Cuối cùng tôi bỏ thầy. Nội ngoại đôi bên góp vào. Tiền dưỡng già của cha mẹ tôi kí cóp. Tôi nhìn đồng tiền ấy run run. Mẹ tôi bảo “sau này ăn nên, làm ra trả cho mẹ sau”.
Thấy tôi ngần ngừ, nàng ngọt ngào đỡ lấy. Tôi chưa thấy bao giờ nàng vui đến thế. Nàng mua chai rượu tây về tiếp nội ngoại. Ôi một chén rượu tây đổi lấy mấy triệu đồng.
Tôi biết mình không có tài, không dám nhìn thẳng vào cha mẹ. Mẹ tôi ánh mắt dịu dàng động viên tôi “Con đừng lo, mẹ lại cóp được”.
Tôi bắt đầu kinh doanh, gặp gì mua nấy. Vợ tôi vui mừng thấy tôi làm ăn có chiều hướng tốt.
Vài năm sau, tôi muốn trả tiền cho cha mẹ đôi bên. Vợ tôi bảo “Cứ để thêm, trả cho mẹ sau. Cha mẹ chưa cần đến”.
Nội ngoại đôi bên cũng bảo tôi thế, tôi yên tâm lao đầu vào làm không giờ giấc. Có đôi lần gặp bọn trẻ chúng chào thầy. Tôi thơ thẩn nhìn theo chúng.
Một hôm tôi gặp cô người yêu cũ. Nàng bước từ cái xe sang trọng ngất trời xuống. Nàng đẹp như một bông hoa kiêu sa. Cô ấy đã bỏ tôi trước ngày cưới chạy theo người đàn ông giàu có nhất nhì Hà thành. Tôi muốn cạo trọc đầu đi tu. May mà gặp vợ tôi bây giờ, lúc ấy nàng chỉ là cô kế toán đoan trang, thùy mị, không đẹp nhưng thủy chung. Đám cưới của tôi với nàng diễn ra chóng vánh. Tôi không buồn tìm hiểu, âu cũng là lấp chỗ trống đớn đau của tôi. Tôi hy vọng thời gian sẽ làm tôi yêu vợ. Tôi đã sai lầm, đến đứa con thứ hai tôi vẫn không yêu nàng. Tôi bản chất là người thầy nên thủy chung, sống có trách nhiệm.
Hôm nay tình cờ gặp lại cô người yêu cũ. Tôi vẫn còn yêu nàng. Thấy tôi ăn mặc chỉnh tề, biết tôi là giám đốc nàng vui vẻ giới thiệu với chồng “anh ấy là bạn thân của em, giờ làm giám đốc. Tôi cười ngượng ngạo. Ông chồng già nua liếc nhanh tôi giọng kề cà “Vừa phất phải không?”. Tôi tím mặt vâng dạ cho phải phép, biết đâu có ngày tôi phải nhờ đến ông ta.
Tôi chỉ muốn mau chóng rời chỗ này. Cô người yêu cũ của tôi lại đon đả mời: “Hôm nào em mời anh đến nhà chơi. Tôi gật đầu. Năm tháng qua đi, tôi vẫn không đến nhà nàng. Tôi có việc gì ở đấy đâu? Vợ tôi giờ khác váy ngắn váy dài, sửa mặt cặp mi nàng không sợ tốn tiền chỉ sợ mình không đẹp. Bữa cơm của cha con tôi thường được nấu vội vàng qua loa, nguội tanh nguội ngắt. Nàng bỏ nghề kế toán, đàn đúm với chúng bạn, du lịch Tây Tàu. Mẹ tôi lắc đầu ngao ngán. Tôi nghĩ nàng lấy tôi là sự thiệt thòi giờ nàng hưởng thụ một chút không sao. Dù tôi không có tài nhưng tôi làm ăn lương thiện công ty của tôi từ từ tiến. Đã có tiền dư dật. Tôi rất mừng, ơn trời đã cho tôi sống dư dật. Tôi định vài năm nữa trả tiền cho các cụ, cho ngân hàng và biếu thêm để các cụ yên tâm dưỡng già.
Lối đi, đầu óc tôi mỗi ngày nở hoa. Đang làm ăn có chiều hướng êm êm. Bất thình lình không may tôi lại bị tai nạn. Nằm liệt một chỗ, công ty đành giao cho cô ấy. Tôi vô cùng lo lắng. Nhưng lại an ủi mình (dù sao cô ấy là kế toán, chắc phải biết tính toán). Những ngày sau đó vợ tôi đi đến một hai giờ sáng, rồi thâu đêm. Nằm nghe tiếng mưa rơi mà lạnh như mưa.
Mẹ tôi biến thành ô sin cho nhà tôi. Bà chạy đông tây kim cổ ai mách gì bà mua nấy để chữa cho tôi. Rồi bà gọi cô con gái về thì thầm xin nó cho bán mảnh đất mà gia đình tôi cho nó làm nhà, hai vợ chồng nó gật đầu đồng ý. Tôi ứa nước mắt quay mặt vào trong tường. Tôi biết chúng vẫn ở nhà thuê.
Mẹ ơi! Em ơi!
Hôm ấy là cuối đông vợ tôi cứ quỳ trước mặt tôi nức nở. Tôi đã hiểu sự tình, nàng đã bị thằng phó giám đốc của tôi lừa tất cả rồi. Nàng cặp bồ, cả tin con chuột già giờ ra nông nỗi này. Nàng chỉ còn tay trắng. Tôi như người cấm khẩu. Muốn hét lên mà không nổi. Tôi biết nó đã lừa vợ tôi, nàng quá tin, mù quáng. Không có giấy tờ hay bất cứ cái gì làm chứng. Mẹ vợ tôi nước mắt lưng tròng ôm hai đứa con tôi nức nở: “Con ơi, con giết cha mẹ, mọi người rồi”. Vợ tôi ngất đi. Đứng về lý tôi là thằng hèn nhưng về tình tôi tha thứ cho vợ. Nàng không dám ngồi dậy mà cứ phủ phục thế.
Năm tháng qua đi mẹ tôi thuốc thang cho tôi dần dần hồi phục. Hết tiền, mất nghề tôi trắng tay. Bốn con người, cha mẹ tôi và cha mẹ vợ tấm thân còm cõi hơn cả tôi. Các cụ góp nhau vào cứu gia đình tôi.
Cô người yêu cũ của tôi lại tìm đến nhà. Nàng thuê tôi làm gia sư cho các con nàng. Gia đình tôi như sống lại, họ ép tôi nhận lời mặc dù trước đây mẹ tôi căm ghét nàng. Nàng hứa trả lương hậu hĩnh cho tôi. Thỉnh thoảng nàng bê cho tôi cốc sữa nóng. Tôi thầm cảm ơn nàng.
Một hôm tôi thấy thằng phó giám đốc của tôi xuất hiện ở nhà nàng. Đôi mắt lươn của nó he hé nhìn tôi. Mặt nó lạnh tanh, trơ trơ tráo tráo.
Thằng sở khanh chuyên săn những quý bà có nhan sắc giàu có.
Nghe nó ton hót nịnh nọt, tôi căm hờn muốn ném cái dép vào mặt nó. Nhưng cô người yêu cũ của tôi hỉ hả, đưa mắt lườm tôi. Thôi thì tôi mặc kệ. Nhưng do chịu ơn nàng tôi lên tiếng lòng không chút ghen tuông.
Thằng sở khanh đấy em đừng bị lừa. Nàng nhìn lướt qua đầu tôi giọng lạnh lùng: “Anh chỉ là thằng giáo viên quèn, giờ nghèo kiết xác”.
Đêm Hà thành đèn sáng lung linh, lòng tôi như có hàng ngàn vì sao chợt tắt, trời tối om. Ranh giới giữa người giầu và kẻ nghèo là đây. Nó giống như con đường gặp một dòng sông. Giống như một cành hoa ai đó cắt rời ra.
Tôi không bao giờ trở lại nhà nàng nữa dù tôi có chết đói. Nhưng đói làm sao được.
Tân Thư