Mẹ của tôi chỉ có một bên mắt. Tôi ghét bà ấy…bà ấy thật đáng xấu hổ. Mẹ của tôi chạy tới một cửa hàng nhỏ ở khu chợ trời. Bà ấy thu nhặt cỏ và những thứ như vậy để bán…bất cứ thứ gì đổi được tiền. Bà ấy thật sự đáng xấu hổ. Có một ngày ở trường tiểu học.
Tôi nhớ rằng đó là ngày thao diễn, và mẹ tôi tới. Tôi rất xấu hổ. Sao bà ấy lại làm thế với tôi? Tôi ném cái nhìn thù ghét về phía bà ấy và chạy đi. Hôm sau ở trường… “mẹ mày chỉ có một mắt à?” và chúng chế nhạo tôi.
Tôi ước rằng mẹ tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này vì vậy tôi hỏi bà ấy, “Tại sao bà không có mắt kia?! Bà chỉ khiến cho tôi thành trò cười thôi. Tại sao bà không chết đi?” Mẹ tôi không phản ứng. Tôi đoán tôi cũng có chút tệ, nhưng cũng cảm thấy thật tốt khi nghĩ rằng đó là cái tôi đã muốn nói ra suốt thời gian qua. Có thể đó là do mẹ tôi không trách mắng tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi đã làm mẹ tổn thương nặng nề.
Đêm đó…tôi tỉnh giấc và đi vào bếp để lấy cốc nước uống. Mẹ tôi đang khóc ở đó, cứ như thể bà ấy không sợ sẽ làm tôi thức giấc. Tôi đã nhìn mẹ và quay đi. Bởi vì điều tôi đã nói với mẹ trước đó, có điều gì đó đang nhói lên trong con tim tôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn ghét mẹ mình người mà đang khóc chỉ với một con mắt. Vì vậy tôi tự nhủ rằng tôi sẽ lớn lên và trở nên thành công, bởi vì tôi ghét người mẹ một mắt của mình và sự nghèo khó đến tuyệt vọng của chúng tôi.
Sau đó tôi đã học hành rất chăm chỉ. Tôi rời xa mẹ đến Seoul để học và tôi được nhận vào trường đại học Seoul với tất cả sự tự tin mà tôi có. Sau đó, tôi kết hôn. Tôi mua một ngôi nhà cho 2 vợ chồng. Sau đó tôi cũng có một em bé. Hiện tại tôi đang sống rất hạnh phúc như một người đàn ông thành đạt. Tôi thích nơi này bởi vì nơi đây không gợi nhớ về mẹ tôi.
Hạnh phúc này ngày càng lớn lên, đến khi ai đó không mong đợi đến tìm tôi “Cái gì?!Đó là ai?!” Đó là mẹ tôi…vẫn với chỉ một con mắt. Nó giống như là cả bầu trời đang sụp đổ lên tôi. Con gái tôi bỏ chạy vì sợ người mẹ một mắt của tôi.
Và tôi hỏi bà ấy “Bà là ai? Tôi không biết bà!!” như thể tôi đã cố gắng biến điều đó thành thật. tôi hét vào mặt bà “Sao bà dám đến nhà tôi và làm cho con gái tôi sợ! Bà hãy ra khỏi đây ngay!!” Và lúc này, mẹ tôi lặng lẽ trả lời, “Ồ, tôi xin lỗi. Có thể tôi đã đến nhầm địa chỉ” và bà ấy biến mất. Ơn Chúa…bà ấy đã không nhận ra tôi. Tôi đã khá nhẹ nhõm. Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ không quan tâm hay nghĩ về những điều đó cho đến hết cuộc đời.
Sau đó 1 làn sóng nhẹ nhõm đến với tôi…một ngày, một lá thư liên quan đến cuộc họp lớp ở trường chuyển đến cho tôi. Tôi nói dối vợ rằng tôi đang đi công tác. Sau cuộc họp, tôi trở về cái lán cũ, mà tôi hay gọi là nhà…chỉ vì tò mò. Ở đó, tôi thấy mẹ mình đang nằm trên đất lạnh. Nhưng tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Bà ấy đang cầm trong tay một tờ giấy …đó là thư gửi cho tôi.
Bà ấy viết:
Con trai,
Mẹ nghĩ cuộc đời mẹ đến giờ đã đủ dài rồi. Và…mẹ sẽ không đến Seoul nữa…nhưng liệu có quá đáng khi hỏi mẹ muốn con đến thăm mẹ một lần được không? Mẹ nhớ con rất nhiều. Và mẹ rất vui khi mẹ nghe tin con đang đến buổi họp lớp. Nhưng mẹ quyết định sẽ không đến trường…vì con…mẹ xin lỗi vì mẹ chỉ có một mắt và mẹ là nỗi xấu hổ cho con.
Con biết không, khi con còn nhỏ, con đã gặp một trận tai nạn và mất đi một mắt. Là một người mẹ, mẹ không thể đứng nhìn con lớn lên với chỉ một bên mắt…vì vậy mẹ đã cho con con mắt của mẹ…Mẹ rất tự hào vì con trai mẹ đã nhìn thấy toàn bộ một thế giới mới vì mẹ, ở vị trí của mẹ, với con mắt đó. Mẹ không bao giờ buồn vì bất cứ điều gì con đã làm. Đôi lần khi con tức giận với mẹ. Mẹ tự nghĩ “đó là bởi vì con yêu mẹ”. Mẹ nhớ những lần khi con còn nhỏ ở quanh mẹ.
Mẹ nhớ con rất nhiều. Mẹ yêu con. Con là cả thế giới đối với mẹ.
Thế giới của tôi vỡ vụn. Tôi ghét người mà chỉ sống vì tôi. Tôi đã khóc vì mẹ tôi, tôi không biết làm thế nào để bù đắp lại những việc làm tồi tệ nhất của mình…
Ý nghĩa: Đừng bao giờ ghét ai vì những khuyết tật của họ. Đừng bao giờ bất kính với cha mẹ, đừng phớt lờ và đánh giá quá thấp những hy sinh của họ. Họ cho chúng ta cuộc sống, họ nuôi dạy chúng ta tốt hơn những gì họ có, họ cho đi và tiếp tục cố gắng cho nhiều hơn những gì họ từng có. Họ không bao giờ ước con mình không khỏe ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất. Họ luôn cố gắng chỉ ra con đường đúng đắn và là động lực. Cha mẹ vì con mà bỏ tất cả, tha thứ cho mọi lỗi lầm của con. Không có cách nào để đền đáp những gì họ đã làm cho con cái, tất cả những gì chúng ta có thể làm là cố gắng cho những gì họ cần và đó chỉ là thời gian, tình yêu và sự tôn trọng.
Đỗ Nguyệt dịch (nguồn Internet)