• TRANG CHỦ
  • Giới thiệu
    • Hình thành phát triển
    • Chức năng nhiệm vụ
    • Sơ đồ tổ chức
  • Video Clip
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Văn học
    • Thơ
    • Nghiên cứu phê bình
    • VHNT Các dân tộc thiểu số
  • Tạp chí văn nghệ Đất Tổ
  • Thông báo

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 125 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH (8/9/1891 - 8/9/2016) VÀ 20 NĂM NGÀY TÁI LẬP TỈNH PHÚ THỌ (01/01/1997 - 01/01/2017)

DANH MỤC
  • Tin tức - Sự kiện
    • Trong tỉnh
    • Trong nước
    • Quốc tế
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Văn học
    • Thơ
    • Nghiên cứu phê bình
    • VHNT Các dân tộc thiểu số
  • Nghệ thuật
    • Âm Nhạc
    • Mỹ Thuật
    • Nhiếp ảnh
    • Nghệ thuật biễu diễn
    • Kịch
    • Múa
  • Văn Thơ
    • Thơ
    • Văn
  • Phú Thọ đất cội nguồn
  • Phóng sự - Bút ký
  • Diễn Đàn
  • Nghiên cứu - Trao đổi
  • Tiếng nói văn nghệ sĩ
  • Văn học nước ngoài
  • Tác phẩm và dư luận
  • Chân dung văn nghệ sĩ
  • Giới thiệu sách
  • Chuyện làng văn nghệ
Đăng ký nhận bản tin

NHẬP EMAIL ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG THÔNG BÁO MỚI NHẤT TỪ CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập : 24

•Máy chủ tìm kiếm : 16

•Khách viếng thăm : 8


Hôm nay : 4847

Tháng hiện tại : 166476

Tổng lượt truy cập : 3241675

ẢNH NGHỆ THUẬT

 

TÌM KIẾM
LIÊN KẾT TRANG

  1. Trang chủ
  2. Văn Thơ

Đêm quỳnh

Ngày xuất bản : 27/03/2021

Như một pho tượng, trên chiếc ghế mây trước giậu hoa anh ngồi bất động. Đôi mắt không lòng đen hướng vào khóm quỳnh, chiếc quạt nan đan dở gác trên đùi, cứ vậy anh ngồi. Đêm càng khuya, trăng xuống càng mờ ảo, không gian tĩnh mịch đến lạ kỳ.Đôi tai anh dướn lên như để lắng nghe chút xao động của hoa, của lá. Không phải gió, từ nách thùy lá quỳnh, một âm thanh thoát ra rất nhẹ, rất thoảng...

- Quỳnh ơi! Tiếng anh cũng thật nhẹ, thật thoảng, nhưng sao vô chừng da diết.

Góc vườn, không biết tự lúc nào, dưới gốc hồng xiêm lòa xòa, một bóng trắng run rẩy dướn lên, chợt lại ngật người tựa vào gốc cây.

- Quỳnh ơi! Đêm nay nở nhứ! Chắc em sẽ trở về. Rồi, như một năm trước, hai mảnh đơn côi lại ép vào nhau run rẩy theo nhịp bông quỳnh. Bóng trắng xoay người úp mặt vào cây.

- Quỳnh ơi! Một con trăng rồi, em ở đâu?

Đâu bàn tay mềm mại xoa lên hốc mắt nhức buốt, nóng nực này! Đâu bát canh cua thơm lừng, thanh đậu rán bùi ngậy giữa buổi trưa hè...

Quỳnh ơi! Về đi! Cẳng chân vũ phu của cha quét chợ ấy chẳng thể đá bung chiếc rổ hành thơm của em nữa đâu... Mắt anh lại sáng, để mỗi sớm anh lại thồ rau tươi, hoa trái từ vùng quê về góc chợ cho em bày bán.

Đôi vai bóng trắng lại run lên, mười ngón bám chặt.

- Anh nào trách em! Giá như em có trở về nhang khói cho nấm mộ lẻ loi chốn làng quê. Cũng phải, nhưng sao lâu đến vậy? Hay em vẫn giận hờn? Em làm nhà hàng, phải son phấn một chút, phải ăn diện một chút, cũng cần! Anh nào nghi kỵ, hắt hủi. Em từng làm cho cuộc sống chúng mình khấm khá hơn kia mà! Anh chỉ giận mình - một gã trai sức dài vai rộng lại đui mù, phải cậy nhờ người vợ yếu ớt; nhưng cũng bởi chất độc quái ác của lũ giặc đã gieo vào cơ thể cha anh còn tiềm ẩn trong dòng máu anh đến kỳ bung phá.

Em đã lo thầy, lo thuốc hết mức rồi! Hay...

Anh vụt ngừng lảm nhảm, hình như anh chẳng dám thốt thành lời cái điều ẩn ức từng gặm nhấm làm héo hắt trái tim mình, mặc dù trước mặt anh chỉ là khóm quỳnh vô tri giác.

- Giá như em gặp được người tử tế thì... thì... chỉ cần em nói đôi lời anh sẽ vui lòng, bất hạnh anh cam chịu. Nhưng sao em lặng ngắt bỏ đi, một tháng rồi chẳng có hồi âm!

Mười ngón tay của bóng trắng, bám riết vào gốc hồng xiêm, hai vai rung dữ dội.

Rất chậm, rất chậm, bông quỳnh như trái tim xanh hé ra, chớm trắng.

Có tiếng còi xe hơi inh ỏi ngoài ngõ, một cánh tay mập ú gạt mạnh liếp rào tre.

Đôi giầy da lạo xạo trên cát. Người đàn ông đó chững bước giữa lối.

- Ai! Đứng lại! Không được lại gần khóm quỳnh.

- Hừ! Quá đúng, thằng anh mù đây mà! Giọng người đàn ông khê đặc.

- Này ông anh quý hóa, gọi em Quỳnh ra đây! - Ông ta ra lệnh.

- Quỳnh nào? Ông là ai? - Anh đứng thẳng lên

- Giỏi vờ thế! Tôi là người cấp tiền để cô ta chữa bệnh cho anh đây! Bảo Quỳnh theo tôi ngay. Đừng để phải...

- Quỳnh đi lâu rồi! - Giọng anh băng giá.

- Hừm! Cái lều bé tẹo này chui nhủi sao nổi.

Bóng trắng vụt quay người, xăm xăm tiến tới

- Sếp Đảo! Tôi không ngờ ông trâng tráo vậy!

- Ơ kìa Quỳnh! Vậy mà để anh ngược xuôi tìm kiếm - sếp Đảo giả lả - Thôi nào! Sẵn xe, đi thôi! Rồi quay lại, hắn giúi vào tay anh một xấp tiền.

Anh giật lùi như chạm phải rắn độc. Xấp tiền rơi xuống đất.

Bóng trắng - cô gái Quỳnh cao giọng.

- Sếp Đảo, đến giờ mà ông còn muốn vui chơi sao? Tôi bảo cho ông hay, hãy về mà thử máu ngay đi, sẽ biết! Tôi, tôi đã... dương tính rồi đó!...

- Láo! Đừng xạo! Đảo hoảng hốt.

- Ông đã thử chưa mà bảo xạo. Cô bước tới cúi nhặt xếp tiền rơi dưới chân anh, quăng mạnh vào Đảo: Cầm lấy! Cô rít lên.

Đảo vồ lấy xếp tiền, trợn mắt bước giật lùi, lùi mãi... cửa xe đóng sầm, xe rồ máy ào đi...

Quỳnh thụp xuống chân anh tấm tức. Anh giơ bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc óng mượt.

- Anh! Em phản bội anh, em có tội với anh. Nhưng anh ơi! Anh đã chịu bao bất hạnh vì đôi mắt, lẽ nào em đang tâm để anh mắc thêm căn bệnh khủng khiếp này! Em đành lẩn trốn! Nhưng...

Anh ngồi xuống, kéo Quỳnh vào lòng, xiết chặt.

- Thôi nào em! Cộng thêm bất hạnh thì bất hạnh được chia đôi. Tất cả do anh. Chính anh mới là tội đồ. Chính anh mới là thủ phạm gây nên nỗi bất hạnh cho em.

Cô ngước lên, bàn tay mềm mại thấm vội mấy giọt nước mắt nóng hổi trên đôi mắt vô thần của anh.

Anh siết thêm chặt thân hình mảnh mai.

- Kìa! Quỳnh nở đó em! Những cánh trắng thon như những ngón tay đang thư thả xoè ra giống như một bông cúc đại đóa trắng đó.

Hương thơm nhè nhẹ lan tỏa nó đang biến thành màu tuyết trắng trinh tẩy rửa nỗi bất hạnh trần thế.

                                                                         Truyện ngắn của ĐIỀN NGỌC PHÁCH

 

Tin liên quan
  • Nhan sắc rừng xưa (22/04/2021 9:12:22 CH)
  • Vó bè (19/04/2021 9:35:18 SA)
  • Chiếc răng khểnh (06/04/2021 9:43:00 SA)
  • Chùm thơ nhiều tác giả 2 (t3/2021) (06/04/2021 9:50:08 SA)
  • Sương trắng biên thùy (06/04/2021 9:26:38 SA)
  • Cô Lụa (06/04/2021 9:34:06 SA)
Xem tiếp các tin khác
Các tin khác:
Video
  • Tiểu thuyết: Keo đỏ (P19)
  • Tiểu thuyết: Keo đỏ (P18)
  • Tiểu thuyết: Keo đỏ (P17)
Xem thêm
QUẢNG CÁO


MỘT GÓC PHÚ THỌ

MỘT GÓC PHÚ THỌ

THÔNG TIN

Bản Quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ
Số 160 - Đường Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3847.337
Chịu trách nhiệm chính: Cao Hồng Phương - Chủ tịch Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ
Giấy phép xuất bản số: 17/GP-TTĐT ngày 07/11/2014 – Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ.
Gmail: Vanhocnghethuatphutho@gmail.com