Bẵng đi một thời gian, tôi chuyển công việc đi xa. Lâu ngày không có liên lạc. Hôm vừa rồi, tình cờ gặp nhau trong một sự kiện. Vẫn dáng vóc nhanh nhẹn, hoạt bát. Cặp mắt biết nói. Vẫn nụ cười, hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Nhưng hình như... có gì thiêu thiếu.
Xong việc, chúng tôi có dịp ngồi cùng. Làm vài cốc bia đen Đức, men đã lâng lâng. Mọi ý tứ dần dần cởi mở. Tôi mạnh dạn hỏi
- Hình như anh có gì đó khang khác thì phải?
- Cậu nói gì, tớ không hiểu!
- Em thấy... ngày xưa... hình như anh...
- Ngày xưa thế, bây giờ vẫn thế, tớ với cậu, vẫn người cùng cơ quan mà!
- Dạ không... ý em là... anh... có cái gì đó thiêu thiếu ạ!
- Thiếu cái gì. Cậu có nhầm không đấy!
- Dạ... không mà, em cảm thấy!
- Đấy là cảm thấy. Thôi nào uống đi! Chiều xong việc nói chuyện.
Sau lần cậu chuyển đơn vị - anh bắt đầu kể - Tớ được cất nhắc phó, rồi trưởng phòng kinh doanh, dù chưa ngày nào học đại học. Ngày ấy, chưa có cái gọi quy trình. Một thời gian sau, giám đốc chuyển lên tổng cục, nghiễm nhiên mình được đề bạt. Sự thể nó xảy ra từ thời điểm ấy, cậu ạ!

Nhấp ngụm bia, trầm ngâm một lát, anh nói tiếp:
- Mình làm giám đốc, giữa thời điểm cơ chế thị trường mở ra, phải vận động mạnh mới có thể tồn tại. Một lần, gặp đối tác chuyên cung cấp máy móc, linh kiện máy tính, phần mềm kế toán cho khách hàng. Khách hàng là một nữ giám đốc rất trẻ, đẹp. Cậu nhìn thấy cũng phải mê luôn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tớ đã bị hút hồn. Đàm phán xong, lấy cớ để hợp tác lâu dài, tớ chủ động mời đi ăn, mời luôn cả ban lãnh đạo.
Các hợp đồng được ký kết, thường xuyên gặp gỡ, tớ cảm cô ấy. Cô ấy biết điều đó. Mỗi lần thăm dò, là cô ấy lảng tránh khéo. Điều đó, càng làm cho máu sỹ thằng đàn ông của tớ dâng lên, quyết chiếm bằng được tình cảm.
Nhiều lần tiếp xúc, nhiều buổi gặp gỡ café, cảm thấy độ thân tình đã đến, tớ ngỏ lời, cô ấy vẫn từ chối. Bao tin nhắn, bao chuyến mời tham dự hội nghị khách hàng, thậm chí còn nhiều tua du lịch cùng đối tác, cũng chẳng ăn thua. Cuối cùng, tớ tổ chức đi biển mùa hè năm ấy. Tất nhiên cô ấy là khách VIP rồi.
Sau buổi tiệc ở khách sạn, những ngọn đèn đường phố biển đã lung linh đây đó, mình mời cô đi ngắm biển đêm. Dưới hàng dừa xanh và rặng phi lao vi vu, gió thổi mặn mòi, mái tóc cô bay bay, mùi hương thơm đó ập vào, càng thêm hấp dẫn, tớ ngỏ lời. Lần này cô ấy không từ chối, nhưng ra điều kiện. Trời ạ ! Chỉ cần thế, để có em, tớ chấp nhận tất.
- Anh ạ! Chẳng phải em không muốn. Nhưng anh, chỉ của riêng em thôi. Vì thế, anh hãy tặng em chiếc răng khểnh kia để em giữ nó suốt đời. Còn nếu không, nghĩa là anh vẫn dành cho người khác!
Nghe vậy, tớ chẳng ngại ngần, tìm ngay hòn cuội, đập luôn chiếc răng đưa cô ấy. Dù máu chảy ra ướt chiếc khăn mùi xoa. Ánh mắt sáng bừng, cô hôn tới tấp, chẳng biết đau nữa. Hạnh phúc lắm cậu ạ!
Mình đã yên bề gia thất, cô ấy cũng có chồng. Nên bọn mình thống nhất, không hỏi chuyện về gia đình, vợ chồng, con cái. Nhưng sẽ gắn bó nhau trong thầm lặng, không ai can thiệp vào cuộc sống của ai.
Thời gian trôi đi, tớ dần được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Lần gặp nhau dần giảm. Một hôm, có đoàn quan khách cấp trên về. Trong buổi tiếp đó, mình muốn giớ thiệu cô ấy, để thể hiện rằng, mình chỉ kém các sếp chút thôi, nhưng để có cô bồ như thế, chắc sếp nào có được.
Tớ gọi điện bảo cô ấy thu xếp đến ăn tối, nhưng cô bảo vì anh không báo trước, nên cô ấy đã bố trí công việc rồi. Cậu biết không, tớ buồn và giận lắm, thế có mất mặt không chứ.
Suốt buổi tiếp khách, tớ giả vờ nói cười và uống nhiều lắm. Cô kế toán thấy lạ rất lo nếu tớ say thì hỏng bét. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhắc nhở. Mặc, tớ cứ uống, cô ấy có phải tớ đâu mà hiểu.
Hôm sau cô ấy tự đến xin lỗi. Mọi việc qua đi như chưa từng có. Tớ lại vui vẻ như ngày nào.
Sự đời, chẳng ai nói trước được điều gì, cậu ạ! Tớ dành tình cảm, sự tin tưởng cho cô ấy. Nhưng dạo này, cô ấy hay bận quá. Nhiều lúc muốn gặp, hẹn rồi lại lỡ. Chán đời, đâm ngờ ngợ, chẳng lẽ...
Suy nghĩ bần bận trong đầu. Tớ cho cậu giúp việc dò la. Cậu biết không, khi nhìn thấy những cái Clip nó mang về, tớ như thế nào không. Không thể tin nổi, tớ quát nó bày đặt. Thằng đó sợ xanh mặt, thề không bao giờ dám sai, chứ cậu ta cũng không thể làm ra cái Clip ấy, tạm tin, giao cho nó tiếp tục theo dõi.
Chứng cứ đầy đủ. Tớ quyết định gặp cô ta để làm rõ trắng đen. Lúc đối diện nhau, tớ nói những điều có trong Clip. Ban đầu cô ấy chối đay đảy, rằng đứa nào bịa đặt, rằng cô ấy chỉ có mình tớ thôi. Càng nghe, càng thấy căm ghét cái mặt của con người ngỡ đoan trang. Mình tin tưởng, ghè gãy cả răng để được yêu thương, chiều chuộng đến thế.
Những Clip tớ đưa ra. Cô ta chẳng leo lẻo nữa. Tớ biết, mọi thứ đã cho chẳng bao giờ đòi lại được. Chỉ còn chiếc răng, chắc cô ta sẽ không giữ, nghĩ sao làm vậy.
Cô lạnh lùng mở sắc tay, một túi nhung đỏ chói. Cởi dây buộc miệng, đổ ra bàn một mớ răng, bảo:
- Đấy! Anh chọn xem, cái nào là của anh thì cầm lấy!
Cậu biết không, tớ choáng, choáng thật sự. Trong mấy chục chiếc răng kia, làm sao biết cái nào là của mình đây.
Nhìn anh đau khổ, cái miệng với chiếc răng khuyết, tôi bỗng nhớ câu chuyện A Đam và E Va. Chuyện phụ nữ sinh ra từ cái xương sườn... sự mệt mỏi của Thượng Đế.
Ngậm ngùi, tôi thương anh quá.
Truyện ngắn của ĐẮC PHƯỢNG