Trong giấc mơ mẹ 14 tuổi, chạy về nhà từ chỗ làm trên đôi giày cao gót không chắc chắn, trên con đường lát đá, khi những mảnh kim loại nóng chảy bắn tung tóe xung quanh mẹ, chấm nhỏ trên nền xi măng như chiếc đĩa bạc nhỏ hoàn hảo. Mẹ của mẹ tụt lại sau sáu bước chân, theo bước mẹ, nhắc mẹ bước cẩn thận. Tên lửa V2 phóng ở trên đầu, kích hoạt bộ đếm thời gian trong đầu mẹ. Mẹ đợi trong im lặng tín hiệu tên lửa tìm thấy điểm đánh dấu của nó, khi nó nghiêng nghiêng không tiếng ồn xuyên qua bầu trời đêm.
“Một”, mẹ hét lên, “Hai, ba, bốn”
“Chúng ta có nhiều thời gian, Lizzy, nhiều thời gian”. Mẹ của mẹ hét lên, lặp đi lặp lại, không hề sợ hãi, chỉ là một tiếng hét rất bình tĩnh, trấn an.
Đó vẫn là giấc mơ như mọi khi. Lizzy bước tới phía sau và chộp lấy tay của người phụ nữ lớn tuổi, kéo bà vào chỗ trú ẩn trong hiên nhà họ, nhìn ngôi nhà bên kia đường nổ tung thành một đống gạch vụn cháy rực.
*****
Mẹ của tôi, Lizzy, chín mươi bảy tuổi, tôi nghĩ về bà như một người sống sót của cuộc sống và thời gian. Không lâu trước bà có mẹ, chồng, chị gái và 2 cô con gái. Giờ bà có tôi.
Hai lần mỗi tuần tôi mở cửa nhà bà, nhìn sang bên trái, nhìn qua màn tối, dọc hành làng và nhìn vào phòng ngủ của bà. Tôi có thể thấy bà vẫn đang ngủ. Dưới lớp chăn, hình dáng của bà bị che đi, trở nên mỏng manh, thậm chí người chăm sóc bà nói đùa rằng bà chỉ hít bữa ăn thôi. Họ cũng bảo rằng bà vẫn cứng đầu nhưng theo một cách dễ thương. Bà đã qua cái tuổi mà tính khí khó chịu đến phát bực, thay vào đó là sự khiêm nhường dịu dàng của một tâm trí đang dần biến mất mà không hề hay biết.
Không có đủ thời gian trong 1 ngày để thấy bà thường xuyên hơn, câu chuyện riêng tư của tôi vẫn tiếp tục, dựng lên một cuộc đời với quá nhiều thứ quan trọng, thú vị và cũng bận rộn hơn rất nhiều.
“Mẹ rất biết ơn con đã chăm sóc mẹ, mẹ rất vui”, bà nhắc lại. Tôi không bác bỏ lòng biết ơn của bà, mặc dù cảm giác tội lỗi chiến đấu với sự trung thực, nó rộn ràng trong não tôi vào những đêm không ngủ được.
*****
Trong giấc mơ, bà mười tám tuổi, với mái tóc vàng hoe uốn xoăn và lông mi uốn cong như một ngôi sao điện ảnh. Chồng bà George, tình yêu của đời bà, đã xa do chiến tranh. Bà sợ rằng ông sẽ không bao giờ trở về nhà. Thỉnh thoảng ông ấy cũng viết thư, mặc dù ở Thái Bình Dương chẳng có hòm thư nào và nhà là điều cuối cùng ông nghĩ tới khi máy bay tự sát rơi xuống bốc cháy trên trời. Những tổn thất đen đủi của chiến tranh ngủ bên cạnh ông thành hàng trên boong tàu bốc khói. Bà thức dậy thổn thức, khóc như mưa trong sợ hãi, nhận ra bức ảnh cô dâu chú rể ở bên cạnh. Bình tĩnh lại, bà nhớ lại 60 năm chung sống tận tụy với ông, nhớ rằng họ đã có nhiều thời gian và lâu hơn thế nữa.
*****
Tôi cố gắng đánh thức nhưng bà ngủ sâu giấc quá. Tôi biết cuộc trò chuyện sẽ như thế nào nếu bà thức giấc. Tôi sẽ hỏi bà có muốn ăn không và bà sẽ nói là bà không đói. Tôi sẽ cố gắng vỗ về bà dưới ánh nắng ấm áp, ép bà uống trà và trò chuyện. Bà sẽ từ chối. Bà sẽ nói với tôi rằng bà thích được cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp, rằng bà thấy mệt. Cuối cùng bà sẽ nói rằng tôi nên tôn trọng điều đó từ một người chín mươi bảy tuổi. Đó là lý lẽ của riêng bà và tôi không thể tranh cãi được, vì vậy tôi để bà ngủ yên.
*****
Trong giấc mơ bà hai mươi tư và đang mang thai, rất gần ngày sinh, cơn đau tới nhanh chóng và không thể chịu được. Nữ hộ sinh tới là một chuyên gia thực thụ; váy xanh lam, cà vạt và áo choàng, tất nilong và đôi giày thô màu đen chắc chắn, đội một chiếc mũ trắng trên đầu. Mabel bị hạn chế đỡ đẻ tại nhà, bị trục xuất khỏi bệnh viện do mắc bệnh thủy đậu cấp tính. Cô ấy bị nhiễm trùng, dễ lây lan nhưng con của cô không quan tâm đến vết rộp và bệnh tật. Cô ấy đã sẵn sàng để đỡ đẻ.
“Cô ấy nên dặn mạnh hơn không?” George chồng bà hỏi.
“Không. Chúng ta có nhiều thời gian mà”, nữ hộ sinh nói. Đó là một lời an ủi dối trá.
Cuối cùng đã thấy chóp đầu của đứa bé, nhưng gương mặt của nữ hộ sinh cho thấy một câu chuyện đau buồn khi hết khăn này đến khăn khác thấm đẫm màu đỏ và Lizzy tái nhợt.
Bà ôm lấy đứa bé đầy gây vào bầu ngực mình và thức giấc bởi tiếng còi xe cứu thương vẫn văng vẳng trong tâm trí bà.
*****
Tôi đã nghĩ ra một kế hoạch. Tôi sẽ gọi cho bà vào một thời gian bất kỳ và bà sẽ được đưa đến một địa điểm yêu thích gần bãi biển. Một chiếc ghế, chăn và gối, bà sẽ ngồi giống như một nữ hoàng thời xưa, nhìn được những đám mây băng qua mặt trời của mùa thu mát mẻ. Những cái cây tỏa bóng mát cho chúng tôi trong buổi chiều đầy phấn chấn, trà hãm trong ấm sẽ được nhấp từng ngụm từ những chiếc tách sành sứ được vận chuyển cẩn thận phối với những chiếc đĩa và thìa bạc. Chuyến dã ngoại của chúng tôi sẽ kết thúc với chiếc bánh kem hoa quả và một cuộc đi dạo nhỏ thanh nhã dọc bờ cát.
Tôi gõ cửa như thường lệ, chìa khóa ở tư thế sẵn sàng chống lại sự từ chối của bà. Kế hoạch này đòi hỏi tôi và một người chăm sóc bà thực hiện, nhớ về cái tính cách cứng đầu của bà để khiến bà đứng dậy và ra khỏi giường. Tắm rửa và mặc quần áo, bôi son và kẻ chân mày. Bà mở cửa trong bộ đồ ngủ bằng vải nỉ sọc hồng, tóc búi lệch, nhìn bằng ánh mắt vô hồn vào mặt tôi và trong sự im lặng bà như hỏi: Cô là ai? Bà đứng không vững, mỗi bước đi đều có nguy cơ té ngã, nhưng bà vẫn cố gắng đứng vững, từ chối lời đề nghị của tôi khi lê bước về phòng và trèo lên giường.
“Không” bà nói, “Mẹ muốn ngủ”
Tôi là con gái bà và tôi biết giọng điệu đó. Tôi để bà ngủ và mọi kế hoạch hão huyền của tôi sụp đổ. Tôi rời đi với hy vọng mờ mịt về một chuyến dã ngoại trong tương lai vang lên với những tiếng cười chế giễu.
*****
Trong giấc mơ, bà chín mươi ba. Mọi người ngồi xung quanh bà, những người bà biết nhưng với những khuôn mặt mờ đi nhanh chóng. Họ lặng thinh và không có cảm xúc gì, nói với bà với sự kính trọng về sự hấp hối và cái chết, nói với bà rằng con gái lớn của bà, Jane, bị mắc bệnh ung thư. Không thể mổ, không thể làm gì, không tránh được. Tiếng la khóc đáng sợ bật ra từ họng Lizzy và vang khắp phòng. Đó là âm thanh không ai có sức mạnh để tạo ra hay nghe thấy. Bố mẹ để tang một đứa trẻ. Sự phản bội cuối cùng của cuộc đời.
Sau đó trong giấc mơ, vị trí đảo ngược, người con gái đang hấp hối ôm chặt mẹ cô cho đến khi bà bình tĩnh lại, nói với mẹ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
“Chúng ta có nhiều thời gian mà”, Jane nói.
Được an ủi, Lizzy tỉnh giấc, khi bóng của con gái bà cúi xuống hôn lên má bà và nói lời tạm biệt.
*****
Tôi cố gắng sắp xếp bữa trưa cho mẹ nhưng tôi lại thất bại lần nữa. Tranh đấu với người cao tuổi thì thật khó coi. Cứ để kệ bà. Hạnh phúc của bà là ở trong nhà, trên giường, bất kể cái bạn muốn, cái bạn nghĩ là tốt cho bà.
Lời của người khác cứ bay xung quanh đầu tôi giống như những chú chim hoang dã trong chuồng, vỗ và kêu cho đến khi tôi thuần hóa chúng.
Hôm nay tôi sẽ chỉ ngồi bên giường của bà, nắm tay bà, để mà ngủ yên. Và nếu bà thức giấc, tôi sẽ pha một tách trà và nói với bà về thế giới ngoài kia. Và về việc tôi yêu mà nhiều như thế nào. Cho đến khi bà ngủ lại.
Và tôi cũng ở đây để nhớ về người mẹ đã sinh ra chúng tôi; con, cháu và chắt. Bà không hề già yếu với mái tóc trắng bù xù và làn da mỏng như giấy. Ngón tay của bà không cong queo như cành cây gãy. Họ làm việc và sáng tạo, ôm nhau và vỗ tay trong niềm vui. Người phụ nữ đó vẫn ở đây, bên dưới lớp ngụy trang mong manh của cuộc đời, và nó chỉ đơn giản là kỉ niệm đối với bà.
*****
Trong giấc mơ, bà chín mươi bảy tuổi và vẫn hàng ngày đến thăm người con gái còn lại. Họ cười đùa và nói về thời tiết, những đứa trẻ, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống đời thường. Con gái của bà rất bận nhưng vẫn ở lại một lúc lâu, cho tới khi nhìn đồng hồ và cô ấy liền vội vàng đứng dậy.
Mẹ tôi nài nỉ cô ấy ngồi lại lâu hơn.
“Chúng ta có nhiều thời gian mà” bà nói.
“Vâng” tôi cười, “rất nhiều ạ”.
Janetthe Planet 66
Đỗ Nguyệt (dịch)