Anh rất nhớ mùi hương của cô. Sao lại có cô gái mà hương thơm cơ thể nhẹ như hoa cỏ dại trên cánh đồng thế nhỉ. Anh không thể gọi tên được mùi hương ấy nhưng anh nhớ mùi hương ấy. Anh nhớ cô gái ấy. Cô có một điều gì đó rất cuốn hút anh. Cô ấy khác tất cả những cô gái khác mà anh đã từng gặp trước đây. Cô ấy thảng như cánh đồng hoa cải vào vụ. Cô ấy cũng giống như vườn hoa hướng dương đang bắt đầu tách cánh bung nở. Cô ấy dịu dàng như đồi hoa tam giác mạch. Cô ấy… trong đầu anh chỉ còn cô gái ấy. Anh bước vào phòng vẽ. Mặc chiếc áo nhuốm đủ màu sắc rồi cầm cọ. Nét một, nét hai, nét ba… toan đã có màu nhưng không phải vậy, không phải cô ấy, không phải cảm xúc của anh. Cô ấy tràn ngập trong tâm trí anh mà anh không thể nào đưa được những nét cọ để tả được. Anh nhắm mắt, anh cảm nhận cô ấy, anh tưởng tưởng lại cô ấy. Cô ấy có nét thanh thuần của cô gái mới lớn. Cô ấy có sự già dặn của người đàn bà từng trải. Cô ấy vừa con trẻ, vừa đàn bà. Cô ấy vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Cô ấy vừa dịu dàng và cá tính… Tất cả những cảm nhận của anh về cô ấy thật sự mơ hồ, không có điểm nắm bắt, không thể gọi thành tên cụ thể như thế nào. Anh buông cọ, anh buông bảng màu. Bất cẩn, bảng màu đổ vào người anh, đổ lên sàn, hắt cả lên toan. Anh kệ, anh chẳng thể nghĩ gì. Anh không nắm bắt được cảm xúc, anh không tĩnh để họa được… Anh bị cô gái ấy làm cho chết chìm trong cảm xúc chới với…
Anh đang đi tìm cảm xúc cho một seri tranh vẽ phong cảnh. Anh cầm sổ, bút chì, máy ảnh đến một cánh đồng hoa cải ven bờ sông. Nắng bắt đầu lên. Nước sông lóe lên ánh bình minh dịu dàng. Đôi vài ba con thuyền ra bãi soi sớm để đánh cá. Chắc là người dân xung quanh bờ đánh bắt nhỏ lẻ. Nắng lướt trên những thảm hoa cải vàng đẫm sương. Những hạt sương gặp nắng nhóng nhánh rực rỡ rồi vỡ tung trong làn gió. Đẹp quá, anh lấy bút sổ ra kí họa lại. Như không thỏa, như sợ những khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy biến mất anh lấy máy ảnh ra chụp. Anh chụp mà cứ hốt hoảng, cứ chấp chới như sợ mất đi hết những vẻ đẹp ấy. Rồi không thỏa, anh lại ký họa… kí họa… kí họa. Anh chìm vào cảm xúc, chìm vào khung cảnh thuần khiết của thiên nhiên của ban mai. Anh chìm trong ánh nắng bình minh… anh chìm trong… một người con gái. Cô ấy mặc áo dài màu trắng đi thướt tha trong vồng hoa cải vàng. Chiếc áo dài trắng in hằn người thiếu nữ non tơ, thắt đáy lưng ong. Mái tóc em dài ngang lưng, nhẹ bay trong gió, cài thêm đôi bông hoa cải vàng. Tay em cầm một bó cải vàng. Môi em hình hạt lúa. Em cười. Nụ cười ngọt ngào tan chảy như đang uống từng ngụm nắng, từng ngụm sương. Đôi mắt em mơ màng. Mùi hương của em được gió đưa lại, mùi của hoa cỏ, mùi của đàn bà, mùi của thanh xuân. Anh thẫn thờ, anh ngồi bật dậy chạy lại phía cô gái. Rồi không để ý anh vấp một cái, té nhào vào đám hoa cải. Lồm cồm bò dậy, cô gái ấy không còn ở đấy nữa. Cô ấy đi đâu trong miền hoa cải rộng lớn này. Anh phủi phủi quần áo, quờ quạng tìm cái kính, tìm cuốn sổ và cái bút để bắt lại cảm xúc lúc nãy thì bộp. Này cậu, làm gãy nát hết khoảnh hoa đẹp nhất của chúng tôi rồi. Mời cậu vào trong kia giải quyết. Việc gì, gì thế. Vì anh đã vi phạm quy định của khu du lịch. Đấy, biển đấy. Đọc đi. Anh chỉnh kính nhìn tấm biển mà người đàn ông chỉ. Cấm hái, cấm dẫm lên hoa. Chờ tôi xíu được không, tôi kí… Không kí gì cả. Vào kia giải quyết, nộp phạt… Thế là hết cảm xúc, anh lui cui cùng người đàn ông cầm cái gậy nhỏ đi vào lán. Tổng cộng anh bị phạt mấy trăm nghìn. Cái máy ảnh thì rơi vào vũng nước khởi động không lên. Mấy trang kí họa cũng chung số phận. Đi tong tất cả những giây phút ấy rồi. Khỉ thật. Ra khỏi lán, anh hỏi người đàn ông, cô gái mặc áo dài trắng lúc nãy đâu rồi. Cô gái nào, ở đây thiếu gì các cô gái mặc áo dài trắng. Mùa này, ngày nào chả có người đến chụp ảnh. Biết ai với ai. Hỏi vớ vẩn. Hừ, có lão vớ vẩn thì có. Anh tức tối đi về phía lúc nãy mình gặp sự cố. Anh ngồi chờ. Chờ cô gái ấy nhưng mãi không thấy. Tiếng tàu thuyền dưới sông bắt đầu tấp nập va vào tâm trí anh rất khó chịu. Rồi bỗng đâu cơ man nào là người, già trẻ, lớn bé, béo gầy, cao thấp thi nhau đến để chụp ảnh. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng hò hét inh ỏi, tiếng cười râm ran. Bỗng rầm. Anh tối tăm mặt mũi mặt cắm xuống đất. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh thấy thân mình đau ê ẩm. Trời ơi, anh bị một người đàn bà cỡ tầm 50 tuổi to béo đẫy đà mặc yếm vàng chanh vấp vào hòn đá đổ lên người anh. Lui cui mãi hai người mới ngồi dậy được. Chiếc váy đụp của người đàn bà vướng vào kính của anh gỡ mãi không ra. Bộ ngực người đàn bà trượt ra khỏi cái yếm vả vào mặt anh bèn bẹt. Anh nghếch cái mặt ngớ ngẩn và bùn đất của mình nhìn bà ta. Bà ta môi đỏ chót, má phủ phấn hồng rực đang lấy tay gói ghém bộ ngực quá khổ của mình vào cái áo yếm bé tí rồi chu mỏ lên. Dở hơi mà ngồi thù lù chỗ này à. Phai hết cả son phấn của người ta rồi. Đỡ lên cái. Bà ta bám vào người anh để đứng dậy. Mất đà, anh không đỡ kịp bà ta lại đổ lên người anh một lần nữa. Bà ta hét toáng lên thì mấy người bạn của bà ta cười rinh rích đến đỡ hai người dậy. Gớm, chị cũng biết ngã phết đấy. Ngã vào giai đẹp thế này ai chả thích. Mà sao giai này mặt cứ ngơ ngáo như bị đao ý nhỉ… Họ cười rinh rích rồi mất hút trong tầm mắt anh. Anh uể oải đứng dậy, thu gom đồ đạc rồi rời khỏi vườn hoa.
Về đến nhà, mới bước chân vào cửa, vợ anh gấp gáp. Anh đi đâu, tôi gọi không được. Mẹ anh bị đột quỵ đấy. Vào viện ngay. Mẹ anh, mẹ anh bị sao. Bị đột quỵ. Anh vứt tất cả mọi thứ ra sân. Vớ cái xe chạy một mạch vào viện. Phòng cấp cứu khoa đột quỵ đấy. Vợ anh với theo. Anh vào viện, mẹ anh đang cấp cứu. Anh trai với bố anh đã ở đấy. Bác sỹ không cho anh vào. Bảo anh bẩn quá, mất vệ sinh, ảnh hưởng tới bệnh nhân. Bố và anh trai nhìn anh từ đầu tới chân. Đúng thằng dở hơi. Mày có sống nổi với tranh pháo nghệ thuật không hả. Cái lo không lo đi tìm những thứ hão huyền đâu đâu. Về. Về tắm giặt thay quần áo. Anh nghé mắt qua cửa kính phòng cấp cứu. Mẹ anh mắt nhắm nghiền. Ống thở, đo tim gắn khắp người. Bất chợt những giọt nước mắt lăn trên má anh. Anh lùi vào chân cầu thang ngồi đấy. Hôm qua, mẹ còn lò lò mang vào phòng vẽ cho anh cốc cà phê cơ mà. Nhà chỉ có mẹ và vợ pha cà phê hợp khẩu vị với anh. Còn thì, dù đi uống ở bất cứ quán nào cũng không vừa miệng. Biết vậy nên mẹ và vợ anh lúc nào cũng thay phiên nhau pha cà phê cho anh. Mẹ cũng đã già rồi, gần 80 tuổi. Tóc mẹ trắng như cước. Trên mặt nạm đầy đốm đồi mồi. Mẹ sinh tận 6 đứa con, chết ba, cuộc đời lên bổng xuống trầm cơ cực đủ điều mà mặt mẹ vẫn hiền hậu như mặt bụt. Anh rất thích ngắm mặt mẹ. Nhìn mẹ bỏm bẻm nhai trầu anh luôn thấy bình an trong lòng. Mẹ không bao giờ ngăn cấm bất cứ một ước mơ nào của anh. Mẹ vẫn nói với bố. Ông với các anh em của nó làm kinh tế rồi thì để nó được làm điều nó thích. Văn học nghệ thuật có mài ra được mà ăn không. Không ăn được bằng cơm bằng gạo nhưng ăn được bằng ân bằng tình ông ạ. Rõ vớ vẩn, cơm áo không đùa với khách thơ. Bà thấy không, từ bé tới giờ, đàn ông gì mà yếu ớt, tay chân trắng muốt như con gái. Không có kiếm nổi tiền nuôi vợ nuôi con. Nhà mình thiếu đâu ông. Không thiếu nhưng làm một thằng đàn ông phải biết gánh vác gia đình, nuôi được vợ được con. Đằng này chỉ đi đày người là được. Không được cái tích sự gì. Để tôi xem nó có bán được cái tranh rách nào không. Suốt ngày xách đít đi, xách đít về, mấy đồng nhuận bút èo ợt. Anh có nghe bố nói, nhưng anh im lặng. Cũng nhờ nụ cười của mẹ mà anh thấy bình an hơn. Anh không cãi lời bố, không tranh luận với các anh em trong nhà. Vì anh và họ không cùng tầng cảm xúc. Bố và các anh chỉ kinh tế, chỉ tiền và danh vọng. Còn anh, như bố nói là đi tìm những thứ ở trên trời, những thứ không cầm, nắm, không mài ra ăn được. Mẹ bảo, tiền nhà mình không thiếu. Bố mẹ, các anh em và vợ con kiếm được rồi. Con là đứa từ nhỏ tâm hồn đã mong manh dễ xúc động. Con hãy cứ bước đi trên con đường mình đã chọn. Mẹ chỉ mong con, đã chọn rồi thì khó khăn, vất vả, đắng cay thế nào cũng phải kỷ luật mà thực hiện. Cho dù con muốn bỏ cuộc, cho dù con muốn thối lui cũng không được phép bỏ. Vì bỏ cuộc là con thất bại. Nhưng mẹ ơi, mấy chục tuổi đầu, con vẫn không có gì trong tay. Nhà vẫn của bố mẹ. Cơm vẫn của vợ. Sự nghiệp chẳng có gì. Tranh thì không ai quan tâm, để ý. Bậy, con có tất cả mọi thứ đấy chứ. Con có mẹ, có bố, có anh em. Con có vợ đẹp con khôn. Con có niềm đam mê của mình. Niềm đam mê ấy con có cần gì ai công nhận không. Cuộc sống không hoàn hảo. Con cũng vậy, mẹ và mọi người cũng vậy. Được sống, được thở, được cảm nhận đã là hạnh phúc con ạ. Anh khóc, anh đã khóc. Mẹ ơi, đúng vậy mẹ ạ. Được sống, được thở, được cảm nhận là hạnh phúc rồi mẹ ạ. Anh chạy lại cửa kính nhìn vào trong phòng cấp cứu. Mẹ anh đang gặp biến. Các bác sỹ y tá đang tập trung. Họ đang kích thở cho mẹ. Tất cả mọi người dồn lại cho mẹ. May quá, mẹ anh đã ổn.
Bố, các anh chị và vợ ai cũng đều có công việc quan trọng cống hiến cho gia đình, xã hội nên rất bận bịu mọi người đề nghị thuê người chăm mẹ. Nhưng anh có ý kiến. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình ở ngôi nhà này anh có ý kiến. Dù trước đây kể cả việc cưới vợ anh cũng không được có ý kiến. Vợ mình anh không yêu nên khi nắm tay luôn đổ mồ hôi. Cô ấy cũng không yêu anh. Người cô ấy yêu là một người đàn ông lịch lãm và giàu có nhưng vì bố anh, bố cô ấy muốn hợp tác làm ăn có lợi nên kết duyên cho hai người để ràng buộc các mối làm ăn. Việc đẻ bao nhiêu đứa con, nuôi nấng ra sao anh cũng không có ý kiến vì anh nghĩ, anh kém cỏi so với tất cả thì mọi người lo cho con anh sẽ tốt hơn lo cho con anh. Anh có ý kiến, anh sẽ chăm mẹ. Mọi người ngỡ ngàng. Bố anh cười, chăm được không. Lần đầu tiên anh trả lời chắc nịch. Con chăm sóc mẹ. Mọi người im lặng. Đây cũng là lần đầu tiên mọi người im lặng nghe anh nói. Cũng lần đầu tiên mọi người đồng ý để anh làm một việc.
Hàng ngày, sau những giây phút lao xao cuộc sống của ban sáng với bộn bề căn biệt thự trở nên vắng lặng. Anh vào phòng của mẹ. Mẹ nằm đó, bất động nhưng mẹ vẫn cảm nhận được mọi thứ qua ánh mắt. Anh cười, cúi xuống hôn lên vầng trán nhăn của mẹ. Mẹ, mình ngắm ánh nắng ban mai, đón gió nhé. Anh mở nhẹ tấm rèm, lật cửa kính. Nắng, gió, tiếng chim òa vào phòng. Mẹ thấy có thích không. Mẹ đưa mắt nhìn anh tỏ vẻ hài lòng. Anh nâng để mẹ ngồi dựa lưng vào gối. Anh ngồi bên cạnh rửa mặt cho mẹ. Đôi mắt mẹ hõm sâu. Môi mẹ khô se lại. Da mẹ nhợt nhạt. Anh nhẹ nhàng lau mặt, lau cổ cho mẹ. Xong anh ngồi chải tóc cho mẹ. Những sợi tóc trắng như cước vướng vào lược. Mái tóc này ngày xưa rất dày và đẹp. Mái tóc ngày ấy thơm mùi bồ kết, hương nhu, hoa bưởi. Mỗi lần mẹ chuẩn bị nước gội đầu là anh lại nhanh nhảu ra vườn hái những cụm hoa bưởi thơm ngát thả vào nồi nước bồ kết, hương nhu. Mấy mươi năm, giờ anh mới có cơ hội ngồi chải mái tóc cho mẹ. Mái tóc pha màu sương gió của cuộc đời. Mái tóc này đã đi vào tâm khảm anh khi còn bé thơ. Anh nhẫn nại ngồi đúc cho mẹ từng thìa cháo. Mẹ ăn từng thìa rất nhỏ. Răng mẹ cũng đã rụng hết rồi, mẹ bỏ răng giả không dùng nữa. Cái miệng móm mém nhai nhai nuốt nuốt ngụm cháo khiến lòng anh se lại. Anh ôm mẹ vào lòng. Con yêu mẹ. Mắt mẹ cười nhìn anh âu yếm. Quãng thời gian anh chăm sóc mẹ có lẽ là quãng thời gian anh hạnh phúc nhất. Dù có người hỗ trợ nhưng anh vẫn muốn mình tự tay làm tất cả cho mẹ, kể cả tắm giặt, vệ sinh. Lúc này đây, trong anh hình như anh thấy mình đã lớn. Đã lớn lắm rồi thì phải. Anh thấy mình chững chạc, anh thấy mình như chuyển đổi thành một con người khác. Anh thấy mình có trách nhiệm hơn, trước hết là cuộc sống của mẹ, của các con anh. Anh đã biết chăm chút cho các con ăn qua những bữa cơm, lời hỏi han. Anh bắt đầu nói chuyện và chơi với chúng nhiều hơn. Chiều chiều anh đẩy mẹ trên xe lăn cùng các con dạo trên những luống hoa của công viên. Ánh chiều hắt lên mặt hồ vàng rực. Anh lại thấy xao động trong lòng. Anh bắt đầu dạy chúng học. Chúng rất hạnh phúc khi được bố chỉ bảo bởi trước đây anh là học sinh giỏi toán cấp thành phố. Đỗ đại học kinh tế loại ưu. Nhưng những thứ ấy hình như không thuộc về anh thì phải. Anh bắt đầu để ý đến vợ. Lần đầu tiên trong đời anh để ý đến vợ. Cô ấy có nước da trắng hồng. Có đôi môi hình cánh cung. Có má lúm đồng tiền rất duyên. Sao trước đây anh chưa từng thấy cô ấy đẹp vậy. Dù có mặn nồng ân ái anh vẫn không cảm nhận được cô ấy. Anh thấy cô ấy cười rất duyên và đôi mắt cô ấy rất buồn. Mười mấy năm, cô ấy và anh sống với nhau đồng sàng dị mộng. Mỗi người ôm một bóng hình riêng của mình. Anh thì không phải bóng hình một người đàn bà cụ thể nào mà là bóng hình của cái đẹp, của môn nghệ thuật, của những gam màu mà anh đam mê đến rồ dại. Hôm nay, mẹ đã bình phục, bố và các anh đưa mẹ đi khám lại. Anh lại gần nắm tay vợ. Mãi mới cất nên lời. Cảm ơn em. Chị nhìn anh không nói gì. Đây cũng có lẽ là lần đầu tiên chị và anh nói chuyện nhất tâm với nhau như vậy. Cảm ơn anh. Em có thể làm mẫu khỏa thân cho anh vẽ được không. Chị cười dắt tay anh vào phòng vẽ. Chị ngồi đó, thân thể bày ra. Anh cầm cọ, anh pha màu, anh bắt đầu phân tích, giải phẫu cơ thể chị. Anh đưa những nét bút thật nhanh, dứt khoát và bay bổng. Người đàn bà ngồi trước mặt anh là những thứ anh đang có và cần phải được trân trọng. Đó là thực tại, là tương lai, là ước mơ, là hạnh phúc của chính anh. Vậy mà bấy lâu nay anh bỏ mặc những thứ đối với anh anh cho là tầm thường để đi tìm những vẻ đẹp viển vông ở bên ngoài. Anh đưa bút, đưa bút. Mái tóc dài chấm lưng ong. Chiếc mũi cao, đôi môi thanh tú, làn da trắng hồng. Vồng ngực không còn săn chắc nhiều vết rạn. Chiếc bụng dù gọn vẫn sồ ra chằng chịt những vết rạn. Vết mổ những lần sinh con hằn lên do cơ địa sẹo lồi… Anh khóc. Anh khóc không thể cầm nổi. Anh khóc trong sự phũ phàng của cuộc sống. Anh khóc cho sự vô tâm của mình. Anh đã bỏ mặc cô ấy trong những lần sinh nở để chạy theo những gam màu ngoài cuộc sống. Anh đã kệ cô ấy chăm sóc con cái, chống chọi với cơm áo gạo tiền. Anh đã để cô ấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình không một lời hỏi han chia sẻ. Anh vừa khóc, vừa vẽ. Tất cả mọi thứ anh cảm nhận từ người vợ của mình, của cả quãng thời gian dài chung sống, của sự cảm ngộ, của sự sống lại anh dồn hết lên bức tranh khỏa thân ấy. Nét bút cuối cùng đọng lại trong đôi mắt đen láy buồn sâu thẳm của người đàn bà. Anh ngồi thụp xuống nức nở. Vợ anh đã gọn gàng quần áo, lại ôm anh. Anh nói trong thổn thức, xin lỗi em… Chị rời phòng ra ngoài để lại anh sống với cảm xúc thật lòng của mình. Anh cần được sống, cần được vẽ, cần được thấu hiểu. Ngoài trời, nắng đã lên tới buồng cau vua. Bố anh đang đẩy xe đưa mẹ anh hóng gió dưới vòm hoa giấy đỏ trước nhà. Hoa giấy đang mùa nở rộ, sắc đỏ tịm một góc vườn. Bức tranh anh vẽ người thiếu phụ khỏa thân đạt tầm nghệ thuật cao. Bức tranh đó anh đã đạt giải thưởng cao trong cuộc triển lãm mỹ thuật khu vực. Một nhà sưu tầm tranh nước ngoài đã đặt mua với giá hàng nghìn đô. Anh ngợp trong sự sung sướng và thỏa mãn. Mấy chục năm anh cầm cọ mà chưa từng có bức nào đạt được giải thưởng cũng như được báo chí lăng xê như vậy. Cũng tiếp theo đó, những tác phẩm anh sáng tác trước đó cũng được bán. Lần đầu tiên trong đời, anh đã có những đồng tiền lớn của mình để khẳng định cho bố mẹ, cho vợ, các anh chị em trong nhà anh không phải là người vô dụng. Hình ảnh anh, tác phẩm của anh tràn ngập các tờ báo. Anh luôn ngạo nghễ. Anh đi đứng, nói năng mạnh bạo hơn. Anh bắt đầu tiếp xúc với những thành phần khác nhau trong xã hội. Ở đâu anh cũng được tiếp đón niềm nở và tung hô. Anh thấy mình rất quan trọng, thấy mình là một họa sỹ có tầm. Thành ra, từ đó anh cư xử với mọi người khác với anh cư xử với mọi người trước đây. Anh có quyền coi khinh người khác. Anh có quyền rẻ rúng những điều anh không thích. Anh, đôi khi còn hỗn với người có tuổi, bởi anh nghĩ, anh là nghệ sỹ tài năng thì bất cứ ai, bất kỳ kẻ nào cũng phải nể trọng và khuất phục anh… Anh chìm trong những cảm xúc đó và hình như quên lãng những phút giây bên vợ con, bên người mẹ đang dần bình phục của mình. Quên luôn cả những cảm xúc bản thể, vẹn nguyên sơ khai trong tâm hồn của người nghệ sỹ. Anh lẫn trong nhục dục đời thường giống như bao người đàn ông khác mà quên mài nét cọ, quên nuôi cảm xúc, quên yêu cái đẹp, quên thiện lương. Rồi thì báo chí, bạn bè bớt tung hô anh. Mọi sự chuyển về đúng với bản thể của nó. Mọi thứ chỉ là một chút lóe sáng rồi thôi. Anh bắt đầu đi tìm lại hào quang. Anh ngồi vẽ nhưng không thể đẩy được nét cọ nào. Anh nhốt mình trong phòng, nhào trộn những gam màu nhưng chỉ khiến những tấm toan hỗn loạn. Anh hỗn loạn hay những tấm toan hỗn loạn. Anh cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng, đầu óc anh rỗng không, tay anh ngượng nghịu không thể kiểm soát được cây cọ. Hình như tay anh đã quen với cầm li và ôm những cô gái.
Anh lần tìm chiếc máy ảnh. Nó đã được sửa trở lại. Anh mò mẫm tìm lại đôi chút khoảnh khắc còn lại trong đó. Anh thấy hoa cải vàng bên sông. Thấp thoáng một vạt tà áo trắng thướt tha ở trong đó. Anh bấm nút chuyển nhanh hơn nhưng không có gì. Chỉ là những khoảng đen và tối.
Anh cầm máy ảnh, cầm bút và sổ ra khỏi nhà. Trên hai khung cửa sổ ở hai phòng khác nhau có hai người phụ nữ đang nhìn anh. Đó là mẹ và vợ anh. Hai người đàn bà ấy liệu có đủ lượng bao dung để đợi anh trở lại hay không, chỉ có họ mới biết. Còn anh, anh phải đi tìm điều anh muốn tìm.
Anh đến vạt hoa cải đang mùa nở rộ bên sông. Cảnh vật của ngày trước đều không còn mà chỉ còn lại duy nhất sắc vàng hoa cải. Mọi vật đều đã là hôm qua, tất cả đều đã là quá vãng. Anh tìm lại những cảm xúc ban đầu của ngày đầu anh đến đây nhưng không thể tìm được. Ban mai hôm nay hình như gắt hơn. Trên sông không có con thuyền đánh cá nào. Bắc trên vồng hoa cải và con sông là cây cầu lớn. Hoa cải cũng ít đi vì được quy hoạch lại thành từng khoanh nhỏ. Nơi đây đã biến thành một công viên hoa với nhiều màu sắc. Hoa hướng dương, hoa mười giờ, hoa tam giác mạch… trộn lại thành một mảng màu lớn có sắp xếp, có thứ tự. Đó không phải là điều anh muốn tìm. Anh tìm màu hoa cải. Anh tìm nguyên vẹn sắc cải của ngày trước xưa kia anh đến. Anh ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đu dựng ở cuối luống hoa cải. Anh nhìn quanh quất như để tìm thứ gì đó… Bất chợt, là em. Cô gái ngày xưa anh đang tìm. Vẫn là em, là em nhưng mái tóc đã cắt ngắn. Nụ cười vẫn vẹn nguyên như vậy. Dáng dấp, tà áo vẫn nguyên xi như buổi ban đầu. Em cũng khác nhưng vẫn còn điều anh tìm. Anh chạy lại mắt vẫn nhìn cô gái ấy như sợ cô biến mất như lần trước. Chào anh. Giọng em nhẹ như mây bay, gió thoảng…
Anh tràn ngập trong cảm xúc yêu đương như chưa bao giờ anh được yêu. Người đàn ông mấy chục tuổi đầu mà yêu hết hàng trăm phần trăm con tim mình. Anh yêu cô gái ấy đến điên dại. Yêu đến mức ai nhìn cô anh cũng không muốn cho nhìn. Nhiều khi anh ghen với cả ánh nắng mặt trời miên man trên thân thể cô ấy. Thế là anh lại đưa cô vào phòng mà ghen tuông mà ngấu nghiến da thịt kia. Rồi anh vẽ. Rồi anh yêu. Cứ thế, cứ thế cho đến một ngày, vợ anh tìm đến. Anh ngơ ngác ngước nhìn vợ mình như một người xa lạ. Mẹ anh mất rồi. Tôi đưa anh về. Chiều nay phát tang. Anh lập cập lên xe, tay mang theo bức tranh đang vẽ dở mùa hoa cải trong nắng sớm đọng sương. Vợ anh không nói gì, quay lại nói khẽ với cô gái. Cảm ơn đã chăm sóc anh ấy. Anh ấy phải về thu xếp lại.
Anh bàng hoàng trước di ảnh mẹ. Mẹ chỉ còn là nắm tro. Ngày hạ huyệt mẹ, trời bắt đầu nổi gió và mưa. Gió rất to tắt hết cả nhang rồi đột nhiên ngưng lại. Anh thấy lạnh nơi sống lưng. Bố và các anh chị em nhìn anh với con mắt không hiểu. Vợ anh không nói gì chỉ âm thầm chăm sóc anh. Ly cà phê vợ anh pha để trước mặt. Ly cà phê này có thể là lần cuối em pha cho anh. Khẩu vị của anh không phải ai cũng có thể biết được, chỉ anh biết. Em đã xin phép bố và gia đình, ly hôn đơn phương với anh từ lâu rồi. Những giải thưởng, những bức tranh anh bán được là do bố anh mua đấy. Ông thấy anh hình như đã đổi thay nhưng không phải, đó chỉ là điều ông ấy nhìn thấy mà không phải là điều anh muốn thực tâm làm. Tranh của anh, em gom lại để trong phòng vẽ. Gửi anh tờ giấy của cô gái anh sống cùng. Cô ấy muốn nhờ em đưa cho anh. Anh lập cập mở tờ giấy ra. Vĩnh biệt anh. Cảm ơn anh đã đến bên em. Anh đã cho em rất nhiều. Cho em biết thế nào là tình yêu. Cho em biết thế nào là tận cùng của yêu thương. Xin lỗi anh. Vì ích kỷ mà em không thể kìm nén trước anh. Em cũng chỉ vì em, đi tìm chút cảm giác được thương yêu mà thôi. Anh đi xét nghiệm đi…
Vo tờ giấy trong tay, tâm hồn anh trống rỗng. Mắt anh ráo hoảnh không thể rịn ra được giọt nước mắt nào. Bức tranh vẽ dở mùa hoa cải trong sương sớm rách trong tay anh tự khi nào. Những vạt toan màu vàng hoa cải rơi nhẹ xuống sàn nhà.
N.T.H.C