Những người lính chiến
14
Chính ủy Sư đoàn Vũ Tiến Lộc vừa được điều động lên nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm Chính trị Quân khu. Vừa đúng lúc đó, anh nhận được tin Tiểu đoàn trưởng Hà Thanh Hạnh, người đã cứu anh thoát chết trong trận B52 rải thảm gần hậu cứ hôm nào, bị thương đang nằm điều trị tại Quân y viện 84.
Cũng vào dịp này, Tư lệnh Quân khu tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch đập tan âm mưu rút khỏi Tây Nguyên, về co cụm phòng ngự ở vùng đồng bằng duyên hải miền Trung của địch. Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Vũ Tiến Lộc và em gái Vũ Nho Quế hiện đang làm Bí thư Thị ủy Kon Tum đều được mời dự họp.
Nhìn em gái tự tin trên diễn đàn báo cáo về sự phát huy sức mạnh đấu tranh chính trị, tiến công và nổi dậy của quần chúng nhân dân, phối hợp với sức mạnh quân sự của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương trong chiến dịch giải phóng Thị xã Kon Tum, Chủ nhiệm Vũ Tiến Lộc thầm nghĩ: Đúng là em gái anh đã trưởng thành.
Cách đây hai chục năm, hai anh em Vũ Tiến Lộc và Vũ Nho Quế được ba má gửi các chú bộ đội Trung đoàn 96 Tây Nguyên đưa ra miền Bắc tập kết theo diện con em cán bộ đang hoạt động bí mật ở miền Nam. Cơm gạo của nhân dân đã nuôi hai anh em mỗi ngày một khôn lớn. Được sống trong sự đùm bọc của các cô chú cán bộ miền Nam tập kết, của đồng bào miền Bắc thương yêu, Vũ Tiến Lộc và Vũ Nho Quế đã từng bước trưởng thành. Anh tốt nghiệp Trường Sỹ quan Lục quân, còn em học năm cuối cấp ở Trường học sinh miền Nam số I Đông Triều. Thế rồi giặc Mỹ đổ quân tràn ngập miền Nam. Vũ Tiến Lộc đã xung phong vào bộ đội chủ lực về giải phóng quê hương. Còn Vũ Nho Quế sau khi tốt nghiệp trường Đảng Nguyễn Ái Quốc cũng được tổ chức bố trí trở lại Kon Tum hoạt động.
Buổi tối, hai anh em ngồi hàn huyên. Họ ngậm ngùi nói về tình cảm thương nhớ cha mẹ, anh em, họ mạc. Bất giác Nho Quế ngập ngừng hỏi anh:
– Ngoài anh em mình ra, bố mẹ còn người con nào nữa không anh?
– Không. Mà sao em lại hỏi thế?
– Là vì em thấy có người đeo chiếc nhẫn bạc dập chữ Vũ bằng Hán tự như chiếc nhẫn gia truyền mà anh em mình vẫn đang đeo, nên em hỏi thế thôi.
– Đúng rồi. Anh chưa nói với em. Cách đây mấy tháng, có một chiến sỹ đã cứu anh thoát chết trong một trận bom B52 rải thảm. Vì tình nghĩa đó anh đã nhận chú ấy làm em kết nghĩa và tặng chiếc nhẫn ấy.
– Giữa trận B52 rải thảm mà cứu được anh thoát chết thì giỏi thật đấy. Anh ấy có phải tên là Kim Ngọc, thiếu gia nhà kinh doanh cafe Kim Bình không?
– Không phải. Chú ấy là Hà Thanh Hạnh, lính trinh sát tiểu đoàn. Mà bây giờ chú ấy là Tiểu đoàn trưởng, chiến đấu rất cừ, vừa bị thương trong trận truy kích địch ở Quận lỵ Củng Sơn, đang nằm điều trị ở Quân y viện 84 đấy.
– Thế thì chưa chắc phải, anh nhỉ? Người mà em biết rất hào hoa phong nhã, giỏi về kinh doanh cafe, giỏi về chăm sóc bon-sai cây kiểng và giỏi cả về văn chương, thơ phú nữa.
– Ghê nhỉ? Ai mà giỏi đến mức để em gái tôi phải nức nở khen đến vậy? Chắc không phải cánh lính tráng như anh?
– Anh cứ nói thế. Lính tráng như anh là quá giỏi ấy chứ. Anh Kim Ngọc mà em nhắc đến biết đâu lại vẫn là người trinh sát cứu anh cũng nên. Anh có định đi thăm anh Tiểu đoàn trưởng ấy không? Nếu có thì cho em đi với nhé.
– Anh có chứ. Hay mai mình đi luôn.
*
Gần trưa hôm sau, hai anh em Vũ Tiến Lộc đã đến Quân y viện 84. Đấy là một bệnh viện của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Thị xã Plei Ku vừa được ta tiếp quản, bàn giao cho quân đội. Trên chiếc giường i-nốc trải ga trắng, Hà Thanh Hạnh đầu quấn băng đang nằm bất động. Các bác sỹ hộ lý đứng xung quanh, người kiểm tra huyết áp, người cắm kim truyền. Nghe nói ba ngày nay anh vẫn mê man bất tỉnh. Hình như mảnh đạn đã được mổ lấy ra, nhưng hộp sọ của anh cũng bị rạn thì phải.
Nhờ có sự can thiệp của Bác sỹ Trưởng Quân y viện, khi các bác sỹ vừa xong việc thăm khám, Chủ nhiệm Vũ Tiến Lộc và em gái đã được vào giường nhìn Hà Thanh Hạnh.
Vũ Tiến Lộc bảo Nho Quế:
– Đây chú ấy đây. Em nhìn xem có đúng người này không?
Vũ Nho Quế dụi mắt. Rồi cô cả quyết:
– Đây chính là anh Kim Ngọc, thiếu gia nhà kinh doanh cafe Kim Bình, người đã cộng tác cùng em chuyển các tin tức thu thập được về ý đồ bố trí quân của Chuẩn tướng Lê Trung Tường về Bộ chỉ huy chiến dịch Tây Nguyên hồi đầu năm nay. Anh ấy là người có chiếc nhẫn gia truyền của dòng họ Vũ nhà mình đấy anh ạ.
– Ừ, chính anh là người trao cho chú ấy mà.
Tự nhiên trong lòng Nho Quế trào lên một tình cảm thiêng liêng trân quý. Cô đã biết về tài hoa của Kim Ngọc trong kinh doanh và bon-sai cấy kiểng, trong văn chương thơ phú, giờ lại biết thêm về năng lực và sự cống hiến của Thanh Hạnh trong đánh giặc. Anh đã từng giúp đỡ, cộng tác với cô trong sự nghiệp giải phóng quê hương, lại có công cứu anh trai cô thoát chết trong trận bom B52 rải thảm. Anh không cùng huyết thống với cô, nhưng lại là người có trong tay chiếc nhẫn gia truyền của dòng họ. Rõ ràng anh vừa là đồng đội của cô, vừa là người gắn bó sâu nặng với anh em cô. Giờ anh bị trọng thương, mê man bất tỉnh, chính là lúc cô phải có trách nhiệm chăm sóc để báo đáp lại ân tình của anh.
Nghĩ thế Nho Quế nói với anh trai:
– Anh làm việc với Bác sỹ trưởng Quân y viện. Nói với các anh ấy Tiểu đoàn trưởng Hà Thanh Hạnh là người nhà mình. Qua đó giới thiệu để em có thể thường xuyên đến chăm sóc anh ấy.
Chủ nhiệm Vũ Tiến Lộc ngập ngừng:
– Nhưng em còn có trọng trách là Bí thư Thị ủy. Liệu có sắp xếp thời gian chăm sóc Thanh Hạnh được không?
– Em thu xếp được. Nếu ngày bận, em sẽ đến vào ban đêm.
– Thế thì ổn. Anh cũng rất lo cho Thanh Hạnh. Các cụ dạy “Một ngày nên nghĩa, chuyến đò nên ơn”. Thế mà chú ấy đã cứu anh khỏi chết thì ơn nghĩa còn lớn đến chừng nào. Nếu em thay anh chăm cho Thanh Hạnh được thì còn gì bằng.
Từ hôm ấy, Nho Quế thường xuyên ghé thăm Thanh Hạnh ở Quân y viện. Cũng may, khoảng cách từ Thị xã Kon Tum đến Quân y viện 84 chỉ non ba chục cây số nên cũng không làm khó Nho Quế là bao.
Nhờ các bác sỹ tận tình chăm sóc Thanh Hạnh cũng tỉnh dần.
Nho Quế vào thăm, lúc đầu Thanh Hạnh chưa nhận ra, còn tưởng là hộ lý Quân y viện. Mãi sau anh mới ngỡ ngàng, tuy giọng còn ngọng, nhưng đầy thân thiết:
– Ôi! Nho… Quế. Đồng… chí Z5. Sao… đồng chí biết tôi ở đây?
Nho Quế vừa xúc động vì anh đã nhận ra cô, nhưng vẫn muốn trêu anh sau mấy tháng trời xa cách:
– Thế em mới xứng danh là Z5 chứ?
– Vậy bây giờ… em làm gì… ở đâu?
– Anh còn mệt, đợi khi nào khỏe em sẽ kể anh nghe. Mà từ giờ hôm nào em cũng vào với anh đấy.
Sau hai chục ngày vết mổ trên đầu Thanh Hạnh đã dần se miệng, bắt đầu lên da non và tóc cũng lấm tấm mọc. Anh đã có thể tự ngồi dậy, làm các công việc vệ sinh cá nhân, giao tiếp và nói chuyện được.
Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Vũ Tiến Lộc và Nho Quế ghé qua thăm Bác sỹ Trưởng Quân y viện tại văn phòng, trước khi Tiến Lộc ra Trung ương công tác. Đồng chí Trưởng Quân y viện hồ hởi khoe:
– Được cái bệnh nhân có sức đề kháng tốt, nên nhanh hồi phục. Cũng may vết thương của đồng chí ấy thuộc dạng thấu não tiếp tuyến, lại được đưa vào quân y viện ngay, nên việc chẩn đoán dễ dàng, mổ kịp thời. tạo điều kiện cho việc điều trị được thuận lợi.
– Vâng, tất cả đều nhờ các anh chu đáo. Tuy không cùng ruột rà máu mủ, nhưng chú ấy đã cứu tôi thoát chết trong gang tấc dưới trận mưa bom B52 rải thảm nên tôi coi như là người em. Anh giúp tôi nhé!
– Dạ! Anh cứ yên tâm!
Nho Quế ngập ngừng:
– Em muốn biết thêm “Vết thương thấu não tiếp tuyến” là vết thương như thế nào? Có để di chứng về sau không anh?
– “Vết thương thấu não tiếp tuyến” là những vết thương mà đường đi của mảnh bom chém tiếp tuyến với hộp sọ. Chính chỉ vì tiếp tuyến nên cơ bản không để lại di chứng gì về sau cả.
– Hay quá. Trong cái rủi cũng có cái may. Không để lại di chứng thì tốt rồi. Anh em nhà em cũng an tâm. Thôi xin phép anh, em xuống thăm anh ấy.
Hai anh em ra đến cửa, Tiến Lộc quay lại nói với Nho Quế:
– Bác sỹ bảo vết thương của Thanh Hạnh đang trên đà hồi phục, cần hết sức tránh cho chú ấy bị xúc động. Vì vậy anh không xuất hiện vội. Anh đi công tác, bao giờ về anh sẽ vào thăm.
Nho Quế khẽ đáp:
– Dạ.
*
Chừng chục ngày sau nữa.
Như thường lệ cuối buổi chiều thứ bẩy Nho Quế đã lên xe vào Quân y viện thăm Thanh Hạnh. Hôm nay cùng đi với Nho Quế còn có Vũ Tân, cô chủ quán bar Mimosa ở ngã tư Tạ Hiền Thị xã. Nhìn thấy Thanh Hạnh trong bộ dạng một người bệnh, đầu vẫn còn băng, nhưng thần thái đã toát ra vẻ đang bước vào giai đoạn hồi phục. Vũ Tân reo lên:
– Thế này thì chả mấy hôm nữa bar Mimosa của em lại được đón anh rồi!
Nho Quế cũng tán vui:
– Cô lại tranh phần của chị đấy à?
Cả ba tay bắt mặt mừng, kéo nhau ra ghế đá dưới hàng cây long não trong khuôn viên Quân y viện hàn huyên. Họ ôn lại những kỉ niệm từ những ngày còn hoạt động bí mật. Vũ Tân mau mồm mau miệng:
– Sao anh biết bộ phim “Chân trời tím” 10 giờ đêm mai mới chiếu? Mà phim đó có hay không anh?
– Cũng không tệ em ạ. Đấy là một bộ phim nói về thời kỳ chuyển tiếp giữa hai nền đệ nhất và đệ nhị cộng hòa, trong đó đỉnh điểm là cuộc chính biến lật đổ Ngô Đình Diệm. Không gian là chiến trường tại miền Nam, Thủ đô Sài Gòn và Vũng Tàu. Phim huy động sự hỗ trợ của quân lực với cảnh trận đánh tại một tiền đồn miền duyên hải có sự tham dự của không quân, bộ binh và thiết giáp, cùng một màn hành quân trực thăng vận công phu. Còn sao anh biết 10 giờ đêm mai mới chiếu bởi kịch bản buổi anh gặp em phải diễn như vậy.
Nghe hai người trò chuyện, Nho Quế góp vui:
– Mà anh cũng giỏi thiệt. Để tiếp cận được với Trung tá Tùng Dương, trong có hai ba hôm mà anh đã có đủ kiến thức về bon-sai cây kiểng, khiến cho hai sỹ quan của Chuẩn tướng Lê Trung Tường phải tỏ lòng khâm phục. Sao anh tài thế?
– Có gì đâu. Anh là thiếu gia nhà kinh doanh cafe Kim Bình nổi tiếng ở Cao nguyên Trung phần mà. Với vị thế ấy, việc tiếp cận với giới thượng lưu không có gì là khó. Anh chỉ cần lượn xe một buổi là đã có những kiến thức cần thiết. Còn lại là khả năng diễn giải để người khác tin thôi.
– Thế còn việc anh là thiếu gia nhà kinh doanh cafe Kim Bình thì sự thật đến đâu?
– Đấy là việc sắp xếp của tổ chức. Bác Kim Bình cũng như các nhà thầu khoán, kinh doanh khác ở mình đa phần là những người có lòng yêu nước. Vì vậy việc họ giúp đỡ cách mạng để được nhân dân ghi công cũng là điều dễ hiểu.
Thấm thoắt đã đến giờ ăn tối. Mâm cơm Quân y viện chuẩn bị cho họ được xếp nắp ở gian khách. Ba anh em lại ríu rít chuyện trò, chủ yếu xoay quanh chuyện quê hương làng xóm.
Vũ Tân bao giờ cũng là người khơi mào. Em kể về những phong cảnh của xứ Huế thân thương, về những cung vua phủ chúa, về những ngôi nhà vườn, về các đặc sản ăn uống. Giọng nói mang âm hưởng mộng mơ đầy truyền cảm, khiến Thanh Hạnh cứ xuýt xoa mãi, mong được về thăm Huế một lần.
Đến lượt Nho Quế, cô không biết kể chuyện gì, bởi từ bé cô chủ yếu sống ở đất Bắc. Thanh Hạnh phải động viên:
– Đất nước mình nghĩa nặng tình sâu, đâu cũng là quê hương bản quán. Em ở nơi nào cứ kể về nơi đó. Có sao đâu?
– Thế em kể về nơi đã nuôi dưỡng em ngày xưa nhé?
Nho Quế bắt đầu kể:
– Ngày đầu ra Bắc, em được các thầy cô đón về Trường Học sinh Miền Nam số I. Đó là một ngôi trường nằm cách Thị trấn Đông Triều tỉnh Quảng Ninh khoảng 4 cây số về phía núi. Phía sau trường là tỉnh lộ 18B đi Sao Đỏ, Phả Lại. Xa hơn nữa là dãy núi xanh mờ, ranh giới giữa Quảng Ninh và Hà Bắc trong vòng cung Đông Triều. Thời chống Pháp đây thuộc Đệ Tứ chiến khu. Trường được xây dựng hiện đại với 3 cấp học là cấp 1, cấp 2, cấp 3 với gần 1.000 học sinh và trên 200 nhân viên, thầy cô giáo. Học sinh của trường là con em cán bộ đang công tác tại miền Nam, đa số ở khu 5. Cấp 1 không nói làm gì, chứ các anh cấp 2, cấp 3 thường đã lớn, lại được chăm sóc, nên to lớn hơn thầy và có vẻ ngổ ngáo.
Kể đến đây Nho Quế dừng lại có vẻ xúc động lắm. Mắt như có ngấn nước. Phải chờ cho Vũ Tân khẽ huých vào vai, cô mới kể tiếp:
– Ngay ở lớp em, anh Trí đầu húi trọc lốc trông như võ sĩ Su-mô, ai mới nhìn cũng sờ sợ. Còn anh Hớn, miệng lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc, vào lớp, mắt cứ lừ lừ, không bao giờ chào thầy. Trò to lớn còn thầy thường gầy và nhỏ. Thầy Đinh Sa Ngọc chủ nhiệm lớp em cân nặng chỉ hơn bốn chục ký, bằng già nửa anh Trí. Thấy thái độ của các anh học sinh lớn, thầy có vẻ không vui. Nhưng tinh thần trách nhiệm và lòng yêu thương, tận tình với công việc dậy trẻ đã cuốn hút thầy. Chính nhờ vậy thầy dần dà cảm hóa được các anh ngổ ngáo. Từ đấy thầy và trò đã cởi mở, hiểu nhau hơn lúc ban đầu, khoảng cách xa lạ hầu như không còn nữa.
Nghe Nho Quế kể, bất giác Thanh Hạnh nhíu đôi lông mày, tỏ vẻ bất ngờ:
– Em vừa nói đến thầy Đinh Sa Ngọc? Có phải đấy là thầy dạy toán cấp 2 quê ở Bách Thanh không?
Đến lượt Nho Quế ngạc nhiên:
– Vâng, đúng là thầy quê ở Bách Thanh. Anh biết thầy ạ?
– Chính anh ở Bách Thanh mà. Thầy Sa Ngọc người gầy và nhỏ, dạy anh suốt cấp 2 đấy. Bọn anh quý thầy lắm, vẫn biên thư về thăm thầy. Năm thầy được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cũng là năm anh tốt nghiệp cấp 2. Thầy trò liên hoan, anh còn hát tặng thầy “Bài ca người giáo viên nhân dân”, thầy xúc động lắm.
Nói rồi Thanh Hạnh đập tay nhẹ lên mặt bàn theo nhịp và khẽ hát “Tiếng em nói/ Nhen nhóm bao mơ ước lý tưởng/ Tiếng kiêu hùng của lịch sử cha ông dựng nước/ Em đi gieo hạt sống đẹp bao tâm hồn/ Noi gương anh hùng cách mạng chiếu sáng ngời/ Tuổi trẻ như em là tương lai Tổ quốc/ Lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam”
Chờ cho Thanh Hạnh ngừng hát, Nho Quế mới ngập ngừng hỏi:
– Lâu nay anh có nhận được tin tức gì về thầy không? Ra trường em được cử đi học, rồi về trong này, nên không có dịp gặp lại thầy.
– Anh cũng thế! Từ ngày vào Nam chiến đấu anh cũng không được gặp thầy. Thầy mà biết anh em mình quen nhau thế này chắc thầy vui lắm đấy.
Vũ Tân luôn là người biết chuyển đề tài một cách tế nhị. Thanh Hạnh chưa nói xong, Vũ Tân đã nheo mắt tinh nghịch:
– Quen là quen thế nào? Anh chị bây giờ đã là người một nhà rồi còn gì?
Thanh Hạnh trố mắt:
– Sao em lại nói vậy?
Vũ Tân dài giọng ra trêu:
– Chả thế còn giề. Anh thử nhìn lại cái nhẫn bạc của anh xem? Nó là vật gia truyền dòng họ Vũ của chị Nho Quế đấy!
Thanh Hạnh ngạc nhiên hỏi Nho Quế:
– Có phải không em? Sao lại thế?
Đến lượt Nho Quế cười lấp lửng:
– Em đã nói rồi, việc em biết anh ở đây để vào thăm là một câu chuyện dài, chờ khi nào anh khỏe em sẽ kể anh nghe là gì?
Rồi cô nói với anh bằng giai điệu thủ thỉ:
– Ngay lần đầu gặp anh cùng với Lâm Hạc ở bar Mimosa em đã thấy anh đeo cái nhẫn ấy. Em rất thắc mắc sao anh lại có nó, bởi vì đó là vật gia truyền của cụ cố nhà em để con cháu nhận nhau sau những loạn lạc, chia phôi. Em đã định hỏi anh, nhưng vì sự bí mật của công tác không cho phép em hỏi. Mãi đến gần đây em mới biết.
Thanh Hạnh luống cuống:
– Cái nhẫn này là của…
– Em biết rồi. Anh muốn nói đến của Chính ủy Vũ Tiến Lộc tặng chứ gì? Anh Vũ Tiến Lộc là anh trai em đấy?
– Anh Lộc là anh trai của em? Thế Thủ trưởng Lộc đâu? Thủ trưởng có biết anh nằm điều trị ở đây không?
– Biết chứ! Ngay khi anh còn mê man bất tỉnh anh Lộc đã đưa em vào. Và chỉ có anh ấy đặt vấn đề với Bác sỹ Trưởng Quân y viện em mới được tự do vào thăm anh. Anh xem có ai được “đặc quyền” như vậy không? Hôm nay anh Lộc đi công tác, chứ nếu không anh ấy đã có mặt.
Vũ Tân cười giòn:
– Thế em nói anh chị là người một nhà chả đúng à? Anh Thanh Hạnh cứ liệu đấy. Ở Kon Tum phụ nữ có tục “bắt chồng”. Coi chừng anh không có đường về Bách Thanh đâu!
Mọi người phá lên cười. Một trận cười đầy xúc cảm.
V.Q.K








