Thứ Bảy, 1 - 11 - 2025
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
Hội Văn Học Nghệ Thuật
No Result
View All Result

Trang Chủ » Những người lính chiến (Phần 15)

Những người lính chiến (Phần 15)

Vũ Quốc Khánh

Thứ Sáu, 20 - 06 - 2025
in Slider, Tin Tiêu Điểm, Thể Loại Chung, Văn
A A
6
VIEWS
Chia sẻ FacebookChia sẻ Twitter

Những người lính chiến

15

 Chiếc cáng tải thương đưa Hà Thanh Nguyễn vào bệnh viện dã chiến tiền phương Củng Sơn khi bệnh viện đang có đông thương binh vừa được chuyển đến. Bác sỹ Trưởng bệnh viện Xuân Thịnh tất bật chỉ huy các y sỹ, hộ lý lo sơ cứu, chẩn đoán phân loại, băng bó, tiêm truyền cho thương binh không lúc nào ngơi tay.

Chiến trận vừa xong. Đến lúc này công việc ở bệnh viện dã chiến mới thật là vất vả. Quần nhau với một kẻ địch nhiều vũ khí đạn dược, lại đa mưu túc kế, không dễ dàng gì chiến thắng. Mà có giành được chiến thắng cũng phải trầy da, tróc vẩy. Đó là quy luật.

Thương binh về nhiều. Thế là đủ mọi việc ập đến. Từ lau chùi, rửa sạch, cắt bỏ những phần hoại tử, cầm máu cấp tốc, băng bó vết thương, tiêm truyền kháng sinh, đến xử lý những trường hợp gẫy xương hở, cố định gẫy xương kín, ga-rô, đo huyết áp, rồi cặp nhiệt độ. Tất cả cứ búi lên, không lúc nào thư thái được. Gặp được thương binh nhẹ tính, biết nén lòng chịu đựng thì không sao. Lỡ gặp thương binh khó tính, khi bị đau rên la kêu gào, thậm chí văng tục, chửi rủa bác sỹ thì thật não ruột.

Ở đời phàm là con người, nào ai muốn bị thương, bị đau đớn. Nhưng chẳng may bị thương thì cũng nên ráng chịu đau để bác sỹ bình tâm cứu chữa. Ai cũng hiểu đi chiến đấu là vì dân vì nước. Người lính bị thương có quyền được chăm lo chu đáo. Nhưng những bác sỹ hộ lý cũng có nhàn hạ gì đâu. Họ cũng phải xa quê hương, lăn lộn cả ngày lẫn đêm ở chiến trường. Nếu xét về công lao, những lập luận như vậy cứ hỗn độn thành một mớ bòng bong, có cả ngày cũng không phân được ai là người hơn, kẻ kém. Nhưng lẽ đời, người không bị đau phải chiều người bị đau, nên những y bác sỹ đành khuyên nhau phải biết kìm lòng, lấy nghĩa bao dung làm thước đo “Lương y như từ mẫu” để tâm trí đỡ bị áy náy.

Hà Thanh Nguyễn bị đạn AR15 bắn xuyên qua bắp tay. Sức công phá của viên đạn bắn ở cự ly gần làm nát phần cơ bắp, đứt động mạch, máu chẩy ướt đẫm, thấm hết ống tay áo.

Anh được tải thương đưa vào viện từ chiều. Thương binh thì đông mà y bác sỹ lại ít. Hơn nữa so với các thương binh nặng thì Nguyễn chưa đến mức nặng hơn, nên anh phải chờ đợi. Đến tận lúc nhập nhoạng, Nguyễn mới được các y bác sỹ, nhân viên bệnh viện thăm khám.

Cô y sỹ khám cho anh tên là Thùy Mai, nhìn anh băn khoăn nói:

– Anh ơi, thuốc giảm đau ở bệnh viện dã chiến không còn. Mà chờ thì không biết lúc nào mới có. Vì vậy anh ráng chịu đau để bọn em xử lý vết thương nhé!

Thanh Hạnh nói cứng:

– Vâng. Không có thuốc giảm đau thì phải chịu, chứ biết làm thế nào. Cô cứ tiến hành đi.

Thùy Mai nhìn anh với cặp mắt kính trọng. Cô định kéo ống tay áo của anh lên để kiểm tra vết thương, nhưng không sao kéo được. Phần da thịt bắp tay bị dập nát bám dính vào tay áo, gây vướng víu đã đành, lượng máu chẩy từ động mạch ra, khô lại, bám chặt vào vải, cũng khiến cho việc kéo ống tay áo lên thêm khó khăn. Thùy Mai đành gọi y tá mang kéo đến rạch từng đoạn vải để lộ vết thương ra, lấy nước ấm rửa vết thương cho anh, dùng kéo cắt bỏ các miếng thịt dập nát, rồi kiểm tra nâng cánh tay lên, hạ cánh tay xuống. Sau khi không thấy xương khớp có biểu hiện gì bất thường, Thùy Mai phấn khởi bảo:

– May quá, xương không bị gẫy. Nếu bị gẫy thì không chừng phải cưa bỏ cánh tay cũng nên.

Nhìn anh thương binh nghiến chặt hai hàm răng lại, cằm bạnh ra mỗi khi làm sạch vết thương, cắt bỏ những phần có nguy cơ hoại tử, Thùy Mai thương quá. Cô động viên:

– Anh cố chịu đau để em làm thật sạch vết thương nhé. Chỉ khi xử lý thật sạch thì hiệu quả của việc tiêm truyền kháng sinh mới cao, anh ạ.

Anh thương binh đang nghiến răng chịu đau, nhưng ra chừng hiểu, nên khẽ gật đầu. Một lúc sau việc làm sạch vết thương đã xong. Thùy Mai lấy xi lanh hút nước cất bơm vào lọ Penicillin lắc đều, đoạn rút ra, tiêm một vài giọt vào dưới da cánh tay rồi chờ mươi phút. Không thấy biểu hiện phản ứng nổi đỏ da, cô mới tiêm hết xi lanh thuốc cho anh. Thùy Mai dặn y tá đứng bên:

– Chị bôi thuốc mỡ, rồi băng lại cho thương binh nhé. Nhớ là để hở vết thương ra, sau đó đặt hai mảnh tre tiệt trùng vào hai bên mới băng kín lại. Làm như thế vết thương dễ khô miệng mà ruồi bọ cũng không có cơ hội bậu vào đẻ trứng.

– Dạ.

Rồi chị khẽ nói:

– Thương binh nào cũng chịu đau được như anh này thì mình đỡ vất vả bao nhiêu cô nhỉ? Mà cô ký vào y lệnh sử dụng thuốc cho anh ấy hộ tôi nhé!

Cầm y lệnh trên tay Thùy Mai bất giác hỏi:

– Anh là Hà Thanh Nguyễn ạ. Ở ngoài Bắc anh quê ở đâu vậy?

Thanh Nguyễn cố nén cơn đau trả lời:

– Tôi ở huyện Bách Thanh.

Nghe đến đây Thùy Mai tròn mắt:

– Anh ở Bách Thanh ạ. Bác sỹ Xuân Thịnh Bệnh viện trưởng của chúng em cũng quê ở huyện Bách Thanh đấy. Chốc nữa gặp chị ấy em bảo đến thăm anh nhé?

Thanh Nguyễn khẽ nhướng mắt:

– Xuân Thịnh à? Tôi có biết cô ấy.

Đêm đã lên đèn. Sau khi điều trị cho ca thương binh nặng cuối cùng,  Bác sỹ Xuân Thịnh mới quầy quả đến thăm Thanh Nguyễn. Không kìm được xúc động, vừa gặp anh cô đã chầm bập:

– Ối giời ơi, anh bị thương có đau lắm không? Em mải lo cho mấy ca thương binh nặng, nên không biết trường hợp của anh. Cho em xin lỗi nhé.

Thanh Nguyễn nuốt nước bọt khan, từ tốn:

– Anh cũng đau, nhưng không đau mấy.

Biết rằng Thanh Nguyễn rất đau, nhưng giữ phép lịch sự cố trả lời mình, Xuân Thịnh càng thương anh:

– Nghe Thùy Mai kể lại anh rất kiên cường, không kêu rên, chúng em rất kính trọng. Mà đêm nay không có thuốc giảm đau, anh sẽ rát lắm đấy. Bây giờ anh nghỉ một chút đi. Nói chuyện nhiều không tốt đâu. Lúc nào rảnh em lại đến thăm anh.

Thanh Nguyễn nghiến răng chịu đựng nhìn Bác sỹ Xuân Thịnh. Tự nhiên như không kìm được lòng mình, anh buông một tiếng thở dài. Cơn đau khiến cả cơ thể anh như rát bỏng. Mắt anh ứa lệ.

Giường bên kia một chiến sỹ bị thương vào chân đang vật vã đòi nước uống. Chị hộ lý bưng một ly nước nhỏ đến. Anh ta ngửa cổ dốc vào miệng rồi lớn tiếng:

– Bệnh viện gì mà nước lọc cũng thiếu thốn vậy? Chúng tôi đến cả máu còn không tiếc, mà các người nỡ tiếc chúng tôi chai nước uống là sao?

Chị hộ lý năn nỉ như năn nỉ đứa em trai ở nhà:

– Không phải chị tiếc gì em, nhưng em bị thương mất máu thế này, bác sỹ chỉ định không được uống nhiều nước em ạ.

Thanh Nguyễn thấy thương chị hộ lý quá. Anh lấy hết sức nhỏm người lên động viên bạn và cũng tự động viên mình:

– Cố chịu đựng, đừng nóng nẩy. Hãy nghĩ đến những đồng đội chúng ta đã nằm xuống, đồng chí ạ. Rồi khi hết đau, ta lại thấy cuộc đời đầy ý nghĩa thôi.

*

Xuân Thịnh được đi học lớp đào tạo cấp tốc chuyên ngành Bác sỹ chiến trường tại Quân khu vào đúng lúc những cơn mưa cuối cùng trong năm chấm dứt. Thời gian học chưa đến ba năm, nhưng buộc cô phải xa Đại đội Thanh niên xung phong Suối Yến, xa những người đồng hương Bách Thanh ở cao điểm 1007, mà trong lòng cô lúc nào cũng trào dâng những tình cảm quý mến.

Thế nhưng, bạn bè vào chiến trường mỗi người một công một việc, mỗi người ở một vị trí chiến đấu khác nhau. Có quý nhau đến đâu thì nhiệm vụ cũng vẫn là nhiệm vụ, công việc vẫn phải được đặt lên hàng đầu.  Cho nên những tình cảm nhớ nhung của Xuân Thịnh luôn bị áp lực công việc che lấp.

Khi nhận được tin thương binh Thanh Nguyễn cùng quê Bách Thanh với mình vừa được Thùy Mai xử lý vết thương, tự nhiên trong lòng Xuân Thịnh bùng lên một nỗi niềm khó tả. Cô vừa lo lắng vì chưa biết vết thương của anh ra sao, vừa mừng vì nếu Thanh Nguyễn không bị thương thì chẳng biết bao giờ hai người mới có dịp gặp lại nhau. Chỉ có điều cô biết chắc chắn rằng, sẽ được mang kinh nghiệm và kỹ năng học trong lớp bồi dưỡng Bác sỹ chiến trường ra phục vụ cho chính những người đồng hương của mình. 

Xuân Thịnh lại nhớ ngày ở cao điểm 1007. Nhớ cái vẻ dữ tợn của hai con gấu ngựa đuổi theo cô và Nguyễn. Nếu không có sự hiểu biết và chỉ bảo chính xác của Trung đội trưởng Thanh Hạnh thì bây giờ biết đâu hai người đã chả nằm sâu dưới ba tấc đất. Cuộc đời ai cũng có những kỷ niệm, nhưng kỷ niệm đó là kỷ niệm sâu sắc của cả cô và Thanh Nguyễn. Nó không những theo cô mà chắc chắn cũng theo anh đi suốt những năm tháng tuổi trẻ.

Bỗng nhiên Xuân Thịnh nghĩ đến vết thương của Thanh Nguyễn. Đêm nay anh sẽ đau lắm. Thế nhưng, biết anh đau mà cô không thể đến để chia sẻ hoặc ít nhất cũng có những lời động viên đối với anh được. Việc ấy xem ra rất vô lý. Còn các thương binh khác nữa. Họ sẽ nghĩ thế nào khi cô quan tâm đến anh mà không quan tâm đến họ. Thương binh đã đưa vào đây trạng thái tâm lý nhạy cảm lắm. Ngay cả Thanh Nguyễn cũng vậy. Không biết thì không sao, nhưng đã biết cô là Trưởng bệnh viện này mà không thấy đến chăm sóc, thăm hỏi động viên thì cũng tủi thân. Tâm lý như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục vết thương. Làm thế nào để cô có thể chăm lo riêng được cho anh mà không ảnh hưởng đến y đức?

Cuối cùng một ý nghĩ lóe lên. Xuân Thịnh đến gặp Thùy Mai, kể cho Mai nghe hoàn cảnh của mình và bảo:

– Em hãy lấy cớ vết thương của anh Thanh Nguyễn bị nhiễm trùng, chuyển anh sang phòng thương binh nặng của chị để chị có điều kiện lo thêm cho anh ấy.

Thùy Mai thấy phải, bèn cho tiến hành ngay, không quên thì thầm vừa đủ để hai người cùng nghe tiếng:

– Nhất chị rồi nhé. Được chăm sóc người mình thương yêu như thế chả mấy hôm mà anh Thanh Nguyễn được xuất viện.

Xuân Thịnh lườm Thùy Mai:

– Này em đừng nghĩ bậy bạ nghe. Chị với anh ấy là đồng hương đấy. Mà ai cũng biết Thanh Nguyễn là người có vợ rồi. Em trêu thế là làm chị mất điểm trước các chàng trai khác, thiệt thòi cho chị lắm.

Nghe thế Thùy Mai cười, một nụ cười pha chút ranh mãnh.

*

Đúng như suy nghĩ của Xuân Thịnh. Khi thấy cô đến động viên mà không thăm khám gì cho mình Thanh Nguyễn rất buồn. Lúc này nếu như cô cứ thăm khám cho anh rồi phán vài câu vô thưởng vô phạt thì anh cũng hởi lòng hởi dạ. Nhưng cô chỉ thăm hỏi như hỏi bao thương binh khác thì anh thấy lòng mình trống trải. Vì thế tự nhiên anh buông một tiếng thở dài không kìm lại được.

Đêm qua Thanh Nguyễn đau thật. Nhưng từ lúc nói được câu động viên anh bạn thương binh giường bên, anh cũng thấy lòng mình thanh thản hơn. Và nỗi đau rát trong lòng cũng tự nhiên như được êm dịu một phần.

Sáng nay, sau khi đo nhiệt độ và thăm khám, y sỹ Thùy Mai bỗng nhìn anh rồi nói to hơn mức bình thường:

– Vết thương của anh bị nhiễm trùng rồi.

Sau đó cô gọi hai hộ lý đến bảo:

– Các chị chuyển ngay thương binh này đến phòng thương binh nặng nhé.

Thanh Nguyễn rất bất ngờ. Anh thấy tình hình vết thương của mình đâu có vấn đề gì. Hôm nay tuy vẫn đau rát, nhưng so với hôm qua mười phần đã dịu đi được một hai. Sao lại bảo bị nhiễm trùng nhỉ? Tự nhiên anh thấy lo lo. Nếu bị nhiễm trùng thì phải điều trị thêm nhiều ngày. Bao giờ mới xuất viện về đơn vị được?

Khi y sỹ Thùy Mai đến khiêng anh lên băng-ca, Thanh Nguyễn bối rối rồi nói nhỏ với cô:

– Nếu bị nhiễm trùng thì vết thương phải sưng tấy và đau rát hơn. Thế mà tôi thấy lại có vẻ hơi dịu đi một chút rồi. Người không sốt. Sao em chỉ cặp nhiệt độ đã kết luận ngay vết thương của tôi bị nhiễm trùng nhỉ?

Thùy Mai mỉm cười và cũng nói thì thầm đầy vẻ tinh nghịch:

– Anh phải tin vào chuyên môn của bác sỹ chứ?

– Ơ, tôi cũng biết một tý chuyên môn đấy. Ít ra tôi cũng qua lớp bồi dưỡng y tá ở Trung đoàn rồi mà.

– Nhưng đấy chỉ là y tá. Còn ở đây là bác sỹ. Anh thấy bên nào chuyên môn cao hơn?

Anh cười làm hòa.

Vừa đến phòng điều trị thương binh nặng Thanh Nguyễn đã thấy Xuân Thịnh cổ đeo tai nghe, mắt ngân ngấn lệ đón anh. Cô lắp bắp:

– Đêm qua anh đau lắm phải không? Chắc chả chợp mắt được tý nào?

Đúng là vậy, nhưng Thanh Nguyễn cố tình trả lời:

– Không sao, anh chịu đựng được.

Giọng nói nhẹ như cơn gió thoảng, nhưng cũng đủ để Xuân Thịnh hiểu rằng anh đang dằn dỗi. Biết làm thế nào? Cô lấy mấy ống thuốc trong túi áo bờ-lu đang mặc đưa cho Thùy Mai bảo tiêm cho anh. Thùy Mai nhìn tên thuốc giật mình, thì thầm đủ cho Xuân Thịnh nghe:

– Chị lấy đâu ra loại thuốc này? Trong kho thuốc Bệnh viện mình làm gì có.

– Xuỵt… Em cứ tiêm đi. Tiêm xong kiểm tra các chỉ số và thăm khám Thanh Nguyễn hộ chị. Chị bận xử lý vết mổ cho các thương binh khác.

Rồi Xuân Thịnh vội vàng quay đi, như sợ có ai nhìn thấy mắt chị đỏ hoe. Sau mũi tiêm của Thùy Mai, Thanh Nguyễn thấy mình đỡ đau hẳn. Chừng nửa canh giờ mắt anh như muốn díp lại, anh liu riu rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

*

Mấy ngày sau Thanh Nguyễn thấy khỏe hẳn. Ăn được, ngủ được. Vết thương đã khô miệng. Chỉ để lại một hố sâu đến sát xương ống tay chưa đùn thịt lên được. Ngày nào Xuân Thịnh cũng giao việc cho Thùy Mai thăm bệnh cho anh và chăm chút anh như chăm chút em bé.

Một hôm Thanh Nguyễn hỏi:

– Anh muốn ra sân viện dạo chơi được không em?

Thùy Mai nhẹ nhàng bảo:

– Chắc là được, nhưng tốt nhất để em hỏi chị Xuân Thịnh xem thế nào hẵng.

– Sao việc gì em cũng phải hỏi chị Xuân Thịnh thế? Nếu từ ngày đầu em cũng điều trị cho anh theo phác đồ này có phải anh đỡ đau bao nhiêu không?

– Ơ, thế anh không cảm nhận được gì à? Những thuốc bọn em điều trị cho anh đều là loại thuốc của nước ngoài sản xuất và cực kỳ quý hiếm. Kho thuốc của bệnh viện không thể có. Chị Thịnh phải bỏ tiền túi ra nhờ các bác sỹ giỏi dưới thời chế độ cũ lùng mua mới có để điều trị cho anh đấy.

Thanh Nguyễn giật mình. Thì ra vậy. Xuân Thịnh ơi, thế mà anh lại nỡ trách em. Anh tệ quá em nhỉ?. Rồi anh băn khoăn “Xuân Thịnh lo cho mình thế, sao mấy hôm nay không thấy đến?”. Hay em bị ốm, hay em trách anh điều gì? Bỗng nhiên những kỷ niệm giữa anh và Xuân Thịnh lại trào dâng trong lòng anh, như những đợt sóng ngầm không bao giờ ngừng vỗ.

Nhớ cái hồi ba anh em Hạnh, Nguyễn và Lương cùng nhau trực trên cao điểm 1007. Tuy không lâu nhưng có những chuyện khá xúc động. Thí dụ chuyện của Hà Thanh Nguyễn và Thanh Lương chẳng hạn. Ấy là, một hôm Đài trưởng Thanh Hạnh phân công Nguyễn về tiểu đoàn lấy lương thực tiếp tế. Lúc về qua Đại đội Thanh niên xung phong Suối Yến, anh nghe Xuân Thịnh nói chuyện với Minh Hồng:

– Em phơi vào chỗ kín đáo nhé. Chị em mình đến là khổ. Cứ đến tháng lại cuống cả lên. Chị phải cắt cả ống tay áo để dùng rồi đấy.

Thanh Nguyễn biết hai chị em nói về việc gì, nên thương chị em lắm. Anh chợt nhớ ra lần trước lên tiểu đoàn bộ, thấy mấy ông tướng lính trẻ quân bưu đang hí hoáy rọc cái màn một ra làm vó bắt tép cải thiện. Thế là mấy hôm sau anh bèn xin đài trưởng cho về tiểu đoàn lấy thư báo. May cho Nguyễn, vừa lúc anh lên đến nơi đã gặp ngay mấy chàng lính cần gặp. Anh liền hỏi:

– Này, cái màn hôm nọ các cậu cắt ra làm vó có phát huy được tác dụng không?

– Cũng tàm tạm. Mỗi buổi chúng em cũng kiếm được dăm lạng tép cải thiện anh ạ.

– Thế à. Này, các cậu cho tớ mấy cái vó nhé! Tớ có tý việc.

– Cho anh để bọn em treo môi lên à?

– Ối dào, tép ăn nhạt phèo phèo. Tý nữa tớ bầy cho cách làm bẫy bắt chồn, sóc mà liên hoan. Còn mấy cái vó này tớ đổi dù pháo sáng cho. Loại này làm ngụy trang cũng được, đắp lên võng ngủ vừa ấm, lại nhẹ nữa. Mà dù pháo sáng thì chỉ lính chiến như bọn tớ mới hay có, chứ các cậu lính tiểu đoàn muốn cũng khó.

– OK. Thế cũng được.

Được các chàng lính trẻ đồng ý, Thanh Nguyễn liền rút trong túi boòng ra hai mảnh vải dù pháo sáng:

– Đây, hai mảnh này căng ra chả rộng bằng cả chục cái vó của các cậu à? Đổi cho tớ các cậu lợi chán. Không thiệt đâu.

Mấy chàng lính quân bưu thích chí, cười tít cả mắt. Còn Nguyễn cũng hồ hởi phấn khởi vì phi vụ đổi chác đã thành công. Chiều hôm ấy ra về Thanh Nguyễn thấy trong lòng thư thái hơn hẳn.

Sáng hôm sau, Nguyễn bảo Lương cho “mượn” bánh xà bông thơm, rồi hý húi mang mấy cái vó tôm đi giặt. Giặt khô, thơm tho Thanh Nguyễn đem gấp lại, cho vào một cái túi, rồi tủm tỉm cười một mình.

Đến chiều, Nguyễn xin Đài trưởng Thanh Hạnh:

– Hôm nay anh cho bọn em đi bắt bữa ốc suối về cải thiện nhé. Tự nhiên em thấy thèm ghê gớm.

– Cũng được, để đài tớ trực cho.

Lập tức Nguyễn kéo Lương đi, không quên mang theo túi đựng xô màn. Hai anh em tìm được một đoạn suối khuất dưới lùm cây rậm rạp. Họ giấu quần áo cùng khẩu AK báng gấp dưới hẻm đá, rồi cứ thế tồng ngồng, tuồn nhẹ xuống dòng suối Yến.

Bỗng có tiếng người lao xao. Hóa ra là Xuân Thịnh và Minh Hồng, hai cô gái ở Đại đội Thanh niên xung phong Suối Yến. Gay thật, tồng ngồng thế này mà để các cô ấy trông thấy có mà dơ mặt. Hai anh em đành ẩn kín mình trong bụi cây lúp xúp ven bờ chịu trận.

Hai cô gái dừng lại bên bờ suối, bảo nhau:

– Xuống đi, chỗ này kín đáo, không ai nhìn thấy đâu.

Sau đó là tiếng cởi quần áo sột soạt. Rồi hai cơ thể trắng ngần, cũng không mảnh vải che thân như Lương và Nguyễn khỏa nước, lội xuống phía trước hai anh em. Không biết có người đang ngắm mình, Xuân Thịnh xoa hai tay lên ngực Minh Hồng:

– Ở quê bằng tuổi mình có mà con bế con bồng chứ lấy đâu mà còn tròn căng như thế này nhỉ?

Hai chị em trêu đùa nhau cười khúc khích. Chỉ khổ cho Lương và Nguyễn cứ phải  nín thở, đứng như trời trồng, người căng như dây đàn. Trước mắt họ là hai cơ thể phụ nữ ngồn ngộn sức sống, trắng ngần với những đường cong tuyệt hảo.

May mà kỳ cọ xong, hai cô Thanh niên xung phong cũng kéo nhau lên bờ, chứ không có thật ái ngại cho Lương và Nguyễn. Chờ họ đi khuất, hai anh em mới dám rời khỏi nơi ẩn nấp để bắt ốc.

Việc đó chưa xong, lại đến việc làm sao đưa cái túi xô màn cho hai em ấy. Nguyễn và Lương đùn đẩy nhau mãi, đến mức Lương phải nói:

– Công của cậu thì cậu phải đưa chứ, chẳng lẽ lại để tớ à?

Không còn đường lui, Nguyễn đành lủng bủng đưa cái túi cho Thịnh:

– Anh có cái này cho bọn em….

– Cái gì mà bí mật thế. Đưa đây em xem nào?

Hồng mau miệng, đỡ lấy cái túi Nguyễn vừa đưa và giở ra luôn. Trước mặt mọi người là những miếng xô màn được gập ngay ngắn, thơm lựng. Mặt Nguyễn đỏ như gấc, khắp người nổi da gà như có rôm đốt. Còn Xuân Thịnh và Minh Hồng nước mắt chẩy dài, xúc động nói không nên lời.

Những kỷ niệm ấy chỉ có những người lính ở mặt trận mới có được. Nó cứ dai dẳng gắn với tình cảm của Nguyễn cho đến mãi bây giờ.

Khi được Thùy Mai đưa ra sân bệnh viện đi dạo anh mới ngập ngừng hỏi nhỏ:

– Mấy hôm nay anh không thấy chị Xuân Thịnh qua lại?

– Chị vẫn liên tục trực đấy chứ. Có điều, chị phải giữ mức độ với anh, bởi lo thương binh khác tỵ nạnh. Làm lãnh đạo khổ thế đấy. Muốn giành thời gian chăm lo cho người mình quý mến cũng phải giữ ý, giữ tứ.

– Anh vô tâm quá em nhỉ? Đã không hiểu lại còn trách chị Thịnh. Em nói với chị ấy giúp anh nhé.

– Anh đừng suy nghĩ gì. Chị ấy không giận anh đâu. Cứ nhanh chóng khỏe lên là chị em chúng em vui rồi.

*

Chưa đầy tháng sau Thanh Nguyễn đã khỏe hẳn. Cầm tờ giấy xuất viện trong tay, anh vô cùng vui mừng và phấn khởi. Thanh Nguyễn háo hức nghĩ tới lúc được gặp lại đồng đội đang trên đường tiến công vào sào huyệt cuối cùng của địch. Mặc dù vậy anh rất lo khi nhớ tới lời Xuân Thịnh:

– Trông thế này thôi, nhưng anh khó mà phục vụ quân đội được nữa. Dây thần kinh bắp tay của anh đã bị tổn thương nặng. Theo kinh nghiệm của em, chắc chắn quân y viện Trung đoàn sẽ cho anh phục viên.

Thanh Nguyễn nghĩ bụng, thôi thì đành vậy, biết làm thế nào?

Buổi chia tay của Thanh Nguyễn với chị em cán bộ nhân viên Bệnh viện dã chiến tiền phương Củng Sơn thật ấm cúng. Những lời chúc tụng của cả người đi, lẫn người ở lại. Thanh Nguyễn nắm tay bác sỹ Xuân Thịnh hồi lâu, mới run run nói được mấy lời:

– Anh rất biết ơn em. Không có em bỏ tiền ra mua thuốc đặc hữu chữa chạy cho anh, thì chưa biết lúc nào anh mới được ra viện. Ơn này của em làm sao anh trả nợ hết.

– Có gì đâu anh. Anh em mình còn có những kỷ niệm mà mãi mãi về sau cũng không bao giờ quên nổi. Thôi, anh đi luôn “chân cứng đá mềm” nhé. Hẹn ngày thống nhất ta lại gặp nhau tại quê hương.

V.Q.K

Bài Viết Tương Tự

Cuộc vận động sáng tác “Việt Nam kỷ nguyên vươn mình”
Trong Nước

Cuộc vận động sáng tác “Việt Nam kỷ nguyên vươn mình”

Cuộc vận động sáng tác ca khúc, lời mới cho dân ca, thơ với chủ đề “Việt Nam kỷ nguyên...

Kế hoạch số 254-KH/BTCTW ngày 09/5/2025 Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ X – năm 2025
Trong Nước

Kế hoạch số 254-KH/BTCTW ngày 09/5/2025 Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ X – năm 2025

Thông tin chi tiết xem link dưới đây kh_btctw254-09_5_25__-kh_bua_liem_vang_2a130638884275132946851

Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 – 2026
Trong Nước

Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 – 2026

Ngày 19 tháng 6 năm 2025, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công...

Dũng khí từ trái tim

Dũng khí từ trái tim

Tiểu thuyết “Xuống Biển Lên Giời” – Hành trình số hóa của một ngôi làng chữ

Tiểu thuyết “Xuống Biển Lên Giời” – Hành trình số hóa của một ngôi làng chữ

Next Post
“Lưng người thăm thẳm” – Khi những mảnh đời nhỏ bé cất tiếng trong im lặng

"Lưng người thăm thẳm" – Khi những mảnh đời nhỏ bé cất tiếng trong im lặng

‘Tao là nhà báo’!

‘Tao là nhà báo’!

Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ số 510 + 511

Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ số 510 + 511

Logo Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ

VNDT - Mỗi một chi tiết là một Nghệ Thuật

Thông Tin Liên Hệ


  • Địa chỉ: Số 160 - Đường Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: 0210.3847.337
  • Email: vanhocnghethuatphutho@gmail.com
  • Giấy phép xuất bản số: 17/GP-TTĐT ngày 07/11/2014 – Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ
  • Chịu trách nhiệm chính: Cao Hồng Phương - Chủ tịch Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Liên Hệ Quảng Cáo


  • Liên Hệ Quảng Cáo: Thông tin liên hệ gửi đến Email Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Vị Trí Nghệ Thuật

© 2003 VNDT - Bản Quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ.

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ

© 2023 VHNTDT - Website thuộc quyền sở hữu của VHNTDT.