
Hồi ấy Phú Thọ còn hợp nhất với Vĩnh Phúc thành tỉnh Vĩnh Phú. Ông Kim Ngọc muốn phát triển tỉnh mình toàn diện nên đã cho thành lập Hội Văn học nghệ thuật nên năm 1973 Ban vận động thành lập Hội được ra đời. Tôi vì mới học Trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam về nên được tỉnh điều động từ Phòng văn hóa Việt Trì về Ban vận động.
Ông Sao Mai khi ấy còn ở Văn Luông cũng được tỉnh mời ra. Điều đó nói lên tỉnh ta rất chiêu hiền đãi sĩ.
Năm 1975 tỉnh Vĩnh Phú chính thức mở Đại hội Văn nghệ. Tôi được bầu vào Ban chấp hành phụ trách chuyên môn, anh Cao Khắc Thùy làm Thư ký phụ trách cơ quan.
Rồi khi tách tỉnh, phong trào văn học nghệ thuật vẫn tiếp tục phát triển không ngừng. Một tỉnh có đến 20 người là hội viên nhà văn chứng tỏ rõ ràng ta không hẹp hòi ghìm chân nhau, trong khi đó phía Vĩnh Phúc quê của nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam lại chỉ có số hội viên nhà văn Việt Nam ít hơn nhiều ở Phú Thọ. Chỉ nhìn vào số hội viên Hội văn nghệ Phú Thọ với 2 mảng văn nghệ hiện tại đã trên dưới 200 người, điều đó cũng nói lên phong trào của tỉnh ta vẫn phát triển mạnh.
Thời gian trôi đi, nhiều người lớp chúng tôi đã nghỉ hưu nhưng phong trào văn nghệ của tỉnh vẫn không ngừng phát triển, điều đó chứng tỏ văn nghệ của tỉnh Phú Thọ vẫn không ngừng được lãnh đạo tỉnh quan tâm đầu tư và bản thân các hội viên vẫn gắn bó với phong trào đang duy trì phát triển của mình.
Chỉ nhìn vào sự bề thế, khang trang của cơ quan thường trực Hội chúng ta càng phát triển ghi nhận sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo tỉnh cho nền văn nghệ tỉnh nhà.
Theo quy luật tự nhiên, mọi thứ đều sớm nở tối tàn. Vậy Hội ta đã phát triển liên tục 50 năm qua chẳng phải đã ra ngoài quy luật đó sao?
Chủ quan tôi thấy Hội vẫn như ngày đầu, cơ quan Hội vẫn luôn luôn có hội viên ra vào tấp nập. Mọi thành viên Thường trực của cơ quan đều trân trọng hội viên. Cây mít già tỏa bóng mát trước sân của Hội là hình ảnh biểu tượng đặc biệt gây ấn tượng để tôi nhớ về Hội, nghĩ về Hội.
Hội vẫn là ngôi nhà thứ hai của mình. Dăm bữa, nửa tháng tôi lại qua để gặp gỡ anh chị em thường trực cơ quan, cứ như phải lòng một ai đó vậy. Tôi không thể nghĩ Hội ta đã có tuổi đời 50 năm. Mới ngày nào đã 50 năm rồi ư? Nhanh quá, ôi chớp mắt đời người!
50 năm qua rồi, vậy 50 năm tới là sao? Hôm nay ngồi đây chắc hẳn mỗi người đều có nỗi niềm chung mong đợi sự phát triển trường tồn của Hội, chúng ta gặp nhau ở sự say mê sáng tác. Niềm đam mê ấy sẽ gắn kết nhau bền chặt hơn. Đó là mối giàng buộc bền chặt giữa Hội với các hội viên. Hội vẫn vì vậy để hội viên sẽ luôn coi Hội là ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi rất mong anh chị em cán bộ, nhân viên cơ quan luôn giữ được không khí nồng ấm của Hội mãi trường tồn dẫu biết rằng dù vật đổi sao dời, dù cơ chế chính sách nọ kia có làm cho Hội là lỏng lẻo đi nhưng lòng mê say sáng tác của hội viên sẽ níu giữ lấy Hội.
Tôi là hội viên già chỉ muốn Hội ta khỏe mạnh mãi mãi để được bám víu nương nhờ. Xin chúc Hội được khỏe khoắn. Chúc các quý vị hội viên cùng khỏe mạnh mãi mãi.
Xin trân trọng cảm ơn!
N.H.N







