Có điều lạ mà tôi vẫn chưa lý giải được là: Khi đọc sách hoặc nghe đài, xem ti vi, nghe một câu thơ hoặc một vế đối hay là tôi nhớ thuộc lòng ngay; nhưng số điện thoại của người thân (chỉ có 10 số thôi) tôi lại không nhớ nổi? Phải chăng, tôi đã tập trung cao độ vào thơ – văn rồi!
Thực tế là, tôi đã tập làm thơ và học viết văn liên tục hơn năm mươi năm rồi. Đến nay, tôi đã có 6 tập thơ và 1 tập truyện ngắn do các Nhà xuất bản Trung ương ấn hành như: Nxb Lao động, Nxb Hội Nhà văn, Nxb Văn hóa Thông tin v.v… với gần một nghìn bài thơ thuộc các thể loại: lục bát, đường luật, tự do… và mấy chục truyện ngắn.
Có bạn hỏi: Động lực nào đã giúp ông sáng tác bền bỉ, liên tục trong suốt hơn nửa thế kỷ qua vậy?
Tôi tự lý giải rằng: Thơ – văn là mạch nguồn cảm hứng luôn tươi mát và nuôi dưỡng tâm hồn của người cầm bút. Đó là niềm vui khi tâm sự bằng thơ – văn của mình được chia sẻ cùng bạn đọc gần – xa, là khi thơ mình được lên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ, trên Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ, Báo Vĩnh Phúc (trước đây), Báo Phú Thọ và rất nhiều tỉnh, thành trong cả nước chọn in thơ và phát hành nhiều bài thơ do tôi sáng tác.
Niềm vui đó là vô giá, nó đã liên tục tiếp sức cho tôi, động viên tôi và nâng bước tôi trên con đường tìm tòi, sáng tác thơ – văn mà tôi đã chọn. Vẫn biết đó là chặng đường dài rất nhiều khó khăn và vất vả. Bởi, thơ là nốt nhạc được ngân lên từ những rung cảm sâu sắc nhất trong tâm hồn của tác giả.
Tôi vinh dự được là hội viên của Chi hội Thơ – thuộc Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ. Tôi luôn cố gắng tìm thầy để học, tìm bạn để hỏi, nhằm bổ sung cho những hạn chế trong sáng tác của mình. Với tâm niệm: Sự học là không có giới hạn.
Mùa xuân mới Quý Mão đã về trên đất nước ta. Kính chúc các văn nghệ sĩ Đất Tổ bút lực dồi dào, sáng tác được nhiều tác phẩm mới có giá trị, xứng tầm với những thành quả vĩ đại mà công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã mang lại cho nhân dân ta – đất nước ta trong những năm qua.
HOÀNG VĂN CỜ








