Sáng nay, thời tiết như lạnh hơn, những sợi mưa mảnh, lây phây giăng khắp chốn như một tấm màn mỏng buông nhẹ xuống không gian. Đàn chim sẻ ríu rít chuyền từ cành đào này sang cành đào kia chao liệng đầy phấn khích. Đâu đó, hương trầm thoang thoảng lẫn với hương hoa ly, mùi bánh trưng mới nấu thơm hương nếp nương, vị đậm đà bùi béo của đậu xanh, ngầy ngậy của thịt mỡ. Tết đến rồi thì phải. Không, Tết đến thật sự rồi. Cây đào đầu hiên bố trồng mấy chục năm, cội thân già nua sần sùi, cũ kỹ, hôm qua cành nhánh còn khô khốc, mốc meo vậy mà như một phép màu, sáng nay ở mọi ngóc ngách thân cành đã bật lên những nụ hồng phơn phớt như những hạt cườm nho nhỏ. Cây đào phai này, bố đã kỳ công lên tận núi Rồng đánh về trồng tặng mẹ trước khi nhập ngũ vào chiến trường. Ngày ấy, bố mẹ mới cưới nhau được vài tháng và nụ xuân là tôi đã lùm lùm trong bụng mẹ. Bố bảo khi đất nước hết bóng thù anh sẽ về. Ở nhà em và con chăm cây đào này để Tết đến, Xuân về như có anh bên cạnh. Em nhớ đặt tên con là Xuân nếu là con trai. Là Đào nếu là con gái nhé… Đợi mùa xuân chiến thắng, đất nước hòa bình anh sẽ về bên mẹ con em mãi mãi.
Thế mà hết mấy mươi cái tết mẹ con tôi vẫn đợi bố về. Mấy mươi năm hai mẹ con vẫn cần mẫn chăm sóc, vun tưới cho cây đào phai của núi Rồng nở hoa mỗi năm chờ đón bố về. Đấy là lý do mà mấy mươi tuổi đầu tôi vẫn luôn chờ đợi tết đến. Chờ đợi trong sự rộn ràng, háo hức và thiêng liêng. Dù công việc có bận rộn tới đâu, tôi cũng sắp xếp để về quê bên mẹ sớm nhất. Tôi còn nhiều thời gian để làm việc, để cống hiến nhưng mẹ thì không. Tuổi mẹ đã cao. Tóc mẹ đã bạc. Mắt dần đục mờ. Tôi về để cùng mẹ gói bánh trưng, dọn dẹp bàn thờ, chăm tưới cây đào và cùng mẹ đợi bố về. Sau khi hoàn tất mọi thứ chuẩn bị cho ba ngày Tết, hai mẹ con ngồi trên chiếc ghế dưới gốc đào. Mẹ bỏm bẻm nhai trầu, tôi nhâm nhi mứt dừa nghe mẹ kể về bố. Bố đẹp trai, khuôn mặt vuông vức, vầng trán cao và nụ cười tỏa nắng. Bố là người đàn ông tuyệt vời nhất trong mắt mẹ và trong cả mắt tôi. Mẹ kể về bố mấy mươi năm. Bố mấy mươi năm trong tưởng tượng của tôi vẫn thế nhưng tôi vẫn thích được ngồi dưới gốc đào phai núi Rồng nghe mẹ kể về bố. Thỉnh thoảng, gió thổi nhẹ làm rơi những cánh đào phai lên mái tóc bạc của mẹ. Với tôi, bố luôn là một điều gì đó thật đặc biệt, thiêng liêng và anh hùng. Từ nhỏ, mẹ vẫn bảo tôi: Đào ạ, con cố gắng học thật giỏi để về kể cho bố nghe nhé. Mấy chục năm, giờ tôi đã lớn, đã lấy chồng, sinh con mà tôi vẫn chưa có dịp gặp bố để kể về thành tích của mình. Tôi đã góp nhặt những kỷ niệm, kết quả học tập, làm việc của mình gói gém lại trong chiếc hòm gỗ bố đóng cho mẹ đựng quần áo mong bố về để khoe. Chiếc hòm đã đầy thành tích mà tôi chưa có dịp kể cho bố nghe. Nhưng năm nay, tôi đã có dịp để kể cho bố nghe rồi. Bố tôi đã về nhà. Bố đã được đoàn viên bên tổ tiên, ông bà, được ở bên cạnh những người yêu thương. Bố được trở về nơi nhúm đất quê hương mình, được gần vợ, gần con. Phần mộ của bố nằm ở nghĩa trang liệt sỹ của xã. Bố tôi là bộ đội, hy sinh trong một trận chiến đấu ác liệt với kẻ thù ở chiến trường Tây Nguyên. Mấy chục năm đồng đội, gia đình không tìm được hài cốt bố. Đợt giữa năm, chú Hiền – thủ trưởng cùng đơn vị bố đã tìm đến gia đình thông báo: Đơn vị đã tìm kiếm, xác định được phần mộ của bố. Mẹ nghe tin mà lặng lẽ lau nước mắt: Vậy là tôi mãn nguyện rồi ông ơi. Tết này ông đã về với mẹ con tôi thật rồi. Mẹ cứ ngồi mãi bên nấm mộ của bố. Bình yên và dịu dàng đến lạ. Còn tôi, tôi đã nhận được cuốn nhật ký nhỏ của bố dù đã mờ nhòe, rách mất nhiều trang, nhưng trong đó tôi vẫn đọc được những dòng chữ nắn nót: “Không biết con là trai hay gái nhỉ. Nhưng đối với bố, con luôn là tình yêu, là núm ruột liền đầy yêu thương của bố. Bố luôn mong con được an lành, khỏe mạnh, học hành sáng láng, biết giúp đỡ mẹ. Bố rất mong có ngày được trở về với con, được hít hà mái tóc hoi hoi mùi sữa của con, được công kênh con trên vai cùng mẹ đi chúc tết ông bà, anh em họ hàng. Bố sẽ được đốt pháo cho con xem đêm giao thừa, được đưa con đến trường, được đưa con đi thả diều trên cánh đồng làng dưới chân núi Rồng…”.
Tết năm nay, tôi được đón bố trở về, được ôm bố trong sự ngỡ ngàng, thổn thức. Tôi thì thầm kể cho bố nghe rất nhiều điều. Nhưng sao lạ thế, kể đến đâu, nước mắt tôi rơi tới đó… cổ họng tôi nghẹn lại… Bố ơi, Tết về thật rồi bố nhỉ?
Trời như lạnh hơn. Mưa không còn rơi nữa. Nắng xuân bắt đầu tràn khắp nơi. Cây đào bừng nở rực rỡ như một phép màu. Mẹ chống gậy ra bảo: Đào à, chiết lấy cành đào đẹp nhất để lát nữa mẹ con mình lên nghĩa trang liệt sỹ. Vâng mẹ. Tôi đỡ mẹ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ dưới gốc đào cổ thụ. Mẹ cười, nụ cười viên mãn, bình yên. Trên đầu sắc đào lẫn trong nắng mùa xuân rực rỡ mà dịu dàng.
N.T.H.C