Bà của Calvin luôn nói rằng khả năng tiên đoán tương lai của cậu là “món quà từ trái tim”, được truyền lại từ phía gia đình bà. Nhưng với Calvin, đó là một gánh nặng vô dụng – nếu có thể, cậu đã trả lại hay tặng lại từ lâu rồi. Trong trải nghiệm của cậu, khả năng thấu thị chỉ mang đến phiền phức, nhiều mất mát hơn là lợi ích. Điều tồi tệ nhất là cách mọi người phản ứng khi biết cậu có năng lực siêu nhiên – hoặc họ xa lánh cậu vì sợ hãi, hoặc họ bám riết cậu để xin lời khuyên cho từng quyết định nhỏ nhặt trong đời.
Nhưng phải đến một buổi sáng thứ Bảy định mệnh, Calvin mới thực sự thấy năng lực ấy là một lời nguyền – một căn bệnh có thể giết chết tinh thần, nếu không phải là thân thể cậu. Thị kiến tiên tri hiện ra khi cậu mở điện thoại di động đã khiến mọi hy vọng và ước mơ về tương lai của cậu sụp đổ. Trong cơn hoảng loạn, Calvin lao ra khỏi cửa, chạy đua với thời gian, chỉ còn một giờ để cố gắng thay đổi tương lai, nếu điều đó là có thể.
Căn hộ của Calvin chỉ cách nhà bà Helen – ngôi nhà gạch đỏ nhỏ nhắn – vài phút đi bộ, nhưng sáng hôm đó cậu chạy nhanh như một vận động viên phá kỷ lục thế giới. Khi cậu lao vào cửa, mùi vani và dừa ngọt ngào đập vào mũi – bà cậu đang nướng mẻ bánh quy yêu thích của cậu. Rõ ràng là bà đã biết cậu sẽ đến, ngay cả trước khi cậu quyết định tìm đến bà xin lời khuyên. Điều này không lạ – bà Helen luôn đi trước cháu trai mình một bước.
“Cháu đến rồi, Calvin yêu quý. Bà rất vui”. Người phụ nữ nhỏ bé, tóc trắng xóa kéo cháu vào trong, hôn lên má cậu. “Bà đã mơ rằng cháu sẽ đến hôm nay, và đúng thật. Bà nướng bánh dừa cho dịp này.” Bà đặt Calvin ngồi xuống bàn bếp và đưa ra một đĩa bánh. “Cháu muốn uống sữa hay nước chanh?”
“Không, cảm ơn bà,” Calvin nói, đẩy đĩa bánh sang một bên.
“Bà biết có chuyện gì đó đang làm cháu phiền lòng, chuyện lớn lắm mới khiến cháu bỏ qua bánh của bà. Nói bà nghe đi, cháu yêu”.
Calvin cố gắng kìm nén nỗi đau, tìm từ ngữ để giải thích hoàn cảnh của mình. Tiếng chuông lò nướng vang lên inh ỏi, nhắc cậu rằng thời gian đang cạn dần. Cậu bắt đầu run rẩy và bật ra một tràng lảm nhảm không rõ lời.
“Calvin à, bà không hiểu cháu nói gì cả”, bà Helen lớn tiếng nói khi cháu trai vẫn hoảng loạn. Bà lấy mẻ bánh vừa nướng ra, ngồi xuống cạnh Calvin và ôm chặt cậu. “Chà, cháu run như chim hoàng yến giữa bầy mèo vậy”.
Với một tiếng thở dài, Calvin chống khuỷu tay lên bàn và vùi mặt vào tay.
“Bình tĩnh nào, cháu yêu. Hít thở sâu, nghĩ xem mình muốn nói gì và bắt đầu lại, lần này chậm rãi thôi”.
Calvin ngẩng đầu lên, làm theo lời bà, và bắt đầu khó khăn nói:
“Bà ơi, bà biết Kate là bạn thân nhất của cháu suốt mười lăm năm qua mà. Cháu yêu cô ấy. Yêu từ lần đầu gặp hồi năm nhất trung học. Cháu luôn muốn nói với Kate tình cảm của mình, nhưng giờ có lẽ đã quá muộn rồi. Sáng nay, khi Kate gọi điện rủ cháu đi ăn trưa, cháu có một thị kiến. Cháu thấy mình ngồi đối diện Kate ở quán Al’s Diner, và cô ấy đang khoe một chiếc nhẫn kim cương lớn trên tay trái”.
Calvin lau những giọt nước mắt nơi khóe mắt, hít một hơi thật sâu và nói tiếp.
“Kate đính hôn rồi, bà ơi. Trưa nay cô ấy sẽ nói với cháu, rồi hỏi xem có đang làm đúng khi cưới Jake, người cô ấy đang hẹn hò. Cháu muốn Kate hạnh phúc, nhưng không phải với Jake. Cháu muốn cô ấy hạnh phúc bên cháu. Cháu muốn cưới cô ấy”.
Calvin không dám hỏi bà rằng bà có thấy số phận cậu khác với điều cậu thấy không. Cậu chỉ nhìn vào mắt bà, hy vọng thấy phản chiếu tương lai mình mong mỏi, nhưng chỉ thấy sự cảm thông và lo lắng.
“Cháu sợ nhìn vào tương lai của Kate. Nếu cháu thấy cô ấy hạnh phúc với Jake, hoặc tệ hơn, không thấy cô ấy hạnh phúc với cháu, thì cháu phải làm sao?”
“Bà đau lòng khi thấy cháu buồn đến thế”, bà Helen nhẹ nhàng đáp, nắm tay cháu. “Cả gia đình ta đều yêu mến Kate. Bà luôn nghĩ đến cô ấy như cháu gái ruột của mình. Bà từng hy vọng hai đứa sẽ thành đôi. Nhưng cháu yêu, tuyệt vọng hay mong ước của bà không thể thay đổi định mệnh. Điều gì đến sẽ đến. Cháu phải đủ dũng cảm để chấp nhận điều cháu nhìn thấy bằng món quà đặc biệt của mình”.
Những lời ấy khiến Calvin đau nhói, nhưng cậu biết bà nói đúng. Chưa từng có ai, từ va chạm xe nhỏ đến mang thai bất ngờ, có thể thoát khỏi số phận mà bà Helen đã nhìn thấy. Dù cố đến đâu, tương lai mà bà thấy luôn thành hiện thực.
***
Al’s Diner không phải là nơi sang trọng hay rộng lớn. Chỉ là một quán cà phê nhỏ trong khu phố, phục vụ các món ăn gia đình trên đĩa sứ trắng đơn giản đặt trên bàn formica nâu. Không khí ở đây thân thiện, nơi mọi người được chào đón như người thân, gọi nhau bằng tên, chia sẻ câu chuyện đời thường. Trên tường là những bức ảnh lưu giữ suốt ba mươi năm, ảnh Al cùng khách hàng thân thiết mừng sinh nhật, lễ đính hôn, kỷ niệm ngày cưới, tốt nghiệp, và những cột mốc đặc biệt khác.
Calvin và Kate cũng đã yêu mến quán từ lần đầu ghé qua. Với Calvin, đây là “nơi của hai đứa”.
Khi Calvin trượt người vào ghế trong góc quen thuộc, mắt cậu bắt gặp một bức ảnh cũ treo trên tường, chàng Calvin gầy gò, mặt mộc, đứng cạnh Kate, cô gái cao ráo, xinh đẹp đến ngỡ ngàng, đang cầm thư báo trúng tuyển vào đại học Stanford ngành công nghệ sinh học. Trên gương mặt Calvin lúc đó là vẻ nhẹ nhõm rõ rệt, vì Kate cuối cùng cũng đã nhận được điều cô mơ ước.
Dù Calvin có bảng điểm A tuyệt đối, điểm SAT gần hoàn hảo và hàng loạt giải thưởng khoa học giúp cậu dễ dàng giành học bổng toàn phần ngành kỹ sư máy tính tại Stanford, nhưng Kate thì không chắc chắn như vậy. Suốt năm tháng chờ thư trúng tuyển, Calvin lo lắng như kẻ bị buộc tội oan chờ tuyên án, vì cậu không đủ can đảm nhìn vào tương lai của người mình yêu.
Nếu Kate bị từ chối, cậu đã sẵn sàng từ bỏ giấc mơ Stanford để học tại lựa chọn thứ hai của cô, Georgia Tech. Đó là nỗ lực âm thầm, tuyệt vọng để được ở bên cô. Với Calvin, Kate giống như không khí, một làn hơi sống còn không thể thiếu.
Cậu thở dài và tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức ảnh người con gái mà mỗi ngày cậu càng yêu nhiều hơn.
“Cháu đang đợi Kate à?”
Calvin quay lại, gật đầu với người phục vụ tóc đen, dáng nhỏ thó đứng cạnh mình. “Cô cho cháu một ly cà phê Al’s, cô Betty nhé.” Nhưng rồi nhớ lại tim mình đang đập loạn vì lời sắp nói ra, cậu thêm, “Cho cháu loại decaf (1) đi ạ”.
Cà phê ở đây hơi đắng, nhưng Calvin đã quen với vị ấy, vì mỗi ngụm gợi lại hình ảnh cậu ngồi đối diện Kate, chia sẻ từng khoảnh khắc cuộc sống bên ly cà phê. Sáng nào cậu cũng ghé đây, chỉ để khởi đầu ngày mới với suy nghĩ dễ chịu về người cậu yêu.
Betty nhanh chóng quay lại với hai chiếc cốc trắng sứ, một bình cà phê và bình kem nhỏ.
“Còn gì cháu cần nữa không, cưng?”
“Không, cảm ơn cô, Betty”. Calvin rót cà phê, thêm chút kem. Ngụm đầu tiên đưa cậu về kỷ niệm ngày gặp Kate.
Lúc đó, Calvin 14 tuổi, đang trên đường đến căng tin trường thì suýt vấp phải một cô gái tròn trịa, mặt lấm tấm mụn đang cuống cuồng nhặt đồ đạc bị rơi tung tóe. Hàng chục học sinh đi ngang, cười cợt, nhưng Calvin thì không. Cậu giúp cô đứng dậy, và khi mắt họ chạm nhau, đôi mắt xanh dịu dàng, Calvin như bị thôi miên. Như có phép màu, cậu làm điều chưa từng dám: mời một cô gái ăn trưa. Và Kate đồng ý.
Bữa ăn hôm đó thật diệu kỳ với một chàng trai nhút nhát. Kate không giống các cô gái khác, ngọt ngào, chân thành, dễ nói chuyện. Họ phát hiện có nhiều điểm chung: yêu thích Khoa học và Toán, mê đồ Thái và Mexico, thích sách và phim khoa học viễn tưởng.
“Chào Cal!”
Tim Calvin như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi nghe giọng quen thuộc. Cậu quay lại. Kate đang tiến về phía bàn, và như mọi lần, vẻ đẹp tự nhiên của cô khiến cậu nín thở, dù chỉ mặc áo thun, quần jeans, không trang điểm. Cô đã từ cô bé vụng về trở thành người phụ nữ quyến rũ: mái tóc hạt dẻ mượt mà, làn da trắng mịn, gương mặt hài hòa như tranh cổ điển và vóc dáng khiến ai cũng ngoái nhìn. Nhưng dù Kate có giữ vẻ ngoài vụng về năm xưa, Calvin vẫn thấy cô là người đẹp nhất thế gian, bởi tình yêu trong tim cậu dành cho cô.
Hai người ôm nhau rồi ngồi xuống. Betty đem dao nĩa, khăn giấy, và menu. Sau đó bà hào hứng khoe tin vui: bà vừa lên chức bà ngoại, cháu gái tên Olivia, nặng 3,5kg.
“Em cũng có tin lớn đây, Cal”. Kate nói sau khi Betty rời đi với món mà họ đã chọn. “Tối qua Jake cầu hôn em”.
Mắt Calvin lập tức liếc xuống tay trái của Kate. Chiếc nhẫn đính hôn hiện ra, đúng như hình ảnh cậu đã thấy trong thị kiến sáng nay: một viên kim cương hình giọt lệ lấp lánh, hai bên là hai viên hồng ngọc nhỏ, gắn trên vòng bạch kim. Khi Calvin nắm lấy tay Kate để ngắm kỹ chiếc nhẫn, một hình ảnh khác ập đến như sấm sét, Kate và Jake, tóc bạc da mồi, đang khiêu vũ giữa đám đông, cười rạng rỡ khi mọi người vỗ tay chúc mừng. Hình ảnh ấy quá đau đớn với Calvin, khiến cậu buông tay cô như vừa bị bỏng. Cảnh tượng cũng lập tức tan biến.
“Anh biết em chưa từng nhờ anh xem trước tương lai của em”, Kate nhẹ giọng, “nhưng lần này em cần chắc chắn. Em cần biết liệu Jake có phải là người đàn ông dành cho em không. Làm ơn, Cal… hãy nói cho em biết: em và Jake có thật sự hạnh phúc bên nhau không?”
Sự lo lắng trong mắt Kate chẳng thua kém gì nỗi sợ trong lòng Calvin. Cậu đã luôn né tránh tương lai của Kate, vì sợ. Nhưng cậu cũng biết rằng, một ngày nào đó, cô sẽ hỏi câu ấy. Và giờ, khi thời khắc ấy đã đến, Calvin hiểu rằng cậu không thể trốn tránh. Cậu phải thành thật với Kate, không phải vì lời khuyên của bà, mà bởi vì cậu yêu cô quá nhiều để nói dối.
Calvin giả vờ mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt xanh mà cậu yêu suốt đời, và nghẹn ngào thốt lên sự thật vừa hiện ra khi chạm vào tay cô:
“Khi nắm tay em ban nãy, anh thấy em và Jake đang ăn mừng kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Chúc mừng em. Hai người sẽ sống bên nhau hạnh phúc, lâu dài”.
Phía bên kia bàn, Kate nghe xong mà không biểu lộ chút niềm vui nào.
“Cal… em luôn nghi ngờ rằng anh yêu em không chỉ như một người bạn”.
Calvin chết lặng. Không biết nói gì, cậu quay mặt đi, lòng rối như tơ vò. Đã quá muộn để thú nhận chăng? Cậu từng định nói ra hồi năm 3 trung học, nhưng khi đủ dũng cảm, Kate đã trở thành người mà tất cả bọn con trai đều theo đuổi. Giờ cô đã đính hôn với một luật sư đẹp trai, thành đạt, người có thể mang lại hạnh phúc cho cô. Vậy còn nói ra làm gì? Làm sao có thể nói với Kate, người xinh đẹp tuyệt trần, rằng có một thằng mọt sách, gầy gò, đeo kính dày cộp yêu cô say đắm? “Người đẹp và quái vật” ngoài đời thật, chuyện cổ tích ấy liệu có thật?
Cậu không dám đánh cược, không muốn mất cô, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc mãi mãi chỉ là người bạn tốt.
Đột nhiên, Kate lao sang ôm chầm lấy Calvin qua bàn, hôn cậu thật sâu, một nụ hôn cháy bỏng khiến cậu ngẩn ngơ dù cô đã buông ra. Nụ hôn công khai ấy khiến mọi người trong quán vỗ tay, huýt sáo, “Giỏi lắm, cô gái!”, “Được đấy, Cal!”, “Cuối cùng cũng tới lúc rồi!” Calvin đỏ bừng mặt, quay đi. Trong lúc lén liếc Kate, cậu thấy mắt cô vẫn đượm nét u sầu. Cậu muốn đối diện cô, nhưng tiếng reo hò ồn ào khiến cậu chưa thể. Mãi đến khi trên TV vang lên tiếng bình luận về một cú đánh home run trong trận bóng chày, khiến đám đông tạm chuyển hướng chú ý, Calvin mới nhận ra: Cậu không thể trốn tránh mãi.
“Cal, em xin anh…”, Kate khẩn khoản, “Em có nên trả lại chiếc nhẫn này không?”
Calvin từng nghĩ chỉ cần nói “Anh yêu em” là đủ. Nhưng một lần nữa, năng lực của cậu lại trở thành lời nguyền. Cậu đã thấy Kate hạnh phúc với Jake. Cô ấy muốn câu trả lời. Và giờ cậu đã sẵn sàng… nhưng cần chắc chắn, vì cô ấy, và vì chính bản thân cậu.
Calvin run rẩy, đưa tay nắm tay trái của Kate. Cậu từ từ nhắm mắt lại, cố gắng quay lại hình ảnh mình từng dập tắt trong đau đớn. Lần này, cậu chủ động đón nhận lời tiên tri, để tâm quan sát từng chi tiết trong bộ phim không lời chạy trong đầu mình, tìm kiếm mọi dấu hiệu: ánh mắt buồn, nụ cười gượng, cử chỉ lạnh nhạt, bất cứ điều gì chứng tỏ Kate không hạnh phúc. Nhưng không có gì cả. Không có bất kỳ biểu hiện nào của bất hạnh.
Khi hình ảnh ấy mờ dần, Calvin đã có câu trả lời. Nhớ lời bà nói, cậu bây giờ đã đủ can đảm chấp nhận tương lai, dù không phải điều cậu mong, nhưng là một tương lai có thật. Kate sẽ hạnh phúc với người cô chọn.
Chiều hôm đó, khi hai người cùng uống nước chanh và ăn bánh dừa tại nhà bà Helen, họ bất ngờ thông báo… lễ đính hôn của mình.
Sau vòng tay ôm chúc mừng, Calvin kể cho bà nghe toàn bộ câu chuyện, cách mà thị kiến đã cho cậu dũng khí bày tỏ tình yêu với Kate.
“Bà ơi”, Calvin nói sau khi kể xong, “cháu đã quá vô tâm khi không cảm ơn bà vì ‘món quà đặc biệt’ này, năng lực mà bà luôn gọi là quà tặng từ trái tim. Giờ thì cháu cảm ơn bà, từ tận đáy lòng, vì nhờ nó mà Kate và cháu được ở bên nhau”.
“Còn một điều khiến hai đứa cháu cứ thắc mắc mãi, bà ạ”, Kate chen vào, rồi quay sang nhìn Calvin.
Theo đúng kế hoạch, Calvin hỏi: “Đúng đấy, bà ơi. Chúng cháu không định thách thức định mệnh hay gì, nhưng sao tương lai lại có thể thay đổi đến thế? Cháu thực sự thấy Kate và Jake trong hình ảnh đầu tiên. Nhưng lần thứ hai, sau khi Kate hôn cháu…”, cậu ngập ngừng, nhìn vào mắt vị hôn thê và thấy tình yêu cô dành cho mình, “sau nụ hôn ấy, cháu mới là người xuất hiện trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới của Kate. Và cháu biết chắc cô ấy hạnh phúc với cháu, chúng cháu đều hạnh phúc. Sau nửa thế kỷ, chúng cháu vẫn yêu nhau say đắm”.
Một nụ cười hiểu rõ mọi điều hiện trên gương mặt người phụ nữ già cả nhưng khôn ngoan.
“Nụ hôn đó đã thay đổi tất cả. Nhờ nó, hai đứa cuối cùng cũng bày tỏ tình yêu thật sự và đó là điều duy nhất trên đời đủ mạnh để thay đổi số phận. Nhưng các cháu không cần năng lực thấu thị để nhìn thấy tương lai hạnh phúc đến thế đâu… chỉ cần can đảm để nói lời yêu khi con tim lên tiếng”.
(1) decaf: cà phê khử caffeine
Đỗ Nguyệt (dịch)








