Già Hén (Ho khúc khắc, nói một mình): Con họa mi thằng Lểnh mua về hót sao không giống họa mi ở rừng Cấm, núi Bặn bản mình. Có lẽ nó bị nhốt trong lồng và không có bạn đây. Cũng như mình vậy. Tưởng ra đây có cây, có cành, có cộ, có con mà thằng Lểnh đi suốt, chỉ có mình cái thân già trong cái cũi này. Nhớ cái nhà sàn ở bản của mình quá. Cái nhà sàn: “Bốn chân tôi là bốn cột cái/ Hai mai tôi là hai mái nhà…/ Xương sống tôi là đòn nóc/ Chặt cây lim làm cột/ Lạt buộc bằng cây giang/ Cỏ gianh dùng để lợp” (thở dài).
(Cao giọng): Lểnh ơi. Con chim hót báo ngày mới rồi đó. Dậy xem hôm nay đưa cộ về bản được không? Cộ phải về thôi.
Lểnh (Tiếng ngáp): Ông già ơi, còn sớm mà. Cho tôi ngủ thêm chút nữa, cả ngày qua đi lấy cây thuốc, cái chân muốn dời, cái mắt không mở được nữa rồi. Mà ra ngoài này, tên tôi là Linh, ông nhớ nhé. Linh tức là lung linh chứ Lểnh Lểnh gì?
Già Hén: Ôi. Tao không biết. Tao chỉ biết cái tên tao và mệ mày đặt cho mày và đã cúng báo với tổ tiên mày tên là Lểnh, Hà Văn Lểnh, con của Hà Văn Hén. Mày là thằng trai Mường, mày đang tuổi như con trâu đương ngứa sừng, con ngựa đang đương sức, chưa có con vợ để mà thức đêm sao mày lại như thế chứ? Mà tao là cộ – là người đã đẻ ra mày chứ không phải ông già đâu nha. Mày uống nước suối Mường Măng mà quên cái tiếng của cộ, mệ mày rồi sao?
Lểnh: Ông già, hay cha, hay bố hay cộ thì cũng là một mà. Giờ cộ ra đây, cộ ăn nước ngoài này, cộ phải theo ngoài này chứ? (Cao giọng). Mà cộ vừa nói gì ấy nhỉ? Cộ bảo phải về?
Già Hén: Tao phải về cái nhà sàn nhà mình cho bếp lửa nó ấm. Sắp cái bàn thờ thần linh rồi chuẩn bị vàng mã, làm cây nêu đem ra mồ mả cho tổ tiên, ông bà, cho mệ mày biết đường mà về hội Mường. Chuẩn bị cho lễ cúng thần rừng, ban lệnh cấm rừng như người Mường ta bao đời nay vẫn thế. Rồi còn nhiều việc nữa con ơi.
(Có tiếng chuông điện thoại).
Lểnh: A lô, a lô. Vâng, tôi đây. Ôi, ông bác không nhắc tôi cũng quên mất. Ông sẽ vào sớm hả? Ông đồng ý giá đó, sáu trăm triệu hả? Mọi thủ tục ông lo hả? (Cười lớn) Vâng, vâng, có gì tôi sẽ thông tin sớm cho ông. Giấy tờ tôi giữ đầy đủ đây rồi. Ngay ngày mai chắc xong.
(Tiếng tút tút của chuông điện thoại).
Lểnh (Cười lớn và nói một mình): Thằng cha này được, không cò kè. Vậy là ta sắp có tiền rồi, có tiền rồi. Nhưng mà, làm sao để ông già ký vào giấy tờ và sau đó giải thích sao cho ông già đây. Ôi, nước suối dâng tới đâu, ta nhâng váy tới đó.
Già Hén: Thằng Lểnh, mày nói theo nghề làm thuốc của tao để cứu được nhiều người, sao lúc nào mày cũng nói chuyện tiền vậy?
Lểnh: Cộ à. Giờ gì cũng liên quan đến tiền mà. Cộ muốn giúp nhiều người chữa bệnh cũng cần tiền. Mà cộ ơi, tháng nữa tôi sẽ đưa cộ về. Nhưng cộ ơi, giờ tôi có việc phải nhờ cộ đây.
Già Hén (khúc khắc ho): Có chuyện gì hả Lểnh? Mày cứ nói ngay với cộ, sao cứ vòng vo như đi lạc cái rừng vậy? Mà sao chữa bệnh cần nhiều tiền? Cộ mày có cái tuổi bằng cái cây chò chỉ trong rừng Cấm bao mùa trăng rồi đi hái lá thuốc chữa bệnh cho dân bản mình và những bản gần, bản xa sao có thấy nói chữa bệnh cũng cần tiền đâu mà vẫn nuôi mày bằng này hả Lểnh?
Lểnh: Ôi, cộ ơi, cộ đã ngoài 80 tuổi, tám mươi mùa trăng và cây táu cũng bao nhiêu mùa thay lá, cao thêm nhiều rồi. Mệ cũng đã về với ông, bà, tổ tiên nhiều mùa trăng rồi. Giờ ai còn như cộ chữa bệnh cho dân bản rồi dân bản mang đến con gà, củ sắn, bó rau, con cá suối nữa đâu. Như thế cộ không đổi được những thứ khác. Mà cộ ơi, giờ con cần tiền…
Già Hén: Mày nói sao, cái bụng tao vẫn chưa nghe ra đâu Lểnh. Nó vẫn tối thui thui như cái vỏ quả cọ con à. Còn tiền ở đây không có thì cộ với mày về bản làm cái rừng, có gì ăn nấy, có chết đâu.
Lểnh (Nói một mình): Nói với ông già nghe chừng khó. Ta phải tìm cách khác. Cộ không biết chữ. Trước tiên ta phải dụ được cộ điểm chỉ vào tờ giấy này đã rồi mai đưa cộ về bản. Sau đó điện thoại cho cái người kia vào, lo mọi chuyện, lấy tiền đút túi đã rồi tính chuyện nói với cộ và cái Mụi sau. Thóc đã xay ra gạo, làm thành cái bánh rồi thì cộ sẽ không làm được gì.
(Đổi giọng vui vẻ). À, cộ à, thôi, không nói chuyện đó nữa. Mà cộ ơi, cộ cho tôi cầm xem cái tay của cộ rồi lăn vào tờ giấy này xem tí. (Cười vui vẻ).
Già Hén: Mày cứ thay đổi, xoay như cái cọn nước thế. Lại như là thằng Lểnh cái ngày còn bé tí cởi truồng tắm suối Mường mình. Đấy, mày cứ vậy, cộ lại thấy vui…
Lểnh: Thì con vẫn là thằng Lểnh của cộ đấy thôi. Cộ già rồi, cộ không thể vào rừng hái cái lá thuốc được nữa. Chả qua tôi muốn cộ sung sướng nên mới đưa cộ ra thuê nhà ra thị trấn Vàng này làm thuốc, cho thỏa ý cộ, giúp được nhiều người chữa bệnh.
Già Hén: Ừ, thì tùy mày, giờ cộ già rồi, như cái quả trám trên cây sắp rụng, như cái suối mùa nước cạn, như con trâu già chỉ nằm dưới gầm nhà sàn.
Lểnh: Cộ ơi, cộ thế mới là cộ của con chứ? Cộ lúc nào cũng thương tôi nhất, xong mới đến cái Mụi. Cộ thay cả mệ thương hai đứa từ lúc còn bé đứng chưa đến cây cối cối giã gạo đã mất mệ, phải không cộ?
Già Hén (Bùi ngùi): Mệ mày về Mường trời, theo ông bà sớm, cộ không thương mày, thương cái Mụi thì thương ai. Tháng nữa cái Mụi đi học về cái cây thuốc ở cái trường xa sẽ về…
(Nhạc cắt)
(Tiếng chim hót), tiếng chuông đồng hồ báo thức.
Lểnh: Ai da, ông già về bản rồi. May cho mình quá vì cứ được về bản là ông già vui rồi. Hôm nay ông khách sẽ vào, ta sắp có tiền rồi. Rồi ta sẽ mua nhà ngoài này và nói với ông già. Ông già thương ta nhất, rồi sẽ không sao đâu. Ta cũng vì ông già thôi, như cái cây tựa vào nhau thôi mà ta thì không thích ở bản. Đến cả bọn gái bản giờ cũng chẳng muốn ở nhà nữa. Còn ngay cả bản mình, giờ nhà sàn ra phố nhiều rồi, không hiểu sao ông già cứ muốn giữ mãi làm gì? Thôi, không nghĩ chuyện ý nữa. Sắp đến giờ ông khách đến rồi.
(Hát tự nhiên: Yêu nhau chẳng đến được với nhau. Đành mượn cơn gió bắc cầu anh qua).
Một mình: Ui, chết, sao tự nhiên hôm nay lại hát câu ví ông già hay hát nhỉ?
(Có tiếng chuông cửa, tiếng lạch xạch mở khóa)
Lểnh: Con chim nhà tôi đã báo hôm nay có khách quí, mời ông, mời ông vào nhà.
Ông Tuyến: Cậu là Linh hả? Tôi là Tuyến, đã liên lạc với cậu nhiều lần, hôm nay mới gặp đây.
Lểnh (Cười): Vâng, tôi là Linh đây. Mời ông ngồi.
(Tiếng lạch xạch rót nước).
Lểnh: Ông uống nước hay uống rượu men lá?
Ông Tuyến: Cho tôi cốc nước lá.
Lểnh: Mời ông uống nước, nước lá thuốc, lá rừng quê tôi. Nước này uống vào, gái thì má đỏ, môi hồng, trai thì như con dê núi đầu đàn đang mùa ý (cười).
Ông Tuyến: Tôi có biết, tôi đã từng ở trong này, vùng Xuân Sơn, biết hết các xóm Dù, xóm Cỏi, Lấp, Lạng, Lùng, Măng… trong đó. Tôi rất vui khi đọc trên face rồi tìm hiểu kỹ, cho người vào tận nơi xem ngôi nhà, liên lạc với cậu và chúng ta thỏa thuận, thuận mua, vừa bán chuyện ngôi nhà sàn. Nhưng tôi hỏi hơi tò mò một chút, sao cậu lại quyết định bán ngôi nhà sàn ấy?
Lểnh: Không sao ông à. Mẹ tôi mất lâu rồi. Cha tôi đã già. Có đứa em gái cũng đi học trường y ngoài thị xã. Tôi phải ra ngoài này xem sao. Ở phố bao giờ cũng kiếm tiền dễ hơn ở trong đó.
Ông Tuyến: Tôi tưởng giờ trong đó cũng phát triển, nhà cậu có nghề thuốc lại làm rừng nữa chắc ổn hơn chứ? Bố cậu đã già, ông cụ chắc không quen với sinh hoạt ngoài này?
Lểnh: Không. Bố tôi thương tôi lắm. Ông già không biết chữ nhưng đã điểm chỉ vào giấy đồng ý cho tôi bán nhà cho ông đây.
(Tiếng mở giấy sột soạt).
Ông Tuyến: Vậy tốt rồi. Giờ tôi giao trước cho cậu ít tiền xong tôi sẽ ra ngoài thuê nhà ở đến sớm mai cậu lái xe và trợ lý của tôi vào sẽ cho xe vào đón cậu về địa phương lo thủ tục. Mà sao không phải hôm nay chúng ta về luôn trong đó mà lại là ngày mai như cậu đã thông báo?
Lểnh: Tôi bận một việc quan trọng ông ạ. Còn mai ông tới cứ nháy máy 1, 2, 3 là tôi ra liền rồi đi luôn…
(Đổi giọng nói một mình: ông già tôi đang ở bản, tôi đã mất công lừa ông ấy, ông mà về bản tôi hôm nay thì chắc tôi theo mệ về mường Trời chắc…).
Ông Tuyến: Được thôi. Nào, như cậu yêu cầu, giờ tôi ứng trước tiền cho cậu như đã thỏa thuận. Giấy ứng tiền và các thủ tục giấy tờ tôi cũng đã chuẩn bị. Tôi và cậu ký vào tờ giấy ứng tiền này nhé.
Lểnh: Oke con gà dê. À, tôi ký ngay thưa ông.
(Tiếng giở giấy sột soạt).
Ông Tuyến: Chào cậu. Hẹn gặp cậu ngày mai nhé.
Lểnh: Chào ông.
Nói một mình: Tiền đây rồi, đây rồi, Toàn là tờ 500 mới cứng. Ta sắp đổi đời rồi. Ha ha, đúng là:
“Tiền là ham muốn của nhân gian
Làm bao nhiêu kẻ đảo điên về tiền
Nó đâu có phải nàng tiên
Mà sao sức mạnh hơn tiên giáng trần”
(Nhạc cắt)
Già Hén: Lểnh ơi, Lểnh à. Cộ xuống rồi này. May quá, đi nhờ được xe cái thằng Đăm. Nó đi họp, lai tao luôn. Cái thằng giờ đã là ông cán bộ, là Phó Chủ tịch xã rồi đấy. Mau mau ra xách cho tao cái túi thuốc này. Lểnh ới… (thở hổn hển)
Lểnh: Dầy à, ông già à, cộ ra sớm thế? Có cái cây táu đương mùa của cộ đây rồi, đây rồi.Đang định phi ngựa sắt về đón cộ đây. Mà sao cộ xách nặng thế? Cộ để tôi xách.
Già Hén (Tiếng uống nước, chẹp miệng): Duầy à. Thì về bản, ta gặp khắp mọi người rồi. Mà giờ bản mình bọn trẻ như cây măng giờ ngày đi học, bọn lớn như cây măng đã ra lá cũng đi rừng, đi làm hết, chỉ còn những ông cố, bà cố và lũ trẻ mẹ phải địu là ở nhà thôi. Gặp mọi người rồi cái chân cứ đưa ta lên rừng… Đang mùa cái cây bẩy lá một hoa ra hoa, ta phải lên núi Vặn, núi Ten lấy về rồi qua suối tìm cái củ dòm cái, củ dòm đực đem xuống cho mày chữa bệnh cho người ta con ạ. Cái cây bẩy lá một hoa ấy là chữa được nhiều bệnh lắm đấy.
Lểnh: Ôi, nhất ông già, nhất cộ rồi. Cộ biết không? Cái cây bẩy lá một hoa ấy có nhiều người hỏi con lắm đấy. Họ còn gọi nó là cây gì nhỉ? À, cây thất diệp nhất chi hoa. Cộ hái được cây đó là cộ và tôi sẽ được trả nhiều tiền. Cây ấy chữa cái bệnh giết nhiều người như bão rừng là ung thư ấy.
Già Hén: Ta không biết ung thư là gì nhưng mà mày có bán cho họ thì đừng lấy nhiều tiền. Cái cây ta lấy được trong rừng mà. Mày có nhớ lời ông cố rồi cộ mày không hả?
Lểnh (Cười to): Ôi duầy ơi, cứ một tí là cộ lại nhắc lời ông cố rồi lời cộ. Tôi mà thế thì bọn gái Mường giờ nó cũng chê đấy.
Già Hén: Mau mau mà lấy vợ đi. Như cái củ dòm ở suối bản mình còn có củ đực củ cái, mày đừng như cây chuối cô đơn đứng một mình mà mệ mày trên Mường Trời ngó xuống không yên tâm, cộ cũng sôi cái dạ như cái nồi trên bếp.
Lểnh: Cộ không lo. Sắp này về bản đi nghe hát ví, hát giang, tôi sẽ lấy được đứa con gái bản Mường về làm con dâu cộ. Như cộ kể trước đã lấy được mệ con khi hát ví, hát giang trong ngày hội Mường mình ấy.
Già Hén (cười lớn): Mày đã hứa rồi Lểnh nhé. Đàn ông Mường đã hứa phải như cái dao đã chặt vào cây.
Lểnh: Cộ yên tâm, yên tâm, con là thằng con trai Mường. Con hứa như nước suối Bặn không bao giờ chẩy ngược đâu.
Già Hén: Uầy, ta về bản nhiều chuyện vui lắm. Ngồi xuống ta kể cho nghe.
Lểnh: Cộ kể đi.
Già Hén: Lểnh à, hay cộ với mày về nhà mình đi. Bản mình giờ có điện rồi, đường vào bản cũng đang làm, rộng và to lắm.
Lểnh: Cộ ơi. Tôi lớn rồi, cộ cho tôi được làm theo cái bụng của mình chứ? Tôi muốn cộ không khổ, tôi không khổ, cả cái Mụi nữa. Cái Mụi chỉ là đàn bà, con gái mà giờ nó và cái lứa chúng nó cũng ra tỉnh đi học để làm cán bộ nhiều rồi. Tôi không có học nhưng tôi nghĩ tôi ra phố Vàng này sẽ không nghèo được.
Già Hén: Thì cái bụng ta nghĩ sao ta nói vậy. À, ta già nên như con trâu già hay quên đến rơm còn quên nhai lại. Hôm ta về bản, cái thằng cán bộ Đăm nó đến nhà ta ngồi uống rượu với ta và nói nhiều chuyện hay lắm.
Lểnh: Nó nói sao hả cộ?
Già Hén: Thằng Đăm, à, mà phải gọi là cán bộ Đăm mới phải. Nó trẻ mà nghĩ xa như con suối trong hang Lạng, như ngọn núi Ten, núi Vặn vậy. Cán bộ Đăm bảo ta nhà sàn nhà mình là cái nhà sàn Mường quí đấy. Cái Nhà nước đang có chính sách cho tiền để ta giữ lại nhà sàn của mình.
Lểnh: Cộ, cộ bảo sao cơ?
Già Hén: Bẩy vía thằng Lểnh, ở đâu thì về? Mày sao thế hả con? Ta đang nói cán bộ Đăm nói ta phải giữ cái nhà sàn, cái nhà sàn lá cọ của nhà mình có được nhờ dân bản đi làm mải giúp cho từ thời ông cố, ai có lá giúp lá, ai có gỗ giúp gỗ và có hết khung cửi, guồng xe sợi, xe bông, cày bừa, trống chiêng, hôm giỏ… là quí lắm đấy. Là của quí của bản Mường mình đấy.
Lểnh: Sao lại thế nhỉ? Nhà của mình là nhà của mình chứ? Sao lại có thể nói là nhà của bản chứ? Mà cộ không thấy sao? Nhiều nhà ở bản mình giờ đều bán đi lấy tiền xây nhà gạch to, đẹp rồi. Nhà mình có bán cũng là quyền của mình chứ?
Già Hén: Lểnh à. Cái nhà của mình là nhà của mình mà. Cán bộ Đăm nó nói đúng đấy. Còn nhà ta là của thời ông cố, bà cố rồi đến cộ, mệ, đến mày và cái Mụi ở đó. Ở đó có bàn thờ thần linh, tổ tiên.
Lểnh (nói một mình): Chết rồi, thế này thì làm sao bây giờ, phải ra ngoài gọi điện cho ông khách đây.
(Đổi giọng): Cộ à, con có việc phải đi ra ngoài đây. Cộ nghỉ đi nhé.
Già Hén: Ơ, Lểnh ơi, Lểnh à. Cái thằng, đang tuổi như con ngựa tơ, cứ chạy suốt thôi. Mồm nó nói, chân nó đã chạy đâu rồi?
Nhạc cắt
Tiếng gọi của Mụi: Cộ ơi, anh Lểnh ơi, Mụi về đây.
Già Hén: Con cái Mụi về hả? Thằng Lểnh anh mày chạy như con ngựa khát nước rồi. Tí nó sẽ về. Thế về luôn hả con?
Mụi: Vâng cộ à. Con được nghỉ. Con về rồi đón cộ cùng về nhà mình chuẩn bị cho hội Mường chứ không con đi lấy chồng, anh Lểnh chưa chịu lấy vợ, ai lo hội Mường.
Già Hén: Huầy, cha mệ cô chứ. Học xong về bản. Còn thằng Lểnh ở đây. Cái cây thuốc củ dòm hai bên bờ suối còn có củ đực củ cái biết dòm nhau. Thế nên anh em cô cũng phải lấy vợ, lấy chồng chứ không thể như cây chuối cô đơn đứng một mình đâu. Còn cộ sẽ lựa cái lúc đầu thằng Lểnh sang như mặt trời, mặt trăng để nó đồng ý cho cộ truyền nghề thuốc cho cô. Thời ông cố, bà cố khác, thời mình giờ khác rồi. Cái đầu nó giờ đang tối như vỏ cái quả cọ, quả trám đen trên rừng thôi à…
Mụi: Cộ không phải lo. Con không muốn anh em con cứ như cái tay, cái chân của những người cách quả đồi, ngọn núi. Không muốn cộ phải buồn.
Ôi, cộ ơi? Cái giấy gì vậy? (đọc lẩm nhẩm). Giấy bán nhà. Tên tôi là Hoàng Văn Hén, tôi đồng ý cho con trai tôi là Hoàng Văn Lểnh bán ngôi nhà sàn ở bản Măng, Làng Lạng, tức khu hành chính Làng Lạng, xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn ngày nay… (thảng thốt): Cộ ơi, cộ ơi. Cộ đồng ý bán nhà cha ông sao? Sao phải thế cộ ơi?
Già Hén (run run): Này nói gì vậy con cái Mụi? Sao cái miệng con gái ta hôm nay nói độc như cái hoa thuốc phiện trong rừng ngày xưa vậy con?
Mụi: Cộ ơi, đúng rồi đây mà. Cái giấy này viết rõ ràng là cộ ủy quyền cho anh Lểnh con đứng ra lo mọi thủ tục. Còn có cả dấu cộ lăn tay chứng nhận thay cho chữ ký…
Già Hén: Mường Trời ơi! (lập bập): Ôi thằng Lểnh, thằng… Lểnh…
Mụi (khóc): Ôi cộ ơi, cha ơi, cha làm sao vậy? Có ai không? Cứu cộ tôi với…
(Nhạc cắt)
Già Hén: Thế là đã mấy ngày ông mặt trời lên, ông mặt trời lặn ở bệnh viện. Cộ đã biết cái bác sĩ cứu người nhanh hơn cái lá cây rừng. Cộ khỏe rồi, thằng Lểnh, cái Mụi cho cộ về bản đi.
Lểnh (ân hận): May nhờ có bác sĩ. Tại con như con suốt chảy ngược dòng làm cộ như vậy… cộ cứ ở đây cho khỏe.
Mụi: Cộ yên tâm. Bác sĩ nói sáng nay con có thể làm thủ tục để cộ ra viện.
Già Hén: Cộ khỏe như con trâu tơ đang ngứa sừng đây. Cho cộ về bản…
Tuyến: Ông ơi, ông ra viện nghỉ mấy ngày rồi về bản cũng chưa muộn mà. Con sẽ về đưa ông và các em cùng về.
Già Hén: Cậu Tuyến à. Cậu cứ về đi. Tôi biết cái bụng cậu tốt mà nhưng cậu cũng phải về nhà. Thầy lang Mường xưa cứu cậu không phải là tôi mà sao cậu tốt thế?
Tuyến: Không, ông cũng là một người lang Mường tốt mà. Hồi trước cụ lang Mường cứu con khi còn là cán bộ địa chất đi rừng về bị sốt rét tưởng chết. Con không bao giờ quên. Nhất là ngôi nhà sàn với bếp lửa luôn ấm cũng như tấm lòng những người trong gia đình cụ Lang vậy.
Lểnh: May hôm đó lúc con gọi cho anh Tuyến, ngay trong ngày anh ấy đã vào ngay. Khi biết chuyện, anh ấy đã kể chuyện về anh ấy và ý định mua nhà mình để đó làm nơi đi về. Anh Tuyến còn nói nhiều chuyện, làm cho cái đầu con sáng ra nhiều. Nhất là anh đã vào nói chuyện với cộ, giúp con không mắc tội…
Mụi: Ui, mình không nói chuyện cũ nữa. Giờ em sẽ đi làm thủ tục ra viện cho cộ. Ngày mai, ngày mốt, cả nhà mình mời anh Tuyến về bản mình dự hội Mường ngày xuân, nghe hát ví, hát giang. Biết đâu trong hội Mường, khi nghe câu ví, câu giang, anh Lểnh sẽ tìm được vợ, con sẽ tìm được chồng như cha, mệ ngày xưa. Anh Lểnh cũng còn chuẩn bị lên đường nhập ngũ như giấy báo. Anh trai ưng cái bụng rồi, con học xong sẽ về làm thuốc với cộ…
Già Hén: Chuyện buồn cũ như cái ngứa đã gãi, như nước đã chảy qua. Cả nhà mình sẽ về hội Mường thôi, về với cái nhà của mình để đỏ lửa, cầu cho quanh năm dân Mường mạnh khỏe, không phải dùng đến cái thuốc, mùa màng sinh sôi, thóc lúa đầy bồ, cái gạo đầy cum, bắp ngô treo đầy sàn, con lợn, con gà chạy đầy vườn… Cái bếp sẽ ấm quanh năm…
(Nổi lên trên tiếng nhạc ngày hội xứ Mường)
D.Q.H