Cái bể bơi làng nhỏ con con so thế nào được với biển cả mênh mông. Thế nhưng, việc chàng trai Tưởng Phi Biển đã và đang làm ở cái bể bơi con con tại làng Văn Nội ấy, thì lại quý giá và lớn lao như biển cả mênh mông…
Dứt tuần nắng nóng khủng khiếp đầu tháng Bảy, tôi mới có dịp về Văn Nội, nay là tổ dân phố số 1, 2, 3, 4, 5 phường Phú Lương, quận Hà Đông. Là con trai trưởng mà sống xa quê, nên mỗi khi về thăm nhà, có điều gì mới trong làng, ông bố ngoài tám mươi của tôi lại nói cho nghe. Và lần này ông khoe: “Trẻ con làng ta dạo này đi tập bơi đông lắm!”.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại: Ao đã hết, sông chẳng còn thì tập bơi ở đâu hả bố? Rất hồ hởi, bố tôi nói: “Thằng cháu nội của ông Sinh, làm bể bơi ở sân nhà để dạy bơi cho trẻ con và nó còn dạy cả võ thể dục nữa đấy!”. Nhà tôi với nhà ông Sinh cách nhau có “dăm bước chân” nên tôi liền vào tận nơi xem thế nào?
Với chiều dài 13m, rộng 6m, cao 1,2m, bể bơi đặt nổi trên sân gạch của gia đình chàng trai sinh 1986 Tưởng Phi Biển. Hàng ngày, trẻ con trong làng đến để học bơi. Đúng là chuyện lạ từ xưa đến nay chưa từng có ở làng Văn Nội.
Là con út và là trai duy nhất trong 6 chị em, Tưởng Phi Biển sinh ra vốn không được khoẻ mạnh. Đã nhỏ bé lại mấy lần em bị chó, mèo cắn phải tiêm phòng dại nên càng ảnh hưởng đến sức khoẻ. Thấy mình yếu hơn các bạn, Biển nói với bố cho đi học võ ngay từ những năm học tiểu học.
Cả làng Văn Nội ai cũng biết gia đình Biển đời này nối đời khác là nông dân. Ông bà nội của Biển có tới hơn mười người con, đông con nhất làng nên vất vả lắm. Đời ông, rồi bố của Biển chỉ biết đồng áng, đơm tát chứ có ai thoát ly công tác hay ra thiên hạ hành nghề gì đâu.
Thấy con có nguyện vọng tập luyện, ông Tưởng Phi Tuấn lấy làm mừng. Vừa tập võ, Biển lại đam mê điền kinh. Thế là từ năm lớp 4 đến lớp 8, ông Tuấn đi xe máy kèm Biển chạy từ nhà ra Hà Đông. Quãng đường chạy tăng dần theo tuổi của Biển. Đến bậc trung học phổ thông thì Biển tự chạy một mình từ nhà ra Thanh Xuân rồi lại chạy về.
Năm 2008, đang học lớp 8, Biển tham gia giải điền kinh do quận Hà Đông tổ chức và đạt giải. Đây là giải thưởng điền kinh đầu tiên trong đời Biển. Ngay tiếp sau giải đầu tiên này, cũng trong năm đó, Biển đạt giải Ba điền kinh cấp thành phố. Tốt nghiệp THPT, Tưởng Phi Biển được tuyển thẳng vào học Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn, Bắc Ninh.
Vừa học vừa tập luyện và tham gia thi đấu, đến nay (2018) chàng trai trẻ Tưởng Phi Biển đã giành hàng chục giải thưởng điền kinh và võ các hạng. Trong đó, có giải vô địch về võ toàn miền Bắc năm 2017; vô địch điền kinh trẻ toàn quốc. Hiện nay, Biển đang tích cực chuẩn bị cho Giải điền kinh sinh viên toàn quốc.
Được hỏi về việc làm bể bơi, dạy bơi và dạy võ cho thanh, thiếu niên trong làng, Biển tâm sự: Từ nhỏ cháu ham thích thể thao và võ thuật. Khi được tập luyện, thấy người khoẻ cháu càng say mê. Từ mình ngẫm ra, cháu muốn truyền cho các em, các bạn trong làng mình tập cho khoẻ. Ngay từ năm 2015, cháu đã mở lớp dạy võ pencaksilat cho độ tuổi từ 8 – 18 tại nhà rồi. Chỉ tiếc nhà cháu chật quá nên người dạy, người tập cũng vất vả…
Gặp người lớn mà lại toàn người quen trong làng, tôi thấy ai cũng hồ hởi, vui mừng. Mừng vì con cháu mình có chỗ để học tập. Vừa học võ cho có sức khoẻ lại học được tư duy tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm. Các cháu nhỏ (kể cả người lớn chưa biết bơi) có chỗ tập bơi để đề phòng đuối nước khi gặp hoàn cảnh không may xảy ra…
Tận mắt chứng kiến bể bơi, sân tập của Tưởng Phi Biển tôi cũng vui lây với các bậc làm cha, làm mẹ và trẻ em trong làng. Và cũng từ việc này, không chỉ tôi mà nhiều người dân Văn Nội cùng suy nghĩ:
Từ một làng cổ, nay Văn Nội đã trở thành 05 tổ dân phố với vài ngàn dân của phường Phú Lương. Người đẻ mà đất không đẻ. Con dân Văn Nội từ chỗ chủ yếu làm nông nghiệp, nay làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Gia đình lớn đẻ ra gia đình nhỏ. Nhà nhà chen chúc nhau, bê tông chen bê tông chật cứng.
Người dân Văn Nội không khỏi xót xa khi hàng trăm hecta đồng xôi, ruộng mật kéo dài từ Ba La về gần chợ Sốm, phía giáp đường 21, phía giáp đồng làng Nhân Trạch, mặt giáp các làng Văn Phú và Đa Sỹ… mà nay có thể gọi là bị băm vằm không thương tiếc. Riêng công trình đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông không những xẻ chéo mà còn chiếm một diện tích rất lớn của cánh đồng để xây dựng khu đề – pô. Các cơ quan, doanh nghiệp thi nhau lấy đất, cả xây dựng, cả cắm đất ruộng làm đất ở cho người nơi khác. Có khu đổ đất hàng chục năm nay chưa đưa vào sử dụng. Trong khi hàng ngàn người dân Văn Nội đang chen chúc trong làng cứ tiếp tục chen chúc cùng bê tông.
Sáng sáng, chiều chiều, người dân Văn Nội phải bịt mũi đi qua những đoạn mương nước đen ngòm và hôi thối đến buồn nôn để sang Khu đô thị Văn Phú đi bộ. Và nay cũng không sang Khu đô thị Văn Phú được nữa bởi khu Đề – pô đã chắn lối. Không có chỗ đi bộ, chỗ thể dục thì đành loanh quanh trong làng hay sân nhà; thanh niên không có chỗ để bóng đá, bóng chuyền; con trẻ lấy đâu ra ao, hồ mà tập bơi…
Bao đời cán bộ, từ xã Phú Lương trước đây cho đến phường Phú Lương hiện nay, có ai nghĩ, ai đề xuất việc này, hay có đề xuất mà không được chấp thuận? Các thế hệ con dân Văn Nội hiện nay và mai sau sẽ không hết thắc mắc và cả ấm ức trước việc này. Đất đai bị thu hồi lớn thế. Làng Văn Nội có cái gì đáng gọi là công trình phúc lợi? Ngay cả ra vào làng cũng không có con đường tử tế mà đi!
Chính thế, việc bạn trẻ Tưởng Phi Biển làm bể bơi nổi tại nhà để dạy bơi; lấy sân nhà mình làm điểm dạy võ cho thanh thiếu niên, vừa là điều mừng, vừa là nỗi buồn cho con dân Văn Nội. Tôi nghĩ, cái bể bơi làng nhỏ con con so thế nào được với biển cả mênh mông. Thế nhưng, việc Tưởng Phi Biển đã và đang làm ở cái bể bơi con con tại làng Văn Nội ấy thì lại quý giá và lớn lao như biển cả!
Ước gì, còn một chút ruộng sát làng, cạnh chùa và quán Văn Nội, các cấp lãnh đạo từ tổ dân phố, đến quận và thành phố hãy quan tâm đến một dự án xây dựng không gian thể thao, thể dục và công viên nhỏ cho dân Văn Nội nói chung, thế hệ trẻ Văn Nội nói riêng, có nơi luyện tập thể chất và các hoạt động thể thao, văn hoá … sau khi đồng làng bờ xôi ruộng mật vĩnh viễn không còn!
Lê Va








