Hương vén chăn, vỗ nhẹ vào bé Hoa: Dậy con… Đến giờ mình đi làm đi học rồi. Bé Hoa mắt vẫn nhắm nghiền vặn vẹo cơ thể một hồi vẫn chưa chui được ra khỏi chăn. Bé thò một ngón tay ra: Cho con thêm hai phút nữa được không? Không được. Công ty hôm nay tổ chức hội nghị tổng kết, có đại biểu đến dự nên mẹ phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Hôm qua con sốt mẹ đã xin về sớm chăm con nên công việc vẫn chưa xong. Mẹ đi sớm để làm không là bị trừ lương đấy. Con bé ngồi dậy mắt vẫn nhắm, đầu tóc rối bù, lẩm bẩm: Mẹ lúc nào cũng nhiều việc… Hương cười, xoa đầu bé Hoa: Con đi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo nhanh lên để mẹ chuẩn bị đồ đạc. Hương vừa giục con vừa mang cặp sách, túi của hai mẹ con ra ngoắc vào xe. Trời vẫn tối thui, mới gần 4 giờ sáng. Thấy điện bật, con gà trống liền gáy o o làm mẹ Hương tỉnh ngủ lạch cạch mở phòng ra hỏi: Hôm nay, mẹ con bay đi sớm thế. Hương vừa đội mũ bảo hiểm vừa trả lời: Công ty con có việc phải đi sớm để chuẩn bị mới kịp. Thế con bé Hoa cũng đi luôn à. – Vâng, con đưa cháu đi luôn. Để cháu nghỉ tạm phòng nhân viên đến giờ học thì lên trường cho tiện. – Thế đã mang đồ ăn đi chưa? – Con chuẩn bị rồi. Mẹ vào ngủ đi. Hôm nay tối muộn hai mẹ con con mới về. Mẹ ở nhà không được mải việc mà nhịn ăn đâu. – Ừ, đi đường cẩn thận, trời hẵng còn tối. Bay không cần phải lo cho mẹ.
Hương mới chuyển về ở với mẹ được vài tháng nay. Nhà mẹ ở vùng ven thành phố, cạnh con sông nước bốn mùa lúc nào cũng đục ngầu. Bố Hương mất cách đây dăm năm. Mẹ ở một mình chăm vườn rau, nuôi thêm con lợn con gà, trồng cây lấy quả cũng đủ sống dư dả. Có Hương về mẹ như vui hơn, nhà cửa cũng rộn ràng hơn. Hương không giúp gì được cho mẹ vì công việc bận rộn, đi suốt ngày. Thỉnh thoảng được ngày nghỉ phụ mẹ chăm đàn lợn, đàn gà hay chở rau giao cho hàng, quán… rồi quây quần ăn bữa cơm gia đình là hết ngày. Nhưng như thế cũng đủ. Chồng Hương cũng mất cách đây mấy tháng. Đến giờ Hương còn chưa khuây khỏa được. Lấy nhau mới có mấy năm mà âm dương cách biệt. Đúng là cuộc đời, thật trớ trêu và nghiệt ngã. Chồng Hương ốm đi viện khám, bác sỹ bảo ung thư phổi. Thế là trong nhà có bao nhiêu tiền của đều dồn vào chữa bệnh cho chồng. Cả ngôi nhà nhỏ hai vợ chồng câu cóp bao năm mới xây được cũng phải bán để trang trải thuốc men, viện phí. Khi trong túi không còn một đồng, nợ nần không ít thì cũng là lúc chồng Hương không còn trụ được nữa. Anh đã bỏ hai mẹ con mà đi về với ông bà, tổ tiên. Lo ma chay, cúng thất cho chồng xong, Hương xin phép nhà chồng về ở với mẹ đẻ cho tiện việc đi làm.
Hương làm nhân viên tạp vụ ở một công ty. Công việc đối với Hương không có gì nặng nhọc hay vất vả so với thời ở quê. Ở nhà chồng, ngày nào cô cũng quần quật với ruộng, nương, vườn tược, lợn gà. Làm nông nên công việc không tên, túi bụi khi mùa màng đến, tất tả chăn nuôi, trồng rau màu khi nhàn rỗi. Nhà nông, chả lúc nào hết việc, muốn nghỉ thì nghỉ chứ việc luôn chất đống. Khi chồng mất, Hương được người quen xin cho làm nhân viên tạp vụ ở công ty. Công ty khá xa nhà Hương, cả đi cả về cũng mất hai tiếng đồng hồ. Nhưng dù thế, Hương vẫn chấp nhận hơn là đi thuê trọ. Mẹ góa con côi, lạ nước lạ cái. Với lại, ở với mẹ đỡ đần, chăm sóc bà lúc ốm đau, bệnh tật. Nhà có ba người nương tựa vào nhau thì vẫn tốt hơn. Hương cũng làm thủ tục chuyển con gái xuống học ở trường tiểu học gần công ty. Trường chỉ cách công ty một con đường cái lớn nên rất tiện. Sáng hai mẹ con đi làm. Tối hai mẹ con lại cùng nhau về nhà ăn cơm với bà ngoại.
Việc làm tạp vụ của Hương chỉ cần chịu thương, chịu khó, phải chăm chỉ đi sớm về muộn hơn mọi người. Hương luôn đến cơ quan khi chưa ai đến, ra về khi cơ quan chỉ còn lại bác bảo vệ. Cô phụ trách dọn dẹp vệ sinh các phòng của lãnh đạo, một hội trường lớn, hai phòng họp nhỏ, khu vệ sinh và phụ cùng các đồng nghiệp các công việc khác. Khi lãnh đạo đã về cô bắt đầu sắp xếp gọn gàng tài liệu, dọn dẹp phòng, lau chùi bàn ghế, rửa ấm chén, cọ toa lét, tưới cây, lau lá cho cây. Sáng sớm hôm sau, cô đến sớm, lau chùi lại một lượt, dọn dẹp lại tủ lạnh, chuẩn bị ủ nước hoặc làm các ly sinh tố hợp với khẩu vị từng sếp. Cô còn lấy chanh, quất, sả và các cây thảo dược có trong vườn nhà chế ra thứ nước lau rửa không hóa chất, có mùi thơm nhẹ để phục vụ công việc dọn dẹp. Thỉnh thoảng, cô mang biếu các sếp khi thì con gà mổ sẵn, khi thì ít hoa quả sạch… Hương tuy không khéo mồm khéo miệng như các đồng nghiệp cùng phòng khác, nhưng bù lại có chăm chỉ làm việc và cố gắng tìm hiểu sở thích các sếp để phục vụ tốt nhất. Với lại, cô lại giấu diếm đưa con đến cơ quan mà việc này là không được phép nhưng do hoàn cảnh nhà quá xa, cô lại muốn con được học hành chỉn chu nên đành phải làm vậy. Không được cái này phải tìm cái khác bù vào, âu cũng là lẽ thường tình. Làm như vậy, nếu các sếp biết cô vi phạm quy định có khi sẽ châm chước, làm lơ cho cô, hoặc nhắc nhở nhẹ nhàng hơn thì sao. Hương biết, đây chính là điểm yếu của mình so với các đồng nghiệp trong nhóm. Hương luôn chỉn chu, cẩn thận và trung thực. Ấm chén các phòng luôn sạch bóng, bàn ghế, phòng ốc hiếm khi có bụi. Cây cảnh được lau từng lá, nước tưới đầy đủ, lúc nào cũng xanh mướt, tươi mát. Hương làm việc tỉ mẩn, tận tâm, không nề hà giờ giấc, không tị nạnh hơn thua, không nề hà việc nặng nhọc. Cô còn để ý đến sở thích, thói quen sinh hoạt của lãnh đạo để phục vụ chu đáo nhất. Lãnh đạo nào bị nóng trong người cô sẽ say sinh tố lá rấp tanh để sếp uống. Sếp nữ thích đẹp da giữ dáng cô sẽ say sinh tố bơ, ít đường, ít sữa. Cô làm nước lá tía tô thêm chút đường la hán quả để sếp nữ uống cho trắng da. Sếp nào thích uống nước vối cô sẽ về nhà hái nụ vối phơi khô rồi ủ cho sếp. Các sếp rất hài lòng với việc làm của Hương và chính vì thế cô mới ghi điểm không bị thôi việc trong đợt tinh giản nhân viên lần đầu. Có người nói Hương khéo, Hương chỉ cười. Cô nghĩ rằng mình không khéo mà chỉ là cô muốn có công việc này để nuôi thân, nuôi con, để con có điều kiện học hành tử tế. Đối với cô những việc này không hề khó, chỉ là bỏ chút thời gian tìm hiểu, để ý lãnh đạo, xem nết ăn, nết ở từng người để có cách phục vụ tốt nhất. Trước là để tròn nhiệm vụ, sau là để giữ được công việc mình đang làm. Có thế thôi. Nếu xong việc chính được giao, có thời gian rảnh cô lại xuống nhà bếp phụ mọi người nhặt rau, rửa bát hay ra vườn cắt những bông hoa đẹp nhất mang vào trưng ở phòng các lãnh đạo… Vì thế cố luôn bị các đồng nghiệp nữ ghen tị, thị phi nói cô dùng mỹ nhân kế để lấy lòng các sếp nam. Rồi là bảo cô nịnh nọt cấp trên, mang quà biếu xén lãnh đạo, làm việc riêng trong giờ làm việc… Cô biết tất cả điều đó nhưng cô im lặng. Ban lãnh đạo chưa nói gì thì cô cũng không quan tâm mọi người nói gì, làm gì. Cái nào họ nói sai kệ họ. Cái nào họ nói đúng thì cô chỉnh sửa tốt hơn. Cũng may là chưa ai biết việc cô mang con đến nơi làm việc. Cô chỉ thương con bé, còn nhỏ mà phải dậy sớm. Mẹ dậy đi làm thì con cũng dậy theo. May con bé cũng quen với việc này nên không mè nheo gì. Nó cứ hỏi, sao mẹ phải đi làm sớm thế. Sao không đi làm giờ bình thường. Sao con phải dậy sớm đi làm cùng mẹ. Mẹ đi làm trước rồi đến giờ về đón con đi học sau được không. Chị giải thích cặn kẽ cho con hiểu hoàn cảnh của mình vậy, công việc của mẹ là nghề phục vụ… Bé Hoa bảo, con sẽ học thật giỏi lớn lên kiếm tiền nuôi mẹ. Mẹ sẽ không phải vất vả như thế này nữa.
Hai mẹ con đến cơ quan thì cũng đã gần 5h. Chị đưa con vào phòng nhân viên, kéo chiếc ghế gấp mở ra, đẩy sát vào tường, đặt cái gối và chăn mỏng lên đó bảo bé Hoa: Con nằm ngủ thêm lúc nữa nhé. Mẹ chuẩn bị hội trường xong sẽ ủ mì tôm cho con ăn rồi lên trường. – Vâng ạ. Con bé ngoan ngoãn nằm lên chiếc giường gấp rồi chìm vào giấc ngủ. Đợi con thở đều, Hương mới nhẹ nhàng thay đồng phục bắt đầu làm việc. Công việc cuốn Hương đến mức cô không để ý đã đến giờ con phải lên trường. Cô giật mình quay lại phòng nhân viên gọi con dậy và ủ cho con cốc mì tôm ăn liền. Con ăn rồi tí mẹ đưa lên trường học nhé. Mẹ phải tiếp tục làm việc đây. – Vâng ạ. Mẹ bận thế ạ. – Mẹ bận lắm con ạ. Nói rồi, Hương hối con ăn tiếp, còn mình thì tiếp tục lên hội trường để chuẩn bị nước nôi tiếp khách. Hương thương con bé quá. Cứ ngày ngày chơi một mình cho mẹ làm việc. Hồi đầu, bé không quen nên khóc suốt. Hương phải nói với con : Con thương mẹ không. Nếu con không ngoan thì mẹ không làm việc được. Không làm việc được sẽ bị đuổi. Bị đuổi thì không có lương để con đi học, mua quần áo, mua bánh kẹo. Con bé thút thút khóc rồi gật đầu nhưng con sợ. Không sợ. Ở đây là công ty, có bác bảo vệ ngoài cổng canh rồi. Không sợ gì cả. Nhưng nhớ lời mẹ dặn này. Con chỉ ở trong phòng này thôi nhé. Chỉ nằm và chơi ở cái giường bạt của mẹ thôi. Nếu có người vào con phải nấp sau cánh cửa kia nhớ không. Bị phát hiện là mẹ bị đuổi việc đấy. Con nhớ nhé. – Vâng ạ. Nhưng lúc con đang ăn thì sao ạ. – Thì con mang đồ ăn theo. Dặn con vậy nhưng lòng Hương thắt lại. Đôi khi xong việc, quay lại thấy con bé đang quỳ xuống nền đất chơi trò bán hàng với mấy con búp bê nhựa bằng ngón tay. Hàng hóa là những viên đá cuội, những cái gim hay đôi khi chỉ là giấy bỏ vo thành viên lại, nào là rau, là thịt, là hoa quả, bánh kẹo đủ cả. Bé Hoa là người bán hàng, khách là những con búp bê nhựa. Con bé say mê đóng vai người bán hàng, rồi lại đóng vai khách hàng hỏi mua thứ nọ, mua thứ kia, cũng mặc cả, trả giá như thường. Mỗi lần như thế, Hương đứng lặng lẽ đằng sau xem con chơi. Ngày nhỏ, chị cũng chơi đồ hàng cùng các bạn như thế nhưng vui hơn vì có các bạn chơi cùng. Còn con bé thì không được như thế mà phải tự ăn, tự chơi một mình. Không kìm được Hương khóc nấc lên làm còn bé giật mình, vơ vội đống đồ chơi cho vào vạt áo rồi chạy nép sau cánh cửa. Hương nức nở : Hoa ơi, mẹ mà. Mẹ Hương mà. – Ôi, con sợ quá. Con sợ bị người khác thấy. Thì ra là mẹ. Tuần trước, con đang ăn bánh thì có người vào, chạy vội đi nấp bánh rơi vào gầm tủ mẹ ạ. Tí mẹ lấy ra không kiến nó bu nhé. Hương ôm con, vuốt mái tóc của con, gật đầu thơm vào má con.
Vừa đặt chiếc cốc vào bàn cuối cùng ở hội trường thì đồng nghiệp gọi: – Chị Hương ơi, có chuyện lớn rồi. – Chuyện gì thế ? – Nhanh lên, con bé con nhà chị gây chuyện rồi. – Chết, cháu đang ăn ở trong phòng mà. – Em không biết, chị nhanh lên… Ban lãnh đạo ở hết đấy rồi. Ở đâu ? – Hành lang phòng họp số 1. Hương vừa chạy thật nhanh vừa nghĩ, sao con bé lại ra khỏi phòng thế không biết. Mình đã dặn con rồi mà. Mấy tháng nay, có ai biết đâu ngoài bác bảo vệ. Mình đã xin bác ấy, kể rõ hoàn cảnh của bác ấy rồi mà. Sao bạn đồng nghiệp biết bé Hoa là con mình nhỉ… Không biết con bé có sao không ?… Hương chạy đến dãy hành lang phòng họp số 1 thì thấy mọi người túm tụm ở đó. Mấy người đang loay hoay lau áo dài cho một vị đại biểu. Tiếng lãnh đạo công ty gắt lên: Sao lại có trẻ con ở công ty thế. Con nhà ai. Sao lại ăn uống, đi lại tự do vậy? Con bé con khóc nức nở, tay đang vơ vội những sợi mì tôm trên nền gạch. Tay bé đỏ lên do mì tôm còn nóng. – Dạ, dạ, con của em ạ. Em xin lỗi. Con, con có sao không ? Hương vừa nói, vừa ngồi thụp xuống ôm con vào lòng. Nó khóc thút thít…. Nín đi con. Không sao, không sao. Có mẹ đây rồi. Cô lựa đưa con ra khỏi vòng tròn người rồi cúi người xuống xin lỗi chị khách. Mấy đại biểu khác đến nói sao lại đưa con đi làm rồi lại gây chuyện. Công ty không chuyên nghiệp gì cả, như nhà trẻ. Hương nghe thấy hết những lời trách móc và nghe được cả những câu xin lỗi của các lãnh đạo công ty mình đối với vị khách kia. Chắc vị khách đó quan trọng lắm thì phải nhưng lúc này, cô chẳng nghĩ được gì nữa. Cô đưa con về phòng, rửa ráy, thay quần áo cho con rồi đưa con lên trường. Con bé nức nở : Mẹ có sao không ? – Không sao, mẹ không sao. Mọi việc ổn rồi, ổn rồi con. Tay con đau không, có ai làm gì con không ? Không đau ạ. Không ai làm gì con đâu ạ. – Nào, mình lên trường thôi con.
Đưa con lên trường xong, quay trở lại công ty, Hương lấy rẻ lau ra lau lại chỗ mì tôm của con bị đổ. Vừa lau, Hương vừa nghĩ, chắc hôm nay không ổn rồi. Công ty đợt này lại đang giảm người làm. Đợt trước cô may mắn được giữ lại do chăm chỉ, chu đáo, cẩn thận, được lòng các lãnh đạo. Nhưng đợt này e chừng khó vì cô đã vi phạm quy định của công ty không cho trẻ nhỏ vào nơi làm việc. Trong khi đó con bé lại gây rắc rối lớn làm ảnh hưởng tới ban lãnh đạo, bộ mặt của công ty. Cộng thêm nữa là các đồng nghiệp đang ganh tỵ với mình cũng không thể nào để yên đâu. Nghĩ vậy, Hương thở dài nhưng vẫn cần mẫn lau sạch sàn nhà. Tiếng giày lộp cộp. Hương ngẩng lên, trưởng phòng lại gần : Cuối giờ, cô Hương đến phòng tôi. – Vâng, trưởng phòng. Hương trả lời lí nhí. Cả buổi hôm đó cô như mất hồn. Kết thúc hội nghị, Hương đợi ngoài cửa. Khi thấy vị đại biểu nữ kia đi ra, cô lí nhí xin lỗi và xin phép được bồi thường cái áo dài kia. Chị đại biểu cười lắc đầu, không cần đâu. Lương tạp vụ có đủ sống không mà bồi thường. Cái áo đắt lắm. Thôi, việc không may. Hương cúi người cảm ơn rồi tiếp tục làm nốt phần việc dọn dẹp hội trường. Cuối giờ, cô đến phòng trưởng phòng. Ở đó đã có sẵn vài người. Hương chào mọi người cúi đầu đi vào. Hương bị yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc do vi phạm quy định của công ty. Trưởng phòng nói, rất tiếc cô Hương ạ. Mẹ con cô đã làm ảnh hưởng tới công ty. Thật không may, hôm nay là cuộc họp quan trọng, đối tác rất lớn. Nhưng quy định là quy định. Cô thu dọn đồ đạc cá nhân rồi ra về. Các chế độ còn lại chúng tôi sẽ hoàn tất đầy đủ cho cô. – Vâng, cảm ơn trưởng phòng. Nói rồi Hương đi ra và thoáng thấy những ánh mắt lộ vẻ hoan hỉ của một số đồng nghiệp. Hương về phòng nhân viên, chuẩn bị tất cả đồ đạc buộc sau xe. Nhưng cô vẫn áy náy và muốn làm một điều gì đó. Cô nói với trưởng phòng. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm việc ở đây. Trưởng phòng cho phép tôi làm nốt phần việc của mình ngày hôm nay, có được không. – Tùy cô. Hương bắt đầu làm việc như thường ngày cô vẫn làm. Cô cẩn thận dọn dẹp từng thứ một thật tươm tất. Sau đó cô đến chỗ trưởng phòng : Gửi anh chùm chìa khóa. Cảm ơn anh và công ty thời gian qua đã tạo điều kiện giúp tôi. Cảm ơn. Cô chào bác bảo vệ. Bác bảo vệ nói cô đợi một chút rồi ông mang ra một bọc nhỏ cho Hương. Đây là món đồ chơi tôi mua cho bé Hoa. Tôi biết cô mang con vào công ty. Nhưng tôi biết hoàn cảnh của cô. Hai mẹ con cô về mạnh giỏi. Hương cảm ơn rồi tự dưng nước mắt cứ thế rơi.
Cô dựng xe ở dưới cổng rồi lên trường đón con. Con bé ngồi ở ghế đá dưới gốc cây bàng. Nó đang nghịch chiếc chong chóng. Miệng nó thồi phù phù, chong chóng quay làm nó cười khanh khách. Tự dưng Hương mỉm cười. Con bé vẫn quen với việc đợi mẹ hàng tiếng đồng hồ ở trên trường hôm nay thấy mẹ đến đón sớm nên lộ vẻ lo lắng : Mẹ ơi, mẹ có sao không, có bị đuổi việc không mà đón con sớm thế? – Mình về thôi con. Cô nén tiếng thở dài rồi cười nhẹ, ngồi xuống nắm hai tay con gái : Hôm nay mình về sớm. Con có muốn ăn piza không ? – Dạ có ạ. Mẹ nhận được lương rồi ạ. Bé Hoa vui vẻ trở lại. Hương gật đầu cười nhẹ : Mẹ nhận được lương rồi. Nào, mình đi thôi con. – Vâng ạ. Hương gắn chiếc chong chóng vào gọng gương xe. Hai mẹ con chạy xe chậm chậm trên con đường đầy hoa sữa. Hôm nay mùi hoa nồng gắt thật đấy. Vậy mà lúc sáng đi Hương chẳng ngửi thấy gì. Hương vòng tay ra sau lần tìm tay con gái. Bé Hoa vòng tay ôm và ngả đầu vào lưng mẹ cười khúc khích kể chuyện như thường ngày : Mẹ ơi, lúc sáng, cô áo xanh vào phòng, con trốn không kịp. Cô ấy hỏi, cháu là con ai. Con bảo cháu là con mẹ Hương. Cô ấy bảo, thế à. Chết thật, các bác lãnh đạo đang tìm mẹ cháu. Cô không biết chỗ mẹ cháu làm. Cháu đi tìm giúp cô nhé. Cầm cả cốc mì tôm đi cùng đi. Cháu cứ đi đi. Không sợ ai cả.
Hương bật cười chua chát. Thì ra là vậy.
Chiếc chóng chóng gặp gió quay tít tù mù.
N.T.H.C