Chủ Nhật, 15 - 03 - 2026
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
Hội Văn Học Nghệ Thuật
No Result
View All Result

Trang Chủ » Cụ Viên

Cụ Viên

Truyện ngắn Trần Quang Minh

Thứ Tư, 16 - 04 - 2025
in Slider, Tin Tiêu Điểm, Thể Loại Chung, Văn
A A
8
VIEWS
Chia sẻ FacebookChia sẻ Twitter

         Cụ Viên đã qua tuổi chín mươi, cụ đi lại, ăn uống vẫn tốt, nhưng mỗi tội là rất hay quên. Cho cụ uống thuốc phải bảo cụ uống ngay, còn để ở bàn là đến trưa về thuốc vẫn còn nguyên. Nhưng có khách mà cụ Viên nói chuyện ngày xưa thì rành mạch mà còn nhớ lắm. Cụ bà hay đau lưng, đau gối nhưng được cái đầu óc còn minh mẫn, biết cụ ông hay quên nên cụ bà thường xuyên phải nhắc: “Ông đã uống thuốc chưa ?”, “Ông đã xích con Mic vào chưa?”, “Ông câu cá về đã mổ chưa? để đâu rồi?” … Thế mà nhiều khi, nhiều việc vẫn quên.

          Cụ Viên bảo cụ đã được gặp Bác Hồ, cụ kể bấy giờ là cuối tháng ba năm một chín bốn bảy, Viên mới mười hai mười ba tuổi. Một hôm có nhiều người đến ở lại nhà Viên, gia đình phải tạm sang nhà hàng xóm ở để nhường nhà cho khách. Hôm sau Viên đi trăn trâu, thế nào con nghé lại chui vào vườn sau nhà Viên, vạch rào vào đuổi trâu, nhìn qua cửa sổ thấy trong nhà một cụ già hơi gầy, có râu dài, cụ ấy cười với Viên, Viên vội đuổi trâu đi không biết đó là ai. Nhưng Viên cứ nhớ lởn vởn trong đầu kể cả tối đi ngủ, rồi những ngày sau đó, cái lúc cụ già ấy cười với Viên trìu mến mà gần gũi làm sao. Mãi sau này bố nói cho Viên biết đấy là Bác Hồ, Viên cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ mà không biết là tiếc cái gì. Thời Viên còn nhỏ sách báo phim ảnh chẳng có, cái gì cũng chỉ nghe mọi người nói. Đến khi có được cái ảnh Bác Hồ Viên mới thầm reo lên: “Đúng Bác Hồ rồi”, Viên lại thấy bồi hồi, tiêng tiếc trong lòng.

       Gia đình đông con, là con cả trong nhà, Viên không được học nhiều, anh ở nhà rồi lấy vợ, lao động góp sức cùng bố mẹ cho các em ăn học. Chị Hiền vợ anh Viên là người hiểu biết, đảm đang nhanh nhẹn, chị lớn lên trong một gia đình có truyền thống nền nếp ở làng bên. Sau này cụ ông mất, anh Viên nhập ngũ ở chiến trường xa, chị đã cùng mẹ chồng quán xuyến mọi việc trong nhà, cả việc dựng vợ gả chồng cho các chú cô. Anh Viên nhập ngũ từ năm một chín sáu bảy,  thời gian đầu thỉnh thoảng còn có thư về, sau này thì bặt vô âm tín. Chiến tranh ngày càng ác liệt, Mỹ đánh phá khắp miền Bắc, rồi mười hai ngày đêm – Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Chiến dịch Đường Chín Nam Lào,  Mùa hè đỏ lửa ở Quảng Trị, rồi chiến dịch mùa xuân năm bảy lăm, non sông thu về một mối… Anh Viên vẫn chưa về, chị Hiền khắc khoải chờ đợi thời gian cứ chậm chạp kéo dài, trong xã thì hết tin nọ đến tin kia, vui có buồn có, cả nhà cứ thấp thỏm hết ngày này qua ngày khác.  Mãi đến một chín bảy sáu, sau chín năm nín thở, cả nhà mừng vui khôn tả, đón anh Viên hoàn thành nhiệm vụ lành lặn trở về.

        Anh Viên đã thành bác Viên, tóc có nhiều sợi bạc do nắng gió chiến trường. Đất nước sau chiến tranh khó khăn thiếu thốn đủ đường, không biết từ bao giờ bác Viên luôn luôn động viên giáo dục con cháu là phải “Cần kiệm”. Bác bảo các con, các cháu không bao giờ được quên “Cần kiệm”, không “Cần kiệm” thì chẳng nên người. Lúc nào bác cũng nhắc nhở các con như thế, nhắc đến nỗi bọn trẻ thuộc hết cả những câu bác nói: “Cần là thế nào…Kiệm là thế nào… Cần với Kiệm phải đi đôi với nhau như hai chân của con người. Bố không tự đặt  ra đâu, Bác Hồ dạy đấy”.

          Biết nghe lời, các con của bác Viên ngoan lắm, đứa lớn việc lớn, đứa bé việc bé, đi học thì thôi về đến nhà là tự giác: Làm cỏ lúa, cỏ sắn, thả trâu, lấy rau lợn. Bác Viên thì theo nghề thợ mộc, suốt ngày cưa đục tiết kiệm từng đồng giữa thời khó khăn bao cấp. Thời gian cứ thế trôi đi các con bác Viên lần lượt trưởng thành, người làm cán bộ, người làm giáo viên, người bán hàng trên phố huyện Đoan Hùng, giờ thì gia đình anh chị nào cũng khá giả. Cậu út ở với ông bà, cậu làm điện cho một cơ quan gần nhà, cô là giáo viên, cậu út phấn đấu “Cần Kiệm” cũng đã có ô tô thỉnh thoảng đưa các cụ đi đây đi đó…

        Cụ Hiền tập tễnh đi ra đi vào không biết cụ Viên đi đâu mà chín giờ không thấy, cụ cằn nhằn: “Chắc lại ra nhà lưu niệm Bác Hồ, hay đi chơi hàng xóm?, lạ thật đi đâu thì phải bảo chứ”. Cái lưng cụ Hiền hôm nay giở giời thế nào mà đau thế, chống gậy mà đi lại cũng vẫn thấy khó khăn. Nghe tiếng động ngoài hiên cụ ngó ra:

  • Ông làm cái gì đấy?
  • Tôi đào được ít măng, bà xem này ngon lắm, tí bà nấu đi nhé.
  • Ông cứ để đấy, trưa có cái ăn rồi, con nó bảo xào mướp. Ai bảo ông đi ra rừng mà ông đi thế, muỗi nhiều, nhỡ mà ngã cái thì làm sao?

Cụ Viên không nói gì, cụ vào rửa tay rồi ra bàn nước. lịch kịch mãi mới pha được ấm nước, thấy mấy cái chén không sạch cụ đem đi rửa, đi qua thấy đống măng cụ lại gọi:

  • Bà ơi có mấy cái măng ngon lắm bà bóc đi mà xào nhé.
  • Ơ cái ông này, bảo cứ để đấy trưa có cái ăn rồi mà lại.

Cụ Viên để khay chén trên cái ghế gần vòi nước, xếp mấy cái măng vào rổ bưng để vào để gần bếp, con Míc căng xích đòi ra, cụ tháo xích cho nó, nó quấn lấy cụ, rồi chạy vụt ra đồi, cụ nhìn nó một lúc rồi đi ra bàn. Cụ cầm ấm lên, ơ chén đâu hết, quái cái bà này lại cất chén đi à?

  • Bà để chén…

Cụ nói chưa hết câu thì nhìn thấy khay chén ở gần vòi nước, cụ tự nhủ “Đây rồi tưởng bà ấy cất”. Cụ ra lấy chén vào giót nước mà lại quên rằng mình đem ra vòi nước để rửa.

      Hôm nào cũng thế các con đi làm, các cháu đi học hai cụ mới lục đục ăn sáng, hôm nay hai cụ ăn mỳ nấu với thịt băm, cô con dâu đã nấu để sẵn ở bàn. Cụ Viên cầm lọ tương ớt bảo:

  • Bà cho tí tương ớt vào mà ăn cho nó ngon.
  • Ông ăn đi, cay lắm tôi không ăn.
  • Ơ cái bà này, ăn mỳ mà không cho tương ớt thì ra cái gì?
  • Kệ tôi, ngon thì ông cứ ăn đi.
  • Đúng là cái bà càng ngày càng dở.
  • Dở cũng được, ông ăn nhiều vào cho nó hỏng dạ dày.
  • Hỏng là hỏng thế nào, tương ớt việc gì, có phải quả ớt đâu mà hỏng, bà không biết cái gì cả.
  • Ừ thì tôi không biết.

Cụ Hiền giận bưng bát mỳ ra hè, còn cụ Viên cho tương ớt vào bát, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ cái ngon của vị tương ớt ở trong bát mỳ. Ăn xong cụ Viên ra bàn pha nước gọi cụ bà:

  • Bà ra uống nước.
  • Tôi không uống nước chè, mà ông uống thuốc chưa?
  • Thuốc gì bà?
  • Con nó để trên cái hộp đỏ ở bàn ấy, một viên huyết áp hai viên hoạt huyết, nó dặn tôi còn nghe mà ông lại quên rồi.

Cụ Viên tìm thuốc uống, cụ bà cầm cốc nước vối ra bàn ngồi, cụ bảo:

  • Bọn trẻ bây giờ giỏi thật, bé tí mà đi xe đạp nhoay nhoáy.
  • Giỏi thì giỏi không “Cần” là hư đấy, bố mẹ chúng nó chiều quá đi học về không làm cái gì cả, cứ ngồi trong phòng xem điện thoại.
  • Thì chúng nó đi học suốt ngày hở ra tí phải cho chúng nó nghỉ chứ, bây giờ khác có phải như thời bố mẹ chúng nó còn bé đâu.
  • Bà xem trong nhà bánh kẹo, sữa chỗ nào cũng thấy không ăn hết bỏ hỏng cả ra, lãng phí quá, cái mặt “Cần Kiệm” là không được, nhà đứa nào cũng thế.
  • Bây giờ khá giả rồi những thứ ấy cũng như củ khoai củ sắn ngày xưa thôi, có nói chúng nó cũng chẳng để vào tai, kệ chúng nó.
  • Ơ bà nói hay quá, tôi bảo chúng nó “Cần Kiệm” là tôi nói có sách hẳn hoi, sách tôi để trong tủ kia bà xem tôi lấy cho bà.
  • Tôi chịu, tôi chả biết đọc sách.

Cụ Hiền lại không nói nữa, cụ chống gậy đi vào bếp cụ xem đồng hồ mười rưỡi là cắm cơm, bây giờ vẫn còn sớm cụ lại ra bàn, cụ ông đã đi ra đến cổng không biết đi đâu.

          Cậu út nghe cụ bà nói chuyện thì tò mò không biết cụ Viên có sách gì để trong tủ, chủ nhật được nghỉ ở nhà nhân lúc hai cụ đi ăn cơm ngoài bác cả, cậu út mở cánh tủ buyphe của cụ Viên xem thử. Trong tủ một bộ quần áo bộ đội bằng vải Tô Châu còn rất mới được bọc kĩ trong túi nilon, bên trên là một túi bằng vải dù từ ngày xưa. Cậu mở túi vải dù có các loại giấy tờ: Giấy bộ đội phục viên, giấy chứng nhận Huy chương, Huân chương mấy cái, một nửa tờ báo có lẽ đã rất lâu rồi, một phần đã bị ố vàng trên đó có bài: “Bác Hồ dạy: Cần Kiệm Liêm Chính”. Đó là bài báo trích lại bài viết của Bác ngày 20 tháng 6 năm 1949 về cần , kiệm, liêm, chính lấy bút danh là Lê Quyết Thắng. Cậu út đọc bài báo:

          Chà! Lời lẽ y như cụ Viên thường nói, có lẽ cụ đã học thuộc bài báo này ít nhất là phần “Cần, Kiệm”, thảm nào mọi khi cụ dạy con cháu hay thế…

          Cậu út thấy xúc động cậu gói gém giấy tờ cất lại như cũ, đóng cửa tủ, cậu nói với vợ đang ở dưới bếp: “Mẹ con cứ ăn cơm đi nhé”, rồi cậu lấy xe phóng ra nhà bác cả.

                                                                                      TQM

Bài Viết Tương Tự

Mùa đông và những góc nhìn của hoạ sĩ
Slider

Mùa đông và những góc nhìn của hoạ sĩ

          Tranh phong cảnh là thể loại tranh mãi tới thế kỷ XVII mới thực sự xuất hiện như một...

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc – Cả đời đau đáu với quê hương
Slider

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc – Cả đời đau đáu với quê hương

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc Tròn 20 năm về trước, năm 2005 với tư cách là họa sĩ –...

Phú Thọ: Khai mạc triển lãm tranh “Sắc quê – 8” Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Trong Tỉnh

Phú Thọ: Khai mạc triển lãm tranh “Sắc quê – 8” Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

     Sáng ngày 09/01/2026, tại Phòng Nghệ thuật (số 160 đường Lê Quý Đôn, TP. Việt Trì), Hội Liên...

Cuộc thi ảnh cấp quốc gia: Di sản văn hóa Việt Nam

Cuộc thi ảnh cấp quốc gia: Di sản văn hóa Việt Nam

THÔNG BÁO  Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”

THÔNG BÁO Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”

Next Post
Ngõ quê

Ngõ quê

“Khi lý tưởng trở thành hành trang cuộc đời”

“Khi lý tưởng trở thành hành trang cuộc đời”

Chuyện làng

Chuyện làng

Logo Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ

VNDT - Mỗi một chi tiết là một Nghệ Thuật

Thông Tin Liên Hệ


  • Địa chỉ: Số 160 - Đường Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: 0210.3847.337
  • Email: vanhocnghethuatphutho@gmail.com
  • Giấy phép xuất bản số: 17/GP-TTĐT ngày 07/11/2014 – Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ
  • Chịu trách nhiệm chính: Cao Hồng Phương - Chủ tịch Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Liên Hệ Quảng Cáo


  • Liên Hệ Quảng Cáo: Thông tin liên hệ gửi đến Email Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Vị Trí Nghệ Thuật

© 2003 VNDT - Bản Quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ.

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ

© 2023 VHNTDT - Website thuộc quyền sở hữu của VHNTDT.