Thứ Bảy, 1 - 11 - 2025
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
Hội Văn Học Nghệ Thuật
No Result
View All Result

Trang Chủ » Những người lính chiến (Phần 11)

Những người lính chiến (Phần 11)

Vũ Quốc Khánh

Thứ Năm, 5 - 06 - 2025
in Slider, Tin Tiêu Điểm, Thể Loại Chung, Văn
A A
1
VIEWS
Chia sẻ FacebookChia sẻ Twitter

Những người lính chiến

11

Kế hoạch chặn địch hội quân về vùng đồng bằng duyên hải miền Trung của ta mỗi lúc một tiến triển theo hướng thuận lợi. Sau khi băng rừng vượt núi, gấp rút hành quân chiếm lĩnh trận địa ở Quận lỵ Cheo Reo, bộ đội ta bắn cháy nhiều xe tăng, xe bọc thép của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên đường rút chạy, khiến chúng thất điên bát đảo, sa vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hàng nghìn chiếc xe chở lính tráng, phương tiện chiến tranh và hàng hóa của địch, không kể các xe của vợ con binh lính và dân thường, chen chúc nhau, chiếc nào cũng muốn vượt lên trước, rồng rắn nhích từng tý, hòng nhanh chóng đến được Quận lỵ Phú Túc, Củng Sơn.

Tuy nhiên, đến chiều ngày 19 tháng 3 này, tất cả đoàn xe này tiến cũng không được và lui cũng không dễ gì. Con đường số 7 qua Cheo Reo vốn dĩ là độc đạo, đã nhỏ, đầy những ổ gà, ổ trâu, lại lâu không được tu sửa. Có mấy cây cầu vượt sông suối đều bị các xe tăng của địch tranh nhau vượt qua, sập, nên ách tắc càng trở nên ách tắc. Vả lại bộ đội Giải phóng đang vây hãm, nên địch không có cách nào tiến lên được, còn dân thường muốn rút về phía sau cũng không sao mở được đường lui.

Tình thế ấy khiến thung lũng Cheo Reo trở nên hỗn loạn. Nạn cướp bóc liên tiếp xẩy ra. Lính địch biết bộ đội ta không làm hại dân thường, nên bằng mọi cách trút bỏ quân phục, kiếm bộ quần áo dân sự, trà trộn vào họ để bảo toàn mạng sống. Tiếng kêu la, khóc lóc nổi lên như ri.

Tại sở chỉ huy sư đoàn, Chính ủy Vũ Tiến Lộc như ngồi trên đống lửa. Làm sao xử lý được vấn đề này một cách thỏa đáng, vừa đánh thắng kế hoạch co cụm của kẻ địch, vừa bảo vệ được những người dân vô tội. Anh biết rằng đơn vị anh hiện giờ đang ở thế thắng, đủ sức tiêu diệt toàn bộ đám tàn quân ngụy đang tập trung tại đây. Nhưng tiêu diệt đám tàn quân địch ấy cũng đồng nghĩa với việc nhiều người dân vô tội phải chết chóc, đổ máu. Anh nhớ tới lời dạy của Bác Hồ, khi tới thăm đơn vị ngày nào: “Đánh mà thắng là giỏi, nhưng không đánh mà thắng lại giỏi hơn”, “Trước lòng bác ái thì máu quân địch hay máu quân ta đều là máu con người”. (“Trước lòng bác ái, thì máu Pháp hay máu Việt cũng đều là máu, người Pháp hay người Việt cũng đều là người” Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4. Sđd, tr 510).

Lời dạy đại trí, đại nhân, đại nghĩa đó khiến anh bừng tỉnh. Anh bàn với Tư lệnh Sư đoàn. Cả hai cùng đồng ý. Lập tức các Trung đoàn trưởng được lệnh triệu tập đến hội ý gấp.

Chính ủy Vũ Tiến Lộc thay mặt lãnh đạo sư đoàn phổ biến kế hoạch:

– Nhiệm vụ chặn đứng quân địch, không cho chúng lui quân về vùng duyên hải miền Trung của chúng ta đến giờ phút này có thể nói đã cơ bản hoàn thành. Ngoại trừ đám tàn quân ngụy triệt thoái được trước khi các Trung đoàn của ta đến chốt chặn tại đây, số còn lại muốn liều chết mở đường máu để co cụm về Phú Túc, Củng Sơn cũng không được nữa. Bây giờ, chúng ta cần tìm ra biện pháp giải tán đám đông binh

lính ngụy quân và dân chúng đang dồn ứ tại thung lũng Cheo Reo, để tránh những cuộc chiến đổ máu xảy ra tại đây. Vì vậy, cần tạo điều kiện cho quân địch nộp lại tất cả vũ khí đạn dược, xe pháo và các loại phương tiện chiến tranh khác, rồi cho binh lính và dân thường trở về nơi ở cũ trình diện với chính quyền quân quản của ta. Các đơn vị cho anh em cảnh giác, phát loa kêu gọi theo tinh thần trên. Nếu địch chấp nhận, tạm ngừng nổ súng cho chúng thực hiện theo hướng dẫn của ta.

Mọi người nhanh chóng tản ra, về các đơn vị thực hiện mệnh lệnh của Sư đoàn.

*

Trời mỗi lúc một tối. Mảnh trăng thượng tuần như cái lưỡi liềm tỏa ánh vàng mờ nhạt xuống thung lũng Cheo Reo. Cả đám đông người và xe pháo ùn ứ không có lối mà len chân. Tiếng rên rỉ, khóc lóc cứ bung ra như mưa rào mùa hạ. Bụng đói cồn cào. Không một hạt cơm nào còn tồn lại trong dạ dầy của Phan Huỳnh.

Đến bây giờ hắn mới thấy tiếc cái không khí đầm ấm khi ở bên vợ chồng Thiếu úy Lê Khâm. Nhưng làm sao được, tay hắn đã nhúng chàm, gây ra tội lỗi tầy đình. Hắn có muốn trở thành người lương thiện cũng không được nữa. Mà cái cốt tử bây giờ là kiếm được cái gì bỏ bụng, chứ đâu phải ngồi chất vấn lương tâm về những điều vớ vẩn ý. Làm thế nào để có miếng ăn được nhỉ? Hắn nghĩ nát óc mà vẫn không ra. Ngửa tay xin ăn cũng không ai cho. Lúc này ai cũng lo cho mình, hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện bố thí.

Bỗng một tia chớp lóe lên trong đầu hắn. Chỉ có đi ăn cướp thì mới có cái bỏ bụng. Nhưng hắn nghĩ lại. Ở đây người đông như kiến thế này, chưa cần hành động đã bị phát giác rồi. Mà đã bị phát giác, mỗi người cho một cái đấm thì hắn đã thân tàn ma dại, còn đâu được sống mà ăn nữa.

Giữa lúc ấy, tiếng loa của Quân giải phóng như một phép mầu, làm tất cả đám  người đang hỗn độn dỏng tai lên nghe ngóng:

– Mọi người chú ý! Hiện nay các tỉnh Bắc Tây Nguyên như Kon Tum, Plei Ku đã hoàn toàn giải phóng. Chính quyền Quân quản đã được thành lập. Chế độ ngụy quân, ngụy quyền đã sụp đổ. Toàn bộ Quân đoàn II của tướng Phạm Văn Phú đã tan rã. Các binh lính và sỹ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang muốn chạy về co cụm tại các tỉnh đồng bằng. Nhưng trước sức mạnh của Quân giải phóng, kế hoạch triệt thoái khỏi Cao nguyên Trung phần đó đã bị chặn đứng tại đây. Đồng bào theo lời dụ dỗ của chính quyền cũ cũng vậy. Để tránh thương vong và đổ máu, Quân giải phóng tạm ngưng súng đêm nay, tạo điều kiện cho mọi người dân quay về nơi ở cũ. Còn đối với binh lính Quân lực Việt Nam Cộng Hòa có cơ hội nộp lại súng ống đạn dược, xe pháo và mọi phương tiện chiến tranh khác cho Quân giải phóng tại đây và về trình diện Chính quyền quân quản ở địa phương!

Tiếng ồn ào nổi lên. Cánh ngụy quân chen nhau nộp vũ khí cho quân giải phóng. Còn đám đông dân thường tranh giành nhau tìm lối quay xe về nơi ở cũ.

Phan Huỳnh bụng bảo dạ muốn có sức đi về cũng phải có cái gì bỏ bụng mới đi được. Sắp lả ra rồi, chen vào đám đông kia không chừng lả ra đấy, người ta dẫm lên có mà nghẻo sớm.

Nghĩ thế hắn mò mẫm đi ra chỗ thưa người, may ra đời còn gặp vận. Trời sáng trăng bàng bạc. Phía trước là ánh lửa bập bùng. Hắn len qua mấy xác xe tăng M48 bị bắn cháy đi về hướng đó.

Bỗng một tiếng quát làm hắn giật thót người:

– Ai! Đứng lại!

Một anh lính nói giọng miền Bắc tay lăm lăm khẩu AK đang đứng trước mặt hắn. Hắn vội lắp bắp:

– Dạ… dạ… con ạ.

– Anh đi đâu?

Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Đã đói thì chớ lại còn dính đòn. Nhưng rồi hắn nghĩ, thôi kệ, cứ nói thật có khi người ta lại rủ lòng thương. Mấy ông chỉ huy Trung đoàn 45 của hắn bảo Việt cộng ác lắm, nhưng có thấy người ta cướp của giết người như bọn lính hắn đâu. Thế là hắn lúng búng:

– Dạ, con đói, con đi tìm xem ai có cái gì ăn được con xin mấy miếng thôi ạ.

Nghe thấy hắn thều thào, người lính miền Bắc bèn bảo hắn đi theo lại chỗ có ánh lửa. Rồi anh ta móc ra một túi gạo sấy đưa cho hắn:

– Anh ăn được thứ gạo sấy này không?

– Con ăn được ạ!

Hắn đón túi gạo sấy trong tay anh bộ đội, ngồi xuống, bốc từng nhúm bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Hắn thấy thứ gạo sấy này sao ngon vậy. Có lẽ lâu lắm rồi hắn chưa được bữa ăn nào ngon như thế. Loáng cái hắn đã ăn hết, nhưng bụng vẫn chưa đâu vào đâu. Ý hắn muốn hỏi xem người lính kia còn gạo sấy không cho hắn thêm túi nữa. Nhưng anh lính cười, một nụ cười hiền hậu, đưa cho hắn chai nước. Rồi vẫn giọng Bắc ấm cúng, bảo hắn:

– Anh ăn thế thôi. Giờ uống nước cho gạo trong dạ dầy nở ra, chứ ăn thêm coi chừng bội thực. Mà tôi cũng hết rồi. Đây là khẩu phần bữa mai của tôi đấy.

– Thế ạ. Con không biết. Con cám ơn ông ạ.

Anh lính miền Bắc từ tốn bảo:

– Anh đừng xưng con với tôi, tôi cũng xêm xêm tuổi như anh thôi. Cứ gọi là anh xưng tôi như tôi gọi anh là được. Mà anh làm nghề gì. Sao không ở nhà yên ổn làm ăn, lại chạy đi như thế này?

Hắn cảm thấy anh lính này thật chân tình, đối xử với hắn như người anh em, hơn hẳn các cấp chỉ huy của hắn trước đây. Trong lúc phấn khích, tự nhiên hắn buột miệng:

– Con… à em… là lái xe cho Trung tá Trung đoàn trưởng Trung đoàn 45 Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ạ.

Anh lính miền Bắc vội xốc lại khẩu súng, tròn mắt hỏi lại hắn:

– Anh lái xe cho Trung tá Tùng Dương à? Sao không thấy anh mặc quân phục. Thế Trung tá Tùng Dương đâu? Chúng tôi đang tìm, yêu cầu ông ta cho quân lính đầu hàng để tránh đổ máu cho họ.

Đến lúc này hắn mới biết là lỡ lời. Nhưng không kịp nữa. Vả lại thấy người lính miền Bắc này hiền lành nên hắn tự tin đáp:

– Sếp em đáp máy bay trực thăng về Nha Trang từ hôm qua rồi. Em di tản theo mọi người nên chỉ mặc thường phục thôi ạ.

Anh lính có vẻ không tin, nhưng cũng không hỏi thêm. Rồi anh đứng lên gọi đồng đội. Hai người thì thầm, loáng thoáng nói đến tên Lương và Nguyễn. Có tiếng người rên nhẹ ở phía sau. Hắn đoán họ đang canh gác cho bộ phận hậu cứ. Chắc đơn vị họ đang dồn quân đi tiếp nhận vũ khí mà đám tàn quân như Huỳnh nộp lại.  

Và đúng như vậy. Lát sau có thêm hai anh bộ đội miền Bắc nữa xuất hiện. Có lẽ họ là chỉ huy. Một trong hai người hỏi hắn:

– Anh nói là lái xe cho Trung tá Tùng Dương? Vậy anh có gì chứng minh không?

– Dạ, em có công vụ lệnh đây ạ!

Nói rồi hắn móc bóp lấy ra một tờ giấy gấp làm tư, hai tay cầm cung kính đưa cho anh bộ đội. Họ chuyền tay nhau xem rồi bất ngờ hỏi hắn:

– Thế chiếc xe Jeep của Trung tá Tùng Dương ấy đâu?

– Dạ, nó bị thủng lốp, nằm ở bìa rừng trên kia ạ.

– Còn Trung tá Tùng Dương?

– Dạ, ổng đáp trực thăng đi Nha Trang từ bữa qua rồi ạ.

– Thật không?

– Dạ, thật ạ.

– Tôi không tin. Ông Tùng Dương làm gì có trực thăng riêng. Chả lẽ ông ấy bỏ cả Trung đoàn đi di tản một mình? Có thể ông ấy còn đang ở đâu đây để chỉ huy đám quân sỹ chống lại chúng tôi.

– Dạ em không dám nói dối các anh ạ.

– Thôi được. Bây giờ anh dẫn chúng tôi đến chỗ chiếc xe Jeep ấy nhé.

Nói xong một nhóm 3 chiến sỹ giải phóng dẫn Phan Huỳnh đi đến nơi chiếc xe Jeep đỗ. Họ không tin lời hắn nói. Họ bảo thẳng “Nhất định trên xe phải còn ai nữa, chứ không thể chỉ có mình anh”. Còn hắn thì sợ lộ việc đã giết Thiếu úy Lê Khâm nên cả quyết rằng hắn chỉ đi một mình. Chính vì sự cả quyết ấy mà họ càng tin là Trung tá Tùng Dương vẫn quanh quẩn, hòng tập hợp quân để chống đối và họ muốn bắt sống ông ta.

Đường đến chỗ xe Jeep nếu đi thẳng thì chẳng bao xa, nhưng lúc này không thể được vì sẽ phải qua những đám đông xe pháo và binh lính ngụy quân đang giao nộp vũ khí cho bộ đội ta. Vì thế họ trèo lên lưng chừng núi rồi đi xuống. Loanh quanh mãi, đến mờ sáng mới tìm thấy chỗ xe đỗ. Không có bất kỳ một tăm tích gì của Trung tá Tùng Dương. Họ cố hỏi một lần nữa nhưng Huỳnh vẫn cam đoan đã nói hết sự thật. Cuối cùng họ đành phóng thích hắn và kéo nhau về.

Giữa lúc họ sắp sửa quay lại, thì bỗng có một tiếng phụ nữ hét lên thất thanh. Lập tức ba anh lính miền Bắc bảo nhau tiến về hướng tiếng thét đó xem sao. Thế là họ kéo nhau đi. Còn Phan Huỳnh hấp tấp lủi về phía đám đông đang ùn ùn quay trở lại Bắc Tây Nguyên, nơi trước đây họ đã trốn chạy.

V.Q.K

 

Bài Viết Tương Tự

Cuộc vận động sáng tác “Việt Nam kỷ nguyên vươn mình”
Trong Nước

Cuộc vận động sáng tác “Việt Nam kỷ nguyên vươn mình”

Cuộc vận động sáng tác ca khúc, lời mới cho dân ca, thơ với chủ đề “Việt Nam kỷ nguyên...

Kế hoạch số 254-KH/BTCTW ngày 09/5/2025 Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ X – năm 2025
Trong Nước

Kế hoạch số 254-KH/BTCTW ngày 09/5/2025 Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ X – năm 2025

Thông tin chi tiết xem link dưới đây kh_btctw254-09_5_25__-kh_bua_liem_vang_2a130638884275132946851

Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 – 2026
Trong Nước

Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 – 2026

Ngày 19 tháng 6 năm 2025, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công...

Dũng khí từ trái tim

Dũng khí từ trái tim

Tiểu thuyết “Xuống Biển Lên Giời” – Hành trình số hóa của một ngôi làng chữ

Tiểu thuyết “Xuống Biển Lên Giời” – Hành trình số hóa của một ngôi làng chữ

Next Post
Thơ Hoàng Văn Cờ

Thơ Hoàng Văn Cờ

Cũng bởi vì yêu

Thơ Hoàng Chiến

Văn học nghệ thuật Phú Thọ 50 năm xây dựng, đoàn kết, đổi mới và phát triển

Thơ Nguyễn Xuân Đạt

Logo Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ

VNDT - Mỗi một chi tiết là một Nghệ Thuật

Thông Tin Liên Hệ


  • Địa chỉ: Số 160 - Đường Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: 0210.3847.337
  • Email: vanhocnghethuatphutho@gmail.com
  • Giấy phép xuất bản số: 17/GP-TTĐT ngày 07/11/2014 – Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ
  • Chịu trách nhiệm chính: Cao Hồng Phương - Chủ tịch Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Liên Hệ Quảng Cáo


  • Liên Hệ Quảng Cáo: Thông tin liên hệ gửi đến Email Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Vị Trí Nghệ Thuật

© 2003 VNDT - Bản Quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ.

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ

© 2023 VHNTDT - Website thuộc quyền sở hữu của VHNTDT.