Noãn dọn dẹp lại mấy đồ hàng mã rồi đi vào căn phòng nhỏ của mình ở cuối kho để ngủ. Sắp đến ngày lễ nên cửa hàng vàng mã của bà chủ đông khách. Noãn làm luôn chân luôn tay mà không kịp trả hàng cho khách. Người thì lấy mấy ông ngựa. Người lại lựa quần áo người già, trung niên, thanh niên, trẻ em, mũ mão, giày dép, điện thoại, trò chơi, nhẫn, dây chuyền, nón ba tầm, hương, trầm, khánh, cành tài lộc, nhang nến đèn vàng, dầu thơm, rượu bầu…
Người ít thì cũng tầm dăm sáu món, người nhiều thì đưa một danh sách dài cả trang giấy với đủ thứ… gọi là trần có gì thì âm có đó, họ lấy tất, thừa hơn thiếu để gửi cho các cụ ở dưới… Đôi khi vừa làm Noãn vừa nghĩ, không biết người dưới đó có nhận được không nhỉ. Nhận bằng cách nào. Bằng cách ghi tên từng người vào từng vật muốn gửi rồi đốt ư. Noãn chỉ thấy tàn giấy bay khắp nơi, khói tỏa khắp chốn cay hết cả mắt mà có khi lửa to quá xém cháy xe như chơi. Bà chủ bán vàng mã cũng đã mấy lần đốt gửi cho người ở dưới cũng suýt cháy xe ô tô audi của ông chủ đấy. Thế mà vẫn ham đốt để gửi lắm. Chắc người dưới đó nhận được nên nhà bà chủ mới ăn nên làm ra như thế chứ. Nếu không thì làm sao mà một vốn bốn lời, mua may bán đắt như thế được. Noãn nghĩ, thôi mình không cần hiểu và cũng không cần biết làm gì. Mình chỉ cần được ăn ba bữa cơm, được có cái giường để ngủ khi đêm về, thế thôi. Đấy là cuộc sống mà Noãn hằng mơ ước rồi. Bây giờ Noãn đã có cuộc sống ấy rồi. Bà chủ dành cho Noãn một phòng trong kho chứa hàng mã hẳn hoi. Noãn vừa yên tĩnh nghỉ ngơi, vừa giúp bà chủ quản lý, trông coi cái kho đó. Noãn luôn nghĩ, cái kho đó là một cái siêu thị cho người âm. Một cái siêu thị hẳn hoi gần nửa ngàn mét vuông chứ có ít gì. Siêu thị cũng được phân chia thành từng khu với từng loại vật phẩm khác nhau. Khu chứa hình nộm thì đủ dạng người, nam, nữ, trẻ, già, béo, gầy, cao thấp, trẻ em, mặc đủ các loại quần áo hường, đỏ, xanh, tím, trắng, vàng với đủ các hoa văn từ vua chúa, quan trường, thường dân, hoa cúc hoa lài… Khu để vàng thỏi, vàng lá 5 màu chất ú ụ như một cái lô cốt khổng lồ. Nhất là vàng thỏi giống như một lô cốt được xây bằng hàng vạn ngàn những viên kẹo đậu xanh xếp lên nhau. Nhiều lúc Noãn nhìn nó giống như cái tổ ong khổng lồ nhiều màu sắc ở trong nó đang chứa những con nhộng đang sắp thành hình. Khu để quần áo, giày dép, phụ kiện mũ mã, dây chuyền, nhẫn vàng, bông tai là phong phú nhất. Quần áo đủ chủng loại, đủ màu sắc, dùng để đốt cho người già, người lớn, trẻ em, bộ đội… Khu để những ông ngựa xếp chồng lên nhau. Nào là ông ngựa tía, ngựa hồng, ngựa xanh, ngựa vàng… Bạt ngàn ngựa đủ các kích cỡ, chủng loại, râu dài, râu ngắn. Khu thì để nhang đèn, nến, nước thơm. Khu thì để bát hương. Khu để lư hương, bình hoa, chai lọ… Khu để nón ba tầm, những chiếc nón ba tầm nhìn y như thật, được treo lên trên những cái dây kéo từ trần nhà xuống. Hàng nghìn cái nón nhiều tầng nhiều lớp rủ xuống trông giống những chiếc đèn lồng trong cổ tích. Noãn thích nhất khu này và hay ở khu này nhất. Thỉnh thoảng không cưỡng lại được đã đội thử lên đầu rồi bất giác múa may vài cái. Mỗi lần như vậy, Noãn lại nhớ tới mẹ. Ngày xưa mẹ Noãn đẹp lắm. Bà hay đi diễn văn nghệ của làng của xã, đôi khi xuống thành phố rồi lên tỉnh. Bà hay đội nón quai thao hát Quan họ với bác liền anh làng bên. Cũng chính vì thế mà bố Noãn ghen đánh bà thừa sống thiếu chết rồi đuổi bà đi. Noãn bé quá, thiểu năng nên chả biết mẹ mình đi đâu. Bố thì lấy vợ khác – một người đàn bà đẫy đà phốp pháp. Chăm ăn chả chăm làm. Bà ấy chỉ quần là áo lượt sáng đi tối về. Bố thì lao động quần quật, tối về ba xoa hai đập lên giường ngủ ngáy pho pho. Đôi khi trong người khó ở không ngủ được Noãn mới nghe tiếng của mẹ kế rên hừ hừ trong buồng. Noãn chả biết bà làm sao, chắc bị sốt. Có bố trong đấy rồi, Noãn chẳng vào làm gì cho bất tiện. Ngứa mắt bà ấy lại ném cái dép vào mặt thì chết. Bà ấy toàn lấy dép ném vào mặt Noãn khi không vừa lòng, vừa ý chuyện gì hay đôi khi chỉ là cáu bẳn chuyện ở đẩu ở đâu cũng về trút lên đầu Noãn. Noãn biết thân biết phận mình, biết bố cưng chiều bà ấy vô lối lắm nên Noãn im lặng. Rồi chả biết hai người đi đâu mà bỏ Noãn ở nhà một mình hết năm này đến năm khác. Noãn cứ thế tự lo, tự lớn và tự sống bơ vơ một mình trong căn nhà lợp ngói đã nhuốm màu rêu. Đêm đêm cũng có những người đàn ông đến và mang cho Noãn đồ ăn, quần áo mặc, đôi khi cả tiền. Noãn không hiểu nhiều nhưng cũng biết họ làm gì với mình. Noãn không làm sao trốn được, Noãn không biết đi đâu, về đâu. Noãn là đứa con gái câm mà lại còn thiểu năng trí tuệ nữa. Đêm ấy, một người đàn ông đang ngấu nghiến Noãn thì có người đàn bà xông vào. Bà ấy hét lên. Thằng chó đểu. Người đàn bà ấy xông vào lấy gậy đánh người đàn ông túi bụi. Người đàn ông vơ vội quần áo chạy biến vào đêm. Noãn vẫn nằm trên giường. Người đàn bà ôm lấy Noãn, mặc quần mặc áo cho Noãn rồi đưa Noãn đi ngay trong đêm ấy. Căn nhà lùi xa trong ánh mắt của Noãn. Người của đêm hôm đó đưa Noãn đi là bà chủ bây giờ đấy. Noãn cũng không biết mình với bà chủ có dây mơ dễ má gì mà bà ấy lại đưa mình đi như thế. Noãn thấy mình vẫn sống như thế bao nhiêu năm có sao đâu. Noãn đã quen với tất cả rồi. Noãn không biết trách hờn những người đàn ông ấy. Noãn chỉ biết cứ thế mà sống thôi.
Noãn theo bà chủ đi xe đến tận hai ba ngày gì đó thì đến nhà của bà chủ. Bà ấy đưa Noãn đi sắm sanh quần áo, đồ dùng cá nhân, đi gội đầu cắt tóc. Nói thật, đây là lần đầu tiên Noãn được người khác đưa đi để làm những điều này. Noãn thấy ngượng ngập và bỡ ngỡ. Khi uốn tóc xong, Noãn được bà chủ mặc cho bộ váy trắng rất đẹp và gắn một chiếc nơ hồng trên tóc. Nhìn mình trong gương. Ôi, đấy không phải là Noãn nữa mà là một cô tiên giáng trần. Một cô tiên môi đỏ, làn da trắng bóc như trứng gà. Cô ấy cao thon, ngực tròn, mông nở. Chỉ có điều mắt cô ấy dại lắm. Noãn véo mình một cái vào đùi. Đau điếng. Không phải là mơ rồi. Kia là mình đấy. Noãn nở nụ cười trong gương. Một nụ cười ngây dại, hiền lành của một người chẳng biết gì thế giới xung quanh. Noãn quay nhìn bà chủ. Bà chủ cười nhìn Noãn. Hình như bà ấy khóc thì phải. Bà chủ thương Noãn lắm, lúc nào bà chủ cũng kè kè quanh Noãn. Bà giao cho Noãn trông nom tầng hầm vàng mã. Bà bảo, lúc nào bà gọi mày mới được lên nghe chưa. Noãn gật gật đầu.
Noãn là người không được minh mẫn như người ta, không biết gì những thứ mà người trần biết cả nhưng bù lại Noãn quản lý siêu thị vàng mã cho bà chủ rất ư là chuyên nghiệp. Cứ hàng nhập về là một mình Noãn sắp xếp chủng loại nào vào gian hàng ấy. Xuất ra khỏi kho thứ gì là Noãn nhớ cái ý không nhầm lẫn một chút nào. Bà chủ hài lòng lắm. Bà ấy luôn ôm và vuốt tóc Noãn. Có khi bà ấy còn hôn lên tóc Noãn nữa. Noãn cứ có cảm giác ấm áp lạ thường khi ở gần bà chủ nhưng Noãn không biết cách thổ lộ. Noãn chỉ thổ lộ tình cảm bằng cách làm việc thật chăm chỉ cho bà chủ mà thôi.
Thỉnh thoảng Noãn vẫn lấy quần áo đẹp rồi lấy cái nón quai thao vàng mã ấy đội lên đầu và múa may quay cuồng. Một lần bà chủ nhìn thấy. Bà mắng Noãn một trận nên thân. Mày điên rồi sao Noãn. Sao lại đi đội vàng mã để múa may thế. Đồ đấy dùng cho người chết, người chết nhớ chưa. Mày còn dương, còn dương đấy… rồi bà ôm Noãn mà khóc. Lúc ấy Noãn chả biết làm gì mà chỉ ôm lại bà chủ, lau nước mắt cho bà chủ mà thôi. Noãn chỉ nhớ mẹ thôi mà nhưng không biết làm cách nào mà nói cho bà chủ hiểu được.
Khóc chán, bà chủ bảo, tao cấm lần sau không được làm như thế nữa đấy. Bắt được, tao đuổi khỏi nhà. Noãn chắp tay trước ngực ra dấu van xin bà chủ. Bà chủ chặp hai tay mình vào hai tay nó mà bảo, tao dọa tí thôi, không sao, không sao. Mày vào lựa cho khách cái nhà 7 tầng mầu lông gà non nhé. Khách đang cần. Noãn gật gật đầu. Bà chủ nói thêm, mày lấy mấy bộ quần áo cho đàn ông rồi mang lên cửa hàng để tao lấy thêm lư hương. Hôm nay đông khách quá.
Noãn lên quán giúp bà chủ bán hàng. Từ sáng tới tối, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, nhặt cái nọ, soạn đơn hàng cho vào túi ni lông đen chuyển qua cái bàn lớn để bà chủ tính tiền. Bà chủ ngồi trên một cái ghế cao giống như cái chòi trông ao cá ở quê Noãn ngày trước. Bà ngồi trên đó, cổ đeo sợi dây chuyền vàng khá to không biết vàng thật hay vàng giả nữa. Môi bà tô son đỏ chót, mắt xanh lét có nhũ nhấp nha nhấp nhánh. Hai hàng mi nối dài làm cho mắt bà chủ sụp xuống nặng nề. Má bà đánh đỏ như hai quả cà chua. Noãn không hiểu sao bà chủ lại trang điểm đậm vậy. Từ khi về với bà chủ Noãn chưa bao giờ nhìn thấy mặt thật của bà bao giờ. Mặt bà lúc nào cũng như chú hề. Một chú hề vừa vui vẻ, vừa đốp chát, vừa bặm trợn. Chắc là gu của bà chủ vậy, Noãn nghĩ trong đầu như thế. Bà chủ ngồi trên ghế, bà chỉ cần nhìn túi hàng mà nhẩm trong phát một là xong số tiền không nhầm nhỡ một chút nào. Bà chẳng cần bút, không cần máy tính mà chỉ cần ngón tay chỉ vào, miệng lẩm nhẩm. Ông ngựa 400. Váng lá 50. Nến 40. Quần áo giày dép 70… Chốt. 560K. Bà chủ không những tính nhanh mà còn khéo lắm, mồm năm miệng mười mời khách. Khách bảo tư vấn bà tư vấn tới nơi tới chốn rồi chốt lại lòng thành, tâm ý phải đi liền với vàng mã chất lượng cao. Thế các cụ mới không của các bác ạ. Noãn, mày lấy những đồ chất lượng cao cho chị, cho anh đây. Ôi chao, chị đây sao phúc hậu thế. Thế này thì có mà các cụ phù hộ độ trì lắm. Nói rồi, bà chủ mời khách mua thêm lư hương đồng, bộ đèn hoa văn tinh xảo, hay bình trà, chén nước, cây lộc, cây vàng… để thờ. Khách vào hàng của bà chủ như bị thôi miên, không mua cái nọ cũng phải mua cái kia. Chính vì thế mà cái túi tiền đeo trước bụng bà chủ cứ to dần lên. Trong cái túi đó đủ các mệnh giá tiền từ nhỏ tới to. Đêm về, bà chủ đổ ra sàn nhà gọi thêm Noãn vào chia các mệnh giá giống nhau ra từng cọc cho bà đếm. Bà ngồi xếp bằng rồi thong thả đếm tiền. Lúc ấy, Noãn thấy bà chủ như thư giãn lắm. Bà chả vội vàng gì, chỉ thảnh thơi ngồi đếm tiền. Đếm từng đồng, từng cọc một rồi nhẩm trong đầu ra tổng tiền rồi ghi vào sổ. Bà chia làm hai phần tiền. Bà bảo, một phần là tiền gốc. Một phần là tiền lời hôm nay. Bà nhét cho Noãn mấy đồng, cầm mấy đồng này. Noãn lắc đầu không cầm vì Noãn chẳng biết tiêu gì cả. Bà chủ bảo, thôi để tao cầm giúp mày nhé. Đi ngủ đi. Tao đưa xuống phòng. Bà chủ cất tiền vào két rồi dẫn Noãn xuống căn phòng nơi tầng hầm. Bà tắt đèn cho Noãn rồi mới đi lên tầng. Ở cái tầng hầm này, chỉ một mình bà chủ với Noãn được vào thôi còn không có bất cứ một ai vào được cả. Noãn cũng không hiểu và cũng không cần phải hiểu lý do vì sao như vậy.
Noãn thấy bà chủ giỏi thật đấy. Bà có thể bán tiền giả lấy tiền thật. Bán đồ giả, đồ giấy mà mua được đồ thật. Từ đất đai, nhà cửa, xe cộ, đồ đạc trang hoàng trong nhà. Nhà của bà chủ to lắm. Tận những 5 tầng. Có cầu thang máy. Tầng hầm rộng mấy trăm mét vuông làm kho để vàng mã. Tầng một là nơi để xe ô tô, xe máy. Nhà bà chủ có đến 7 cái xe ô tô toàn xe đắt tiền thôi. Nhà bao nhiêu người thì mỗi người một cái. Ngay như anh cả bị tàn tật cũng có một cái xe riêng của mình. Thỉnh thoảng anh ấy cho người lái đưa anh ấy ra ngoài. Đi đâu thì Noãn không biết. Tầng 2, 3, 4 thì là nơi ở của cả gia đình. Tầng 5 là bể bơi, nơi thư giãn. Một hai lần Noãn được ăn cùng gia đình bà chủ rồi. Nhưng một hôm ông chủ vào bếp tự dưng ôm Noãn rồi hôn lấy hôn để Noãn. Bà chủ nhìn thấy lườm ông chủ. Rồi từ đấy bà chủ không cho Noãn lên tầng trên nữa. Nhưng mà cái tầng hầm Noãn ở luôn là thứ hấp dẫn ông chủ nhất nhưng hiện giờ ông chưa có cách nào xuống được. Không hiểu thế nào mà mỗi lần Noãn lên cửa hàng giúp bà chủ thì ông chủ lại có mặt như một phép thần thông. Đến độ đấy thì bà chủ lại dắt Noãn về lại cái siêu thị người âm. Noãn cũng không thấy làm buồn. Noãn rất thích siêu thị ấy. Nó cũng chẳng khác gì siêu thị thật cả. Khác chăng chỉ là siêu thị người trần thì có người ra người vào tấp nập. Siêu thị người âm của bà chủ và Noãn thì chỉ có hình nộm hàng hóa. Chỉ có Noãn ra vào thường xuyên. Nhưng Noãn vui lắm. Trong siêu thị Noãn lấy ra những hình nộm đàn ông mặc thêm cho những bộ quần áo của bảo vệ rồi đặt họ ở cái cửa ra vào. Lấy hình nộm người nữ mặc thêm quần áo màu đỏ, đội thêm cái mũ ca nô thế là thành cô thu ngân. Thỉnh thoảng ở các gian hàng Noãn cũng để những hình nộm người làm nhân viên bán hàng, khách hàng. Mỗi khi lấy hàng gì, Noãn lại gần hình nộm đó chỉ chỉ trỏ trỏ ý nói lấy cái nọ, nhập cái kia. Noãn còn lấy hẳn bộ bàn ghế cũ mà bà chủ để trong góc tầng hầm ra. Bày trên đó bát, đĩa, ấm, tách. Mỗi cái ghế một hình nộm người ngồi, trai gái, trẻ già, em nhỏ đủ cả. Giữa bàn còn có bình hoa cắm những bông lộc vàng, lộc bạc nữa. Xa đấy một tí, Noãn lấy mấy ông ngựa đặt vào một chỗ trông giống như ngựa đang gặm cỏ trên thảo nguyên. Ngày nào buồn, công việc nhàn một tí là Noãn lại chắp tay sau đít đi hết gian hàng nọ, gian hàng kia ngó nghiêng, chỉnh sửa cái này tí, cái kia tí rồi quay lại vỗ vỗ vào mấy ông ngựa. Sau đó, Noãn ra bàn ngồi uống nước với mấy hình nộm trông chẳng khác gì một gia đình. Bà chủ đã biết việc đấy nhưng bà để Noãn làm vậy. Bà bảo cho đỡ buồn mà cũng hay hay. Thỉnh thoảng, bà có nghỉ nửa ngày xuống chơi với Noãn. Bà bảo mình chơi trò mẹ con gia đình được không. Noãn cười gật đầu. Noãn to xác vậy thôi, nhưng Noãn vẫn luôn ở cái tuổi bé ti à. Bà chủ với Noãn chơi với nhau mãi mà không biết chán. Chơi xong hai người ăn uống, vào phòng ôm nhau ngủ. Noãn thích ôm bà chủ ngủ lắm. Hơi ấm từ bà làm Noãn thấy dễ chịu và an toàn. Noãn rúc vào nách bà ngủ ngon lành. Khi tỉnh dậy thì Noãn không thấy bà chủ đâu, lúc nào Noãn cũng thấy cái gối của bà chủ cũng ướt đẫm.
Siêu thị người âm là thế giới riêng của bà chủ và Noãn. Ngày ngày Noãn làm cho nơi này ấm cúng thêm bằng những đồ đạc của người thật. Bà chủ hình như cũng mê nơi này, bà cũng sắm sanh đủ thứ cho sinh hoạt của Noãn và đôi khi của bà ở đây. Bà bảo, nhờ Noãn quản lý giúp cái siêu thị này. Bà sắm cho Noãn cái điện thoại thông minh, cài đặt zalo để gọi, kêu mang hàng lên cửa hàng cho tiện. Noãn thấy cũng được. Lúc nào khách trên cửa hàng đông bà chủ mới gọi Noãn lên để phụ.
Đấy, như hôm nay, Noãn được bà đưa lên cửa hàng từ sáng sớm. Noãn tất bật làm theo sự chỉ đạo của bà. Quá trưa mới được ngồi lại ăn cơm cùng mọi người. Vừa ăn xong bát cơm thì khách lại đến nườm nượp. Thế là người ăn cứ ăn, người bán cứ bán. Bà chủ chễm chệ ngồi trên ghế vừa nhai bánh mì vừa chỉ chỏ nhân viên lấy cái nọ, lựa cái kia. Đứa nào làm không nhanh tay, không đúng ý là bà chửi ngay.
Khách ở cửa hàng mặt đất đã đông vậy mà khách trên trời cũng đông. Khách trên trời là cách bà chủ gọi những người mua trên facebook của bà. Khách đấy đông cũng ngang ngửa khách mặt đất nên bà có cả một đội shipper chuyên đi ship đồ vàng mã cho bà. Chính vì thế mà điện thoại của bà lúc nào cũng tinh tinh. Bà từng bảo Noãn. Noãn à tao thích nghe cái tiếng tinh tinh ấy nhất. Noãn có biết là cái gì không. Không à. Tiền đấy. Tao chỉ thích tiền thôi. Tao yêu tiền lắm lắm. Tao phải có thật nhiều tiền mày hiểu không Noãn. Không có tiền nhục nhã cơ cực lắm. Noãn cười, gật gật. Bà nhiều tiền vậy mà vẫn muốn có tiền nữa sao. Tự dưng Noãn thấy thương bà chủ quá. Bà chủ lúc nào cũng tất bật từ sáng tới đêm. Bà ngập chìm trong công việc không lúc nào ngơi tay, ngơi mồm, ngơi não. Bà bảo, tao cũng chẳng sung sướng gì đâu Noãn ơi. Cứ như mày lại hóa hay, vô lo vô nghĩ.. Bà cười hi hi rồi lại ôm Noãn. Bà thủ thỉ, đúng là trời chẳng cho ai hết cái gì mày nhỉ. Nhìn mày ngỡ tưởng không có gì nhưng thực ra mày lại có đủ thứ. Còn tao có mọi thứ mà nhìn lại tao chẳng có gì. Cảm ơn Noãn lắm lắm. Không có Noãn chắc đời tao đơn độc lắm. Có những lần Noãn thấy bà chủ khóc. Bà chủ khóc nó cũng phải khác như cách bà chủ trang điểm cho mình vậy. Bà khóc tồ tồ. Bà bảo, Noãn ơi. Tao cô đơn ngay chính trong ngôi nhà của tao. Chồng, con tao không ai hiểu tao cả. Họ khinh bỉ tao. Khinh bỉ tiền của tao mà vẫn tiêu tiền, ăn cơm tao kiếm ra. Tao mua cho chồng, con mỗi đứa một cái au di đi cho sướng. Mua cho đầy đủ hàng hiệu, sắm sanh cho gia đình đủ cả mà sao tao thấy cô đơn quá. Bọn con tao nó bảo sao mẹ không tìm một việc khác mà làm. Làm cái nghề bán vàng mã này thất đức lắm. Một vốn, bốn lời. Kiếm chác của thiên hạ thế, giời phạt đấy. Chúng nó có biết, nhờ cửa hàng vàng mã chúng nó mới được sung sướng như hôm nay không. Chúng nó mới được ăn trắng mặc trơn, được sống trong nhung lụa thế này không. Mày biết không, tao bị cắt hai buồng trứng. Chả có ham muốn gì. Lão chồng tao nó đi cặp bồ cặp bịch rồi. Tao cô độc lắm Noãn ạ. Nó nhìn mày hau háu đấy. Tao sợ nó làm gì mày lắm. Mày nhớ, lúc nào cũng phải ở gần tao nghe chưa. Tránh xa lão ta nhớ chưa. May tao còn có thằng cả. Nó tuy có vấn đề về cơ thể, giống như mày nhưng được cái nó còn cười với tao một cái. Nó sắp cưới vợ đấy. Đây này, tao cho mày xem vợ nó nhé. Xinh không. Sang tháng chọn ngày lành tháng tốt là cưới đấy. Hôm đấy, tao cũng sẽ sắm cho mày bộ áo dài để dự đám cưới thằng cả nhé.
Tối nay mất điện. Bà chủ cầm nến mở cái cửa ngách đem cơm xuống cho Noãn. Bà và nó ăn cơm rồi nói chuyện trên trời dưới bể. Bà bảo, Noãn ơi, mấy hôm nay tao mệt quá. Mày đấm bóp lưng cho tao với. Tao chuẩn bị làm lễ cưới cho thằng cả. Bao nhiêu thứ cần phải lo. Lo dạm ngõ, lo đám hỏi, lo tổ chức lễ cưới, khách khứa. Đủ thứ Noãn ạ. Đấy, bóp chỗ đấy đúng rồi. Được rồi. Được một lúc bà chủ bảo, tao đi cất tiền, tí tao xuống ngủ với mày nhé. Noãn gật đầu. Bà đi rồi, Noãn đóng cửa nằm trên giường rồi chìm trong giấc ngủ.
Noãn mơ thấy mình đang bay trên không trung cùng bà chủ. Bà chủ lúc ấy không biết sao lại biến thành mẹ của Noãn. Noãn cười và bỗng bật lên tiếng, mẹ ơi. Mẹ Noãn cười tươi trong nước mắt. Ôi, con tôi nói được rồi. Mẹ ơi, mình đi đâu thế ạ. Mình đi về phía hạnh phúc con ạ. Phía hạnh phúc là gì hở mẹ. Là phía không còn khổ đau. Vâng ạ. Noãn thích chí cười khì khì, nắm thật chặt tay mẹ. Hai mẹ con bay ngang qua bầu trời trong xanh, gió mát dìu dịu. Những đám mây thong thả trôi nhẹ theo chiều gió. Dưới mặt đất, đồi núi điệp trùng nhấp nhô. Những con sông như những dải khăn dài cuốn quanh mặt đất. Hai mẹ con bay qua một ngọn núi cao. Bay gần giữa đỉnh thì ngọn núi chợt phun phì phì lửa. Hai mẹ con bị cháy trong biển lửa. Noãn hoảng sợ không thốt nên lời. Tay mẹ tuột khỏi tay Noãn. Mẹ gào lên… Noãn ơi, Noãn ơi. Noãn ho sặc sụa và vùng vẫy trong biển lửa…
Noãn tỉnh dậy, căn phong sáng rực, khói bay mịt mù. Những tiếng lửa cháy lách tách xen lẫn những tiếng nổ lớn. Noãn biết là nhà bà chủ đang cháy. Siêu thị người âm cũng đang cháy. Tất cả rừng rực lửa, mọi vật đang đổ xuống. Noãn chạy, Noãn tìm cách tườn trên mặt đất ra phía cửa. Noãn mê man bất tỉnh và nghe ở đâu đó văng vẳng: Noãn, Noãn ơi, con ơi, Noãn ơi… Noãn thấy mình được mẹ nắm tay. Mẹ hôn lên má. Ổn rồi, ổn rồi, Noãn ơi…
Một tiếng nổ rung trời. Noãn chợt tỉnh, mở mắt. Noãn thấy ngọn lửa khổng lồ đang rừng rực cháy. Nhiều người nhốn nháo chạy đi chạy lại. Còi xe hú hú. Noãn nằm trong lòng của bà chủ ở ngoài cổng căn biệt thự. Căn biệt thự đang ngùn ngụt cháy. Mặt bà chủ lem luốc, tóc cháy xém. Bà đang ôm Noãn, thều thào: Con sống rồi Noãn ơi. Con sống rồi. Cảm ơn con. Cảm ơn con đã sống sót. Noãn sờ sẩm lên mặt bà chủ, bất giác chỉ tay lên đám cháy nghẹn nghèo: Nón ba tầm. Trong ngọn lửa khổng lồ đỏ rực, những hình nộm, ngựa và nón ba tầm lượn vòng vòng rồi bị lửa liếm tan thành tro bụi.
N.T.H.C