Chủ Nhật, 15 - 03 - 2026
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
Hội Văn Học Nghệ Thuật
No Result
View All Result

Trang Chủ » Những người mẹ bình dị

Những người mẹ bình dị

Thu Lâm

Thứ Bảy, 8 - 03 - 2025
in Slider, Tin Tiêu Điểm, Thể Loại Chung, Văn, Phú Thọ Đất Cội Nguồn
A A
16
VIEWS
Chia sẻ FacebookChia sẻ Twitter

Ai cũng cần có một mái ấm gia đình sinh ra có bố mẹ để được bao bọc, che chở, tuy nhiên không phải ai cũng có may mắn đó. Trong cuộc sống gặp không ít những đứa trẻ có số phận, hoàn cảnh kém may mắn đã phải gắn bó cuộc đời mình trong Làng trẻ SOS tỉnh Phú Thọ song bằng tình yêu thương những người mẹ đã hy sinh, gắn bó cả quãng đời của mình để chăm sóc, yêu thương mang đến nụ cười và niềm hạnh phúc đến những đứa trẻ ấy. Điều chúng tôi muốn nói đến 15 bà mẹ hiện đang sinh sống ở Làng trẻ SOS Phú Thọ họ chưa một lần sinh con, nguyện hy sinh tuổi thanh xuân để ở bên những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt đó.

Chúng tôi ghé thăm Làng trẻ em SOS Phú Thọ vào một buổi sáng tháng 2 với ánh nắng ban mai Làng hiện ra là những ngôi nhà ngói màu đỏ tươi mới, khung cảnh trở nên yên ắng, đàn bướm đang đùa giỡn nhau trong vườn. Bằng tấm lòng cởi mở trò chuyện, tâm sự cùng các mẹ thì mỗi chúng ta mới thấu hiểu hết sự vất vả, gian truân và cả sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ đã bước qua tuổi thanh xuân nơi đây. Các mẹ, các dì tự nguyện gắn bó cả cuộc đời ở Làng trẻ SOS với nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng đều có một điểm chung là muốn được chia sẻ, chăm sóc cho những số phận kém may mắn trong cuộc sống. Căn nhà Hermann Gmeiner của mẹ Bùi Thị Vinh tuy nhỏ nhưng đồ đạc được bày trí rất gọn gàng và đầy đủ tiện nghi. Đây là tổ ấm của mẹ Bùi Thị Vinh và 9 đứa con của mình, đứa lớn đang học đại học, cao đẳng, học nghề và sàn sàn tuổi lớp 4, lớp 5 có cả nam lẫn nữ. Mẹ Vinh quê xã Phú Hộ nhưng mẹ sống ở Làng trẻ SOS từ khi mới hơn 30 tuổi. Từ tình yêu thương, đồng cảm số phận với những đứa trẻ kém may mắn nên mẹ đã gắn bó cuộc đời vào mái nhà chung đó. Khi được hỏi vì sao chọn đến công việc này, mẹ Vinh cũng đã thổ lộ vì yêu thích trẻ nhỏ, mong muốn có một đứa con để yêu thương, quên đi tháng ngày hiu quạnh. Điều đặc biệt nhất ở các mẹ chính là chưa từng lập gia đình nhưng lại tự trói chặt đời mình vào nơi đây. Mẹ tâm sự: “Những ngày đầu, tôi vụng về lắm. Không biết chăm sóc một đứa trẻ phải bắt đầu như thế nào. Nhưng rồi bản năng phụ nữ đã dẫn dắt để tôi ôm ấp và nuôi nấng chúng. Và thành quả ấy đền đáp tôi đó là lần đầu tiên nghe con gọi “mẹ”. Cảm giác ngượng ngùng nhưng thật rất hạnh phúc. Dần dần tình cảm đó cứ lớn lên, cho đến bây giờ nghĩ chính tôi đã sinh ra cả chục đứa trẻ ấy chứ không phải những ai đó đã bỏ rơi chúng ngay từ lúc lọt lòng”.  Theo thời gian dần quen với cuộc sống ở Làng cho nên mẹ chẳng còn háo hức về quê. Mỗi khi có việc ở quê mẹ về rồi lại nhanh chóng làm cho xong để trở lại bên các con, mẹ nghẹn ngào nói “Sống cùng bọn trẻ từ khi còn đỏ hỏn đến khi các con trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định. Giờ nghĩ tới ngày phải xa chúng nó không đành lòng”. Những giọt nước mắt lăn trên má chính là niềm hạnh phúc nhìn các con khôn lớn từng ngày, có cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, làm việc gì cũng gặp khó khăn lúc ban đầu, đã có lúc mẹ thấy nản lòng. Bạn Hà Thu Trang, xúc động: “Bọn em sống với mẹ gần 10 năm. Cám ơn mẹ vì đã đến bên đời con. Vì tất cả những gì mẹ đã làm cho chúng con, vì những lần mẹ tha thứ lỗi lầm của chúng con. Con ước mong sao mẹ mãi được mạnh khỏe, nở nụ cười hạnh phúc bên những đứa con mẹ yêu thương”. Em Nguyễn Thị Mai, sinh viên năm 2 trường Đại học Hà Nội, vẫn thường xuyên về thăm ngôi nhà Hermann Gmeiner và gọi điện thoại về cho mẹ Vinh. Việc học của Mai vẫn được mẹ dõi theo, nhiều đêm vì nhớ thương con, chị đã khóc ướt gối. Tình mẫu tử được vun đắp lớn lên từng ngày, để khi bước vào đời những đứa con của chị vẫn luôn trân trọng, nhớ về người mẹ đã dìu dắt nuôi dạy chúng lớn khôn, trưởng thành.Thấm thoát hơn 30 năm làm mẹ giờ nhiều con của mẹ đã trưởng thành, đang học tập, công tác hoặc đã có gia đình riêng nhưng đều coi làng trẻ SOS là nhà của mình, coi mẹ Vinh là người đã sinh ra họ lần hai. Năm nào, mỗi dịp Tết đến, hay trong các ngày nghỉ lễ trong nhà cũng rộn rã tiếng cười nói. Các con trai, gái, dâu, rể đều đưa cháu về thăm bà và các “con mới” của mẹ. Các con của mẹ, tuy không còn chung sống với các em sau này nhưng tình cảm anh chị em đều gắn bó như người một nhà.

Cùng với mẹ Vinh, số phận đã mỉm cười với mẹ Hoàng Thị Bang quê Lâm Thao nhà Hoa Quỳnh dừng chân tại Làng trẻ SOS luôn có một nguyện vọng tha thiết được làm mẹ để có con, có gia đình như bao bà mẹ khác. Và nguyện vọng đó đã trở thành sự thật. Đối với mọi người thì rất bình thường, nhưng có lẽ với mẹ Bang thì rất thiêng liêng cao quý. Từ đây, mẹ đã cùng các con trong ngôi nhà Hoa Quỳnh yêu thương gắn kết tình mẫu tử bên nhau cùng trải nghiệm, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Mẹ giới thiệu bằng giọng chậm rãi: “Trong nhà hiện có 6 cháu, cháu lớp học 8, cháu nhỏ học lớp 2” mọi đồ đạc đều gọn sàng, sạch sẽ, mỗi con đều có một nhiệm vụ khác nhau, tùy theo từng độ tuổi với công việc phù hợp như lau bàn ghế, lau nhà, gấp quần áo… Đang trò chuyện thì em Nguyễn Thị Bình học lớp 2 đến sà vào lòng mẹ lí nhí: “Mẹ à, mở phim hoạt hình cho con xem đi”. Cứ tưởng con bé sẽ bị rầy vì “tội” mè nheo, nhưng bất ngờ bà xoa đầu nó, giọng đầy trìu mến: “Lát nữa mẹ cho. Giờ mẹ đang có khách”. Rồi quay sang chúng tôi, bà kể tiếp: “Đây là con út của tôi. Cách đây tám năm, lúc xế chiều, khi tôi đang loay hoay chuẩn bị bữa cơm chiều cho bọn nhỏ thì bất ngờ nhận được cuộc gọi đến thông báo có một bé gái mới sinh chừng vài giờ, , bị bỏ rơi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ và tôi đã nhận em về nuôi”. Nuôi dạy đứa con đầu vừa mới lọt lòng đối với chị không dễ dàng gì. những năm tháng dài vất vả nào sữa, bỉm, những lúc em ốm trái gió trở trời mẹ đều bận rộn, vất vả bên em giờ em đi học, tối tối mẹ ngồi cạnh em học bài từng nét chữ, từng con số để em theo kịp cùng các bạn và ngày càng tiến bộ. Mỗi cháu một số phận, một hoàn cảnh khác nhau nên tâm lý các con khá nhạy cảm. Ấy thế nhưng bù lại các con ngày một hiểu ra, ngày một thương yêu nhau và coi mẹ Bang như là người mẹ sinh ra chúng. Hay em An, người đã từng ném đồ vào người và quát mắng mẹ cũng đã trở nên thân thiết với bà. Mẹ Bang đã bật khóc khi đọc tấm thiệp với dòng chữ lem nhem của em: “Con xin lỗi vì đã cãi và ném đồ đạc của mẹ. Mẹ tha lỗi cho con”. Nhiều lần mẹ Bang bị ốm, các con xúm lại hỏi han, động viên mẹ mau khỏi, mua thuốc, nấu cháo cho mẹ và phân công nhau làm việc nhà. Những việc làm hết sức đời thường mà bất cứ đứa con nào cũng có thể làm đối với mẹ mình nhưng đối với mẹ Bang đó là những hành động vô cùng ý nghĩa, đủ làm mẹ thấy mãn nguyện và ấm lòng. Đến nay, mẹ  đã có 23 người con, các cháu nhỏ thì đi học, các cháu lớn thì đã dựng vợ gả chồng. Nhưng mẹ thì không được nghỉ ngơi bởi khi những người con “đủ lông đủ cánh” rời khỏi tổ ấm Hoa Quỳnh, mẹ lại đón nhận thêm những đứa con mới. Niềm vui được nhân lên gấp bội đó là ngày 8/3 sắp đến, cuộc sống đời thường có hối hả, tấp nập nhưng những người mẹ trong làng trẻ SOS luôn nhận được rất nhiều món quà có ý nghĩa nhất vẫn là những lời chúc đơn sơ, hồn nhiên của các con mà mình nuôi dạy. Mỗi dịp lễ Tết, kì nghỉ trong căn nhà đều rộn rã tiếng cười của những người con trai, gái, dâu, rể, cháu về thăm nhà. Không mong muốn gì cho bản thân, mẹ chỉ mong các con có được cuộc sống ấm no, được nhìn con trưởng thành và có cuộc sống hạnh phúc. Chỉ thế thôi đã đủ để họ mãn nguyện và tạo động lực giúp họ tiếp tục công việc chăm sóc cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong câu chuyện của mẹ Vinh, mẹ Bang và nhiều dì khác trong Làng dù không trực tiếp nuôi dạy các con nhưng các dì luôn tận tâm, tận tình với những đứa con của mình và mọi người đều cảm nhận được tình mẫu tử mà các dì, các mẹ đã dành cho các em. Bằng tất cả trái tim, các dì không quản khó nhọc, vất vả đã thay mẹ chăm, nuôi các con, mỗi khi mẹ ốm, mẹ xa nhà.  Các mẹ, các dì luôn có chung suy nghĩ đó là “Ở trong Làng các con là những trẻ mồ côi không nơi nương tựa nên chúng tôi ai cũng muốn bù đắp những thiệt thòi, mất mát cho các con. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi chưa một lần thấy nản lòng, luôn cố gắng vượt qua để nuôi dạy các con khôn lớn”. Có thể thấy, sự hi sinh của các mẹ, các dì trong ngôi làng đặc biệt ấy vừa làm mẹ, vừa làm bạn, vừa làm cô giáo của những mảnh đời bé nhỏ kém may mắn, họ cùng nhau góp nhặt buồn vui, sẻ chia khó khăn, vất vả và cả những niềm vui tại mái nhà tình thương giúp các em bước vào đời sẽ trở thành những công dân có trách nhiệm, biết yêu thương và sống có ích cho xã hội../.

T.L

Bài Viết Tương Tự

Mùa đông và những góc nhìn của hoạ sĩ
Slider

Mùa đông và những góc nhìn của hoạ sĩ

          Tranh phong cảnh là thể loại tranh mãi tới thế kỷ XVII mới thực sự xuất hiện như một...

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc – Cả đời đau đáu với quê hương
Slider

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc – Cả đời đau đáu với quê hương

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc Tròn 20 năm về trước, năm 2005 với tư cách là họa sĩ –...

Phú Thọ: Khai mạc triển lãm tranh “Sắc quê – 8” Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Trong Tỉnh

Phú Thọ: Khai mạc triển lãm tranh “Sắc quê – 8” Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

     Sáng ngày 09/01/2026, tại Phòng Nghệ thuật (số 160 đường Lê Quý Đôn, TP. Việt Trì), Hội Liên...

Cuộc thi ảnh cấp quốc gia: Di sản văn hóa Việt Nam

Cuộc thi ảnh cấp quốc gia: Di sản văn hóa Việt Nam

THÔNG BÁO  Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”

THÔNG BÁO Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”

Next Post
Thương binh

Thương binh

Ước mơ và quầng sáng

Ước mơ và quầng sáng

Khu du lịch quốc gia Đền Hùng

Khu du lịch quốc gia Đền Hùng

Logo Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ

VNDT - Mỗi một chi tiết là một Nghệ Thuật

Thông Tin Liên Hệ


  • Địa chỉ: Số 160 - Đường Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: 0210.3847.337
  • Email: vanhocnghethuatphutho@gmail.com
  • Giấy phép xuất bản số: 17/GP-TTĐT ngày 07/11/2014 – Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ
  • Chịu trách nhiệm chính: Cao Hồng Phương - Chủ tịch Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Liên Hệ Quảng Cáo


  • Liên Hệ Quảng Cáo: Thông tin liên hệ gửi đến Email Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Vị Trí Nghệ Thuật

© 2003 VNDT - Bản Quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ.

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ

© 2023 VHNTDT - Website thuộc quyền sở hữu của VHNTDT.