Thứ Năm, 16 - 04 - 2026
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
Hội Văn Học Nghệ Thuật
No Result
View All Result

Trang Chủ » Ước mơ và quầng sáng

Ước mơ và quầng sáng

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Hồng Chính

Thứ Hai, 10 - 03 - 2025
in Slider, Tin Tiêu Điểm, Thể Loại Chung, Văn
A A
6
VIEWS
Chia sẻ FacebookChia sẻ Twitter

          Trời chuyển rét. Sương muối xuống khá dày. Không gian giăng một màu xám trắng. Chỉ một đêm mà lá của rặng tre trước nhà đã trút xuống gần hết, chỉ còn lơ phơ vài cái. Giàn trầu trước sân quắn lại, lá chấm đầy đốm nâu do không có nắng để quang hợp. Một vài lá trầu đã già, úa đi vì lạnh. Mấy bông hoa thược dược mấy hôm trước còn nở rực rỡ mà hôm nay cánh cũng xuôi xuống. Đàn chó con rúc vào ổ rơm với chó mẹ, nhanh nhách đòi ăn nhưng cũng không chịu ra khỏi ổ. Ngoài kia, cánh đồng Dấu cũng được bao phủ một màu trắng bạc, thỉnh thoảng đôi chỗ được vá víu bằng vài khoảng mạ màu xanh mới trồi lá non, màu úa của mạ mới cấy. Lác đác trên đồng đã có vài người đi cấy. Sương vẫn xuống đều đều.

Cô Lục hai tay xoa vào nhau tìm chút hơi ấm. Cô mặc thêm chiếc áo lao động màu xanh bạc phếch treo ở cột nhà rồi quàng thêm cái khăn lên đầu, đội nón đi ra chuồng bò. Con bò thấy chủ hếch hếch cái mõm đòi ăn. Cô bảo, vẫn còn rơm đấy, mày ăn nốt đi, đòi cái gì. Tí khác có thêm. Nói rồi, cô lấy đòn gánh cùng đôi quang giành, gỡ cái liềm trên vách rồi đi ra giếng. Cô cầm liềm cắt bớt ngọn những đon mạ đã úa để cấy cho nhanh lên trồi. Cắt xong cô xếp mạ vòng quanh hai cái rành. Xếp phần gốc ra ngoài, phần ngọn vào trong. Phần ngọn mạ cắt thừa cô đem đổ vào chuồng cho bò ăn.

Trước khi đi cấy, cô vào nhà gọi đứa con gái lớn. Phương, mẹ bảo. Hôm nay mẹ đi cấy ở đồng Dấu, buổi trưa không có về. Bay ở nhà, gọi em dậy cho nó ăn sáng rồi dạy nó học bảng chữ cái đi. Làm xong lấy đất mẹ đã trộn với rơm ủ ở sau nhà trét cho kín những chỗ liếp bị hở để gió không lùa vào. Xong thì ra hái những lá trầu già, vàng ngọt mang vào cho nội để nội ăn trầu. Tiện thể sang chú Thẩm xin ít dễ cây chay để bà ăn cùng cho đỏ nước. Đến trưa thì tút rơm cho bò ăn. Nhớ buộc bao tải lên người con bò cho nó ấm đấy.

Phương – là con gái lớn của cô Lục vừa ngáp vừa trả lời vâng vâng. Mẹ đi cấy sớm thế, gà chưa gáy sáng mà. Ở, mẹ tranh thủ cấy xong khoảnh ruộng cho kịp vụ. Lúa mùa này không chờ nhau chín như vụ chiêm. Vụ mùa cấy mà không kịp nhau, lúa chỗ chín, chỗ xanh, gặt mất công mất buổi. Sang tuần là hội đình rồi. Còn phải tập văn nghệ nữa. Mẹ quên, tí con ra sau vườn hái ít lá chè, rửa sạch để tối mẹ ủ nước cho các cô, các bác đến nhà mình tập văn nghệ uống nhé. Chị Lục khép cửa, lạch cạch gánh mạ đi cấy. Cái Phương ngó chỗ khe hở nhìn ra cổng thấy mẹ đã đi khuất thì nó cũng dậy. Trời rét thế này mẹ đi cấy lạnh lắm. Tay mẹ thể nào tối về cũng bị cước cho mà xem. Lát tiện thể mình vào đưa trầu rễ cho nội phải xin ít mỡ trăn để mẹ bôi mới được.

Phương thò chân xuống đất khua khoắng tìm đôi dép tổ ong rách đầy những mối hàn, xỏ vào chân đi ra giếng. Nó thả gầu múc nước vào xô xách lên nhà đổ vào cái ang gần cửa bếp. Nó tranh thủ rửa mặt rồi quét sân bãi cho gọn gàng để tối còn có chỗ cho đội văn nghệ của làng tập dượt. Sân nhà Phương rộng với lại neo người nên mọi người vẫn đến đây để tập văn nghệ. Mỗi đêm trăng sáng là tiếng trống, sáo, kèn, nhị nổi lên hòa vào tiếng hát chèo ngọt ngào. Trên sân là những diễn viên không chuyên đang thả hồn mình vào vai diễn. Các diễn viên ấy là mẹ và các cô, chú trong làng. Họ đều là những người nông dân chân lấm tay bùn. Ban ngày làm việc vất vả trên đồng, buổi tối cùng nhau diễn chèo để phục vụ bà con trong làng ở hội đình. Nghĩ đến đấy mà Phương đã thích mê đi rồi.

Xong xuôi, Phương mở cửa chuồng cho đàn gà đi kiếm ăn, lấy ít cơm nguội còn lại cho đàn chó con đang bu quanh chân ăn. Và vội bát cơm rang với dưa chua, Phương lại tất tả nấu nồi cám cho hai con lợn. Xong xuôi, thằng em vẫn chưa dậy, nó lại tranh thủ lấy đất đã trộn rơm mẹ ủ tối qua trét vào những khe hở của căn nhà của ba mẹ con. Nói là nhà cho nó oai, chứ thực chất vẫn là chỉ có mấy cái cột, mái nhà lợp bằng blo xi măng trên lợp thêm mấy lớp lá cọ. Còn các vách vẫn bằng liếp đan bằng tre thôi. Trước khi đi công tác, bố nó mới nhờ người dựng tạm lên như vậy bảo mấy mẹ con ở nhà trộn đất với rơm rồi trét vào cho kín. Mấy tháng trước, vỡ đê, lũ đã kéo những ngôi nhà của làng và cả nhà nó theo dòng nước đục ngầu rồi. Đợt này, bố nó xin ông bà khoảnh đất ở trên đồi cao làm nhà chứ không làm ở dưới chân đồi nữa. Bố nó lo nhà có mấy mẹ con, làm nhà ở dưới chân đồi, lũ đến bất chợt chạy không kịp thì khổ lắm.

Nhà Phương neo người, chỉ có ba mẹ con ở nhà. Nó thương mẹ lắm. Một mình gồng cày gánh bừa, đối nội đối ngoại, chăm sóc con cái, chăn nuôi trồng trọt đều một mình mẹ làm. Mà mẹ còn làm ruộng cho cả bà nội với bà ngoại nữa, thành ra mẹ suốt ngày ngoài đồng. Nắng, mưa, sáng, tối mẹ vẫn ngoài đồng để cày cuốc, trồng cấy. Nhiều khi có chút thời gian rảnh rỗi, mẹ tết tóc cho Phương bảo. Bố mẹ nghèo không có gì cho con, cho nên con và em cố gắng mà học hành có cái chữ rồi sau này thoát ly cho đỡ vất vả. Cả đời mẹ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, áo thì bạc phếch nắng mưa mà cũng chưa một lần được no đủ. Cố mà học nhớ chưa con. Phương chỉ biết gật đầu, ngồi yên trong lòng mẹ để mẹ tết tóc cho. Phương rất thích cảm giác được mẹ chải đầu bằng chiếc lược sừng trâu rồi lùa các ngón tay thô giáp vào tóc mình để tết.

Ngoài thời gian ở trên lớp, Phương vẫn tranh thủ giúp đỡ mẹ việc nhà, chăm em, chăm con bò, đàn lợn, đàn gà. Được cái em Phương rất ngoan và sáng dạ. Học chữ nào chắc chữ đấy. Thời gian Phương cho em tập viết chữ cái thì mình cũng lấy sách ra học. Vì không có giấy nháp nên cánh cửa, nền nhà, nền sân đều được Phương sử dụng làm nháp để giải những bài toán. Phấn thì Phương dùng bằng than hoặc bằng những mảnh ngói, gạch vỡ. Cứ thế, dù những bài toán khó thế nào đi chăng nữa, Phương cũng tìm cách giải. Đôi khi hết chỗ nháp, Phương nháp cả chỗ nền giếng.

Chỉ một loáng là Phương đã trét xong nửa vách liếp dưới của căn buồng ba mẹ con nằm. Em vẫn chưa dậy, Phương ra giàn trầu chọn những chiếc lá ngon nhất rồi sang chú Thẩm xin ít rễ chay mang cho bà. Chủ Thẩm cầm thuổng, dao với cái móc ra vườn. Chú đào, chặt một hồi cũng được một khúc rễ chay đỏ au, rửa qua nước rồi gói vào lá chuối đưa cho Phương. Chú bảo, đợi tao hái mấy quả chay cho hai chị em. Chay chưa chín lắm đâu, vẫn còn chua lắm nhưng đầu mùa ăn lấy thảo bay ạ. Phương hỏi, em bé ngoan không chú. Mẹ cháu gửi mấy quả trứng gà so để thím ăn có sữa cho em, cháu để trong chạn đấy chú ạ. Ờ, chú xin. Chú Thẩm là thương binh nặng. Vợ chú sẩy mấy lần bây giờ mới đậu thai và sinh được một em bé gái. Chú vui lắm. Gia cảnh chú cũng khó khăn nhưng được cái chú rất yêu đời. Chú là người gẩy đàn bầu hay nhất của đội văn nghệ chứ có đùa đâu. Chú vẫn hay động viên Phương, tao thấy bay học hành sáng láng, cố mà học để thoát khỏi cái nghèo cái khổ bay ạ. Đời bố mày với chú một thời xông pha trận mạc, để lại một phần cơ thể nơi chiến trường, được trở về thế này là may mắn lắm. Còn hơn bác Vinh, chú Thỉnh, chú Hiền hy sinh giờ còn chưa tìm được hài cốt. Cố gắng mà học cháu nhé. Phương vâng dạ rồi cầm trầu, rễ mang vào cho nội.

Nội đang ngồi sưởi trong bếp. Bếp tối thui vì có mỗi cái cửa sổ không dám mở vì gió lùa vào. Nội năm nay cũng chừng 75 rồi. Nội thương chị em Phương lắm. Nội bảo, nhà bay là vất vả nhất. Các bác, các chú đều thoát li làm công nhân nhà nước cả nên cuộc sống đỡ khó khăn hơn. Còn cô mày thì ở gần đây nhưng trời đánh cái con ấy nó khôn quá. Thứ gì cũng lấy mà chả chịu giúp ai cái gì. Mẹ con bay cũng khổ với nó. Mẹ bay đi cấy rồi à. Cái con mẹ mày mới vất vả, vừa việc con cái, đồng áng lại phải đeo thêm hai bà mẹ già. Đến khổ.

Nội Phương già nhưng được cái đẹp lão. Nội vấn cái khăn hình mỏ quạ trên đầu rồi xoay xoay củ khoai lang vùi trong bếp xem đã chín chưa. Phương nắm tay nội khen đẹp. Tuổi cao mà ít đồi mồi. Nội bảo, tao thời mười chín đôi mươi đẹp sắc nước hương trời bay ơi. Tao đẻ tận 14 đứa con, chết 7 giờ còn bảy mà bay vẫn khen tao đẹp lão. Bay chỉ được cái khéo mồm khéo miệng. Bảy đứa con mà giờ tao vẫn ở một mình. Phương cười hì hì, mẹ cháu bảo muốn đón cả nội, cả ngoại ở cùng. Thôi, bảo mẹ mày thôi cái ý định đây đi. Rước tao với ngoại mày về chỉ tổ phức tạp. Bớt bát việc gì cho mẹ bay đỡ phiền thì bớt, đừng có thêm. Tao vẫn khỏe, vẫn ăn ngon ngủ kỹ là được rồi. Mày lấy cái cối giã cho nội miếng trầu. Nhạt mồm nhạt miệng quá. Từ sáng tới giờ chưa ăn miếng nào, thiếu trầu, thiếu rễ. Mà mẹ bay khéo dạy con, trầu hái mùa này mà ngon này thì khéo rồi. Mẹ cháu thương nội thì có. Ờ, ờ, tao biết mẹ bay thương tao rồi. Tao có cái này cho mẹ con bay. Đợi tao tí. Nội đứng dậy vào buồng trên rồi lạch cạch một lúc đưa cho Phương cái bọc: Này, cái áo tân thời bá dâu cả mang về cho tao. Tao già rồi không bận nữa. Mày mang về cho mẹ mặc đi diễn văn nghệ. Đừng để cho cô mày biết nó lại trấn đấy. Túi bánh bích quy chú Hùng mang về, tao không hảo ngọt bay mang về mà ăn. Nào, để tao gói vào cái nùm giẻ rách rách này không cô mày nhìn thấy nó lại lấy. Thôi, bay về nhanh đi, sắp đến giờ nó đến rồi đấy. Phương ngần ngừ, nội, nội còn mỡ trăn không. Còn, bay làm gì. Tay mẹ cháu cước máu chảy nhiều lắm. Đây, tao lấy cho ít giắt vào cạp quần ấy. Này, thôi về đi con. Nội đẩy Phương ra cửa. Dáng nội còng như ngọn tre cong vậy. Nội cười thật hiền, mồm bỏm bẻm nhai trầu, tay phẩy phẩy ý chừng bảo Phương đi nhanh lên.

Vừa quặt vào ngõ quành để lên dốc về nhà thì òa, cô Phương ở đâu đứng lù lù một đống đợi ở đó. Cô hất hàm, này, con kia mày lại luộng vặt gì của nội à. Không ạ. Không thì cái rúm gì đây. Cô giật cái đùm ở tay Phương. Ối, áo dài à. Đẹp quá. Đưa tao. Nội cho mẹ cháu mà. Câm. Im. Cái gì ở nách kia. Không. Bánh bích quy à. Chia tao nửa, nhanh. Không cần Phương đồng ý thì cô cũng đã lấy già nửa gói bánh với cái áo dài rồi quẩy đít đi về. Phương ức nước mắt chảy dài, rớt cả vào mấy cái bánh bích quy vỡ trong lòng hai bàn tay. Phương lật vạt áo cho bánh vào rồi sờ vào cạp quần. May quá, cô không nhìn thấy cục mỡ trăn. Cô mà lấy thì không có gì bôi cho mẹ cả. Tay mẹ cước, nứt hết cả thịt rồi.

Đến tối mẹ về, Phương kể chuyện hồi sáng cho mẹ. Mẹ bảo, thôi kệ cô bay con ạ. Cô là ruột thịt của bay đó. Thông cảm đi con. Phương đưa mỡ trăn cho mẹ bảo bà cho để mẹ bôi tay. Mẹ cười, nhìn Phương âu yếm. Bữa cơm của ba mẹ con đạm bạc với mấy con tép mẹ bắt vội ở dộc ruộng kho với ít tương nhà làm cùng với đĩa rau sắn luộc vắt kiệt nước chấm tương. Riêng em út có thêm quả trứng rán lá chuối. Trăng bắt đầu ló lên giữa rặng tre. Ngoài trời, gió rít lên từng hồi. Mẹ cho em ngủ. Phương bắt đầu học thêm bài. Mai có bài kiểm tra một tiết rồi, Phương phải cố gắng đạt điểm thật cao để mẹ vui lòng. Trên bức tường bằng tre trét đất, mẹ dán lên đó tấm bằng ghi công tổ quốc của bố và giấy khen của Phương. Mẹ bảo, đi làm về mệt, chỉ cần nhìn thấy hai đứa, nhìn thấy góc tường đó thì mệt nhọc đã tan biến rồi.

Cho em ngủ xong, mẹ mang cái chăn chiên mỏng đắp lên người cho Phương, vặn thêm cái đèn dầu cho Phương học. Phương bảo, đèn thế được rồi, to lại tốn dầu mẹ ạ. Mẹ bảo, vặn to thêm tí nữa không hỏng mắt đấy rồi mẹ lại ngồi xuống cái ghế con lấy rơm nếp ra tút để bện chổi đem bán kiếm thêm đồng ra đồng vào mua đồng quà tấm bánh cho nội, ngoại và hai chị em Phương. Phương miệt mài ngồi học đến lúc gà đã gáy sang canh mới ngẩng lên thì thấy mẹ vẫn cặm cụi bện chổi. Bóng mẹ đổ dài trên vách tường. Tóc mẹ búi cao để lộ ra cái vai u. Bà ngoại vẫn bảo, con mẹ bay vai u thịt bắp đảm đang lắm nhưng cũng vất vả lo toan. Nhưng bù lại nó lạc quan, yêu đời và hát hay lắm. Mẹ Phương là người đàn bà nông dân chân chất hạt bột, chịu thương chịu khóc, thương chồng yêu con. Mẹ có đam mê cháy bỏng với chiếu chèo. Mẹ mà mặc áo tứ thân, đội khăn mỏ quạ, tô thêm chút son, dặm thêm chút phấn hồng vào má là như biến thành một người khác liền. Giọng hát của mẹ khiến bao người ngất ngây. Bố Phương lấy mẹ trước tiên cũng vì tiếng hát chèo của mẹ. Cao vút, mượt mà, ngọt ngào mà đầy xúc cảm. Những khúc xa lệch chênh, khúc sử mẹ hát hay nhất. Mẹ vẫn thường hát ru chị em Phương bằng chèo: duyên phận i i i phải chiều này ai ơi duyên phận i i i phải chiều… Mẹ ru đến nỗi chèo cũng ngấm vào Phương tự lúc nào không hay. Cứ đến mùa hội mở tầm 15 tháng giêng là đình mở hội. Mẹ là một trong những đào hát chính. Hôm ấy mẹ rất đẹp. Áo mớ bảy mớ ba, thắt thêm giải yếm màu hường, đầu thắt khăn mỏ quạ, tay cầm nón quai thao thướt tha với chiếu chèo. Lúc ấy mẹ mà như không phải mẹ. Mẹ như là một cô tiên giáng trần trong mắt của chị em Phương. Bố mà có dịp nghỉ phép vào đúng mùa lễ hội là ông sẽ phụ trách mảng đánh trống đội văn nghệ của làng. Bố vừa đánh trống vừa nhìn mẹ một cách đắm say. Phương chống cằm nhìn mẹ rồi miên man suy tưởng mà chẳng để ý mẹ đã mang cho quả trứng luộc đã bóc vỏ. Ăn tạm không đói. Học tí nữa rồi đi ngủ nhé. Nói rồi mẹ lại bện chổi rơm.

Bài kiểm tra của Phương hôm sau đạt điểm 10. Cô giáo bảo, đợt này, sẽ cho Phương đi thi học sinh giỏi thành phố. Phương vui lắm. Nhưng thi thành phố phải có quần áo đẹp, phải có chút tiền để đóng góp. Nhà Phương lấy đâu ra. Phương không dám nói với mẹ nhưng hình như cô giáo đã nói với mẹ rồi. Trước hôm đi thi, mẹ mang về cho Phương bộ quần áo mới tinh thơm mùi vải. Phương mặc vừa in, xoay đi xoay lại. Em Phương cứ ôm lấy chị khen đẹp. Nội, ngoại cũng chống gậy lộc cộc đi tới, lận trong cái túi đeo ở sườn lấy ra mấy chục bạc dúi vào tay Phương. Cố gắng thi con nhé. Cố gắng vào.

Đấy là lần đầu tiên Phương được ra thành phố. Thành phố đẹp lắm. Toàn nhà cao tầng. Đường nhựa rộng thênh thang. Quán xá, đèn điện, loa đài xập xình. Bóng bay, quần áo đẹp vô cùng. Phương được thấy cả ô tô nữa. Bất giác Phương ước mình được sống nơi thành phố, kiếm được thật nhiều tiền để đưa mẹ ra phố ở. Phương đi thi đạt giải B thành phố và được thưởng tiền. Tiền ấy Phương mang về cho mẹ. Tiền bà nội, ngoại cho Phương mua cho mẹ cái kẹp lá để kẹp tóc. Mẹ vui mừng ôm lấy phương, cái khăn trên đầu rơi xuống. Tóc mẹ ngắn như tóc bố. Lúc ấy Phương mới hiểu, mẹ đã cắt mái tóc dài đến đầu gối của mình để mua quần áo mới và có tiền cho Phương đi thi học sinh giỏi. Phương nắm chặt cái kẹp lá trong tay, nước mắt rơi lã chã. Mẹ lấy cơm rồi rán giấy chứng nhận đạt giải học sinh giỏi thành phố của Phương lên tường, phủi phủi tay vào mông quần đứng ra xa ngắm nhìn mặt đầy hạnh phúc. Hình ảnh ấy, Phương không thể nào quên được. Phương tự nhủ với lòng mình, phải học thật giỏi để bước được vào đại học, có công ăn việc làm tử tế lo cho bố, cho mẹ.

Nghĩ vậy, Phương vùi đầu vào học. Ngoài thời gian trên lớp, Phương giúp mẹ việc nhà cửa rồi chú tâm vào học. Đợt tới là kỳ thi quan trọng Phương sẽ vào trường cấp 3 nên Phương phải ôn luyện suốt ngày đêm. Vì bố mẹ kinh tế khó khăn nên Phương cũng không thể nào có tiền để đi học thêm bồi dưỡng thêm nên đành mượn vở của các bạn để tham khảo. Phương thức suốt đêm để chép bài của các bạn rồi nghiền ngẫm, nghiên cứu đến lúc nào hiểu thì thôi. Sách giáo khoa của Phương cũng không đủ nhưng được các bạn trong lớp giúp đỡ cho mượn hoặc là các anh chị lớp trên cho sách cũ để Phương học. Cứ có thời gian trống là Phương học. Đi chăn bò, Phương mang thêm sách đi học thuộc những bài văn, những truyện ngắn, những bài thơ trong sách. Rồi Phương cũng thi đậu vào trường chuyên của tỉnh. Chỉ còn mấy hôm nữa là Phương nhập học rồi, Phương đang sắp xếp quần áo, sách vở cho vào cái đãy lớn mẹ mới may nhập học thì chú Thẩm tập tễnh chạy sang bảo, Phương ơi, mẹ mày bị cảm ngoài đồng rồi. Không biết có qua khỏi không. Phương mặt cắt không còn giọt máu, bỏ tất cả chạy ra đồng. Vừa chạy, vừa khóc, mẹ ơi, mẹ ơi. Đi được nửa đường thì cô Phương bảo lên trạm xá ngay. Mẹ mày trên đấy. Tao về chuẩn bị quần áo, tiền nong cho mẹ mày xuống thành phố nhập viện. Lên tới trạm xá, Phương thấy mọi người bâu quanh mẹ. Phương len vào. Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng bỏ chị em con. Mắt mẹ vẫn nhắm nghiền. Mọi người lôi Phương ra ngoài. Phương gào lên: Mẹ ơi. Mẹ ơi. Tình hình của mẹ rất nguy cấp, mọi người đang chuẩn bị đưa mẹ lên tuyến bệnh viện tỉnh. Lúc này, bà nội, bà ngoại cũng lập cập chống gậy lên trạm xá bảo Phương về trông em, trông nhà. Mẹ mày người lớn khác lo.

Mẹ Phương qua khỏi cơn nguy kịch nhưng sức khỏe rất yếu. Phương ngỏ ý với mẹ, con không đi học nữa đâu. Con ở nhà thay mẹ làm lụng, chăm em. Mẹ với tay ý chừng bảo Phương lại gần. Bà vuốt tóc con rồi bảo: Mẹ không có gì ngoài cho các con được đi học. Nếu con học hành tấn tới, giỏi giang vậy phải bỏ giữa chừng thì mẹ sống cũng bằng thừa. Nếu con không đi học mẹ chết đi cho nhẹ lòng. Con phải học. Bố mẹ sẽ có cách mà con. Nhưng mẹ yếu thế này, em còn nhỏ, bà nội, bà ngoại lại già quá. Bố lại ở xa. Không sao đâu con. Tiền học hành, ăn ở của con không phải đóng vì bố con là thương binh và con lại được quỹ học bổng của trường hỗ trợ. Đỡ lo khoản đó rồi. Chỉ còn lo thêm chút sinh hoạt phí lặt vặt cho con là được thôi con ạ. Không phải là vậy ạ. Mẹ ai chăm. Em ai dạy. Ruộng, nương, lợn gà. Bà nội, bà ngoại. Việc ấy người lớn khác lo. Mẹ bảo này, bà nội có các bác, chú, cô lo rồi. Bà ngoại bác cả đón về chăm rồi. Ruộng nương của bà mẹ sẽ gửi lại các bác ấy tự làm. Em con cũng ngoan, lớp 3 rồi, đã biết nấu cơm, quét nhà phụ mẹ rồi. Còn tiền thuốc thang chữa trị hàng tháng cho mẹ, khác có. Bố con đang xin công ty cho nghỉ chế độ lấy một cục về. Có bố về rồi. Con yên tâm.

Phương xuống thành phố học tập. Vì không muốn để bố mẹ lo lắng thêm tiền sinh hoạt phí, Phương xin đi làm gia sư cho mấy em bé lớp 5, lớp 6. Buổi tối đi rửa bát thêm ở quán cơm cũng kiếm được đôi chút hàng tháng gửi về phụ mẹ. Bố bảo, con không phải lo việc ở nhà, cố gắng học hành tấn tới là được rồi. Phương biết, bố mẹ ở nhà vất vả lắm. Đủ thứ trên đời, thuốc thang, học hành cho em, dưa cà mắm muối, phụ các bác chăm sóc nội, ngoại. Dạo này, Phương thấy sức khỏe bố rất kém. Do viên đạn trong đầu bố chưa được mổ lấy ra nên trái gió trở trời hoặc đôi khi tự dưng cũng khiến bố đau đớn. Ông vẫn thường phải uống thuốc giảm đau mới khỏi. Vết thương trên ngực hình như xâm lấn và phổi làm ông rất khó thở. Trợ cấp thương binh, lương hưu ít nên chả thấm tháp gì với tiền thuốc men của hai người cả. Phương thương bố mẹ nên cố gắng học hành. Ngày đi học, tối đi làm gia sư, rửa bát.

Cuộc sống ngỡ tưởng chỉ như thế thôi, âu cũng không sao. Đùng một cái, bố lên cơn đau dữ dội ở đầu rồi bị tai biến. Ông phải nhập viện. Thế là trong nhà có gì đều phải bán tống bán tháo để chữa trị cho ông. Sau đận ấy, nhà Phương chẳng còn gì. Bố thì nằm một chỗ phải có người chăm sóc. Phương không còn cách nào xin nhà trường thôi học về để chăm sóc bố mẹ.

Cuộc sống của đứa con gái 17 – 18 trôi đi với cuộc sống cơ hàn cơ cực. Cô vừa làm mấy sào ruộng, nuôi gà, nuôi lợn, trâu bò vẫn không đủ trang trải. Cuộc sống vẫn tù túng như thế. Tiền bán thóc, bán lợn, gà chưa cầm ráo tay thì đã bỏ đi rồi. Đúng thật tiền đi liền với tệ. Bệnh của mẹ đã thuyên giảm rất nhiều. Bố không biết bằng một sự diệu kỳ nào mà ông đã nhúc nhắc đi lại được. Thế là ông bà có thể tự chăm nhau được. Em của Phương cũng đã lớn biết giúp đỡ việc nhà.

Vốn là người thông minh, học hành giỏi giang, Phương vẫn luôn nung nấu ý định làm giàu ngay chính trên mảnh đất của làng mình. Cô không thể đi ra khỏi làng, khỏi lũy tre làng thì cô sẽ đưa làng cô đi ra thế giới. Cô vẫn nhớ câu nói của một nhà khoa học, nếu cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nhấc bổng cả trái đất này. Làng cô là vùng trung du miền núi phía bắc. Đất khô cằn, toàn dộc, toàn sỏi. Chả có gì lớn nổi ngoài tre. Tre của làng cô bạt ngàn. Tre xanh khắp làng trên xóm dưới. Nhiều khi đi dưới đường làng, nghe gió thổi lào xào trên những rặng tre cô nghĩ, sao mình không bắt đầu từ nó nhỉ.

Phương bắt đầu mày mò, tìm hiểu qua sách báo, qua internet về cách làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trưng bày từ tre. Qua tìm hiểu, Phương được biết, những sản phẩm thủ công mỹ nghệ mây tre đan là những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Những sản phẩm này mang trong mình sứ mệnh gìn giữ và phát triển di sản văn hóa, cũng như góp phần tạo nên vẻ đẹp và sự độc đáo cho không gian sống cho mọi người và được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, xây dựng kế hoạch cẩn thận, dự trù kinh phí chi tiết, Phương gọi cho Công là anh bạn họa sỹ mới quen cách đây không lâu muốn thực hiện kế hoạch này. Công đọc bản kế hoạch rồi cũng tham khảo thị trường, mẫu mã. Anh bảo, cách làm này cũng không mới, đã có người đi trước làm rồi. Thành công có, thất bại có nhưng anh nghĩ em làm được. Đọc bản kế hoạch chi tiết vậy cũng ổn. Vấn đề quan trọng bây giờ là vốn, người thiết kế mẫu mã và nhân công thực hiện. Phương mạnh dạn, em đã tìm hiểu kỹ rồi. Trên thị trường hiện giờ có hai dòng sản phẩm. Một là mặt hàng gia dụng, hai là mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Mặt hàng thủ công mỹ nghệ mới dừng lại ở các sản phẩm thô, chưa tinh. Em đã nghiên cứu kỹ muốn làm các sản phẩm mỹ nghệ, trưng bày cỡ vừa để tiện chuyên trở, phù hợp với thị trường tiêu dùng. Cụ thể là sáng tạo những bức tranh bằng tre, những ngôi nhà, những bộ bàn ghế nhỏ trưng bày… hay bất cứ thứ gì nho nhỏ có thể cầm trên tay được thì em sẽ thử nghiệm trước. Còn vốn, em cũng đã tiết kiệm được chút ít và có vay vốn của ngân hàng chính sách. Các chú, bác cũng cho em vay. Có chút ít rồi. Bây giờ em nhờ anh thiết kế mẫu mã, tìm hiểu thị trường tiêu thụ… Hai người bắt tay vào việc. Mỗi người một khâu rồi cũng sản xuất được ra những sản phẩm đầu tiên đưa ra thị trường, đi đến đâu cũng bị từ chối. Tiền máy móc, nhân công, thi công bị đốt sạch không còn một đồng. Phương rơi vào trầm cảm, không còn đường thoát. Cô không dám nói một lời nào với bố mẹ, cô sợ họ lo bệnh tình lại thêm nặng. Các bác, các chú thấy Phương làm ăn thua lỗ đến xin lại tiền cho vay. Phương giật áo vá vai, bán nốt đàn bò mà vẫn không đủ tiền. Ngày nào mọi người cũng gọi điện đòi tiền khiến Phương mệt mỏi đến tột cùng. Đêm đêm, cô ngồi vô hồn ở phía hông nhà, nhìn ra cánh đồng Dấu trước mặt. Cánh đồng tối thui, thỉnh thoảnh có mấy đàn đom đóm nổi lên nhấp nhấy. Phía xa hơn là một quầng sáng bao quanh những rặng tre. Đó là quầng sáng phía thành phố dội lại, nơi đô thị phồn hoa mà Phương luôn ao ước được sống ở đó. Phương đã đến đó nhưng rồi ước mơ tưởng như chạm tới tay lại vụt bay như một cơn gió. Phương cứ nhìn quầng sáng đó. Mình đã sai ở đâu, mình sai ở chỗ nào. Phương nghĩ mãi, nghĩ mãi đến lúc sương ướt đẫm mái tóc thì mới vào nhà. Hơi thở của bố mẹ, em trai vẫn đều đều. Phương bỗng thấy bình an đến lạ. Mình còn rất nhiều thứ ở đây. Mình còn bố, mẹ, em. Mình vẫn còn nặng nợ với mảnh đất này. Mình phải làm, phải làm cho bằng được. Mất tất cả tiền bạc không sợ, bố vẫn nói thế, sợ nhất là mất lòng tin, mất mục tiêu trong cuộc sống. Mọi thứ chỉ là vật ngoại thân, thân tâm mình mới là điều quan trọng. Mọi thứ rồi cũng an bài nếu con nỗ lực và không bỏ cuộc.

Mọi khó khăn cũng được giải quyết, Công đã mang tiền đến giúp Phương. Cả hai lại tiếp tục mày mò, tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng và bắt tay vào thực hiện từ những khâu nhỏ nhất. Quả ngọt rồi cũng tới, trong hội trợ Phụ nữ khởi nghiệp của tỉnh, gian hàng mỹ nghệ thủ công từ tre của Phương đã được chú ý. Một nhà doanh nghiệp may tre đan xuất khẩu có tiếng trong nước đã ngỏ ý được kết nối, đầu tư. Từ đó, công việc của Phương và Công tiến triển. Hai người mở xưởng, thành lập hợp tác xã. Hợp tác xã của cô đã tạo công ăn việc làm cho tất cả người lao động trong làng, trong xã và mang lại thu nhập cho những người nông dân trồng tre. Một số tác phẩm tranh nghệ thuật làm từ tre của cô đã được các nhà sưu tầm tranh nước ngoài mua với giá cao. Dần dần một số sản phẩm đã được xuất khẩu ra nước ngoài. Cô đã được vinh danh trong hội nghị phụ nữ khởi nghiệp của tỉnh, nữ doanh nhân trẻ vượt khó đi lên. Công ôm bó hoa lớn tặng cô. Chúc mừng em rồi hôn nhẹ lên má cô. Cô e thẹn, thì thầm, cảm ơn anh. Tất cả là nhờ anh. Họ đã yêu nhau từ rất lâu. Tình yêu được găm lại trong công việc, trong say mê cống hiến làm giàu cho quê hương. Đến hôm nay, tình yêu ấy như mới dành được trọn vẹn cho hai người.

Bỗng Công rời đi không một lời báo trước. Anh ghi lại mảnh giấy gửi Phương, gia đình anh bên nước ngoài có công việc quan trọng cần giải quyết. Công chỉ viết vậy không giải thích thì thêm. Công tắt máy, Phương cũng không có cách nào liên lạc được với anh. Cô biết anh, yêu anh nhưng chưa một lần được biết bố mẹ gia đình anh. Anh bảo, bố mẹ anh định cư ở Mỹ. Vì chưa có điều kiện, vì công việc, vì hoàn cảnh gia đình nên cô chưa có khả năng đến thăm nhà người yêu. Cô chỉ biết anh có một căn nhà nhỏ ở Hà Nội. Cô cũng đã vào đó đôi lần khi có công việc ở dưới đó. Nhà anh cũng không thấy treo bất cứ bức ảnh nào về bố mẹ anh cả. Đôi khi Phương hỏi, anh nói, rồi em sẽ gặp lại thôi.

Thời gian cứ trôi, công việc ngày càng tiến triển. Sức khỏe bố mẹ đã ổn. Thỉnh thoảng hai người dắt nhau qua xưởng sản xuất của con gái. Em trai Phương trở thành một chiến sỹ công an. Bụng Phương ngày càng lớn. Phương sẽ giữ đứa con này. Phương thấy mình hạnh phúc khi được mang thai và làm mẹ. Bố mẹ động viên, tất cả đều là nhân duyên, nghiệp quả, con hãy đón nhận với tất cả niềm kiêu hãnh của mình.

Đứa trẻ chào đời. Một bé trai giống y Công. Phương cười trong nước mắt. Nước mắt hạnh phúc chứ không phải đớn đau. Mặc dù không có Công bên cạnh nhưng Phương vẫn thấy đủ đầy. Phương tin anh, ở một nơi nào đó chắc anh cũng sẽ cảm nhận được tình yêu của mình. Em và con chờ anh.

Hôm nay làng mở hội. Năm nay, xã được công nhận là xã nông thôn mới nên làng mở hội lớn hơn mọi năm. Mái đình làng phủ màu rêu phong cổ kính ẩn hiện trong sương sớm và khói hương. Lá cờ hội bay phấp phới trong gió. Tiếng trống hội vang lên giục giã mọi người ra đình. Người người, nhà nhà mặc quần áo mới đội lễ lên đầu ra đình để cầu mong được bình an, hạnh phúc. Phượng dắt tay con cùng với bố mẹ và em trai chậm bước đi ra đình. Hàng tre hai bên đường mắt đầu ra lá mới. Măng bắt đầu mọc. Một mùa tre nữa lại bắt đầu. Thằng cu con tung tăng buông tay mẹ chạy lên đằng trước cùng đám bạn. Bà nội, bà ngoại miệng bỏm bẻm nhai trầu, chống gậy đợi bầy con cháu đến để cùng vào lễ trong đình.

N.T.H.C

Bài Viết Tương Tự

Giữ gìn bản sắc “Cội nguồn” trong dòng chảy hội nhập
Slider

Giữ gìn bản sắc “Cội nguồn” trong dòng chảy hội nhập

          Trong hành trình phát triển của mỗi dân tộc, cội nguồn luôn giữ một vị...

Chương trình tổ chức các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2026
Infographic

Chương trình tổ chức các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2026

Chương trình tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026    ...

Tọa đàm “Nâng cao chất lượng sáng tác mỹ thuật trong kỷ nguyên mới”
Slider

Tọa đàm “Nâng cao chất lượng sáng tác mỹ thuật trong kỷ nguyên mới”

     Sáng 21-3-2026, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Phú Thọ và Chi hội Hội Mỹ thuật VN tỉnh Phú...

Mùa đông và những góc nhìn của hoạ sĩ

Mùa đông và những góc nhìn của hoạ sĩ

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc – Cả đời đau đáu với quê hương

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc – Cả đời đau đáu với quê hương

Next Post
Khu du lịch quốc gia Đền Hùng

Khu du lịch quốc gia Đền Hùng

Đồng đội

Đồng đội

Lá rụng về cội

Lá rụng về cội

Logo Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ

VNDT - Mỗi một chi tiết là một Nghệ Thuật

Thông Tin Liên Hệ


  • Địa chỉ: Số 160 - Đường Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: 0210.3847.337
  • Email: vanhocnghethuatphutho@gmail.com
  • Giấy phép xuất bản số: 17/GP-TTĐT ngày 07/11/2014 – Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ
  • Chịu trách nhiệm chính: Cao Hồng Phương - Chủ tịch Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Liên Hệ Quảng Cáo


  • Liên Hệ Quảng Cáo: Thông tin liên hệ gửi đến Email Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Vị Trí Nghệ Thuật

© 2003 VNDT - Bản Quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ.

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ

© 2023 VHNTDT - Website thuộc quyền sở hữu của VHNTDT.