Quê tôi, Lâm Lợi – một trong những xã của huyện Hạ Hoà, xưa phần lớn là nhà tranh vách nứa núp dưới những tán lá cọ hoang sơ, những con đường trong làng chỉ toàn là đường đất. Mùa mưa đến, đi trên những con đường ấy, quần áo lấm lem, lầy lội vô cùng. Nhưng chỉ ít năm gần đây, phần lớn các gia đình trong xã đều xây dựng được nhà cao cửa rộng, phương tiện sinh hoạt đắt tiền, thay vào những con đường đất là những tuyến đường bê tông chạy dài ra cả cánh đồng. Ban đêm từng chùm đèn sáng lung linh trên những cột đèn nghiêm nghị đứng gác hai bên đường, hắt những tia sáng ấm áp, an lành cho cả vùng quê đang trên đà đổi mới và phát triển… Tất cả những thay đổi đó đều nhờ thu nhập từ nghề bánh cuốn mà ra. Trong đó, gia đình tôi cũng dần trở nên khấm khá bởi cha mẹ cũng theo nghiệp ông cha làm nghề tráng bánh cuốn.
Không chỉ phát triển nghề làm bánh cuốn ở Lâm Lợi, người quê tôi còn phát triển đi khắp nơi trong và ngoài tỉnh để lập nghiệp. Đến thời điểm này bánh cuốn nóng Lâm Lợi đã có mặt hầu hết ở các tỉnh thành, nhưng phải nói đông nhất vẫn là ở Thủ đô Hà Nội. Giữa trăm ngàn cái biển hiệu lấp lánh đủ các sắc màu thì “Bánh cuốn nóng gia truyền Lâm Lợi” cứ nhất định phải là màu xanh nõn chuối! Bánh cuốn Lâm Lợi cạnh tranh với bánh cuốn Thanh Trì vốn cũng là một làng nghề nổi tiếng về món ẩm thực này. Không đâu xa ở ngay trong thành phố Việt Trì có khoảng 50 cửa hàng bánh cuốn thì làng Lâm Lợi đã chiếm hơn nửa. Đặc biệt phải kể đến quán bánh cuốn nổi tiếng “Nhím Nhím“ nằm ngay đại lộ Hùng Vương nơi đông vui, nhộn nhịp nhất thành phố. Nói đến “Nhím Nhím” là người ta nhớ ngay đến vị thơm bùi của những chiếc bánh cuốn nóng hổi hoà quyện với vị chả nóng nướng trên than củi vàng ươm khiến ai đi qua cũng phải hít hà mà khó lòng cưỡng lại được.
Chính cái nghề bánh cuốn này đã đưa bao nhiêu người dân thoát khỏi cuộc sống bần hàn khốn khó. Cũng chính bản chất cần cù, chịu thương chịu khó, đắm đuối với nghề đã mang lại nguồn thu nhập kinh tế ổn định cho họ. Mùa Đông, cái lạnh buốt thấu tim gan, nhưng ở đây những bàn tay người thợ vẫn thoăn thoắt bên những nồi bánh tráng bốc hơi nghi ngút để cho ra lò những đĩa bánh cuốn gia truyền nóng hổi. Những người dân quê tôi không thể không tự hào về một làng bánh cuốn gia truyền như thế… để rồi trong tâm khảm vẫn không quên câu ca: “Dù ai đi ngược về xuôi/ Bánh cuốn Lâm Lợi ngàn đời không quên/ Bên nhân thịt bên chả xiên/ Thơm ngon dịu ngọt luôn phiên gọi mời”! Thường thì mỗi độ tết đến xuân về thì mọi người sẽ trở về nơi mình sinh ra để đón xuân cùng với gia đình, quê hương. Nhưng ở làng tôi lại khác, Tết vắng người hơn bởi đây là dịp tập trung doanh thu cao nhất của năm, khi mà thịt mỡ bánh chưng đã ngấy thì những chiếc bánh cuốn bình dị, ấm nóng lại ngon biết chừng nào! Nên các cửa hàng bánh cuốn của làng tôi thường bám trụ tại chỗ, tráng bánh, bán hàng xuyên Tết. Qua mấy ngày lễ đầu năm mọi người mới tụ họp nhau về quê để đón Tết muộn.
Tôi – người con đồng đất Lâm Lợi thầm biết ơn người đầu tiên đã đưa nghề bánh cuốn về cho quê hương mình. Biết ơn những vị khách đã ủng hộ đưa làng nghề bánh cuốn vang xa đi khắp muôn nơi! Nhớ những ngày xưa, vào mùa lạnh bọn trẻ chúng tôi lại tranh nhau ngồi nướng chả. Bên bếp than hồng, má đứa nào đứa nấy ửng đỏ phây phây như những quả bồ quân, thỉnh thoảng lại lấy cây sắt gạt than ra để cho những đốm lửa sáng bay lên không trung. Nhìn theo những ánh sáng ấy, đứa nào cũng cười khanh khách bảo đó là pháo hoa, những tia lửa từ đống than bị cời ra tan dần, tan dần theo những làn khói trắng. Mùa đông mà ngồi bên bếp than hồng nướng chả, vừa được ăn chả lại vừa được trêu chọc nhau quả thật vô cùng thú vị. Nhớ lắm những khoảnh khắc bình dị mà thân thương đó!
Khoé mắt cay cay tan theo những làn khói bốc lên từ nồi bánh cuốn, hình như đâu đó ngoài kia than đã hồng, tiếng khanh khách cười đùa của lũ trẻ đã vang lên! Những hạt mưa bụi đang rơi trên những ngọn cỏ xanh. Một làn gió thoảng qua. Mùa xuân mới đang về…
Đ.D.T.T






