Chờ cho ngớt mưa, giảm bão đã. Ăn cơm trưa rồi cháu hãy đi.
– Bà Xuất nhìn mưa, nói đi, nói lại nhiều lần.
– Đơn vị cháu đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng xuất quân đi cứu hộ dân vùng ngập lụt rồi. Cháu phải đi ngay cho kịp, bà ạ. – Long vừa mặc áo mưa vừa nói.
– Nước sông đang dâng lên nhanh, con cháu bị ốm, cháu đi thì bà với vợ cháu biết xoay sở ra sao?
– Mặc dù anh Long chưa hết phép nhưng “Quân lệnh như sơn”, bà ạ. Bà đừng can ngăn nữa. Cháu sẽ cố gắng, chữa bệnh cho bé Cải và vượt qua bão lũ, ngập lụt.
Minh, vợ Long ôm con gái nóng như lửa. Nó khóc xé lòng.
– Cháu đi bà nhé. Em giúp anh nhé.
Long gạt nước mắt, dắt xe máy ra khỏi nhà, gội mưa tắm bão, lên đường.
Long ra khỏi nhà dưới cơn mưa xối xả, bão giông gầm rú. Ầm! Ầm! Một cây xoan to gẫy ngang thân. Cây bưởi xum xuê cành lá đổ, đè nát vườn rau. Bụi tre đầu ngõ ngã nghiêng. Chớp. Sấm. Mất điện. Bà Xuất đi ra, đi vào, trong ba gian nhà đóng kín cửa, lờ mờ ánh đèn dầu. Bà lo nước ngập nhà, lo sập nhà, lo cháu ốm nặng. Bà lo, thương cháu Long đi có an toàn không? Bà biết: Con trai, con dâu đang làm ăn ở miền Nam lo bão lũ ăn không ngon, ngủ không yên. Hôm qua hai con điện về, bà bảo: “Mọi việc vẫn bình an”. Bà mung lung đầu óc, nhớ lại trận “đại hồng thủy” cách đây nửa thế kỷ, chồng bà bị dòng nước cuốn trôi. Bà thành góa phụ, đơn thân nuôi cu Tâm thành người, có cháu Long đích tôn và nay có thêm chắt Cải mụ mẫm. Bà mỉm cười trong nước mắt, vui buồn đan xen.
Hôm qua, bà xem tivi thấy lãnh đạo các cấp trực tiếp về những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của bão lũ để chỉ đạo, tìm giải pháp khắc phục. Bà vui, an lòng và tin tưởng. Cháu dâu xem điện thoại, nước mắt tràn ra, nói với bà:
– Nước lũ to, cầu bị sập, mấy ô tô, xe máy, rơi xuống dòng nước chảy siết. Các nơi khác lũ quét, đất xô chôn vùi cả bản. Đau thương quá bà ơi!
– Từ thuở bé đến giờ, bà chưa bao giờ thấy mưa to, bão nhớn như kỳ này.
Minh gọi điện cho Long không được. Minh rất lo. Liệu anh có an toàn không. Bà còn lo hơn, nhấn nha: “Đã bảo cháu ăn cơm xong, hãy đi…”. Muốn quên đi sự lo lắng, Minh nói với bà:
– Cháu thấy nhiều clip nêu gương người tốt, việc tốt. Nhất là bộ đội, công an tận tâm, tận lực, vượt qua mưa bão cứu hộ nhân dân.
Ít lâu sau, nước lùa vào khắp nhà, dâng lên rất nhanh đã ngập mặt phản. Bà bảo:
– Cháu bế con lên tầng hai, tránh nước bẩn bốc hơi lên độc hại cho trẻ nhỏ.
– Vâng. Bà cũng lên đó với cháu?
– Bà ở đây, để còn chạy được thứ nào hay thứ đó, kẻo ngập nước hỏng hết.
Tiếng loa của xã, vang vọng:
– Alo… Alo… Lãnh đạo xã yêu cầu tất cả bà con xóm Bùng, di chuyển lên trường học để tránh bão lũ. Alo! Alo.
Loa vừa dứt lời, mấy chú dân quân đã đến nhà bà Xuất. Mỗi người một tay một chân, thu dọn đồ đạc, quần áo, đồ dùng cần thiết. Minh tay bế con, tay xách nách mang. Họ bế bà lên thuyền. Ra đến sân, bà thấy bão lũ đã cuốn trôi cái chuồng lợn. Thật khủng khiếp!.
*
Vì bố bầm đi làm ăn xa, bà nội tuổi cao, sức yếu, nhà vợ cũng bận việc và không ở gần nên Long xin nghỉ phép vào dịp Minh “nằm ổ”, để giúp đỡ vợ con. Bé Cải sinh được mấy ngày thì bị viêm phổi, ho, sốt nhẹ. Nghe tin bão Yagi đã đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng,… Long cột cây đu đủ, chống buồng chuối, treo cái lồng nhốt gà lên cao. Bố bầm nghèo khó, cách đây ngót 15 năm trời, cố xây cái nhà cấp 4, làm thêm cái “chòi” trên cao. Long mang một số đồ dùng cần thiết lên cái “chòi” để tránh ngập nước.
Xe lăn trên đường, Long thấy vài cột điện đổ gẫy, cây xà cừ to bị vặn cổ. Bão lốc, mưa to làm người đi xe máy liêu xiêu, đánh võng. Vài người ngã xe, vội vàng đứng dậy, loạng choạng lăn bánh. Nhiều bác tài tốt bụng điều khiển ô tô đi chậm để che chắn bão cho những người đi xe máy. Long xuýt ngã mấy lần, mưa táp vào kính mũ nhìn không rõ. Phía xa, hai bóng đen lù lù, lững thững dắt một chiếc xe máy. Đến gần, Long nhìn rõ một người phụ nữ và cháu nhỏ, dầm mưa tắm bão. Long nghe tiếng gọi thất thanh:
– Các bác ơi! Giúp mẹ con cháu với! Các bác ơi!…
Tiếng gọi vang lên, lại vang lên rồi chìm trong mưa bão. Vài xe chạy qua không dừng, có lẽ mưa bão thế này thì giúp được gì. Cánh tay người mẹ giang ngang như cản xe Long lại. Anh nghĩ: “Gặp hai mẹ con hỏng xe trong khi mưa bão mà không giúp thì lương tâm cắn dứt. Nếu giúp… thì có thể mình đến đơn vị muộn giờ”. Anh băn khoăn, suy nghĩ, thì tiếng kêu “Các bác ơi, giúp mẹ con em với…”, ập vào tâm trí. Long dừng xe, đạp chân chống xuống đất mà bão cứ rình lật đổ xe. Anh hất cái kính mũ lên để nhìn cho rõ hơn.
– Xe chết máy. Hu… hu. Anh bộ đội giúp em với,… Hu… hu… – Người mẹ thấy Long mặc áo mưa bộ đội.
– Để tôi xem, xe hỏng ở bộ phận nào. Xăng còn nhiều. Hai bánh căng tròn. Đèn sáng tốt là điện mạnh. Chắc là hỏng bu gi rồi. Long vừa kiểm tra, vừa nói như giải thích.
– Giữa đồng không mông quạnh, mưa bão mù mịt, làm sao sửa được bu gi hả anh? Hu… hu… Mẹ con em có thể bị chết rét… Hu… hu.
Thấy mẹ khóc, bé gái chừng bốn, năm tuổi cũng gào lên. Nẫu ruột. Long nghẹn lòng, vội mở cốp xe lấy bộ đồ sửa xe. Anh được đào tạo trong thời gian học sĩ quan nên chiếc bu gi được tháo ra trong chớp mắt.
– Bu gi bị hỏng thật rồi.
– Làm gì bây giờ hở anh? Quán sửa xe không có. Hu… hu… Em làm sao có bu gi?
– Để tôi xem… liệu có chiếc dự phòng không?
Long lục tìm trong cốp xe, may sao có cái dự phòng còn mới. Trời vẫn trút nước, cuồng phong. Con nhà lính, vốn quen giải quyết công việc trong mọi điều kiện khắc nghiệt nên việc thay bu gi chỉ là việc nhỏ. Xe nổ giòn như át cả mưa bão.
– Mẹ con em cảm ơn và biết ơn anh suốt đời. Em xin gửi chút tiền bu gi ạ.
– Tiền nong gì! Có đáng là bao. Mẹ con cố gắng vượt mưa bão, an toàn nhé.
Long gội mưa tắm bão, vượt qua chặng đường cực kỳ vất vả, nguy hiểm. Mọi lần Long đi từ nhà đến đơn vị trong vòng hai tiếng, hôm nay mưa bão mất gần bốn giờ. Quá trưa Long đến đơn vị, trước giờ hẹn. Bụng réo cồn cào, Long nhai vội chiếc bánh mỳ, uống chai nước lọc mà Hinh đưa cho. Anh tranh thủ gọi điện về cho vợ, không thấy nghe máy. Anh rất lo.
*
Vừa lên đến mặt đê, bé Cải sốt cao, thở khò khè như tắc nghẽn. Minh vội đưa con lên Trung tâm Y tế huyện. Anh Quế chạy ta xi, chở ba người xuyên qua giông bão, đường xa nhưng anh miễn phí. Đến quãng đường ngập nước, chủ bè chở xe anh Quế, ba bà cháu sang phía bên kia, cũng không lấy tiền. Đến nơi, y sỹ Thái, trực bệnh viện nhanh chóng, khẩn trương đưa bé Cải về khoa cấp cứu mà không cần hỏi giấy tờ, nộp tiền viện phí. Y sỹ Thái khám lâm sàng, cho biết:
– Bé Cải bị viêm phổi cấp tính, tắc nghẽn đường thở, nguy cơ đến tính mạng. Trưa nay, bác sĩ, y sĩ, y tá, hầu hết đã về vùng ngập lụt giúp dân, chữa bệnh, phòng chống dịch. Còn bác sĩ Hòa chuyên ngành nhi sản, đang nghỉ phép. Bây giờ chuyển cháu lên bệnh viện tỉnh thì đường xa, ngập nước, không kịp. Ở đây thì…
Mọi người đang hết sức lo lắng, nghĩ cách điều trị thì bác sỹ Hòa có mặt. Bác sỹ Hòa khẩn trương giải quyết trước tiên là thông thoáng đường thở, hạ sốt cấp tốc cho bé Cải. Ít lâu sau, bé hết cơn hen suyễn, co giật, giảm sốt, mặt hồng hào trở lại. Bà Xuất mừng ra mặt, luôn miệng cảm ơn các y bác sĩ, nhất là bác sĩ Hòa.
*
Đoàn có hai xe, xe thứ nhất chở 12 bộ đội, lương thực, thực phẩm, thuốc men, phao cứu sinh, áo phao cứu hộ, hàng hóa khác; xe thứ hai chở xuồng máy, xuồng cao su,… tất cả đã đầy đủ, sẵn sàng. Lãnh đạo đơn vị giao nhiệm vụ: “Các đồng chí tận tâm, tận lực giúp dân khắc phục bão lũ… Tính mạng con người là trên hết, trước hết”. Hai xe lăn bánh theo quốc lộ, chạy như rùa trong mưa bão. Long căng mắt xuyên qua màn mưa nhìn thấu phía trước để điều khiển xe chạy đúng mặt đường. Mưa nhiều nước, mép đường đất nhão, dễ trơn trượt, nghiêng đổ. Tay cầm chắc vô lăng, đầu Long nghĩ về gia đình. Bà đang tất bật, nhấc thứ này, chạy thứ kia, chẳng biết để đâu cho không bị ngập nước. Con gái lên cơn sốt cao, làm Minh lo cuống cuồng vì nước ngập ba bên bốn bề, không đi viện được. Xe lao qua ổ trâu, xóc nảy người, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Lát sau, Minh gọi điện, báo tin ba bà con đã lên trường học tránh bão lũ. Con gái giảm ho sốt. Minh cố tình nói dối, cho Long an tâm. Dọc đường, Long nhìn thấy, bà con tập trung ở Nhà Văn hoá hào hứng gói bánh chưng, tiếp nhận hàng cứu trợ từ người dân, nhà hảo tâm ủng hộ đồng bào vùng ngập lụt. Lá lành đùm lá rách, nghĩa đồng bào. Tình người trong bão lũ thật ấm áp, những nghĩa cử cao đẹp tỏa sáng.
Nửa chiều, đơn vị Long đến xã LH, nhanh chóng tiếp cận khu dân cư Cây Sung đang ngập trong biển nước, bị chia cắt, cô lập với xung quanh. Bộ đội nhanh chóng, khẩn trương đưa phương tiện kỹ thuật xuống đất. Ca nô tiếp nước, khởi động máy nổ vang, chân vịt quay tít mù, nước đục ngầu, tung tóe. Lãnh đạo xã, cán bộ khu dân cư phối hợp cùng lao vào việc. Long chia đơn vị thành ba tổ. Tổ có xuồng máy chạy nơi nước sâu, đến từng nhà, đưa bà con lên khu vực mặt đê, rồi họ đến trường học, cao ráo trú ngụ. Tổ Long cùng Hinh, Thùy đẩy xuồng cao su đến nhà ông Sấu. Chẳng may thanh sắt nhọn bờ rào đâm vào bắp chân Long, khá sâu, máu loang lổ. Thùy dùng băng gạc cuốn chặt chân Long, tiếp tục công việc giúp dân. Long cõng cụ Sấu già yếu lên xuồng, cùng hai phụ nữ, trẻ em được đưa lên mặt đê. Lúc này vết thương chân Long đau nhức, co giật, người ngây ngấy sốt. Y sỹ Hinh bảo:
– Vết thương của anh bị sắt gỉ đâm vào dễ nhiễm trùng uốn ván lắm. Anh phải lên Trung tâm Y tế huyện cấp cứu ngay, kẻo nguy hiểm đến tính mạng.
Long chần chừ, muốn hoàn thành công việc mới đi. Nhưng, chân sưng to, bầm tím, anh lên cơn sốt rét, người run cầm cập. Anh em vội đưa Long đến Trung tâm Y tế huyện. Bác sĩ Hòa khám lâm sàng, tiêm vắc xin phòng ngừa uốn ván, tiêm kháng sinh liều cao chống nhiễm trùng, tiêm thuốc tăng cường miễn dịch, tăng cường sức khỏe cho Long. Long nằm nghiêng, mắt nhắm nghiền, mệt mỏi, đau đớn, nghe tiếng phụ nữ quen thuộc. Không phải là giọng nói của Minh, ai nhỉ? Giống giọng nói của người mẹ bị hỏng xe sáng nay, chẳng lẽ?
Biết tin, đêm qua có anh bộ đội bị thương đang điều trị trong phòng cấp cứu, sáng sớm tinh mơ, Minh vội nhảo sang hỏi thăm. Liệu họ có biết, cùng đơn vị anh Long không. Vừa vào phòng, Minh nhận ra Long, vội ào đến bên chồng. Mắt Minh rướm lệ, bật ra vài lời:
– Anh bị ngã gẫy chân à?
– Không phải. Anh ấy bị thương, nhiễm trùng uốn ván. Hiện ổn rồi, chị an tâm. – Bác sĩ Hòa trả lời.
Lúc này Long xoay người, mở mắt, nhìn mặt vợ hốc hác, mắt thâm quầng, hỏi:
– Bé Cải đâu mà em đến đây thăm anh?
– Con bị sốt cao, cấp cứu kịp thời tại đây. Con ổn rồi. – Minh đáp lời.
– Ơ. Anh bộ đội bugi, sao lại thế này? – Bác sĩ Hòa rất đỗi ngạc nhiên.
Mọi người ngơ ngác, chút buồn cười với tên gọi bu gi. Y sỹ Thái nhanh miệng:
– Sao chị Hòa lại gọi anh bộ đội bugi?
Hòa lặng người chốc lát, điềm tĩnh nhớ lại câu chuyện vừa qua:
– Mặc dù chưa hết thời gian nghỉ phép nhưng thấy mưa bão, ngập lụt khắp nơi, nhiều người bị bệnh, bị tai nạn,… nên tôi vội đưa con gái trở về bệnh viện. Trên quãng đường trống vắng, mưa xối xả, bão giông dữ dội thì xe hỏng bu gi. May sao được anh này giúp, tôi chưa kịp hỏi tên.
Y sỹ Thái tiếp lời:
– Chị Hòa đến bệnh viện kịp thời cứu chữa cho một số bệnh nhân. Nhưng, bệnh nặng nhất, nguy hiểm đến tính mạng là cháu Cải, con gái chị Minh, vừa ở vùng ngập lụt lên đây. Sau đó là anh bu gi bị nhiễm trùng uốn ván.
– Vợ chồng em cảm ơn bác sỹ Hòa cùng tập thể anh chị em bệnh viện. Nếu chậm chốc lát thì không còn bé Cải, anh Long ở trên đời. – Minh nghẹn ngào, mắt rớm lệ.
– Em cảm ơn gia đình chị Minh, vì anh Long “bu gi” đã cứu mẹ con thoát nạn. Bác sỹ Hòa mắt rớm lệ.
Tạnh mưa, ngớt bão, trong vườn những đóa hoa hồng đọng nước long lanh như hạt ngọc dưới nắng ban mai…
Đ.V.H





