Chủ Nhật, 15 - 03 - 2026
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
Hội Văn Học Nghệ Thuật
No Result
View All Result

Trang Chủ » Ánh xạ

Ánh xạ

NGUYỄN VĂN LẠC

Thứ Tư, 26 - 02 - 2025
in Slider, Tin Tiêu Điểm, Văn
A A
6
VIEWS
Chia sẻ FacebookChia sẻ Twitter

Họ Trần và họ Đỗ là hai họ lớn nhất làng Hạ. Thời trước, các ngôi thứ trong làng vẫn nằm trong tay hai họ đó cả. Khi họ nào có người giỏi giang hơn, mạnh tiền của hơn thì chiếm hết các ngôi chính như lý trưởng, chánh hội, tiên chỉ… Người họ kia chỉ nhận các chức đầu sai như xã đoàn, trương tuần, khản thủ… Qua những lần đổi ngôi ấy phần hơn vẫn thuộc về cánh họ Đỗ. Phân chia xong họ lại vờ sống hòa thuận, tích lũy vốn liếng và chờ dịp.

Ngày nay, những người cơ trí của cả hai họ đua nhau đi học hành, làm ăn ở bên ngoài, từ thị xã, thành phố, thủ đô tới tít tắp vùng xa nơi biên ải hoặc các tỉnh phía Nam. Ở lại làng chỉ có cánh làng nhàng.

Đại diện cho họ Trần ở lại làng là Trần Ngọc Phếch. Cái tên nửa quý phái nửa quê mùa đó, cho đến tận bây giờ không ai hiểu được vì sao, cha mẹ lão hay thầy thợ nào đặt cho, mà lại phù hợp với tính cách lão như một thứ định mệnh. Lão không phải là loại rượu chè bê tha, cũng không phải là ngu si đần độn. Học không hay, cày không biết, nhưng trong cái đầu âm u của lão lúc nào cũng luẩn quẩn đầy ắp những hoài niệm về thời oanh liệt của ông cha lão ngày xưa. “Ông cụ bảy đời nhà này ấy à, chánh tổng cửu phẩm văn giai, có sắc phong của triều đình hẳn hoi nhé! Ông nội nhà mình làm chánh hội cũng được cửu phẩm văn giai, là người cực kỳ yêu nước nhé! Còn cụ thân sinh ra mình làng này ai chẳng biết. Làm thư ký hộ lại mà theo cách mạng, làm tới chức chủ nhiệm Việt Minh xã này. Họ Trần văn hóa lắm nhé! Bây giờ đi công tác làm ăn khắp nơi cũng chẳng thua kém họ nào đâu nhé!”. Ấy là những dịp có nhiều người tụ họp như đám ma đám cưới, có ai đó khơi ra chuyện dòng họ ngày xưa. Còn ngày thường lão vẫn quanh quẩn ở nhà, hút thuốc lào vặt, đuổi gà, chửi chó, quát nạt trẻ con và chỉ mong có đám hiếu đám hỷ để thắng bộ đi chơi. Nhà lão làm chẳng đủ ăn, nhưng được anh em con cháu đi làm bên ngoài trợ giúp khi dăm chục, lúc một trăm và những bộ quần áo lỗi mốt để cho lão được tươm tất, xứng với trách nhiệm người giữ từ đường của dòng họ. Gần đây rộ lên phong trào mặc com lê, loại của Tàu sản xuất, màu sắc khá đẹp mà lại rẻ như bèo. Lão được tặng những ba bộ. Khốn nỗi vì là đồ tặng của ba người, cùng màu tím than. Lão tiếc mãi, giá mỗi bộ một màu thì oai biết mấy! Mỗi khi đi ăn cỗ hay họp hành, lão diện bộ vào trông như con rối. Cái mũ lông quá khổ xù xù đè gần kín khuôn mặt choắt như mặt chuột chù. Bộ răng khểnh đen xì khói thuốc lào lúc nào cũng nhe nhe như chực cắn cấu người khác. Bộ com lê thùng thình trễ vai trùm ra ngoài cái sơ mi cháo lòng cổ hai ve làm cho cái cà vạt thắt nút kiểu trẻ con quàng khăn đỏ thêm xộc xệch méo mó. Đôi chân đen đúa sỏ vào hai chiếc dép lê cọc cạch mốc xỉn như bánh mỳ cháy. Lão cũng đã lục tuần lại là người đại diện một dòng họ lớn, nên bao giờ cũng được ngồi cùng các bậc cao niên của gia chủ. Đó là dịp để lão ca bài: “Ông cụ bảy đời nhà này…”. Gần đây lão gắn thêm một đoạn “Anh đích tôn họ Trần nhà này cũng rất chi là cực kỳ nhé!”. Lão cố ý bỏ lửng để kích thích sự tò mò của người nghe. Lão còn chờ dịp. Lão thừa biết ở làng quê này, chỉ cần hé ra một chuyện gì là lạ, chỉ cần với vài người là hôm sau cả làng đều bàn tán, thêm thịt đổi lông, con gà thành con quạ hay con công ngay. Công hay quạ tùy thuộc vào thiện chí hay ác ý của họ đối với vấn đề và người kể.

Đỗ Lộc, người đại diện của họ Đỗ xem ra chững chạc hơn. Thời trai trẻ lão cũng làm cán bộ phân đoàn thanh niên, rồi có khóa là đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Lão được khoa nói, diễn đạt câu chuyện khá mạch lạc, dễ lọt tai. Lão lại có năng lực tổ chức họp hành, đám hiếu đám hỷ, nên được bầu vào Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi thôn. Chỉ phải cái lão tham, hay vơ vào. Ai nhờ vả việc gì, thấy có chút lợi vật chất lão mới nhận giúp, nếu không lão từ chối rất khéo. Giữ chân tổ chức họp hành chí ít lão cũng đút túi vài bao thuốc dở, vài lạng chè dư. Lão vớ bẫm nhất là hồi hợp tác xã bao cấp. Hội nghị nào có đánh chén, loại hội nghị này tháng nào chẳng có vài lần, lão cũng hăng hái tham gia chân hậu cần. “Các ông ạ, cây có cội nước có nguồn, các vị lãnh đạo còn có các cụ bề trên, ta nên bớt chút đỉnh gửi biếu các cụ cho phải phép. Các ông thấy có nên không?”. “Nên quá đi chứ lỵ. Chúng tôi nhất trí trăm phần trăm. Của công mà. Có các ông ấy quyết, cánh ta mới được hưởng, hẹp hòi làm gì” – “Ông là người vất vả nhất cũng phải có phần biếu bà cụ” – “Thôi, trăm sự nhờ ông lo liệu giúp” .Thế là trúng phóc. Tay lão chia phần, đương nhiên phần nhà lão hậu hĩnh nhất. Lão còn lợi dụng cái việc phần phò đó vào mục đích riêng. Lần ấy người họ Trần làm chủ nhiệm hợp tác xã, đang có nhiều tai tiếng, tay ấy lại hay châm chích lão. Lão quyết ra tay. Ngay hôm khai mạc đại hội, mổ con lợn hơn tạ. Chia phần đầy đủ như thông lệ. Phần của các nhà khác lão gói kín đưa kín. Phần của chủ nhiệm họ Trần là một khổ thịt mông, lão xâu vào cái lạt, lựa lúc dân đi làm đồng về, lão xách đến nhà chủ nhiệm gặp khá đông bà con. Có người hỏi: “Ông Lộc được chia phần miếng thịt to thế?”. Lão cười: “Hạng tôi làm gì có phần. Đây là phần của mẹ ông chủ nhiệm đấy chứ”. Chuyện loang ra khắp làng. Hôm sau vào cuộc bầu bán chẳng ai nói gì. Phiếu thăm dò vẫn tập trung vào chủ nhiệm cũ, nhưng lúc bầu người họ Trần trượt ngay từ vòng đầu.

Trong Hội Người cao tuổi lão được phân công việc viết và đọc điếu văn tiễn biệt những người quá cố. Công bằng mà nói, lão viết cũng được và giọng đọc khá thống thiết lâm li. Mỗi khi xong đám ngồi lại với gia chủ hoặc các cụ cao niên lão thường gợi: “Việc tổ chức hôm nay tôi làm như thế có được không ạ?” Lão thừa biết là người ta chỉ khen đế lấy lòng lão cho qua chuyện, nên lão gợi ra để nhận lời khen vậy thôi. Có khi hứng chí lão lại nói: “Chỉ tiếc là mình sinh bất phùng thời, nếu thuận ra thì…”. Lão bỏ lửng đưa mắt cho người nào đó hợp cạ hoặc chịu ơn lão. Biết ý người nọ tiếp luôn: “Thì ông cũng phải làm cán bộ cốp, phải không nào?”. Lão sướng lắm. Dân làng Hạ biết tỏng về lão nên chỉ dụng chứ không trọng. Nhờ vả đấy, tung hứng đấy nhưng không tin lão, nhất là chuyện tiền nong quỹ két. Chưa bao giờ người ta bầu lão vào chức trưởng, chức phó. Lão chống chế “mình tài hèn chỉ dám nhận chân nhân viên thôi, việc gì chẳng đến tay, cũng làm được khối việc đấy chứ”.

Những người đi làm ăn bên ngoài nghe chừng người họ Đỗ khấm khá hơn cánh họ Trần. Những dịp giỗ tết cưới xin. Trưởng họ Đỗ Phú cùng anh em về làng thường đi ô tô con loại sang, trông dáng bệ vệ nhưng ăn mặc lại giản dị, chuyện trò cởi mở với bà con dân làng. Không chút quan cách. Dịp làng khánh thành chùa, vợ chồng con cái Phú về cúng tiền triệu. Phiếu công đức ghi tên Phú nhưng lại nói chuyện với mọi người là tiền của công ty. Vợ chồng Phú ở lại quê ba ngày đi thăm hỏi anh em họ hàng làng xóm rất chu đáo. Phú còn biếu tiền cho một số người nghèo. Trần Ngọc Phác, con trai lão Phếch để ý từ lâu và thấy lần nào về quê Phú cũng đi cái xe đáng giá sáu bảy trăm triệu đó. Nên tìm cách dò hỏi.

Nhân cuộc họp làng, Phác mang cái điếu cày đã nạp thuốc đến ngồi kề Đỗ Lộc “xin bác tý lửa”. Rít một hơi thật dài, ngửa mặt lên nóc nhà, mắt lim dim, nhả khói từ từ, rồi làm như vô tình hỏi cho vui:

– Sao lâu lâu không thấy anh Phú về quê bác nhỉ?

Thấy vẻ thân thiện của Phác, Đỗ Lộc vui vẻ:

– Dạo này anh ấy bận đi họp hành gì đó tận miền Nam không về được.

Phác đưa đà:

– Thế cơ ạ. Chắc anh Phú nhà bác phải làm đến vụ trưởng, thứ trưởng đấy, bác nhỉ.

Đỗ Lộc thoáng nhíu mày:

– Ai hỏi việc chức tước làm gì, việc ai người ấy làm, tò mò làm gì. Chỉ cốt những người đi xa không quên anh em hàng xóm là mừng. À mà anh Phác đã đối lại cái vế câu đối tôi ra chưa ấy nhỉ?

Số là thằng Phúc con trai lớn của Phác chuyên cởi trần đi chơi đi thả bò, đầu không mũ, chân không dép. Đỗ Lộc muốn lỡm cánh họ Trần nêu ra một số vế đối: “Công tử họ Trần, đầu trần, chân trần, trần trùng trục”. Bảo Phác đối lại cho vui. Cha con Phác vặt đầu vặt tai, nhờ cả mấy ông giáo mà chẳng ai đối được. Tức mà vẫn phải chịu. Biết lão Lộc đánh trống lảng, Phác nói:

– Hỏi một đàng bác trả lời một nẻo, chán chết. Câu đối câu điếc cháu đâu có biết mà đối với đáp. Rồi vác điếu đi chỗ khác.

Sự thực, Đỗ Lộc đâu là kẻ vô tâm. Đỗ Phú tuy còn trẻ đã là một giám đốc một công ty lớn. Phú có xe sang, biệt thự, cơ ngơi hàng chục tỷ đồng. Có lần lão ngỏ ý xây dựng lại nhà thờ tổ ở quê, anh ta tâm sự:

– Thời buổi mở cửa, cạnh tranh này, ai khéo lo, gặp may thì giàu có, nhưng cũng còn lắm người nghèo, nên chưa đến lúc phô phang, làm bộ làm tịch. Thói đời vẫn ghen ăn ghét ở, nên kín đáo là thượng sách. Chú thông cảm cho cháu, nhất là đối với dân làng ở quê càng nên giữ gìn. Việc xây nhà thờ là cần thiết nhưng chưa nên vội, sau hẵng hay. Chú cần gì cháu sẵn lòng giúp đỡ, nhưng tránh việc làm to tát, dễ sinh phiền lòng.

*

*   *

Vậy là lão hiểu mình phải làm gì, nói gì ở làng về ông cháu trưởng họ. Trong khi đó Trần Ngọc Phếch lại ra sức khoe khoang về sự giàu có của anh cháu trưởng và gia thế họ Trần.

Một chiếc xe chở hàng ậm ạch luồn lách rồi đỗ lại trước cổng Trần Ngọc Phếch. Một thanh niên mặc budông da, kính gọng vàng lộp cộp xuống xe, gọi toáng lên:

– Ông trẻ Phếch có nhà không? Ra giúp cháu một tay với.

Đang nằm tréo cẳng xem ti vi tường thuật màn hình trình diễn áo tắm trong cuộc thi hoa hậu, tâm trí lão bị hút cả vào những cặp mông vai hở hang, những cặp chân nồng nỗng nhún nhảy. Nghe tiếng gọi, lão ầm ừ:

– Ai đới? Có việc gì mà đỡ với đần?

– Cháu Quang đây mà, ông trẻ gọi người ra dỡ hàng xuống cho xe còn về Hà Nội.

Lão đứng dậy, ngập ngừng tiếc rẻ hình ảnh đang hấp dẫn trên màn hình, ngoái cổ ra ngoài hỏi:

– Hàng họ gì đấy?

– Thì ông trẻ cứ ra đây nào, gọi cả vợ chồng chú Phác nữa. Lão khụng khiệng bước ra:

– Quang hả. Gì mà nhiều thế?

Người lái xe kéo chiếc bạt trùm, mất lão sáng lên dán vào đám đồ gỗ còn bóng nước sơn xếp đầy trên xe. Lão chợt nhớ ra có lần anh trưởng họ Trần tỏ ý biếu lão bộ nội thất đang dùng. Tưởng là nói cho vui, ai ngờ anh ta làm thật. Lão mừng như trúng xổ số, hồ hởi gọi cả nhà xúm xít khuân vác vào sân, nào tủ buýt phê, sa lông nan, giường hộp, tủ áo…

Người thanh niên tên Quang bảo lão:

– Bố mẹ cháu biếu ông trẻ bộ đồ này vì nhà cháu đã sắm được bộ đồ mới. Cháu phải theo xe về. Ông trẻ thông cảm. Khi nào rỗi mời ông trẻ về nhà cháu chơi.

Lão phẩy tay:

– Cái thằng! Thế không ở lại ăm cơm với ông trẻ được à. Bảo bố mẹ là ông trẻ cảm ơn nhé.

Mấy ông hàng xóm kéo sang, trầm trồ:

– Ối chà! Toàn gỗ tốt cả, đóng đẹp quá. Kiểu này thợ làng ta chỉ có mà xách dép.

– Cái tủ này bằng đinh hương đấy, không có chỗ nào phải ghép nhé. Gỗ thế mới là gỗ chứ!

– Bộ sa lông gỗ cẩm lai này mới tuyệt làm sao.

– Đôi giường hộp toàn lát cả, các ông ạ. Vân hoa mới đẹp chứ.

– Thế bác cả gửi ông hay nhờ bán?

Lão nghênh đầu cười tít mắt:

– Nó biếu tôi đấy. Lỗi mốt rồi mà. Nhà nó bây giờ dùng toàn đồ cổ Nam Hà khảm trai, mỗi thứ phải mua hết cả chục triệu ấy chứ. Nhân thể các ông sang chơi, xin giúp chúng tôi một tay, kê các xong ta ngồi uống nước cho thoải mái, phải không nào?

Mọi người vui vẻ xắn tay áo chuyển cái bộ nội thất cà khổ của lão xuống nhà bếp rồi chuyển đồ mới vào. Cái tủ buýp phê ngự chính gian giữa cùng bộ sa lông, bàn lắp kính sáng loáng. Đôi giường ngay ngắn hai gian cạnh. Sát tường ngăn chễm chệ cái tủ gương ba buồng. Lão bật điện, căn nhà sang trọng hẳn lên.

Lão mời mọi người uống nước chè xanh pha sẵn để trong ấm ủ và sai thằng cháu ra quán bà Tý mua một bao du lịch hào phóng mời khách. Mọi người trầm trồ khen ngợi. Lão hứng chí bốc đồng:

– Hắn còn hứa cho tôi cái ti vi 16 inh và cái tủ lạnh xa tốp xa tiếc gì ấy nữa cơ. Chắc hôm nay xe chật không chở hết. À mà Phác ơi, lấy cho bố chai rượu Tây nắp vàng ra đây, mời các bác uống cho vui. Nhớ cầm cả cái kìm nữa nhé!

Làm ra vẻ thành thạo, lão dùng kìm vặn sợi dây thép giữ nút chai. Một tiếng “bốp” vang lên làm mọi người giật thót, bọt rượu phun phì phì. Lão cuống quýt rót ra chén, bọt trào đây phè. Lão trịnh trọng cầm chén rượu giơ lên:

– Mời các bác cạn ly! Rượu này hắn biếu tôi từ dạo tết đấy.

Mọi người ồn ào cạn chén.

Bỗng Đỗ Lộc quần áo chỉnh tề tươi cười bước vào:

– Chào ông Phếch, chào các ông. Miệng nói, mắt đảo một vòng săm soi. Nghe mọi người nói ông được cái bổng lộc, tôi đến chia vui đây. Cho tôi uống rượu Tây với nào.

Lão Phếch xởi lởi, bỗ bã:

– Ông Lộc đấy à. Mời ông ngồi uống chén rượu cho vui. Bổng bểnh gì đâu. Món đồ thải của thằng cháu đây mà. Nào mời ông. Lão đưa chén rượu vào tận tay Đỗ Lộc. Đỗ Lộc cảm ơn, cầm chén vừa nhâm nhi vừa ngắm nghía:

– Bộ đồ này toàn gỗ quý, kiểu đẹp, thợ khéo. Cả làng Hạ này chưa ai sắm nổi. Vậy mà ông bảo là đồ thải. Mừng ông có anh cháu giàu có và tốt bụng. Chả bù cho anh Phú nhà tôi, chẳng giúp ai được cái gì.

Mọi người hòa theo, khen ngợi rối rít. Đỗ Lộc nhíu mày rồi làm như vô tình:

– Ông Phếch này, cơ ngơi bác cả ở Hà Nội có dễ đến bạc tỷ ấy nhỉ?

Đang cơn hưng phấn lão Phếch cười to:

– Quá đi chứ lỵ. Này nhé, cái ô tô sáu bảy trăm triệu, tiếng là của công ty nhưng mà chỉ riêng bác ấy được dùng. Cái nhà ba tầng ở Láng Hạ nghe đâu những bốn năm tỷ. Rồi trong nhà tầng nào cũng có ti vi màu, “tô lét”, “ấm nóng lạnh” nhé. Đồ đạc toàn của Nhật – đắt tiền lắm. Con chó Tây Ban Nha đã mua hết ba triệu, đẹp cực kỳ.

Mọi người trầm trồ. Đỗ Lộc tươi như hoa:

– Thế bác ấy có mấy cháu đi Tây đi Úc làm ăn?

– Đâu có. Hai đứa còn đang đi học. Lấy vợ muộn mà.

– Chắc bác gái có cửa hiệu to lắm?

Lão Phếch trượt theo:

– Hiệu hiểng gì đâu. Chỉ ở nhà nội trợ. Mà bác cả nhà tôi là cán bộ nhà nước hẳn hoi, không có kinh doanh kinh diếc gì đâu nhé.

Đỗ Lộc lạnh lùng hạ đòn quyết định:

– Chắc bác ấy phải làm to lắm, lương tháng phải đến dăm chục triệu, phải không?

Trần Ngọc Phếch chợt hiểu. Lão tròn mắt, lắp bắp:

– Nà…o ai biết. Hắn có sao tôi nói vậy mà.

Đỗ Lộc bồi thêm:

– Chả thế Chính phủ lại phải cho kiểm kê tài sản của cán bộ!

Cuộc vui đột ngột dừng. Lời lão Lộc như tiếng quả pháo đùng kết thúc những tiếng lạch tạch của dây pháo tép.

                                            N.V.L

Bài Viết Tương Tự

Mùa đông và những góc nhìn của hoạ sĩ
Slider

Mùa đông và những góc nhìn của hoạ sĩ

          Tranh phong cảnh là thể loại tranh mãi tới thế kỷ XVII mới thực sự xuất hiện như một...

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc – Cả đời đau đáu với quê hương
Slider

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc – Cả đời đau đáu với quê hương

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc Tròn 20 năm về trước, năm 2005 với tư cách là họa sĩ –...

Phú Thọ: Khai mạc triển lãm tranh “Sắc quê – 8” Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Trong Tỉnh

Phú Thọ: Khai mạc triển lãm tranh “Sắc quê – 8” Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

     Sáng ngày 09/01/2026, tại Phòng Nghệ thuật (số 160 đường Lê Quý Đôn, TP. Việt Trì), Hội Liên...

Cuộc thi ảnh cấp quốc gia: Di sản văn hóa Việt Nam

Cuộc thi ảnh cấp quốc gia: Di sản văn hóa Việt Nam

THÔNG BÁO  Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”

THÔNG BÁO Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”

Next Post

Chùm thơ nhiều tác giả tháng 2/2025 (Phần 4)

Mây Tà Toong

Vết đỉa cắn trên ngực Thúy

Logo Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ

VNDT - Mỗi một chi tiết là một Nghệ Thuật

Thông Tin Liên Hệ


  • Địa chỉ: Số 160 - Đường Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: 0210.3847.337
  • Email: vanhocnghethuatphutho@gmail.com
  • Giấy phép xuất bản số: 17/GP-TTĐT ngày 07/11/2014 – Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ
  • Chịu trách nhiệm chính: Cao Hồng Phương - Chủ tịch Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Liên Hệ Quảng Cáo


  • Liên Hệ Quảng Cáo: Thông tin liên hệ gửi đến Email Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Vị Trí Nghệ Thuật

© 2003 VNDT - Bản Quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ.

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ

© 2023 VHNTDT - Website thuộc quyền sở hữu của VHNTDT.