“Câu hỏi của Amy” là một câu chuyện nổi bật trong bộ sưu tập của tác giả Arthur, “ Sau một cái bóng và những câu chuyện khác”(1868)
“Amy”
Bà Grove gọi từ cửa mở ra vườn. Nhưng không ai trả lời. Mặt trời đã lặn nửa giờ trước và những tia nắng mờ nhạt nhuốm màu vàng tím tuyệt đẹp, vài đám mây nằm trơ trọi ở rìa trời phía Tây. Ở phía Đông, trăng tròn đang lên làm nhạt nhòa đi những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.
“Amy đâu rồi?” Bà ấy hỏi “Có ai thấy con bé vào đây không?”
“Con thấy nó cầm que đan lên cầu thang nửa giờ trước” Anh trai Amy trả lời, đang bận rộn làm việc với con dao trên một khối gỗ thông để cố gắng làm một chiếc thuyền.
Bà Grove bước đến chân cầu thang và gọi lần nữa nhưng vẫn không ai trả lời.
“Không biết đứa trẻ này có thể ở đâu nhỉ?” bà tự hỏi, một cảm giác lo lắng thoáng qua trong đầu. Vì vậy bà ấy lên tầng để tìm cô bé. Cửa phòng ngủ của Amy đóng nhưng khi đẩy cửa mở bà Grove thấy cô gái nhỏ bé của bà đang ngồi bên cửa sổ đang mở, đắm chìm trong vẻ đẹp của bầu trời đầy ánh trăng và trong suy nghĩ của riêng cô bé đến nỗi không nghe thấy tiếng mẹ cô vào.
“Amy” bà Grove gọi
Cô bé quay lại và bắt đầu nói rất nhanh.
“Ơ mẹ! Mẹ đến xem này! Đáng yêu không?”
“Con đang nhìn gì vậy con yêu?” Bà Grove hỏi khi ngồi xuống cạnh cô bé, vòng cánh tay ôm cô bé vào lòng.
“Ở mặt trăng, các ngôi sao và hồ nước bên đồi. Con đường ánh sáng lớn nằm trên nước!. Nó đẹp phải không mẹ? Nó làm con thấy thật yên tĩnh và hạnh phúc. Con tự hỏi tại sao lại như vậy?”
“Con có muốn mẹ nói lý do vì sao không?”
“Có ạ. Lý do là gì ạ?”
“Chúa tạo ra mọi thứ tốt đẹp”
“Vâng! Con biết điều đó”
“Tốt và đẹp vì con người, bởi vì con người là thứ cao nhất của tạo vật và gần nhất với Chúa. Tất cả mọi thứ bên dưới Người được tạo ra vì đức hạnh của Người, nghĩa là Đức Chúa trời đã tạo ra chúng để duy trì cuộc sống của thân thể Người, hay cuộc sống của linh hồn Người”
“Con không nghĩ rằng cái con có được tạo từ mặt trăng và sao” Amy nói
“Chưa hết” mẹ cô bé trả lời “Chỉ một phút trước con đã nói rằng vẻ đẹp của ánh trăng buổi tối khiến con cảm thấy rất yên tĩnh và hạnh phúc”
“À vâng. Đúng là vậy, mẹ nói cho con biết tại sao lại thế đi”
“Đầu tiên, hãy để mẹ nhắc cho con rằng mặt trăng và các vì sao cho chúng ta ánh sáng vào ban đêm và nếu con tình cờ phải sang nhà hàng xóm sau khi mặt trời lặn, thì chúng sẽ rất có ích trong việc chỉ cho con thấy đường về nhà”
“Con đã nghĩ đến điều đó khi nói không biết mặt trăng và sao có thể làm gì” Amy nói
Mẹ cô bé tiếp tục.
“Chúa tạo ra mọi thứ, những điều tốt và đẹp vì mục đích của con người, như mẹ vừa nói với con và mỗi điều tốt đẹp ấy được tạo ta đến với chúng ra với một phước lành kép- 1 cho thân thể chúng ta và 1 cho tâm hồn chúng ta. Trăng và sao không chỉ cho ánh sáng vào buổi tối để làm cho những con đường tối tăm trở nên rõ ràng hơn mà sự hiện diện êm đềm của chúng còn lấp đầy tâm hồn chúng ta với sự bình yên. Và chúng là vậy, bởi vì tất cả mọi vật của thiên nhiên là công trình của Chúa, đều có trong chúng điều gì đó của Chúa mà chúng ta không nhìn được bằng mắt, nhưng cảm nhận được bằng tâm hồn chúng ta. Con có hiểu ý mẹ không, Amy?”
“Chỉ một chút thôi ạ” đứa trẻ trả lời “Ý mẹ là, Chúa ở bên trong mặt trăng và các vì sao và mọi thứ khác mà Ngài đã tạo ra ạ?”
“Không hẳn là ý mẹ, nhưng cái mà Người tạo ra, mỗi thứ được tạo ra mỏng như một tấm gương để tâm hồn chúng ta có thể nhìn thấy điều gì đó về tình yêu và sự thông thái của Người được phản chiếu trong đó. Trong nước, chúng ta thấy hình ảnh chân lý của Người, nếu hiểu, sẽ thỏa mãn tâm trí khát khao của chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi sự ô uế. Dưới mặt trời, chúng ta thấy hình ảnh về tình yêu của Người, mang lại ánh sáng, sự ấm áp, tất cả vẻ đẹp và sức khỏe cho tâm hồn chúng ta”
“Còn những gì trên mặt trăng ạ?” Amy hỏi
“Mặt trăng lạnh lẽo và bình lặng, không ấm áp và rực rỡ như mặt trời, điều này cho chúng ta biết về tình yêu của Chúa. Giống như những chân lý đã biết nhưng nó không được làm ấm và soi sáng bởi tình yêu, nó chỉ cho chúng ra con đường đi trong những lúc tăm tối. Nhưng con còn quá nhỏ để hiểu về những điều này. Chỉ ghi nhớ rằng mọi điều tốt đẹp mà con đã thấy, được tạo ra bởi Chúa, đều phản ánh điều gì đó về bản chất và phẩm chất của Ngài trong tâm hồn con và đó là lý do tại sao cái đáng yêu, cái vĩ đại, cái đẹp đẽ, những điều thuần khiết và ngọt ngào của tự nhiên khiến trái tim con thấy yên bình hoặc thích thú khi con nhìn chúng”.
Một lúc sau đó họ ngồi nhìn ra cửa sổ, cả 2 cảm thấy rất bình yên trước sự hiện diện của Chúa và trong các sáng tạo của Người. Sau đó một giọng nói vang lên bên dưới và Amy thốt lên “Ồ đó là cha!” và nắm tay mẹ cô bé đi xuống gặp cha.
Đỗ Nguyệt dịch (từ Internet)