Cây thị đứng một bên, ngay đầu ngõ vào xóm Chùa. Hồi nhỏ Hoài và bọn trẻ con trong xóm thường chơi đùa ở đó. Ngõ xóm hướng ra một con đường chạy ôm lấy làng, phía ngoài là cánh đồng lúa mênh mông. Những mùa hè nắng như thiêu, lúa đồng đã gặt, bọn trẻ con lùa đàn bò ra ruộng rồi vào nấp dưới tán thị xanh um.
Cây thị là một cây cổ thụ đã mấy trăm năm tuổi. Gốc thị mấy người ôm không xuể. Mặc dù đã tồn tại lâu năm như thế nhưng gốc cây, thân và cành không hề bị sâu mục, mà ngược lại còn rất vững chắc. Những cành cây màu nâu xám vươn dài nâng tán lá xanh mát toả bóng xuống một vùng đất rộng. Người làng thường chuyện với nhau về một con ma trú ẩn trong gốc thị. Có người kể lại, một lần trong đêm khuya đi qua gốc thị bị con ma ấy nắm chân làm ngã. Người khác lại nói, con ma ấy biết đi cà kheo, nó đi qua đầu người ấy, vượt lên quay mặt lại dọa rồi biến mất sau gốc thị. Chẳng biết câu chuyện nào có thật, hay chỉ là để dọa trẻ con, nhưng bọn trẻ xóm Chùa và Hoài chưa một lần thấy con ma ấy bao giờ. Mới đầu Hoài và mấy đứa trong xóm cũng thấy sợ nhưng mấy lần chơi trò trận giả, rồi trò trốn tìm vào ban đêm mà chả thấy gì thành ra hết sợ. Ma đâu chả thấy nhưng chúng đã biết một bí mật. Khuya khuya một chút có đôi trai gái đứng tự tình bên gốc thị già. Thế là hôm sau chúng đi rình, rồi tiếng cười khúc khích của bọn trẻ làm cho đôi trai gái phải dắt nhau đi chỗ khác.
Vào mùa thu, trên tán thị xanh lấp ló những đốm vàng tròn trịa. Đó là những quả thị chín, thơm nức mũi người qua đường. Mùi thơm của thị tỏa ra và len lỏi, phủ đều lên xóm nhỏ. Đêm, mùi hương ấy lạc vào trong giấc mơ của Hoài, đưa cậu bé đến với miền cổ tích. Có những lần tỉnh giấc Hoài lại tiếc mãi cho tới tận hôm sau.
Hoài lớn lên và cũng có những kỉ niệm thật dịu êm, mà gốc thị đã chứng kiến. Đó là tình yêu đầu đời với cô bạn gái cùng xóm. Những buổi hẹn hò, những cái nắm tay, những nụ hôn êm ái, những rung động đầu đời làm Hoài nhớ mãi. Thậm chí có lần trong nụ hôn với người yêu thứ hai, sau này là vợ mình, Hoài cũng thấy thoảng lên hương thị, anh giật mình ngượng ngùng khiến cho người yêu phải thắc mắc! Tuổi trẻ bồng bột làm cho tình yêu đầu tan vỡ, Hoài dời quê lên thành phố lập nghiệp. Ngỡ rằng phố xá phồn hoa, sự thành công trong sự nghiệp làm Hoài quên nơi làng quê, quên gốc thị và cánh đồng đã lưu giữ tuổi thơ êm đềm và mối tình đầu vụng về, sốc nổi, nhưng không, nó vẫn chiếm giữ một phần lớn tâm trí anh. Có lần đang lái xe trên đường phố, thoáng thấy những quả thị vàng trên gánh hành rong bên vỉa hè làm anh thảng thốt. Đánh xe vào vệ đường, mở cửa xe đã thấy hương thị ùa đến bủa vây anh. Chợt hiện lên trong tâm trí Hoài cây thị xóm Chùa, đan vào đó là nụ cười và dáng hình người con gái cũ. Anh thấy hụt hẫng, thoáng vào cả chút hối tiếc, nhớ nhung không rõ nguồn cơn.
*
Lối vào xóm chùa sắp đổ bê tông. Làng quê bây giờ đã dần thay đổi, nhà tầng xây dựng nhiều, đường đi cũng đã được đổ bê tông gần hết. Con ngõ nhỏ dẫn vào xóm Chùa có lẽ là những con ngõ cuối cùng sắp được thay đổi.
Thơm có nghe loáng thoáng rằng cây thị cổ thụ đầu xóm sắp bị chặt, cái tin ấy khiến lòng cô chống chếnh. Nhưng rồi cô lại tự nhủ, chắc gì đó là sự thật, xưa nay ở quê vẫn chẳng luôn tồn tại những lời đồn thất thiệt đấy sao. Nhưng nếu đó là sự thật thì quả là đáng tiếc, cô nhất định sẽ quyết tâm bảo vệ cây thị, nhất định giữ lại bóng dáng thân quen mà cô hằng yêu mến.
Thấy bà Thìn đi họp ngoài nhà văn hóa thôn về, Thơm đã vội vã hỏi:
– Mẹ ơi! Thế việc bàn bạc làm đường bê tông vào xóm mình thế nào rồi ạ?
– Ờ, đường sẽ mở rộng sang hai bên để ô tô có thể đi vào dễ dàng hơn bây giờ.
– Thế chắc là phải chặt cây thị hả mẹ?
– Chặt là cái chắc chứ còn gì nữa. Cây thị choán hết một bên đường, lại đứng ngay lối vào xóm.
Bà Thìn không hề để ý tới biểu hiện của con gái sau khi nghe mình nói nên đứng dậy đi xuống bếp nấu cơm. Thơm buồn rười rượi nằm vật ra giường như thể vừa mất vật gì quý giá lắm. Cô định sẽ sang nhà ông trưởng thôn trình bày nguyện vọng muốn giữ lại cây thị của mình. Nhưng khi hình dung ra vẻ mặt hầm hầm của lão lần trước, cô lại thấy nản lòng. Cái lần quyết ngăn cản việc chặt hàng cây gạo bên ao làng cô vẫn không thể quên. Ông trưởng thôn đã chẳng hề ngần ngại ném những lời thậm tệ vào mặt cô rồi đẩy ra khỏi nhà. Thế là từ đó Thơm được mọi người gắn cho biệt hiệu cái tên “Thơm hâm” không làm cô thấy buồn bằng việc hàng cây gạo bị chặt. Đó là một nỗi thiếu vắng luôn cộm lên trong lòng cô bỏng rát.
Mọi người không hề biết những suy nghĩ sâu kín trong lòng cô. Đó là điều gì Thơm cũng không biết nữa, chỉ thấy tiếc, thấy đau khi những thứ làm nên nét đẹp nơi làng quê, đã từng gắn bó với cô từ thời thơ bé sẽ bị mất đi. Cô nghĩ, nếu như làng quê không có bóng tre, không có cây cổ thụ, không có thị, có hoa gạo… thì khác gì phố thị? Ao làng bị co hẹp lại nên thành ra méo mó, nhà tầng san sát mọc lên, rồi quê cũng như phố mà thôi. Như thế sẽ chẳng còn có cớ gì để phân biệt phố với làng? Người quê bây giờ cũng thực dụng lắm, những thứ không cần thiết họ sẵn sàng loại bỏ một cách không thương tiếc. Cũng phải thôi, bao đời nghèo khó, nay được sung sướng hơn thì ai mà không muốn. Bây giờ thì thế, nhưng sau này những điều giản đơn mà Thơm đang nghĩ liệu có người nào đồng cảm với cô hay không?
Buổi sáng đi làm, Thơm dừng xe bên gốc thị, gạt chân chống xe máy, cô bước xuống ngước nhìn lên tán thị xanh mát rồi nhắm nghiền mắt. Đang là mùa thu, hương thị chín lan theo gió thơm lừng. Thơm chọn lấy một quả thị rụng bên vệ đường còn lành lặn nâng lên mũi ngửi, hương cổ tích làm cô mê đi, đứng lặng. Bất ngờ trước mặt cô hiện ra một người đàn ông trạc tuổi bốn mươi ăn mặc lịch sự. Anh ta nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến. Nụ cười của người đàn ông làm cho Thơm ngỡ ngàng trong giây lát. Thơm cúi mặt bối rối:
– Anh… anh!
– Thơm! – Người đàn ông gọi tên cô, trên khuôn mặt anh cũng thoáng vẻ ngượng ngùng.
Hai người đứng lặng nhìn nhau. Trong lòng họ là những cảm xúc hỗn độn, họ không biết phải nói gì thêm nữa. Có một làn gió nhẹ thổi từ cánh đồng vào mát rượi, hương thị như ve vuốt lên hai người làm cho họ chợt thấy vơi bớt những nỗi niềm.
– Em đi làm đây.
– Thế em làm ở đâu?
– Em làm trong khu công nghiệp.
Chỉ nói có vậy, Thơm vội phóng xe đi như đằng sau có người đuổi theo. Hoài đứng ngây người dưới gốc thị một lúc rồi mới chui vào ô tô đi về nhà.
Từ lúc gặp Thơm, trong tâm trí Hoài cứ chập chờn hình bóng ấy. Ký ức hiện về làm lòng Hoài dâng lên một nỗi ăn năn. Có lẽ những điều đã trải qua khi có thời gian suy nghĩ lại người ta mới thấy hối tiếc, mới thấy những đúng sai rành rọt. Sự bồng bột của tuổi trẻ đã đưa Hoài lên phố. Hoài đã thành công trong sự nghiệp, có một công ty làm ăn phát đạt. Nhưng đáng buồn thay, cuộc sống hôn nhân của anh lại không như mong ước. Sự đổ vỡ trong hôn nhân khiến cho Hoài không còn muốn sống nơi phố thị ồn ào. Hoài đã quyết định rời phố về lánh mình nơi làng quê yên bình, cùng mẹ già sống trong ngôi nhà đã ôm ấp, chở che mình suốt cả thời thơ bé.
Về quê, Hoài chợt thấy mình đã đánh mất bao nhiêu điều đẹp đẽ và cảm xúc ngọt lành. Bao lâu nay anh chỉ lao vào công việc, mải mê làm ăn, những dịp về quê cũng chỉ qua quýt cho xong việc nhà, việc họ rồi lại ào ra thành phố. Dẫu biết là tâm trí vẫn neo ở nơi quê, vẫn nhớ hương thị, vẫn thấp thoáng hình bóng người cũ, nhưng không hiểu sao anh đã không dám quan tâm tới cuộc sống của Thơm. Thơm bây giờ ra sao? Cuộc sống gia đình có hạnh phúc không? Thật ra, Hoài vẫn nhớ tới Thơm nhưng anh sợ, sợ vì mình là người có lỗi, vì thế không dám đối mặt. Hay anh muốn quên đi mối tình non nớt và người con gái quê để toàn tâm với gia đình và người vợ sang trọng, xinh xắn lúc nào cũng thơm mùi mỹ phẩm đắt tiền? Là như thế nào nhỉ? Cuộc sống đôi khi làm cho con người ta khó lòng mà cắt nghĩa nổi. Và Hoài đang ở trong hoàn cảnh đó.
Hoài nhẹ nhàng ngồi lên trường kỷ, với tay lấy chiếc ấm ủ. Mở nắp ấm, mùi thơm ngai ngái của lá vối bay vào mũi anh. Rót một cốc đầy, anh nhấm nháp vị ngon của thứ lá quê nhà thân thuộc.
– Mẹ ơi! Thơm bây giờ thế nào rồi hả mẹ?
– Thơm nào?
– Thì Thơm nhà bà Thìn ấy?
– À, lâu lắm mẹ mới thấy mày nhắc tới nó. Bây giờ nó vẫn ở với bà Thìn, đã lấy chồng đâu. Ngày xưa cứ tưởng hai đứa chúng mày…
Mẹ Hoài nói đến đây thì khựng lại. Ngày xưa con trai bà và Thơm yêu nhau, bà biết, bà cũng quý con bé ấy, những tưởng hai đứa nó sẽ thành chồng vợ. Nhưng đúng là chẳng phải duyên thì có muốn cũng chẳng được. Còn Hoài, khi nghe mẹ nói về Thơm anh thật sự bất ngờ, đầu óc anh bỗng chốc đan xen bao nhiêu điều nghĩ ngợi…
Hoài bước ra ngoài vườn, khu vườn mát mẻ rợp bóng cây. Lâu lắm anh mới có thời gian để dạo quanh khu vườn nhà mình. Một cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng xâm chiếm tâm hồn. Khẽ huýt sáo, anh bước những bước nhún nhảy như một đứa trẻ. Anh bước xuống cầu ao, mặt nước lăn tăn gợn sóng, đám bèo dạt vào chân cầu, anh lấy tay khỏa nước, chợt thấy bóng mình dưới mặt nước rung rinh. Có chú cá quẫy mạnh, bóng Hoài tan loãng theo quầng sóng, anh nhìn chằm chằm cố tìm lại bóng mình. Hoài thấy lòng nhẹ nhõm bởi một ý định: Tối nay sẽ đến gặp Thơm. Phải rồi, nhất định anh sẽ đến gặp cô ấy.
Đêm thu ở quê thật yên bình, ánh trăng phủ khắp không gian thứ ánh sáng dịu mát. Hoài bước ra ngõ đi về hướng nhà Thơm với một tâm trạng khó tả. Mải suy nghĩ vẩn vơ nên chẳng mấy chốc anh đã đến trước nhà Thơm. Đây rồi, ngôi nhà vẫn thế, đó là một ngôi nhà cấp bốn ba gian nhỏ nhắn, nơi đây vốn đã rất quen thuộc với anh.
– Hoài về lâu không cháu? – Bà Thìn vừa rót nước đưa cho Hoài vừa hỏi.
– Đợt này cháu về quê ở luôn cô ạ. Hoài ngập ngừng.
– Cháu cứ đùa cô. Vợ con nhà cửa, công việc trên phố sao lại về quê ở được?
– Chuyện này dài lắm khi có thời gian cháu sẽ kể ạ.
Bà Thìn kín đáo nhìn Hoài một lượt. Cái thằng nhìn thế mà bạc bẽo, nó với con Thơm yêu nhau như thế mà đi là đi luôn, nó bỏ con Thơm lại không nói một lời. Bà nghĩ mà thương con gái, những bấy nhiêu năm, không hiểu sao vẫn không chịu lấy chồng. Trong thâm tâm bà vẫn rất giận Hoài, nhưng bà lại nghĩ chuyện cũng đã lâu rồi không nhắc lại nữa. Thôi thì chuyện của bọn trẻ cứ để chúng giải quyết, dù gì thì cũng là người cùng làng cùng xóm. Thế là bà ý tứ chạy sang nhà hàng xóm để lại Hoài và Thơm ngồi lại với nhau. Không có bà Thìn ngồi cùng, Hoài và Thơm bỗng trở nên ngượng ngùng, cả hai cùng im lặng, mỗi người chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
– Sao em không lấy chồng? – Câu hỏi bật lên từ vô thức làm cho Hoài chợt thấy mình có lỗi.
Thơm không trả lời mà ngoảnh mặt nhìn ra ngoài. Câu hỏi của Hoài làm lòng cô trào lên một nỗi hờn giận mà bấy lâu nay tưởng đã chìm lắng theo thời gian. Sáng nay, khi gặp lại Hoài cô suýt nữa đã phải xin nghỉ việc để về sớm. Tâm trí cô như một mớ dây chằng chịt đan xen những suy nghĩ rối bời. Những kỷ niệm với Hoài ùa về làm lòng cô thổn thức, rồi những oán hờn lại trào lên như con sóng lấp đi những cảm xúc chỉ mới vừa xuất hiện. Thực ra Thơm vẫn cứ nghĩ ngày ấy Hoài sẽ quay về với mình sớm thôi. Cô vẫn luôn là một cô gái có niềm tin vào sự trong trẻo và thật thà. Trong sâu kín lòng cô cho đến tận bây giờ cái niềm tin ấy vẫn còn, vậy mà nhìn lại đã gần hai mươi năm trời. Cái niềm tin ấy như là điều đẹp đẽ ở những câu chuyện cổ tích ngày xưa Thơm nghe bà kể. Những kỷ niệm với Hoài đâu chỉ là mối tình đầu mà còn cả những ký ức tuổi thơ êm đềm. Thơm nhớ những đêm trăng, hai đứa ngồi bên nhau dưới gốc thị già. Hình như bộ rễ nổi lên mặt đất dưới gốc thị đã nhẵn mòn dấu hai người ngồi. Vậy mà Hoài bỏ đi lâu quá, Hoài không hề biết Thơm đã dành cả tuổi thanh xuân để đợi anh.
– Anh xin lỗi!
Giọng Hoài vẫn rụt rè nhưng rõ ràng. Câu nói làm Thơm òa lên nức nở, hai tay ôm mặt, bờ vai rung lên làm lòng Hoài xa xót. Anh đúng là một kẻ tệ bạc, một người vô tâm và đáng trách vô cùng. Chỉ khi gia đình đổ vỡ anh mới nhớ đến Thơm, mới níu vào quê. Tại sao suốt quãng thời gian dài như thế không một lần nào gặp mặt để nói lời xin lỗi? Anh là một kẻ giả tạo chăng? Không, anh vẫn nhớ quê, vẫn dành cho Thơm một nơi nào đó trong trái tim mình. Nhưng anh đã dềnh dàng quá lâu, để rồi bị cuốn đi với những cuộc làm ăn nhiều lợi nhuận. Nhưng giờ đây anh đã bỏ lại hết, công ty đã giao cho em trai tiếp quản, đã ly hôn vợ, chưa có con nên chẳng ràng buộc gì, thế là về quê.
Hoài đứng dậy đi sang phía Thơm, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, anh khẽ đặt tay lên vai cô, im lặng. Lâu lâu sau, lấy hết can đảm, anh vòng tay ôm Thơm vào lòng. Thơm bỗng khóc to lên, nức nở hơn, tiếng khóc làm người nghe thấy quặn lòng. Thơm vùng thoát ra khỏi vòng tay Hoài, khuôn mặt nhăn nhúm vì đau khổ, đôi mắt ầng ậc nước khiến cho Thơm trở nên tiều tụy.
– Thơm ơi! Hãy nghe anh nói.
Hoài nhấn vai Thơm để cô ngồi xuống ghế. Anh bắt đầu kể về cuộc sống và suy nghĩ của mình. Thơm vẫn ngoảnh mặt ra ngoài, nhưng cô vẫn đang chú ý nghe, cô đã ngừng khóc. Thực ra cô vẫn muốn biết nhiều về Hoài, bấy lâu nay cô vẫn theo dõi và biết về sự thành công của Hoài. Những lần anh về quê, cô vẫn thoáng thấy bóng anh nhưng Hoài thì không hề hay biết. Và rồi lần này Hoài đã ở ngay trước mặt cô, thật gần.
*
Hôm nay ngõ vào xóm Chùa đông vui quá, người ta tập trung dọn dẹp hai bên đường và chặt cây thị để làm đường bê tông. Thơm đã biết trước nên xin nghỉ làm để ở nhà quyết tâm ngăn cản việc chặt cây. Khi cành cây đầu tiên bị cắt lìa thân thì Thơm lao đến.
– Các ông các bà, các cô các bác ơi, hãy giữ lại cây thị! Cây thị đã gắn bó với bao đời và làm nên nét riêng cho làng quê mình mọi người ạ.
Có những tiếng xì xào, cười cợt và dè bỉu. Người ta lại nhỏ to nói rằng Thơm bị hâm nặng thật rồi. Có người lại cay độc bảo là Thơm không có chồng nên tính tình khác người là chuyện dễ hiểu. Ông trưởng thôn từ đâu xăm xăm bước tới chỉ vào mặt Thơm, quát lớn:
– Tôi yêu cầu cô Thơm nhanh chóng ra khỏi khu vực gốc cây thị để chúng tôi làm việc. Nếu không tôi gọi công an viên đến lôi cô đi đấy.
– Cháu không đi đâu cả, cháu cứ đứng ở đây.
– Á à, để xem… để xem…
Ông trưởng thôn có vẻ cay cú lắm, mắt ông long lên, mặt đỏ gay, hơi thở gấp. Có người kéo tay Thơm khuyên nên để người ta làm việc, có cố cũng không được đâu. Thơm vẫn nhất quyết đứng im không thay đổi. Bỗng uỵch một tiếng, cái máy cưa cầm tay rơi từ trên cây xuống cạnh chỗ Thơm đứng, chỉ cách vài bước chân. Lại uỵch một tiếng nữa là ông thợ cắt cây nằm sõng soài ngay bên cạnh. Cả con ngõ bỗng chốc trở nên ồn ào, người ta nháo nhào khiêng ông thợ vào cạnh vệ đường. Chẳng mấy chốc một chiếc taxi đi đến chở ông ấy đi viện. Người ta lại túm năm tụm ba bán tán. Có người quả quyết là cây thị có ma trú ngụ, khi cây thị bị chặt là phá đi nơi ở của nó nên ông thợ cắt cây mới bị ngã như thế. Người khác lại đoán, chắc ông này dậy muộn đi làm ngay không kịp ăn sáng nên bị tụt huyết áp, choáng mà rơi xuống. Đấy, người làng tài lắm, cứ có chuyện gì là họ lại có lời phân tích rõ ngọn ngành. Thế là việc chặt cây thị tạm thời bị dừng lại.
Chứng kiến mọi việc từ đầu, Hoài chưa kịp có hành động gì thì đã xảy ra sự việc như thế. Chợt trong đầu anh lóe lên một ý tưởng, mà anh cho là rất khả quan và hợp tình hợp lý. Hoài lái xe đi thẳng lên thành phố.
*
Người dân xóm Chùa đang bàn tán với nhau về việc cây thị xóm mình. Một cuộc họp thôn lại được diễn ra, mọi người được thông báo chính thức về việc cây thị xóm chùa được công nhận là cây di sản. Ông trưởng thôn đọc rõ ràng, đại loại là mọi người đều có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ cây thị. Cả hội trường nhà văn hóa xôn xao. Họ không để ý mấy đến những điều mà ông trưởng thôn đang đọc ở trên kia, họ còn mải bàn tán. Điều mới mẻ về cây thị khiến họ hào hứng lắm. Hầu như ai cũng cố thể hiện sự hiểu biết của mình với người khác. Lúc này, trong lòng họ có chút tự hào vì sự khác biệt của xóm mình với các xóm khác trong làng.
Hoài ngồi và nghe hết, anh chỉ cười không nói gì. Cái hôm chặt cây thị anh đã nghĩ ra việc này và lên thành phố thực hiện kế hoạch. Bằng mối quan hệ của mình anh đã liên hệ được với cơ quan có trách nhiệm. Họ đã về xóm Chùa xem xét, gặp gỡ với chính quyền xã, gặp trưởng thôn. Và giờ đây cây thị đã được giữ lại. Còn một việc nữa mà Hoài thấy rất vui, đó là anh sẽ mang hương thị lên phố. Một người bạn của anh đã quyết định kể từ năm nay, hàng năm vào mùa thị chín sẽ đánh ô tô về mua quả thị mang ra thành phố bán. Anh bạn đó nói, quả thị bây giờ đang là loài quả được dân thành phố ưa chuộng.
– Tôi xin thông báo một việc nữa liên quan đến cây thị, đó là một việc rất vui dành cho các cháu nhỏ xóm Chùa. – Giọng ông trưởng thôn oang oang.
Cả hội trường ồ lên rồi cùng im lặng lắng nghe, ông trưởng thôn lại tiếp:
– Anh Hoài đã liên hệ và đã có người sẽ mua quả thị ở cây thị đầu xóm. Tiền bán thị sẽ dành để tổ chức đêm Trung thu cho các cháu thiếu nhi. Việc này và việc cây thị được giữ lại là công của anh Hoài, chúng ta phải cảm ơn, đồng thời hoan nghênh việc làm tốt của anh ấy.
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, những người có mặt đều vui mừng hớn hở. Hoài nhìn sang phía Thơm mỉm cười. Cả hai cùng đi ra ngoài, họ dắt tay nhau đi về phía cây thị đầu xóm Chùa. Tán thị xanh với những quả thị chín vàng làm cho cây thị thật đẹp khi nhìn từ xa. Hương thị tan vào gió, hòa vào nắng thu thơm mát mê say. Hoài nhìn sâu vào đôi mắt Thơm, khuôn mặt Thơm ửng hồng, cho dù những nét xuân thì đang phai nhạt, nhưng Hoài vẫn thấy Thơm đẹp như ngày xưa. Thơm giờ không còn trách giận Hoài nữa, trong lòng cô là niềm yêu thương. Cô luôn tin vào những điều tốt đẹp như trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa, Hoài đã viết nên một câu chuyện cổ tích cho bọn trẻ xóm Chùa và cả với cô nữa.
Truyện ngắn của Lê Minh Hải