Ngày mùa đông… những giọt mưa lạnh rơi tí tách, nhìn ra bầu trời tôi lại chạnh lòng nhớ về cha. Những năm trước cứ mỗi độ già ngày non tháng như bây giờ là tôi mong đến tết, năm nay như mọi năm, nhưng ngược lại tôi lại muốn tết qua nhanh, thật nhanh…
Tuổi thơ tôi lớn lên trong vòng tay của mẹ và tình yêu thương của cha. Đối với tôi cha là người thật đặc biệt, một người đàn ông chăm chỉ, yêu thương vợ con và hơn hết là người thầy đầu tiên trong cuộc đời tôi. Lúc còn nhỏ, nhớ mỗi đêm trăng sáng, hai cha con đi chơi, cha thường cõng tôi lên vai vì cha biết tôi thích được cha cưng chiều như thế! Mỗi câu hỏi ở cái tuổi lên ba lên năm rằng: “Cha ơi sao trên trời lại có ông trăng đen đen thế ạ?” hay “Tại sao con đom đóm kia nó lại nhấp nháy khi bay thế cha”? Mỗi lần như thế cha chỉ mỉm cười giải thích rằng: “Cung trăng có cái vệt đen đen là do chú Cuội đang ngồi dưới gốc cây đa đó con ạ”! Nếu tôi hỏi những câu tế nhị hơn thì cha chỉ nói: “dần lớn lên con sẽ hiểu…”. Ngày ấy quê tôi nghèo lắm! Dân trong làng chỉ biết làm nông, quanh năm một nắng hai sương với ruộng đồng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nông nghiệp là nghề chính của những con người nơi đây, mỗi khi thời tiết không ủng hộ là y như rằng năm ấy cả làng đói kém. Để các con có những bữa cơm no thì không ai khác vẫn là cha đi kiếm cái ăn về. Nhớ những đêm trời rét và tối, cha vận chiếc quần đã cũ và chiếc áo đã sờn vai, “nhảy tàu” Lào Cai đi mua sắn, chiếc ống quần bên cao, bên thấp, bên trong được giấu những đồng bạc lẻ làm lộ phí đi đường. Tại sao phải “giấu” vì lúc đó rất đói, nạn móc túi trên các ga tàu xảy ra thường xuyên, những đồng lộ phí đó là do cha bán vội dăm ba con gà cho người ta để có tiền đi kiếm cái ăn về cho các con ở nhà. Sau những chuyến đi tầm nửa tháng cha mang về những cân gạo mua của người dân trên vùng cao, cộng với rất nhiều sắn. Sau mỗi chuyến đi dài ngày trở về sẽ là những bữa cơm gạo được mẹ lấy ra nấu trộn cùng sắn, ăn cùng với muối mỡ hành, cái cảm giác được ăn một bữa cơm no lúc ấy đối với chúng tôi là cả một niềm hạnh phúc. Mà đâu đó đến giờ vẫn thoảng mùi sắn nương thơm phức hoà trong tiếng cười hồn nhiên khanh khách của lũ con trẻ, tuy nghèo nhưng cuộc sống thật hạnh phúc. Năm ấy rằm Trung thu chúng tôi không có đèn ông sao hay đèn lồng lộng lẫy như bây giờ, để con có cái rước đèn đi cùng lũ bạn, cha liền đi lấy xốp dán vào cái khung kết bằng nứa, xung quanh được bao bằng những mảnh giấy màu xanh tạo hình chiếc máy bay có tay cầm. Sau một ngày chế tạo thì cha đã làm xong chiếc máy bay cho tôi! Cảm giác hãnh diện sung sướng biết bao. “Oách thật đấy!”, đó là lời của con Thương, thằng Bình khi nhìn thấy tôi có món đồ chơi mà từ trước giờ chúng chưa từng có…
Năm tháng cứ trôi đi trong sự thanh bình yên ả. Rồi chúng tôi lớn lên đi học, lấy vợ, lấy chồng, sinh con. Năm ấy! Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp mất cha đi, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không tin đó là sự thật. Những ngày tháng cuối đời bệnh viện là ngôi nhà thứ hai của cha, những cơn đau kéo dài, cơ thể cha gày xọp, ăn kém dần đi. Có lẽ vì thương con và cái tính không muốn ai phải lo lắng cho mình mà chả bao giờ cha kêu than mệt mỏi. Ngày đưa cha từ viện về nhìn thân hình gầy gò da bọc xương của cha mà nước mắt tôi tuôn rơi, và rồi điều gì tồi tệ nhất cũng đã đến. Một chiều đông, khi nhà nhà, người người hối hả chuẩn bị đón chào một mùa xuân mới thì cha ra đi. Cái cảm giác lúc ấy khiến tim tôi nghẹn lại. Sẽ chẳng bao giờ tôi nghĩ cha lại ra đi nhanh đến thế! Thương cha…
Tròn một năm kể từ ngày ấy, đàn chim én bay ngang qua ríu rít tôi mới lại giật mình lại Tết rồi sao? Hôm nay tôi trở về, vẫn căn nhà ấy, vẫn mảnh vườn xưa mà bóng cha đã không còn nữa! Tôi thèm cảm giác được gọi một tiếng “Cha ơi!”, thèm được ăn bữa cơm cha nấu, thèm được nhìn thấy bóng dáng cha ra ngõ đón con về. Được nhìn thấy cha trong bộ quần áo thể thao màu đen xám… tất cả như vẫn hiện hữu trước mắt, vẫn còn đây chiếc áo và chiếc khăn len cha hay quàng, chiếc quần bò Tây cha hay vận, đôi dép quai hậu màu nâu cha hay mang… Giờ chỉ còn trong ký ức.
Ngày cuối năm cây mai vàng cha trồng đã khoe sắc rực rỡ đón xuân, nhưng mâm cơm chiều đã vắng đi một người. Thắp nén hương cho cha mà lòng bồi hồi nhung nhớ, biết bao giờ lại trở về được ngày xưa? Ngày còn được quây quần bên nhau đón giao thừa đếm tiếng pháo nổ đùng đoàng để được cha ôm vào lòng, được cha nhìn trìu mến hay cái vuốt tóc nhẹ nhàng của cha, để được nói một tiếng yêu thương: “Cha ơi! con đã về…”
T.N.K








