Quảng làm nghề thợ nề. Ở quê Quảng là thợ giỏi, lại thông minh, tháo vát. Khi nhận công trình, Quảng chỉ cần nghe ý định xây dựng của chủ là có thể tham mưu đâu vào đấy. Quảng biết nhìn túi tiền của chủ nhà để gia giảm sao cho phù hợp. Nên ông chủ nào cũng thấy hài lòng.
Tuy vậy Quảng mới chỉ nhận những công trình ở quê. Vì Quảng quá hiểu, ở quê cơ bản là xây dựng theo phong cách nhà ở nông thôn. Không cần bản vẽ thiết kế, hình thức xếp đặt theo ý chủ. Nên chỉ cần sáng ý, khéo tay là được. Cánh thợ của nó gồm có năm người thợ xây và hai phụ hồ, toàn anh em trong nhà. Những công trình ở xa đi lại bất tiện thì nó dẫn cả vợ đi cơm nước cho thợ. Nó đã nhận công trình nào là chỉn chu cho tới lúc hoàn thành. Không dây dưa, giữ việc nhì nhằng. Nên uy tín, nhiều người ở quê kén thợ vẫn dành việc cho nó. Vì thế nó chẳng phải đi tìm việc ở đâu xa.
Cứ quanh quẩn ở quê nó vẫn đủ việc làm quanh năm. Tuy không giầu có, nhưng lúc nào cũng có đồng ra đồng vào. Hễ có việc gì phải cần đến tiền thì lúc nào cũng sẵn. Những khoản đóng góp nghĩa vụ công dân với thôn xóm. Hay tiền học cho con bao giờ nó cũng là người hoàn thành sớm nhất. Gia đình nó trở thành gia đình văn hóa tiêu biểu của khu. Nó rất tự hào vì chỉ là người lao động thuần túy, mà vẫn được nể trọng.
Nhiều người đồn nó giầu nhất xóm. Họ kể tên những công trình xây dựng của nó. Tính ra thành tiền thu nhập, nhiều phết! Thậm chí có nhiều nhà hễ động đến tiền là phải tìm đến nó để vay. Thường người vay thì hay nói khéo, coi nó như thần tượng của họ. Nó càng thấy nở mày nở mặt. Dù sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng kiểu gì nó cũng phải phô về cái sự tài hoa của nó trong nghề xây dựng… Phải thừa nhận là nó đam mê với nghề thực sự.
Tiến là thằng bạn cùng học với Quảng từ nhỏ. Lớn lên cùng lấy vợ trong làng. Kể cũng lạ, mỗi người một cách tính toán làm ăn. Cả tính nết cũng khác nhau Quảng thì mau chân mau miệng. Còn Tiến thì trầm tư ít nói nhưng lại chơi rất thân với nhau.
Quảng đi xây, có tiền rủng rỉnh. Còn Tiến, hai vợ chồng vào làm trại trồng rừng, chăn nuôi đủ ăn đã là khá. Hễ cứ động đến tiền thì lo cuống cả lên. Đơn giản như tiền đi nhà đám cũng phải xách con gà ra chợ… Chưa nói lúc phải thuê thêm người làm cho kịp thời vụ lại phải đôn đáo đi vay, đợi lứa lợn xuất chuồng mới có khoản trả. Quanh năm lấy ngắn nuôi dài…
Hôm nay Tiến đến tìm Quảng để nhờ giúp đỡ lưng vốn, vào giữa lúc Quảng đang giao công việc cho Phách. Phách là em vợ Quảng. Cũng là người có tay nghề vững trong nhóm thợ. Những khi Quảng vắng mặt thì Phách phụ trách anh em bạn thợ.
Thấy Tiến đến và điệu bộ ấp úng, loay hoay mãi không nói được ý định của mình. Quảng đoán ngay là Tiến cần tiền, nên nói:
– Mày cần tiền chứ gì?. Theo tao, mày để việc rừng đấy cho vợ thuê người làm cùng. Mày đi làm với tao, chả giầu thì cũng có tiền tiêu vặt.
Sợ Tiến ngại, nên Quảng nói luôn:
– Tao với mày làm ăn hiểu ý nhau. Vì thế mày đi làm cùng tao. Tao tính công như thợ bạn.
Thấy Quảng nói thế, Tiến biết Quảng bộc bạch chân tình. Nhưng mới chỉ là một vế, nó không thể hiểu được. Với việc rừng, có mặt Tiến đã bằng ba người làm thuê. Nó lựa lời nói với Quảng:
– Tao hiểu ý tốt của mày. Nhưng việc rừng có đặc thù riêng của nó. Mà tao thì yêu rừng mất rồi, không thể dứt ra được.
Thấy Tiến nói thế thì Quảng cũng thôi, chẳng nhắc tới việc đi xây với Tiến nữa. Trong bụng nó thầm nghĩ “Tính toán như thế, nghèo mãi cũng phải”. Tuy vậy cũng thấy tiếc vì Tiến khéo tay, biết thêm cả làm mộc lại vẽ đẹp, nên nói:
– Mày nói thế thì tao cũng đành chịu. Thế cần nhiều tiền không?
– Tao cần mươi triệu để thuê người chăm sóc. Cỏ mọc dữ quá, vợ chồng tao xoay trần mà không kịp…
Phách ngồi im nghe hai người nói chuyện. Nó nghĩ Tiến có tay nghề giỏi như thế lại được Quảng mở đường mà chẳng chịu phát huy. Lao vào trồng rừng không ít rủi ro, biết bao giờ được thu. Động tới khó khăn lại nhờ vả. Thấy anh rể nó xuề xòa dễ tính, thì bỗ bã nói và như cũng để nhắc cả hai người:
– Bác cũng đi làm thợ mãi rồi, bác biết. Bác Quảng cũng chỉ là làm lấy tiền công, ráo mồ hôi là hết tiền. Khó khăn chẳng kém bác đâu…
Tiến cầm tiền mà trong lòng nghẹn ngào xúc động. Cũng chẳng trách gì Phách, nó là em vợ Quảng, nên có ý lo cho anh nó cũng phải thôi. Đúng là trong làng này chẳng mấy người có tiền cho vay. Chỉ có Quảng, cũng chẳng giầu có gì mà vì bạn bè mới hết lòng…
Đợi Tiến về rồi, Phách nói thêm với Quảng:
– Em thấy cái lão này ngù ngờ khó tin lắm. Nghe nói lão ta không chỉ vay có mình anh đâu?
Quảng nói như phân trần:
– Chơi thân từ nhỏ và cũng từng làm thợ với nhau, tôi biết nó là người sòng phẳng. Không lần ra được nó mới phải hỏi vay – ngừng một lúc Quảng nói tiếp – Nó có nhiều đất, không thể bỏ hoang được. Đất kìm chân nó, cũng là thế mạnh của nó đấy. Cậu đã nghe nó nói. Nó quyết tâm thế, tôi tin nó sẽ đạt mục đích.
– Tin. Sao anh tốt với bạn quá thế. Anh không nhớ vụ làm nhà ông Đoan à? Tiền công của mình, mà trầy trượt cả năm, phải mạnh mồm mới chịu thanh toán. Ở đời, cái gì cũng có thể xảy ra…
Phách là em vợ Quảng nên cậu ấy nói thế cũng có cái lý của nó vì thế Quảng chỉ cười xòa rồi tiếp tục bàn với Phách việc làm ăn còn dang dở khi nãy…
*
Bố mẹ Tiến có trên 30 ha đất lâm nghiệp được giao 50 năm. Tiến lại là con một. Thời kỳ nhận đất khi ấy vẫn chưa có phong trào trồng rừng nên đất vẫn bỏ hoang. Tiến lấy vợ, thì được bố mẹ giao lại toàn bộ khu đất ấy cho Tiến trông coi, sử dụng lấy đó làm vốn cho Tiến ra ở riêng. Ở nông thôn, chỉ trông vào hạt lúa chứ làm gì ra để có tiền dành dụm.
Vợ chồng Tiến lên kế hoạch trồng rừng trong hai năm. Mỗi năm trồng 15ha. Dự định thì như vậy nhưng là chưa tính hết nhẽ. Ngoài việc trồng rừng ra lại còn phải chăm sóc, tu bổ nữa, nên phải lựa sức, năm sau trồng giảm đi, tính toán gối vụ cho đến khi kín đất.
Chính vì thế, mà vợ chồng Tiến phải thắt lưng buộc bụng. Ngoài trồng rừng, chăn nuôi cũng được, nhưng chẳng dám ăn, ky cóp, tằn tiện dồn hết cả vào rừng…
Đang yên ổn làm rừng được mấy năm. Mọi việc cứ đà này thì Tiến cũng đã sắp được nhàn. Chẳng may, mùa mưa bão tới. Năm nay không bão lớn, nhưng rừng nhà Tiến đúng luồng gió lốc, bị gãy đổ một vệt khoảng trên ha. Trông thật thảm hại, nát bét như bị bom dội. Cây đổ ngổn ngang, cây gãy lưng chừng, bị xé toạc dọc thân, để lại một đoạn nhọn hoắt như những mũi chông trắng xóa, chổng lên trời. Tận thu đem ra chỉ có thể bán làm củi, không bõ công. Đúng là “chó cắn áo rách”.
Vợ Tiến tiếc của, nghĩ nhiều sinh ra ốm phải nằm viện. Khó khăn dồn khó khăn. Tiến phải bán đàn lợn đang lớn để thuốc thang cho vợ. Tất cả mọi việc to nhỏ lúc này đều dồn cả lên vai Tiến…
Phách nghe tin rừng nhà Tiến bị bão, gây thiệt hại tới rừng trồng. Cũng là người đầu tiên báo cho Quảng biết. Quảng đến thăm hỏi, động viên. Thương bạn, nó thấy ái ngại cho hoàn cảnh của Tiến…
Đã có lúc Tiến nhụt trí định trở lại nghề xây dựng cùng Quảng. Chỉ việc làm ăn, không phải lo tới đồng tiền bát gạo hàng ngày.
Nhưng, mấy năm gắn bó với trồng rừng, chăm bón từ khi cây trồng xuống, cảm nhận được cây lớn lên từng ngày, tán xòe rộng thêm lên từng ngày, thân thương như những đứa trẻ. Vì thế nó xác định, gắng vượt qua khó khăn sẽ tới thành công… mà cũng đã nhìn thấy thành công rồi đấy chứ! Chỉ còn là thời gian mà thôi…
Nó tự động viên mình “Tiến ơi! Cố lên!” và khẳng định, thiên tai rủi ro chẳng may rơi vào nó. Chứ không phải do nó đi sai hướng… Nghĩ thế. Rồi nó lại quyết tâm.
Món nợ đợt trước Tiến vay của Quảng chưa kịp trả, thì lại đến vụ trồng rừng mới. Còn 5ha nữa phải trồng cho kín đất, lại thêm trồng bù cho diện tích bị bão gãy. Thời vụ không đợi ai, làm được đồng nào thì mua phân bón với cây giống hết cả. Mưa xuống phải thuê thêm người làm mới kịp.
Tiến đã mang bìa đỏ đến ngân hàng, nhưng không được chấp nhận. Ngân hàng chỉ cho vay với những bìa đất thổ cư, chứ đất rừng chưa được coi là tài sản thế chấp.
Tiến đi gõ cửa mấy nhà, nhưng không được. Bí quá Tiến lại phải về tìm Quảng hỏi vay. Quảng nhớ lại câu Phách nhắc hôm nào. Thấy hoàn cảnh đang khó khăn như hiện nay của Tiến, mà nó vẫn tiếp tục đầu tư. Quảng nghĩ Tiến liều nên có chút phân vân. Tuy vậy Quảng vẫn giúp nhưng dè xẻn. Và không quên nhắc lại một câu:
– Tao đã bảo với mày rồi, theo tao đi xây có phải đỡ khổ không? Cứ “Già lừa ưa nặng”!
Tiến nể bạn quá, nhưng không còn cách nào. Nó phân trần:
– Mày đã giúp tao nhiều rồi, mà tao vẫn chưa trả được. Nể lắm! Nhưng kiểu gì, mày cũng phải giúp tao thêm lần này nữa. Tao trồng rừng nốt năm nay nữa là xong, sang năm được khai thác, chắc đỡ khổ!
– Ừ, thì tao cũng mong như thế! Mày cần nhiều không?
– Tao cần khoảng vài chục.
Nó rút ví ra, đếm tiền rồi nói:
– Tao chỉ còn mỗi mười hai triệu, cho mày vay mười triệu nữa, còn lại tao cũng phải chi tiêu…
Tiến như người sắp chết đuối vớ được cọc, mừng rỡ nhận tiền, rưng rưng cảm động. Nó nắm lấy tay Quảng thật chặt:
– Tao đã đi hỏi mấy chỗ rồi, nhưng đều khó khăn cả. Không có mày thì tao đành phải dừng lại… Tao không biết phải cảm ơn mày như thế nào nữa.
– Mày nói gì lạ thế! Bạn bè với nhau mà…
Tiến về rồi, còn lại một mình, Quảng ngả lưng xuống cái võng mắc chéo góc nhà, nghĩ ngợi… Nó với Tiến chơi thân với nhau từ thời còn để chỏm, lại cùng học với nhau hết cấp ba. Bấy giờ hai huyện mới có một trường cấp ba. Bạn bè nó, đa phần học hết lớp bảy là nghỉ học về làm ruộng hoặc đi công nhân. Còn nó với Tiến là cố theo học. Từ nhà đến trường ngót chục cây số. Ban đầu cả hai thằng đi bộ, đường rải đất cấp phối, bụi mù. Hôm nào đi học về tới nhà thì hai ống quần cũng đỏ bụi. Mất mấy tháng như vậy, Quảng đã toan bỏ học. Đùng một cái, bố thằng Tiến mua cho nó cái xe đạp cọc cạch. Tiến động viên Quảng, từ đấy hai thằng thay phiên lai nhau hết ba năm học. Ra trường lại rủ nhau đi làm phụ hồ, dần dần được đứng xây, rồi thạo nghề… Nhiều lúc cũng khổ lắm, nhưng Tiến không nản lòng. Ăn ở, làm cùng nhau mấy năm, thân thiết như hình với bóng, biết bao nhiêu kỷ niệm…
Thằng Tiến là đứa có nghị lực, chịu khó làm ăn. Sống chân tình. Một đức tính tốt nữa ở nó là không đua đòi, rượu chè cờ bạc. Lúc này, nó khó khăn phải vay mượn cũng là lẽ thường… Nghĩ vậy, hôm sau Quảng gọi Tiến xuống cho vay nốt số tiền Tiến cần…
*
Đang đắp một họa tiết trên tiền sảnh cho ngôi nhà đang xây ở xóm Chiềng, Quảng chợt nhớ đến Tiến. Ngày cả hai thằng đều còn là thợ xây, nó là một thằng khéo tay, giầu trí tưởng tượng, đắp hoa văn trang trí nhanh, đường nét miễn chê. Có tay nghề như nó mà không theo nghề, thật uổng… Không biết rừng rú nhà nó, từ sau độ bão gãy đến giờ thế nào? Bất giác, nó thò tay vào túi, rút cái điện thoại đen trắng ra. Bấm số, gọi cho Tiến. Ở đầu dây bên kia, Tiến nói:
– Tao đây, tao nhớ mày quá! Mày có bận gì không thì về với tao…
– Tao đang dở hoàn thiện ở nhà ông Thực, xóm Chiềng.
Quảng đang định nói thêm. Nhưng đầu máy bên kia đã tắt. Nó linh tính tới một điều khác thường. Nóng ruột, định đắp nốt xô vữa thì về…
Chừng khoảng 20 phút sau. Có một người đàn ông đi chiếc xe máy Jawa mới bóc tem, xịch đến. Thoạt nhìn chẳng nhận ra. Khi nó bỏ chiếc mũ bảo hiểm treo vào ghi đông thì Quảng thấy ngỡ ngàng:
– Mày bắt được của hay sao mà hôm nay trông đỏm dáng thế?
Không trả lời câu hỏi của Quảng, Tiến trèo lên giàn giáo bảo:
– Để tao làm với cho nhanh!
Quảng đưa con dao bay cho Tiến, trong đầu đoán già đoán non. “Chắc thằng này đã nghĩ lại, tìm mình để nhập hội thợ đây”. Rồi đứng ngắm nó làm. Bỏ nghề bao năm rồi mà nó vẫn thành thạo, tay đưa thoăn thoắt, gọn gàng một loáng đã xong… Tiến quay lại nói với Quảng:
– Nghỉ sớm nhé. Đi uống rượu thịt chó với tao, tao đãi!
Tưởng nghe nhầm, Quảng ngớ người, chưa hiểu:
– Mày bảo sao?
Biết là Quảng thấy lạ, tưởng đùa nên Tiến nói rõ hơn:
– Tao khai thác xong rừng trồng năm đầu rồi. Đỡ khổ rồi. Đang tính nhờ mày xây cho bố mẹ tao cái nhà. Đi ăn với tao, rồi ta bàn tiếp!
– Ở đâu?
Hỏi vậy, rồi Quảng chợt nhớ ra điều gì, bảo với Tiến:
– Để tao bố trí việc cho anh em thợ. Việc này một mình tao không quyết được. Mày mời cả cậu Phách nữa, rồi anh em ta cùng bàn. Mày hiểu ý tao chứ?
– Ô kê. Thế mà tao chả nghĩ ra…
Tiến phóng xe đi trước, gọi món ăn. Quảng sắp xếp công việc cho anh em làm tiếp, rồi bảo Phách đi cùng với mình.
Thằng này tưởng chỉ ru rú ở trong xó rừng mà cũng sành ăn. Cái quán “Cầy tơ bảy món” nhà “Khải Chó” trông dân dã thế thôi, nhưng ngon. Ngày nào cũng đông khách. Không chỉ khách bình dân mà cả dân sành ăn cũng năng tới. Nó gọi một bát rựa mận và một đĩa đủ món với một chai rượu ngâm cây mật gấu.
Người có tiền tác phong cũng có khác. Tiến trông nhanh nhẹn, hoạt bát hẳn ra. Và hôm nay, hình như cái gì nó cũng biết, nói chuyện như nổ bỏng…
Nó dự định xây cho bố mẹ nó cái nhà hai tầng, trên nền nhà cũ, theo lối hiện đại. Công trình trên dưới đều khép kín như nhau. Nó bảo:
– Tao còn phải ở trên trại mươi năm nữa, con cái gửi ông bà trông giúp, nên làm lại cái nhà cho ông bà. Cũng là để lấy chỗ rộng rãi cho bọn trẻ nó chơi!
Cứ như dự định của Tiến thì ngôi nhà tính cả tiền vật liệu lẫn tiền công đều rất tốn kém nên Phách nói để thăm dò:
– Hình thức và thiết kế ngôi nhà như bác nói, thì số tiền không nhỏ đâu, bác đã chuẩn bị kỹ chưa?
– Tôi thắt lưng buộc bụng từng ấy năm rồi, lại được Quảng giúp khi khó khăn, giờ là lúc để hai anh em thể hiện tay nghề đấy!
Quảng nói với hai người:
– Việc mày làm nhà, cụ thể thế nào thì mày với cậu Phách sẽ có buổi thống nhất với nhau – rồi nó chìa chén rượu ra – Còn bây giờ thì chúc mừng mày cái đã!
Việc Tiến làm nhà coi như đã thỏa thuận. Chỉ còn chờ ngày đẹp, giờ tốt là khởi công.
Đêm ấy, nằm gác tay lên trán, Quảng không sao ngủ được. Mừng cho bạn và càng vui hơn vì trong sự thành công của Tiến có sự giúp đỡ đến cùng của nó. Trong lòng cảm phục ý chí quyết tâm của thằng bạn. Nó nghĩ sâu và đi đúng hướng. Nó đã chịu đựng gian khó, thắt lưng buộc bụng để vượt qua.
Nói rủi, chẳng may như cái dạo bị bão gãy, Tiến không gượng lại được, thì bản thân nó cũng không biết sẽ ăn nói thế nào với vợ và em cậu…
Bấy lâu, nó chẳng hiểu biết gì về trồng rừng. Thông qua Tiến, nó nhận ra rằng, trồng rừng nếu đủ vốn thì cũng là một nghề phát triển kinh tế vững chắc, có thể nói làm giầu được từ rừng.
Với nghề thợ xây của mình, nó luôn làm đẹp cho đời, cho những người dọn về ngôi nhà mới trong niềm hân hoan, hạnh phúc. Tuy nó không giầu, nhưng thấy sung sướng… tự hào và mãn nguyện.
Rồi nó chìm vào giấc ngủ mơ màng… trên môi như vẫn đọng nụ cười rạng rỡ…
Truyện ngắn của Nguyễn Tùng Minh