Đêm ấy trời mưa to lắm, gió thì hồng hộc thổi. Buộc chặt cánh cửa liếp đang rung lên bần bật, mẹ quay lại nhìn em đang ngồi mơ màng bên bếp lửa rồi khe khẽ thở dài.
Sáng hôm sau, khi những ngọn núi còn ngủ vùi trong mây mù mẹ đã gọi em dậy. Mẹ chỉ vào những gốc cây mận trong vườn rồi bảo “nhìn đi”. Trời ơi, sau cơn mưa tối qua hoa mận rụng trắng xóa. Những bông hoa mỏng tang chiều qua còn rung rinh vẫy chào gió nay đã nằm bẹp bên nhau. Phía trên, những cành mận giơ những cánh tay khẳng khiu trơ trọi lên trời như kêu than oán trách. Em nhìn sang mẹ, mắt mẹ âm u nước, “Chắc tại mẹ tiếc mùa mận bị mất quả đây mà”, khi ấy vì đang vui nên trong đầu em chỉ xuất hiện mỗi ý nghĩ ấy.
Em vui vì đó là ngày anh đón em về làm vợ.
Em rời bản theo anh xuống núi. Trước khi bước lên chiếc xe cô dâu đẹp hơn cả trong mơ, em quay đầu lại nhìn. Những cặp mắt ngưỡng mộ thèm thuồng của đám thanh niên trong bản bủa vây lấy em. Em gật đầu khẽ mỉm cười với lũ bạn, lòng chộn rộn như nước suối ngày mưa lũ.
Anh bảo “về làm vợ anh rồi thì từ nay em không phải lên nương lên rẫy, không phải chịu cái nắng cái mưa nữa, mỗi sáng em chỉ cần ra chợ ngồi bán hàng cho anh thôi”. Em xòe đôi bàn tay của mình ra, những vết chai sạn đã cứng lại nổi thành cục trơn bóng. Anh úp đôi bàn tay to lớn của mình vào đôi bàn tay em. Em chỉ biết gật đầu vâng lời anh dù trong lòng em đang rối bời lo lắng, không dám tin là mình có làm được cái việc anh cần hay không.
Thị trấn nơi anh ở chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng khác xa rất nhiều với bản của em. Tuy vậy có anh ở bên nên em cũng quen dần với cuộc sống của người dưới phố. Sáng nào cũng thế, từ lúc nhìn còn chưa rõ mặt nhau, em đã len lỏi qua đám người đang hối hả như bầy ong vỡ tổ để vào chỗ của mình. Chuẩn bị dao thớt xong xuôi, em chờ anh thồ hàng ra là bắt tay ngay vào việc. Loáng cái, hai con lợn vừa được anh quẳng lên bàn đã được em phân chia xong, bộ phận nào nằm đúng chỗ của bộ phận đấy trên chiếc bàn gỗ.
Những ngày đầu cầm con dao pha thịt trong tay, em luống cuống như ngày đầu tiên cầm con dao phát nương phạt cỏ. “Rồi em sẽ quen ngay thôi”. Anh thủ thỉ bảo em như thế. Nhìn anh mồ hôi ướt đầm lưng áo, em cầm con dao trong tay chắc hơn, mạnh dạn cắt từng miếng thịt thật ngọt, thật khéo để làm khách hài lòng.
Vì anh mua được thứ lợn quý nên khi mặt trời chưa kịp lên, em đã bán hết vèo hai con lợn. Những người sành ăn bảo “Đã ăn thịt lợn của nhà này rồi thì không muốn ăn thịt lợn của nhà khác. Nhìn kìa, chỉ cần nhìn mỡ là biết đó là thịt lợn bản xịn, mỡ thì trắng trong núng na núng nính khi lay lay miếng thịt. Về nhà, đem luộc hoặc rang lên thì mùi thơm ngào ngạt như mùi gạo nếp cái. Lúc cho vào mồm thưởng thức thì cái vị béo ngậy, ngọt ngào nó òa ra khoang miệng, đến khi nuốt xuống bụng rồi cái hương thơm nưng nức ấy vẫn lưu luyến nơi cuống lưỡi”. Em dạ vâng trước những lời khen của khách, mỉm cười ngượng nghịu khi ông khách bảo “Gái bản em ai cũng xinh, da cũng trắng như em à”. Còn anh thì cười bảo, tại em có duyên lại khéo ăn khéo nói nên hàng em bán mới đắt khách như thế.
Rồi hôm ấy trời không cho gió. Cả ngày mặt trời đem lửa ra hun. Đến chập tối thì hơi nóng đặc quánh lại, cây cối đờ đẫn lặng im. Anh vừa vào bản xa đi bắt lợn về, mồ hôi đọng từng giọt to bằng hạt ngô trên mặt mà không rơi được. E vội vàng đi lấy nước uống cho anh. Khi cầm được cốc nước trên tay, em quay lại thì đã thấy anh nằm vật ra nền nhà kêu ú ớ.
Từ ngày ấy, cái chợ thị trấn vắng bóng em. Chắc mọi người sẽ hỏi nhau sao không nhìn thấy cô gái dân tộc Thái bán thịt lợn bản ngon có tiếng nữa. Em đưa anh đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, nghe nói ở đâu có thầy thuốc giỏi là em tìm đến bằng được. Em không tin một người con trai khỏe mạnh, bê được con lợn to bằng cái chum, vật ngửa nó ra trói bốn chân nó lại chỉ trong nháy mắt mà giờ lại phải chịu nằm yên một chỗ. Em không tin một người đàn ông chưa chịu thua trước khó khăn nào giờ đây lại phải chịu đầu hàng chỉ vì một lần ốm hiếm hoi. Anh cũng nghĩ thế “Nhìn xem, thân thể anh vẫn lành lặn có què cụt gì đâu. Chỉ có nửa người bên trái của anh là nặng nề như có kẻ nào cứ giữ chặt lại không cho anh cựa quậy thôi. Chắc chắn khi bỏ được cái cảm giác nặng trịch này là anh sẽ đứng dậy như xưa, khỏe mạnh như gấu và mạnh mẽ như sư tử cho em xem”. Anh động viên em cố gắng chờ anh khỏe lại, anh thương em vì anh mà vất vả. Anh hứa sau này hồi phục, anh sẽ yêu thương em bằng trăm bằng vạn lần trước đây.
Em và anh cùng bám víu vào hy vọng để tiếp tục sống. Em biết chỉ cần một chút hy vọng bị mất đi thì anh và em sẽ bị rơi xuống cái vực sâu hun hút.Vậy nên mình đã cùng nhau níu chặt nó dù mỗi ngày qua đi lại nhận thấy nó đang dần rời xa. Tiền dành dụm bấy lâu em đem ra đổi thành thuốc cho anh uống. Hết tiền em vay mượn khắp nơi, bán hết những gì có thể bán được chỉ trừ lại căn nhà cha mẹ anh để lại. Chỉ cần anh còn sống thì vợ chồng mình vẫn được ở bên nhau, vẫn ngày ngày được nhìn thấy nhau, để em không phải trở thành người đàn bà góa chồng chênh vênh như cái cây mọc trên vách đá.
Một ngày anh đòi em đưa anh về nhà. Anh bảo “Về thôi, về nhà thôi anh nhớ nhà rồi”. Em đưa anh về, mời thầy mo đến cúng ma cho anh. Anh không thích nhưng cũng không phản đối, em hiểu khi con người ta đã đi đến ngõ cụt rồi thì rẽ đâu cũng là đường.
Thầy mo cúng hết một buổi chiều, buộc được sợi chỉ vào cổ tay anh thì thôi không hú gọi hồn anh nữa. Thầy mo lấy tay quệt mồ hôi trên mặt rồi hổn hển “Cái bụng chồng mày không tin vào thần linh nên hồn nó không quay về được”. Dù vậy anh vẫn uống hết chén rượu có mấy giọt máu đỏ tươi được cắt ra từ cổ con gà trống thiến có cựa dài bằng ngón tay út khi nghe thầy mo nói với em “Thứ rượu đó sẽ chảy trong mạch máu của chồng mày, nó chảy đến đâu mạch máu của chồng mày sẽ sạch đến đó, như cái cống đầy bùn sẽ được thông thoáng vậy. Có như thế chồng mày mới đứng dậy được”.
Người ta bảo anh bị ốm như vậy là do nghiệp chướng. Nhà anh làm nghề mổ lợn từ mấy chục năm nay. Từ đời cha mẹ anh giờ lại đến anh nối tiếp cái nghề ấy. Oan hồn những con lợn bị chọc tiết bây giờ về đòi anh trả nợ. Họ bảo nhìn mắt anh mà xem, cứ đờ đẫn dại dại như mắt con lợn lúc hấp hối, mồm thì bị lệch một bên như mồm con lợn lúc bị ngáng cái que vào. Em không tin những lời người ta nói, nhưng đôi khi em cũng phải giật mình khi nhận thấy những điều họ nói là không sai.
Vậy mà em vẫn phải tiếp tục làm cái nghề đó. Em làm việc để kiếm tiền chạy chữa thuốc men cho anh dù ai cũng bảo đã hết cách rồi. Chỉ cần máu trong người anh còn chảy, con tim anh còn đập trong lồng ngực thì em và anh vẫn quyết không chịu bỏ cuộc. Em ôm anh vào lòng, thủ thỉ nói với anh rằng em và anh không được từ bỏ hy vọng, anh đừng sợ đã có em ở bên anh.
Em không thể bỏ anh nằm một mình ở nhà để đến chợ. Em đặt một chiếc bàn nhỏ trước nhà để vừa bán thịt vừa trông nom anh. Em không thuê người chăm sóc anh vì cả anh và em đều không muốn thế. Em sẽ không yên tâm khi không được tận mắt nhìn thấy anh và anh cũng sẽ rất nhớ em nếu em không có mặt bên anh. Nhưng em là phận gái dù có đảm đang khỏe mạnh đến mấy cũng không thể một mình bắt trói con lợn rồi cầm dao chọc tiết, cạo lông, mổ bụng nó. Anh bảo em tìm thuê một người giúp em làm những việc em không làm được. Không còn cách nào khác em đành lưỡng lự làm theo lời anh.
Ngày đầu tiên đến nhận việc em đưa anh ta đến bên giường chào anh. Anh giơ bàn tay bên phải, bàn tay lành lặn còn lại nắm chặt bàn tay anh ta rồi khẽ gật đầu. Trước khi anh quay mặt vào phía trong em thấy trong mắt anh có nước. Em nghĩ anh lo cho em nên em nói để anh yên tâm. Anh ta là người cùng bản với em, hiền lành thật thà, chứ vài người khác cũng muốn đến làm việc nhưng mắt họ tinh nhanh quá nên em từ chối ngay không dám nhận lời.
Hôm nào cũng thế, tầm khoảng ba giờ sáng là em dậy mở cửa cho anh ta vào nhà. Hôm nào em ra mở cửa cũng thấy anh ta đã đứng đợi sẵn ở đó. Em bảo đến rồi sao không gọi nhưng anh ta bảo không sao anh ta đợi được. Những đêm trời mưa hay những đêm trời rét nhìn anh ta thật tội, anh ta đứng co ro bên chiếc xe đạp cũ mèm, không giấu được cái lạnh nên vai cứ rung lên bần bật. Em vội giục anh ta đến chỗ bếp lửa đang có nồi nước sôi sùng sục để sưởi. Anh ta cum cúp làm theo, ngoan ngoãn và hiền lành đến tội.
Cũng đã có lúc em nghĩ nhà anh ta ở xa, hay là những hôm trời mưa gió thì cho anh ta ở lại. Nhưng rồi em lại gạt ngay ý nghĩ đó. Em sợ anh lại nghĩ em có ý đồ gì khác, rồi làm ơn cho người ta nhưng lại làm anh buồn thì thà đừng làm còn hơn.
Tối đến em vội vàng thu xếp việc nhà để mau được ở bên anh. Em trở thành “thầy thuốc” của riêng anh từ ngày anh rời bệnh viện. Em mân mê nắn bóp từng ngón chân ngón tay, xoa từ khớp lớn đến khớp bé, vuốt ve khắp thân thể anh bằng đôi bàn tay cần mẫn, bằng tất cả sự yêu thương mà em có. Đôi khi em áp sát cơ thể tràn đầy sức sống của em vào cơ thể anh để mong được truyền vào anh sức sống mãnh liệt đang hừng hực trong em. Những khi ấy anh ôm em bằng cánh tay còn lại, cố ghì em vào lòng thật chặt, nhưng chỉ được một chút cánh tay anh đã buông dần em ra, người anh ướt đẫm mồ hôi, thở dồn như người leo dốc. Em biết anh vừa làm một việc quá sức lực của mình. Anh nằm quay mặt vào tường, bỏ mặc em chênh chao với hai hàng nước mắt.
Dạo này anh khó tính, anh hay cáu giận vô cớ, đôi khi còn quát mắng em. Em biết anh thành người như vậy là do anh đau đớn khó chịu trong người. Em biết anh trở thành người như vậy là do anh đã hết kiên nhẫn, đã mất hết hy vọng sau những tháng ngày kiên trì chiến đấu và chịu đựng. Anh và em đều biết không có phép màu nào xảy ra cả dù ngày đêm em khẩn cầu thần linh phù hộ. Anh không nói ra, em cũng không dám đụng đến nó. Cả anh và em đã mất hết dũng khí, không đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật. Em sợ và anh cũng sợ khi nghe từ miệng của nhau nói ra ba tiếng: “Không khỏi được”. Anh có tin không, em dám chắc rằng em còn sợ ba tiếng đó hơn cả anh sợ. Nỗi sợ ấy ám ảnh vào cả những giấc mơ hàng đêm của em.
Em đứng trước gương, nhìn thật lâu vào mình. Đó là em nhưng chẳng giống em. Một gương mặt u buồn nhàu nhĩ phía dưới mái tóc đã lốm đốm sợi bạc dù tuổi em chưa đến lúc tóc phải bạc. Em cầm sợi tóc bạc vừa nhổ trên tay ngắm nhìn nó, biết tuổi xuân của mình đã qua đi, nghĩ đến những bông hoa mận bị rơi trắng xóa, hiểu tiếng thở dài của mẹ trong ngày anh đón em về làm vợ.
Đến bây giờ em cũng không thể hiểu nổi tại sao em lại làm như vậy. Em thật lòng muốn được làm một người vợ ngoan hiền, một người phụ nữ yêu thương chồng và chung thủy với chồng cho đến khi bay về với ông bà tiên tổ. Nhưng em đã không làm được như vậy.
Em không bao biện cho việc làm xấu xa của mình nhưng có một điều rất thật là cho dù em đã phản bội anh nhưng em vẫn rất yêu anh. Em không muốn điều đó xảy ra giữa em và anh ta. Nhiều lần đắm say trong vòng tay của anh ta em vẫn nghĩ đến anh, em vẫn mơ vòng tay đang siết chặt em không phải của anh ta mà là của anh. Em chỉ biết chửi rủa mình, em là người vợ hư đốn, không giữ được mình để cho con ma xấu dẫn lối đưa đường.
Mà thật lạ, việc xảy ra giữa em và anh ta tự nhiên như nó phải xảy ra vậy. Anh ta chỉ giơ tay ra, lập tức em đã ngả vào vòng tay ấy mà không chút ngạc nhiên hay lưỡng lự. Em cũng tự hỏi lòng mình, phải chăng anh ta cần dựa vào em như chính em cũng cần nép vào vòng tay mạnh mẽ an ủi vỗ về của anh ta. Em tự hỏi rồi tự vò đầu mình. Đã mấy mùa cây thay lá em vẫn không thể trả lời được, em cũng không thể chép miệng mặc kệ miệng thế gian, bỏ lại anh, bỏ lại những buồn đau vất vả để về làm vợ của riêng anh ta được.
Em không dám nhìn thẳng vào mắt anh, em sợ anh đọc được mọi tội lỗi của em ở đó. Đã bao lần em kiên quyết chấm hết mối quan hệ tội lỗi ấy nhưng như người bị ma đói bám, em không thể rũ bỏ được. Đã bao đêm em quên ngủ, nằm bên anh mà không dám chạm vào người anh vì thấy mình dơ bẩn nhơ nhuốc. Có những đêm không chịu nổi em ngồi bật lên, lay anh thức dậy để thú tội với anh cho lòng được nhẹ nhõm. Chẳng hiểu sao những khi ấy anh ngủ say đến thế. Sáng mai nhìn rõ hình hài anh, em lại không nỡ nói ra những điều đang cắn dứt hành hạ em.
*
Nhờ mai mối, em đã tìm được cho anh ta một người con gái để anh ta cưới làm vợ. Anh ta góa vợ đã lâu, cây chao phạ ngoài mộ vợ anh ta đã gãy từ mấy mùa mưa dầm, đã mục từ mấy mùa gió bấc. Mái nhà anh ta ở đang cần bàn tay một người phụ nữ để chăm lo cho người mẹ già và một đứa con nhỏ. Anh ta không nói hay nói đúng hơn là không dám nói nhưng em biết rõ điều đó. Em trốn anh một buổi chiều để đi xem mặt người con gái sẽ là vợ của người đàn ông yêu em.
Đó là một người phụ nữ muộn chồng có gương mặt to tròn phúc hậu. Em nghĩ những người như thế chắc chắn sẽ ăn ở hiền lành mà không thể làm điều ác. Nhà người con gái ấy cách bản em ở mấy ngọn núi nên chắc chắn sẽ không biết gì về em. Khi đã yên tâm rồi, em nói lời chia tay với anh ta mà trong đầu không nhớ mình đã nói những gì. Chỉ biết người em cũng run lên bần bật cùng với thân thể lẩy bẩy của anh ta. Vòng tay của anh ta như dính chặt vào em không thể gỡ ra được nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi của anh ta rơi xuống mặt em, lẫn vào nước mắt em chảy vào mồm em đắng chát. Anh ta nghèn nghẹn nói rằng anh ta xin đến đây làm thuê cho em là để được gần em, chỉ thế thôi không dám đòi hỏi gì thêm nữa. Anh ta sẽ vẫn như vậy suốt đời mà không dám nghĩ đến điều gì khác kể cả không dám có ý nghĩ nào khác. Em thở dài vì biết anh ta đang nói thật. Em gỡ được tay anh ta ra, đóng sập cửa lại. Sáng hôm sau em không dậy mở cửa cho anh ta vào nhà mặc cho anh ta gọi em thống thiết. Hôm ấy khách đến mua hàng chưng hửng bỏ về khi biết em sẽ nghỉ bán thịt một thời gian.
Anh biết việc xảy ra giữa anh ta và em đúng không. Em cảm nhận được điều đó qua ánh mắt của anh. Anh hay nhìn em những lúc em ngủ nhưng thực ra em không ngủ, nói đúng hơn là từ ngày em mắc tội với anh em chưa bao giờ thực sự ngủ. Trong đêm em hay giật mình tỉnh giấc, mơ màng thức mà như ngủ, ngủ mà như chẳng ngủ bao giờ.
Bây giờ thì anh không còn ngắm nhìn em ngủ nữa rồi. Từ ngày tia hy vọng trong mắt anh đã tắt, anh gần như không còn đủ sức để hoàn thành những công việc cần thiết của một người cần phải làm nữa. Anh yếu dần đi, lặng lẽ nằm im cho đến khi anh đòi cầm bàn tay em, ấp lên má mình mãi không chịu rời dù tay anh đã lạnh cóng.
Anh ơi, cho em nói với anh một lần cho lòng em đỡ trĩu nặng. Tội lỗi này em biết khó được tha thứ. Dù vậy em vẫn xin anh hãy tha thứ cho em. Chỉ lát nữa thôi anh phải đi rồi. Nơi anh đến là một triền đồi cỏ non và những cây mận đang mùa hoa nở. Nếu có lúc nào anh ngắm nhìn hoa mận, mong anh nhớ đến cái ngày cũng vào mùa hoa mận nở trắng xóa anh đón em về làm vợ được không anh…
*
Người ta gỡ đôi bàn tay chai sạn của chị đang bấu chặt vào chiếc quan tài sơn màu đỏ sẫm. Những sợi tóc bạc trên đầu chị lấp lóa dưới ánh sáng của những ngọn nến đang lập lòe cháy. Một, hai, ba, sau câu hô to của một người nào đó, chiếc quan tài được nâng lên, những bước chân chậm chạp từ từ nhích dần ra khỏi nhà. Khi ấy, đêm vẫn chưa chịu rời đi nhưng phía chân trời mây đã vén lên, trời bắt đầu hưng hửng sáng.
Truyện ngắn của HOÀNG LỆ THỦY