Khi nắng xuân nhuộm vàng xóm ngõ, cái lạnh của mùa đông chỉ còn đọng lại vương vấn cuối mùa, cũng những là lúc cây gạo cũng dần thắp lên mình những bông hoa nồng nàn sắc đỏ…. Đã từ lâu cây gạo thường gắn liền với hình ảnh làng quê miền Bắc, tháng ba về mang theo hương thơm nồng nàn của hoa bưởi, hoa xoan và sắc màu rực đỏ từ những cây gạo ven đường đã khiến không ít người bất chợt ngước nhìn và hoài niệm về một miền ký ức không xa.
Tuổi thơ của chúng tôi cây gạo luôn đi liền với những câu truyện ma mị, thần bí của người lớn “Thần cây đa, ma cây gạo”. Quê tôi cây gạo chỉ được trồng duy nhất ở nghĩa địa của làng, cây gạo cao lừng lững giữa trời, tháng ba hoa gạo đỏ rực cả một góc làng. Đám trẻ chúng tôi cũng chỉ ngước nhìn từ phía xa, đâu có đứa nào lớn gan mà lại gần. Vậy nên hoa gạo ra sao, hương sắc như thế nào chúng tôi cũng chỉ nghe người lớn kể lại mà thôi…!
Ấy thế mà ông Vịnh hói đầu xóm từ đâu chở về một cây gạo to kềnh, chẳng thua kém là mấy so với cây gạo ngoài nghĩa địa của làng. Lúc đầu thì chẳng mấy ai để ý vì nhà ông Vịnh là dân buôn gỗ có tiếng trong vùng, thi thoảng ông Vịnh đánh những xe gỗ về làng là chuyện bình thường. Nhưng lần này thì khác, cây gạo ông Vịnh mang về gốc rễ còn nguyên, lại được ông dựng lên trồng án ngữ ngay trước cổng nhà. Nghe tin người già, người trẻ trong làng ai đi qua cũng xì xèo, bàn tán: “Dở hơi ! Tự nhiên đi vác cái cây gạo ở nghĩa địa về mà trồng! Hay muốn biến chỗ này thành nghĩa địa chắc”. Đám trẻ con thấy người lớn bàn tàn nhiều về cây gạo của ông Vịnh nên buổi tối cũng chẳng đứa nào giám ra đầu ngõ chơi như mọi ngày. Chỉ có ông Vịnh và mấy ông bạn buôn gỗ thì rất tâm đắc, họ ngắm nghía ngược xuôi rồi bảo:
– Lão Vịnh hói ăn may lại kiếm được cây gạo nấu ra cơm đấy, cây này tỉa tót đi ít đám cây cảnh chẳng chộp ngay!
Ông Vịnh cười lên hô hố đáp:
– Bán là bán thế nào! Tôi sẽ hạ ngọn, làm tán, để trồng luôn ở cổng nhà, nhờ có cây này mà tôi mới lấy được bà xã bây giờ đấy…!
Làng, xóm lời qua tiếng lại nhiều vì cây gạo bà Ninh vợ ông Vịnh cũng nhiều lần khuyên ông nên chuyển cây đi chỗ khác nhưng ông Vịnh nhất định không chịu:
– Đất là đất nhà tôi tôi muốn trồng cây gì thì kệ tôi! Nó chỉ là cái cây vì người ta trồng ở nghĩa địa thì không được trồng ở nhà chắc!.
Biết tính chồng đã nói là làm, bà Ninh vợ ông Vịnh cũng phân bua giải thích với hàng xóm về việc ông Vịnh đưa cây gạo lớn về làng. Thì ra cây gạo ông Vịnh đưa về từ quê bà Ninh. Trước kia ông bà yêu nhau nhưng gia đình bà Ninh chưa đồng ý vì ông Vịnh ở huyện xa, bề ngoài da đen, đầu lại hói… Nên vợ chồng ông bà phải lén hẹn gặp nhau ở gốc gạo cuối làng, đến thư gửi cho nhau cũng phải giấu kỹ trong gốc cây gạo này. Như là nhân chứng cho tình yêu của ông bà nên khi nghe tin người ta chặt cây gạo để nhường chỗ cho con đường liên tỉnh chạy qua, ông Vịnh hộc tốc về quê vợ thuê người đào cây để chuyển về nhà trồng….
Lâu dần lời qua, tiếng lại cũng nhạt đi, cây gạo cũng được ông Vịnh với chút hiểu biết về cây cảnh cắt tỉa, tạo tán, dần dần cũng trở nên xum xuê, tươi tốt. Ngay tháng ba năm đó cây gạo của ông Vịnh đã bung nở rực rỡ, những bông hoa gạo đầu tiên rụng xuống đều thu hút những đữa trẻ trong xóm chúng tôi thi nhau lượm lên ngắm nghía trong ánh mắt ngỡ ngàng về sắc màu, vẻ đẹp giản đơn của loài hoa nhỏ bé nhưng vẫn biết cách làm xao xuyến lòng người.
Càng ngày cây gạo của ông Vịnh càng chiếm thêm được tình cảm của mọi người trong xóm tôi và dường như trở thành một thành viên trong cuộc sống thường ngày. Người từ phương xa đến chỉ cần nhìn cây gạo già đầu ngõ là đã biết họ đã về tới xóm Phúc Đình. Người trong xóm mỗi khi cây gạo trổ hoa cũng là lúc biết mùa hè đã bắt đầu chạm ngõ, người già lại lục đục phơi chăn, hong áo mùa đông mà cất. Những chàng hoa gạo được những đứa trẻ con lần lượt tết lên quàng trên cổ nhau, nhưng tiếng cười rộn vang bên những bông gạo đỏ rực trải trên đường làng…..Cây gạo đã xóa nhòa đi tất cả những suy nghĩ nặng nề về nó, chỉ biết rằng loài hoa này đã níu giữ được biết bao bước chân, ánh nhìn và tâm hồn mỗi người quê tôi về một miền quê bình dị và thanh bình.
Cứ như vậy, thời gian thấm thoát thoi đưa, cây gạo cũng đã qua 30 năm trổ hoa, thay lá ở xóm tôi. Cây vẫn còn đó, chỉ có con người và cuộc sống đã đổi thay. Gia đình ông Vịnh đã theo con trai vào miền nam sinh sống, trước khi đi ông cắt lại mảnh vườn nhỏ cho xóm làm nhà văn hóa với lời đề nghị không được chặt bỏ cây gạo của vợ chồng ông….Cây gạo càng già thân gốc càng xù xì, cổ kính, dân cây cảnh nhiều lần đến gạ mua với giá vài trục triệu đồng nhưng chẳng ai đồng ý. Năm 2019 sau mùa hoa tháng ba năm đó, cây gạo không thấy ra lá mới mà dần héo khô từng cành, ông trưởng xóm lên tận huyện mời cán bộ trạm bảo vệ thực vật về kiểm tra vì sợ cây có sâu đục thân làm cây héo, nhưng họ nói cây gạo đã có tuổi đời gần trên 50 năm tuổi, cây chết do già chứ không phải sâu bệnh, cần phải chặt hạ không mùa bão đến sợ cây đổ phải người. Cả xóm ai cũng buồn và tiếc nuối… Nhưng tờ gốc cây lại mọc lên một mần gạo mới tươi tốt và chàn đầy sức sống như ngày ông Vịnh mới đưa cây gạo về. Người quê tôi vui lắm vì sẽ còn thêm nhiều thế hệ nữa được thưởng thức, được ngắm nhìn vẻ đẹp và sự bình yên bên những bông hoa gạo, loài hoa của tuổi thơ.
L.T.A.S








