“Người đàn bà” là tập thơ thứ bảy của nhà thơ Đỗ Viết Tuyển sau năm tập “Trăng quê” (Hội Văn hóa Hòa Bình – 2007), “Khoảnh khắc” (Thơ in chung nhiều tác giả – 2007), “Tiếng lòng” (NXB Hội Nhà văn – 2011), “Con sông” (NXB Hội Nhà văn – 2014), “Trăng thu” (NXB Hội Nhà văn – 2016), “Gọi mẹ” (NXB Hội Nhà văn – 2019). Ông làm thơ, viết văn như một thói quen suốt 50 năm ghi lại cảm xúc cá nhân trước sự biến chuyển của đất nước, của những phận người cùng với đó là nỗi niềm đồng cảm, xót thương…
Nhà thơ bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với những hy sinh, vất vả cuộc đời dồn nặng trĩu lên đôi vai gầy guộc “Người đàn bà/ Gánh tuổi xuân lên hai đầu đòn gánh/ Những bước chân tất tưởi long đong/ Giấu nụ cười trong bó rau, mớ ớt” (Người đàn bà). Mẹ vẫn lặng lẽ ngồi nhớ những đứa con mình dứt ruột sinh ra nhưng không còn cơ hội gặp gỡ “Mẹ lặng lẽ một mình/ Lau chùi hai di ảnh của anh tôi/ Đặt cạnh hai bát hương dưới bàn thờ tiên tổ” (Ngày thương binh liệt sỹ). Trong làn hương khói nhạt nhoà lúc ẩn, lúc hiện, mẹ nhớ lại cảnh khi con còn thơ bé, những kỷ niệm ấu thơ như đâu đây mà giờ xa vời vợi. Mẹ giấu nước mắt vào trong khi chứng kiến hạnh phúc đoàn viên của các gia đình, mẹ hiểu các con trai mẹ hy sinh để bảo vệ bình yên cho dân tộc nhưng vẫn không khỏi đau đớn khi nhớ con “Ngày hai bảy – Ngày thương binh liệt sỹ/ Lòng mẹ đau/ Tôi lặng đi hồi lâu….”.
Khi Tổ quốc cần, người phụ nữ luôn sẵn sàng đặt hạnh phúc lứa đôi lùi sau tình yêu đất nước để lên đường theo tiếng gọi của non sông “Để đoàn quân Nam tiến/ Khó khăn đói rét không sờn/ Em đứng dưới Đảng tuyên thệ/ Đường đã mở…” (Thơ cho em). Tình yêu của người đàn bà không chỉ là sự thương chồng, chăm con mà còn chung tay sản xuất cùng xóm lại để tiếp tế lương thực, vật phẩm cho người nơi chiến tuyến “Dựng hợp tác/ Lòng người cao ngất/ Ba sẵn sàng và ba đảm đang…”. Để rồi đây khi đất nước thống nhất, hy sinh là em và đau đớn cũng phần em “Có phải em/ Gỗ đã hoá trầm/ Vượt kiếp nạn mất chồng, mất bố/ Nỗi đau tận cùng thấm sâu vào lòng gỗ/ Ôm hai con nuốt nước mắt vào trong…” (Có phải em). Nhưng rồi cuộc sống vẫn tiếp tục, tương lai hai con còn đang dang dở, mình em chèo chống con thuyền gia đình, vẫn gắng gượng để “ Nở nụ cười với bè bạn ấm chiếu đông/ Ly café chén trà vần thơ dịu ngọt/ Em lặng lẽ toả hương/ Giữa ồn ào náo nhiệt…”.
Tập thơ cũng là sự trải nghiệm sự đời, thấm đẫm cay đắng của một người đã ở dốc bên kia con đường “Vui cười đấy/ Mà lòng cay đắng đấy/ Người mẹ già bàn tay run rẩy/ Bán mớ rau để kiếm từng đồng…” (Vị đắng cuộc đời). Đời sống xã hội ngày càng phát triển, con người dựa nhiều vào công nghệ số nên ít trao đổi trực tiếp, giá trị kim tiền được đẩy lên cao đến chóng mặt sai khiến được tất cả “Trong nồi canh giáo dục/ Nước đánh phèn/ Sao còn đục/ Thưa thầy/ Bao giờ nước trong…” (Bao giờ nước trong). Sự trăn trở đến bất lực khi nhìn lớp cháu con trước mặt “Lớp cháu con sao giờ lắm bệnh/ “Lưng gù” đi đứng lom khom/ Cha mẹ đâu không chữa bệnh cho con/ Để lớn rồi mà lưng không thẳng…” (Hai cái lưng).
Có khi là niềm hối hận, tiếc nhớ khôn nguôi về những người đồng đội đã khuất, không tiếc thân mình để bảo vệ nền hoà bình dân tộc “Lòng tiếc thương đồng đội đã hy sinh/ Chính các anh: Người cộng sản quanh vinh/ Đã hiến trọn đời mình cho lý tưởng…” (Viết trong ngày nhận huy hiệu Đảng). Có người vội rời khỏi thế giới mang theo cả linh hồn của người ở lại để giờ đây, nhìn đâu cũng thấy nỗi đau toàn là kỷ niệm “Em vẫn mơ về đất Tự Do/ Nén đau thương anh viết câu thơ/ Đường về đó còn xa/ Cõi vĩnh hằng gần lắm…” (Viết cho em). Là sự đau đớn đến nhói lòng khi còn may mắn được sống, được chứng kiến hậu quả nặng nề của chiến tranh kéo dài theo nhiều thế hệ, những nỗi đau âm ỉ không cất nổi lên lời “Những đứa trẻ sinh ra sau chiến tranh/ Không phải người/ Nhưng là người/ Chúng không nói không cười/ Không hồn trên xác…” (Luận tội).
Gấp lại tập thơ “Người đàn bà”, tôi mường tượng ra nhà thơ với gọng kính dày nhẹ nhàng viết nên từng con chữ như chắt chiu từng trải nghiệm, cảm xúc của ông với cuộc đời này. Đa số bài thơ sử dụng thể lục bát và thơ tám chữ, đan cài cùng đôi bài thể tự do dung dị mà dễ hiểu như phong cách của ông ở sáu tập thơ trước – phong cách chân thành, mộc mạc chạm đến trái tim từng độc giả….
N.T.T.M








