Mới ra trường, cô Thao được phân về giảng dạy ở trường cấp II Lo Xa, là một trường miền núi. Vào những năm 90 việc một trường miền núi được học Tiếng Anh vô cùng mới mẻ mặc dù nó đã không còn xa lạ ở những thành phố lớn. Nhà cô ở thành phố cách điểm dạy 70km, thi biên chế xong cô được phân về đây dạy. Một cô giáo trẻ và một lớp trẻ chưa bao giờ biết đến Tiếng Anh. Vào đầu năm học, khi thầy hiệu trưởng giới thiệu giáo viên mới dạy Tiếng Anh cả trường ồ lên vì ngạc nhiên bởi trong đầu những đứa trẻ ngây thơ vô số tội này đang có hình dung mơ hồ sẽ khó tiếp thu lắm đây, nhưng vì tò mò muốn được thấy ngôn ngữ mới ra sao nên vẫn vỗ tay tán thưởng. Cô giáo xinh quá, một đứa lớp 9 hét lên, lúc này mặt cô Thao đỏ căng lên vì câu tán dương bất ngờ này, tuy nhiên môn Tiếng Anh áp dụng cho trường Lo Xa chỉ là để bước đầu học sinh tiếp cận, làm quen và chỉ lớp 6,7, lớp 8,9 chuẩn bị ra trường sẽ học ở cấp III.
Cô Thao được về dạy và chủ nhiệm lớp 6a5, với một cô giáo trẻ lần đầu đứng lớp sẽ không tránh khỏi luống cuống, hồi hộp. Trước khi tiếp nhận lớp là màn chào hỏi làm quen vô cùng dễ thương, với mái tóc đen dài óng mượt, khuôn mặt tròn, đôi mắt hai mí rõ ràng, hàng mi dày, dài cong vút, cô cao chừng 1m58, dáng người đậm nhẹ ưa nhìn. Tôi đang mải tự hoạ chân dung cô qua suy nghĩ thì cái Yến kéo nhẹ phía sau:
Này Linh, tao thấy cô Thao quen lắm như kiểu gặp đâu rồi.
Mày khéo tưởng tượng, khoảng cách 70km mày nghĩ gặp ở đâu, chắc người với người giống nhau thôi.
Thưa cô học Tiếng Anh khó không ạ? Giọng thằng Vinh gà khiến cả lớp đang như đàn ong vỡ tổ bỗng chốc yên ắng hơn.
Lúc này cô nhẹ nhàng đứng tựa bàn đầu mà vui vẻ chia sẻ – Tiếng Anh khó mà dễ và dễ mà khó.
Cô ơi, là như nào mà e thấy khó quá – Chưa đợi cô nói hết câu thằng Mạnh lác đã loi nhoi.
Khó vì nó mới với các em còn dễ vì sẽ không đa nghĩa như Tiếng Việt của chúng ta, các em hãy từ từ vừa học vừa tìm hiểu, chỉ cần các em muốn học, muốn tìm hiểu sẽ không có gì là khó.
Theo thời khoá biểu khối 6 sẽ có 4 tiết Tiếng Anh một tuần với tinh thần học để làm quen nên hầu hết không bị áp lực bởi điểm số và thành tích khiến đứa nào cũng hào hứng. Cô Thao được nhà trường xếp ở tập thể cùng dãy với mấy thầy cô khác, tuy cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhưng vẫn đảm bảo được các điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho giáo viên ở lại.
Trong mỗi buổi sinh hoạt cuối tuần ở lớp, cô Thao thường chia sẻ về các cách để học tập sao cho hiệu quả mà không bị nhàm chán, khoảng cách giữa cô giáo và học sinh không còn là vấn đề bởi chúng tôi lúc này với 34 đứa trẻ coi cô như người chị gái, người thân. Cô Thao rất nhu mì, ôn hoà không quát tháo hoặc nặng lời với học sinh, luôn phân tích để đám học trò nhận ra cái đúng cái sai của bản thân bởi vậy cô được các phụ huynh rất quý mến. Chả là sau buổi họp phụ huynh giữa kỳ về, mẹ tôi cứ tấm tắc khen cô giáo cái Linh vừa đẹp người vừa đẹp nết, nói chuyện dễ nghe, còn bảo vào ngày cuối tuần được nghỉ mà cô không về thì mấy đứa ra chơi cho cô đỡ buồn. Khi ấy làng tôi đang vào vụ mùa thu hoạch lúa, ngay sau khi có lúa mới mẹ sát và đóng vào túi tầm 10kg, rủ thêm mấy mẹ có con lớp cô chủ nhiệm, người bó rau, cân lạc, túi đỗ rồi gọi mấy đứa chúng tôi lại: “Các con chở sang cho cô Thao nhé nhắn với cô là ở quê con không có gì ngoài những nông sản tự nhà trồng được mong cô nhận để các mẹ được vui”.
Cái Yến nhảy cẫng lên có lý do chính đáng ra phòng cô rồi, nói xong 4 đứa có tôi, Yến, Nguyệt, Vân loi nhoi trên chiếc xe đạp vì ngồi yên không đến chân. Nhà chúng tôi cách trường khoảng 5 phút đạp xe, chưa đến cổng cái Nguyệt reo lên: “Cô Thao ơi có bưu phẩm chuyển phát nhanh”. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cô: “Các em đi đâu mà chở nhiều đồ thế?”. Cái Nguyệt vừa bóp phanh xe vừa phanh bằng dép rồi dõng dạc nói lại lời nhắn của các phụ huynh và kèm theo câu kết “Hàng này cô chỉ được phép nhận không được phép từ chối”, cả bọn lại phá lên cười vì sự hóm hỉnh của nó.
Vậy nếu cô muốn hoàn lại thì phải làm sao nhỉ – cô Thao tủm tỉm.
Thế cô sẽ mang đến gặp trực tiếp các “nóc nhà” cô ạ – Nói xong mà mặt cái Vân tỉnh bơ không chút sắc thái càng khiến không khí ngập trong tiếng cười.
Vậy cho cô gửi lời cảm ơn sự quan tâm chu đáo của các “nóc nhà” các em nhé, cô sẽ ăn thật ngon.
Trong một thời gian ngắn. không hiểu bằng cách nào cô Thao gần như nắm rõ như lòng bàn tay về hoàn cảnh của từng bạn trong lớp, cô vừa thể hiện trách nhiệm của một giáo viên song cũng rất quan tâm tình cảm đối với học sinh.
“Sau buổi sinh hoạt tới đây cô muốn mời mấy bạn lớp mình ở lại cô muốn nhờ chút việc”. Cả lớp xì xào và mỗi đứa nghĩ ở một kiểu khác nhau – Không có gì nghiêm trọng cả nhé, cô chỉ nhờ chút việc riêng thôi, không căng thẳng vậy chứ. Sau hôm đấy cô đã bảo bốn đứa chúng tôi ở lại và “hối lộ” thêm mỗi đứa một chiếc kẹo dứa bon bon.
Chuẩn bị hết học kỳ I rồi, cũng sắp đến Tết, sau khi cô tìm hiểu về một số các bạn lớp mình cô thấy nhiều bạn có hoàn cảnh rất khó khăn, cô muốn trước khi về nghỉ Tết sẽ ghé nhà các bạn để động viên một chút nên cô cần có người dẫn đường. Cả bốn đứa nhao nhao lên em đưa cô đi ạ.
Cô cảm ơn các em nhưng giờ cô muốn nhờ các em về nói với các “nóc nhà” tối cô sẽ qua nhà bạn Linh gặp mẹ Linh (mẹ tôi là chi hội trưởng hội phụ huynh của lớp) và cả mấy mẹ trong nhóm chi hội để bàn bạc nhé. Giống như người lính được cấp trên giao nhiệm vụ vô cùng to lớn bốn đứa đứng lên bắt chước hiệu lệnh quân đội đứng nghiêm hô to khẩu lệnh “đã rõ” khiến cô Thao không nhịn được cười.
Tối hôm ấy sau cuộc hội ý, cô chào mọi người ra về chỉ thấy các mẹ nói chuyện tuổi còn trẻ mà nghĩ thấu đáo quá, nhiều người đến chị em mình ở đây mà không nắm rõ được như cô ấy. Theo như cô Thao đưa ra thì lớp có 10 trường hợp rất khó khăn và cô muốn trích chút tiền từ lương ra để mua tặng mỗi gia đình một ít thực phẩm và 30.000 đồng (Lương của cô một tháng tại thời điểm những năm 90 ấy được 500.000 đ). “Vậy hết lương rồi còn gì” – mấy bà mẹ kêu lên vẻ xót xa.
Cô Thao trước khi về nghỉ Tết đã mua mười túi quà kèm theo một phong bì nhỏ rồi nhờ chi hội phụ huynh giúp cô chuyển đến nhà các bạn, ra Tết cô lên sớm và sẽ đi chúc tết các gia đình sau. Mẹ tôi xúc động lắm cầm tay cô xuýt xoa, mắt rưng rưng nói lời cảm ơn thay phụ huynh khác, gửi tặng cô chút quà là ít rau sạch và con gà mà gia đình nuôi trồng được. Ngày ấy để bắt được một chuyến xe về thành phố là cả một vấn đề bởi xe khách thuộc hàng hiếm lại chạy theo ngày cố định chứ không phải ngày nào cũng có, đây là lý do mà cô Thao không ở lại được với phụ huynh.
Tiễn cô ra cổng, mẹ vẫn cầm chặt bàn tay búp măng trắng nõn “Không có gì ạ, em chỉ mong mình có khả năng chia sẻ được nhiều hơn với mọi người là em vui lắm. Đây cũng chính là một cái tết vô cùng ấm áp khi em được đón nhận sự yêu mến của tất cả mọi người”. Bóng cô và mẹ đã khuất dần sau tán cây thị ở cổng, từ đây tôi đã thật sự muốn trở thành một người sau này có ích cho xã hội và sẽ mang được nhiều cái tết ấm áp tình người như cô Thao đang làm.
B.T.N.D








