Hoa sữa kén người, bởi mùi thơm của nó không hề nhẹ nhàng. Mùi hoa sữa nồng nàn và rất mạnh, thơm như kẹo ngọt, đậm đặc như mật. Những đêm trời se lạnh, dù những ngôi nhà đóng kín cửa, hương hoa sữa đầu phố vẫn len lỏi, đi vào trong những giấc mơ. Hương hoa sữa nồng nàn là thế, mãnh liệt là thế nên có lẽ nó dành cho nhưng trái tim yêu sâu đậm, biết yêu, biết sống trọn vẹn, biết hết mình cho cuộc đời này. Có ai đó đã nói: hoa sữa kén người, kén tình nên những con người yêu hoa sữa cũng thật đặc biệt. Đó là những con người lãng mạn, dại khờ nhưng luôn nồng cháy trong tim.
Những ngày thu về, những chùm nắng vàng nhạt chạm khẽ lên hè phố, mùi hoa sữa thoang thoảng làm tăng thêm bầu không khí lãng mạn của mùa thu. Những quán ốc, những hàng ngô nướng vỉa hè cũng có thêm sự thi vị bởi mùi thơm hoa sữa nồng nàn. Những chiếc bánh chuối rán vàng ươm bên hè phố, nụ cười cô bán hàng rong rực rỡ trong chiều thu đầy nắng bên gốc cây hoa sữa đang nở bung những chùm hoa khiến người ta có cảm giác về một buổi chiều bình yên đến lạ. Những quán trà đá ven đường, những người khách dường như trầm ngâm hơn và nhịp sống như trôi chậm lại.
Khi hoa sữa nở báo hiệu cho mọi người biết cái lạnh đã không còn xa nữa. Nhất là khi trời đã về đêm, hương hoa sữa nồng nàn và không khí se lạnh khiến người ta có cảm giác cô đơn. Bỗng nhớ về những kỷ niệm xa xôi, về những bạn bè, người đi, người ở lại. Mùa thu đẹp mà buồn là thế. Mỗi khi thu về, thấy mùi thơm hoa sữa, bỗng thấy trong lòng một cảm giác bâng khuâng:
“Mùa hoa sữa về, thơm từng cơn gió
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua..”
(Nhớ mùa thu Hà Nội – Trịnh Công Sơn)
Tản văn của Nguyễn Thị Loan