1. Từ hôm nhận được giấy mời dự lễ kỷ niệm ngày thành lập làng, cụ Tu thay đổi hẳn. Đang nhớ nhớ quên quên, lẫn cà lẫn cẫn như thế vậy mà cụ tỉnh táo lại ngay. Cầm tờ giấy sực nức mùi thơm, cụ mân mê, đọc như nuốt lấy từng chữ. “Trân trọng kính mời cụ Quách Đình Tu – cựu Chủ tịch xã, công dân danh dự của làng tới dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập làng…”. Có thế chứ. Chúng nó vưỡn nhớ đến cụ, thỉnh cụ tới là biết ăn biết ở đấy. Chả thế lại không à? Thế mới có trước mới có sau! Chơi hẳn giấy cứng màu hồng nha. In trang trọng quá. Có cả hoa văn trống đồng, lại còn cả phong bì nữa. Vẽ chuyện thật. Có nhất thiết phải thế không?
Đọc đi đọc lại bao nhiêu lần cái giấy mời này rồi nhưng mỗi lần đọc cụ cảm thấy vưỡn cứ sướng. Kể cũng lạ, mắt cụ đang hấp háy thế mà bỗng dưng tinh tỏ trở lại. Nhìn con dấu đỏ chót và chữ ký xanh ngoằn ngoèo của Chủ tịch phường, cụ Tu bồi hồi nhớ về thời oanh liệt của mình. Ngày đó, cụ đã từng thay mặt Ủy ban nhân dân xã ký không biết bao nhiêu là các loại giấy tờ. Từ quyết định cấp đất, mở trường đến duyệt chi ngân sách, từ xử lý vi phạm hành chính đến bổ nhiệm cán bộ, chia tách sáp nhập xóm thôn… Thôi thì đinh, điền, thuế, khóa… tất tần tật, đủ cả. Chủ tịch xã mà. Chữ ký của cụ đã làm thay đổi, chuyển biến cả xã. Ký cái giấy mời này thì có là cái gì? Vậy mà… bây giờ cầm nó cụ lại vui như là trẻ thơ.
Đang mải nghĩ thì có tiếng động lạch cạch từ phòng dưới vọng lên. Cụ liếc nhìn đồng hồ. Đã mười một giờ trưa. Nhanh thật. Ngó lên cái màn hình cảm ứng gắn camera trên tường, cụ thấy thằng chút nội đi học về. Vứt cái cặp sách lên bàn, nó buông mình ngồi phịch trên chiếc đi văng. Cầm tổ hợp điện thoại lên, cụ bấm nút hỏi: “Thằng Tuân đã về đấy hả?”. Chút nội nghển cổ lên đáp: “Vâng ạ. Cụ cháu đâu rồi hả cụ?”. Nghe nó hỏi, cụ Tu bực mình. Mả bố nó chứ. Mình đang nói chuyện với nó đây mà nó còn hỏi cụ nào? Rồi đột nhiên cụ cũng nhận ra ngay. Là nó hỏi cụ bà của nó. Chị ấy là con dâu của mình. Chắt với chả chút. Gọi “cụ – cụ” thế hóa ra mình bằng vai với con dâu? Nhưng rồi, cụ nghĩ lại. Kể ra nó cũng có lý của nó. Mười ba tuổi đã biết gì về vai với vế. Con dâu mình là cụ nó, cũng đã tuổi 85 rồi. Móm mém già khụ rồi. Thế nên, nó gọi hai ông con mình đều là cụ cả, chẳng sai tí nào cả. Thì ông nội nó sinh Canh Thìn, đúng năm 2000, cũng đã tuổi 63. Bố nó, cái thằng Thắng ấy cũng tuổi 40. Nhà người ta tam đại đồng đường. Nhà mình tận ngũ đại. Thì có phúc mới được thế chứ.
Mấy ngày trước, cụ Tu đâu rành rẽ đến thế. Nhớ nhớ quên quên. Ăn rồi cụ bảo rằng chưa. Trời đang trưa cụ đã giục mọi người đi ngủ tối. Cụ không nhớ tuổi mình chứ chưa nói đến tuổi của con, cháu, chắt, chút. Vậy mà, từ hôm có cái giấy mời này, cụ tự nhiên minh mẫn hẳn.
Cụ Tu thủng thẳng đáp: “Chắc cụ mày đâu đấy thôi. Lên trên này cụ nhờ tí nha”. Nói xong, cụ Tu cũng suýt phì cười. Đấy, đến mình còn nhầm lẫn nữa là nó! Thọ quá cũng phiền phức thật! Sao tổ tiên mãi không đón mình đi nhỉ? Dưng mà… nếu thế thì mình đâu còn được dự lễ 100 năm thành lập làng? Tiếng thằng bé lủng bủng vọng lên trong tổ hợp: “Cụ chờ cháu lát nha. Cháu phải kiếm cái gì ăn đã”. Cụ Tu bực mình. Chắt với chả chút. Chỉ được cái háu đói giống cụ nó (tức con trai cụ) ngày trước.
Tòa nhà cụ Tu cao năm tầng, tọa lạc trên đỉnh đồi. Xung quanh cây trái sum suê. Từ xa nhìn tới nhà cụ không khác gì một lâu đài. Lâu đài ấy có nhiều phòng. Mỗi người một phòng. Cụ ở tầng trên nhất. Cạnh phòng cụ là gian thờ tổ tiên. Con dâu cụ tầng bốn. Cùng tầng đó là thư viện, phòng truyền thống gia đình. Vợ chồng cháu cụ, tức ông bà của thằng Tuân ở tầng ba. Tầng này có phòng gym, bể bơi. Bố mẹ nó và nó ở tầng hai. Tất nhiên, bố mẹ nó một phòng, anh em nó mỗi đứa một phòng. Thằng Tuân còn một em gái nữa. Cái Hoa mới bảy tuổi. Tầng một là phòng khách và nhà ăn. Mỗi phòng đều có một màn hình cảm ứng dán vào tường. Nếu bật camera theo dõi thì mọi hoạt động trong phòng khách, thư viện, phòng gym và nhà ăn đều hiện lên ở đó. Các phòng khác thì không. Tự do cá nhân, bất khả xâm phạm. Mọi người liên lạc với nhau bằng điện thoại cảm ứng, chỉ khi bật chế độ camera kết nối mới thấy nhau. Ngoài cầu thang bộ còn có thang máy. Hệ thống đèn điện hiện đại. Không cần bật tắt công tắc, đi đến đâu đèn tự sáng và tự tắt tới đó. Không phải người nhà sẽ không vào được nhà vì có mắt thần nhận diện kiểm soát.
Cửa thang máy bật mở, cu Tuân nhe nhẻn: “Good morning, sir”. Cụ Tu tròn mắt. Tuân cười lớn: “Cháu chào cụ đấy. Tiếng Anh mà!”. “Cha bố anh. Anh với chả Pháp. Cho cụ hỏi, hôm nay là ngày mấy rồi?”. “Rằm rồi cụ ạ!”. “Rằm tây hay là rằm ta?”. Tuân ngạc nhiên: “Rằm thì chỉ có ta thôi chứ cụ. Cụ lại lẫn rồi!”. Cụ Tu bình thản hỏi tiếp: “Thế ngày tây là bao nhiêu”. “Tây là mùng 4 tháng 11 năm 2063 cụ ạ”. Tuân nói một lèo để cụ nó khỏi phải hỏi thêm. “Thế hả? Mới có mùng 4 thôi à? – Cụ Tu thở dài – Vậy là còn những sáu ngày nữa cơ à?”. Cu Tuân lại ngạc nhiên. Nó nhìn cụ Tu như nhìn người từ hành tinh khác tới. Sau đó, nó hỏi: “Tới cái gì hả cụ?”. “Tới lễ kỷ niệm chứ còn tới cái gì nữa?”. “A! Kỷ niệm thành lập làng chứ gì? Cụ mong lắm hả? Thảo nào cháu thấy cụ cứ sốt sắng sao sao ấy”. “Chứ lại không – Cụ Tu chậm rãi – Ngày xưa…”. “Đấy, cụ lại “ngày xưa” rồi – Tuân cắt ngang – Lúc nào cụ cũng “ngày xưa” với lại “các cụ dạy thế”. Có cụ dạy thì có”.
Tuân nhấm nhẳn vừa nói vừa ngồi xuống giường, ôm lấy cụ Tu. Người cụ nhỏ thó, toàn xương là xương. Da cụ nhăn nheo, mốc phếch. Tóc cụ bạc phơ. Tai cụ nghễnh ngãng, lúc nghe được lúc không. Chỉ đôi mắt cụ gần đây bỗng sáng ra, tinh anh lạ thường. Anh em Tuân thường hay nũng nịu cụ cố và cụ nội bà, bắt hai cụ kể chuyện cổ tích. Các cụ thường mở đầu câu chuyện bằng hai từ “ngày xưa”. Xen vào đó là những câu tục ngữ, thành ngữ, rồi cả điển tích, ca dao nữa. Bao giờ cũng vậy, cụ cố thường chốt lại câu chuyện bằng cụm từ “các cụ dạy thế”. Hơn năm nay, cụ cố lẫn nhiều. Thế nên, Tuân và Hoa chỉ nghe cụ nội bà kể thôi. Cụ bà có giọng hay, thủ thỉ trầm ấm. Thi thoảng cụ còn à ơi hát ru nữa. Nằm cạnh cụ, nghe cụ kể chuyện, chúng như lạc vào một thế giới khác, gặp ông Bụt, cô Tiên, bay cùng cánh cò, cánh vạc rồi thiu thiu ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Hôm nay, cụ cố lại “ngày xưa” thế này thì…
Bị thằng Tuân chặn họng, cụ Tu đột ngột trầm tư. Ánh mắt cụ xa xăm nhìn đi đâu đó. Vậy mà đã 100 năm rồi! Trăm năm về trước, gia đình cụ từ dưới xuôi lên đây. Ngày đó, cụ Tu mới bảy tuổi. Đảng và Nhà nước chủ trương “xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa miền núi”. Bố Tu đang là Ủy viên Ủy ban hành chính xã đã xung phong làm trưởng đoàn dẫn đầu mấy chục hộ rời quê cha đất tổ, ngược sông Hồng lên rừng. Dân sở tại mở vòng tay chào đón. Họ nhường đất, sẻ đồi giúp dân dưới xuôi lên.
Thuở ban đầu trên vùng đất mới, bao khó khăn bề bộn. Lạ nước lạ cái đủ thứ. Đang ở dưới xuôi đông đúc, lên nơi khỉ ho cò gáy, nhiều người chán nản, thất vọng. Cánh đồng thẳng cánh cò bay không ở lại kéo nhau lên trèo đèo lội suối ở cái chốn rừng rậm, bềnh lầy này. Một số hộ ngán ngẩm quá, không chịu được, bỏ về. Bố cụ cùng các hộ cốt cán cố bám trụ. Khai sơn, phá thạch. Bới đất, lật cỏ. Phát rừng, làm rẫy. Dựng lán, làm nhà… Dần dần rồi cũng thành xóm, thành làng. Quê mới ấm cúng dần lên. Trông đi, ngoảnh lại thế mà đã trăm năm. Năm đời nhà cụ đã sâu gốc, bền rễ, đông đàn dài lũ như hôm nay.
Thấy cụ cố lặng im, cu Tuân như biết lỗi. Nó giật gấu áo cụ, thẽ thọt: “Cụ kể chuyện ma đi. Lâu rồi cháu chả được nghe cụ kể chuyện”. Bừng tỉnh, cụ Tu xoa đầu Tuân. Tuy vậy, cụ vẫn cứ ngồi trầm tư. Thằng Tuân thấy thế lại giục: “Cụ kể chuyện sự tích chợ ma đi cụ?”. “Hả? Cái gì? Chợ Ma hả? Chợ Ma hay hang Ma?”. Cụ Tu hỏi lại. Thằng Tuân reo lên: “Cả hai cụ nhé”. “Tưởng sợ lắm cơ mà sao vưỡn còn thích nghe?”. Thằng Tuân lí nhí: “Sợ, nhưng cháu vẫn cứ thích cụ ạ!”.
Về chuyện này, cái Hoa cũng thế. Anh em chúng tuy đã nghe cụ cố, rồi cụ bà kể bao nhiêu lần rồi, sợ lắm rồi nhưng chúng vẫn cứ thích. Mỗi lần nghe, chúng lại tưởng tượng ra một cách. Dần dà, nghe mãi chúng càng tin có hang ma, chợ ma ở cái làng này. Bây giờ, xã đã thành phường, làng thì lên phố, nhà thì hiện đại. Tiện nghi sinh hoạt toàn đồ cảm ứng, tự động, bán tự động cả. Thời đại kỹ thuật số mà lị.
Có lần thằng Tuân trêu cụ cố: “Cụ biết tại sao người ta đặt tên siêu thị đó như vậy không?”. Cụ cố lắc đầu. Tuân giải thích luôn: “Là những người đến đây họp chợ đều có thể gọi điện nói chuyện với ma được đấy. A-lô ma mà cụ!”. Cụ cố giương đôi mắt trắng đục, mờ mờ nhìn Tuân, vẻ ngạc nhiên. Thì khu chợ ma ngày xưa nay đã là siêu thị Aloma hall rồi thôi. Tuân vênh mặt đắc chí. Rồi như để chứng minh cho lời nói của mình, nó mở Ipad bấm nhoay nhoáy. “Để cháu gọi ma lên nói chuyện cho cụ xem”. Nói đoạn, nó ghé miệng vào màn hình a-lô mấy câu. Màn hình hiện lên rặt những gương mặt siêu nhân, biến hình dị khủng. Chúng quát tháo xì xồ, vung kiếm, khua gươm loảng xoảng. Chúng bay vun vút trong vũ trụ. Mặt mũi chúng cứ như quỷ, như ma. Cụ Tu tròn mắt ngỡ ngàng. Chả lẽ lại thế thật?
2. Ngày xưa, nơi này dân cư thưa thớt lắm. Toàn rừng là rừng. Cây cối rậm rạp, um tùm. Chim thú nhiều vô kể. Hổ báo, lợn rừng, khỉ độc nhan nhản. Đường đi lối lại chưa có. Gọi nhau hú vang rừng. Đất đai bạt ngàn màu mỡ. Tre, gỗ nhiều miên man. Tha hồ trồng cấy. Tha hồ củi đốt. Đang từ nơi tấc đất tấc vàng, đun nấu bằng rơm rạ tới nơi đường đi, vườn tược tính bằng quăng dao; củi đuốc tính bằng sit-te, mét khối; ai cũng khoái. Đồng rừng khỉ ho cò gáy thật nhưng được cái dễ sống.
Làng Cổ Cò có hai nơi tên ma. Một là núi đá trong rừng. Hai là khu đất rộng ngoài sông. Khu núi đá có hang sâu, nhiều ngóc ngách gọi là Hang Ma. Khu bờ sông gần ngôi miếu cổ, dân hay họp chợ ở đó, gọi là Chợ Ma. Vì có nhiều ma như thế nên dân sở tại chỉ chỗ cho dân dưới xuôi lên ở. Làng mới của dân khai hoang hình thành, người sở tại gọi luôn làng này là làng Ma. Hang Ma, chợ Ma giờ không còn dấu tích gì nữa. Chỉ có những câu chuyện ma thì vẫn tồn tại, trở thành huyền thoại kích hoạt trí tò mò của lũ trẻ.
Hồi trẻ trâu, cụ Tu cùng lũ bạn thường thả trâu ở khu Hang Ma. Nơi đó là cửa rừng, cỏ tốt ngập đầu tha hồ cho trâu ăn. Trong lúc đàn trâu đủng đỉnh gặm cỏ thì bọn Tu bày trò chơi trận giả. Chúng chui vào hang đá ẩn náu, bắn nhau đì đoàng. Các ngóc ngách trong hang được lũ trẻ chọn làm nơi ẩn nấp. Hang đá là vương quốc của loài dơi. Trên vòm hang lũ dơi treo mình như ốc bậu. Dưới đáy hang phân dơi ngập ngụa. Bị lũ trẻ khuấy động, lũ dơi bay loạn xạ. Chim chóc cũng chí chóe, táo tác gọi nhau.
Một hôm, mải rúc ráy trốn nấp, Tu cùng thằng Tèo luồn sâu mãi vào trong. Ẩm ướt trơn trượt. Tối mù mù. Hai đứa sờ soạng vách đá, bám nhau, khom lưng lần mãi vào, xuống tới tận đáy hang. Càng vào sâu hang càng rộng. Cả hai quên phắt “trận đánh”. Mặc kệ “lũ địch” bao vây bên trên, chúng chuyển sang việc thám hiểm. Cứ gọi là hang Ma, hôm nay phải khám phá xem thế nào mới được.
Nhờ ánh sáng của một cửa hang thông thiên lên trên, những hình thù kỳ quái của nhũ đá, vách đá hiện ra. Có lúc nhìn khá rõ. Có lúc lại rất tù mù, nhập nhòa, nhập nhoạng như ma trơi. Trí tò mò của hai thằng càng bị kích thích. Vừa dò dẫm, chúng vừa ngó nghiêng. Bỗng dưng toàn hang tối sầm lại. Tu giật mình đứng sững. Ngó lên trên, cửa hang bịt kín mít. Đột ngột Tu nhìn thấy hai đốm sáng xanh lét ở một góc hang đang dọi thẳng vào người mình. Sởn gai ốc, Tu vội giật tay Tèo chỉ về phía đó. Tèo sợ quá ôm chặt lấy Tu. Nó rúm người, nép vào sau lưng Tu. Bị trượt chân, nó kéo Tu ngã dúi dụi. Hai đốm sáng vọt qua, mất hút ở một ngách hang khác. Thì ra đó là một con chồn lửa. Hú hồn. Hai thằng sợ vãi đái.
Tèo ôm Tu nằm sấp mặt lên một đống lủng củng, trơn nhẫy. Có cái gì đó chọc vào bụng Tu đau điếng. Theo phản xạ, Tu quơ tay về phía trước bấu víu. Thằng Tèo cũng thế. Hai đứa lồm cồm bò dậy. Vừa lúc đó ánh sáng òa ra. Cửa hang bừng lên. Thì ra một đám mây đã lấp cửa hang lúc nãy bây giờ thì nó bay qua. Hai thằng lồm cồm nhìn nhau, nhìn xung quanh. Trời ơi! Trên tay Tu là cái sọ người. Trong tay thằng Tèo là một khúc xương. Dưới chân chúng là một đống xương người, hộp sọ cùng lớp phân dơi nhầy nhụa. Cả hai thằng rú lên. Chúng cuống cuồng lao bật trở lại, lẩy bẩy bám vào vách đá lần từng bước leo lên. Tới cửa hang, bọn bạn xúm lại “pằng pằng”. Tu và Tèo nằm thẳng cẳng thở dốc. Mặt hai đứa nhọ nhem, tái mét. Lũ bạn thấy thế càng hò reo.
Một lúc sau, bình tâm trở lại, Tuân vừa thở vừa kể chuyện dưới hang. Cả bọn cùng hốt hoảng. Eo ôi! Ma! Đúng là hang Ma thật rồi! Bố tao bảo ngày xưa giặc qua đây, dân làng chạy vào hang ẩn nấp. Lũ giặc phát hiện chất củi bên ngoài đốt. Dân ngạt khói chết hết. Đống xương là vậy đó. Chả thế lại không à? Nhiều người vẫn nghe thấy tiếng ma hú mỗi khi gió mùa đông bắc về nhé. Có người còn nhìn thấy cả con ma cụt đầu đánh đu trên cây ở bìa rừng nữa cơ. Eo ôi! Sợ nhỉ! Hai thằng chúng mày phải về bảo bố mẹ làm lễ giải ngay đi, không có ma nó theo thì nguy. Trông cái mặt đen sì kìa. Ma nó đánh dấu đấy… Mỗi đứa mỗi câu xi xao. Lũ trẻ tròn mắt, lè lưỡi. Hôm đó, bọn Tu đánh trâu về từ lúc nửa chiều.
Sợ là vậy nhưng chỉ được dăm bữa, nửa tháng, lũ trẻ trâu bọn Tu lại tụ tập “bắn nhau” quanh hang Ma. Dạo giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, một tổ dân quân đã lập chòi canh gác máy bay ở trên đỉnh núi này. Núi cao, quan sát được toàn xã. Từ đây có thể phát hiện tiếng máy bay từ xa kịp thời đánh kẻng báo động cho dân. Khi chúng tới, lại có thể nhìn rõ, đếm được từng chiếc, kể cả từng chùm bom chúng thả. Cái hang này đã trở thành nơi ẩn nấp của tổ dân quân mỗi khi bọn chúng đánh rát quá. Về sau, do khai thác đá làm đường quốc lộ, hang Ma bị đánh sập hoàn toàn. Núi đá bị san phẳng. Bây giờ, không ai nhớ, không ai biết về hang Ma nữa. Hang Ma chỉ còn trong ký ức của một vài người cao tuổi trong phường.
Nơi thứ hai gắn với ma của làng đó là chợ Ma. Nơi này, như trên đã nói, ở ngay bên bờ sông, cạnh ngôi miếu cổ. Chợ không còn nhưng ngôi miếu thì còn. Nó nằm dưới tán cây si cổ thụ xanh ngắt quanh năm. Quanh đó là ba cây gạo lừng lững, đỏ rực trời mùa hoa tháng ba. Ngày rằm, mùng một hàng tháng, mùi hương trầm từ trong miếu tỏa ra thơm ngào ngạt. Ngày xưa, đây là bến đò. Khách qua sông thường tụ tập chờ đò dưới tán cây si, cây gạo. Bây giờ, không còn cảnh đó nữa. Một cây cầu hiện đại đã nối hai bờ với nhau. Người xe vun vút lao qua. Ít ai để ý tới ngôi miếu cổ. Vì thế, ngôi miếu càng trở nên u tịch và bí ẩn.
Thời thanh niên, những năm bảy mươi của thế kỷ trước, Tu đã được chứng kiến cảnh họp chợ ở đây. Gọi là chợ Ma vì người ta chỉ họp chợ vào lúc lên đèn. Cứ nhá nhem tối ngày chín âm lịch, người từ các ngả trong rừng cõng hàng, cưỡi ngựa kéo nhau xuống núi. Mười ngày một phiên, cấm có sai lệch bao giờ. Tại sao phải là những đêm âm lịch có con số chín? Chín là chín vía đàn bà. Chứ không phải chín nước, số đẹp như bây giờ. Đã âm lịch rồi, thêm chín vía lại càng âm thêm nữa. Thế mới là chợ Ma. Các cụ giải thích. Hàng họ đến chợ thì đủ thứ. Toàn sản vật miền núi. Sắn, khoai, măng, nấm; lợn, gà, dê, chó; đồ gỗ, đồ đan lát… Ai có thứ gì thì mang thứ đó đến chợ. Thậm chí cả phân bò, phân trâu cũng được mua bán trao đổi tuốt. Đất rộng, dân cư thưa thớt. Người đi chợ chỉ một nhúm thôi. Chợ lại họp về đêm. Vậy mà cũng ồn ào, vui vẻ lắm. Bà con khai hoang từ xuôi lên những tháng đầu thấy cái chợ lạ hoắc vậy ngạc nhiên lắm. Về sau rồi cũng quen.
Điểm đặc biệt nữa ở chợ này là có một phiên trong năm chỉ mua bán, trao đổi những thứ dành cho người đã khuất. Đó là vàng mã, hương nhang, là đỉnh đồng, đèn nến, là các đồ cúng tế. Thậm chí cả quan tài nữa. Phiên chợ đặc biệt này họp vào tối ngày mùng chín tháng bảy âm lịch, đúng tuần ngâu thứ hai. Người ta đi chợ sắm sửa đồ vàng mã để cúng ngày xá tội vong nhân. Có người đi sắm quan tài chuẩn bị hậu sự cho cha già mẹ héo. Phiên chợ này thường họp muộn hơn các phiên khác. Phải tối hẳn chợ mới họp. Người ta kiêng ánh sáng mặt trời. Càng đêm tối hàng họ càng bán chạy, những thứ mua về càng linh nghiệm. Trong nhập nhoạng ánh đèn dầu và bập bùng ngọn lửa đuốc, bóng người mua kẻ bán chập chờn nhảy múa. Tiếng mặc cả rì rầm, âm âm u u. Từ xa nhìn thấy, nghe thấy ai cũng phải rùng mình. Trẻ con chẳng đứa nào dám đến. Mà có muốn đến chăng nữa, người lớn cũng chẳng cho đi. Kiêng mà.
Hồi đó, Tu đang học cấp hai. Vốn tính tò mò hiếu động, Tu quyết định khám phá chợ Ma. Tối mùng chín tháng bảy năm đó, mẹ Tu đi mua sắm các thứ chuẩn bị cúng rằm. Tu liền lẻn theo. Cậu bám gót mẹ tới chợ. Đến nơi, Tu nấp vào bụi cây duối bên ngoài, ngó vào. Đèn, nến, đuốc, đóm lập lòe. Gió sông thổi tới bập bùng như ma trơi. Mấy trăm con người thì thào mặc cả. Mùi trầm của mấy bà bán hương đốt lên thơm ngào ngạt. Đúng là mùi của cúng giỗ, đám ma. Tu tò mò nghển cổ quan sát. Vừa lúc đó, mấy người khiêng chiếc quan tài đỏ chót diễu qua. Sợ quá, Tu co rúm người lại, run cầm cập. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào. Đang yên đang lành, chả ở nhà học bài thì chớ lại lần mò ra chỗ này. Giờ thì biết thế nào rồi nhé. Chờ cho toán người đi khuất, Tu vục dậy, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà.
Phiên chợ đặc biệt năm sau, khi đang đông đúc, đèn đuốc đang đỏ chợ thì máy bay Mỹ bất ngờ ập tới. Chúng cắt bom tức thời. Bom nổ đinh tai nhức óc. Chợ đêm náo loạn. Người chết vô số. Tiếng kêu khóc ngút trời. Suốt đêm cả xã náo loạn. Hơn chục người chết cả thảy. Từ đó, mùng chín tháng bảy hàng năm đã trở thành ngày giỗ trận của làng. Sau đó, ủy ban cấm không được họp chợ ở đó nữa. Mỹ ngừng ném bom miền Bắc, chợ Ma rục rịch mở trở lại. Tuy nhiên, lãnh đạo xã quyết định chuyển chợ về khu bến phà và quy định chỉ họp chợ ban ngày. Lấy ngày bốn và ngày chín âm lịch làm phiên. Chợ Ma tan từ đó. Về sau, ông Tu làm Chủ tịch xã cũng theo nếp cũ khóa trước, tiếp tục đầu tư phát triển chợ Bến Phà.
Lại nói về ngày xưa, xong cấp ba, Tu tham gia đội du kích xã. Hồi này, máy bay Mỹ không còn đánh phá nữa. Tuy nhiên, dân quân xã vẫn phải ngày đêm luyện tập. Bảo vệ làng xã là chính. Khi cần bổ sung lực lượng chi viện cho chiến trường miền Nam. Tuổi trẻ, sức trai, lại có học thức, Tu và cánh thanh niên lăn mình vào các công việc của làng xã. Vui lắm. Chẳng biết mệt là gì. Đêm đêm, Tu cùng anh em dân quân vác súng tuần tra. Mùa đông rét căm căm. Dòng sông đen ngòm chỉ thấy gió và gió. Gió ào ào tràn theo tràn soi. Gió hú rít ngọn cây si. Gió trườn trên mái miếu cổ. Đêm đặc quánh, đen thăm thẳm như xắn ra thành miếng được. Mặc dù đã lớn, song cứ nghĩ về ma, đặc biệt từ sau cái vụ xương người ở dưới hang Ma năm nào, Tu vẫn sợ. Qua ngôi miếu cổ, bọn Tu vẫn nem nép lén nhìn.
Hang Ma khi đó đang bị công trường nổ mìn để lấy đá làm đường. Tiếng mìn kinh động làm cho lũ ma hoảng sợ chạy dạt hết. Các cụ bảo chúng về trú ẩn trong ngôi miếu cổ. Thì đấy, có người sang sông, sớm mai đợi đò đã nhìn thấy lũ ma đói hẳn hoi nhé. Tóc tai chúng rũ rượi. Con nọ ôm con kia đánh đu khóc lóc trên cành si, cành gạo đấy. Chính ông Giá lái đò cũng kể, đêm nào ông cũng nghe tiếng ma rì rầm họp chợ. Có con cụt đầu, trắng toát, buông mình thõng thượi dưới cành si trước sân miếu nha…
Tu nhập ngũ. Chuyện về hang Ma, chợ Ma rồi anh cũng quên hẳn. Vào lính, chiến đấu mấy trận thì giải phóng miền Nam. Sau đó, đơn vị Tu tiếp tục sang Campuchia giúp bạn, rồi trở ra Bắc lên biên giới. Chục năm sau, Tu trở về địa phương gánh vác nhiều cương vị mới. Anh đảm nhận chức Chủ tịch xã đúng những năm đất nước tiến hành công cuộc đổi mới. Tu hăng hái xốc vác. Anh đã đề xuất và trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo nhiều chủ trương mới xây dựng quê hương. Chỉ mấy năm đổi mới, bộ mặt của xã đã khác hẳn. Ký ức về chợ Ma tưởng đã nằm im trong anh bỗng vụt trở lại qua cái đêm hôm anh họp về khuya.
Đêm đó, dự họp thôn đầu xã về, chủ tịch Tu ngồi sau xe máy của cán bộ Tèo. Lại thằng Tèo chứ không phải ai khác. Chính nó năm xưa đã cùng Tu xuống hang Ma. Giờ nó làm cán bộ tài chính xã, giúp việc cho Tu. Hai anh em đang chạy xe qua chợ Ma thì bất ngờ có một cô gái quần áo trắng toát dang tay đứng giữa đường, chặn xe lại. Tèo phanh kít. Tu lao người về phía trước, xô vào lưng Tèo. Tèo mất đà. Cả hai ngã chỏng chơ trên đường. Tu lồm cồm đứng dậy, quát: “Sao chặn đường chúng tôi giữa đêm hôm khuya khoắt này? Cô cần gì?”. Bất ngờ, cô gái òa khóc. “Các anh ơi! Em đói quá! Các anh làm ơn cho em xin cái gì đó ăn được không? Những thứ các cháu nhà em nó gửi xuống bị lũ ma đói cướp hết rồi!”. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, Tu nói luôn: “Chúng tôi đi họp về, không có gì cả. Sớm mai, mời cô lên trụ sở, xã sẽ cứu tế đột xuất cho cô. Mà nhà cô ở đâu? Thôn nào? Sao lại đến nông nỗi này?”. Tu dồn dập hỏi. Lúc này, Tèo cũng đã dựng được chiếc xe máy lên. Anh đề nổ. Tiếng máy nổ pinh pinh. Đèn sáng rực. Tu nhìn vội sang Tèo. Lúc quay lại, anh chẳng thấy cô gái đâu nữa. Cả hai cùng ngơ ngác. Đồng không mông quạnh có ai đâu? Rõ là vừa mới ở đây mà giờ lại biến đâu mất rồi? Thôi chết! Khéo là ma? Tèo vội giục Tu lên xe. Cả hai rồ máy phóng hết tốc lực. Dọc đường, Tèo bấm còi bim bim. Tiếng còi kêu liên tục giúp cho hai người bớt sợ.
“Cụ ơi! Thế cái anh Tèo ấy bây giờ ở đâu hả cụ?”. Tuân đột ngột hỏi cắt ngang câu chuyện. Gõ đầu thằng chút, cụ Tu mắng: “Anh cái tiên nhân nhà anh đấy. Ông ấy là bạn của cụ chứ anh nào mà anh? Tèo rồi! Mất lâu rồi! Dễ có ba chục năm chứ ít à? Ông ấy mà còn sống thì hơn cả tuổi cụ bà nhà anh đấy”. “Thế cơ ạ? Cháu lại cứ ngỡ… Sorry cụ nha”. Vừa lúc đó, cụ Nguyệt xuất hiện. “Hai cụ cháu có gì vui thế?”, cụ Nguyệt móm mém hỏi. “Chị đấy à? – Cụ Tu đáp – Nó bắt tôi kể chuyện ma xưa. Nó gọi cụ Tèo bằng anh, chị ạ”. “Cái thằng! Rõ là…”. “Thì từ đời tám hoánh nào rồi, ngày xửa ngày xưa rồi. Cháu đâu biết. Mí lại cháu sorry cụ rồi mà”. Miệng Tuân giải thích, bụng nó vẫn thắc mắc: Cụ nội già đinh như thế mà cụ cố vưỡn cứ gọi bằng chị? Lạ thật.
3. Ngày lễ kỷ niệm đã tới. Mới sáu giờ sáng, ôtô của phường đã đến đón cụ Tu. Anh Chánh văn phòng Ủy ban trẻ măng vào tận nhà. Cụ Tu ăn mặc chỉnh tề. Suốt đêm qua, cụ thao thức chỉ mong trời chóng sáng. Cháu nội cụ chuẩn bị quần áo, giày, mũ, cả huân huy chương cho cụ nữa. Cụ nhiều huân chương, huy hiệu lắm. Do sức khỏe, cháu chắt cụ khuyên cụ chỉ đeo cuống thôi. Vậy mà cũng cả một phên to trên ngực. Cả nhà tập trung đông đủ ở phòng khách. Ai cũng mặc đẹp. Ai cũng háo hức.
“Dạ. Đến giờ rồi. Mời gia đình ta ra xe ạ!”, cậu Chánh văn phòng niềm nở. Ông nội Tuân đến dìu cụ Tu. Theo sau cụ cố là cụ nội bà, rồi bà nội của Tuân nữa. Tất cả lên xe. Cụ Tu ngạc nhiên hỏi: “Sao đi cả nhà thế này?”. “Đúng tiêu chuẩn, thành phần đấy bố ạ!”, cụ bà – con dâu cụ cố nói. Anh cán bộ xã giải thích: “Vâng, lễ này phường mời các cụ tuổi từ 60 trở lên, mỗi hộ đại diện một người và chủ các doanh nghiệp nữa. Nhà mình có vợ chồng ông Thi, cụ Nguyệt và cụ nằm trong diện các cụ cao tuổi. Riêng cụ cố là khách đặc biệt. Bác Thắng (bố của Tuân) đây tuy tuổi dưới 60 nhưng lại là doanh nhân. Vợ bác ấy thì thay mặt chủ hộ. Cả nhà đi là đúng đấy cụ ạ. Duy nhất xã mình có mỗi nhà cụ thế này đấy. Giá còn cụ Tích, con trai cụ thì vui nữa”. “Thế hả? Thế thì vinh dự cho gia đình nhà chúng tôi quá. Vậy mà chả cho thêm hai đứa trẻ đi cùng?”. Cụ Tu cười hớn hở. “Cháu nó còn phải đi học cụ ơi”. Anh Thắng nói thay anh cán bộ xã.
Khi mọi người yên vị trên xe, chiếc ôtô tự động lái nhằm trụ sở chạy tới. Bánh xe bon bon êm ru trên đường. Cụ Tu mê mải ngắm cảnh xung quanh. Chẳng còn nhận ra làng cổ, quê xưa nữa. Toàn phố là phố.
Đích thân Chủ tịch phường rước cụ Tu lên ngồi hàng ghế đầu. Toàn những người tuổi cháu chắt cụ. Lác đác chỉ có mấy cụ tuổi tám, chín mươi. Họ cũng chỉ đáng tuổi con cụ mà thôi. Ai cũng vui vẻ, hân hoan. Cụ được Ban tổ chức đón tiếp và giới thiệu long trọng lắm.
Sau diễn văn kỷ niệm của Chủ tịch phường, cụ Tu được mời lên phát biểu. Anh Chánh văn phòng hộ tống cụ dẫn lên bục. Lướt nhìn một lượt các vị quan khách và đại biểu, cụ Tu hắng giọng: “Ngày xửa ngày xưa, cách nay một trăm năm rồi, nơi đây là vùng rừng hoang vắng. Các vị có biết hang Ma, chợ Ma không? Hang Ma là nơi ta đang ngồi đây. Chợ Ma là siêu thị Aloma hall đó”. Mọi người cùng ồ lên. Thì ra thế!
Thôi chết rồi! Cụ lại cà kê dê ngỗng như kể chuyện cho thằng Tuân, cái Hoa thì gay. Ngồi dưới, anh Thắng thoáng nghĩ và liếc sang bố mình. Ông Thi cũng tái mặt. Kiểu này thì xấu hổ cho nhà mình quá. Ông ơi là ông! Ông mà lẫn cẫn ra ở đó là chết con cháu đấy! Ông Thi liếc nhìn Chủ tịch, Bí thư xem thái độ của họ. Hai người vẫn không có biểu hiện gì.
Trên bục, cụ Tu chậm rãi say sưa nói. Không hiểu sao hôm nay cụ lại nói năng lưu loát thế. Hết chuyện ma, cụ lại bất ngờ hỏi: “Các vị có biết tại sao làng ta tên là Cổ Cò không?”. Hội trường im phăng phắc. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Dường như không ai biết. Cụ Tu nói tiếp: “Là ngày trước, nơi này nhiều cò lắm. Chỗ nào cũng có cò. Người với cò sống chung với nhau. Dẻo đất này thon dài như cổ con cò nên gọi là Cổ Cò. Thế thôi. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm lập làng, tôi kể lan man một tí, các vị thông cảm. Trước khi ngừng lời xin chúc các quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc làng ta mãi mãi giàu đẹp, văn minh, phát triển”. Cụ Tu đột ngột dừng lời. Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Một vài tiếng nói vang lên xen vào tiếng vỗ tay: “Bây giờ là thành phố rồi cụ ơi!”. “Cụ vưỡn còn minh mẫn lắm”. “Nhất cụ đ… ơ… ới… đới!”…
Toàn Ban lãnh đạo phường lên tận bục tặng hoa và đón cụ. Họ cùng chụp ảnh lưu niệm với cụ trong tiếng vỗ tay rào rào không dứt. Các con cháu của cụ nhìn cụ hãnh diện. Tất cả như lâng lâng trên mây. Hôm nay, nghe cụ Tu kể huyền thoại làng ma ngắn gọn mà ý nghĩa quá. Thêm một lần hiểu biết nguồn cội để tri ân công đức tổ tiên.
Mọi người rạng rỡ ngắm cụ Tu như ngắm một tiên ông…
Truyện ngắn dự thi của ĐỖ XUÂN THU