Thứ Bảy, 1 - 11 - 2025
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
Hội Văn Học Nghệ Thuật
No Result
View All Result

Trang Chủ » Những người lính chiến (Phần 12)

Những người lính chiến (Phần 12)

Vũ Quốc Khánh

Thứ Ba, 10 - 06 - 2025
in Slider, Tin Tiêu Điểm, Thể Loại Chung, Văn
A A
3
VIEWS
Chia sẻ FacebookChia sẻ Twitter

Những người lính chiến

12

Y Sinh tỉnh lại thì trời đã sắp sáng. Hơi lạnh từ màn sương đêm làm cô rùng mình. Cô bỗng nhớ tới hình ảnh của người chồng xấu số. Anh đang nằm ở kia, ngay gần cô. Thế mà hai người đã ở hai thế giới. Y Sinh cựa mình, muốn đến bên chồng, đem hơi ấm của hai mẹ con sưởi ấm cho anh.

Bỗng cô giật mình. Hình như không có gì che chở cho cơ thể của cô thì phải. Cái bụng không đủ ấm để sưởi cho con cô, khiến nó cựa cậm liên hồi. Trời vẫn đang mờ tối. Y Sinh sờ soạng khắp người. Không thấy có mảnh vải nào nữa. Cả hai bầu vú thỗn thện cũng lạnh toát dưới bàn tay cô. Rồi vùng tam giác đầy mê lực mà Lê Khâm thường mải mê say đắm cũng chẳng có gì che đậy.

Thôi chết.

Hay mình đã thoát y như những khi ở bên chồng.

Không chứ.

Ở đây rừng rú hoang vu, mà Lê Khâm vừa bị tên quỷ Sa-tăng đội lốt người kia hãm hại. Thôi đúng rồi, chỉ có thể là hắn. Thằng Phan Huỳnh khốn nạn. Hắn đã làm gì trong lúc cô mê man.

Y Sinh ngồi dậy, lần mò trong bóng tối tìm áo váy. Tất cả mọi chỗ đều không có lấy thứ gì. Chỉ có những chiếc lá khô xao xác dưới bàn tay Y Sinh như diễu cợt cô. Đứa con trong bụng bỗng đạp mạnh, gọi cô về với thực tế. Thế này thì Y Sinh biết sống làm sao. Biết đi đâu với thân thể không manh quần mảnh áo.

Nhục quá.

Thà rằng theo chồng chết đi cho rảnh nợ.

Nhưng cô chết đã đành, còn con cô. Đứa con của niềm hạnh phúc, niềm mơ ước không phải chỉ riêng vợ chồng Y Sinh mà còn của bạt nề (bố mẹ) ở quê nữa. Tại sao cô lại bắt nó phải chết theo.

Bất lực.

Y Sinh hét lên một tiếng đau đớn, gục xuống, mê man bất tỉnh và trần trụi. 

Ba anh em Đại đội trưởng Thanh Hạnh, Tiểu đội trưởng Thanh Lương và tiểu đội phó Thanh Nguyễn đang chuẩn bị trèo đồi về đơn vị, sau khi không thấy dấu tích gì của viên Trung tá Tùng Dương, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 45 ngụy.

Bỗng nhiên họ nghe thấy có tiếng phụ nữ thét lên thất thanh.

Cả ba người bèn theo hướng tiếng thét đi tìm. Sau một hồi lùng sục, họ đã thấy một người phụ nữ bụng chửa vượt mặt, lõa thể, da thịt tím tái đang nằm ngất ở bãi cỏ ven bìa rừng.

Không cầm lòng khi nhìn thấy phụ nữ như thế, Đại đội trưởng Thanh Hạnh bảo Thanh Lương và Thanh Nguyễn:

– Các em cởi quần áo đang mặc, mặc cho chị ta.

Lương và Nguyễn nhanh chóng người cởi quần, kẻ cởi áo mặc cho thiếu phụ. Một lúc sau chị ta hồi tỉnh, da thịt cũng bớt tím tái. Nhìn thấy các anh lính giải phóng, chị ta mếu máo và thều thào:

– Cám ơn… các anh… bộ đội đằng… mình. Không… có các anh… chắc mẹ con… em chết mất.

Thanh Hạnh bỗng thần người:

– Trông chị có vẻ quen quen. Chị ở đâu? Sao lại đến nông nỗi này?

Nghe thấy thế Thanh Nguyễn quay lại. Anh cũng trố mắt ngạc nhiên, lứu lưỡi:

– Y Sinh, có phải Y Sinh đấy không?

Người thiếu phụ cũng đần mặt ra, thảng thốt:

– Vâng… em… là Y… Sinh đây.

Nét mặt cô càng ngơ ngác, giọng nói càng thều thào:

– Ôi… Giàng ơi, anh… Nguyễn… có phải… không?

Cả Hạnh, Lương và Nguyễn cùng xúm vào bên Y Sinh nghe cô kể tóm tắt đầu đuôi câu chuyện. Đến lúc này họ mới biết Phan Huỳnh chính là kẻ đã gây ra tội ác tầy trời cho vợ chồng Y Sinh. Nhưng cũng đã muộn. Hắn ta đã được phóng thích. Bây giờ có trời mới tìm thấy hắn.

Bỗng nhiên Y Sinh ôm bụng, nói không thành tiếng:

– Nguyễn ơi,… các anh ơi,… em đau bụng… lắm. Chắc… em sắp đẻ…

Quả là bất ngờ. Trong lúc công việc đang rối lên như canh hẹ. Việc chỉ huy chặn địch tuy ngưng lại tạm thời nhưng không có nghĩa là đã hết căng thẳng. Ở đơn vị còn bao nhiêu việc phải làm.

Nghĩ vậy Đại đội trưởng Thanh Hạnh quyết định:

 -Tình thế này không thể để Y Sinh ở đây một mình. Thôi, bây giờ hai em ở lại với Y Sinh. Anh về sẽ điều thêm người và cáng ra. Ở ngoài này nếu Y Sinh đẻ, Nguyễn sẽ là bà đỡ.

Nguyễn run run:

– Em đã bao giờ đỡ đẻ đâu mà anh bảo em là bà đỡ?

– Dù chưa biết gì, nhưng em cũng hơn bọn anh vì đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ y tá ở Trung đoàn. Lúc này em có muốn chối từ cũng không được nữa. Ta cứ quyết định như vậy. Việc ở đơn vị bận lắm. Anh phải về giải quyết đã.

Nói xong Đại đội trưởng Thanh Hạnh quầy quả bước đi. Còn Y Sinh mỗi lúc một đau hơn. Cô hết đứng lên lại ngồi xuống, hết ôm bụng lom khom, lại loạng choạng đứng dậy. Răng cô nghiến chặt lại, cằm bạnh ra, hơi thở lúc dồn dập, lúc đứt quãng, nước mắt cô giàn giụa.

Lương hết sức bối rối, chưa biết mình phải làm gì. Anh ở với Nguyễn mấy năm nay, bao nhiêu chuyện đã từng trải, nhưng tình huống như thế này chưa lúc nào anh phải bắt tay cùng Nguyễn xử lý.

Thấy nét mặt Nguyễn lo lắng, Lương nói pha chút đùa để Nguyễn đỡ căng thẳng:

– Bây giờ cậu là thủ trưởng của tớ đấy, vì vậy nhớ phân công công việc cho tớ, không là tớ chẳng biết phải làm gì đâu!

Mặt Nguyễn lại càng thêm thộn ra. Bỗng nhiên như tỉnh cơn mê, anh cuống cuồng bảo Lương:

– Này, mình phải cần khăn lau và tã ủ ấm cho cháu bé. Tớ nhớ ra trên chiếc xe Jeep kia có quần áo ai đó bỏ đấy. Cậu lại xe xem sao. Có gì mang tất về đây, bí ta dùng tạm. Nhớ xem có chai nước nào cũng mang về nhé.

Thế là có việc. Lương như thoát được thế bí vội chạy đi ngay. Nguyễn vơ vội đám lá khô xung quanh lót cho Y Sinh nằm và bảo cô cởi chiếc quần dài mà cô đang mặc của anh ra. Y Sinh có vẻ lúng túng. Nguyễn phải nói cứng:

– Sắp sinh con rồi, có gì phải ngượng. Em không cởi ra thì làm sao anh đỡ đẻ cho em được?

Vừa nói anh vừa giúp Y Sinh. Khi chiếc quần được kéo ra khỏi đôi chân cũng là lúc Y Sinh hét lên một tiếng, mặt đỏ tía tai, ôm bụng quằn quại. Nguyễn phải động viên mấy lượt:

– Hãy bình tĩnh em.

Y Sinh thều thào:

– Em… chết… mất… Em.. cố … hết …sức… rồi.

– Bây giờ em vịn vào tay anh đứng lên, đi lại cho đỡ đau nhé.

Nói rồi anh cố dìu Y Sinh đứng dậy. Y Sinh bám lấy vai Nguyễn. Đi được mấy bước cô rùng mình:

– Cho em… nằm xuống. 

Nguyễn vừa đặt Y Sinh nằm xuống cô đã đờ người ra và rặn. Tiếng rặn như muốn phì hơi ra đằng miệng. Nguyễn biết Y Sinh đang rặn đẻ nên bảo:

– Em hít vào thật sâu, thở ra từ từ. Sau đó rướn cong người về phía trước và rụt cằm lại. Hãy tập trung hóp cơ bụng thật chặt hệt như lúc rặn đi đại tiện ấy và rặn từng cơn một thật mạnh vào nhé!

Y Sinh nghe lời, rặn từng cơn một. Lúc sau rặn liền hai hơi.

– Cố lên em. Hít sâu và rặn mạnh.

Sau cơn rặn mạnh cuối cùng, đầu đứa bé đã lấp ló, rồi từ từ chui ra. Nguyễn đỡ lấy và nhẹ nhàng đặt nằm ngửa lên bụng Y Sinh. Anh vui sướng hét lên:

– A! Con trai, con trai…

Nhưng rồi anh hoảng hốt. Sao mặt nó tím tái thế này. Hay là nó bị ngạt. Đúng là nó bị ngạt rồi. Làm thế nào bây giờ.  Chợt anh nhớ tới lời cô y sỹ Trung đoàn. Lập tức anh lật nghiêng thằng bé rồi phát mạnh vào mông nó. Thế là nó bật khóc, những tiếng khóc to và khỏe.

Vừa lúc Lương ôm một ôm áo váy chạy tới, thấy thế cũng reo lên:

– Con trai à? Cậu giỏi quá Nguyễn ạ. Việc khó thế mà cậu cũng làm được. Bây giờ tớ phải làm gì?

– Lấy cho tớ con dao.

– Làm gì có dao. Tìm đâu được?

– Ừ nhỉ! Không có dao thì cậu xem có mảnh cật nứa nào không? Cần phải cắt dây rốn cho thằng bé.

Lương xăng xái tìm quanh. Lúc sau cũng tìm được manh cật nứa mảnh như que đóm. Hai anh em hì hục cắt mãi mới được. Xong việc, Nguyễn bảo Lương lấy quần áo đắp ấm cho Y Sinh. Còn anh bế thằng bé lên, cẩn thận lấy chiếc váy Lương mới đem về lau mặt mũi và người cho nó. Rồi bảo:

– Cậu cho tớ mượn cái áo đang mặc để ủ ấm cho nó.

Vừa cởi áo đưa cho Nguyễn, Lương vừa thì thào:

– Còn Y Sinh? Không lau chùi cho cô ấy à?

– Chưa lau được. Chờ tý nữa nhau sổ ra hết đã.

– Hay nhỉ? Sao cái gì cậu cũng biết hết thế?

– Chuyện. Ít ra tớ cũng được Quân y sỹ Trung đoàn giảng giải sơ qua ở lớp bồi dưỡng y tá cấp tốc rồi.

– Sao cậu bảo không biết gì?

– Đấy chỉ gọi là biết sơ qua thôi. Chứ đã thực hành bao giờ đâu mà bảo biết.

Rồi anh chuyển thằng bé cho Y Sinh:

– Em ôm con đi, để anh xem nhau ra hết chưa?

Tuy còn rất yếu và mệt Y Sinh vẫn gắng ngồi dậy. Trên đôi môi cô nở một nụ cười gượng gạo nhưng đầy hạnh phúc:

– Em cám ơn các… anh. Không có các anh… thì mẹ con em chắc… không sống nổi.

Nguyễn lau chùi cho Y Sinh, mặc lại áo sống cho cô vừa xong thì hai chiến sỹ ở tiểu đội Lương cũng vừa tới. Họ mang theo võng, bao bố ni-lon vượt sông và cuốc xẻng đến. Thì ra anh Thanh Hạnh giao nhiệm vụ cho họ ra đào huyệt để an táng Lê Khâm và võng Y Sinh về. Y Sinh nghe thấy thế khóc tu tu:

– Các anh đã lo cho mẹ con em, lại còn lo cho chồng em mồ mả chu tất. Ơn này kết cỏ ngậm vành, em mãi không quên.

Lương và Nguyễn phải động viên an ủi:

– Thôi mà em, sóng gió đã yên rồi. Qua đêm là ngày lại đến. Em cứ an tâm. Từ hôm qua chắc chưa có gì bỏ bụng. Giờ em đói rồi. Ăn tạm ít gạo sấy này nhé. Ở đây chẳng nấu được cháo lão gì. Tý nữa về đơn vị bọn anh nấu cho em ăn.

Vừa đưa túi gạo sấy cho Y Sinh, Tiểu đội trưởng Lương vừa phân công:

– Tôi và hai đồng chí đào huyệt và an táng cho Lê Khâm. Đồng chí Nguyễn đã rất vất vả, nên giờ nghỉ ngơi một chút cho lại sức.

Tất cả tản ra làm công việc. Chỉ còn Nguyễn và Y Sinh. Anh đưa chai nước Đại đội trưởng Thanh Hạnh gửi ra cho Y Sinh uống và hỏi:

– Em định đặt tên cho con là gì?

– Em chưa nghĩ ra. Theo anh em nên đặt tên cho con là gì?

– Chồng em họ Lê hả? Thế thì có họ rồi. Còn tên, em xem có kỷ niệm nào sâu sắc giữa hai người thì lấy đó mà đặt cho con.

Y Sinh thần người ra nghĩ. Lát sau cô ngập ngừng bảo:

– Em nghĩ thế này. Mẹ em quê ở ngoài Bắc. Anh cũng quê ngoài Bắc. Người miền Bắc là người sinh ra em và cứu em. Người Xê Đăng bố em không có họ, cứ con gái lấy là Y, con trai lấy là A thôi. Anh họ Hà, là người cứu em và cứu con. Vì thế em cho con mang họ chồng và họ anh, còn tên là Bắc. Lê Hà Bắc. Anh thấy thế nào, có được không?

– Sao mẹ em lại là người Bắc.

– Đó là một câu chuyện dài. Anh chỉ cần biết mẹ em là người phụ nữ đẹp theo gia đình di cư vào đây. Bố em là con già làng Xê Đăng vừa có quyền, vừa giầu có. Bố phải lòng mẹ nên bất chấp luật lệ ‘bắt chồng” của buôn làng mà cưới bằng được mẹ. Thế là em ra đời và mẹ cũng không cho em cà răng căng tai theo buôn làng của bố.

– Thảo nào. Bọn anh cũng thắc mắc suốt. Giờ thì anh hiểu rồi. Còn tên con, em đặt tên thế cũng được.

Lúc này Y Sinh đã khỏe và tươi tắn hồng hào. Cô nở nụ cười rạng rỡ:

– Còn nữa, anh phải là bố nuôi của con. Không có anh thì làm sao mẹ con em vuông tròn được.

Nguyễn cảm động nói:

– Ừ. Em nói thế thì anh cũng đồng ý. Nhưng anh phải xin ý kiến Đại đội trưởng Thanh Hạnh đã.

Vừa lúc đó công việc an táng Lê Khâm cũng đã xong. Lương đưa cho Y Sinh tờ giấy vẽ sơ đồ mộ chí để sau này biết mà hương khói. Cô rưng rưng không nói nên lời. Mùi trầm thơm bay dìu dặt. Tiếng khóc của Lê Hà Bắc toáng lên. Chắc nó đòi ăn, nhưng đối với Y Sinh đó là tiếng lòng chứa chan bao niềm xúc động.

*

Chiều ngày 19 tháng 3 năm 1975, Đại đội trưởng Thanh Hạnh lệnh cho toàn đại đội tập trung để chuẩn bị hành quân, tiếp tục truy kích các đơn vị địch đã vượt qua các chốt chặn của Sư đoàn và nhăm nhe tháo chạy về co cụm tại Quận lỵ Củng Sơn.

Trước khi hành quân, anh công bố quyết định của Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64 Sư đoàn 320A bổ nhiệm đồng chí Hà Thanh Hạnh giữ cương vị Tiểu đoàn trưởng, đồng chí Hà Thanh Lương giữ cương vị Trung đội trưởng và đồng chí Hà Thanh Nguyễn giữ cương vị Trung đội phó kể từ ngày hôm nay.

Tiếp theo, xét công lao chiến đấu, tiêu diệt 20 tên địch và bắt sống 10 tên, bắn cháy 4 xe tăng và 1 xe bọc thép của địch trong trận chiến chặn địch ở Cheo Reo, được công nhận danh hiệu Dũng sỹ diệt xe cơ giới cấp ưu tú, dũng sỹ diệt địch cấp ưu tú, Trung đoàn trưởng yêu cầu Trung đội phó Hà Thanh Nguyễn làm báo cáo thành tích để Trung đoàn xét đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì và Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Cả đại đội hồ hởi phấn khởi đón mừng quyết định của Trung đoàn trưởng. Ai cũng náo nức lập công diệt giặc, trước mắt là cuộc truy kích địch tại Quận lỵ Củng Sơn này.

Trong lúc Lương và Nguyễn chưa biết làm thế nào để cáng võng mẹ con Y Sinh theo thì một nhóm nữ du kích Cheo Reo vừa đến. Hóa ra anh Thanh Hạnh đã cho người làm việc với họ từ sáng.

Tiểu đoàn trưởng Thanh Hạnh tình cảm trao đổi với cô du kích:

– Đồng chí Linh Tầm ạ. Đây là cô Y Sinh du kích buôn Đắk La, người đã giúp chúng tôi trong trận đánh cứ điểm 601 của địch ở Kon Tum. Nay cô ấy vừa sinh con. Chúng tôi đang phải thực hiện việc quân nên gửi cô ấy ở lại nhờ du kích Cheo Reo chăm sóc. Khai sinh của con cô ấy đây. Có gì đồng chí báo cáo chính quyền địa phương làm thủ tục cho mẹ con cô ấy nhé.

Trung đội trưởng du kích Cheo Reo Linh Tầm cầm tờ giấy và đọc to:

– Lê Hà Bắc. Sinh ngày 19 tháng 3 năm 1975. Con trai. Họ tên bố Lê Khâm. Họ tên mẹ Y Sinh. Họ tên bố nuôi Hà Thanh Nguyễn cán bộ Trung đội phó Sư đoàn 320A. Vâng. Các đồng chí cứ an tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc mẹ con chị ấy chu đáo ạ.

Công việc truy kích giặc đang gấp gáp. Mọi người vội vã chia tay. Nguyễn nắm bàn tay nhỏ nhắn của Lê Hà Bắc, nhìn Y Sinh, giọng đầy ấm cúng:

– Con ở lại đây hay ăn chóng lớn. Bao giờ tan giặc bố lại về Cheo Reo thăm mẹ con con nhé.

Y Sinh cũng nhìn Nguyễn với cái nhìn biết ơn. Cô nói nhỏ như chỉ riêng cho anh nghe:

– Anh đi chiến đấu chân cứng đá mềm. Bao giờ xong việc về với mẹ con em. Em chờ.

Vác khẩu B40 lên vai, vừa chạy theo hàng quân, Nguyễn vừa ngoái lại vẫy tay chào mọi người. Y Sinh nghển cổ, rơm rớm nước mắt nhìn theo Nguyễn, cho đến khi bóng anh nhòa đi trong đội hình đồng đội.

*

Các anh bộ đội đã đi xa. Y Sinh được Linh Tầm và chị em du kích Quận lỵ Cheo Reo đưa về ở tạm trong một gian nhà của khu gia binh Liên đoàn Biệt động ngụy thời trước. Nằm một mình ôm con, Y Sinh nhớ Thanh Nguyễn da diết.

Đúng là số phận đã đưa Y Sinh đến khúc ngoặt cơ cực và may mắn này. Kể từ ngày tham gia cùng đội du kích buôn Đắk La, hỗ trợ các anh bộ đội giải phóng đằng mình đánh cứ điểm 601 và gặp Thanh Nguyễn đến nay, không lúc nào trong lòng Y Sinh phai mờ hình bóng người con trai Bắc kỳ ấy. Thanh Nguyễn đã từng đồng cam cộng khổ, gánh vác những phần việc nặng nhọc, nhường khẩu phần ăn ngon hơn cho Y Sinh, khiến cô nhung nhớ đến nao người. Đã có thời gian cô mơ tưởng tới anh đến ngày quên ăn, đêm quên ngủ. Hiềm một nỗi Thanh Nguyễn đã có vợ ở quê, nên tình cảm của Y Sinh đối với Thanh Nguyễn chỉ là mối tình đơn phương thương nhớ.

Rồi Lê Khâm bước vào cuộc đời Y Sinh. Đó không phải là tình yêu nhưng là ân tình. Sau khi hỗ trợ bộ đội Nguyễn đánh căn cứ 601 về, thấy cô xinh đẹp, tay Liên đoàn trưởng Biệt động quân Đắk La muốn cưới Y Sinh làm vợ nhỏ. Nhưng Y Sinh không chịu, Thế nên hắn vu cho cô theo cộng sản chống đối Quốc gia, đòi bắt bỏ tù. Lê Khâm biết chuyện, đã lấy danh nghĩa sỹ quan thân cận của Tư lệnh Trung đoàn 45 Tùng Dương can thiệp, bảo rằng Y Sinh là người yêu của anh, chuyện mới lắng xuống.

Lê Khâm hơn Y Sinh hai chục tuổi. Anh đã có một đời vợ, nhưng bị chết vì ung thư. Là con một gia đình khá giả, được bố mẹ dùng tiền lo lót nên Khâm đi lính nhưng không phải ra trận. Sau khi lấy nhau, do chênh lệch về tuổi tác nên Lê Khâm cưng chiều Y Sinh lắm. Còn Y Sinh thì không. Hình bóng Thanh Nguyễn vẫn luôn ẩn hiện trong trái tim cô. Vì thế Y Sinh chỉ coi chuyện vợ chồng với Lê Khâm là bổn phận, và luôn hờ hững trong chuyện chăn gối.

Bây giờ gặp lại, được các anh bộ đội cưu mang qua cơn hoạn nạn, lại được Thanh Nguyễn cứu giúp khi vượt cạn, mẹ tròn con vuông. Càng nghĩ đến tình cảm đó Y Sinh càng thấy rạo rực trong lòng. Tình yêu của cô dành cho Thanh Nguyễn dù đơn phương, đến bây giờ càng trỗi dậy mạnh mẽ.

Chính vì thế bạt nề (bố mẹ) có khuyên can thế nào Y Sinh vẫn không chịu về Đắk La. Cô nhất quyết đòi ở lại Cheo Reo chờ Thanh Nguyễn quay lại tìm mẹ con cô cho bằng được.

 V.Q.K

Bài Viết Tương Tự

Cuộc vận động sáng tác “Việt Nam kỷ nguyên vươn mình”
Trong Nước

Cuộc vận động sáng tác “Việt Nam kỷ nguyên vươn mình”

Cuộc vận động sáng tác ca khúc, lời mới cho dân ca, thơ với chủ đề “Việt Nam kỷ nguyên...

Kế hoạch số 254-KH/BTCTW ngày 09/5/2025 Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ X – năm 2025
Trong Nước

Kế hoạch số 254-KH/BTCTW ngày 09/5/2025 Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ X – năm 2025

Thông tin chi tiết xem link dưới đây kh_btctw254-09_5_25__-kh_bua_liem_vang_2a130638884275132946851

Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 – 2026
Trong Nước

Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 – 2026

Ngày 19 tháng 6 năm 2025, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công...

Dũng khí từ trái tim

Dũng khí từ trái tim

Tiểu thuyết “Xuống Biển Lên Giời” – Hành trình số hóa của một ngôi làng chữ

Tiểu thuyết “Xuống Biển Lên Giời” – Hành trình số hóa của một ngôi làng chữ

Next Post
Đào

Thơ Nguyễn Khắc Thông

Một bình minh mới

Một bình minh mới

Những điều căn dặn của Bác Hồ đối với nghề báo và người làm báo

Những điều căn dặn của Bác Hồ đối với nghề báo và người làm báo

Logo Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ

VNDT - Mỗi một chi tiết là một Nghệ Thuật

Thông Tin Liên Hệ


  • Địa chỉ: Số 160 - Đường Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: 0210.3847.337
  • Email: vanhocnghethuatphutho@gmail.com
  • Giấy phép xuất bản số: 17/GP-TTĐT ngày 07/11/2014 – Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ
  • Chịu trách nhiệm chính: Cao Hồng Phương - Chủ tịch Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Liên Hệ Quảng Cáo


  • Liên Hệ Quảng Cáo: Thông tin liên hệ gửi đến Email Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Vị Trí Nghệ Thuật

© 2003 VNDT - Bản Quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ.

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ

© 2023 VHNTDT - Website thuộc quyền sở hữu của VHNTDT.