Những người lính chiến
13
Đúng là “Cà cuống chết đến đít vẫn còn cay”. Tại thung lũng Cheo Reo đêm 18 tháng 3 Sư đoàn 320A đã tạo cơ hội cho binh lính và sỹ quan Quân đoàn II ngụy giải giáp vũ khí về trình diện Chính quyền Quân quản các tỉnh Bắc Tây Nguyên. Nhưng những đơn vị đã tháo chạy trước khi Sư đoàn 320A kịp về chốt chặn tại Cheo Reo đã tập trung về Phú Túc và tiếp tục hành tiến về Quận lỵ Củng Sơn. Tại đây chúng tìm cách tiến về Thị xã Phú Yên để cùng với các lực lượng Hải, Lục, Không quân vùng Nam Trung bộ hình thành nên thế trận vững chắc, phản kích Quân giải phóng. Đến ngày 19 tháng 3 chúng đã co cụm tại Củng Sơn với lực lượng lớn gồm Liên đoàn 6 biệt động quân, Thiết đoàn 19 thiết giáp, hơn chục khẩu pháo lớn từ 105 đến 155 ly, Tiểu đoàn 237 bảo an và quân đồn trú. Tổng cộng khoảng trên 3.000 tên. Chúng lợi dụng đồn bốt sẵn có và hệ thống công sự vững chắc để bố phòng, tìm cách giành lại những căn cứ của chúng đã bị Quân Giải phóng chiếm giữ
Về phía Quân Giải phóng, chiều tối ngày 19 tháng 3 toàn bộ các đơn vị của Tiểu đoàn trưởng Thanh Hạnh bắt đầu hành tiến theo Đường 7 cùng đội hình Trung đoàn truy kích địch. Vừa hành tiến, Tiểu đoàn vừa lần lượt đánh tiêu hao và bức hàng từng toán địch ẩn náu hai bên đường. Đến chiều 21 tháng 3 đơn vị đã diệt gọn 1 đại đội địch chốt giữ cầu Suối Cát khi chúng quyết tâm tử thủ. Sau đó toàn Tiểu đoàn xung phong đánh chiếm Quận lỵ Phú Túc, đánh tiêu diệt và làm tan rã các đơn vị địch đang co cụm tại đây.
Phát huy khí thế tiến công, chiều hôm sau với sự chi viện 6 xe bọc thép K63 của Trung đoàn Tăng Thiết giáp 273, Thanh Hạnh đã chỉ huy tiểu đoàn tiếp tục đánh tan lực lượng địch chốt giữ tại ngã ba đường 7 và đường 5, rồi bắt liên lạc được với Tiểu đoàn 96 Bộ đội địa phương Phú Yên. Thế là với sức cơ động thần tốc, toàn bộ các tiểu đoàn trong Trung đoàn 64 đã hình thành thế trận bao vây Quận lỵ Củng Sơn trên tất cả các hướng.
Đúng 13 giờ ngày 24 tháng 3, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64 ra lệnh nổ súng tấn công Củng Sơn. Lập tức các hỏa lực cối 120 ly, cối 82 ly, ĐKZ, súng máy 12ly7 tập trung bắn dồn dập vào các mục tiêu mà địch đã đóng chốt trong quận lỵ. Sức công phá mãnh liệt của hỏa lực ta đã khiến toàn bộ quân địch hoang mang rối loạn. Một số đơn vị của chúng đã bỏ chạy theo Đường 5 về phía sông Ba. Lập tức các hướng tấn công của quân ta đồng loạt xung phong.
Tại hướng Đông Nam hai tiểu đoàn của ta tổ chức đánh hợp đồng chặn đầu và khóa đuôi đoàn xe chủ lực của địch đang hành tiến về Thị xã, Những chiếc xe tăng M41 gầm rú lao lên, hạ nòng pháo, bắn vỗ mặt điên loạn về đội hình ta. Những chiếc xe tải chở lính và vũ khí của địch lăm le tiến lên để hợp đồng tác chiến, nhằm phản công quân Giải phóng. Nhưng bộ đội ta đã kiên cường thế trận tiến công. Trong nửa giờ chiến đấu, những trái đạn hình bắp chuối lao ra từ những khẩu B40, B41 đã khiến chúng khiếp sợ. 4 chiếc xe tăng M41 đã bị thiêu cháy. 1 khẩu pháo 105ly đã bị toác nòng. Tiểu đoàn 96 bộ đội địa phương cũng lập chiến công lớn. Họ đã đánh sập cầu phao bắc qua sông Ba, bắn cháy nhiều xe địch làm tắc nghẽn con đường rút chạy của địch.
Ở hướng tiến công phía Tây, Tiểu đoàn 7 được tăng cường 4 xe K63 của Trung đoàn Tăng Thiết giáp 273 đánh thẳng vào quận lỵ Tịnh Sơn. Địch không chịu khuất phục. Chúng dùng pháo bắn trả quyết liệt, hòng chặn đứng đường tiến công của Quân Giải phóng. Hai chiếc xe bọc thép K63 của ta bị đứt xích. Nhiều bộ đội bị thương. Một số đã bị hy sinh. Tuy nhiên Tiểu đoàn 7 vẫn giữ được thế trận áp đảo, tiến công dũng mãnh, cấp tập đánh vào các mục tiêu quan trọng, diệt các toán địch ngoan cố, làm chủ khu Tịnh Sơn.
Trên hướng Bắc, Tiểu đoàn 9 có Trung đội 12ly7 của Trung đoàn tăng cường nhanh chóng đột phá qua Hòn Ngang, rồi phát triển vào khu sân bay. Địch cho hỏa lực mạnh bắn trực tiếp vào đội hình bộ đội ta. Nhưng lực lượng mũi nhọn của Tiểu đoàn với những phát đạn ĐKZ và B41 chính xác đã nhanh chóng tiêu diệt các ổ đề kháng của chúng, yểm trợ đắc lực cho bộ binh xung phong.
Trước nguy cơ bị tiêu diệt, một số xe tăng và bộ binh địch co cụm lại ở phía Đông Bắc Hòn Một. Trong tâm thế hoảng loạn, đội hình địch đã thấp thoáng có những chiếc cờ trắng giương lên. Tiểu đoàn của Thanh Hạnh được lệnh cơ động đến vây hãm và bức hàng chúng. Thế nhưng, với bản tính ngoan cố, bọn chỉ huy ngụy quân đã gọi máy bay trực thăng đến bắn phá vào đội hình của Tiểu đoàn.
Lập tức Trung đoàn trưởng lệnh cho Tiểu đoàn trưởng Thanh Hạnh không khoan nhượng bức hàng chúng nữa mà chuyển hướng tấn công, đánh chiếm Hòn Một. Các hỏa lực mạnh của Trung đoàn cũng được cơ động đến, tập trung bắn phá vào đội hình địch, khiến chúng tan hoang vỡ trận. Bất chấp sự tấn công dũng mãnh của các chiến sỹ ta, xe tăng và trực thăng địch vẫn tổ chức bắn phá dữ dội. Nhưng không vì thế mà khí thế tấn công của tiểu đoàn giảm sút. Tiểu đoàn trưởng Thanh Hạnh vừa chỉ huy tiểu đoàn, vừa cùng các đơn vị mũi nhọn tả xung hữu đột, bắn B40, B41, bắn ĐKZ và 12ly7 vào đội hình bộ binh, xe tăng và máy bay trực thăng của chúng.
Sau nửa giờ chiến đấu kiên cường, các mũi tiến công của tiểu đoàn đã hoàn toàn đè bẹp sức phản kháng của đội quân nhà nghề thiện chiến, hung hăng và tàn bạo, bắn cháy 2 trực thăng, 2 xe tăng M41, khiến chúng tiu nghỉu như rắn bị đập đầu, mất hết sức chiến đấu. Từ bốn phía quanh Hòn Một các mũi tiến công của Tiểu đoàn Thanh Hạnh ào ạt xông lên, tiêu diệt và bức hàng tất cả lực lượng bộ binh địch còn lại. Lá cờ chiến thắng của chúng ta đã phấp phới tung bay trên cột cờ Hòn Một.
Biết không thể chống cự trước sức tiến công mãnh liệt của bộ đội ta, đến cuối giờ chiều, địch ở Củng Sơn mạnh đơn vị nào, đơn vị nấy rút, tháo chạy như ong vỡ tổ về Thị xã Tuy Hòa. Chớp thời cơ, từ các hướng bộ đội ta đồng loạt xung phong, lần lượt đánh chiếm sân bay, khu hành chính, trường huấn luyện biệt kích và các mục tiêu khác trong cứ điểm kiên cố Củng Sơn.
Thế là sau gần 4 giờ tiến công, bộ đội ta đã làm tan rã hoàn toàn lực lượng địch ở Quận lỵ Củng Sơn, tiêu diệt và bức hàng hàng nghìn tên, bắn cháy và phá hủy hơn chục xe tăng và xe bọc thép, bắn cháy 2 máy bay trực thăng và 1 máy bay A37; thu hàng chục xe tăng M48, M41 và xe bọc thép M113, hàng chục khẩu pháo từ 105ly đến 155ly, cùng nhiều phương tiện chiến tranh khác.
Không những thế, quan trọng hơn cả là chúng ta đã đập tan mưu đồ rút khỏi Tây Nguyên về co cụm, phòng giữ vùng đồng bằng duyên hải miền Trung của địch. Kế hoạch của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bị phá sản, mở ra bước đột phá tiêu diệt hoàn toàn Quân đoàn II, Quân khu II của Thiếu tướng Phạm Văn Phú.
Nhưng về phía bộ đội ta cũng không tránh khỏi tổn thất. Tiểu đoàn trưởng Hà Thanh Hạnh trong lúc chỉ huy bộ đội tả xung hữu đột, tiêu diệt địch ở Hòn Một đã bị một miểng pháo của chúng bắn vào đầu. Anh hét lên một tiếng rồi rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh. Lực lượng tải thương đã kịp thời sơ cứu. Vết thương nặng nên anh được đưa ngay về cấp cứu tại Quân y viện 84 của Quân đoàn.
Và, cũng đúng lúc toàn đơn vị đang dũng mãnh tấn công vào sào huyệt cuối cùng của địch ở sân bay Củng Sơn thì Trung đội phó Hà Thanh Nguyễn cũng bị một loạt đạn AR 15 của địch bắn vào cánh tay trái. Mặc dù bị thương anh vẫn nén cơn đau, đưa khẩu B40 thân yêu cho Trung đội trưởng Hà Thanh Lương, còn mình kẹp AK vào nách cùng đồng đội xông lên bắt sống viên phi công lái trực thăng, thu giữ một chiếc HU1A còn nguyên vẹn, rồi mới chịu cho đồng đội đặt lên cáng đưa về Bệnh viện dã chiến tiền phương cấp cứu.
Đành rằng chiến thắng nào cũng phải đánh đổi bằng hy sinh, mất mát. Nhưng lúc này Trung đội trưởng Hà Thanh Lương vẫn như đứt từng khúc ruột. Dù cố kìm nén, trong sâu thẳm trái tim anh những giọt lệ đau thương vẫn không ngừng tuôn chẩy. Thế là sau năm năm cùng vào sinh ra tử, giờ đây anh đã phải tạm xa hai người đồng đội, hai người anh em thân thiết là Tiểu đoàn trưởng Hà Thanh Hạnh và Trung đội phó Hà Thanh Nguyễn.
Thương họ, Hà Thanh Lương khóc không thành tiếng. Nhưng mục tiêu chiến thắng của các anh vẫn đang ở phía trước. Tiếng súng tiền phương đang thúc giục đơn vị anh tiến lên. Anh đành ngậm ngùi chia tay Hà Thanh Hạnh và Hà Thanh Nguyễn để cầm súng cùng trung đội tiếp tục tiến công, truy kích địch, trả thù cho đồng đội.
V.Q.K








