NHỮNG NGƯỜI LÍNH CHIẾN
2
Đúng là “Vũ khí phê bình không thể thay thế được sự phê bình bằng vũ khí. Lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất”. Câu nói kinh điển của các bậc tiền nhân mãi là kim chỉ nam, không phải chỉ trong cuộc sống đời thường, mà còn trong hoạt động chiến tranh hiện đại. Nói cách khác trong lĩnh vực quân sự, khi cần so sánh tương quan lực lượng giữa hai bên thì ngoài tài thao lược của những người cầm quân, cần thiết phải đánh giá xem xét bên nào chiếm được ưu thế về lực lượng vật chất, bên ấy sẽ có lợi, đẩy bên kia vào thế phải khó khăn.
Nhân một buổi café sáng đàm đạo về chuyện quân cơ tại nhiệm sở của Trung tá Tùng Dương Trung đoàn trưởng Trung đoàn 45 Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Lâm Hạc, viên sỹ quan tùy tùng của Chuẩn tướng khai mào với câu hỏi cầu cạnh:
– Chuẩn tướng Lê Trung Tường Tư lệnh mặt trận Bắc Tây Nguyên giao cho moa và các cộng sự của moa bằng mọi cách giải được bài toán khắc chế sức mạnh của Cộng Sản ở đây. Toa là cánh tay mặt của Chuẩn tướng, lại đã được tu nghiệp ở Hoa Kỳ, toa có gì tham gia với moa?
Trung tá Tùng Dương trấn an:
– Từ những năm đầu thập kỷ 60, trên chiến trường miền Nam, sức mạnh về quân sự của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa được Hoa Kỳ chi viện là sức mạnh không có lực lượng nào, kể cả các lực lượng tinh nhuệ nhất của Bắc Việt, dám xem thường. Bên cạnh xe tăng, xe bọc thép, pháo binh, vũ khí hóa học cùng các binh lực, hỏa lực khác trong đội hình tác chiến của các sư đoàn, quân đoàn thiện chiến, sẵn sàng tăng phái cho các mặt trận, thì sức mạnh về không lực của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng luôn được thể hiện một cách tối đa, nhằm phát huy ưu thế trong di chuyển quân, trong oanh tạc bằng bom đạn, chặn các bước tiến công của đối phương một cách hiệu hiệu nhất.
Lâm Hạc chăm chú lắng nghe không bỏ sót câu nào. Vốn dĩ là chiến hữu thân thiết, luôn coi Tùng Dương, người đã từng có nhiều năm du học quân sự tại Oa-xinh-tơn là hình mẫu, nên Lâm Hạc hào hứng:
– Các nhà hoạch định chiến lược chiến tranh thế giới gần như đều có chung nhận định: Trên bàn cờ quân sự ở Nam Việt Nam, nếu xét về tương quan lực lượng giữa hai bên, nếu như Việt cộng mạnh năm phần thì Quân lực Việt Nam Cộng Hòa mạnh đến mười phần. Sức mạnh ấy khiến cho Bắc cộng phải cân nhắc mọi đường đi nước bước trong cuộc chiến này. Điều ấy được các nước trên thế giới khẳng định từ những năm đầu Hoa Kỳ có mặt tại đây chứ không phải đợi đến bây giờ.
Tùng Dương bối rối, nhìn như vô định vào khoảng sân trước mặt:
– Nhưng cũng phải cay đắng mà thú nhận rằng, muốn chiến thắng trong cuộc chiến quái quỷ này cũng không hề đơn giản. Dù sức mạnh của người Mỹ như thế nhưng từ khi họ có mặt chiến đấu cùng chúng ta cho đến tận bây giờ chưa khi nào chúng ta áp đảo được đối thủ. Chính vì thế mà Hoa Kỳ qua 5 đời tổng thống kế tiếp nhau, đã phải thay đổi hết chiến lược chiến tranh này đến chiến lược chiến tranh khác. Từ “Chiến tranh một phía”, “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, rồi “Việt Nam hóa chiến tranh” mà Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng không làm chủ được tình hình.
Nghe Tùng Dương nói Lâm Hạc trầm ngâm:
– Đúng là sức mạnh của Cộng sản cũng không thể xem thường. Chính sức mạnh đó đã làm Hoa Kỳ và chính quyền Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa của toa và moa phải thất điên bát đảo. Cả đến khi người Mỹ dùng B52 đánh phá hủy diệt Thủ đô Hà Nội của Bắc Việt, hòng làm nhụt ý chí chiến đấu của Cộng quân, cũng không ngăn nổi việc Hoa Kỳ phải ký Hiệp định Pa-ri, rút quân khỏi Việt Nam.
Câu nói của Lâm Hạc khiến Tùng Dương đau nhói:
– Không. Moa cho rằng các nhà lãnh đạo Hoa-Kỳ đã bị thôi miên bởi sức mạnh của Việt cộng nên mới ký chứ Việt cộng đâu có mạnh. Ngay cả khi Mỹ đã phải rút quân, Hiệp định Pa-ri đã có hiệu lực, thì lực lượng hậu cần của Bắc Việt vẫn còn thiếu đủ mọi thứ. Quân tướng của họ cơm ăn chưa đủ no, áo mặc chưa đủ ấm, phương tiện di chuyển chỉ bằng đôi chân trần, vận tải chủ yếu bằng cơ bắp. Điều ấy khiến ai cũng tin rằng Việt cộng khó có thể chiến thắng khi phải chiến đấu với đội quân thiện chiến Việt Nam Cộng Hòa của toa và moa nếu như đội quân ấy vẫn được người Mỹ cung cấp đủ đô la, súng đạn và mọi trang bị chiến tranh hiện đại khác. Vì vậy moa vẫn phân vân tại sao người Mỹ lại rút quân sớm như vậy?
Giọng nói của Tùng Dương đầy nuối tiếc. Nước Mỹ, nơi Tùng Dương đã từng tu nghiệp thành công, sao lại dễ dàng từ bỏ tham vọng của mình đến thế không biết. Trầm ngâm hồi lâu, nheo mắt nhìn ly café từ từ nhỏ giọt, Tùng Dương mới bộc bạch:
– Lại nói về chiến lược chiến tranh. Khi sang Việt Nam, người Mỹ luôn muốn giành lấy vị thế địa chính trị và quân sự để áp đặt cuộc chơi. Ở Đông Dương nói chung và Miền Nam Việt Nam nói riêng, Cao nguyên Trung phần chính là vị thế địa chính trị, quân sự đó. Nhận thức như vậy nên trong 4 vùng chiến thuật hiện nay, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa luôn xác định Cao nguyên Trung phần là vùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về quân sự lẫn chính trị. Và Tổng thống đã ưu tiên bố trí binh hỏa lực cho Quân đoàn của toa và moa để án ngữ vùng này.
Rồi Tùng Dương hậm hực:
– Còn về phía Việt cộng họ cũng xác định như vậy. Muốn chiến thắng được Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, muốn chiếm cứ được miền Nam thì địa bàn Tây Nguyên chắc chắn phải là địa bàn mà Bắc Việt cần tấn công và chiếm giữ. Khi làm chủ được Tây Nguyên, họ sẽ dùng đó làm bàn đạp tiến xuống đánh chiếm vùng đồng bằng ven biển, cũng như miền Đông, miền Tây Nam Bộ và các thành phố lớn ở Nam Việt Nam. Vì vậy họ đã tập trung các sư đoàn quả đấm thép về Tây Nguyên để quần nhau với chúng ta.
– Chuẩn tướng Lê Trung Tường Tư lệnh mặt trận Bắc Tây Nguyên đã khẳng định: Các Sư đoàn mạnh nhất của Bắc Việt như Sư 10, Sư 320, Sư 316 và Sư đoàn 3 Quân khu V đang dồn quân vây hãm vùng này. Theo toa liệu còn Sư đoàn nào của Cộng sản dồn quân đến đây nữa không?
– Theo như các nhà tình báo của Phủ Tổng thống cũng như của CIA thì đúng là như vậy. Rõ ràng ta quyết tâm và họ cũng quyết tâm. Hai quyết tâm chiến lược, hai lực lượng vật chất mạnh nhất của hai bên đã gặp nhau tại chiến trường này. Sự đụng độ giữa hai ý chí quyết giành chiến thắng chỉ còn là chờ đợi thời cơ. Có điều, xét về so sánh tương quan lực lượng, nếu Việt Cộng đánh theo kiểu dàn quân chiến đấu thì khả năng chiến thắng của họ rất thấp, hay nói đúng hơn là không thể, bởi cả về Hải, Lục, Không quân lực lượng vật chất của Việt Cộng đều thua kém chúng ta về mọi mặt. Và nếu không chiến thắng, Hà Nội sẽ mất thời cơ chiến lược, tổn hao sức lực, máu xương của binh lính. Vì vậy họ không dại gì mắc mưu đánh theo kiểu dàn quân. Theo đài Hà Nội họ áp dụng chiến lược Chiến tranh nhân dân để khắc chế sức mạnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa của toa và moa.
– Lạ nhỉ? Chả lẽ câu ca dao “Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng” lại đúng à? Vậy thì Chuẩn tướng Tư lệnh bối rối phải cầu viện đến đám tùy tùng như moa đây là đúng rồi. Không biết tới đây toa, moa và cả đội ngũ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ phải làm như thế nào để đánh thắng Việt cộng?
– Đấy là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Không khí tự nhiên căng như dây đàn. Những giọt café đắng ngắt trong miệng họ. Bỗng nhiên chuông điện thoại đổ dồn. Trung tá Tùng Dương vội cầm tổ hợp. Thì ra viên tùy tùng của Chuẩn tướng Tư lệnh gọi điện báo Lâm Hạc và Tư lệnh Sư 45 Tùng Dương lên nhiệm sở gặp Chuẩn tướng. Hai người đành dừng cuộc nói chuyện. Trước mắt Lâm Hạc và Tùng Dương là cả một núi công việc mà Chuẩn tướng Tư lệnh đã giao. Đến giờ phút này cả hai đều thấy hoang mang. Việc thì nhiều mà sờ đên đâu cũng đều gặp khó khăn, chẳng có gì suôn sẻ.
V.Q.K








