Con có chắc là thằng Thắng nó đến không đấy?”. Thấy con gái hết đi vào lại đi ra, dài cổ ngóng ra cổng, chốc chốc lại cầm chiếc điện thoại di động lên bấm số, bà Thảo, mẹ Loan sốt ruột hỏi. Bụng Loan cũng như có lửa đốt. Rõ là anh ấy hẹn hôm nay sẽ bay về nước rồi đến nhà mình luôn mà tới giờ vẫn chưa thấy tăm hơi gì là sao? Gọi điện thì chỉ thấy tò te tí và giọng nói vô hồn “số máy này tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Nhắn tin cũng chẳng thấy hồi âm. Sáng sớm vẫn còn liên lạc được, thế mà cả mấy tiếng đồng hồ rồi lại bặt vô âm tín? Lý do gì nhỉ? Chẳng lẽ… Tuy nhiên, Loan vẫn nói cứng để mẹ yên tâm: “Anh ấy hứa sẽ về hôm nay mà mẹ. Có lẽ trục trặc xe tàu gì đó thôi?”. “Trục trặc gì thì nó cũng phải gọi điện về báo lấy một câu chứ?”. Bà Thảo tiếp tục ca cẩm. Loan nhìn mẹ thở dài.
MH: HS Ngô Xuân Khôi
Là con gái duy nhất của bà Thảo, Tết này, Loan tròn hai mươi tám tuổi. Ở cái tuổi ấy, cùng trang lứa với nó, con gái làng này đã con bồng con bế cả rồi. Có đứa còn có ba con. Thế mà con gái bà lận đận quá. Mải mê học hành lấy được cái bằng đại học thì lại chẳng xin được việc làm. Mà tài sắc con bà nào có kém? Mỏng mày hay hạt, hoạt bát năng nổ đấy chứ. Vậy mà chẳng đám nào bén cho. Ra ngoài thì chẳng biết sao chứ trai làng chúng lại ngại không với tới. Vừa hơn tuổi lại vừa đại học nữa. Lấy nó về để nó dạy mình à? Vợ thấp chồng cao thì còn được, đằng này vợ cao chồng thấp thì vô lý lắm. Ngược lại, con bà thì tâm trí cũng cứ để tận đâu đâu, vẫn mê mải hát hò, vô tư Xoan Ghẹo với phường Xoan của làng. Toàn những người tuổi bá, tuổi dì nó cả. Đến hai anh trai cùng các chị dâu nó cũng ngán ngẩm cái tính “nghệ sỹ dởm” của nó.
Mất hơn năm ở nhà chạy đủ các cửa, làm đủ các việc, cuối cùng bà Thảo cùng các anh chị của Loan đều khuyên Loan nên đi xuất khẩu lao động ở xứ sở Kim chi. Thôi, tiện đang có đợt tuyển đấy, sang đó vài năm, kiếm ít vốn, trải nghiệm xuất ngoại rồi về lấy chồng cũng được. Biết đâu, gặp duyên, lại lấy được chồng Hàn Quốc thì sao? Xinh đẹp thế, trình độ thế, hát hò lại hay nữa, lo gì? Anh cả tặc lưỡi bảo vậy. Bà Thảo vằn mắt: “Không có hàn cuốc, hàn xẻng gì nha. Lấy nó để tao mất con à? Ai chấy rận sau này cho tao? Về! Về ngay! Kiếm thằng nào đui què mẻ sứt cũng được”. Dừng lại giây lát, nhìn xoáy vào con gái, bà nói tiếp: “Nhớ phải chí thú làm ăn cho chính đáng, tích cóp lấy ít vốn liếng sau này mà sống”.
Ghi lời mẹ và các anh chị, Loan cất bước bay đi. Sang đó được ít tháng, một hôm bà Thảo nhận được điện của Loan. Nó rối rít khoe: “Con có bạn trai rồi mẹ ơi!”. Mừng quá, bà vội hỏi lại: “Thật chứ? Người mình hay Hàn Quốc hả con?”. “Trai Hàn gin mẹ ạ!”. Đứng hình mất mấy giây, bà Thảo chằm chằm nhìn con gái trên điện thoại. Loan nhe nhẻn cười, ánh mắt ngời lên mãn nguyện. “Tao cấm chỉ nha!”, bà rít qua kẽ răng. Loan phá ra cười. Mãi sau, cô mới nói để mẹ yên tâm: “Con trêu mẹ thôi. Anh ấy người Việt mình, cùng xuất khẩu sang đây, cùng công ty con mẹ ạ. Sang trước con một năm”. “Thế có cùng huyện mình không?”. “Không, mẹ ơi! Anh ấy ở Bắc Giang, sát với Bắc Ninh, vùng quê quan họ nổi tiếng đấy”. “Thế hả? Thế thì mẹ yên tâm rồi. Nhớ bảo nhau giữ gìn nhé. À, nó bao tuổi, khoẻ mạnh chứ?”. “Khoẻ, mẹ ơi. Chân tay, mắt mũi đủ cả – Loan trêu – Chẳng thế sao sang được đây? Anh hơn con năm tuổi, chững chạc lắm”. “Hơn năm tuổi à? Được hay là nó có vợ con rồi? Tìm hiểu cho kỹ nha”. “Vâng. Việc này thì mẹ yên tâm đi. Bữa nào để con chát giới thiệu anh ấy với mẹ nhé”.
Lần chat sau, Thắng, bạn trai của Loan đã ra mắt bà Thảo qua màn hình bé xíu của chiếc điện thoại. Khôi ngô, tuấn tú, cũng mau mồm, mau miệng đấy. Hơn con Loan nhà bà năm tuổi nhưng trông cứ như cùng trà cùng trật vậy. Đàn ông mà. Chẳng như đàn bà, qua cái tuổi xuân thì, xuống mã nhanh lắm. Thế nên bà mới lo cho con Loan. Cứ đủng đỉnh vậy thanh xuân vụt qua lúc nào chưa biết chừng. Ba mươi tuổi ập tới là đã toan về già ngay. Thôi, bén duyên được với cái anh này là tốt rồi. Vừa chat với Thắng, bà Loan vừa vui vui nghĩ vậy.
Loan thẫn thờ hết nhìn ra ngõ rồi lại chăm chăm vào chiếc điện thoại. Nắm chặt nó trong tay, chưa lúc nào Loan lại mong nó rung reo nhạc chờ đến thế. Sang Hàn sau Thắng nhưng Loan lại về nước trước anh vì thời hạn hợp đồng của Loan ngắn hơn. Thắng về sau Loan ba tháng. Họ hẹn nhau, ăn Tết Ất Tỵ xong, mùa xuân tới sẽ tổ chức lễ cưới. Cả hai cũng đều đã cứng tuổi cả rồi. Tình yêu cũng chín muồi rồi. Và hôm nay, đúng hẹn, Thắng sẽ bay về và lên thẳng quê Loan để xúc tiến dần việc này. Không ngày nào là hai người không chit chat với nhau kể từ ngày Loan về nước. Có hôm họ gần như thâu đêm suốt sáng. Bao nhớ thương dồn nén lên chiếc điện thoại làm cho nó nóng lên. Chưa bao giờ Loan cảm thấy câu hát “Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi. Anh ơi em vẫn đợi…” lại thấm thía và da diết đến thế. “Thương nhớ ở ai?” Thắng ơi!
Ba năm xứ Hàn, làm thuê ở xứ người, Loan trải bao cung bậc cảm xúc. Cô đơn, chơi vơi, nhớ mẹ, nhớ nhà… Mặc dù công ty Loan làm có khá nhiều người Việt và bản tính yêu đời, tự tin, hay hát của mình nhưng nhiều lúc Loan cũng cảm thấy hụt hẫng ghê gớm. Hết ca làm việc, lúc chập tối, khi trăng lên hay mỗi bữa ăn… thì hình ảnh mẹ và quê hương cứ rờ rỡ hiện lên. Những câu Xoan, câu Ghẹo của phường Xoan cứ quấn quýt vọng tới như rủ rê mời gọi Loan trở về với phường hát. Mãi đến khi gặp Thắng, Loan mới thấy mình khác hẳn. Tự tin, yêu đời, nhí nhảnh lắm. Đúng là tình yêu đã tưới mát tâm hồn Loan.
Cái sự Thắng đến với Loan cũng cứ như trời định vậy. Ở bên đó, những ngày nghỉ, anh em người Việt thường tụ tập lại với nhau. Sau những câu chuyện tâm sự thì họ lại đàn hát cho vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ nước. Trong các cuộc ấy, Loan sôi nổi hẳn lên. Sẵn có vốn Xoan tích luỹ được từ mẹ, từ bà, từ đội hát của làng cùng với chất giọng dân ca mượt mà, Loan đã nổi bật lên trong nhóm. Đặc điểm của hát Xoan là không cần nhạc cụ nào cả, ngoài chiếc trống cái “cắc tùng” giữ nhịp và lũ trống cơm (như tiết mục trống quân “Mó cá” chẳng hạn – mỗi diễn viên một cái đeo trước ngực làm đạo cụ) “tom tom” hoà cùng. Sang đây, trống không có nhưng Loan vẫn hát chuẩn và hay lắm. Thắng cũng vậy, dân ca quan họ mượt mà luôn. Thì ngày xưa, các cụ hát cũng có cần nhạc cụ nào đâu? Cứ vang, rền, nền, nảy là được. Thế mà tiếng ca quan họ vẫn cứ dìu dặt, da diết, vắt vẻo từ làng này sang làng khác, suốt từ sáng tới khuya cho tới tận khi “giã bạn”. Chính nhờ khúc hát dân ca này mà hai người tự nhiên thành một cặp song ca ăn ý lắm. Kẻ tung, người hứng rất nhuần nhị. Hôm nào họ xoan “Đố hoa” hay quan họ “Trên rừng ba mươi sáu thứ chim” thì thôi rồi. Đắm đuối phải biết. Cả bọn khi đó chỉ còn biết ngồi say sưa nhìn đôi uyên ương rồi cùng vỗ nhịp theo câu hát lúc nào không hay. Mọi sự tuỳ duyên, Loan và Thắng cũng vậy.
Được thừa hưởng gen “âm nhạc” của mẹ, trên nữa là ông ngoại, Loan nổi tiếng với giọng hát của mình. Ngày trước, ông ngoại Loan là trùm phường Xoan làng Cổ Cò. Oách lắm. Nhìn ông vung dùi, gõ trống, tiếng trống “tùng tùng cắc cắc” hòa với tiếng hát “tềnh tềnh leng leng” của “đào” của “kép” thì ai cũng mê. Mỗi lần vào hội hát là ông lại như lên đồng. Là linh hồn của phường Xoan, ông thường giữ chân hát dẫn hoặc đánh trống giữ nhịp. Ngón trống của ông có thể nói là tuyệt chiêu. Ông đánh trống cái bằng cả hai tay. Trái, phải đều như nhau. Chính xác ra, phải nói là ông múa trống mới đúng. Ông nhún nhẩy, lúc nghiêng phải, khi nghiêng trái, lúc ngửa người ra đằng sau, khi lại nhao người về phía trước. Hứng chí, ông tung dùi trống lên cao, đảo tay qua bắt lấy rồi vẫn vào nhịp như thường. Nhớ lần, cao hứng quá ngoại đã nhảy lên múa dùi, lắc lư đầu khá mạnh khiến cho chiếc khăn xếp đội đầu bất ngờ rơi ra. Cả làng hồi hộp lo lắng. Lập tức, ngoại đưa cánh tay trái ra, chĩa chiếc dùi trống vào giữa vòng tròn cái khăn, ngoắc lấy nó, múa nó quay quay, rồi hất nó lại lên đầu. Trong khi đó, chiếc dùi còn lại bên tay phải, ngoại vẫn giữ đúng nhịp cho phường hát. Khua tang cắc cắc. Gõ mặt tùng tùng. Khuôn mặt ngoại hớn hở. Đôi mắt ngoại như cười. Tiếng trống của ngoại làm cả phường Xoan thăng hoa. Theo mẹ đi xem hát, nhìn ông ngoại thế, tuy còn bé nhưng Loan cũng ngây người ra thán phục.
Hôm phường Xoan Cổ Cò biểu diễn cho mấy ông bà Tây về thẩm định hồ sơ công nhận hát Xoan là Di sản văn hóa phi vật thể thế giới, có một ông Tây to lớn, cao lêu đêu, xin ông ngoại Loan cho đánh trống thử. Ngoại đồng ý liền. Ông tây cầm dùi lóng nga lóng ngóng khua chẳng vào nhịp phách nào cả, lúng ta lúng túng, rối cả lên. Đến lúc hai cái dùi va vào nhau, cùng rơi cả xuống đất thì ông tây ngượng quá, vội “nâu nâu”, “sorry”, cúi nhặt dùi đưa trả lại cho ngoại. Chắp hai tay trước ngực, ông tây khom người líu lo nói với ngoại: “Very díp-phi-cồ, very in-troét-ting” (rất khó, rất vui nhộn). Hôm ấy, cả Tây và ta được trận cười nghiêng ngả khiến Loan còn nhớ như in đến tận bây giờ.
Chợt chiếc điện thoại rung lên. Loan hấp tấp đưa nó ra trước mặt, nhìn vào màn hình. “Anh Thắng!”. Suýt nữa thì Loan reo to. Ấn vội phím nghe, áp chiếc điện thoại bên tai, Loan vô cùng hồi hộp. “A lô! Anh đây! Về đến Nội Bài rồi nha!”, tiếng Thắng hối hả vọng lên. “Thế hả? Sao từ sáng đến giờ em gọi cả chục cuộc, nhắn bao nhiêu tin mà không thấy hồi âm gì thế?”, Loan trách luôn. “À, lên máy bay anh tắt máy. Hạ cánh thì mới mở được điện thoại, chẳng ngờ nó lại sập nguồn em ạ. Phải nạp mãi mới đủ pin gọi luôn cho em đấy”. Loan ngúng nguẩy: “Anh bắt xe lên luôn chỗ em chứ?”. “Thì vưỡn! Đang mong gặp em đây – Thắng đáp – Mẹ thế nào? Các anh chị nữa? Có ổn không?”. “Về thì khắc biết. Cả nhà đang mong đấy. Làm người ta chờ hết cả hơi, sốt hết cả ruột”.
Hơn tiếng đồng hồ sau, chiếc tắc-xi đã đưa Thắng về đến ngõ nhà Loan. Mọi người hớn hở ra đón anh. Tuy lần đầu tiên trực tiếp gặp Thắng nhưng bà Thảo cùng vợ chồng Quang – anh cả của Loan, đều ríu rít đón chào, cứ như anh là người thân đi xa lâu ngày về vậy. Đã thấy Thắng qua chat rồi nhưng trực tiếp gặp thì cậu ta phong độ quá. Người nọ người kia tíu tít hỏi thăm, khuân bao thứ đồ đạc lỉnh kỉnh vào nhà. Năm năm xuất ngoại cơ mà. Nay nó về phải nhiều thứ chứ. Chết mê chết mệt con gái bà nên nó về mới lên đây luôn. Vậy là bà yên tâm rồi. Bà Thảo như mở cờ trong bụng.
Bữa cơm trưa cả nhà vui như Tết. Đúng ra là họ ăn Tết lại. Đón con rể tương lai cơ mà. Lũ trẻ con vợ chồng anh chị cả học bán trú nên chỉ có năm người lớn quanh mâm. Loan liên tục gắp thức ăn vào bát cho Thắng. Thắng ý nhị cũng tiếp thức ăn cho bà Thảo và vợ chồng anh chị cả. “Cứ tự nhiên như ở nhà cháu nhé – Bà Thảo nói – Về đây là về nhà rồi”. Thắng từ tốn đáp: “Vâng ạ. Thì thế cháu mới về thẳng đây chứ”.
Chuyện nọ chuyện kia nở như ngô rang. Thắng Loan đắm đuối nhìn trộm nhau. Xong bữa, đến khi uống trà, Thắng dè dặt đặt vấn đề về chuyện của anh và Loan. Anh xin phép bà Thảo, xin phép anh chị cả, ngày mai cho anh được đón Loan về quê ra mắt bố mẹ anh rồi đưa bố mẹ anh lên thưa chuyện trăm năm của anh và Loan. Bà Thảo gật gù: “Việc này căn bản ở hai con. Nhà tôi, ông ấy mất rồi, nếu hai con đã tìm hiểu kỹ càng, thật sự thương yêu nhau thì tôi đồng ý. Chẳng rõ ý anh chị cả thế nào?”. Bà quay sang hỏi Quang. Quang nhìn vợ, đáp: “Cơ bản là cô Loan thôi”.
“Bà Thảo ơi! Đi thôi!”. Tiếng một bà nào đó gọi với từ ngoài cổng vào cắt ngang cuộc trò chuyện quan trọng của họ. “Cô Dung gọi mẹ ra đình tập văn nghệ đấy – Bà Thảo vội hạ giọng thì thầm – Phường Xoan làng mình đang chuẩn bị chương trình phục vụ lễ hội Đền Hùng mà. Thôi, chuyện của các con cứ vậy nhé. Mẹ phải đi với họ đây – Quay ra cổng, bà nói to – Chờ tôi tí, tôi ra ngay đây!”.
Vừa nói bà Thảo vừa đứng dậy quấy quả bước ra ngõ. Nhìn theo bà, anh Quang phân trần với Thắng: “Rõ khổ! Giữ chân đánh trống phường Xoan nên mẹ tôi mới vậy đấy. Vắng bà là phường hát gay ngay”. “Mẹ giờ thay ngoại đánh trống giữ nhịp cho phường Xoan hả anh?”, Loan hỏi. “Chẳng có ai thay cả – Quang đáp – Giọng trống của bà đặc biệt luôn. Cũng mấy ông thử trống rồi đấy nhưng đâu có được như bà. Mà bà cũng mê trống lắm cơ. Nghiện luôn nha”.
Loan ngỡ ngàng nhìn anh trai rồi quay sang nắm tay Thắng: “Vậy thì chiều nay em với anh ra đình xem mẹ đánh trống và nghe hát Xoan anh nhé”. “Phải đấy – Chị dâu lên tiếng – Hai đứa ra đó mà xem. Làng mình vào hội tháng Ba vui lắm”. “Thế thì còn gì bằng – Thắng hồ hởi – Đúng ước muốn của em đấy. Du xuân trẩy hội chị nhỉ?”.
Đầu giờ chiều, theo tiếng trống vọng tới, Loan nhảy chân sáo đưa người yêu tới đình làng Cổ Cò. Cảnh sắc làng quê trung du, rừng cọ đồi chè thơ mộng quá khiến Thắng lâng lâng quên hết cả mệt mỏi. Mặc dù chỉ là buổi tập duyệt văn nghệ thôi nhưng sân đình khá đông người. Đang đứng giữa sân là phường xoan. Toàn các bá, các dì áo dài năm thân màu nâu đỏ, đầu đội khăn mỏ quạ màu đen, bên trong mặc thêm chiếc váy dài đen nữa trông nền nã lắm. Cạnh đó là các cụ, các ông áo the, khăn xếp, quần ta trắng rất nho nhã. Lại cả một tốp thiếu nữ rất xinh, ăn vận cũng từa tựa như các bà, đang đứng cùng cánh thanh niên mới lớn quần ta trắng, áo đũi trắng, chít khăn đỏ trên đầu, quấn đai đỏ quanh bụng. Trên hiên đình, giáp gian giữa, phía bên phải, bà Thảo trong bộ áo the dài may kiểu năm thân, màu đen, bên trong thấp thoáng chiếc quần lụa trắng, đầu đội chiếc khăn xếp đen, đứng sau cái trống cái dựng nghiêng, đang vung dùi. Nép bên Thắng, Loan kéo tay người yêu chỉ trỏ.
Hình ảnh bà Thảo nổi bật lên giữa đình. Bà vung dùi nhún nhẩy. Tùng tùng, cắc cắc, cắc tùng tùng… Theo nhịp trống, dưới sân phường Xoan nhún nhảy múa hát. Đội hình dịch chuyển như những dòng chim nối đuôi nhau uốn lượn trên sân đình. Tiếng trống khi dồn dập, lúc khoan thai, khi thì thúc mạnh, lúc lại thì thầm, vọng vào vách núi dội lại nghe như từ thế giới khác vọng về. Nhìn mẹ đánh trống, Loan thấy giống ngoại mình ngày trước quá. Phải nói là mẹ lên đồng thì đúng hơn. Cũng nghiêng trái, nghiêng phải, cũng nhao người như bay lên, cũng ngả người về phía sau, lắc lư như đón đợi. Đôi chân mẹ nhún nhẩy, đôi tay mẹ tung hứng. Cặp dùi trống lúc khua rền trên mặt trống, khi múa rộn cắc cắc bên tang. Mẹ còn cao hứng tung dùi lên không trung rồi chéo tay bắt lấy vào nhịp chính xác như ông ngoại ngày xưa vậy. Lúc đó, chiếc quần trắng xô theo hở cả ra đôi guốc mộc dưới chân mẹ. Đúng là con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh. Có lúc mẹ lại đi vòng quanh chiếc trống, vừa đi vừa gõ, vòng tay ra sau lưng để gõ. Chỉ nghe tiếng trống thôi, người thường đã rạo rực rồi chứ chưa cần nói đến diễn viên phường xoan. Tài thế cơ mà.
Hết ngắm mẹ, Loan lại quay sang nhìn Thắng. Tự hào lắm chứ không à. Thắng thì cứ tròn mắt nhìn bà Thảo biểu diễn. Đúng là nghệ nhân ưu tú của phường xoan có khác. Nghệ sỹ quá chừng. Loan thủ thỉ giải thích cho Thắng hiểu vì sao gọi là hát xoan. Đó là làn điệu dân ca ra đời sớm nhất, lâu đời nhất của những cư dân nông nghiệp làm lúa nước, được hát vào mùa xuân, xuất hiện từ thời Hùng Vương dựng nước. Ban đầu gọi là hát Xuân sau chuyển thành là hát Xoan. Sở dĩ như vậy là vì công chúa sinh vào mùa xuân, đức vua đặt tên cho công chúa là Xuân Nương. Để khỏi phạm vào tên húy của công chúa, hát Xuân được chuyển hát Xoan từ đấy.
“Hát Xoan có ba phần chính anh nhé – Loan giải thích – Hát cửa đình, tức là phần nghi lễ. Phần này trang nghiêm, linh thiêng lắm. Hát tế cáo thần linh trời đất, cầu mùa màng tốt tươi, cầu nhân khang, vật thịnh và chào vua, mời vua cùng thành hoàng làng về đình làng dự hội cùng dân. Cuối phần này có giáo trống, giáo pháo, thơ nhang và đóng đám. Sau đó thì chuyển sang phần hát quả cách. Có 14 quả cách cả thảy anh ạ. Mỗi quả cách sẽ mô tả cảnh sinh hoạt, lao động các ngành nghề của người dân lúc đó. Phần cuối cùng là hát giao duyên. Phần này vui nhộn nhất. Đây là phần hát thể hiện tình cảm của con người với con người bằng tình yêu, bằng trí tuệ. Đó là các điệu hát Bỏ Bộ, xin Huê, đố chữ, hát Đúm và hát Bợm. Lát nữa đến trống quân Mó cá, mai kia vào hội Hùng thì còn vui nữa. Anh nhìn kìa, đang phần hát này đấy. “Xin huê đố chữ” đấy. Nhớ không?”.
Thắng gật đầu: “Bài mà em với anh thường song ca đấy chứ gì? Giữa khung cảnh mùa xuân, không khí lễ hội của làng, nhịp trống rộn ràng của mẹ đã nâng khúc hát lên bao nhiêu lần em ạ. Anh như lạc vào thuở hồng hoang của các cụ ngày xưa rồi í. Lâng lâng như bay. Rạo rực lắm. Mẹ mình giỏi quá! Làng Cổ Cò vào hội vui quá!”. Nắm chặt tay người yêu, Thắng thả hồn theo câu hát thì thầm nói với người yêu. Khẽ nghiêng đầu, Loan chếch mặt liếc nhìn anh. Trai quan họ thực sự bị đắm đuối giữa miền xoan của mình thật rồi! Yêu lắm nha Thắng ơi! Thì em cũng chết mê chết mệt với quan họ anh đấy rồi còn gì? Loan tin tưởng ngả hẳn đầu tựa vào vai Thắng.
Đêm ấy, trên quê hương người yêu, giữa miền trung du đất Tổ, Thắng trằn trọc mãi không ngủ được. Dư âm tiếng trống, giọng hát, điệu múa, ánh mắt, nụ cười của bao người dân nơi đây, trong không khí chuẩn bị lễ hội Đền Hùng cứ hiện lên rờ rỡ. Ngày mai, anh sẽ đưa Loan về quê anh, miền quê quan họ để ra mắt bố mẹ. Không biết hội Lim có còn mở đến giờ không để đưa Loan du xuân? Nếu không, anh sẽ bảo bố mẹ tổ chức một buổi liên hoan mời một số liền chị, liền anh của làng đến nhà anh giao lưu quan họ mừng đón anh về sau năm năm xa quê, cũng ngầm ý là mừng cho anh có bạn gái, đón chào Loan, người con gái vùng xoan đất Tổ. Chí ít cũng để cho Loan thưởng thức quan họ gốc một chút chứ. A, phải rồi! Lễ cưới của mình dứt khoát phải có quan họ, có hát xoan…
Nghĩ đến đó, bất giác Thắng nở nụ cười một mình trong đêm. Và hình như tiếng trống hội xoan đâu đó lại vọng về. Rạo rực lắm, rộn ràng lắm…
Đ.X.T