NHÂN VẬT
Quang: Chiến sĩ cũ.
Tường, Hoan, Nhân: Chiến sĩ mới.
Xuân, Hà: Diễn viên văn công.
Hải: Chiến sĩ liên lạc.
CảNH 1
Chiều muộn, trong căn phòng của doanh trại trên đảo nổi ngoài biển Đông, bốn chiến sĩ đang quây quần bên nhau. Quang lính cũ nhất, Tường, Nhân, Hoan đều là lính mới ra đảo.
Quang (giọng anh cả): Mấy chú nghe đây, bây giờ ta đi tắm. Cả ngày phơi mình trên đảo. Sáng tuần tra, chiều lại trần lưng ra tu sửa ụ chốt chiến đấu. Mồ hôi mồ kê nhớp nháp không chịu được.
Tường: Anh tắm trước đi, tụi em tắm sau.
Quang: Trước sau gì, tắm cùng một lúc, còn kịp giờ ăn cơm. À, mà đêm nay tổ mình gác ca mấy nhỉ?
Nhân: Nửa đêm anh ạ.
Quang: Thế hả? Thế thì tuyệt vời rồi!
Hoan: Tuyệt vời cái gì hả anh?
Quang: Mấy chú không biết gì à? Tối nay đảo mình có văn công đấy!
Cả ba (cùng reo lên): Văn công?
Quang (gật đầu xác nhận): Đúng vậy.
Hoan: Anh nói thế nào chứ? Chắc chuyện viễn tưởng? Trên đất liền, anh nói em còn nghe được chứ tít mít trùng khơi này thì không thể có chuyện đó được.
Tường: Cả cái đảo con con này, chưa đầy ba mẫu ruộng nhà em, chơ vơ giữa trùng khơi, bốn bề toàn sóng gió, biển mênh mông mịt mùng lấy đâu ra người đến chứ đừng nói tới văn công. Hãn hữu lắm mới thấy tàu đánh cá. Bác đừng cho chúng em ăn bánh vẽ nhé!
Nhân (đang đọc sách, vội gấp lại mơ màng): “Điều đó rồi xảy ra, em biết và em biết. Một mai khi chiến thắng trở về…”.
Hoan: Thôi đi ông tướng! Suốt ngày sách với chả vở, hát với chả hò. Ra đến đây còn ôm mộng văn chương. Thư viện đảo còn quyển nào ông chưa đọc không? Chắc cày nát rồi chứ gì? Bỏ cái mộng đại học với lại viết văn đi. Ra đây rồi hãy học cách thích nghi với biển cả, chống chọi với nắng gió, vật lộn với bão giông. Anh Quang cho tao ăn bánh vẽ chưa đủ à mà mày còn mơ mộng viển vông?
Quang: Này thằng Hoan. Mày không được nói thằng Nhân như thế. Nó có chí, có hướng. Mấy năm ra đảo làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, ngoài giờ canh gác, luyện tập, tăng gia, nó tranh thủ đọc, học nâng cao kiến thức là tuyệt đấy. Anh em mình phải học nó. Chứ cứ nghêu ngao, tào lao như cánh mình xong nghĩa vụ trở về, đầu óc chữ nghĩa rơi rụng hết thì làm được gì?
Tường: Nhưng mà anh Quang ơi! Anh ra trước chúng em cả năm trời, anh không thấy nguyên việc canh gác, luyện tập, tăng gia đã mệt bở hơi tai rồi còn học với đọc cái gì nữa?
Hoan: Đúng vậy. 11 chế độ trong ngày, suốt từ lúc báo thức thể dục cho tới họp tổ ba người, sinh hoạt tiểu đội, trung đội, mãi tận 9 giờ tối, có lúc nào ngơi nghỉ đâu anh Quang?
Tường: Lại còn căng tai, căng mắt ra để canh chừng kẻ địch đột kích, xâm chiếm. Rồi thì lo đối phó với nắng lửa, bão giông… Còn sức đâu mà học với chả đọc.
Quang: Thì thế mới phải học tập thằng Nhân. Ví như lúc này này. Hai thằng thấy đấy, từ lúc về tới giờ nó cứ dán mắt vào quyển sách. Sin với Cos ư? Đạo hàm, tích phân ư? Hay Nhật ký trong tù? Rồi Văn thơ chống Mỹ… Đọc lúc này chứ còn lúc nào nữa. Tao phục thằng Nhân đấy.
Tường: Công nhận. Nó lại còn làm thơ nữa anh nhé. Trông tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà đánh chết voi lúc nào không biết đấy.
Hoan: Thế hả? Nhân! Mày đọc cho anh em tao nghe bài thơ của mày xem nào? Tao thấy khoái mày rồi đấy.
Nhân: Đâu có. Tao ghi nhật ký văn vần ấy mà. (rồi Nhân đánh trống lảng) Ơ! Lúc nãy anh Quang bảo tối nay có văn công là thật hay là anh bịa đấy ạ?
Tường: Ừ nhỉ! Mải chuyện thằng Nhân quên mất vụ văn công.
Hoan: Thật chứ anh?
Quang: Anh nói nghiêm túc đây. Chỉ huy đảo thông báo, có một đoàn công tác của đất liền ra thăm Trường Sa, trong lịch trình có ghé thăm đảo chúng ta. Chiều tối nay họ sẽ tới. Do đó, toàn đơn vị, trừ bộ phận tuần tra, canh gác, sẽ tập trung ở hội trường để giao lưu văn nghệ.
Cả ba: Tuyệt vời! Có thế chứ!
Quang: Bây giờ tranh thủ đi tắm đi. Ăn cơm sớm, diện quân phục mới vào để đón chào đất liền.
Nhân: Chúng em ưu tiên bác tắm trước ạ.
Quang (tròn mắt nhìn Nhân): Cái thằng này. Sao tao phải tắm trước?
Nhân: Thì phòng tắm chật chội thế mà.
Quang: Mày đúng là người giời. Ai bảo tắm trong phòng? Ra biển tất. Lao xuống biển cho sóng nó cuốn trôi hết bụi bẩn đi. Thế mới đã đời. Sau đó, về tráng nước ngọt ở nhà ấy. Hiểu chưa? Toàn lính tráng đàn ông với nhau mà trước với chả sau gì.
Nhân: Ơ… ơ…
Tường: Ơ ơ cái gì nữa? Ba tháng ra đảo rồi mà vẫn chưa quen à?
Hoan: Thằng này vẫn cứ nghĩ mình ở trên đất liền anh Quang ạ.
Nhân: Ừ nhỉ! Đúng là tao vẫn cứ nghĩ như ở trong đất liền.
Hoan: Đúng vậy. Tao cũng nhiều lúc nghĩ như thằng Nhân. Cứ tưởng mình vẫn như ở trên đất liền, tắm dội thoải mái. Đến lúc giặt thì chả còn nước chứ đừng nói đến tưới rau.
Tường: Ngay cả việc tưới rau cũng nghệ thuật lắm đấy các bố ạ. Không ô roa mà tưới như ở nhà đâu. Làm thế lấy đâu ra nước mà tưới?
Nhân: Phải dùng muôi, dùng thìa múc từng tí nước một tưới trực tiếp vào từng gốc rau chứ gì. Rõ khổ. Cây rau ngoài đảo cũng khổ. Đất cũng chẳng có, lại còn nắng nung, gió táp. Bốn bề che chắn. Thế mà gió mặn cũng ào ào thổi tới, táp hết cả lá. Đến giọt nước tưới cũng đâu có nguyên bản. Nào thì qua giặt giũ, rửa ráy. Nào thì sau tắm táp, vo gạo. Cây khát thèm nước ngọt đến héo rũ cả lá.
Hoan: Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vậy mà mãi mới được cây rau nấu canh. Mình đảo nổi còn đỡ. Chứ cánh đảo chìm với lại nhà giàn thì khổ nữa, anh Quang nhỉ?
Quang: Vậy mà họ cũng làm được rau xanh đấy. Tận trên nóc nhà giàn, trên nóc lô cốt ấy. Đất và hộp xốp đều từ đất liền mang ra. Lính ta che chắn, gieo hạt, trồng rau, tưới tắm… Thế là thành vườn rau. Lúc đầu ra đảo, anh cũng như các chú. Lãng phí nước ngọt vô cùng. Giờ thì OK.
Nhân: Màu xanh là màu hy vọng mà lị. (khe khẽ hát) “Xanh xanh thắm bầu trời thu Hà Nội. Mùa thu xanh hay mắt em xanh”.
Tường: Đúng là thi sĩ. Nó lại đang “Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây” đấy các ông ạ.
Quang (đứng dậy phất tay): Thôi, bây giờ anh em ta đi tắm.
Nhân: Em có đề xuất thế này?
Quang: Thi sĩ lại có ý tưởng gì mới lạ vậy?
Nhân: Anh em mình hoãn tắm một hôm đi.
Quang: Hoãn tắm?
Nhân (gật đầu).
Hoan: Mày có bị dở người không đấy?
Tường: Người ngợm hôi như tổ cú thế này mà mày bảo không tắm à? Đúng là đồ… chập mạch.
Nhân (nói với Hoan và Tường): Tôi nói nghiêm túc đấy. (quay sang Quang) Anh Quang này. Đoàn đất liền ra có văn công? (Quang gật). Có văn công tức là có nữ. Có nữ tức là có phải tắm… Có phải tắm tức là…
Hoan: Sốt ruột quá. Tức là, tức là… Tức cái khỉ gió. Có gì thì nói phụt ngay ra nó đi. Cứ vòng vo Tam quốc mãi thế. Tức hết cả ruột.
Nhân: Nói rồi đấy. Anh em mình nhịn tắm một hôm nhường nước cho chị em văn công người ta tắm. Mình dù sao cũng quen rồi. Họ mới ra biển, nhớp nháp ngứa ngáy không chịu được đâu. Tắm kiểu đảo như chúng ta thì làm sao mà họ chịu được?
Quang (gật gù): Thằng Nhân nói có lý.
Tường, Hoan (cùng ngồi trầm ngâm. Tất cả lặng đi ít phút. Mãi sau, Hoan lên tiếng).
Hoan: Nhưng mà… không thể không tắm. Chỉ nguyên lính đảo mình với nhau thì không sao. Đằng này lại có quan khách, đại biểu trong đất liền ra thăm nữa. Nhất là lại có các em văn công. Hôi như tổ cú thế này ai mà chịu được. Họ sẽ đánh giá lính đảo ăn ở luộm thuộm, mất hết tác phong.
Quang: Các cậu ai cũng có ý đúng, ý tốt cả. Theo tớ, cứ tắm bình thường. Lúc lau người thì cố gắng tiết kiệm nước ngọt nhất. Và khoản giặt giũ thì hoãn lại, để dồn đó mai giặt sau. Dành nước ngọt cho các em văn công. Ta phải mặc cho tươm tất, người phải thật thơm tho, đi đứng phải đĩnh đạc đàng hoàng để đón tiếp đoàn chứ. Phải không nào?
Cả ba: OK. Nhất trí liền!
Quang: Riêng đồng chí Nhân! Phải sáng tác gấp một bài thơ để tối nay giao lưu đấy nhé.
Nhân: Em… em…
Tường: Em em cái gì nữa. Tắm nhanh về mà còn chế tạo thơ.
(Quang, Tường, Hoan nói xong kéo nhau đi tắm. Còn trơ lại Nhân. Ngơ ngác một lúc rồi Nhân cũng chạy theo mọi người. Tiếng vọng của Nhân vang lên sau cánh gà sân khấu: “Đợi tôi với!”).
CảNH 2
Căn phòng trống trơn. Quần áo lính cởi ra vứt bừa bộn trên giường cá nhân. Có cái treo ở cột màn đầu giường. Chiến sĩ liên lạc Hải từ ngoài gọi: Anh Quang ơi!
Hải: Quái! Đi đâu hết cả thế này? Quần áo vứt bừa bộn ra kìa? Anh Quang ơi! Nhân ơi!
(Nhặt một số quần áo vứt ở giường treo lên các cột màn. Xếp gọn lại một số đồ đạc).
Hải: Đi đâu mà bỏ phòng trống trơn ra thế này? A. Đúng rồi! Bọn họ đi tắm. (Ngồi xuống giường của Nhân. Hải nhặt một số cuốn sổ sách lên lẩm nhẩm đọc) Đạo hàm. Tích phân. Ôn tập lý lớp 12. Đề cương ôn tập môn Văn. Ái chà chà. Cái cậu Nhân này có chí ghê. Ra đảo vẫn dành thời gian để ôn tập văn hóa cơ đấy. Sổ gì thế này? Xem cậu ta ghi chép gì nào? (cầm quyển sổ tay lên giở ra và đọc). Thơ! Giời ạ! Thơ này các bác ơi! Không phải thơ chép mà do cậu ấy sáng tác. Ghi rõ cả ngày tháng cơ mà. Xem nào. Đêm tuần tra. Gác giữa biển khơi. Chiều ở đảo. Trăng Trường Sa. Toàn những thơ viết về biển đảo nơi đây cơ chứ. Bài Trăng Trường Sa hay quá.
“Trăng dưới biển, trăng trên trời
Trường Sa ở giữa ngời ngời trong nhau
Đảo trôi như một con tàu
Mênh mông vũ trụ một màu thiên thanh”
Lãng mạn quá chừng. Mình cũng cứ như trôi trong vũ trụ cùng trăng sao với cậu ta vậy. Bài Nụ hôn biển cũng tuyệt nhé.
“Em đã thấy đất và trời hôn nhau chưa?
Kỳ lạ lắm, sớm mai này ở biển
Chân trời xa đột nhiên hiển hiện
Nụ môi hồng nhô lên, nhô lên…”
Tả thế này, nhìn thế này dễ gì các nhà thơ chuyên nghiệp đã viết được. Không ra đảo, không ở đảo và không yêu đảo, yêu người sao viết được như cậu ta. Ai bảo lính đảo khô khan? Không đâu nhé. Bằng chứng đây này. Thơ của cậu Nhân đảo chúng tôi đấy.
Quang (cùng ba chiến sĩ đi tắm về. Người trần, quần cộc ríu ran từ bên ngoài. Bước vào cửa): Ơ! Hải à? Cậu đến bao giờ vậy?
Nhân (chạy tới giằng quyển sổ): A! Thằng Hải kia! Ai cho mày xem nhật ký của tao?
Hải: Em tới được lúc lâu rồi anh Quang ạ. (quay sang Nhân): Tao thấy vứt bừa bộn ở đây, tiện tay dọn dẹp, thấy thì tao đọc thôi. Nhưng mà, mày đúng là một thi sĩ đấy. Hôm nay tao mới phát hiện ra. Tao phải báo cáo việc này cho chỉ huy đảo biết mới được. Nhân tài ở ngay đây mà không biết.
Nhân: Thôi đi. Tài cán gì. Mấy câu văn vần tao ghi thay nhật ký ấy mà.
Hải: Nhật ký văn vần hả? Không phải thơ hả? Thì đây là cái gì? (làm bộ đọc)
“Em đã thấy đất và trời hôn nhau chưa?
Kỳ lạ lắm, sớm mai này ở biển
Chân trời xa đột nhiên hiển hiện
Nụ môi hồng nhô lên, nhô lên…”
Quang: Của cậu Nhân hả?
Hải: Vâng. Anh thấy lãng mạn không? Tuyệt quá rồi còn gì.
Tường: Tớ đã bảo rồi mà. Ở cùng nhà thơ mà lâu nay ta không biết.
Quang: Nể phục Nhân rồi đấy. À mà Hải này? Cậu bảo có việc gì hả?
Hải: Chết. Em quên mất. Cứ mải văn với chả thơ. Chỉ huy thông báo tối nay giao lưu văn nghệ với đoàn công tác của đất liền ra thăm đảo.
Quang: Tớ biết rồi.
Hải: Đã đành là vậy nhưng họ sẽ ngủ lại trên đảo. Chỉ huy quyết định các anh tạm thời dồn sang ngủ bên phòng A2, nhường phòng này cho mấy cô văn công.
Quang: Thế hả? Sao giờ cậu mới nói?
Hải: Thì em đến từ nãy nhưng các anh đi tắm. Về thì mải chuyện văn thơ. Giờ em thông báo vậy, các anh mau dọn dẹp để chị em người ta tới. Tàu đến được hơn chục phút rồi. Còn đang ở phòng giao ban. Các anh dọn dẹp đi, em về báo cáo lại thủ trưởng đây. (nói xong Hải quay ra).
Quang: Nhanh lên thay quần áo, dọn dẹp giường chiếu, quân tư trang để đón tiếp chị em.
Hoan: Vinh dự nhất phòng mình đấy anh Quang nhỉ? Phen này tha hồ hơi của chị em sưởi ấm anh em mình.
Tường: Sao chỉ huy không xếp luôn anh em mình ngủ chung với họ có hay hơn không nhỉ? Vừa đỡ dọn dẹp lại vừa tình cảm quân dân thắm thiết?
Quang: Cái thằng ma toi này. Xếp thế có mà… ra người à? Chỉ được cái vơ vào, khôn vặt. Không dọn kỹ giường của cậu á? Khéo chả có em nào dám nằm đâu. Lại sang tất giường thi sĩ Nhân đấy.
Hải (bỗng quay lại): Chết thôi, việc quan trọng nữa mà em quên mất. Mật khẩu tối nay là Phú – Thọ. Thôi, chào các anh, em về đây.
Nhân (lẩm bẩm): Phú Thọ. Hay đáo để. Được hay là đoàn của quê mình ra đây? Nếu vậy thì tuyệt vời quá. Phú Thọ.
(Các chiến sĩ lần lượt xếp gọn giường chiếu, ba lô rồi cầm những bộ quần áo bẩn sang phòng khác. Lát sau, họ quay lại ngắm phòng rồi ngắm nhau).
Quang: Sáng kiến dành nước ngọt cho chị em văn công của chú Nhân thật tuyệt vời. Bây giờ các chú xách những can nước đó lại phòng tắm để tập trung đấy. Lát nữa các em đến sẵn dùng. À, mà việc ta giao chú Nhân khi nãy đến đâu rồi?
Nhân: Việc gì anh?
Quang: Ơ cái chú này hay nhỉ? Không nhớ thật sao?
Nhân (tròn mắt lắc đầu): Không ạ.
Tường: Chế tạo gấp một bài thơ để tối nay giao lưu đó.
Nhân: Ôi! Không được đâu. Cùng đi tắm với các anh. Về lại dọn dẹp, thời gian đâu mà em làm thơ. Anh cứ làm như em là nhà thơ không bằng.
Quang: Không biết. Chú dứt khoát phải có một bài thơ. Đảo có mấy đứa hát rồi. Thơ tự sáng tác mới là của hiếm. Bộ mặt của A, của phòng mình, chú cố lên.
Tường: Cái bài thằng Hải nó vừa đọc lúc nãy đấy. Quá hay rồi. Cần gì phải viết mới.
Hoan: Đúng đấy. Tao chả biết gì về thơ mà nghe Hải nó đọc cũng sướng nữa là. Cái gì nhỉ? Hôn à? Phải rồi. Hôn. Em đã thấy đất trời hôn nhau chưa? Quá tuyệt luôn.
Tiếng con gái: Chúng em chào các anh ạ.
Hải: Xin giới thiệu với anh Quang và các bạn, đây là hai em văn công tối nay sẽ giao lưu với đảo chúng ta và đêm nay sẽ nghỉ lại ở phòng này. Còn giới thiệu với hai em đây là các chiến sĩ A1 của đảo chúng tôi.
Quang: Chào các em.
Nhân: Ơ kìa! Xuân! Phải Xuân không?
Xuân: Anh Nhân. Đúng anh rồi.
(Hai người chạy lại ôm chầm lấy nhau. Mấy người cùng đứng ngơ ngác).
Hải: Hai người quen nhau?
Nhân: Chả giấu gì anh Quang và các bạn. Đây là Xuân, bạn gái của em. Chúng em cùng quê Phú Thọ ạ.
Xuân: Đúng vậy ạ. Em là bạn anh Nhân. Biết anh Nhân ra đảo Trường Sa nhưng không biết ở đảo nào. May quá, chuyến đi này em lại được gặp anh Nhân và các anh. Vui quá ạ.
Quang: Chúc mừng cô chú. Ơ! Dưng mà bạn thường hay là bạn trên bình thường đấy?
Tường: Trên bình thường nhiều anh ạ. Nhìn thì biết.
Hoan: Còn hơn cả trong mơ í. Thảo nào mà có sáng kiến hay thế.
Hải: Sáng kiến gì vậy ta?
Hoan: Cậu Nhân bảo hôm nay cậu ấy không tắm để dành nước ngọt cho người yêu ra đảo tắm đấy. Hẹn nhau từ bao giờ mà lại còn giấu cơ chứ?
Nhân: Hẹn từ lâu rồi nhưng ai ngờ hôm nay Xuân lại ra cơ chứ. Đúng là linh tính mách bảo các bác ạ.
Tường: Phải nói là giác quan thứ sáu mới chính xác và khoa học nhé, thi sĩ. Tối nay không chỉ ngâm, đọc một bài thơ mà là cả chục bài liền luôn đấy. Tha hồ cảm hứng rồi còn gì.
Hoan: Em Xuân biết không. Ra đảo ba tháng nay rồi mà đêm nào thằng Nhân nó cũng cứ ú ớ mơ gọi tên em đấy.
Tường: Sáng tác cả một suối thơ về em nữa kia. Thế nào nhỉ? À phải rồi. “Em đã thấy đất và trời hôn nhau chưa?/Kỳ lạ lắm, sớm mai này ở biển”.
Nhân (chạy tới đấm vào Hoan và Tường): Tôi xin các ông đấy.
Xuân (đỏ mặt ngượng nghịu hết nhìn Nhân lại nhìn mọi người).
Hà (cô gái đi cùng nói): Nhất chị Xuân nhé. Cầu được ước thấy.
Hải: Thôi, hai em ở đây, anh về chuẩn bị cho cuộc giao lưu đây. Nhớ Phú – Thọ nhé (nói xong Hải đi ra).
Quang: Hai em cũng nghỉ ngơi tắm táp đi cho đỡ mệt, tối còn giao lưu. Nhân sắp xếp, chỉ cách cho hai em nhé. Tường, Hoan, hai chú cùng anh lên hội trường chuẩn bị loa đài, trang âm.
(Quang, Tường, Hoan đi ra. Còn lại Nhân, Xuân và Hà. Hà ý nhị ra ngoài. Nhân gọi lại)
Nhân: Hà ơi, em đi tắm trước đi. Phòng tắm chỗ kia kìa. Nước bọn anh đã đổ ra chậu cả rồi đấy.
Xuân: Chờ em tắm cùng chị ơi.
Hà: Thôi, để chị tắm trước. Em tranh thủ nói chuyện với Nhân đi.
(Hà đi tắm. Còn lại Xuân và Nhân trong phòng. Nhân lại gần Xuân).
Nhân: Đoàn ra đảo đông không em?
Xuân: Đông lắm. Cả một tàu to cơ mà. Nhưng vì lý do an toàn nên chỉ cử em với chị Hà và gần chục anh em nữa lên đảo giao lưu thôi. Còn mọi người ở tàu đợi sớm mai chúng em ra lại tiếp tục cuộc hành trình.
Nhân: Đi được nhiều đảo chưa? Mấy ngày rồi em? Có mệt không?
Xuân: Một tuần rồi anh ạ. Mấy hôm đầu say sóng, em mệt lử ra. Giờ thì quen rồi. Đã thăm được bốn đảo rồi. Thương nhất hôm ở nhà giàn anh ạ. Sóng to quá, tàu không tiếp cận được. Cả xuồng cũng chịu. Chúng em phải hát từ trên tàu qua điện thoại cho các anh nhà giàn nghe đấy. Hôm nay may quá. Nước ròng nên chúng em lên được đảo này, gặp được anh. Thế là em toại nguyện rồi. Hạnh phúc lắm anh ạ.
Nhân: Anh cũng không ngờ em tới được đảo này đâu Xuân ạ. Đúng là như mơ. Tối nay giao lưu văn nghệ em nhớ hát Xoan đấy nhé. Điệu Xoan quê mình, anh nhớ lắm.
Xuân: Nhớ Xoan quê mình chứ không nhớ em?
Nhân: Thì Xoan chả là Xuân rồi còn gì!
Xuân: Em đùa anh tí thôi. À mà anh phải đọc thơ cho em nghe nhé. Những bài thơ anh mới viết từ ngày ra đảo này này.
Nhân: Tất nhiên rồi. Không có em, anh còn ngượng. Giờ có em rồi, anh không ngượng ngùng chi hết cả. Đọc tặng riêng em. Đọc cho mọi người.
Xuân: Có thế chứ. Thôi, bây giờ em đi tắm đã.
Nhân: OK (kéo Xuân lại ôm hôn).
Xuân ngúng nguẩy chạy đi tắm cùng Hà. Cánh Quang, Tường, Hoan quay lại.
Quang: Hai em đâu rồi?
Nhân: Đi tắm rồi anh ạ.
Tường: Đã kịp làm gì chưa?
Nhân: Làm gì là làm gì?
Tường: Ấy ấy… ấy.
Nhân (ngơ ngác):
Hoan: Hôn nàng chưa?
Nhân: Các bố chỉ được thế là nhanh.
Quang: Đêm nay, bố trí cho Xuân ngủ giường chú Nhân. Em Hà ngủ giường anh.
Hoan: Thế còn hai giường em và thằng Tường? Bỏ không à?
Tường: Bỏ không thế nào. Tao với mày về đây ngủ gác cho hai nàng.
Hoan: Phải rồi! Quá hợp lý. Đằng kia đỡ chật. Đằng này lại an toàn.
Quang: Chỉ được cái vơ vào. Chắc gì đã an toàn. Họa chăng chỉ có tớ với chú Nhân may ra còn được.
Tường: A! Anh cũng vơ vào đấy nha.
Quang: Đùa tí thôi. Để hai em ngủ cho bình yên trên đảo. (quay sang Nhân) Thế nào sẵn sàng thơ chứ?
Nhân: Vâng. Em xin đăng ký mười bài.
Tường: Thấy chưa? Thể hiện với nàng mà.
Hoan: Ước gì mình cũng được như hắn nhỉ?
Quang: À, không biết có đủ nước cho các nàng tắm không?
Nhân: Em nghĩ là đủ.
Hoan: Mình có bốn cái can lưng lửng nước ấy có đâu hơn mà chả đủ. May mà thằng Nhân có sáng kiến không thì…
(Vừa lúc đó Xuân Hà trong trang phục biểu diễn quay lại. Các chàng trai ngỡ ngàng. Nhân say đắm ngắm Xuân).
Xuân: Chúng em tắm xong rồi.
Hà: Cảm ơn các anh dành nước ngọt cho chúng em tắm.
Quang: Có đủ nước không em.
Xuân: Dạ. Đủ ạ. Chúng em để lại 2 can nước cho các anh dùng ạ.
Hà: Rõ khổ. Mấy hôm đầu chúng em không biết cứ tắm dội ào ào làm các anh ở đảo trước huy động hết cả nước ngọt cho chúng em tắm. Giờ thì quen rồi.
Nhân: Ra thế. Chia sẻ cùng lính đảo nhé?
Quang: Thôi, bây giờ chúng ta lên hội trường để giao lưu văn nghệ. Nhớ mật khẩu Phú – Thọ đấy.
Hà: Em có đề xuất thế này ạ. Em sẽ hát bài “Nơi em gặp anh”, Xuân và anh Nhân múa phụ họa. Ba anh vừa phụ họa vừa làm khán giả động viên. Chúng ta tập trước tiết mục này tí nữa giao lưu luôn.
Quang: OK. Thế thì còn gì bằng. Bắt đầu đi em.
Hà (hát): “Nơi em gặp anh có hoa vàng rực rỡ. Có khung trời mộng mơ. Biển xanh bao la triền miên sóng vỗ. Nơi em gặp anh nắng xua tan mù sương. Gió thôi mang mùi đạn bom…”.
(Nhân, Xuân múa phụ họa theo lời bài hát. Quang, Tường, Hoan chia nhau đứng các góc chỉ trỏ, động tác tự do, tự nhiên, rồi vỗ tay hát cùng. Hát xong, tất cả cúi chào khán giả).
MÀN HẠ