Tôi bị sốt, mê man suốt mấy ngày, người tôi quắt lại môi phồng rộp khô khốc. Tỉnh lại tôi gọi mẹ. Anh trai tôi bảo mẹ ở lại nhà mấy ngày trông tôi ốm, khi tôi hết sốt chồng mẹ đưa mẹ về ngay. Anh trai tôi muốn giữ mẹ ở lại nhà thêm mấy ngày nữa để chăm sóc mẹ nhưng chồng mẹ không chịu. Ông bảo ông phải đưa mẹ tránh xa Pá Cha để tai mẹ không phải nghe những lời nói xấu, mắt không phải tránh những cái nhìn soi mói như lưỡi con dao mèo, mẹ bây giờ như người bị con muỗi rừng đốt, chất độc ngấm vào từng đường gân thớ thịt, chảy vào từng mạch máu lớn nhỏ trong cơ thể rồi. Tôi đến tìm mẹ, đi một mình mà không có chị. Đường đến nhà mẹ phải đi qua một rừng cây rậm rạp. Tôi liếc mắt nhìn vào, rừng cây im lìm với những cây cổ thụ thân to bằng mấy vòng tay ôm. Phía trên, vòm lá che khuất cả bầu trời có những áng mây nhởn nhơ bay lượn. Tôi nhìn kỹ nhưng vẫn không thấy bóng ma nào lởn vởn quanh các gốc cây như người ta vẫn thường thủ thỉ kể cho nhau nghe vào những đêm trời nổi gió.
Vậy mà không hiểu sao tôi vẫn sợ. Nắm chặt hai tay, tôi vừa đi vừa chạy, vừa quay đầu nhìn lại phía sau. “Á”, tôi kêu lên, bàn chân bị vấp làm tôi loáng quáng suýt ngã khi một tiếng động bỗng phát ra từ lùm cây trước mặt. Trời ơi, là một chú chim nhỏ xíu nhìn thấy tôi nên vội vã đập cánh bay vút lên, vậy mà…
Nhà mẹ kia rồi, ngôi nhà với mái tranh đã mục nát, màu xám xịt u tối như màu mấy tảng đá cụ kỵ nằm ở bờ suối. Tôi dừng chân bên ngoài bờ rào được trồng bằng cây thầu dầu mùa này lá đang trơ trụi, thân cây khô khốc ngỡ như đã chết khô.
Mẹ đang vừa địu em trên lưng vừa ngồi thái rau cho lợn. Mẹ gầy xọp đi, hai má hóp lại héo úa. Trên gương mặt mẹ như có một đám mây đen bao trùm làm cho ánh mắt của mẹ nặng trĩu, u uất. Vẻ mệt mỏi yếu ớt không thể giấu được qua những nhát dao mẹ đang cứa lên nắm rau trong tay.
Tôi đứng nhìn mẹ hồi lâu, gió lạnh từ đỉnh Roob Zoob Ho bắt đầu trườn xuống làm tôi co ro trong chiếc áo mỏng, bất giác tôi thèm được mẹ ôm vào lòng biết nhường nào. Nước mắt tôi bỗng túa ra, những tiếng nấc tủi thân cứ thế cuộn lên làm bụng tôi co thắt lại.
Khi tôi đã quay người định bước đi thì như linh cảm được, mẹ bỗng dừng tay ngẩng đầu lên. Nhìn thấy tôi đang thập thò ngoài bờ rào, mẹ đứng phắt dậy chạy đến ôm chầm lấy tôi. Cảm giác đầu tiên của tôi trong vòng tay mẹ là hơi ấm từ cơ thể gầy gò của mẹ truyền sang. Nhưng chỉ một lát sau vai tôi bắt đầu rung lên theo tiếng nấc của mẹ. Mẹ thì thào trong tiếng nức nở.
– Con ơi, mẹ xin lỗi, tại mẹ, tại mẹ mà!
– Không phải thế, không phải tại mẹ. Mẹ bịt tai lại, đừng nghe người ta nói lời xấu. Mẹ nín đi đừng khóc nữa, khóc nhiều mẹ bị ốm thì lấy ai chăm sóc các em.
Tôi ôm chặt mẹ, vỗ nhè nhẹ vào lưng đứa em đang ngủ trong địu trên lưng mẹ. Gió lạnh từ núi Roob Zoob Ho trườn xuống vù vù, tôi gỡ tay mẹ ra, tôi phải trở về nhà trước khi trời buông đêm xuống.
Ngày mẹ đi lấy chồng, những hạt mưa li ti cứ rơi rớt mãi chẳng chịu ngừng. Cả bản Pá Cha đùng đục trong màn trời rét buốt. Khi ấy ở nhà tôi, mọi người đang hồ hởi vui vẻ. Mặt ai cũng hồng lên vì men rượu, mắt ai cũng long lanh như đang có lửa nhảy nhót bên trong. Khắp nhà cỗ bày la liệt, khách khứa đã say ngả nghiêng nhưng vẫn chưa thôi nâng bát rượu chúc mừng.
– Mừng cho mày nhé Day ơi, từ nay mày lại là gái có chồng rồi, không phải thui thủi một mình như con chim Noog Quab lẻ đôi, như cái cây không có rễ nữa. Mày vẫn đẹp như bông hoa gạo đang thì, như quả Txiv Pos đang độ chín, mày phải vui lên Day à.
Đứng nép sau cánh cửa, tôi và chị bần thần nhìn theo mẹ. Mẹ ngượng nghịu trong bộ váy áo cô dâu sặc sỡ, bước từng bước chậm rãi đi ra khỏi nhà. Mấy lần mẹ định quay đầu lại như có ý tìm tôi và chị nhưng đều bị những người đi bên cạnh giữ lại. Khi mẹ đi ra khỏi khoảng sân đầy cỏ, tôi thè lưỡi liếm sạch những giọt nước mắt đang đọng trên môi mình. Tay tôi lần tìm bàn tay của chị. Tay chị lạnh cóng như vừa bị ngâm dưới khe nước. Chị bóp chặt tay tôi, tiếng khóc bị nén lại trong cổ họng làm ngực chị rung lên như sắp vỡ tung sau lưng tôi chỗ chị đang tựa vào.
Những ngày đầu vắng mẹ, tôi buồn và nhớ mẹ nhiều lắm. Tôi thường chạy lên đỉnh dốc đứng nhìn về phía có mẹ. Nhiều lần không chịu được tôi cất tiếng gọi “mẹ ơi”. Đáp lại tôi là một chuỗi âm thanh “ơi ơi” theo gió quay ngược về. Tôi đứng khóc một hồi, nỗi nhớ theo nước mắt trào ra vơi nhẹ đi, cảm thấy trong lòng bớt quằn quại tôi lại trở về nhà.
Anh trai tôi và chị đang đứng trước nhà chờ tôi. Đi qua hai người tôi cúi đầu im lặng. Mọi người cũng im lặng, ái ngại nhìn theo tôi. Tôi vào buồng nằm, những đêm như thế bụng tôi réo sôi ùng ục, cái đói lùng sục cào cấu vào ruột gan tôi nóng rát.
Thi thoảng mẹ mới về thăm nhà. Tôi vừa mừng vừa tủi khi thấy trong đáy mắt mẹ có đốm lửa dù mẹ đã cố giấu. Nhìn mẹ tôi đã hiểu một điều chẳng ai nói cùng tôi, hóa ra ngần ấy năm trời mẹ phải ém mình lại như ém cái cây đang cựa mình bật lá để nuôi anh em chúng tôi khôn lớn. Ý nghĩ ấy làm tôi thấy lòng mình trĩu xuống, nặng như bị ai buộc tảng đá vào.
Lần nào cũng thế, vừa về đến nhà mẹ đã tất tả thu xếp đồ đạc, rửa cái này cọ cái kia một hồi rồi lại vội vã đi. Mẹ không thể ở lại lâu hơn được, mẹ phải về để lo công việc nhà chồng, ở đó có chồng mẹ và hai đứa con chồng bị mồ côi mẹ từ ngày còn bé tí. Tôi chạy theo mẹ đến chân dốc, bước chân mẹ thoăn thoắt như phía bên kia dốc có một sợi dây vô hình đang kéo mẹ đi nhanh về phía ấy, phía không có ba anh em chúng tôi.
Đã hai mùa hoa đào nở hồng rực cả Pá Cha, một ngày mẹ trở về với cái bụng lùm lùm phía sau lớp váy áo. Tôi nhìn chằm chằm vào bụng mẹ. Mặt tôi đờ đẫn khi biết trong bụng mẹ một đứa em cùng mẹ khác cha với tôi đang lớn lên từng ngày. Nhìn mẹ xanh xao thở gấp gáp phập phồng cả váy áo, tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Từ đấy mẹ không về thăm nhà được. Nhớ mẹ quá và cả lo cho mẹ nữa, từ ngày mẹ đi lấy chồng một nỗi lo khó nói thành lời cứ bám riết lấy tôi, theo sát tôi trong từng bữa ăn giấc ngủ. Vậy nên thi thoảng tôi và chị lại rủ nhau đến tìm mẹ. Mỗi lần như thế tôi thấy chị càng buồn hơn lúc chưa gặp mẹ, chị thở dài thườn thượt trên đường quay trở về nhà. Tôi không dám hỏi gì nhưng tôi hiểu chị cũng buồn như nỗi buồn của tôi.
Anh trai tôi biết chuyện tôi và chị sang tìm mẹ nên không vui. Anh bảo:
– Mẹ đi lấy chồng là đã trở thành người của nhà khác rồi, mẹ phải lo công việc cho nhà chồng mẹ. Nếu các em muốn cho mẹ đỡ khổ, để cho mẹ được yên cái bụng thì ít đến tìm mẹ thôi.
*
* *
Tôi và chị lớn dần lên cùng với nỗi nhớ thương mẹ, hiểu nhiều chuyện hơn sau mỗi lần đến tìm mẹ mà không cho mẹ nhìn thấy mình. Tôi cứ tự hỏi, một người con gái xinh đẹp hiền lành như mẹ mà sao lại khổ như vậy. Chị bảo đó là do số phận mẹ phải khổ. Tôi hỏi chị số phận là gì, chị lắc đầu không biết. Chị bảo chị nghe người lớn nói thế thì chị cũng nói như thế thôi. Người lớn còn kể lại mới ngoài hai mươi tuổi, mẹ đã trở thành người đàn bà góa chồng. Khi ấy anh trai tôi mới sáu tuổi, tôi đang ngậm bầu vú mẹ chưa biết nuốt vào bụng thìa mèn mén như chị. Mẹ như cái cây chênh vênh trên vách đá, cố bám chặt rễ mà vẫn nơm nớp sợ sẽ bị bung ra, rơi xuống vực sâu lúc nào cũng há cái miệng đen ngòm chờ sẵn. Thui thủi hết mùa rẫy này sang mùa rẫy khác, mẹ không nhớ là mẹ đang còn rất trẻ, vẫn như cái cây đang ủ nhựa sau lớp vỏ xù xì.
Ở Pá Cha này, đàn bà đẹp như mẹ không có nhiều. Mẹ như bông hoa chưa có chủ, như con ngựa đẹp chưa được buộc dây cương. Nhiều người đàn ông ở Pá Cha nhìn mẹ với ánh mắt tiếc nuối, mẹ đi khuất rồi tiếng thở dài hun hút của họ vẫn còn bám theo sau. Mẹ thường cúi đầu nem nép đi qua những người đàn ông như thế. Đôi khi mẹ sợ hãi co rúm người lại khi có người nào đó cố ý chạm vào cơ thể mẹ thật lâu bằng đôi mắt có lửa. Nhưng khi họ đi rồi tôi lại thấy mẹ trộm nhìn theo, nước mắt rưng rưng như người vừa làm rơi thứ mình yêu thích. Tôi lại hỏi chị: “Sao mẹ lại như thế”. Chị thầm thì “Lớn lên em sẽ hiểu thôi”.
Tôi chưa kịp lớn bằng chị thì mẹ sắp lấy chồng. Tôi nhớ hôm đó trời đen kịt, gió lạnh theo kẽ liếp luồn vào nhà, cả nhà tôi ngồi xung quanh bếp mà cái lạnh vẫn len lỏi vào cắn da cắn thịt. Anh trai tôi đóng chặt cửa, cho thêm khúc củi vào bếp, vừa nhìn ngọn khói đang ngoằn ngoèo bay lên anh vừa thả từng lời:
– Mẹ cứ yên tâm mà đi về bên ấy, việc ở nhà đã có vợ chồng con lo. Bây giờ con đã được phép đốt que hương để gọi tên ông bà tiên tổ, gọi bố con về nhà mỗi khi tết đến lễ về. Cả dòng họ Thào này, cả Pá Cha này sẽ không ai quở trách được mẹ nữa đâu.
Tôi ngước mắt lên nhìn mẹ trân trân. Mẹ cúi mặt tránh cái nhìn nhoi nhói của tôi. Tôi đứng phắt dậy bỏ vào buồng nằm. Đêm ấy lần đầu tiên trong đời tôi vật lộn với bóng đêm mà hai mắt không chịu khép lại. Bên cạnh tôi mẹ thở đều đều trong giấc ngủ. Vậy mà mẹ vẫn ngủ được, tôi thấy cái giận dâng lên chẹn cổ tôi lại. Sáng dậy, tôi thấy mắt mẹ có một viền đen chạy vòng quanh mắt…
Từ ngày mẹ đi lấy chồng, đêm đến tôi sang buồng chị ngủ. Tôi muốn tìm hơi ấm của mẹ từ chị. Chị lớn hơn tôi ba tuổi nhưng chị hiểu nhiều chuyện của người lớn hơn tôi, ở bên chị tôi thấy như được tựa vào để thấy mình lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Ai cũng bảo càng lớn chị càng đẹp giống mẹ ngày còn là con gái. Tôi không biết mẹ đẹp như thế nào nhưng tôi thấy chị đẹp dịu dàng như bông sim tím nở trên sườn núi mỗi khi mùa nắng đổ về.
Dạo này tôi thấy chị hay thẫn thờ, đôi lần tôi phải gọi mấy lần chị mới giật bắn người rồi nhìn lại tôi với ánh mắt vô hồn. Tôi ngơ ngác nhìn chị.
Hôm ấy anh trai tôi làm lễ cúng cơm mới nên tôi và chị không lên rẫy ở nhà lo phụ giúp công việc. Mâm lễ được dọn ra, cánh mũi tôi phập phồng không thể cưỡng lại. Tôi hít vào thật sâu cái mùi thơm ngầy ngậy từ miếng thịt lợn luộc, cái mùi thơm nưng nức của rượu ngô và cả mùi hương trầm nồng nồng đang tỏa ra từ những que hương lập lòe cháy. Chị bỗng lao vội ra ngoài. Tôi chạy theo chị, phía sau nhà chị ngồi thụp xuống, những tiếng “ọe ọe” từ ruột gan chị phun ra không ngừng lại được. Tôi quay người định đi lấy cho chị cốc nước, anh trai tôi đã đứng phía sau từ khi nào, mặt anh biến sắc thâm lại như máu trên mặt anh vừa ngừng chảy.
Những ngày sau đó nhà tôi buồn lắm. Đến bữa chẳng ai chịu ngồi xuống ăn, lợn trong chuồng kêu eng éc vì đói chẳng ai nhớ đổ cám vào máng. Chị trốn trong buồng không chịu ra ngoài dù mọi người dỗ dành tha thiết gọi chị.
Anh tôi đi ra đi vào như người ăn nhầm phải nấm độc, mặt hết tái như quả cà tím lại đỏ như quả gấc treo nơi góc bếp. Anh vò đầu giật tóc kêu trời gọi bố mẹ, chân dậm bình bịch như con ngựa hoang bị nhốt trong chuồng.
Nhà thằng trai yêu chị làm dữ lắm, kiên quyết không cho nó cưới chị làm vợ. Bố mẹ nó khen chị là đứa gái xinh lại chăm chỉ hiền lành nhưng chê chị là con mồ côi bố nhà nghèo đi lấy chồng chẳng có của hồi môn, đã thế lại còn không có mẹ ở bên dạy dỗ đến nơi đến chốn, vậy thì làm sao trở thành đứa dâu tốt trong nhà được. Cái thai trong bụng chị ngày một lộ dần dưới lớp váy áo, đêm về nó đã biết lượn đi lượn lại trong bụng mẹ để nũng nịu. Chị đặt tay vào nơi đó, xoa nhẹ nhẹ như dỗ dành, sáng dậy tôi thấy mắt chị sưng sùm sụp.
Thương chị nhưng tôi chẳng thể làm gì giúp chị, đêm về chỉ biết ôm lưng chị khi chị khóc. Tôi cũng hiểu như chị, ở Pá Cha này con gái không chồng mà chửa là tội lỗi không thể dung tha. Người con gái như thế là làm nhục thanh danh của người phụ nữ Mông, làm nhục cả dòng họ không được ngẩng mặt lên nhìn trời, chỉ biết cúi đầu xuống đất mà bước. Các vị thần linh sẽ nổi giận, sẽ không cho mùa màng tươi tốt, cái may mắn sẽ không về, cái rủi sẽ ập xuống làm cho dân làng bệnh tật đói khổ…
Đêm ấy lơ lửng trên trời là vầng trăng sáng vằng vặc. Tôi nằm đợi chị về, chị bảo chị đi ra ngoài gặp cái thằng trai yêu thương chị để bàn chuyện của hai người. Tôi thở phào, vậy là cuối cùng bố mẹ thằng trai ấy cũng đã biết thương chị. Tôi thiếp đi khi tiếng con chim cuốc dưới suối vẫn vọng về khắc khoải da diết cùng với tiếng gió đùa nhau trong đêm. Tôi thấy chị về cười rạng rỡ. Lâu rồi tôi mới thấy nụ cười trở lại trên môi chị. Chị nằm xuống cạnh tôi, vòng tay ôm ngang người tôi thật chặt mà không nói gì. Tôi định hỏi nhưng lại thôi vì trong nhà mọi người đang ngủ say. Nhưng sao tay chị lạnh thế này, cái lạnh lan sang tôi làm tôi run bắn. Tôi hất tay chị ra, mở choàng mắt nhìn sang chị. Chỗ chị nằm vẫn trống trơn, chị vẫn chưa về hóa ra khi nãy chỉ là giấc mơ vậy mà người tôi vẫn run bần bật.
Ánh sáng đã lọt vào nhà, trời đã sáng rõ, ngoài bếp tiếng rít thuốc lào của anh trai kêu sòng sọc. Tôi đang đổ nồi mèn mén ra rổ thì bỗng ngưng lại giữa chừng khi có ai đó hét lên ở phía ngoài sân:
– Cái May chết rồi, nó chết thật rồi.
Tôi lao ra khỏi buồng, anh trai tôi đang chạy theo người vừa đến gọi. Chị dâu tôi cuống quýt chạy ra chạy vào, mấy đứa con chị bám chặt gấu váy mẹ gào khóc ầm ĩ.
Tôi vừa chạy vừa cầu xin thần linh rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn, chị của tôi không thể bỏ lại chúng tôi để chết một mình như thế, chị không được làm thế, nhất định không được làm thế.
Người trong Pá Cha đến đông lắm, họ vây xung quanh kín mít. Thấy tôi mọi người giãn ra nhường lối cho tôi vào. Chị nằm ngửa mặt lên trời như đang nhìn lên vầng trăng ngủ muộn, mặt trời đã nhô lên mà vẫn dùng dằng chưa chịu lui về. Tôi sẽ sàng ngồi xuống phía bên có chị. Phía bên kia thằng trai yêu chị nằm sóng xoài quay mặt nhìn vào chị, cổ tay hai người buộc vào nhau bằng một mảnh vải nhỏ tôi thấy chị vừa thêu hôm qua.
Tôi đưa tay sờ vào người chị. Người chị hãy còn ấm nóng. Chắc lần cuối cùng chị thở là vào lúc trăng đã chếch quá đỉnh đầu. Nơi khóe mắt chị một giọt nước chưa chịu chảy, vẫn đọng lại nơi gò má mà khi trước lúc nào cũng có màu của quả roi chín. Tôi bần thần lau cho chị giọt nước mắt cuối cùng ấy, ngẩng đầu nhìn về phía có tiếng gọi “May ơi, con ơi” của mẹ.
Rất lạ, chỉ khi nhìn thấy mẹ tôi mới òa lên khóc tức tưởi. Tôi chạy về phía mẹ, ôm chặt mẹ, váy áo mẹ ướt sũng sương ban mai nên lạnh ngắt trong tay tôi. Tôi và mẹ ôm nhau khóc, nước mắt của mẹ và tôi chảy thành dòng rớt xuống mặt nhau.
Sau này tôi cũng đã bao lần tự hỏi mình tại sao khi nhìn thấy chị tôi không khóc. Nhưng câu trả lời với chính mình cũng chỉ mờ mờ như làn sương lúc sáng sớm, như làn khói lúc chiều tà trên mái nhà ở Pá Cha. Có thể nỗi đau đã làm người tôi mụ mẫm đi, mọi giác quan gần như bị tê liệt nên nó không còn phản xạ bình thường nữa. Cũng có thể khi ấy tôi không thể tin là chị đã chết, tôi hy vọng đó là trong giấc mơ thôi nên chỉ khi có tiếng khóc của mẹ nỗi đau trong tôi mới thức tỉnh, trí nhớ mới trở lại để nhận biết thực tại rõ ràng nên tiếng khóc của tôi mới bung ra ngoài được.
Người ta kéo tôi và mẹ đi xa chỗ chị nằm. Những nhát cuốc bắt đầu vung lên bập xuống, tiếng đất từ dưới hố bị hất lên chạm vào cây lá kêu lào xào. Tôi hiểu người ta đang đào hố để chôn chị. Tôi giơ tay về phía chị, chới với khi thấy thân thể chị được khiêng lên chuẩn bị cho xuống hố. Tôi dồn hết sức cấu xé những bàn tay đang ghì chặt lấy tôi, ấn tôi xuống đất. Khi đã thoát ra được tôi vùng chạy về chỗ cái hố người ta vừa khiêng chị của tôi xuống đấy.
Chị nằm ngửa, thẳng đơ dưới lòng hố, tóc chị xõa tung phủ kín cả phần đất phía trên đầu. Cạnh chị thằng trai nằm sấp mặt, nó to lớn vạm vỡ bên cạnh thân thể bé nhỏ của chị. Cổ tay của nó và của chị được buộc vào với nhau vẫn bằng mảnh vải chị vừa thêu xong tối qua, màu hồng của chỉ thêu nổi bật trên cổ tay trắng ngần của chị. Những lá chuối được đưa đến nhựa vẫn còn túa ra nơi cuống lá nhỏ thành giọt, một người đàn ông cầm những lá chuối che kín thân thể của thằng trai và của chị. Mẹ giằng những lá chuối còn lại quỳ xuống chắp tay xin, lẫn trong tiếng nấc là những tiếng thều thào ngắt quãng. Mẹ xin họ dừng tay, mẹ xin cho chị được nằm trong chiếc áo quan bằng gỗ như người Mông khi chết vẫn được như vậy. Mẹ lăn lộn định nhào xuống hố, giơ tay ra như thể đòi kéo tay chị lên. Vài người lôi mẹ lại, kéo mẹ ra phía xa mặc cho mẹ quẫy đạp gào khóc. Tôi cũng quỳ xuống chắp tay cầu xin khắp bốn phía, nhưng đáp lại lời tôi chỉ là sự im lặng và những tiếng thở dài hắt ra.
Tôi không khóc được nữa, lả người đi khi tiếng rào rào của đất rơi trên tàu lá chuối vang lên. Tôi nằm vật xuống người mềm oặt như dải dáy héo. Nỗi xót xa làm tôi không thở được nên tôi phải hít thở một cách khó nhọc. Ruột gan tôi quặn lên co thắt lại làm tôi đau đớn, các cơ trên mặt tôi giật giật liên hồi. Trong lúc tôi lịm dần đi chìm vào khoảng trống đen kịt thì bỗng trong tai tôi tiếng ù ù như tiếng rên của thú dữ từ trên đỉnh Roob Zoob Ho vang lên. Tôi biết đó là tiếng rùng mình quằn quại của gió từ trên đại ngàn trước khi thổi ập xuống dưới chân mình.
Truyện ngắn của Hoàng Lệ Thủy