Chủ Nhật, 15 - 03 - 2026
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
Hội Văn Học Nghệ Thuật
No Result
View All Result

Trang Chủ » Xuân muộn

Xuân muộn

Truyện ngắn của ĐINH DIỆU THU TRANG

Thứ Năm, 16 - 01 - 2025
in Slider, Tin Tiêu Điểm, Thể Loại Chung, Văn
A A
10
VIEWS
Chia sẻ FacebookChia sẻ Twitter

Thạo nhấc chiếc xe đạp khung cao ra khỏi nhà, anh phải cố gắng nghiêng người để nhấc nó qua bậc thang chắn của ngôi nhà ngang với tấm cửa gỗ loang loang như da người bị mốc, dáng vẻ gầy gò hoà quyện nước da ngăm ngấm màu sương gió. Chiếc áo sơ mi sờn vai từ lúc nào không hay, hôm nay anh đưa thằng cu Bo lên bệnh viện huyện khám bệnh, lúc chào đời đến giờ chưa một ngày nào anh được thảnh thơi, từ khi sinh ra thằng bé đã không bình thường như những đứa trẻ cùng trang lứa, khuôn mặt méo mó biến dạng, giọng nói ngọng nghịu mà phải thân thuộc lắm mới nghe được nó nói gì, ba tháng tuổi mang trên người đủ thứ bệnh. Di chứng của chiến tranh thật tàn khốc, Thạo thương con, Thạo vò đầu bứt tai tự trách bản thân tại mình nên con mới phải chịu nhiều khổ đau đến vậy.

Rời quân ngũ anh trở về làng quê, ngôi làng nằm bên bờ sông Hồng quanh năm đỏ nặng phù sa, luỹ tre làng nghiêng bóng tựa như bức tranh thuỷ mặc. Những ngày tháng ấy đối với Thạo thật đẹp, cũng như các thanh niên khác trong làng, Thạo được ông trời ưu ái cho mình một vẻ ngoài bảnh bao, mái tóc chẻ đôi, khuôn mặt sáng nên gái trong làng cứ vây quanh. Kệ! Thạo chả để ý, anh bỏ qua mọi lời trêu tròng, gán ghép, tán tỉnh anh tặc lưỡi: “Cứ chơi đã tội chi mà đeo gông vào cổ”. Năm nay năm chẵn làng tổ chức thi văn nghệ, gì chứ cái món này là sở trường của Thạo, chả là trong quân ngũ anh đã từng tham gia đội văn công xung kích biểu diễn nhiều rồi nên hôm nay anh mạnh dạn đăng ký luôn tiết mục đơn ca. Ngày ngày ngoài những lúc đi đồng cày cấy, giọt mồ hôi chảy lã chã trên vai nhưng nghỉ là anh lại cất tiếng hát véo von, bọn con gái trong làng nghe mà chết mê chết mệt. Rồi ngày thi văn nghệ cũng đến, khác mọi khi Thạo vận bộ quần áo màu xanh, chiếc mũ tai bèo vành rộng như lá sen mùa hạ trông ra dáng một anh bộ đội cụ Hồ, vừa cất giọng thì tiếng vỗ tay cổ vũ đã vang lên không dứt, kết thúc anh được giải Nhất toàn khu. Mấy đứa con gái hái hoa dại từ chiều thi nhau lên tặng, duy chỉ có cái Ngọc vẫn đứng e thẹn bên cánh gà, đợi ra về cô mới cầm mảnh giấy thiếp in hình trái tim tự làm mang lại dúi vào tay Thạo:

– Tặng anh này! Rồi quay ngoắt chạy đi.

– Ơ! Ơ! Cô Ngọc ơi!

Tiếng Thạo gọi với theo Ngọc nhưng một phần vì xấu hổ, một phần vì ngại nên chạy mất hút về phía ngôi nhà cuối làng nơi có những hàng cây dâm bụt đang trổ hoa như những đốm lửa. Thạo đứng ngẩn người tiếng trống ngực đập huỳnh huỵch, huỳnh huỵch lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy tim mình rung động trước một người con gái… Cũng không hiểu sao cái sự nhớ nhung ấy ngày một lớn dần trong Thạo, ngày ngày anh mong sao được gặp người con gái ấy và cứ thế hôm nay là buổi hẹn đầu tiên. Làm đồng về anh tắm giặt sửa soạn đầu tóc bảnh bao, Ngọc cũng vận bộ bà ba khoe rõ ba vòng hình chữ S, gió hiu hiu thổi, ánh trăng soi ngang đầu, ngày rằm có khác:

– Trăng hôm nay sáng quá em nhỉ?

– Ngọc: Vâng! Sáng thật ấy.

Hai con người cứ e thẹn ngượng ngùng dưới ánh trăng lung linh toả sáng xuống mặt ao, làn nước như trong hơn, chiếc lá bon hình trái tim in bóng cũng đầy đặn như khuôn trăng của Ngọc. Thời gian thấm thoát trôi đi tình yêu đó ngày một lớn dần, cũng đến ngày hai đứa về chung một nhà, hôm nay ai nấy đều vui mừng phấn khởi, lời khen chúc phúc có, lời mỉa mai rằng: “Chắc gì đã được mấy bữa hay lại bỏ nhau” cũng có. Đoàn người đón dâu đủ đại diện hai bên, bà con chòm xóm đông đủ cả, tiếng pháo nổ inh tai, bọn trẻ con thi nhau chạy ra nhặt xác pháo…

Cũng ba năm kể từ ngày về chung một nhà, tưởng rằng mối tình ấy sẽ bền đẹp trăm năm! Nhưng cuộc sống với cơm áo gạo tiền cứ bủa vây, từ khi thằng cu Bo sinh ra cu cậu triền miên đau ốm, công việc mùa màng thất bát. Trong làng rộ lên phong trào đi xuất khẩu lao động Đài Loan, Ngọc liền bàn với Thạo cho mình đi để cải thiện cuộc sống, trước hoàn cảnh khó khăn anh cũng dằn lòng để vợ ra đi, ở nhà cảnh gà trống một mình nuôi con vất vả trăm bề. Thấm thoát đã gần chục năm kể từ ngày Ngọc đi xuất khẩu lao động chưa một lần Ngọc trở về thăm bố con Thạo. Ngọc đi lúc miệng nó còn hơi sữa, chỉ có Thạo một mình chăm con, không hỏi han, không gửi tiền chu cấp, duy nhất một lần cô về để giải quyết ly hôn nhưng cũng không qua nhà ngó nhìn mặt thằng con lấy một lần. Nghe đâu cô Ngọc đã nhập quốc tịch lấy người đàn ông hơn mình gần hai mươi tuổi, Thạo thấy người ta nói thế! Thói đời mà, khi khó khăn thì ở bên nhau khi có miếng ăn là quên đi tình nghĩa, Thạo chẹp miệng cái “chép”, ánh mắt hiện rõ vẻ đượm buồn, anh thương thằng cu Bo, thương cho cái số phận mình. Cũng chả trách được người ta, chỉ tại mình nghèo quá. Nhiều khi anh muốn buông bỏ mọi thứ nhưng ngoảnh lại thấy thằng cu Bo là nước mắt anh lại giàn giụa nuốt ngược vào trong. Giờ đây chỉ có đứa con này là niềm vui lớn nhất với cuộc đời anh từ sau ngày hôn nhân đổ vỡ… Đang thẩn thờ nghĩ lại những ngày qua thì bỗng có tiếng: Booo! Booo! bố!

Trời ơi! Sau bao ngày mong ngóng hôm nay nó đã gọi được một tiếng “bố”. Một cảm giác thật khó tả, bao nhiêu buồn tủi gần như tan biến, một tia hi vọng lại loé lên trong đầu Thạo. Thạo sung sướng và hạnh phúc lắm, cặp môi run run bặm chặt vào nhau không nói nên lời, anh chạy đến nhấc bổng thằng cu Bo và hét lên:

– Làng nước ơi con tôi nó nói được rồi! Con tôi biết nói rồi!

Quả thật ông trời không phụ lòng người vốn dĩ thằng cu Bo sinh ra đã không được bình thường khoẻ mạnh như những đứa trẻ khác nên mọi sự chăm chút anh dành cho con cũng gấp đôi những đứa trẻ bình thường. Trong tâm anh vẫn luôn day dứt tại di chứng từ mình mà thằng con anh mới phải chịu như vậy. Tình thương của một người cha không cho phép anh được lơ là bỏ mặc nó. Nhiều lúc trong nhà chả còn gì ăn phải đi xin sự giúp đỡ của bà con chòm xóm, phải bán cả đàn gà con vẫn chưa đủ lông đủ cánh. Nhưng dù bằng giá nào anh vẫn sẽ cố gắng nuôi nó nên người cho bằng bạn bằng bè…

Trời vào đông, những hạt mưa sương rơi tí tách ngoài hiên, đọng trên mái lá cọ như bóng thuỷ tinh. Cái gió, cái rét lạnh thấu tim gan, nhưng trong lòng người cha ấy vẫn không nguôi hi vọng. Thạo đi làm gấp đôi công việc của một người bình thường, ngoài việc đồng áng anh còn nhận thêm công việc thời vụ từ các công ty trong huyện để có thêm tiền cho thằng cu Bo chữa bệnh và học hành. Quả ông trời không lấy hết cái gì của ai bao giờ, mặc dù ốm yếu, thân hình không được bảnh bao như những đứa trẻ khác, nhưng nó rất thông minh và hiểu chuyện, những lúc giúp cha những công việc nhà thì thằng bé chỉ biết cày vào học, năm nào thành tích cũng đạt xuất sắc, đặc biệt thằng bé có khiếu âm nhạc bẩm sinh, chỉ cần nghe một bản nhạc hay là nó luyện và đánh theo một cách rất trôi chảy. Kể từ khi biết nói đến giờ nó luôn gọi Thạo bằng cái tên thân thiện: “Anh Thạo ơi!”, cũng để thể hiện sự yêu mến của nó với Thạo, Thạo chả những là cha mà còn là bạn của nó, sát cánh bên nó trong mỗi bước đi.

Cứ như thế hai cha con họ nương tựa vào nhau, cùng nhau vượt qua những chông gai của cuộc sống vốn dĩ không bằng phẳng này. Hôm nay là ngày thằng cu Bo đi biểu diễn âm nhạc tại một sân khấu lớn, trước giờ biểu diễn nó vẫn tự dằn lòng phải cố lên, phải làm hết sức mình để không phụ lòng anh Thạo. Ánh đèn sân khấu bật sáng như sao sa, từng chùm ánh sáng vàng xanh chiếu rọi xuống phía khán giả chúng đan xen tựa bản nhạc lung linh sắc màu. Lúc này Bo đưa mắt về phía cánh gà như mong ngóng một điều gì đó, chợt nhìn thấy Thạo đứng dưới, đôi mắt nó sáng lên rạng ngời hiện rõ trên khuôn mặt xộc xệch méo mó do mắc bệnh bẩm sinh từ bé. Nó bước ra sân khấu vận trên mình bộ véc bảnh bao, đưa những ngón tay thon dài lướt trên từng phím đàn, không! Hình như nó đang múa chứ không phải chơi đàn thông thường nữa, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu đam mê cháy bỏng, bao nhiêu ước mơ nó dồn hết cả vào âm nhạc. Vừa dứt thì phía dưới những tràng pháo tay vang lên không ngớt, bao nhiêu con người tất thảy đều đứng lên. Hay! hay quá! Tiếng Hội đồng giám khảo tấm tắc khen, làm tim nó rung động vui sướng biết nhường nào. Nó hét lên:

– Anh Thạo ơi! Em làm được rồi!

Thạo từ dưới chạy lên, hai trái tim như loạn nhịp ôm chầm lấy nhau: Con trai tôi làm được rồi! Thạo vui lắm, niềm hãnh diện của một người cha về nó không lấy gì diễn tả, lần đầu tiên trong đời anh thấy hạnh phúc đến thế vậy là sau bao nhiêu cố gắng nó đã làm nên kỳ tích…

Trời vào đông! Căn bệnh viêm phổi của nó lại tái phát. Hôm nay Thạo đưa nó xuống bệnh viện để kiểm tra và điều trị, đứng ngồi không yên ngoài phòng khám đợi  kết quả, chợt có tiếng cô y tá gọi anh lại và nói: Thằng bé viêm phổi cấp, cộng thêm bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ nên cần được nhập viện để điều trị. Vậy là niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi buồn sự lo lắng lại tiếp diễn, có lẽ cái cảnh này đã quá quen thuộc với Thạo, bởi từ lúc sinh ra vốn dĩ nó đã đau ốm triền miên. Ngoài giờ bên cạnh thằng bé thì Thạo phải chạy đi chạy lại làm việc gấp đôi ba ngày thường để lấy tiền chi trả viện phí. Chỉ cần con anh được bình an còn những thứ khác không làm khó một người lính như Thạo.

Như mọi ngày, sau giờ làm Thạo phi xe, cái rét làm hai bàn tay anh ửng đỏ,  vừa bước vào phòng trước mắt Thạo là một cô y tá, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt khả ái đang đút cháo cho cu Bo. Thạo hơi ngạc nhiên và lúng túng. Anh chạy đến cảm ơn cô, cái dáng vẻ vụng về, ngượng ngùng gạt vào tay làm chiếc thìa rơi xuống đất cái choeng! Mặt đỏ bừng anh cúi xuống nhặt chiếc thìa  thì vừa hay cô y tá cũng cúi xuống, hai con người như chiếc kim đồng hồ chập cùng một giây, khiến anh e ngại:

– Tôi! Tôi!  Thạo lắp bắp: Tôi cảm ơn cô!

Cô Vân cũng đỏ mặt, không sao ạ! tôi thấy thằng bé rất đáng yêu và hiểu chuyện, đây cũng là công việc mà tôi nên làm, nói đoạn Vân đẩy vội chiếc xe y tế chở thuốc men và bông gạc ra ngoài. Vân vừa đi vừa tủm tỉm cười một mình, có lẽ đây là  lần đầu trong đời cô thấy tim mình đập loạn nhịp trước một người đàn ông, mặc dù trời cho cô khuôn mặt khả ái ưa nhìn nên có không ít những lời tán tỉnh nhưng Vân vẫn để ngoài tai. Hàng ngày cô chỉ chú tâm vào các bệnh nhân của mình, chả hiểu tại sao gặp Thạo cô lại thấy tim mình rung động đến lạ kỳ. Biết hoàn cảnh của bố con Thạo nên dường như Vân cũng dành sự quan tâm đặc biệt hơn một chút cho thằng bé, cô chăm và thương thằng cu Bo như con, ngày nào chưa thấy cô Vân đến phòng bệnh là nó lại nhắc:

– Nay cô Vân không phải trực hay sao à anh Thạo? Nó vẫn thường gọi Thạo bằng anh như thế. Vừa nhắc thì như có thần giao cách cảm, bộ quần áo blu trắng quen thuộc thấp thoáng bước tới, nét mặt hiện rõ sự vui mừng, cô Vân hôm nay có bận gì không? Chiều nay cu Bo ra viện bố con tôi muốn cảm ơn cô, mời cô dùng bữa tối với bố con tôi nhé!

Chưa để cho Vân kịp trả lời thằng cu Bo đã nắm tay cô Vân, nó lúc lắc cái đầu cô đồng ý đi ạ!

– Vân nhoẻn miệng cười: Ừ! Cô đồng ý! Vui quá! Nó vỗ tay tành tạch, Thạo cũng ngượng ngùng tỏ rõ  sự vui mừng… Trong căn nhà với mảnh vườn đầy hoa lan, những giỏ hoa anh cất công tha lôi từ xa về đã toả hương khoe sắc, giọt mưa lạnh rơi tí tách bên hiên. Trong căn nhà ấm cúng, ánh đèn soi rọi qua khung cửa sổ loé lên thứ ánh sáng đỏ đỏ vàng vàng, cuộc đời Thạo bao nhiêu năm kể từ ngày vợ anh bỏ đi theo người khác, đây là lần đầu tiên anh được ngồi ăn cơm cùng một người con gái.

– Em ăn đi, cảm ơn em những ngày qua đã chăm cu Bo giúp anh!

– Anh lại khách sáo rồi, em coi cu Bo như con mình thôi, có gì đâu mà cảm ơn ạ!

Ba con người vừa ăn cơm vừa nói chuyện đầm ấm thân mật cho đến tối…

Ngày mai, cô lại đến thăm bố con tôi chứ? Thạo mạnh dạn hỏi, Vân ngượng ngùng đỏ bừng mặt cúi đầu:

– Vâng! Ngày mai em lại đến!

 Cứ thế mỗi ngày đi làm về Vân đều ghé thăm bố con Thạo, cô lau dọn sắp xếp lại căn nhà sau bao ngày vắng bàn tay người phụ nữ! Chà! Đúng có người phụ nữ có khác mọi thứ trở nên gọn gàng sạch sẽ, căn phòng bề bộn hôm nào nay như bừng tỉnh, lọ hoa ly trên bàn toả mùi hương thơm ngát, bữa cơm chiều cũng tươm tất hơn. Từ ngày có cô Vân qua lại giúp đỡ bố con Thạo cuộc sống của cha con anh như được thay áo mới anh vui lắm!

 Như bao ngày tắt nắng trong căn nhà ấy lại râm ran tiếng nói cười của ba con người, mà thoạt nhìn ngỡ như họ đã là một gia đình. Ngoài sân giàn thiên lý đã nở đầy hoa, cái lạnh miên man dưới bầu trời đêm, lâu lắm hôm nay mới có trăng em nhỉ? Chốc chốc Thạo lại hỏi Vân những câu vu vơ như vậy, thật ra anh muốn nói nhiều lắm mà cái bản tính rụt rè cứ kéo anh không dám thốt ra lời. Thạo và Vân đứng dưới bóng trăng, khuôn mặt cô tươi sáng rạng ngời, lấy hết can đảm Thạo nắm tay Vân:

– Em làm vợ anh nhé!

Gục đầu vào vai anh, Vân khẽ gật đầu, có lẽ Vân cũng mong câu nói này của Thạo từ rất lâu rồi, lúc này hai con người như được cởi bỏ lớp áo vô hình khoảng cách mà ngày thường vẫn còn che lấp, rồi họ cứ vậy quấn lấy nhau dưới ánh trăng, Thạo kề má hôn lên môi Vân nụ hôn nồng cháy, hai trái tim đập loạn nhịp họ cứ thế say mê, quấn quýt như cây dây leo. Em đẹp lắm! Thạo khẽ thì thào nói nhỏ vào tai Vân, ánh trăng như xa dần, xa dần chỉ còn lại hai tâm hồn đang đắm chìm trong vòng tay tình ái, làn da Vân trắng hồng, đôi bồng nhũ hoa của người con gái đang thì xuân sắc hiện lên trùng điệp.

Mới đó mà trời đã sang canh. Ngày mới! Mấy con gà nhiếp nhiếp ngoài sân, ánh nắng mai soi rọi qua khung cửa khiến Thạo bừng tỉnh quờ tay sang đã thấy Vân dậy từ lúc nào? Cô dậy chuẩn bị bữa sáng cho bố con anh. Chợt có tiếng chuông teng!  Teng! Anh Thạo có nhà không? Bác bưu tá đưa thư cho Thạo, cái gì không biết: “Học viện Âm nhạc Quốc gia, Giấy thông báo trúng tuyển một xuất du học nước ngoài dành cho các thí sinh ưu tú nhất, miễn phí hoàn toàn…”.

Trời ơi! Thạo không tin vào mắt mình, thằng cu Bo đã làm nên một điều không tưởng, nó được bố thông báo cũng sung sướng vui mừng, anh Thạo ơi! Em trúng tuyển thật rồi, em đã làm được rồi! Nó chạy đến ôm chầm lấy Thạo sau khi anh đọc thông báo, Vân cũng từ trong bếp đi ra hoà chung niềm vui cùng bố con Thạo.

– Chúc mừng Bo, con giỏi quá!

Năm nay, cây đào trước ngõ đã trút hết những chiếc lá vàng cuối cùng, để lộ ra một vài nụ xanh mới nhú trên thân cây xù xì gai góc. Cái se lạnh phảng phất đâu đây trong làn khói mờ sương của mùa đông, cánh hoa đào đầu tiên đã nở, một sắc hồng tươi rói. Phải chăng một mùa xuân mới đang về…

                                                                                 Đ.D.T.T

 

Bài Viết Tương Tự

Mùa đông và những góc nhìn của hoạ sĩ
Slider

Mùa đông và những góc nhìn của hoạ sĩ

          Tranh phong cảnh là thể loại tranh mãi tới thế kỷ XVII mới thực sự xuất hiện như một...

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc – Cả đời đau đáu với quê hương
Slider

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc – Cả đời đau đáu với quê hương

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc Tròn 20 năm về trước, năm 2005 với tư cách là họa sĩ –...

Phú Thọ: Khai mạc triển lãm tranh “Sắc quê – 8” Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Trong Tỉnh

Phú Thọ: Khai mạc triển lãm tranh “Sắc quê – 8” Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

     Sáng ngày 09/01/2026, tại Phòng Nghệ thuật (số 160 đường Lê Quý Đôn, TP. Việt Trì), Hội Liên...

Cuộc thi ảnh cấp quốc gia: Di sản văn hóa Việt Nam

Cuộc thi ảnh cấp quốc gia: Di sản văn hóa Việt Nam

THÔNG BÁO  Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”

THÔNG BÁO Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”

Next Post

Đường mưa

Chồi non…

Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ số 499 + 500 + 501

Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ số 499 + 500 + 501

Logo Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ

VNDT - Mỗi một chi tiết là một Nghệ Thuật

Thông Tin Liên Hệ


  • Địa chỉ: Số 160 - Đường Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: 0210.3847.337
  • Email: vanhocnghethuatphutho@gmail.com
  • Giấy phép xuất bản số: 17/GP-TTĐT ngày 07/11/2014 – Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ
  • Chịu trách nhiệm chính: Cao Hồng Phương - Chủ tịch Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Liên Hệ Quảng Cáo


  • Liên Hệ Quảng Cáo: Thông tin liên hệ gửi đến Email Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Vị Trí Nghệ Thuật

© 2003 VNDT - Bản Quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ.

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ

© 2023 VHNTDT - Website thuộc quyền sở hữu của VHNTDT.