NHÂN VẬT:
Ông An (45 tuổi)
Bà Toàn (42 tuổi)
Con trai Giao (17 tuổi 8 tháng)
Thông – Bí thư Đoàn thanh niên
Bác sĩ Tốt
TẠI GIA ĐÌNH NHÀ ÔNG AN
(Ông An ngồi đọc sách, bà Toàn đang sắp xếp bàn ghế nước uống)
Ông An: À ….Bà! Năm nay mùa màng sao thất bát quá bà?
Bà Toàn: Vâng, năm nay thời tiết khắc nghiệt, mưa nắng thất thường quá, mà không riêng nhà mình đâu ông.
Ông An: À bà? Hình như hôm nay thằng Giao đi xem điểm thi đại học thì phải?
Bà Toàn: Đúng rồi ông, mong cho nó đỗ, học hành kèm cặp thế mà không biết sao nữa?
Ông An: Này bà! Bà có đi chợ không?
Bà Toàn: Tôi cũng định đi mua ít mắm, ít rau về ăn tạm.
Ông An: Thế bà chuẩn bị đi đi.
Bà Toàn: Ông đọc báo tiếp đi. Tôi chuẩn bị đi đây.
Giao: (Vui mừng, chạy từ ngoài vào báo tin). Bố mẹ ơi! Con vừa xem điểm rồi, con đỗ đại học rồi.
Ông An , bà Toàn: Vậy hả con. Vui quá rồi! Chúc mừng con.
Giao: Thưa bố mẹ! Con đỗ đại học, theo đúng nguyện vọng lại điểm cao!
Ông An , bà Toàn: (Mừng rỡ) Thế hả con. Tốt quá. Con cố gắng nhiều nhé.
Giao: Vâng ạ! Bố mẹ này, con định tổ chức liên hoan nhẹ cùng tụi bạn ở lớp được không ạ?
Ông An: (Ngập ngừng) Con à! Bố mẹ rất vui! Nhưng… năm nay nhà mình mùa màng thất bát quá, lại đang dịch bệnh Covid-19, thôi con ạ!
Giao: (Năn nỉ) con chỉ mời vài đứa bạn thân thôi mà bố, mẹ… mẹ… nói với bố cho con đi.
Bà Toàn: (Nhìn chồng tỏ vẻ đồng tình) Thôi ông, mình cố gắng tí để động viên con nó học tập cho tốt. Tôi chỉ mua vài gói bánh, kẹo và ít hoa quả thôi.
Ông An: (Suy nghĩ) Thôi được! Làm đơn giản thôi, chỉ bảo vài bạn thôi nhé.
Giao: (Phấn khích) Hoan hô bố mẹ! Con cám ơn nhiều, bố mẹ muôn năm. Bố mẹ, cho con mượn xe máy đi mời bạn bè ạ.
Ông An: Mẹ mày cầm chìa khóa.
Giao: (Vẻ mừng rỡ) Con cám ơn ạ, rồi lấy xe máy Wave Alpha và phóng đi ngay
Ông An , bà Toàn: Con nhớ đi cẩn thận đấy nhé.
Giao: (Ngoái đầu lại) Vâng, con nhớ rồi, bố mẹ cứ yên tâm!
Ông An: (Quay sang nói với bà Toàn) Bà chuẩn bị đi chợ đi
Bà Toàn: Thôi ông ở nhà dọn dẹp đồ đạc để liên hoan cho thằng Giao, tôi đi một mình thôi.
Ông An: Ừ, bà đi đi (ông An dọn dẹp bàn ghế, ly chén ống nước…)
Thông: (Từ ngoài cổng hốt hoảng chạy vào báo tin). D…ạ . .. d…ạ …………. thưa bác…..
Ông An: (Dò xét thái độ lạ của Thông) Cháu Thông hả? Có gì mà hốt hoảng vội vàng vậy cháu?
Thông: Dạ… dạ … bác phải hết sức bình tĩnh nhé
Ông An: (Gặng hỏi) Có gì vậy cháu…. Sao mà cứ ấp a ấp úng vậy hả cháu?
Thông: Dạ … em Giao bị tai nạn rồi ạ!
Ông An: (Sửng sốt) Cháu nói cái gì! Nó tai nạn ở đâu? Có sao không?….
Bà Toàn: (Đi chợ về, nghe thấy câu chuyện hốt hoảng) Sao… cháu nói sao? Thằng Giao bị tai nạn hả? Có sao không? Mà giờ nó đang ở đâu vậy?
Thông: Dạ …em nó đang ở bệnh huyện ạ. Nhưng hình như cũng nặng lắm ạ!
Ông An: (Luống cuống) Thôi bà bỏ hết, bỏ hết, đi ngay lên bệnh viện xem con thế nào? Thông, cháu đi cùng 2 bác đi xuống bệnh viện nhé.
Thông: Vâng ạ.
Ông An, bà Toàn: (Vội vàng) Ra lấy xe máy để phóng đi
Thông: Dạ … hai bác phải đội mũ bảo hiểm vào ạ? (Thông lấy mũ đưa cho hai người)
Ông An, bà Toàn: Thôi chết, vội quá, tí bác quên (có tiếng động đi xe máy tới bệnh viện)
TẠI BỆNH VIỆN
Bác sĩ Tốt: (Vừa đi vừa đọc bệnh án và nói lẩm nhẩm) Không biết con cái nhà ai mà bất cẩn vậy nữa?
Ông An, bà Toàn: (Chạy vội, kéo áo bác sỹ) Dạ ….. thưa bác sĩ… lúc nãy có con tôi vừa bị tai nạn vào đây, tên Giao. Cho tôi hỏi tình hình cháu thế nào bác sĩ?
Bác sỹ Tốt: (Nhìn dò xét) Ông bà là bố mẹ của cháu Giao hả? Tôi vừa kiểm tra cho bệnh nhân xong.
Ông An, bà Toàn: (Vẻ lo lắng) Vâng, tôi là bố mẹ của cháu, cháu có bị nặng không bác sĩ?
Bác sỹ Tốt: (Trầm ngâm) Bệnh nhân giờ đang trong phòng cấp cứu, có thể rất nặng đấy. Nguy cơ có khả năng bị chấn thương sọ não, các bác sỹ đang theo dõi hội chẩn.
Bà Toàn: (Kêu lên) Trời ơi! Trăm sự nhờ bác sĩ ạ!
Bác sỹ Tốt: (Trấn an) Thôi, mọi người cứ bình tĩnh, giờ mọi người chờ ở đây. Tôi vào xem tình cháu thế nào rồi sẽ báo cho gia đình.
Ông An, bà Toàn: (Vẻ van xin) Vâng! Trăm sự nhờ bác sỹ cố gắng giúp đỡ cháu, tôi chỉ có mình nó thôi.
Thông: (Chạy vào) Dạ thưa!…. Sao hai bác đi nhanh thế. Không may nữa thì sao ạ?
Bà An: (Mếu máo, than vãn) Giờ cháu kể bác nghe tại sao lại ra nông nỗi này, con ơi là con, con mà có làm sao thì mẹ làm sao sống nổi. Trời ơi!… Là trời. Mà cháu Thông này? Nguyên nhân tại sao cháu kể rõ cho hai bác nghe nào?
Thông: (Kể lại) Dạ thưa! Trên đường đi tập huấn ATGT ở huyện về, đến đoạn đường từ cây xăng nối với đội hai xã mình. Cháu thấy em Giao chạy xe rất nhanh, lao vào ổ gà do bà con phơi rơm không nhìn thấy. Do đi nhanh không làm chủ được tốc độ nên mất lái ngã gần cột điện ven đường, đầu lại không đội mũ bảo hiểm, không biết có va phải cột điện không mà máu chảy nhiều lắm. Cháu biết đó là em Giao nên cùng bà con hàng xóm đưa em ngay đến bệnh viện cấp cứu và về báo cho hai bác ngay đó ạ!.
Bà An: (Khóc lóc) Trời đất ơi! Sao mà không may thế này chứ, sao mà đi đứng thế này, con ơi là con…
Thông: Dạ… thưa hai bác, 2 bác có biết nguyên nhân và tại sao mà xảy ra tai nạn không ạ.
Ông An, bà Toàn: (Rầu rĩ) Như thế nào cháu? Hai bác chưa rõ.
Thông: (Hỏi, giải thích) Hình như hai bác cho em Giao điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi và chưa có bằng lái xe đúng không ạ!
Ông An, bà Toàn: (Ấp úng, hối lỗi) Thấy nó đỗ đại học, bác vui quá quên mất nó mới tập đi xe máy, mà cũng còn mấy tháng nữa mới đủ 18 tuổi nên chưa thi được bằng lái… Chỉ tại hai bác chủ quan… mới sinh ra nông nỗi này!
Thông: Dạ… thưa hai bác, vậy là đúng rồi, đây chính là nguyên nhân dẫn đến tai nạn cho em Giao đấy. Cháu vừa đi tập huấn ATGT trên huyện về, tại Điều 60 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định:
– Người điều khiển xe mô tô hai bánh dung tích xi-lanh từ 50cm3 trở lên thì phải đủ 18 tuổi và phải có bằng lái.
– Khi tham gia giao thông bắt buột phải đội mũ bảo hiểm
Vậy là em Giao theo quy định của Luật Giao thông đường bộ là mắc phải rất nhiều lỗi vi phạm:
1. Chưa đến tuổi điều khiển xe (chỉ 17 tuổi 8 tháng)
2. Không có giấy phép lái xe
3. Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
4. Lái xe vượt quá tốc độ cho phép
Mà hai bác biết không? Em Giao bị tai nạn còn do nhiều nguyên nhân khác nữa ạ. Đó là do đoạn đường từ huyện đến xã mình chưa được tu bổ sửa chữa, ổ gà, ổ trâu rất nhiều và lòng lề đường chật hẹp, bà con ở huyện, xã ta không có ý thức chấp hành luật ATGT, thu hoạch mùa màng phơi rơm chiếm hết diện tích lòng đường, dẫn đến tai nạn xảy ra cho mọi người không tránh khỏi.
Bà Toàn: (Vật vã, níu lấy chồng) Ông ơi? Giờ phải làm sao ông? Thằng Giao có làm sao thì… tôi chết mất ông ơi! Có mỗi thằng quý tử, giờ như vậy, làm thế nào đây… ông ơi.
Ông An: (An ủi vợ và quay sang nói với Thông) Thôi bà, cứ bình tĩnh! Thông à, nghe cháu giảng giải, bác hiểu ra cũng muộn rồi, giờ tôi với bà và tất cả chúng ta phải nhớ tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và có ý thức chấp hành thì mới tránh khỏi những cảnh tai nạn như hôm nay.
***
Bác Sỹ Tốt: (Mở cửa phòng cấp cứu đi ra) Chúc mừng gia đình, cháu Giao may mắn không bị trấn thương sọ não, cháu chỉ bị trấn thương phần mềm ở đầu.
Ông An, bà Toàn: (Vui mừng, reo lên) Ôi! Tạ ơn trời phật! Cảm ơn bác sỹ, cảm ơn cháu Thông.
Cả 4 người (ông An, bà Toàn Bác sỹ tốt và Giao) nắm tay nhau (cúi chào khán giả) cùng đồng thanh:
Xin bà con hãy nhớ: “AN TOÀN LÀ BẠN, TAI NẠN LÀ THÙ”, hãy “NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH LUẬT LỆ AN TOÀN GIAO THÔNG”.
TRẦN LIÊN