Một tuần liền, đô thành như ngậm lửa. Âm ỉ. Căng chùng. Chỉ chực chờ bùng cháy bốn phương.
Đêm đêm, góc phố căn nhà súng rộ lên rồi đột ngột dừng im. Những xác người bết máu trùm bao bố đen sì kéo lệt xệt, rơi chõm xuống dòng sông đêm đặc sánh.
Đại bản doanh Lư tướng, căn biệt thự hai tầng xung quanh cây cổ thụ như rừng. Người Pháp quả rất biết hưởng thụ ở nơi cai trị. Nghe nói, đáy hầm tàu chiến toàn conac, xì gà, sâm panh hảo hạng. Phòng ở mỗi sĩ quan Pháp đều ga đệm trắng tinh, khăn lau mình cho gái bản xứ hầu đêm toàn loại nguyên tem thoảng mùi nước hoa Mác xây dịu ngát.
Chả bù cho binh tướng của họ Lư, luôn nhiều năm đói khát, sống như thổ phỉ, toàn cướp bóc, chui luồn, bợ đỡ để kiếm miếng ăn. Từ ngày theo về quy thuận Tưởng Thống chế, những hứa hẹn lương tiền đều là trên giấy. Duy mỗi bộ ngù vàng đính sao ông tướng là có thực, do đích thân Tưởng Thống chế gắn lên vai.
Thống chế nghiêm giọng:
“Chúc mừng Lư tướng vị quốc vị quân tất cáo thành đại nghiệp”.
Câu chúc nửa dân dã nửa đế vương suýt khiến họ Lư bật cười. Họ Lư cố nghiêm nghị nói:
“Đa tạ Tổng Tưởng hậu ái”.
Từ sau buổi đó, Lư tướng toàn nhận mệnh lệnh hành quân đánh dẹp khắp nơi với quân lương nhỏ giọt chập chờn.
Ngay như cái chức Thủ hiến Vân Nam cũng đều là do thuộc hạ bày kế lừa, Tưởng Thống chế mãi mới ậm ờ chấp thuận.
Còn như đang trôi lơ lửng trong dòng suy tưởng, bỗng ở ngoài, viên sĩ quan hầu cận vào đứng nghiêm chào báo cáo.
“Trình đại soái! Bên ngoài có nữ sĩ Hà thành xin cầu kiến”.
Lư tướng se sẽ nhíu mày. Xưa nay, đám sĩ quan thuộc cấp Vân Nam vẫn gọi ngài là đại soái.
Lư tướng khoát tay:
“Cho mỹ nhân vào”.
Bên sảnh ngoài, thong thả bước vào một giai nhân.
Vị tướng họ Lư ngẩn ra giây lát.
Giai nhân áo dài lụa mỏng thiên thanh. Ngực áo thêu hoa sen mỗi khi hơi thở phập phồng cánh hoa như động đậy vô cùng gợi cảm. Tiếng guốc gỗ thanh tao như đọng lại trên đôi má lúm đồng tiền.
Lư tướng nghiêng người chào như vô thức:
“Xin chào người đẹp! Thật là hân hạnh cho ta”.
Tiếng mỹ nhân trong ấm như thân thiết tự thuở nào.
“Đa tạ tướng quân cho gặp mặt. Thật tình hết sức cảm ơn ngài”.
Giỏ hoa tươi như từ trên trời rơi xuống đậu vào tay mỹ nữ. Một cánh thiếp hồng cài nghiêng hờ hững. Đỡ lấy giỏ hoa, Lư tướng bắt đầu trấn tĩnh, thong thả mở thiếp hồng.
“Ồ! Hồng Hà nữ sĩ! Nghe danh nữ sĩ đã lâu. Thật là hân hạnh. Ta có thể giúp gì cho nữ sĩ chăng?”
Lư tướng đã bảy, tám phần trở về thực tại. Trước mắt, chính là Hồng Hà nữ sĩ ư? Kiều diễm và phong tình đến độ. Vậy mà đám quân chúng báo lên toàn vẻ yêu ma ngạo khí. Có lẽ nào anh hùng Bắc quốc lại không chế phục nổi nữ tử Nam phương?
Mỹ nhân phía trước nhẹ nhàng cười thanh thoát:
“Trình tướng quân! Em đến để tạ ơn ngài”.
Lư tướng đã chín phần tĩnh trí. Mà vẫn thấy trong đầu óc không khỏi thầm phục trí tuệ mỹ nhân. Chỉ một câu ngắn đã có đến ba ngôi mềm mại: “tướng quân”, “em”, “ngài”. Quả không hổ danh nữ sĩ trời Nam. Không như gái Vân Nam chỉ thuần loài ong bướm.
“Người đẹp cảm ơn ta? Liệu có gì nhầm lẫn? Ta mới lần đầu hân hạnh gặp cô nương”.
Quả bóng được ban đi, vòng vèo, lắt léo. Cũng ỡm ờ ngôi thứ. Còn đượm vẻ phong tình tinh nghịch ở hai chữ “cô nương”.
Không chút đắn đo, miệng hoa lại nhoẻn cười:
“Ồ! Tướng quân chưa biết thật ư? Phó soái của ngài, Tiêu tiên sinh hôm trước đã giúp em giải phóng ba người bạn. Em đến để nói lời cảm tạ tướng quân”.
Thì ra là chuyện đó. Họ Lư khẽ mỉm cười mà đầu óc lướt nhanh điểm việc. Ta phải tính kế sách của riêng ta. Còn mỹ nhân đến đây? Chắc chắn không phải loại hoang tình son phấn.
Lư tướng quân nói nước đôi:
“Hồng Hà nữ sĩ! Bất tất cô nương phải quá đa lễ làm gì? Người cũng đã cứu về rồi. Tiêu tiên sinh gì đó đã sắm vai anh hùng, hãy để kệ hắn đi. Ta vừa đến Hà thành, đang muốn nghe vài khúc ca ngâm. Vẫn nghe danh nữ sĩ thơ văn danh giá, nay hãy mời ngồi thưởng trà để ta được mở rộng tầm mắt được chăng?”.
Giai nhân không chút e dè, khoan thai ngồi xuống. Cánh hoa sen trên ngực áo phập phồng càng khiến cặp mắt Lư tướng quân đổ dồn vào đó.
“Cung kính không bằng tuân lệnh! Xin theo ý tướng quân!”
Lư tướng còn đang ngẩn người, đã có tiếng oanh vàng trong vắt: “Ngàn dặm Tây Hồ xanh bóng liễu/ Quân vương ban lệnh dặm xa trường/ Núi xanh vẻ biếc Vân Nam mộng/ Nửa mảnh trăng soi sáng cố hương”.
Lời thơ còn chưa dứt, tiếng vỗ tay của Lư tướng đã đường đột cất lên.
“Hay! Hay lắm! Thật thấu hiểu lòng ta”.
Giai nhân lại cất tiếng oanh vàng:
Cố hương trăng sáng như tơ biếc
Chiếc nhạn khung trời lẻ loi bay
Danh lợi thà như làn khói thoảng
Cội cành vấn vít biển xanh cây.
Lư tướng quân như chìm trong giấc mộng.
Tiếng oanh vàng lại ngân lên:
Tự cổ anh hùng đa hoạn nạn
Đem thân ở giữa vạn trùng vây
Thẹn với non sông mùa thắm biếc
Đâu còn kiếp khác để rồng bay.
Lời thơ trầm bổng ngân nga. Dường như có mùi hương thơm thoang thoảng đâu đây. Như là hương bay từ cành hoa sen trên ngực áo.
Phải một lúc lâu, Lư tướng mới trở về thực tại. Vị tướng quân nghiêm ngắn nói:
“Hồng Hà nữ sĩ quả danh bất hư truyền. Ta nay còn việc quân cơ. Sẽ sớm hẹn ngày tái ngộ”.
Giai nhân đi rồi, mùi hoa sen vẫn còn thoang thoảng.
*
* *
Một tháng sau, tại đại bản doanh Lư tướng quân.
Không khí trong phòng căng thẳng. Phó soái họ Tiêu đứng như chôn chân giữa căn phòng.
Lư tướng gương mặt đanh sắt lại, nói gằn từng tiếng:
“Tiêu tiên sinh! Ngay cả đường lui giờ đây cũng không còn. Tiên sinh định sao đây?”
Phó soái họ Tiêu trán lấm lấm mồ hôi dù trời đang lạnh.
“Thưa tiếng quân! Có lẽ nào họ Hà chặt đứt đường về của quân chúng Vân Nam? Xin ngài hãy mau ra quyết định!”.
Lư tướng bàn tay hộ pháp đấm thuỳnh xuống mặt bàn:
“Hà Ứng Khâm! Nếu con sói già đó không đến đây, ta còn chút thời gian điều động. Nay thì chắc chắn toàn bộ quân cơ, hắn đã đệ trình Tưởng Thống chế rồi! Ta nay là bại binh, quân lương đều cạn. Đừng nói là họ Tưởng cách chức ta. Ngay cả lương thực lui quân triệt thoái về Vân Nam cũng là mò kim đáy bể”.
Viên phó soái họ Tiêu bất chợt thở dài.
Lư tướng lại đấm thuỳnh xuống mặt bàn rồi nhìn thẳng vào vị phó soái nói quả quyết:
“Tiêu tiên sinh! Đại quân ta phải lập tức lui về Vân Nam chờ thời. Cho dù Tưởng Thống chế có gửi tối hậu thư, ta cũng phải giả câm giả điếc. Còn một chuyện này nữa ta muốn hỏi tiên sinh. Có thực Hồng Hà nữ sĩ là thuyết khách? Bọn tình báo Nhật, Pháp đều đã khăng khăng khẳng định”.
Họ Tiêu chợt khẽ mỉm cười. Lúc này là lúc nào mà lão đại còn hỏi chuyện mỹ nhân? Ngay đến như họ Tiêu, hôm nghe lời xin của giai nhân thả mấy tên nhạc sĩ, nhà thơ gì đó đã lấy làm ân hận. Việc quân đang lúc rối như canh hẹ lại rảnh rang tiếp một ả nữ sĩ Hà thành. Mà không hiểu sao, Tiêu phó soái lúc đó cứ như bị bắt mất hồn không biết nữa.
Họ Tiêu buột miệng nói:
“Thưa tướng quân! Bản chức cũng chỉ gặp một lần đó, cũng đã báo cáo tường tận với ngài rồi. Tuyệt không gặp lại lần nào nữa”.
“Thôi được! Tiên sinh hãy trù bị việc lui quân ngay đêm nay. Mọi việc khác, ta sẽ tự có quyết định”.
Tiêu phó soái đi rồi, đang lúc mơ màng, bỗng viên sĩ quan tùy tùng vào bẩm báo có mỹ nhân hôm trước xin vào gặp.
Họ Lư toan phẩy tay song không biết nghĩ thế nào lại gật đầu cho mời mỹ nhân vào.
Bóng áo dài xanh tha thướt. Ngực áo hôm nay thêu một đóa cúc họa mi tinh khiết như sương.
Mùi hương cúc còn nồng nàn hơn hương sen hôm trước.
Lư tướng bỗng như thấy mình ở một thế giới khác, tuyệt không có khói lửa chiến tranh.
Còn chưa tỉnh mộng, giai nhân đã cất lời:
“Trình tướng quân! Em đến để xin chào từ biệt. Chúc mừng tướng quân sắp trở về nơi núi xanh vẻ biếc Vân Nam”.
Lư tướng quân bấy giờ mới như choàng tỉnh:
“Ồ! Hồng Hà nữ sĩ đã chê cười. Ta nay thất thế thua mưu, có lẽ nào người đẹp còn đến đây chế giễu?”.
“Ồ! Không! Em phận nữ nhi chỉ mong lấy nét nhạc câu thơ vui sống qua ngày. Chuyện các bậc trượng phu tuyệt không dám lạm bàn”.
Khẩu khí giai nhân vẫn như xưa. Mềm mại mà vô cùng cứng cỏi. Bên ngoài thướt tha bóng liễu mà bên trong khảng khái kiên cường quả là bậc nữ lưu.
Lư tướng bèn thong thả nói:
“Hồng Hà nữ sĩ! Ta còn chưa biết tên thật của cô nương? Có điều, mấy lời thơ hôm trước tặng ta, ta đã coi đó là tri âm tri kỷ. Nay bản tướng sắp rời thành, cô nương có gì cần chỉ giáo cho ta chăng?”.
Mỹ nhân chợt như thoảng chút quan hoài nói:
“Lư tướng quân! Ngài đừng nên tự trách mình. Núi xanh vẻ biếc phía trước chẳng phải là đáng giá lắm sao? Mong ngài chân cứng đá mềm, sớm về sum vầy đất tổ”.
Tướng quân họ Lư bất giác nói:
“Ta hỏi hơi thừa. Có phải cô nương do người khác phái đến gặp ta chăng?”.
Giai nhân bỗng mỉm cười. Đôi lúm đồng tiền như xoáy nước.
“Tướng quân quá đề cao em rồi! Một thường dân như em thì sao làm được việc đó”.
Lư tướng quân lại hỏi:
“Vậy tại sao những lời nói của cô nương đều như sắp đặt kế hoạch phía trước cho ta vậy?”.
“Ồ! Làm gì có thiên cơ! Tướng quân lại quá đề cao em rồi. Đó chính là do tướng quân tâm thiện, trí lành, thương yêu quê hương bản quán mà định ra vậy. Nếu quả là như thế. Em xin chúc mừng tướng quân”.
Lư tướng chợt im lặng, mãi mới thong thả nói:
“Ta hiểu ra rồi. Hẹn ngày gặp lại!”
Bóng giai nhân đi rồi, sao vẫn thoang thoảng đâu đây hương hoa cúc nồng nàn.
*
* *
Trở về Vân Nam, vị tướng quân họ Lư liền bị Tưởng Thống chế nghi ngờ, dần dà không dùng nữa. Khi đó, Hồng quân phát triển mạnh ở khắp nơi trên đất Vân Nam. Họ Lư đi theo Hồng quân, làm tướng giữ nhiều vị trí quan trọng của Giải phóng quân. Sau ông còn nhiều năm giữ cương vị cao trong Quốc hội nhân dân. Cũng từ dạo đó, phòng làm việc của ông, dù thay đổi đông tây nam bắc, đều treo một bức tranh có hình bóng giai nhân Hà thành mờ mờ sương khói.
Truyện ngắn của PHÙNG VĂN KHAI