Chủ Nhật, 15 - 03 - 2026
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
Hội Văn Học Nghệ Thuật
No Result
View All Result

Trang Chủ » Chuyện của Giảng

Chuyện của Giảng

Truyện ngắn của Hoàng Chiến

Thứ Bảy, 26 - 04 - 2025
in Slider, Tin Tiêu Điểm, Thể Loại Chung, Văn
A A
1
VIEWS
Chia sẻ FacebookChia sẻ Twitter

          Trên miền Đất Tổ thiêng liêng, quê hương Phú Thọ bao đời vẫn đẹp. Rừng cọ đồi chè, đồng xanh trù phú bao la. Những dòng sông Chảy, sông Lô, sông Đà êm đềm uốn trôi như dải lụa. Những ngọn núi Voi, núi Ten, núi Cẩn…với bao hang động kỳ bí ẩn mình trong xanh thẳm của đại ngàn thơ mộng, tạo nên bức tranh thủy mặc hùng vĩ, tô đẹp tâm hồn người dân Phú Thọ hiền hòa nhân hậu như cảnh sắc quê hương. Dư âm của cuộc cách mạng tháng tám và Quốc khánh mồng hai tháng chín như ngọn gió mát lành len lỏi khắp phố phường, ngõ xóm. Đến đâu cũng cũng bao trùm niềm tin phấn khởi, người đi lại tấp nập, dân quân tự vệ tập tành, nông dân cần cù bám ruộng, nương sản xuất. Miền Đất Tổ tưng bừng khí thế mới.

          Một cảm giác hân hoan vui sướng hạnh phúc bao trùm lên tâm hồn của Nguyễn Văn Giảng- người giao liên quê ở Phủ Đoan* đang làm nhiệm vụ trên đường, vai đeo túi vải, tay cầm chiếc gậy vầu, để tự vệ. Như có một luồng sinh khí chạy suốt sống lưng Giảng, rồi lan tỏa khắp mình. Bất chợt cảm xúc Giảng bước thật nhanh, đeo cái túi vải đựng công văn giấy tờ lúc lắc bên hông, như nhắc nhở người đi cẩn trọng. Bầu trời như xanh hơn, lạ lắm, những đám mây trắng bồng bềnh chầm chậm lướt bay trên trời, dưới ánh nắng bỗng chuyển sang màu hồng nhạt, tay Giảng giữ cái túi, bước chân đều đều. Những lúc trên đoạn đường dài vắng vẻ, gió vờn, văng vẳng như tiếng chim xa ríu rít làm lòng người xao xuyến, nhiều lúc Giảng thấy đau trong lồng ngực, khi nghĩ về những ngày thơ bé ở xóm nghèo, người tần tảo quanh năm. Cha mẹ mất sớm, có xóm làng đùm bọc hai chị em Giảng được sống qua ngày. Việt Minh về cứu giúp, vực dậy xóm thôn, địa chủ giảm tô, nhà giàu xóa nợ, nông hội giúp sức, cán bộ Việt Minh phát động phong trào tăng gia sản xuất, bảo vệ xóm làng. Giảng được tham gia sinh hoạt thiếu nhi, được cán bộ Việt Minh, các anh bộ đội đóng quân kể chuyện Bác Hồ, chuyện anh Kim Đồng- một thiếu nhi dũng cảm làm liên lạc giỏi, được lên căn cứ địa cách mạng gặp Bác Hồ. Giảng còn được các anh bộ đội dạy tập múa hát rất vui, Giảng thích lắm, thích nhất là được anh Tiên bộ đội tặng cho tấm ảnh Bác Hồ, Giảng quý tấm ảnh Bác, đi đâu cũng mang theo bên mình. Lúc nghĩ đến Bác Hồ Giảng lại nhớ những mẩu chuyện anh kể về Bác, về đời hoạt động, về tình yêu nước, thương dân của Người. Bác đã hy sinh cả cuộc đời giành độc lập cho đất nước, tự do hạnh phúc cho nhân dân. Niềm tin Bác Hồ là động lực giúp Giảng vượt qua mọi khó khăn.

          Một lần Giảng mang công văn hỏa tốc về xã, gặp phải ngày trời mưa tầm tã không ngớt mà công văn phải chuyển nhanh, bí mật an toàn. Chờ mãi trời mưa không tạnh, nhớ lời anh Tiên kể…Ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, trên chuyến tàu Đô Đốc La Tu Sơ của Pháp với tên anh Ba làm phụ bếp, giữa biển khơi sóng gió mịt mùng đầy gian nguy, Bác vẫn âm thầm chịu đựng. Giảng nghĩ, vậy mà Giảng đang ở ngay huyện nhà mà chỉ có cơn mưa sao lại chùn bước, thâm tâm Giảng mách bảo phải noi gương Bác để hoàn thành nhiệm vụ, Giảng lấy tấm mo cau bọc ngoài túi vải buộc chặt trước ngực, đội nón mang áo tơi lao ra mưa! 

          Nhanh chóng, bí mật, an toàn là phong cách phục vụ của Giảng do vậy mỗi chuyến đi, công văn, thư tín không bao giờ tồn đọng.

          Thấm thoát thời gian trôi qua như ngọn gió đồng, tuy không phải lâu la gì, nhưng bao nhiêu đổi thay, biến cố đã rèn luyện thử thách Giảng, Giảng vẫn bước chân đi trên con đường quen thuộc mà anh đã gắn bó. Ngày, tháng trôi qua anh mang theo bao niềm tâm sự của một chiến sỹ giao liên đang trưởng thành. Con đường này đã khắc ghi chằng chịt bao ký ức của anh. Giảng vào đời niềm hạnh phúc làm công dân của một nước độc lập tự do chưa được bao lâu, kẻ thù lại rắp tâm cướp nước ta một lần nữa. Cũng từ ngày ấy (19/12/1946), nghe theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ, đã thắp sáng trong lòng Giảng niềm tin mới, Giảng tham gia kháng chiến bằng công tác giao liên. Nhưng trên con đường cũ ấy nay đã khác rồi: Có giặc! Có thể gặp chúng chưa biết lúc nào Giảng tự nhủ phải luôn cảnh giác đề phòng, sẵn sàng đối phó với rủi ro đang rình rập từ kẻ gian, thám báo, bọn giặc đi càn…

          Trên đường giao liên lời kêu gọi nhân ngày toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ như văng vẳng bên tai Giảng, tâm hồn Giảng như được chắp cánh bay lên, là sức bền trong mỗi bước đi, là niềm tin và hy vọng cho tương lai quê nhà tươi sáng. Giảng bỗng thấy người khỏe hơn, hoạt bát ra sẵn sàng trước gían nan thử thách. Một hôm Giảng giật mình nhận ra điều lạ trên đường đi có người lúc đi gần, lúc đi xa Giảng. Hôm qua nó đi đằng sau, hôm nay lại vẫn bộ dạng ấy bỗng lù lù phía trước mặt Giảng, Giảng chột dạ là vì thấy nó nhìn lui, Giảng thấy một thân một mình trống trải, Giảng tự nhủ: Dù nó là ai, không để nó bắt nạt, mình phải cứng rắn lên mới được, hay nó là kẻ cướp? Tưởng mình có tiền mà cướp cái túi vải này thì nguy to!…Nhưng người trước mặt Giảng tự mất hút không thấy đâu nữa. Giảng đi thật nhanh như chạy, lúc phải rẽ vào đơn vị thôn, xã…lao nhanh như biến…

          Làm công việc giao liên cần sự nhạy cảm, mưu trí và quyết đoán, Giảng đã thay hình đổi dạng một chút, có ngày cầm gậy có ngày không, có ngày còn không nhìn thấy túi vải nữa. Nhưng Giảng mang bên mình một bó cây thuốc nam đã phơi khô, Giảng đi đã cảnh giác đề phòng bất trắc. Một hôm vừa đi qua xã Tây Cốc không biết ở đâu lại mọc ra hai người bên cạnh Giảng, họ như người dân bình thường, một người đeo con dao nhọn có vỏ gỗ bên mình cùng đi với Giảng, họ có vẻ lớn tuổi hơn Giảng. Giảng đi nhanh họ đi nhanh, Giảng đi chậm họ cũng đi chậm, qua đoạn đường vắng vẻ, một người bắt chuyện:

          -Thằng này nhà mày ở đâu ?

          – Nhà tôi ở Phủ Đoan ạ !

Hai kẻ lạ mặt nhìn vào người Giảng, vẻ soi mói

 -Tao thấy ngày nào mày cũng đi  mày đi đâu đấy.

          – Tôi đi bán lá mà

 Hai người dừng hẳn lại ngáng đường :

          – Các ông làm gì đấy ?

          – Mày bán cái gì ?

          – Tôi bán lá thơm khô của nhà.

 Một người bỗng gắt:

          – Mày nói dối, bán cái gì đâu !

          – Cái bó lá này tôi mang đây

`Bó lá khô Giảng đeo trên vai bỏ xuông có mùi thơm. Hai người họ bứt lá ngửi thấy có mùi thơm của cây bạc hà, hương nhu, nhân trần thoang thoảng.

          – Mày bán ở đâu mà nhiều thế ?

          – Hôm nay tôi về chợ Yên Kiện, ngày nào tôi cũng bán, bán được mới có cái ăn

          Hai người họ trệt mặt không bắt bẻ gì được nữa, cứ nhìn bó lá khô rồi nhìn Giảng bực bội :

          – Mày…mày mà dối trá thì chết, may cho mày.

Hai người bỏ đi về phía Cát Lem. Giảng quay lưng, thoáng chút ngỡ ngàng tiếp tục nhiệm vụ đi nhanh như chạy.

          Những ngày ấy, chiến sự cũng diễn ra nhiều nơi. Bộ đội Việt Minh đánh đồn, tiêu diệt nhiều lính Pháp, Pháp củng cố vùng chiếm đóng, bắt phu, bắt lính, chúng hay đi càn hòng phá cơ sở của ta. Công tác giao liên của Giảng cũng khó khăn hơn, nơi cửa ngõ của khu căn cứ cách mạng Việt Bắc. Giảng càng phải cảnh giác, khôn ngoan mưu trí, dũng cảm trước quân thù.

          Thời gian trôi qua, mỗi ngày Giảng lại có thêm một bài học mới về công việc của mình, trở thành một người giao liên kháng chiến lão luyện. Đất trời Phủ Đoan một ngày nắng gió, cảnh vật núi đồi, làng quê xanh ngát, nhưng không dấu nổi không khí ngột ngạt của vùng đất có Giặc. Lòng dân âm ỉ cháy lửa căm hờn chờ cơ hội bùng lên, kẻ thù tàn bạo muốn đặt ách thống trị nơi này nên chúng không từ mọi thủ đoạn đê hèn đàn áp, càn quét, bắt bớ…cuộc sống của người dân không có lấy một ngày bình yên, xóm dưới làng trên vẫn vang tiếng súng.

          Bất chợt một ngày Giảng gặp tai họa, một buổi chiều đang đi đưa công văn, Giảng vướng vào trận càn quét của Giặc, ám khí bỗng lâu ập đến, không gian u tối, tiếng động như cơn sóng trào lên, tiếng người la lối, tiếng bước chân. Những ngươi đi đường, làm ruộng, làm nương…đang chạy dồn về một hướng nơi có lối đi vào đồi rừng, vừa thở hổn hển vừa nói ” Giặc Pháp càn cả xe, cả lính chúng bắt đi mấy người”. Đám hỗn loạn không ai nhìn mặt ai, tránh xa đường cái, mọi người tản ra, người hướng rừng xa tít mà chạy, người đi men chân đồi, người ngược theo con mương có bờ bụi rậm rạp. Chạy lắm cũng thấm mệt, chẳng ai im lặng mãi được.

          Ờ anh Chí đấy à, anh đi đâu mà lại mắc kẹt vào đây ?

          Chú Tư à, nói nhỏ thôi, chú đi đâu sao cũng trong hoàn cảnh này ?

          Tôi lên thằng cậu bắt con lợn giống về nuôi, thấy còn non nên chưa bắt. Thằng Tây nó chơi cú đểu, không cho người ta làm ăn chắc ! Tức thật !

          Chúng nó bị no đòn, quân ta vừa “cho ăn” cú đậm, chúng đau nên phản ứng thôi, chú biết chưa ?

          Cứ rình mò ở cổng nhà người ta cho một vố cho chừa thói nghênh ngang, kháng chiến đang đà đấy !

          Thôi không nhắc chuyện nữa, tai vách mạch rừng !

          Vẫn có người tiếp tục chạy vào trong, họ đi nhanh vượt lên trước, anh Chí nhận ra Giảng gọi với theo: 

          Giảng cẩn thận đấy, đi theo tôi.

 Tay Giảng vẫn giữ chặt đồ, mấy người họ vẫn vượt lên không ngoái lại.

          Mọi người đều thấy mệt mỏi, bước chạy đã có người uể oải, nhưng không ai dám dừng lại, ven đồi bụi cây thưa thoai thoải, người chạy thục mạng dáng vẻ hớt hải, chạy thôi chứ không biết dừng lại. Hoàng hôn trùm xuống đầu mọi người, bầu trời như bị phân chia từng mảng mờ mờ, tối tối, gió mây vần vũ, mấy ngôi sao xa lấp lánh, có tiếng người phụ nữ luống tuổi, trên tay bà vẫn cầm chiếc đòn gánh : 

          – Thôi chết tôi rồi, đôi quang thúng của tôi rơi ở đâu ?

Mặt bà méo xệch trông đến thảm hại.

          – Bà gánh cái gì ?

          – Tôi đi chợ bán bánh đa, vốn liếng đi hết rồi…

          Đám người chạy cùng Giảng cũng ít dần, họ nghe ngóng tin giặc để trở về. Giảng thì lo lắng, vẫn còn số tài liệu công văn không thể vứt đi được, vào tay Giặc thì dở mà bị mất thì xã, huyện…làm gì Giảng… ! Người đã thấm mệt, nhìn xa thấy có đốm sáng Giảng chạy đến, gặp cái nương sắn có mấy bụi chuối, Giảng đi vào, không ngờ số may có cụ già dân tộc Cao Lan trông coi. Giảng nghĩ cụ là người hiền nên kể hoàn cảnh của mình cho cụ biết, tuy túp lều chật hẹp, biết Giảng là người tốt cụ cho Giảng nghỉ nhờ, cho Giảng ăn. Đêm Giảng theo chân cụ ra mó nước ở mé đồi rửa ráy, Giảng nhanh chóng cất giấu được gói tài liệu, công văn. Đêm ấy Giảng đi vệ sinh vấp phải hòn đá đập đầu xuống đất đau choáng váng, nhừ người, nằm mê mệt rồi ngất lịm đi…Trong cơn mơ Giảng thấy mình ở trên căn cứ địa cách mạng, được gặp Bác Hồ và anh Kim Đồng, được về nhà đi làm…

          Mơ là vậy nhưng Giảng chưa về nhà. Ở nhà mong mỏi Giảng mỗi ngày. Đã năm ngày rồi Giảng vẫn bặt vô âm tín. Anh Chí một dân quân xã xác nhận là có nhìn thấy Giảng chạy qua, không biết sau đó có bất trắc gì. Xã đã cử người đi tìm vẫn không có manh mối gì cả. Huyện biết tin đã cho ý kiến chỉ đạo, nhờ bộ đội địa phương và công an phối hợp tìm kiếm. Nếu không may Giảng rơi vào tay Giặc, ta không những tổn thất về người mà có thể còn thiệt hại khác từ các công văn chúng lấy được. Nhưng nhiều người nghĩ Giảng là một giao liên đã có kinh nghiệm, một người năng động, dũng cảm, mưu trí, không dễ gì thua cuộc, chắc phải có lý do bất khả kháng, hãy vững niềm tin chờ đợi ! Chị Nguyễn Thị Thuyết- chị ruột – người thân duy nhất của Giảng năm ngày em trai bặt tin chị lo âu héo mòn, lòng dạ rối bời, trong cuộc chiến âm thầm mà khốc liệt, một mất, một còn, thâm tâm ai cũng sợ Giảng “bị mất tích”.

          Một ngày nữa sắp trôi qua, đất trời Phủ Đoan lộng gió đón tin vui chiến thắng Đông Xuân,** linh tính mách bảo chị Thuyết điềm lành, trong ánh trăng mờ đầu tháng, anh giao liên Nguyễn văn Giảng bí mật trở về nhà. Một niềm vui bất ngờ không chỉ riêng cho chị Thuyết, cho cả bà con làng xóm, cho xã cho huyện, những người biết Giảng và công việc của anh.

          Dù trong hoàn cảnh nào phải cảnh giác đề phòng địch, nhiều người đã đến thăm Giảng và động viên anh, không khỏi băn khoăn về năm ngày anh vắng mặt sau trận Giặc Pháp càn quét vừa qua !

          Chỉ có Giảng mới biết được, anh đã chia sẻ với mọi người: 

          Thật không may cho Giảng khi có thể trở về nhà, Giảng đi tìm túi công văn giấy tờ đã cất giấu, vì giấu ban đêm, tìm ban ngày không nhận ra vị trí cũ. Nếu công văn bị mất, Giảng về ăn nói thế nào, lòng Giảng nóng như lửa đốt, căn tìm bao khóm cây, bụi cỏ, anh như bị trói vào nương sắn mất thêm mấy ngày, chưa về nhà được.

Chị Thuyết bảo :

Thôi em ạ, ” sự cố ngoài ý muốn”, em đã nhận được bài học đắt giá ! Người và công văn không sao là tốt số rồi !…

Một ngày mùa thu năm một chín năm tư, trên đường về Thủ Đô, qua Phú Thọ, Bác Hồ đã gặp mặt nói chuyện với nhân dân xã Đồng Tâm*** và những cán bộ tiêu biểu trong vùng, Giảng cũng có mặt, Bác Hồ đang ở trước mặt Giảng. Đã hai mươi sáu tuổi đời, mười năm làm giao liên, Giảng nhìn Bác xúc động rưng rưng môi mấp máy: Bác Hồ ! Bác Hồ !

          Hôm ấy là một ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời anh ! ./.

H.C

Chú thích:

* Phủ Đoan: là nơi ông Giảng sinh ra, vùng Đoan Hùng trước cách mạng tháng 8.

**Chiến dịch Đông Xuân 1953_1954, Quân Pháp thất bại nặng nề.

*** Xã Đồng Tâm Huyện Đoan Hùng nay đã có bia tưởng niệm 

 

Bài Viết Tương Tự

Mùa đông và những góc nhìn của hoạ sĩ
Slider

Mùa đông và những góc nhìn của hoạ sĩ

          Tranh phong cảnh là thể loại tranh mãi tới thế kỷ XVII mới thực sự xuất hiện như một...

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc – Cả đời đau đáu với quê hương
Slider

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc – Cả đời đau đáu với quê hương

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc Tròn 20 năm về trước, năm 2005 với tư cách là họa sĩ –...

Phú Thọ: Khai mạc triển lãm tranh “Sắc quê – 8” Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Trong Tỉnh

Phú Thọ: Khai mạc triển lãm tranh “Sắc quê – 8” Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

     Sáng ngày 09/01/2026, tại Phòng Nghệ thuật (số 160 đường Lê Quý Đôn, TP. Việt Trì), Hội Liên...

Cuộc thi ảnh cấp quốc gia: Di sản văn hóa Việt Nam

Cuộc thi ảnh cấp quốc gia: Di sản văn hóa Việt Nam

THÔNG BÁO  Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”

THÔNG BÁO Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”

Next Post
Xuân biên phòng ấm lòng dân bản

Xuân biên phòng ấm lòng dân bản

Cô giáo vùng cao…

Cô giáo vùng cao…

Bác Hồ ở Cổ Tiết

Bác Hồ ở Cổ Tiết

Logo Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ

VNDT - Mỗi một chi tiết là một Nghệ Thuật

Thông Tin Liên Hệ


  • Địa chỉ: Số 160 - Đường Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: 0210.3847.337
  • Email: vanhocnghethuatphutho@gmail.com
  • Giấy phép xuất bản số: 17/GP-TTĐT ngày 07/11/2014 – Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ
  • Chịu trách nhiệm chính: Cao Hồng Phương - Chủ tịch Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Liên Hệ Quảng Cáo


  • Liên Hệ Quảng Cáo: Thông tin liên hệ gửi đến Email Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Vị Trí Nghệ Thuật

© 2003 VNDT - Bản Quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ.

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ

© 2023 VHNTDT - Website thuộc quyền sở hữu của VHNTDT.