Trốn trại. Ý nghĩ thoáng qua ngày mới vào tù, giờ càng thôi thúc mãnh liệt hơn trong hắn kể từ hôm hắn nghe tin vợ đi theo một tay buôn đồ cổ, bỏ lại đứa con gái 6 tuổi cho mẹ hắn. Hồi này hắn hay mất ngủ, mà có ngủ thì cũng chập chờn, mộng mị. Sau nhiều đêm suy tính, hắn quyết định lập kế hoạch trốn trại. Thôi thì một công đôi việc: gặp lại con, xử lý con vợ khốn nạn và thằng bạn khốn kiếp.
Sinh ra ở một làng đồi vùng Trung du, thuở bé hắn cũng chí thú học hành mong sau này có cuộc sống nhàn nhã như mong ước của mẹ. Nhà chỉ có hai mẹ con, bố hắn mất do bạo bệnh từ khi hắn còn nhỏ. Mọi chăm chút, lo toan mẹ đều dồn cho hắn. Học lực của hắn vào loại khá nhưng chẳng hiểu sao đường khoa cử lận đận, thi lên thi xuống đều trượt. Thấy bạn bè xông xênh áo trắng giảng đường, hắn đâm phẫn chí, dù mẹ hắn luôn động viên, khuyến khích hắn đi học nghề rồi về làm việc tại khu công nghiệp. Không học thì kinh doanh, phi thương bất phú, hắn xác định hướng đi cho mình như vậy. Thoạt đầu, hắn xin mẹ ít vốn rồi thuê một mảnh đất nhỏ để bán đồ lưu niệm loại rẻ tiền. Khổ nỗi, lễ hội ở quê hắn chỉ mở mỗi năm một lần mà khách thập phương chẳng mấy quan tâm đến quầy hàng của hắn. Cứ mỗi sáng hắn đều đặn đến mở quầy hàng rồi ngồi tán gẫu với mấy chị, mấy cô bán hàng rong để chiều lại đóng cửa. Hắn dư thừa thời gian, mà khi đã rỗi rãi thì người ta hay nghĩ đến làm việc gì đó cho đỡ buồn. Thoạt đầu hắn và mấy người cũng rỗi như hắn rủ nhau chơi bài, ban đầu thì một vài nghìn, sau dăm ba chục, chẳng mấy mà trong đầu hắn chỉ thường trực ý nghĩ đỏ đen. Rồi một hôm xuất hiện một phụ nữ béo tốt, trắng trẻo, hơn hắn chừng dăm tuổi đến nhập hội. Mấy hôm đầu, chị ta toàn đen và hắn lại đỏ. Lạ là khi đã thua nhiều, nét mặt chị ta vẫn thản nhiên, vui vẻ. Qua mấy hôm, hắn đen. Tệ là cái vận đen cứ dai dẳng bám hắn. Đến một hôm, thấy hắn lục lọi khắp các túi mới có mấy ngàn tiền lẻ, chị ta lẳng lặng mở ví, đưa cho hắn một xấp tiền mới, thản nhiên:
– Cầm lấy.
Hắn ngớ ra một lúc nhưng rồi chặc lưỡi:
– Thì cầm.
Hắn vẫn đen, đến chiều thì hết sạch. Cuối buổi, chị ta bảo:
– Đi rửa đen. Tôi mời.
Hắn còn đang phân vân thì chị ta đã rút điện thoại. Lát sau, một chiếc xe con đen bóng chạy tới. Chị ta khoát tay:
– Lên xe đi
Như một cái máy, hắn leo lên xe. Chiếc xe hướng về thành phố, qua mấy ngã ba, ngã tư, nó rẽ vào một khu phố yên tĩnh. Chị ta đưa hắn vào một nhà hàng, nhỏ nhưng kín đáo, sang trọng. Hắn hoa mắt khi bước vào căn phòng có đủ rèm che, hoa tươi, máy lạnh. Giữa phòng kê một chiếc bàn tròn trải khăn trắng muốt. Trên bàn đã bày sẵn đồ ăn mà có những món hắn chẳng hiểu là thứ gì. Ngồi bên bàn có hai người, một phụ nữ và một người đàn ông ăn mặc chải chuốt, lịch sự với ánh mắt tươi cười nhưng mang màu bí hiểm. Người phụ nữ rất khó đoán tuổi sau lớp phấn son, đẹp và kiểu cách. Sau phút làm quen, người đàn ông bật chai rượu, rót ra một thứ dung dịch màu hổ phách rồi nhẹ nhàng:
– Nào, xin chúc mừng buổi gặp mặt.
Chẳng mấy mà hắn lơ mơ. Hắn lâng lâng với thứ rượu nặng nhưng sao ngon thế. Lâng lâng với cảm giác mới lạ với những con người vừa lạ, vừa quen, giàu sang và lịch lãm.
Tàn cuộc rượu, người đàn ông đứng dậy, nháy mắt:
– Vui vẻ hết mình nhé.
Họ đi vào thang máy, ngược lên tầng 5. Hắn khật khưỡng bước vào hay nói đúng hơn là chị ta dắt hắn vào căn phòng sang trọng, thoang thoảng mùi nước hoa. Đẩy khẽ hắn xuống chiếc giường nệm trắng, người đàn bà bảo:
– Nằm nghỉ chút đi.
Rồi chị ta vào phòng tắm. Khi hắn còn đang lạ lẫm với không gian xung quanh, cố để hiểu xem đang có chuyện gì thì chị ta xuất hiện chỉ với một chiếc khăn tắm khoác hờ. Những đường cong trên cơ thể nõn nà, ánh mắt long lanh và bộ ngực đầy căng khiến hắn há hốc mồm. Hắn run rẩy nuốt khan, người căng cứng. Từ tốn, nhẹ nhàng như một điều dưỡng viên chuyên nghiệp, chị ta làm cho từng bộ phận trên cơ thể hắn rung lên từng đợt rồi cả hai lao vào, giằng xé nhau như hai con thú đói.
Thứ ngon thường hay gây nghiện. Và hắn nghiện thật. Hắn nghiện những xấp tiền trên tay chị ta, nghiện những bữa ăn sang trọng và đặc biệt là nghiện cơ thể người đàn bà. Một buổi, chị ta nhờ hắn ngược lên một huyện miền núi lấy giúp món đồ của người bạn gửi tặng với giọng mía lùi và ánh mắt ướt rượt:
– Đi đi, về có thưởng.
Hắn hiểu phần thưởng đó là gì nên vui vẻ lên đường mà chẳng cần quan tâm đến món đồ. Quan trọng gì đâu, miễn là tối về lại được rượu ngon rồi đắm mình trong hoan lạc ở khách sạn.
Dần rồi hắn cũng biết những món đồ mà chị ta hay nhờ hắn lấy. Người đàn ông uống rượu hôm trước sau một thời gian thử thách đã nói thẳng với hắn, ấy là ma túy. Để khống chế, ông ta đưa ra những tấm hình mà hắn có liên quan đến trong quá trình vận chuyển rồi không quên động viên:
– Làm ít chuyến nữa, đủ vốn rồi nghỉ, không sao đâu.
Cái phanh của cuộc đời hắn coi như hỏng.
*
* *
Tốt nghiệp Học viện Cảnh sát chuyên ngành Điều tra, Hoàng về tỉnh và được điều về công an phường phía tây nam thành phố. Địa bàn do anh phụ trách giáp ranh với một số địa phương các tỉnh bạn, có hệ thống giao thông đa dạng cả đường bộ, đường sông và đường sắt. Tệ nạn xã hội ở đây tương đối phức tạp, nhất là ma túy. Hôm anh nhận việc, ông trưởng khu dân cư dù rất nhiệt tình nhưng trong ánh mắt không giấu được sự thiếu tin tưởng đối với cậu sinh viên mới ra trường. Sinh ra từ một làng đồi, bố làm công nhân đường sắt thỉnh thoảng mới về, mẹ lam lũ sớm hôm ruộng lúa, đồi sơn nên từ nhỏ anh đã cảm thông, chia sẻ và hiểu những hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn ở nơi đây. Lặn lội từng khu dân cư, anh xác định trong số con nghiện trên địa bàn, phần lớn thường rất trẻ, gia đình khó khăn, không có công việc ổn định. Anh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, nắm bắt tình hình và có những tham mưu, đề xuất để cải thiện tình hình nơi đây, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.
Sau đó anh được điều về đội Điều tra phòng chống ma túy Công an tỉnh. Với tố chất thông minh, chịu khó tìm hiểu, bản lĩnh và trình độ nghiệp vụ của anh không ngừng được nâng cao. Cùng với đồng đội, anh đã phá thành công một số chuyên án buôn bán ma túy trên địa bàn tỉnh. Trong đó có chuyên án X, anh được phân công cùng tổ trinh sát ngược lên phố núi, mật phục bắt nhóm đối tượng vận chuyển ma túy từ tỉnh ngoài về. Hoàng nhớ hôm đó ở bến xe vào một sáng đầu đông. Mưa và sương mù quần tụ ảm đạm. Bầu trời xám xịt trĩu nặng. Những cơn gió từ trong cánh rừng mang theo cái se lạnh và hơi ẩm. Lác đác mấy hành khách co ro trên ghế băng. Ngồi trên chiếc ghế cuối nhà chờ, kéo chiếc mũ che nửa khuôn mặt, cặp mắt sắc sảo của Hoàng quan sát toàn bộ hoạt động trong bến. Lát sau một chiếc xe khách ọc ạch bò vào bến. Anh vừa hướng mắt về một người đàn ông áo mũ kín mặt đang rảo bước về chiếc xe, Hoàng lao đến người đàn ông nhanh như một con sóc, người đàn ông đảo người, hất ngã Hoàng rồi lao vào rừng. Bật lên như một chiếc lò xo, Hoàng phóng theo. Sinh ra từ vùng đồi núi, cộng với tháng năm rèn luyện, anh nhanh chóng bắt kịp hắn bên kia con suối. Bằng mấy động tác nghiệp vụ, anh quật ngã và bập chiếc còng vào tay hắn rồi lôi ra từ trong người hắn hai gói bột trắng có hình sư tử vờn cầu. Khi chiếc mũ trùm mặt được lột ra, anh sững sờ nhận ra thằng bạn học phổ thông ngày nào. Còn hắn, ánh mắt từ hoảng loạn dần sáng bừng khi nhận ra anh. Hắn lắp bắp rồi nỉ non cầu xin anh, hắn lôi những ngày xưa đói cơm đến lớp, rồi những là mẹ già, con nhỏ… Anh hoàn toàn bất ngờ khi gặp hắn trong hoàn cảnh này, dẫu rằng anh đã biết cuộc sống và việc làm của hắn trong những lần về quê. Mẹ anh đã có lần than thở: khổ cho mẹ nó. Anh hoàn toàn có thể để hắn đi rồi về báo cáo không đuổi kịp. Nhưng rồi sẽ ra sao, ý thức, trách nhiệm của người công an nhân dân với lời thề: vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã trở thành lẽ sống của đời anh. Vả lại, nếu tha cho hắn thì ngựa quen đường cũ. Với mức độ phạm tội như hôm nay, hắn còn có cơ hội trở về với gia đình sau cải tạo. Những bản án nghiêm khắc hơn, thậm chí tử hình nếu hắn còn tiếp diễn mà thói đời, trong cái nghiệp buôn cái chết trắng, chẳng kẻ nào lại không tham lớn hơn. Thôi thì, nếu hắn còn đôi chút lương tâm và suy nghĩ, sau này hắn sẽ hiểu. Lẳng lặng, anh đẩy hắn đi về bến xe. Khi bước vào chiếc xe đặc chủng, hắn găm vào anh đôi mắt oán thù. Chuyên án ấy, đơn vị anh thắng lớn. Bằng việc cắt đứt một mắt xích vận chuyển ma túy mà tổ anh đã thực hiện được cùng việc tóm gọn một ổ đầu nậu ma túy ở giáp ranh tỉnh bạn, đơn vị anh đã đánh sập một trong những đường vận chuyển ma túy vào địa bàn tỉnh. Buổi mừng công, trong lúc mọi người vui vẻ, anh thấy lòng trĩu nặng.
*
* *
Chiều nay có một số phạm nhân nhập trại. Hắn lơ đễnh nhìn toán người đi theo giám thị vào nhà giam cuối dãy, bất ngờ nhận ra thằng Toàn lắp, người cùng quê, cách nhà hắn chừng vài cây số. Thằng này người nhỏ thó, chuyên nói lắp, con nhà thuộc hàng khá giả nhưng nghiện ngập nên chẳng mấy sản nghiệp bố mẹ nó gây dựng tiêu tan. Trong đường dây của hắn, nó thuộc hệ thống phân phối hạng cuối, nghĩa là nhận dăm ba tép bán lẻ để lấy một ít dùng trong ngày. Rồi hắn cũng gặp nó trong một buổi lao động. Nhận ra hắn, nó mừng lắm. Ít hôm sau, hắn bàn với nó chuyện trốn trại. Nghe vậy, Toàn lắp hốt hoảng:
– Em không dám đâu, án em có 3 năm thôi, đại ca. Mà sao anh muốn trốn trại?
Nghe hắn kể về chuyện vợ con, chuyện bị bắt do bạn, Toàn lắp phân vân:
– Làm gì có chuyện đó, cũng vài lần em đến nhà anh, thấy chị vẫn đi nương và…
– Và sao?
– Em thấy tay Hoàng tốt với mẹ anh lắm. Hôm cụ vào viện mổ ruột thừa, hắn trực tiếp đưa cụ vào viện, chăm sóc đến khi được ra viện. Hồi nay, buổi tối hắn thường đến nhà anh bảo con bé học bài. Xem ra bà cháu quý hắn lắm.
– Nói láo! Hắn gầm lên.
Thằng Lắp rúm ró, lắp bắp:
– Em nói thật mà…
Buổi sáng ngày chủ nhật, hắn được thông báo có người nhà đến thăm. Vội vàng đi nhanh ra khu thăm nuôi, hắn thấy mẹ và con gái đang ngồi đó, nét mặt tươi tỉnh. Chuyện trò một lúc, bà cụ bảo:
– Con giữ sức khỏe, tập trung cải tạo cho tốt để rồi về với mẹ và vợ con. Mẹ ở nhà không sao đâu, cần gì đã có anh Hoàng giúp đỡ.
– Thằng Hoàng giúp sao?
– Ừ, nó tốt lắm, không có nó đưa mẹ vào viện kịp thời, chắc mẹ đi rồi. Con đừng oán trách nó, tội nghiệp. Việc nó làm với con cũng phải thôi.
Con bé rối rít:
– Chú Hoàng dạy con học nhiều lắm nên tuần trước con được 2 điểm mười bố ạ. À, chú Hoàng gửi cho bố cuốn sách này bảo bố đọc kỹ rồi về chú ấy lo việc cho.
Hắn lặng im đưa tay cầm cuốn sách. Cuốn sách không dày lắm, ngoài bìa in dòng chữ: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HÀN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP.
Đêm đó hắn không ngủ. Trong hắn cứ nửa ngờ, nửa tin.
Hắn trốn trại vào đúng lúc không ngờ nhất. Hồi này, hắn đã được ra ngoài lao động. Vào cuối buổi chiều khi công việc đào hố trồng cây đã xong, hắn xuống khe suối, vốc nước rửa mặt. Tiếng suối róc rách, hắn bừng tỉnh, nhón chân nhảy lên bờ suối. Chợt hắn khựng lại. Cơ hội trốn trại bất ngờ đến với hắn. Một kế hoạch táo bạo hình thành rất nhanh, hắn bổ xuống suôi, cứ thế lội xuôi dòng ngược hướng về trại. Được một đoạn, hắn quyết định chui vào đám rễ, bụi cây mọc bên bờ suối, thay vì chạy ra phía đường mòn, bởi hắn biết, rất nhanh, họ sẽ phát hiện hắn bỏ trốn và tổ chức truy tìm. Đúng như hắn dự đoán, chừng mười phút sau, ồn ã những mệnh lệnh, tiếng còi, những bước chân gấp gáp chạy về phía hắn. Họ tìm kiếm hồi lâu, đi qua ngay chỗ hắn nằm rồi chia làm hai hướng đuổi về phía con đường khi ánh chiều dần tắt. Khi bóng đêm đã bao trùm, hắn dò dẫm lội theo con suối một đoạn khá xa rồi trèo lên nương ngô đang vào hạt, bẻ một bắp, hắn vừa đi vừa ngấu nghiến nhai sống những hạt ngô còn sữa. Chợt hắn giật mình, phía cuối nương lấp ló ánh đèn dầu trong căn nhà nhỏ. Định thần, hắn rón rén rút bộ quần áo phơi trên dây rồi nhẹ nhàng theo con đường mòn xuống núi. Trong bộ quần áo lấy trộm, hắn lần ra đường lớn ngồi sau bụi cây chờ đợi. Lát sau, một chiếc xe tải ọc ạch chạy tới. Chờ cho nó đi qua, hắn lao ra, chạy theo rồi bám thành, nhảy lên thùng xe trong bùng nhùng bao tải. Khoảng hơn một tiếng sau thì đến làng hắn. Hắn nhảy xuống, men theo bờ kênh rồi chui vào bụi chuối sau nhà. Ánh sáng qua cửa sổ giúp hắn nhận ra mẹ hắn ngồi trên phản nhai trầu. Phía bàn học, con hắn đang ngồi với một người đàn ông xoay lưng về phía hắn. Lát sau, người ấy lên tiếng:
– Bài hôm nay cháu làm rất tốt. Giờ cũng muộn rồi, chú về, mai ta học tiếp.
Mẹ hắn nhẹ nhàng:
– Chào chú đi con.
Có tiếng cửa mở. Phía buồng ngủ, vợ hắn bước ra. Hắn bật dậy, mắt hoa lên. Hắn đang định lao vào thì sững lại khi vợ hắn lên tiếng:
– Anh Hoàng ạ, em tính chủ nhật sau lên thăm nhà em. Giấy tờ thế nào, anh giúp em với nhé.
Người đàn ông quay lại:
– Được rồi, tôi sẽ lo. Mà cô còn nhớ tay Hàn buôn đồ cổ không, hắn mới bị bắt sáng qua vì tội tàng trữ, mua bán ma túy.
– Em nhớ, cái thằng khốn nạn. Ngày chồng em mới đi cải tạo, hắn cứ lẵng nhẵng bám theo em tán tỉnh. Hôm hắn mò lên nương, định giở trò, em tát cho mấy chiếc, may có mấy cháu chăn trâu chạy đến, hắn chuồn luôn, từ đó mất tăm.
– Tôi biết và cũng để ý ngay từ lúc hắn xuất hiện ở đây. Mọi chuyện qua rồi, mọi người cũng hiểu cô. Thôi, tôi về đây.
Hắn đứng như trời trồng.
Đêm cuối thu. Ánh trăng hạ tuần bàng bạc trong hơi sương mờ ảo. Hắn quay người, nhìn về phía núi rồi tặc lưỡi: Về trại.
*
* *
Bảy năm sau.
Hắn được ra tù trước thời hạn do thực hiện cải tạo tốt. Bước qua cổng trại giam, hắn thấy lòng thanh thản, nhẹ nhõm. Từ phía bên kia đường, vợ hắn dắt tay con bé đang lò cò chân sáo. Hoàng trầm tĩnh đứng bên chiếc xe. Hắn lao tới, ôm con vào lòng một lúc rồi quay lại, đối diện với bạn. Hai người đàn ông không nói gì nhưng hai ánh mắt lấp lánh. Như ngày xưa, họ đưa chân phải ra ngoéo vào nhau rồi cùng cười.
Trời đầu thu gió vờn trên tán lá. Nắng vàng dìu dịu trải thảm trên lối về.
Truyện ngắn dự thi ba tỉnh của Lê Quang Vinh