Chị ôm con bỏ về nhà mẹ giữa ngày nắng chảng. Tháng sáu quất những sợi gió Lào bỏng rát trên mặt đất. Mọi thứ tưởng như đều có thể trương lên, chín mọng. Nắng xối xả, nắng hả hê theo từng nhịp chân chị bước. Như xua đuổi, như dằn hắt cả một phận người khốn khổ. Nắng đốt khô cong mọi thứ, riêng nước mắt nhòe nhoẹt trên khuôn mặt chị thì không. Chạy trời không khỏi nắng, không khỏi nghiệt ngã của số phận là đây sao?
Mẹ đỡ thằng bé con trên tay chị mặt buồn thiu. Bố thở dài không nói gì. Những nếp nhăn khắc khổ xô vào nhau một cách mệt mỏi. Nắng đuổi theo chị vào đến tận bóng cây xoài trước sân. Nắng rút kiệt sức vóc của người đàn bà khốn khổ. Câu nói đầu tiên chị cất lên được với bố mẹ là lời xin lỗi. Bố thở hắt ra, tiếng thở nặng chình chịch:
– Không ở được thì về! Bố mẹ sinh ra còn chưa đánh cái nào, ở với nó nhỡ ra nó nặng tay rồi thiệt mình…
Chị biết, nói vậy thôi nhưng lòng bố buồn lắm. Lòng bố mẹ nào chẳng thương con, chẳng mong con được yên ấm trong một mái nhà. Phận người đã thế, biết cãi sao? Cũng chỉ vì thằng chồng chị nó ác quá. Lại thêm đủ thứ tật ách trên đời. Cờ bạc, nợ nần, gái gú… Những trận đòn trong những lần thua bạc mà chị không đưa thêm tiền cho chồng, đánh dấu trên thân thể chị vô vàn những đau đớn. Mẹ chồng nhìn những chằng chịt bầm tím ấy thờ ơ: Đàn bà phải thế nào chồng nó mới đánh chứ? Chị ban đầu còn ngạc nhiên nhìn bà, sau cái nhìn thờ ơ đến độ như không thấy, không nghe. Hơi sức đâu để đau thêm nữa. Chị ngạc nhiên vì bà quá hiểu con trai mình mà sao lại không có nổi một sự cảm thông tối thiểu với con dâu?
Vậy là chia tay. Một lần đò ở cái xứ nghèo này là một cái gì đó thật ghê gớm. Thây kệ, đời chị chị quyết. Hơi đâu để ý miệng lưỡi người đời.
Bố mẹ cắt cho chị ba sào ruộng và một mảnh vườn để kiếm kế sinh nhai và đủ cất ngôi nhà nhỏ cho hai mẹ con trú nắng, trú mưa. Hai mẹ con nương vào nhau, ngôi nhà nhỏ tựa vào bố mẹ. Chị, người đàn bà mảnh mai nhưng luôn tin mình đủ mạnh mẽ để gia đình giang tay bao bọc con. Bàn tay chai sần lam lũ đủ mọi thứ việc trên đời.
Ngày mùa cấy lúa, rau trong vườn ngời xanh, đàn vịt trổ mã quàng quạc ngay vạt nước bên rào… bàn tay lam lũ của chị không một phút nào ngơi nghỉ. Làm quần quật, làm đến lử đử người, làm như muốn quên đi những đau đớn vốn dĩ đã ám ảnh khi gá ghép vào cuộc đời một người đàn ông thô lỗ, cục súc. Và hơn tất cả, chị muốn làm để cải thiện cuộc sống của hai mẹ con. Bố mẹ chị xót ruột, xót gan nhìn con gái mảnh mai mà quần quật như người đàn ông sức vóc. Nhưng nụ cười trên môi chị luôn trấn an đấng sinh thành: Con ổn mà, con biết lúc nào nên nghỉ, bố mẹ đừng lo…
Làm sao không thương, không lo khi đứa con gái đã vì gia đình mà lấy một người không yêu? Biết trước cuộc hôn nhân ấy không hạnh phúc, biết trước nó sẽ khiến con gái mình khốn khổ mà vẫn phải nhắm mắt làm ngơ để gả, lòng cha mẹ đã chảy máu từ ngày chị khoác bộ váy cưới về nhà chồng. Ngày ấy, nhà nợ nần chồng chất, ông nằm viện liên miên, nhà chẳng có gì ngoài những thân người rúm ró mảnh dẻ. Gã đàn ông ấy lại si mê con gái ông, tình nguyện đưa tiền cho ông đi viện. Cũng là cực chẳng đã… Vì ơn, vì tiền nhưng rốt cuộc nó chẳng thể nào mang lại hạnh phúc cho người con gái thùy mị… Và giờ ông ngồi trong nhà nhìn bóng con thấp thoáng phía ngoài ruộng mà lòng đau từng chặp, đôi lúc ông đấm ngực tự trách mình. Sức khỏe yếu khiến ông từ rất lâu đã không thể giúp gì cho vợ con. May mắn sau này, thằng con trai sau nhiều năm đi lao động xuất khẩu xứ người trở về có chút vốn liếng. Nhà cửa đỡ chật vật phần nào…
Những đêm trăng mờ ảo trôi chênh vênh trên nền trời tối sẫm, anh đi đi lại lại trong khoảng sân nhỏ bồn chồn. Lòng nửa muốn, nửa chần chừ. Tình yêu với người con gái ấy vẫn còn vẹn nguyên trong anh. Mấy năm cô ấy đi lấy chồng, mấy năm ấy anh ôm trái tim nguyên vẹn nỗi đau vì không giữ nổi người yêu trước vòng xoáy kim tiền. Và rồi anh chìm vào rượu. Chỉ có rượu mới giúp anh có thể quên đi. Rượu thơm phức, cay nồng, rượu tê đầu lưỡi tràn vào họng, rượu xoa dịu cảm giác xua đi những mệt mỏi muộn phiền, nó giúp anh có thể đi vào giấc ngủ nhanh nhất. Riết rồi quen, ngày đủ thứ việc nhà nông, ruộng vườn nương bãi, cả một đàn lợn cần tay người săn sóc… Tất tần tật anh làm không một tiếng kêu ca. Những đàn lợn cứ xuất đi, cả cọc tiền nhận về anh đưa trọn cho mẹ, không một đồng anh giữ lại cho thân mình. Mẹ anh cầm cọc tiền của con trai khóc, bảo: Con cầm lấy lo vợ con đi… Anh thở dài: Giờ thì tiền chẳng nói lên điều gì nữa rồi… Lòng người mẹ khốn khổ quặn lại, bà biết lòng con còn đó nguyên vẹn nỗi đau. Người này mai, người kia mối. Cũng có đôi cô gái làng bên quí mến, thậm chí còn sang tận nhà anh chơi đôi lần. Nhưng con trai bà cứ lạnh lùng như thế, chạm mặt họ mà cứ như thể đó không phải khách của mình.
Bà giấu hết chai này đến chai kia… Thứ ma men ấy bà biết nó đang cướp đi sức vóc của con trai bà. Đứa con trai sống thủy chung, nghĩa tình. Đứa con trai bà thương yêu như báu vật trong lòng. Vậy mà bà không biết làm sao để giành lại con từ cái thứ cay nồng mụ mị đến chết người kia? Mỗi lần nhắc tới chuyện vợ con, anh ngồi đờ đẫn, không phản ứng, rồi sau đó như chìm vào những suy nghĩ rất riêng không ai xâm phạm được. Bà, thương con đến bất lực. Nhìn những bước chân bồn chồn của con ngoài sân, bà thở dài. Giá như ông trời đừng trêu ngươi phận người như thế, giá tơ duyên se kết để con bà và cô gái ấy không phải đau… Miên man trong suy nghĩ ấy, bà nhận ra con trai đã lao vút ra cổng. Như một con mèo nhẹ nhàng lao đi trong đêm.
– Anh về đi, đừng như thế!
– Anh… anh chỉ muốn hỏi em cần giúp gì không? Đang ngày mùa mà một mình như thế…
– Không, em làm được. Anh đừng đến đây, xóm làng dị nghị tội em…
Chị bật khóc. Đôi vai nhỏ rung lên tội nghiệp. May mắn thằng bé con ở bên ông bà ngoại, nên không phải nhìn thấy nỗi đau bật ra thành hình hài trên khuôn mặt mẹ nó. Tiếng khóc cố ghìm lại nho nhỏ, nhưng đôi vai rung lên càng dữ dội. Chị quyết liệt đuổi anh về.
Lần đầu tiên không có rượu mà đầu óc anh mụ mị. Những giọt nước mắt khiến người đàn ông ba lăm tuổi nấc lên giữa cánh đồng khuya, cánh đồng ngăn cách giữa anh và chị. Cánh đồng bao nhiêu kỉ niệm thời tình yêu mới chớm. Mùi đất đêm trong xộc lên hăng hắc. Tiếng dế gáy nối nhau từng chặp inh ỏi. Anh phải làm sao để chia sẻ bớt những khổ đau từ người con gái ấy? Trăng hạ huyền hạ thấp dần phía núi. Anh ngồi bệt trên nền cỏ ẩm ướt sương đêm, lòng thực sự trống rỗng, người hòa vào cỏ, hòa vào đêm.
Một bóng đen vút qua phía bờ ruộng bên kia. Cả một không gian đồng ruộng chỉ có tiếng côn trùng, bóng người lù lù tối thẫm, anh chột dạ nhổm hẳn người lên để nhìn. Bóng đen ấy hướng về phía nơi anh vừa rời bước. Không kịp nghĩ, anh chồm người về phía ấy, lòng giận dữ.
Anh xông vào khi bóng đen ấy vừa quật chị ngã xuống ngay cửa nhà. Một bóng đen rất quen mang dáng dấp một người đàn ông vạm vỡ trong làng. Nhận ra có người cũng là lúc hắn hứng trọn cú đạp trời giáng của anh. Chị òa lên tức tưởi, bao nhiêu ấm ức đau đớn của người đàn bà đã lỡ dở một lần đò cứ thế mà bung òa. Vòm ngực rộng rãi của anh trở thành nơi bao bọc chị vững chãi.
Anh khuyên chị nên để ông bà ngoại sang nhà chị ngủ một thời gian. Xứ nghèo, nhưng lời đàm tiếu dị nghị lại thừa mứa. Ngoài mặt người ta vẫn xót xa thương cảm cho chị, nhưng sau lưng họ xì xào nhắc nhau đề phòng người đàn bà không chồng trong căn nhà nhỏ. Những ngày giông bão, những đêm tối mênh mông đến mù mịt biết dựa vào đâu mà chắc chắn về sự chung tình của những người đàn ông thừa mứa sinh lực ở trong làng kia?
Người mẹ già mừng vui nhìn con trai dứt dần khỏi rượu. Mà cũng lạ, anh nói bỏ là bỏ nhẹ tênh không nuối tiếc, không vật vã. Bà đoán vết thương lòng con đang dần kín miệng. Và lòng người mẹ già bỗng ngân lên một cảm giác vô cùng dễ chịu. Cái cảm giác của sự tin tưởng và hi vọng. Dù sao, ở cái xóm Đảo này gần bốn mươi đã được coi là quá nửa đời người. Cuộc đời của bà thì còn mong chờ điều gì ngoài sự yên bề gia thất cho con trai?
Sáng sớm hôm sau, chị Đào từ trong làng ra nhà chị bắt con vịt béo nhất, chép miệng:
– Chả hiểu sao tối qua lão chồng chị ở bên nhà nội về, đi đứng sao mà ngã trật cả chân, tím cả người…
Chị rùng mình nghĩ đến dáng người vạm vỡ đêm qua. Trời ơi là trời, đốn mạt đến thế sao? Nhà chị Đào và nhà chị xưa nay vẫn qua lại thân tình. Lòng người đúng là thật hiểm ác khôn lường. Tay cầm con vịt đưa chị Đào về nấu cháo cho chồng mà người chị bỗng run cầm cập. Nếu đêm qua anh không quay lại thì sao? Chị rùng mình không thể nào nghĩ tiếp. Từ ngày ra ở riêng, bao lời ong bướm của lũ đàn ông dửng mỡ, chị nghe bùng nhùng cả lỗ tai, nhưng bao giờ nó cũng trôi tuột đi không gợn chút dư âm. Chị không nghĩ ở xứ này lại có những thằng đàn ông đốn mạt vẫn hàng ngày ẩn mình trong cái vỏ bọc đĩnh đạc tử tế như vậy.
Cơn giông chiều sầm sập tới. Người khắp cánh đồng lúa tán loạn chạy. Anh lao thẳng về phía căn nhà chị. Nào tải nào bạt, nào cào… bằng tất cả sự nhanh nhẹn nhất có thể, anh đã chung tay thu giúp chị thu một sân đầy lúa chuyển vào nhà, khi những hạt mưa bắt đầu rơi đồm độp trên nền đất khô khốc. Bố chị đứng lặng nhìn anh, mắt người già rơm rớm cảm động. Giông lốc giận dữ táp thốc thới cả cánh đồng xóm Đảo. Lòng người cũng nghẹn lại theo cơn mưa xối xả. Bố chị vụng về đưa tay quệt nước mắt. Giữa họ vẫn là cả thinh không đầy giông gió.
Hai năm, ba năm… kinh tế chị vững dần lên trông thấy. Không ai nghĩ người đàn bà mảnh mai ấy lại có sức lực phi thường như vậy. Cả một mô hình chăn nuôi, vườn tược được chị và cậu em trai tính toán cẩn thận. Ngôi nhà khang trang mọc lên thay cho ngôi nhà lá tạm ngày nào. Mẹ con chị không còn lo mưa nắng, không sợ những bóng đen bất chợt vù qua trong đêm. Những mối vịt ngoài phố ngày nào cũng đều đặn nhập của chị, hoa quả không thuốc thang được chị chăm bẵm kĩ lưỡng cũng được những người ngoài phố đổ xô mua… Lứa bò chị bán đúng lúc được giá, những may mắn nối nhau đến không ngờ. Nỗi lòng héo úa của chị được hồi sinh. Đôi khi nhìn anh tỉ mẩn ngồi đẽo gọt đồ chơi cho thằng nhỏ mà chị ấm lòng. Cha nó chưa bao giờ làm điều ấy với con. Từ ngày chị cắp con về bên này, sợi dây máu mủ của thằng bé với nhà nội dường như muốn đứt hẳn. Bố nó lấy vợ, không một lời hỏi han tới giọt máu của mình. Thằng bé chỉ còn biết tới mẹ, tới nhà ngoại là những người thân yêu nhất. Đôi khi, nghĩ đến việc đó chị thương thằng bé đến quặn lòng. Lỗi lầm người lớn, cớ sao đứa trẻ lại trở thành người chịu những tổn thương không đáng có?
Nó xoắn xuýt với anh như một lẽ tự nhiên. Bởi với nó, ngoài ông ngoại, ngoài cậu thì có lẽ đây là người đàn ông bên ngoài duy nhất nó thấy thân thương. Cha nó trước đây trong kí ức tươi nguyên chỉ có chửi bới và đánh đập, chỉ có những đòn roi hằn học kèm ánh nhìn vằn máu… Nhưng thực lòng không bao giờ chị dám nghĩ xa xôi. Chị, một người đàn bà đã cũ. Anh, trai tân. Ở cái xóm Đảo này, những dị nghị thêu dệt thường ngày còn đầy ra đó. Như bất cứ làng quê nào cũng vậy, nhiều chuyện và vô tư soi mói đời tư người khác nhưng luôn cho rằng thế là quan tâm. Chị, người đàn bà đầy tổn thương thực sự không dám mở lòng đón nhận. Anh, đến hàng nghìn thuyết phục đành lặng im trong bất lực. Chị quá bướng bỉnh và cố chấp.
– Hay anh thuê một người làm đám cưới rồi hôm sau li hôn luôn, cho xứng với em?
Giọng anh nghiêm túc đến nỗi chị lặng người. Gió thổi đám rơm rạ ngoài đồng xộc lên một mùi nồng nồng quen thuộc. Mùi đất quê, mùi cây cỏ vẫn như cũ mà đời người đã kịp sang trang.
Chị lùa đàn vịt vào góc ao rồi trở lên nhà, gió quăng quật những hạt mưa xuống cánh đồng cuối vụ gặt, tiếng sấm ì ùm kèm lẫn những tia chớp nhì nhằng. Vừa chạy vào hiên, chị giật bắn người khi thấy mẹ anh đang ngồi cùng bố mẹ mình bên bàn nước. Tim chị đập nhộn lên những nhịp thổn thức. Sao bà phải cất công băng qua cánh đồng rộng lớn ngày giông gió thế này?
– Người ta trai tân chẳng thấy hơn thiệt, thì sao đàn bà lại phải nghĩ? Đời mình mình sống, mắc gì phải gồng mình làm người thiên hạ. Tôi nghĩ thế đúng không ông?
Tiếng mẹ anh rành rọt trong mưa. Ở phía ngoài, chị nhòe nước mắt cùng mưa. Sao cái xứ này những ngày mùa mưa nhiều đến thế?
Truyện ngắn của Đinh Thùy Hương