Thứ Tư, 22 - 04 - 2026
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
Hội Văn Học Nghệ Thuật
No Result
View All Result

Trang Chủ » Một danh tướng trận mạc

Một danh tướng trận mạc

Truyện ký của Bùi Ngọc Quế

Thứ Năm, 20 - 03 - 2025
in Slider, Tin Tiêu Điểm, Thể Loại Chung, Phóng Sự - Bút Ký
A A
1
VIEWS
Chia sẻ FacebookChia sẻ Twitter

5 giờ chiều ngày 15/6/1984, lại thêm một ngày biên giới huyện Xín Mần được bình yên, vì không có tiếng súng địch từ bên kia bắn sang. Tại thị trấn Cốc Pài, cán bộ và chiến sĩ cơ quan Ban chỉ huy Quân sự (BCHQS) huyện chúng tôi, đang vui vẻ tập trung chơi bóng chuyền. Bỗng mọi người nhìn thấy một chiếc xe Uoat từ dưới chân dốc đang chạy lên. Đó là chuyện hiếm thấy ở đây, nên chúng tôi tạm dừng cuộc chơi, hỏi nhau xem cấp trên nào tới thăm(?) Nhưng đến Thiếu tá – Chỉ huy trưởng Hoàng Kim Tiêu(1) cũng lắc đầu vì không được thông báo trước. Khi chiếc xe dừng lại trên sân, cánh cửa xe mở ra, chúng tôi bất ngờ thấy một người đàn ông đứng tuổi, cao lớn, khổ người đậm, gương mặt tròn, nước da hồng hào, đầu đội chiếc mũ cối có gắn quân hiệu, đôi mắt đeo kính trắng, tay xách chiếc cặp da đen, chân đi giày đen, trên ve áo gắn quân hàm Trung tướng. Bởi vì chưa từng thấy một vị tướng Quân đội nào đến vùng cao biên giới xa xôi, hẻo lánh này, mà khoảng cách địa vị lại quá lớn, nên tất cả chúng tôi đều đứng im lặng và ngơ ngác nhìn nhau. Chắc là ông thông cảm với chúng tôi, liền chủ động giơ tay chào, miệng tươi cười, tiến lại hỏi thăm sức khỏe từng người. Thế là anh em chúng tôi vì quá vui mừng nên đã quên luôn cả phép lịch sự và Điều lệnh Quân đội, vẫn mặc nguyên quần đùi, áo lót, có anh còn cởi trần trùng trục đứng trò chuyện với ông. Lát sau, Thiếu tá – Tham mưu phó Trương Trọng Phan(2) và Đại úy – Trưởng Ban tác chiến Hoàng Châu Sơn(3), của Phòng Tham mưu Bộ chỉ huy Quân sự (Bộ CHQS) tỉnh Hà Tuyên đi cùng, tiến đến giới thiệu. Chúng tôi mới biết ông là Nguyễn Hữu An, sinh năm 1926, quê ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, nhập ngũ tháng 8/1945, mới về làm Tư lệnh Quân khu 2 (QK2). Ông là một danh tướng trận mạc nổi tiếng của Quân đội ta trong các cuộc kháng chiến chống Pháp ở chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng ngày 07/5/1954; kháng chiến chống Mĩ ở mặt trận Đường 9 – Nam Lào tháng 3/1971; thành cổ Quảng Trị tháng 3/1973 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30/4/1975, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ông lại chỉ huy Quân đoàn 2 anh hùng tham gia chiến dịch biên giới Tây Nam và giải phóng Campuchia ngày 07/01/1979. Lâu nay, chúng tôi mới chỉ được biết đến danh tiếng của ông qua các báo và đài giới thiệu, đến hôm nay mới được gặp, nên mọi người đều mừng rỡ, phấn khởi và hết sức kính trọng ông. Nhưng ông vội cải chính ngay lời giới thiệu, bằng câu nói vui, khiêm tôn và hóm hỉnh:

– Không? Không? Mình hiện nay mới chỉ là “cu” (Q) Tư lệnh QK2. Nên anh em cứ gọi mình là Thủ trưởng An thôi nhé.

Buổi tối hôm đó, do hoàn cảnh chiến đấu khẩn trương, liên tục, đơn vị gặp rất nhiều khó khăn nên đón tiếp ông chỉ bằng bữa cơm đạm bạc nhưng vẫn đầy đủ tình cảm thân mật, có đông đủ các đồng chí Bí thư Huyện ủy Mông Văn Ấn, dân tộc Tày và Chủ tịch UBND huyện Nông Quang Lù, dân tộc Nùng cùng các đồng chí trong Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và đông đủ cán bộ cơ quan BCHQS huyện Xín Mần. Ông bỗng nhìn ra và nhắc anh Tiêu phải mời hết số anh em chiến sĩ liên lạc, nuôi quân và thông tin đang trực máy, cùng ngồi vào ăn cho vui. Tôi càng thêm ấn tượng, kính phục ông – Một Chỉ huy cao cấp của Quân đội đã hết lòng thương yêu chiến sĩ, nên tôi càng chăm chú nhìn ông, thấy có những nét đặc biệt khác người,: Đôi mắt sáng như biết cười sau cặp kính trắng, vầng trán cao, vuông vức, lộ rõ vẻ trí thức, thông minh, đôi tai to, dài như tai Phật. Tôi đang mải quan sát và suy nghĩ, chợt nghe thấy anh Tiêu hỏi có ý trách anh Phan:

– Sao Thủ trưởng An về thăm đơn vị, mà anh không điện báo trước cho chúng tôi biết, để đón tiếp cấp trên cho chu đáo hơn.

Anh Phan liền thanh minh:

– Từ ngày hôm qua, đến trưa hôm nay, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ đã đưa Thủ trưởng An đi thăm toàn tuyến biên giới huyện Hoàng Su Phì, xong thì vào đây luôn. Thủ trưởng bảo không cần báo trước, cứ để anh em sinh hoạt tự nhiên.

Ông An tươi cười giải thích:

– Tôi đã thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ với Quân đội ta: Phải giữ bí mật tuyệt đối mọi hành động để đảm bảo thắng lợi. Nếu cấp trên đi kiểm tra đơn vị, mà báo trước thì không thể hiểu được tình hình thực tế, lại còn gây ra bao lo lắng, tốn kém và phiền phức  cho anh em cấp dưới.

Ông Ấn liền thưa với ông An:

– Báo cáo anh, đây là lần đầu tiên Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Xín Mần chúng tôi, một huyện phía Tây xa xôi nhất, khó khăn nhất và nghèo nhất tỉnh, mới được đón tiếp một danh tướng Quân đội tới thăm. Thật là vinh dự cho chúng tôi quá. Nhưng thưa anh! Tình hình địch dạo này quá phức tạp, chúng thường xuyên bắn súng cối, súng DKZ75 và súng 12,8 ly sang các chốt của ta, nhằm phá hoại và quấy rối cuộc sống yên ổn của nhân dân địa phương. Lâu nay, chúng đặt đài quan sát trên mốc biên giới số 2, cách đây 3km, hàng ngày vẫn theo dõi tình hình của ta. Nó thấy có xe Uoat Quân sự chở cấp trên tới thăm, có thể bắn đạn súng lớn sang để uy hiếp và sát thương ta, rất nguy hiểm cho anh. Đáng lẽ ra, anh phải báo cho biết trước để chúng tôi còn lo công tác bảo vệ an toàn.

Ông An nhìn ông Ấn và ông Lù, rồi xua tay và nói giọng nhỏ nhẹ:

– Xin cảm ơn các anh! Cả cuộc đời quân ngũ của tôi toàn ở nơi trận mạc, nên đã quen với khó khăn, gian khổ và súng đạn rồi. Ở đâu có các anh, có nhân dân và có chiến sĩ của mình, là tôi tới. Đó là nhiệm vụ rất bình thường của người Chỉ huy Quân đội.

Sau bữa cơm tối, ông An nghe Thường vụ Huyện ủy, UBND và BCHQS huyện báo cáo tình hình chung của địa phương. Sau đó, anh Tiêu giới thiệu tôi là Tham mưu phó báo cáo kế hoạch tác chiến phòng thủ của huyện. Lần đầu tiên được đứng trước một vị Trung tướng quyền Tư lệnh QK2 để thuyết trình, tôi cũng hơi run. Nhưng được ông An chăm chú lắng nghe và động viên, khuyến khích, nên tôi dần dần lấy lại được bình tĩnh, báo cáo khá rõ ràng, đầy đủ, chi tiết mọi yêu cầu nội dung cấp trên đặt ra. Ông liền đứng dậy bắt tay tôi, vỗ vai khen ngợi và hỏi tôi về tên tuổi, địa chỉ quê quán, quá trình tham gia kháng chiến chống Mĩ, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và chuyển vùng ra Bắc. Anh Tiêu liền phấn khởi giới thiệu:

– Báo cáo Thủ trưởng, đồng chí Tham mưu phó đây nguyên là Đại đội trưởng trinh sát của E88A/F302, QK7, rồi Đại đội trưởng trinh sát của Bộ CHQS tỉnh Hà Tuyên, được điều về Xín Mần, nên thông thạo địa hình biên giới và công tác chuyên môn nghiệp vụ tổ chức chiến đấu.

Ông An tỏ ra bằng lòng và nói luôn:

– Sáng mai, cử cậu ta đưa mình lên thăm anh em ở trên các chốt phòng ngự chiến đấu toàn tuyến biên giới nhé.

Ông Ấn sửng sốt, vẻ mặt đầy ái ngại:

– Báo cáo anh, từ đây lên các chốt của ta dài hơn 10km, toàn đường mòn ngựa thồ, dốc cao, khó đi, nhiều rừng rậm có thể bọn thám báo biệt kích địch phục kích, rất nguy hiểm. Sáng mai, mời anh sang thăm và nói chuyện với anh em cơ quan Huyện ủy và UBND huyện chúng tôi.

Ông Lù với giọng dân tộc Nùng thật thà:

– Anh Ấn nói đúng mà, chúng mình là người địa phương phải cưỡi ngựa cả buổi mới lên thăm chốt được lố. Anh An gần 60 tuổi, già rồi, không leo dốc được đâu, đường khó đi lắm lố.

Anh Tiêu nhìn anh Phan như muốn tranh thủ sự đồng tình, liền nói nhỏ:

– Báo cáo Thủ trưởng, hai đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện nói rất thật. Ngay sáng hôm qua địch đã bắn sang đất ta hơn 300 quả đạn cối 82 ly vào chốt C3/D1 ở cao điểm 1.832m, làm Trung úy Nguyễn Văn Hựu và 03 chiến sỹ ta hy sinh cùng một số anh em khác bị thương, phá sập hầm hào và lán trại của anh em trên chốt, tình hình không ổn. Đề nghị Thủ trưởng vào đến đây đã thăm chúng tôi là quý lắm rồi ạ.

Ông An từ nãy vẫn lắng nghe mọi người nói, nét mặt đôn hậu, hiền từ bỗng thay đổi trở nên sắc sảo và quả quyết:

– Tôi được cấp trên giao nhiệm vụ đi thị sát trực tiếp toàn tuyến biên giới tỉnh Hà Tuyên, để xây dựng kế hoạch tác chiến phòng thủ mới của toàn QK2. Tôi đã đến các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì và giờ đây là Xín Mần. Đề nghị các đồng chí tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ của một người lính già.

Biết không gì có thể lay chuyển nổi tinh thần, ý chí quyết tâm của ông, nên Phòng Tham mưu và BCHQS huyện chúng tôi bàn nhau kế hoạch tổ chức đưa ông đi thăm anh em ở các chốt biên giới, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Theo lệnh của anh Tiêu, tôi bảo đồng chí Trung úy – Trợ lý tác chiến Phùng Đức Dũng(4), gọi ngay điện thoại thông báo cho BCH Tiểu đoàn 1 (D1) biết có Thủ trưởng QK2 lên thăm đơn vị và yêu cầu cử một tổ trinh sát, sáng sớm mai, xuống đón đoàn cán bộ chúng tôi ở bản Thèn Phàng – Trụ sở UBND xã Xín Mần. Rồi tôi giao nhiệm vụ cho Trung đội trinh sát huyện: – Đúng 5 giờ sáng mai, cử một tổ đi trước trinh sát tuyến đường và làm nhiệm vụ cảnh giới ở ngã ba đường đi Ngải Chồ, đồng thời cử một Tiểu đội đúng 6 giờ sáng mai có nhiệm vụ đưa và bảo vệ đoàn cán bộ đi công tác ở các xã biên giới.

Trước giờ xuất phát, anh Tiêu quen tác phong như mọi lần, mặc chiếc áo Tà Pủ màu đen, có gài khuy bằng nút vải và đưa cho ông An một chiếc áo giống như thế, có ý để ông mặc cải trang. Ông liền cười và nhẹ nhàng nói:

– Chúng mình là cán bộ Chỉ huy cấp trên xuống thăm đơn vị và anh em, nên phải giữ đúng tác phong quân phong quân kỷ, anh em họ mới nể phục và tin yêu. Chúng mình có đi trinh sát vùng địch đâu mà phải cải trang?

Ông nhìn thấy tôi cũng tác phong lôi thôi, luộm thuộm: đầu đội mũ cối không gắn sao, mặc áo quân phục không đeo quân hàm, lại cắp tấm bản đồ Quân sự ở nách. Nên ông yêu cầu tôi phải giữ đúng tác phong và mang theo cặp da đựng bản đồ cả ống nhòm để quan sát và đeo súng ngắn bên hông. Đến khi ông nhìn thấy anh Tiêu và tôi đều đã chỉnh tề, mới cho lệnh xuất phát. Các chiến sĩ trinh sát đi đầu, kế đến là tôi và anh Tiêu, theo sau là anh Sơn và ông An, anh Phan đi sau cùng. Đến đầu cầu treo Cốc Pài, ông dừng lại hỏi tôi về Đài quan sát của địch ở đâu? Tôi liền chỉ tay lên cột mốc biên giới số 2 ngay trước mặt. Ông đặt tay lên sợi dây cáp của cầu treo, suy nghĩ một lát và nói:

– Cây cầu treo này là một mục tiêu quan trọng của huyện, cần phải bảo vệ và có kế hoạch dự phòng đảm bảo giao thông thông suốt. Nhất định địch sẽ dùng pháo cối đánh sập cây cầu này, để phá hoại cuộc sống của nhân dân địa phương.

Sau này, khi địch dùng súng cối và pháo lớn bắn phá làm sập cầu treo Cốc Pài, cắt đứt giao thông tới thị trấn mà huyện vẫn chưa kịp làm cầu phao dự phòng thay thế, nên chúng tôi phải hành quân bằng phương pháp gọi buộc trang bị, bơi lội qua sông Chảy. Tôi mới ngẫm thấy nhận định của ông là hoàn toàn chính xác và hối hận vì công tác tham mưu của mình còn chưa tôốt.

Bắt đầu từ bên kia đầu cầu treo Cốc Pài là đường lên dốc dựng đứng, rất khó đi, thỉnh thoảng tôi lại phải đứng đợi rồi chìa tay kéo ông An từng bước ngược dốc. Tôi nhìn thấy ông mặt đỏ căng, mồ hôi vã ra ướt áo, thở hổn hển. Nhưng ông vẫn vui cười, cho chúng tôi yên lòng. Đến 9 giờ 30 phút sáng hôm đó, chúng tôi mới đến bản Thèn Phàng, ở độ cao 1.200m, sau khi đã vượt hơn 100 bậc thang bằng đất, trơn trượt, khiến đôi chân ai nấy mỏi nhừ. Tôi thấy ông đứng chống nẹ hai tay, quay mặt nhìn đi chỗ khác để thở. Các chiến sĩ trinh sát của D1 và mấy chiến sĩ Công an huyện, cùng các cô giáo “cắm bản” chạy tới đón chào ông An và đoàn cán bộ chúng tôi, mời vào Trụ sở UBND xã Xín Mần để nghỉ giải lao, uống nước và tranh thủ thăm các đồng chí lãnh đạo, chính quyền xã đang đón chờ ông ở đây. Ông tỏ ra phấn khởi, thấy có đông đồng bào các dân tộc trong bản cũng đến dự, họ mang đến biếu ông mấy quẩy tấu đầy quả lê, quả mận để làm quà tặng. Nhưng ông khéo léo từ chối, chỉ nhận mỗi thứ mấy quả cho chúng tôi bổ ra ăn tại chỗ, đỡ khát nước cho đồng bào vui lòng. Ông tranh thủ hỏi thăm tình hình đời sống của đồng bào và nhắc nhở mọi người cùng đoàn kết, ủng hộ bộ đội, dân quân, tham gia cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ biên cương Xín Mần, nơi địa đầu của Tổ quốc.

Khi đến BCH D1 ở đồi Đá, điểm cao 1.550m, đã 11 giờ trưa, Ông tranh thủ nghe Thượng úy – Tiểu đoàn trưởng Phạm Xuân Mão, quê ở xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Vĩnh Phú (cũ) và Thượng úy – Chính trị viên Nguyễn Văn Chiến, quê ở xã Ỷ La, huyện Yên Sơn, tỉnh Hà Tuyên (cũ) báo cáo tình hình đơn vị. Rồi chúng tôi ăn cơm, bữa cơm cũng đạm bạc, chỉ có mấy khúc cá khô và bát canh rau cải, khiến chúng tôi đều cảm thấy rất ngượng với cấp trên. Sau nghỉ ngơi ít phút cho lại sức, ông An yêu cầu anh Mão đi cùng chúng tôi, lần lượt tới thăm chốt C1 ở cao điểm 1.832m, nơi xa nhất gần dông Bản Phùng, rồi về thăm chốt C2 ở Bắc đồn – cao điểm 1.800m và cuối cùng thăm chốt C3 ở đồn Biên phòng Xín Mần cũ – cao điểm 1.650m. Đến các chốt, ông đều trực tiếp quan sát địa hình phòng tuyến biên giới, nắm kỹ tình hình địch đối diện, đi kiểm tra hầm trú ẩn, hào giao thông, các hố bắn, lều lán ở, trang bị vũ khí, đạn dược và hỏi thăm tình hình sức khỏe, tâm tư, nguyện vọng, đời sống của anh em cán bộ, chiến sĩ. Anh em đều tỏ rõ niềm vui lớn và kính phục một vị Trung tướng như ông, đầy bản lĩnh và tinh thần dũng cảm chiến đấu hy sinh. Đó là nguồn động viên anh em nâng cao tinh thần quyết tâm chiến đấu, không ngại khó khăn gian khổ, ác liệt, sẵn sàng hy sinh, bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Nhưng họ tha thiết đề nghị ông và cấp trên cần quan tâm hơn nữa tới công tác đảm bảo cho đơn vị như: lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, sách, báo, văn công, phim ảnh… Những thứ cần thiết còn thiếu thốn. Ông tôn trọng lắng nghe ý kiến và ghi nhận ttấ cả ý kiến của anh em, để có kế hoạch đáp ứng với những đề nghị đó.

Trên cao điểm 1.832m, thấy rất nhiều hố đạn cối của địch mới bắn sang, làm sập những đoạn hầm hào và lều lán ở của ta. Ông nói với chúng tôi:

– Chúng ta cần phải tổ chức lại kế hoạch tác chiến phòng thủ. Đừng để anh em phải hy sinh máu xương không cần thiết và tinh thần luôn bị căng thẳng, sẽ gây bất lợi nhiều mặt. Hầm hào toàn đất kiểu này, sau một trận pháo cối của địch là lộ thiên hết, đánh đấm thế nào được?

Trên cao điểm Bắc đồn 1.800m, ông nhìn sang chốt địch đối diện ở cao điểm 1.992m, ta và địch chỉ cách nhau trong tầm đạn thẳng; Địch lại có lợi thế ở trên cao hơn. Ông suy nghĩ một lát rồi nói:

– Tác chiến phòng ngự kiểu dàn mỏng lực lượng để “be bờ” như thế này là không ổn rồi. Địch ở trên cao hơn, hàng ngày quan sát ta thấy rõ nhất cử nhất động, thế này thì nó “cả cái” và bắn tỉa gây cho ta thương vong. Anh em ta dẫu có tinh thần chiến đấu dũng cảm, hy sinh đến đâu, cũng không thể chịu đựng nổi các loại hỏa lực dày đặc của địch. Nếu bộ đội ta ở đây bị thương vong hết, thì lấy ai chiến đấu bảo vệ cao điểm?

Khi đứng trên bờ chiến hào, nhìn ra mấy bụi cây lúp xúp, thấy có những tờ giấy anh em ta dùng đi vệ sinh xong bỏ vương vãi. Ông An nháy mắt nhìn chúng tôi và hỏi vui:

– Trận địa phòng ngự này còn gài cả loại mìn bằng giấy nữa hả?

Chúng tôi đều ngượng đỏ mặt với câu hỏi cũng là cách nhắc nhở khéo của ông An, phải chú ý đảm bảo công tác vệ sinh phòng bệnh nơi chốt giữ.

Chiều tối hôm đó, trên đường về, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì có thêm một ngày yên tĩnh và đảm bảo cho ông An có một chuyến công tác an toàn tuyệt đối. Tranh thủ phút giải lao, ông bất ngờ hỏi tôi:

– Cậu là cán bộ Tham mưu tác chiến nhiều năm ở huyện này, qua thực tế cậu thấy cần đề xuất ý kiến, phương án tổ chức kế hoạch tác chiến phòng ngự như thế nào có hiệu quả hơn, để phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới?

Thấy tôi nhìn anh Tiêu có ý e ngại, ông liền bảo:

– Mình cho phép cậu nói thật ý nghĩ của mình. Rồi mình sẽ hỏi ý kiến cậu Tiêu sau.

Tôi mạnh dạn thưa với ông:

– Báo cáo Thủ trưởng! Qua chuyến đi thực tế này, em đã nghe được những nhận xét của Thủ trưởng, nên mới nảy ra ý nghĩ của em thế này: – Đúng là ta phải có kế hoạch tổ chức lại phòng ngự chiến đấu, bỏ phương pháp rải mỏng lực lượng “be bờ”, suốt ngày đêm anh em sống trên điểm chốt, lúc nào cũng phải sẵn sàng chiến đấu, rất căng thẳng, lại làm “bia” cho hỏa lực địch. Ta cần lựa chọn một số điểm cao then chốt xây dựng trận địa phòng ngự thật kiên cố, chỉ cần bố trí một lực lượng nhỏ cảnh giới trực chiến trên cao, còn đại bộ phận lực lượng rút xuống phía sau có điều kiện sinh hoạt, học tập, nghỉ ngơi bình thường. Khi có lệnh báo động chiến đấu mới nhanh chóng cơ động lực lượng đơn vị lên chiếm lĩnh trận địa. Như thế, ta sẽ tránh được ưu thế dùng hỏa lực mạnh đánh đòn phủ đầu và chống lại ưu thế quân đông khi triển khai tấn công của địch.

Ông bắt tay tôi:

– Khá lắm! Khá lắm! Cậu xứng đáng là một cán bộ trinh sát lâu năm, nay làm Tham mưu tác chiến. Ý nghĩ của cậu gần đúng với ý nghĩ của mình. Để chúng ta về huyện cùng nhau trao đổi kỹ về vấn đề  này nhé.

Tôi rất phấn khởi khi được ông khen, nhưng vẫn khiêm tốn thưa:

– Báo cáo Thủ trưởng, từ bài học thực tế, tất cả vì thắng lợi của các trận đánh, nhằm hạn chế tối đa sự hy sinh của anh em. Chính Thủ trưởng lúc ở trên chốt, đã dạy cho chúng em bài học như thế đấy ạ.

Chúng tôi thật không ngờ, chỉ một tháng sau chuyến đi thị sát biên giới thực tế của Trung tướng Nguyễn Hữu An, Bộ Tư lệnh QK2 đã có kế hoạch thay đổi chiến lược phòng ngự tác chiến trên toàn tuyến biên giới, đáp ứng với tình hình nhiệm vụ mới. Bộ CHQS tỉnh Hà Tuyên, đã ra lệnh cho các đơn vị tổ chức lại kế hoạch tác chiến phòng ngự theo hướng chủ động, tích cực, chắc chắn và lâu dài. BCHQS huyện Xín Mần chúng tôi đã bỏ hết các chốt nhỏ, cấp Tiểu đội, Trung đội kiểu “be bờ”,. Hướng D1 đã hình thành thế trận phòng ngự cấp Tiểu đoàn trên cao điểm 1.654m, hướng D2 phòng ngự trên 2 cao điểm 1.453m xã Chí Cà và 1.678m xã Pà Vầy Sủ. Trên mỗi cao điểm chỉ để lại một lực lượng nhỏ thay nhau làm nhiệm vụ cảnh giới sẵn sàng chiến đấu. Còn đại bộ phận lực lượng rút xuống chân cao điểm xây dựng doanh trại, củng cố, sinh hoạt, học tập, huấn luyện, nghỉ ngơi, anh em rất phấn khởi, tin tưởng và nâng cao thêm sức mạnh chiến đấu. Hơn nữa, tất cả các chốt đều được Nhà nước đầu tư xây dựng hầm trú ẩn bằng bê tông vững chắc, có bể chứa nước cũng bằng bê tông, nhà ở bằng khung sắt lợp cót ép… đường giao thông được mở cho xe ô tô chạy lên đến gần chân các cao điểm. Từ đó đã hạn chế rất lớn mức độ tổn thất và thương vong của đơn vị sau mỗi trận tập kích hỏa lực của địch. Các đơn vị đều được trang bị đài, đàn ghita, kèn acmonica, sáo, nhị, cờ tướng, tu lơ khơ, sách, báo các loại, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông… tương đối đầy đủ. Tỉnh Hà Tuyên còn huy động lực lượng dân quân các huyện Yên Sơn và Bắc Quang lên phối hợp sẵn sàng chiến đấu dài ngày với huyện Xín Mần. Rất đông các đoàn đại biểu của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ trong tỉnh lên thăm, tặng quà và giao lưu văn nghệ với cán bộ và chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới của huyện, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của lực lượng vũ trang chúng tôi lên thêm một bước, thiết thực động viên cán bộ và chiến sĩ yên tâm, phấn khởi làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới Tổ quốc.

Ngày 09/4/1995, mặc dù tôi đã được nghỉ hưu, nhưng khi đọc Báo Quân đội nhân dân và nghe Đài tiếng nói Việt Nam đưa tin buồn: Thượng tướng Nguyễn Hữu An – Nguyên Giám đốc Học viện Quân sự Cao cấp – Bộ Quốc phòng, đã từ trần, hưởng thọ 69 tuổi. Tôi vô cùng xúc động và thương tiếc ông vô hạn. Đến tận bây giờ, sau 40 năm ngày tôi có may mắn được đi cùng ông An trong chuyến về công tác biên giới huyện Xín Mần, dù chỉ có một chút kỷ niệm về ông, nhưng đó là những bài học sâu sắc, cũng đủ cho tôi học tập và noi gương thế hệ chiến sỹ như ông, có vinh dự được Bác Hồ trực tiếp giáo dục, rèn luyện và dạy bảo. Ông thể hiện rõ phẩm chất tuyệt vời của Đạo làm Tướng: “Trí, Dũng, Nhân, Tín, Liêm, Trung”, luôn hết lòng vì Nước, vì Dân. Thượng tướng Nguyễn Hữu An trở thành một trong những “Danh Tướng trận mạc”, “Danh Tướng huyền thoại”, sống mãi với niềm tự hào và kiêu hãnh của lực lượng vũ trang nhân dân QK2 và Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

N.Q
Ghi chú:

(1) Trung tá Hoàng Kim Tiêu – Nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS huyện Xín Mần.

(2) Đại tá Trương Trọng Phan – Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang.

(3) Trung tướng Hoàng Châu Sơn – Nguyên Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ – Bộ TTM.

(4) Thượng tá Phùng Đức Dũng – Nguyên Trợ lý Phòng Quân huấn – Bộ TM – QK 2.

 

Bài Viết Tương Tự

Giữ gìn bản sắc “Cội nguồn” trong dòng chảy hội nhập
Slider

Giữ gìn bản sắc “Cội nguồn” trong dòng chảy hội nhập

          Trong hành trình phát triển của mỗi dân tộc, cội nguồn luôn giữ một vị...

Chương trình tổ chức các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2026
Infographic

Chương trình tổ chức các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2026

Chương trình tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa, Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026    ...

Tọa đàm “Nâng cao chất lượng sáng tác mỹ thuật trong kỷ nguyên mới”
Slider

Tọa đàm “Nâng cao chất lượng sáng tác mỹ thuật trong kỷ nguyên mới”

     Sáng 21-3-2026, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Phú Thọ và Chi hội Hội Mỹ thuật VN tỉnh Phú...

Mùa đông và những góc nhìn của hoạ sĩ

Mùa đông và những góc nhìn của hoạ sĩ

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc – Cả đời đau đáu với quê hương

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc – Cả đời đau đáu với quê hương

Next Post
Những người lính chiến (Phần 3)

Những người lính chiến (Phần 4)

Những người dầm mình trong nước

Những người dầm mình trong nước

Chùm thơ Nguyễn Văn Hiền

Logo Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ

VNDT - Mỗi một chi tiết là một Nghệ Thuật

Thông Tin Liên Hệ


  • Địa chỉ: Số 160 - Đường Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: 0210.3847.337
  • Email: vanhocnghethuatphutho@gmail.com
  • Giấy phép xuất bản số: 17/GP-TTĐT ngày 07/11/2014 – Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ
  • Chịu trách nhiệm chính: Cao Hồng Phương - Chủ tịch Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Liên Hệ Quảng Cáo


  • Liên Hệ Quảng Cáo: Thông tin liên hệ gửi đến Email Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Vị Trí Nghệ Thuật

© 2003 VNDT - Bản Quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ.

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ

© 2023 VHNTDT - Website thuộc quyền sở hữu của VHNTDT.