Tuổi thơ có thật nhiều câu chuyện vui, buồn để mà hoài niệm và lưu lại trong cuốn sổ ký ức của mỗi người. Khi chuyến tàu tâm hồn chậm lại để đi vào một sân ga mới của cuộc đời, người ta chợt muốn trở về với ký ức tuổi thơ của mình với thật nhiều cung bậc cảm xúc…Tuổi thơ tôi cũng vậy, có rất nhiều những kỷ niệm thật đáng nhớ. Ngay cả việc “mất điện”, cũng có thể trở thành “đặc sản”, niềm vui của lũ trẻ chúng tôi thời đó.
Quê tôi vốn là một xã vùng sâu cách khá xa trung tâm thị trấn Huyện, địa hình đồi núi trắc trở, đường xá đi lại khó khăn. Còn nhớ, năm 1995 mới có điện, đường dây để truyền tải điện hoàn toàn bằng dây nhôm trần không có vỏ bọc, cột điện là những cột làm bằng cây tre, gỗ khô, rất nguy hiểm khi có mưa, bão. Tuy đã có điện, nhưng yếu đến mức chiếc bóng điện không thế sáng nổi mà đỏ lòm le lói như những con đom đóm ngoài cánh đồng, những chiếc quạt con cóc, hoa sen dùng cho mùa hè chỉ hơi phe phẩy gió. Còn ti vi chỉ xem được vào ban ngày, buổi tối thì phải thật muộn mới xem được.
Mùa hè, ngoài cái nóng ra thì thường xuyên bị cắt điện luân phiên. Mỗi đợt cắt không chỉ vài giờ mà cắt cả tuần, thậm trí cả tháng điện mới có lại. Chưa kể đến những ngày thời tiết xấu, cũng sẽ mất thêm 1 – 2 ngày hoặc may mắn thì vài giờ. Đặc biệt mùa đá bóng hay khung giờ trẻ con xem hoạt hình, buồn nhất là mất điện khi đang xem những phim như: “Tây du ký”, “Bao thanh thiên”. Mỗi lần mất điện là cả xóm tôi nhộn nhịp với tiếng hô quen thuộc “Lại mất điện rồi”.
Mất điện, đã trở thành việc hết sức bình thường ở quê tôi, nhất là vào mùa hè mỗi một gia đình lúc nào cũng tự làm vài cái quạt tay được từ lá cọ, mo cau để sẵn trong nhà. Nhưng thứ đóng vai trò quan trọng nhất vẫn là chiếc đèn dầu của mẹ, mỗi lần mất điện đèn lại được thắp lên để chiếc sáng. Vì xa chợ, nên cứ cách vài ngày là ông “Minh dầu” từ thị trấn lại đạp xe mang theo và ba can dầu hỏa vào các xóm bán. Lâu dần thành quen cứ những gia đình nào gần hết dầu là ông đong luôn 1 chai để sẵn ngoài cổng, bao giờ chủ nhà đi nương về thì mới qua lấy tiền.
Mỗi lần thắp đèn, chị em tôi lại thi nhau ngồi xung quanh cây đèn để hít hà cái mùi khen khét của dầu hỏa, rồi tranh nhau vặn ngược văn xuôi cái dây bấc của đèn để nó lúc to, lúc nhỏ mới thật thú vị làm sao? Có lần tranh nhau vặn chị em tôi làm đổ đèn dầu hỏa tràn ra bốc cháy ngùn ngụt trên bàn. Bố tôi vội vàng lấy khăn ướt ra dập lửa, hậu quả là cháy mất cái điếu cày của ông nội và mẹt đỗ xanh của mẹ. Sau sự cố đó, chiếc đèn dầu đã được bố cất ở một nơi khá cao không để chị em tôi lấy được, chúng tôi chỉ đứng ngắm từ xa và thèm thuồng được chạm tay vào nó trong sự thất vọng.
Quê tôi, có điện là một niềm vui hiển nhiên, nhưng mất điện cũng là trải nghiệm thú vị trong cuộc sống. Không có điện ta mới thấy được được vẻ đẹp lung linh huyền ảo của ánh trăng, của những vì sao trên bầu trời cao xa, mới cảm nhận được hương thơm ngào ngạt của núi rừng nhờ gió mát thổi về, mới thấy được sự quý giá của chiếc quạt cọ, mo cau của mẹ của bà và thêm nhớ những buổi tối vui chơi, nô đùa với đám trẻ trong xóm trên khắp các con đường quê. Còn người lớn thì ý ới gọi nhau uống trà xanh, rồi kể lại những chuyện xưa cũ năm nào, rồi bàn về những câu chuyện bên tây, bên tàu. Đáng nhớ nhất vẫn là câu truyện huyền bí của bà về chòm sao trên trời vào các mùa trong năm và những câu chuyện ma mị của người già khiến đám trẻ con co rúm lại vì sợ. Bỗng nhiên, bóng điện vụt sáng bỏ lại bóng tối đằng sau, những ngôi nhà bên các sườn đồi lại lung linh ánh sáng của điện và kèm theo tiếng hô vang thất thanh “Có điện rồi…!” và tiếng gọi nhau ý ới khi đến giờ phim, giờ đá bóng…
Hiện nay, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước “Chương trình xây dựng nông thôn mới” được xây dựng. Điện, đường, trường, trạm được đầu tư, quê tôi đã thay đã thay da đổi thịt. Đường xá đi lại thuận lợi hơn, không còn những cây cột điện làm tạm bợ bằng cây tre khô, cây gỗ nhỏ mà thay vào đó là những cột điện được làm từ bê tông kiên cố, điện còn được chiếu sáng khắp đường làng, ngõ xóm. Mất điện đã không còn diễn ra nhiều như trước nữa, có chăng chỉ là chớp nhoáng mà thôi. Nhưng để nguồn điện luôn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của cuộc sống, mỗi người cần tích cực hơn trong tiết kiệm điện, để tất cả chúng ta mới cùng được hưởng lợi ích từ nguồn điện mang lại cho cuộc sống. Có như vậy “Mất điện” mới không còn là “đặc sản”, không còn là những câu truyện dài kỳ hay những bộ phim dài tập mà người ta vẫn thường kể cho nhau nghe.
L.T.A.S.








