Những người lính chiến
6
Thế là Thanh Hạnh đã hoàn thành công việc Tham mưu trưởng Hạ Lan giao cho. Qua Z5 và các sỹ quan như Lâm Hạc và Tùng Dương, cùng các nguồn tin khác, anh đã giúp Tham mưu trưởng Hạ Lan khẳng định được Chuẩn tướng Lê Trung Tường, Tư lệnh Sư đoàn 23, và Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh Quân đoàn II, Quân khu II ngụy, đã tin rằng chúng ta sẽ tổ chức đánh lớn ở Bắc Tây Nguyên trong chiến cuộc Xuân Hè 1975.
Sau khi nghe Thanh Hạnh báo cáo, bàn giao công việc cho Bộ chỉ huy chiến dịch Tây Nguyên, Tham mưu trưởng Hạ Lan bần thần, nói với Thanh Hạnh:
– Tình hình Tây Nguyên bây giờ đang biến chuyển nhanh chóng từng ngày từng giờ. Công việc nghi binh lừa địch cũng cơ bản hoàn thành. Bây giờ đến lúc chúng ta sẽ tung các quả đấm thép ra diệt địch. Để thực hiện công việc đó cần có những chỉ huy đơn vị tài giỏi và ứng biến. Anh em mình tuy làm việc với nhau chưa lâu, nhưng lại hợp nhau về tư duy chiến lược và biện pháp chiến thuật. Cho nên anh rất muốn đào tạo em trở thành một sỹ quan tham mưu giỏi. Có điều thời điểm này chưa phải là thời điểm thuận lợi, mà để em ở đây thì phí cái tài chỉ huy của em.
Thanh Hạnh hiểu ý Tham mưu trưởng. Bây giờ là lúc cần dồn sức để giành thắng lợi trên chiến trường. Vì vậy mọi cán bộ và chiến sỹ phải cố gắng tham gia chiến đấu để đoạt chiến thắng. Khi đã đánh xong giặc, muốn làm gì cũng được.
Nghĩ vậy anh trả lời rành rẽ:
– Thưa Tham mưu trưởng. Em trưởng thành từ một người lính trinh sát. Những ngày qua được thực hiện các nhiệm vụ thủ trưởng giao cho, em đã trưởng thành thêm một bước về tư duy đánh giặc. Em cũng hiểu bây giờ là lúc chúng ta cần bằng mọi cách đập tan ý chí phản kháng của địch. Vì vậy xin thủ trưởng cho em được cầm súng chiến đấu với kẻ thù.
– Trước đây em đã từng ở mặt trận Cẩm Ga – Thuần Mẫn với nhiệm vụ trinh sát nhằm nghiên cứu cắt đứt con đường 14, không cho địch cơ động từ Nam Tây Nguyên lên ứng cứu cho Bắc Tây Nguyên và ngược lại. Bây giờ nhiệm vụ đó càng quan trọng. Chúng ta đã nghi binh lừa địch để chúng dồn phần lớn binh hỏa lực lên Bắc Tây Nguyên. Nếu ta để chúng cơ động ứng cứu lẫn nhau khi ta tấn công Nam Tây Nguyên thì kế hoạch nghi binh lừa địch của ta không còn hiệu quả nữa. Cho nên Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định giao cho Sư đoàn 320A tổ chức tấn công các vị trí xung yếu ở Cẩm Ga – Thuần Mẫn. Anh muốn em về lại đơn vị cũ tham gia chỉ huy đơn vị thực hiện nhiệm vụ ấy.
Thanh Hạnh phấn khởi, dập gót giầy, đứng nghiêm đáp rành rẽ:
– Rõ.
Tham mưu trưởng Hạ Lan nhìn Thanh Hạnh trìu mến.
Tự nhiên câu chuyện mà Chính ủy Vũ Tiến Lộc, bạn anh, kể lại hồi tuần trước lại hiện lên trong đầu anh như những thước phim nóng hổi.
Hôm ấy Tiến Lộc đang trên đường về hậu cứ thì gặp một chiến sỹ giải phóng mặt còn trẻ măng cũng trên đường về cứ. Hai người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Bỗng có tiếng ve ve của chiếc OV10 quần đảo trên đầu. Hai anh em nép xuống một khe nước bên đường ẩn nấp. Lát sau là tiếng u u của B52 rồi những chùm bom rải thảm ầm ầm quanh họ. Nhìn thấy quả bom vừa rơi xuống nổ trước mặt, người chiến sỹ cùng đi với Tiến Lộc vội bật dậy, kéo anh lăn nhanh xuống hố bom vừa nổ, mặc cho bụi đất và khói bom còn mù mịt. Vừa lúc, một trái bom rơi xuống đúng chỗ mà họ vừa ẩn nấp lao lên. Hú vía.
Tiến Lộc đang loay hoay lo lắng vì hai người đang ở giữa bãi bom B52 thì người chiến sỹ cùng đi bảo:
– Bây giờ anh em mình cóc sợ bom rải thảm nữa anh ạ.
Quả thực từ lúc đó đến hết trận mưa bom rải thảm mà không có một trái nào rơi vào hố bom họ đang ẩn nấp. Dứt trận bom ấy Tiến Lộc mới hỏi người chiến sỹ cùng đi:
– Sao cậu biết lăn xuống hố bom đó là an toàn.
Anh lính nhe nhoẻn cười:
– Anh ơi, trong một loạt bom rải thảm không bao giờ địch có hai quả rơi vào một chỗ cả. Vậy thì nếu mình đã nằm dưới đáy một hố bom thì không bị quả khác rơi vào nữa.
Tiến Lộc cười vui bảo:
– Kiến thức này thật quý. Tôi phải phổ biến đến toàn Sư đoàn mới được. Cậu đúng là người có thực tế phong phú. Mà cậu tên là gì và ở đơn vị nào vậy?
Anh lính mắt tròn xoe hỏi:
– Thế ra anh là Thủ trưởng Sư đoàn ạ. Vậy mà em không biết, cứ xưng hô anh em như cánh lính tráng.
– Không sao. Tớ hơn tuổi, cậu xưng hô như vậy là đúng rồi. Không có cậu hôm nay tớ chắc chết, còn đâu là thủ với đầu nữa. Mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ đâu đấy.
Lúc này người lính trẻ mới đỏ mặt, gãi đầu:
– Dạ em là Hạnh, lính trinh sát tiểu đoàn ạ.
Tiến Lộc tếu táo:
– Đồng chí phải báo cáo rõ ràng họ và tên, quê quán cụ thể?
Lúc bấy giờ anh lính trẻ mới cất giọng đáng yêu:
– Dạ! Báo cáo thủ trưởng. Em là Hà Thanh Hạnh quê ở Bách Thanh ạ
– Còn tôi Vũ Tiến Lộc Chính ủy Sư đoàn. Hôm nay nếu không có việc cần kíp mời đồng chí nghỉ lại hầm của tôi một đêm. Anh em chuyện trò, rồi mai đi đâu hãy đi.
Hà Thanh Hạnh đứng nghiêm trả lời:
– Rõ.
Đêm hôm đó, hai người chuyện trò với nhau thâu đêm. Họ quả là một đôi huynh đệ trời xe trong bom đạn. Vì vậy Chính ủy Vũ Tiến Lộc đề nghị nhận Hà Thanh Hạnh là em kết nghĩa.
Nghĩ đến đây Tham mưu trưởng Hạ Lan nở một nụ cười mãn nguyện. Anh tin chắc rằng, có những người lính như thế này, thì dù kẻ địch mưu mô thủ đoạn đến đâu nhất định chúng ta vẫn chiến thắng.
*
Hai hôm sau, Thanh Hạnh đã về đến đơn vị cũ. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Công Khanh tươi cười niềm nở đón anh:
– Bọn mình đang bí rì rì về khâu cán bộ đây. May quá cậu về đúng lúc.
– Vâng. Xin thủ trưởng phân công nhiệm vụ cho tôi. Tôi cũng sốt ruột lắm rồi.
– Cậu sẽ về làm Đại đội trưởng Đại đội chủ lực của Tiểu đoàn nhé.
– Rõ. Tôi xin chấp hành.
– Ngay bây giờ cậu về nhận bàn giao đơn vị và tổ chức cho anh em chuẩn bị đêm nay vào chiếm lĩnh trận địa. Sáng sớm mai chúng ta sẽ cùng Trung đoàn tấn công căn cứ Cẩm Ga – Thuần Mẫn.
– Gấp thế cơ ạ.
– Gấp đấy. Cậu chỉ còn buổi chiều nay vừa nhận bàn giao, vừa làm quen với anh em trong đơn vị. Ngay đêm nay chúng ta phải hành quân rồi.
Thanh Hạnh không ngờ thời gian bây giờ lại gấp thế. Biết vậy anh không nấn ná ở Sa Thầy một buổi để chào xe trưởng xe tăng Lê Quang bạn anh ở Trung đoàn Tăng Thiết giáp 273, thì bây giờ sẽ đỡ gấp gáp hơn không? Nhưng lúc này có muốn trách mình cũng không được nữa. Chỉ có cách là phải nỗ lực chạy đua với thời gian thôi. Anh nghĩ vậy.
Công việc nhận bàn giao cũng không có gì nhiều. Đại đội phó Tuấn Khang đã chuẩn bị sẵn mọi chi tiết về danh sách con người, vũ khí, đạn dược cho anh rồi. Thanh Hạnh lướt qua danh sách các chiến sỹ trong đại đội. Bất ngờ anh nhìn thấy tên Hà Thanh Lương, Hà Thanh Nguyễn ở ngay đầu Trung đội 1, Tiểu đội 1. Từ ngày anh em xa nhau đến nay đã bốn năm tháng rồi. Thanh Hạnh cứ nghĩ Lương và Nguyễn sau khi ở điểm cao 1007 sẽ về đơn vị cũ. Ai ngờ cả hai lại được bố trí về cùng Trung đoàn với anh. Hơn nữa họ lại ở chính đại đội của anh. Thật là một niềm vui lớn.
Chiều hôm ấy ba anh em Hạnh, Lương, Nguyễn gặp lại nhau trong tâm trạng vui mừng khôn xiết. Lương bộc bạch:
– Bọn em cứ nghĩ lần này anh em mình xa nhau thật. Ra trận mà không được gặp anh thì buồn không biết để đâu cho hết. Bao nhiêu bài học quý giá anh truyền đạt từ ngày mới vào chiến trường đến nay đã giúp chúng em trưởng thành và vững vàng trên cương vị công tác mới.
Nguyễn ngân ngấn:
– Biết rằng việc quân cơ đâu có phải là việc gia đình, tình cảm không xen vào được. Nhưng anh em ở gần nhau vẫn hơn. Bây giờ lại được anh làm Đại đội trưởng chúng em càng thêm phấn khởi.
Hạnh động viên:
– Từ nay anh em mình lại được sát cánh bên nhau, chia bùi sẻ ngọt, vui quá. Bây giờ hai chú về chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị vũ khí để tối nay đi chiếm lĩnh trận địa nhé.
– Tiểu đội em chuẩn bị đã xong. Mong đến nóng cả ruột mấy ngày nay rồi anh ạ.
– Tinh thần anh em chiến sỹ mới thế nào?
– Hăng hái, tích cực lắm. Mấy hôm nay chúng em hỗ trợ thêm cho họ kinh nghiệm chiến trường. Họ tiếp thu rất nhanh và tỏ ra bài bản. Được tập luyện ngoài Bắc khá kỹ, nên tư duy chiến thuật sớm thích nghi với cuộc sống chiến đấu anh ạ.
– Thế thì tốt rồi. Thôi về lo cho anh em đi. Đêm nay đúng 21 giờ bắt đầu xuất phát nhé.
– Rõ.
Ba anh em chia tay nhau trong tâm trạng hồ hởi.
*
Theo trinh sát Tiểu đoàn, Chi khu Thuần Mẫn là chi khu được địch xây dựng khá kiên cố. Nó nằm trên một quả đồi mang tên Cẩm Ga, sát trên đường 7b nối Thuần Mẫn với Thị xã Cheo Reo. Đó là một quả đồi có hình bầu dục, mỗi chiều rộng từ 300 đến 500m. Tại đây địch xây dựng kiên cố thành 4 khu A, B, C, D có hệ thống hầm chỉ huy, hầm ngầm, lô cốt, ụ súng liên hoàn, nối với nhau bằng chiến hào kiên cố. Khu A là khu trung tâm, có Ban chỉ huy chi khu, Sở chỉ huy tiểu đoàn 257. Các khu khác là nơi đóng quân của Tiểu đoàn bảo an, 2 trung đội cảnh sát dã chiến. Tại đây địch còn bố trí 1 trận địa pháo 105ly, một lữ đoàn xe tăng, cùng nhiều vũ khí hỏa lực khác. Xung quanh căn cứ có từ 5 đến 7 hàng rào thép gai các loại. Mỗi hàng rào cách nhau 20m, được gài dày đặc mìn chiếu sáng, mìn sát thương.
Theo kế hoạch hợp đồng, đêm hôm ấy toàn tiểu đoàn hành quân chiếm lĩnh trận địa. Đến địa điểm tập kết mới 4 giờ sáng. Toàn đơn vị nép mình sau những chướng ngại vật chờ giờ nổ súng.
Tự nhiên Lương nhớ những ngày ở hậu cứ khi mới vào Tây Nguyên. Hậu cứ là những khu rừng nguyên sinh um tùm rậm rạp. Tiểu đội vừa học tập chính trị, vừa tập luyện đánh theo kiểu đặc công trên sa bàn đắp mô phỏng căn cứ địch.
Nói là hậu cứ, nhưng chỗ đóng quân của ta chỉ cách đồn Chư Tút khoảng gần 3 cây số đường chim bay, vừa tầm cối, tầm pháo bắn của địch, nên bộ đội vẫn phải ở dưới lán âm hoặc đào hầm để ngủ. Đêm đêm cứ 10 phút một lần, chúng lại bắn 1-2 quả pháo sáng treo lơ lửng như trăng rằm tháng 7. Ngày nào máy bay OV10 hoặc L19 cũng o o, vè vè trên trời. Thỉnh thoảng lại có tốp 2-3 chiếc trực thăng HU-1A phành phạch bay qua. Ở đây rừng và rẫy của đồng bào xen nhau, nhân dân sống và làm ăn ngoài ấp khá nhiều. Thường ngày bộ đội ta vẫn gặp người dân đi rẫy. Họ là người Gia-Rai. Con gái mặc váy, lúc nào cũng đeo một cái gùi sau lưng. Răng cửa được cưa bằng một nửa, dái tai bị căng kéo dài vì đeo nhiều vòng bạc to. Con trai thường đóng khố, cởi trần, tay cầm dao phát rừng. Khi đã có vợ, có chồng thì con gái và con trai rất ít người mặc áo. Da họ bắt nắng nâu xạm. Miệng ngậm tẩu thuốc to lúc nào cũng tỏa khói nghi ngút. Họ theo tục mẫu hệ, con gái làm chủ gia đình, con trai phải đến ở rể. Nếu không may người vợ chết trẻ thì người em gái vợ trong gia đình sẽ kế tiếp chị làm vợ để giữ anh rể.
Làng mà tiểu đội Lương đóng quân có tên là Plei Têlung. Tiếng Gia-Rai Plei là làng. Những cây gạo nở hoa đỏ rực mùa sau Tết là biểu tượng của làng. Từ đường 14 đi qua suối nước H’Rai bằng cây cầu khỉ treo bởi những sợi dây rừng là đến cổng làng. Plei TêLung là một làng cài răng lược giữa ta và địch. Vào đến làng là gặp những dãy nhà sàn nhỏ, mái lợp bằng lá xương bồ, một loại lá rừng bản to, dài, có gân cứng gấp đôi, đan sâu kẹp lại bằng nan nứa.
Tập luyện ở hậu cứ được 18 ngày thì Trung đội của anh Thanh Hạnh được đi chiến đấu. Gọi là chiến đấu nhưng chỉ là những trận nhỏ để cán bộ và chiến sỹ mới quen với không khí chiến trường. Đấy là cuộc chạm trán với một trung đội của địch khi chúng đang đi càn tại Plei Dut.
Khi được du kích báo tin địch đang càn vào làng, Trung đội trưởng Thanh Hạnh phân công cho mỗi tiểu đội một việc. Tiểu đội Hà Thanh Lương được lệnh đón lõng đường rút chạy của chúng. Lương được tiểu đội trưởng giao dẫn bộ đội bí mật luồn rừng, áp sát hàng tre nơi con đường thoát từ làng ra. Vừa đến địa điểm phục kích, trong làng đã vang lên những tiếng súng AK ròn rã, đạn bay chiu chíu rồi tiếng B40 nổ chát chúa. Thì ra các tiểu đội phục kích đã được lệnh nổ súng. Phía cổng làng nhấp nhô nhiều lính địch mặc áo rằn ri chạy ra. Lập tức Lương tì AK vào cạnh gốc cây xiết cò. Anh em trong tiểu đội cũng làm theo. Địch chết như ngả rạ. Tiếng hô xung phong ở trong làng vọng ra không ngớt. Khi hết hai loạt súng, Lương cùng tiểu đội ào lên truy kích. Thấy bóng tên địch cuối cùng mất hút qua bãi trảng cuối làng Lương mới cho anh em rút quân.
Trận đánh đầu tiên của những người lính mới vào chiến trường diễn ra như thế. Đấy cũng là trận đánh của Lương trên cương vị Tiểu đội phó. Nghĩ lại Lương thấy vô cùng biết ơn Trung đội trưởng Thanh Hạnh của anh.
Bây giờ trong đêm chiếm lĩnh trận địa trước trận đánh lớn này, không chỉ Lương và Nguyễn mà cả Tiểu đội đều an tâm vì có anh Thanh Hạnh là người chỉ huy trực tiếp của họ.
Lại nói về trận đánh căn cứ Cẩm Ga – Thuần Mẫn.
Với vị trí quan trọng của căn cứ, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa hiểu rằng, nếu Chi khu quân sự Thuần Mẫn bị tiêu diệt có nghĩa là con đường 14 nối Buôn Mê Thuột với Plei Ku bị chặt đứt. Đó sẽ là ác mộng với chúng. Vì vậy địch đã bố trí một đại đội thiện chiến với đầy đủ hỏa lực mạnh ém quân trong rừng, để tiếp viện khi Thuần Mẫn bị tấn công. Do đó để chắc thắng cho trận đánh căn cứ Cẩm Ga, theo lệnh của Trung đoàn, quân ta đã tổ chức đánh tiêu diệt gọn đại đội này trước khi mở màn trận đánh.
Ngày hôm sau, đúng 6 giờ sáng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64 phát lệnh nổ súng tấn công căn cứ. Trong 60 phút kể từ khi phát lệnh, hơn chục khẩu pháo cùng với ĐKZ, súng cối các loại đã cấp tập bắn phá liên tục và chính xác vào Trung tâm chỉ huy, khu truyền tin và trận địa pháo địch. Áp dụng phương thức bắn thẳng nên pháo ta đã phá hủy hầu hết lô cốt, boong ke vòng ngoài. Quân địch trong căn cứ vô cùng hoảng loạn. Sau trận mưa pháo tập trung, pháo ta được lệnh bắn rộng sang hai bên để chi viện cho bộ binh mở cửa.
Pháo vừa chuyển làn, trên các hướng tiến công bộ đội ta ào ạt xông lên. Từ hướng Bắc, hướng Đông các chiến sỹ ta vác bộc phá và mìn ống điểm hỏa phá tan các hàng rào. Cửa mở đã thông. Nhưng bộ đội chưa kịp xung phong, lập tức từ bên trong, hỏa lực địch đã bắn ra ken dày cửa mở. Tiếng pháo 105 ly, tiếng ĐKZ57 nổ chát chúa. Tiếng M79 nổ toóc đùng, Tiếng AR15 nổ như xé vải. Bộ đội ta chững lại, không sao vượt qua được tường đạn lửa đó để tiến lên. Một số chiến sỹ đã anh dũng hy sinh. Không những địch chống trả quyết liệt, chúng còn điều nhiều xe tăng ra bịt cửa mở.
Trước tình thế đó, Trung đoàn phải lệnh cho các trận địa pháo tiếp tục bắn phá lần hai. Lần này cối 120ly được lệnh bắn mạnh vào khu B, các trận địa hỏa lực ĐKZ, 12,7ly của ta phát huy sức mạnh, tiêu diệt các hỏa điểm hai bên cửa mở. Lợi dụng sức công phá của pháo, Đại đội của Thanh Hạnh được lệnh vận động lên chặn cổng phía Bắc. Khi loạt pháo cấp tập cuối cùng kết thúc, bộ đội ta trên cả hai hướng đã tràn ngập, vượt qua cửa mở ào ạt xông lên.
Phát hiện một chiếc xe tăng M48 của địch gần đó đang nổ máy, tiểu đội trưởng Hà Thanh Lương khôn khéo nghi binh, dùng súng AK tiêu diệt 3 tên địch trên xe, sau đó xông lên bắt sống chiếc xe tăng này. Từ phía trong, chiếc xe tăng thứ 2 gầm rú xông ra liền bị Tiểu đội phó Hà Thanh Nguyễn dùng B40 bắn cháy. Chiếc thứ 3 chưa kịp hạ nòng pháo lại bị chiến sỹ Nguyễn Đình Khang điểm hỏa mìn Cờ-lây-mo tiêu diệt. Thấy cả ba xe tăng chiếc bị bắt sống, chiếc bị cháy, nằm như cua bị vặt càng, địch hoảng sợ, co cụm về khu chỉ huy chống trả.
Trên hướng Tiểu đoàn 1, Đại đội trưởng Đại đội 3 ra lệnh cho Trung đội 2 lên đánh chiếm lô cốt đầu cầu. Địch ở trong bắn ra xối xả. Khẩu đại liên của chúng trong lô cốt bên trái bắn như vãi đạn. Bộ đội ta chững lại không thể xông lên. Trận địa ĐKZ 75 của Trung đoàn 64 lập tức được lệnh tăng cường, liên tiếp bắn hai phát phá sập lô cốt này.
Chớp thời cơ đó bộ đội ta ào lên chiếm giữ đầu cầu, xung phong tiêu diệt hết mục tiêu này đến mục tiêu khác, rồi chia nhau đánh chiếm lần lượt Trung tâm chỉ huy chi khu, Sở chỉ huy Tiểu đoàn 257, khu cảnh sát, nhà quận trưởng, khu hành chính…. Địch ở trong các lô cốt, chiến hào đánh trả quyết liệt. Chúng vừa bắn vừa tung lựu đạn ra cản bước tiến của quân ta. Mặc dù vậy trước sức tiến công như vũ bão của Trung đoàn 64, chúng nhanh chóng bị đè bẹp.
Sau hai tiếng đồng hồ các mũi tiến công của ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Lá cờ quyết thắng của Sư đoàn đã tung bay trên cột cờ căn cứ. Ta thu giữ nhiều pháo các loại và hàng chục xe tăng, xe bọc thép.
Nhờ chiến thắng Cẩm Ga – Thuần Mẫn, cũng trong ngày hôm ấy, quân và dân Thuần Mẫn đã phá tan các ấp chiến lược xung quanh quận lỵ, giải phóng gần một vạn dân khỏi ách kìm kẹp của địch.
*
Chưa kịp nghỉ ngơi sau chiến thắng vang dội đánh tan căn cứ Cẩm Ga – Thuần Mẫn, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Công Khanh đã được lệnh cho toàn Tiểu đoàn cơ động về phía Nam đường 14, để cùng với các tiểu đoàn khác trong Trung đoàn tấn công căn cứ Buôn Hồ. Ngay đêm hôm ấy, toàn đơn vị đã bí mật chiếm lĩnh xong trận địa. Đây là một Quận lỵ nằm cách căn cứ Cẩm Ga – Thuần Mẫn hai chục cây số theo đường 14. Đây cũng là nơi đóng quân của một Tiểu đoàn bảo an, một Đại đội cảnh sát dã chiến nhằm án ngữ và bảo vệ phía Bắc Thị xã Buôn Mê Thuột.
Mờ sáng hôm sau, trận tấn công bắt đầu. Các trận địa pháo của Trung đoàn cấp tập dội lửa vào các mục tiêu trong Quận lỵ. Sau nửa giờ tấn công dữ dội, pháo ta chuyển làn. Ngay lập tức bộ đội ta đồng loạt xung phong, vượt qua cửa mở tiến công vào Tiểu đoàn bảo an và Đại đội cảnh sát dã chiến.
Mặc dù tư tưởng quân địch hoảng loạn vì biết chủ lực ta vừa tiêu diệt Chi khu Thuần Mẫn, lại nghe tin Thị xã Buôn Mê Thuột cũng đang bị quân ta tấn công, nhưng chúng vẫn ngoan cố tổ chức phản kích điên cuồng. Trên trời các loại máy bay trinh sát của địch lồng lộn dọc ngang nhòm ngó. Từng đàn trực thăng vẫn ầm ầm chuyển quân đổ bộ xuống các cứ điểm. Những tốp máy bay phản lực vẫn gầm rít điên cuồng bắn phá, trút bom xuống trận địa.
Nhưng mặc kệ, Đại đội trưởng Thanh Hạnh vẫn lệnh cho các chiến sỹ liên tục tiến công truy kích địch. Những tràng AK đanh ròn, những loạt trung liên căng như xé vải bắn xối xả vào đội hình địch, những trái B40 nổ ùng ục phá tan các lô cốt, hầm ngầm khiến quân địch kinh hồn khiếp vía.
Cuối cùng qua ba giờ chiến đấu kiên cường căn cứ Buôn Hồ đã bị quân ta tiêu diệt.
V.Q.K








