Chủ Nhật, 15 - 03 - 2026
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
Hội Văn Học Nghệ Thuật
No Result
View All Result

Trang Chủ » Những người lính chiến (Phần 8)

Những người lính chiến (Phần 8)

Vũ Quốc Khánh

Thứ Ba, 20 - 05 - 2025
in Slider, Tin Tiêu Điểm, Thể Loại Chung, Văn
A A
19
VIEWS
Chia sẻ FacebookChia sẻ Twitter

Những người lính chiến (Phần 8)

8

Cuộc đời thật lắm khúc quanh. Vừa mấy hôm trước Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh đang bận rộn trăm công nghìn việc trên cương vị Tỉnh trưởng Đak-Lắc thì Thiếu tướng Phạm Văn Phú Tư lệnh Quân Khu II, Quân đoàn II gọi điện triệu tập lên Đại bản doanh của ổng. Nguyễn Trọng Vĩnh đến nơi đã thấy Chuẩn tướng Lê Trung Tường Tư lệnh Sư đoàn 23 chỉ huy mặt trận Plei Ku và Đại tá Vũ Thế Quang Tư lệnh phó Sư đoàn 23 Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang ngồi, nét mặt ưu tư. Chưa uống hết li cafe Tướng Phú đã vào việc:

– Tình hình Đức Lập hiện nay quá xấu, không còn khả năng cứu vãn, nên dù Đại úy Trưởng Chi khu có yêu cầu khẩn thiết, Quân đoàn cũng không thể tăng thêm viện binh được nữa. Buôn Mê Thuột là Thị xã quan trọng. Vì vậy tôi đề nghị rút Liên đoàn 21 biệt động quân từ Buôn Hồ về bảo vệ phía Bắc thị xã. Còn Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 53 phải cố giữ ngã ba Đắc Sắc, chờ thời cơ phản kích lấy lại Đức Lập. Tăng viện một chi đoàn thiết giáp cho Thị xã và rút 2 Tiểu đoàn bảo an ở Bản Đôn về phòng thủ ngoại vi Thị xã. Với quyền lực Tư lệnh Quân đoàn tôi chỉ định Đại tá Vũ Thế Quang đảm trách Tư lệnh mặt trận Buôn Mê Thuột kể từ hôm nay. Đại tá có đề đạt gì không?

Đại tá Vũ Thế Quang bỗng nhớ lại những biến cố tuần trước: Vào đêm 4 tháng 3 Cộng quân tổ chức phục kích đoàn xe của Quân khu II tại Chư Cúc, phía Đông Buôn Mê Thuột. Ngay sau đó tướng Phú đã điều Quang, trực tiếp chỉ huy Trung đoàn 53 đang tăng phái cho Quảng Đức về phòng thủ Buôn Mê Thuột. Ngày 5 tháng 3, Quang đích thân chỉ huy 1 tiểu đoàn của trung đoàn 53 cùng 14 xe hành quân về Buôn Mê Thuột, nhưng bị Cộng quân phục kích tại Thuần Mẫn. Hai bên giao tranh kịch chiến. Cuối cùng 8 xe của Trung đoàn 53 bị bắn cháy, 2 pháo 105ly bị đối phương chiếm giữ, 7 xe còn lại phải quay về Plei Ku. Đại tá Vũ Thế Quang, không còn cách gì khác, phải trở về Buôn Mê Thuột bằng trực thăng. Ngày 7 và ngày 8 tháng 3, Cộng quân tấn công, đánh chiếm Chư Sê và Thuần Mẫn, làm cho Buôn Mê Thuột hoàn toàn bị cô lập với Bắc Tây Nguyên. Cay cú vì bị Cộng quân dắt mũi, Tướng Phú điều Liên đoàn 21 Biệt động quân từ Kon Tum đến Buôn Hồ bằng máy bay trực thăng và lệnh cho đơn vị này phối hợp với trung đoàn 53 của Quang mở cuộc hành quân tái chiếm căn cứ Cẩm Ga – Thuần Mẫn. Nhưng vì Cộng quân quá mạnh nên mọi cố gắng của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều bị bẻ gẫy. Hôm qua Cộng quân lại tấn công cụm cứ điểm Đức Lập và chiếm giữ hoàn toàn các cứ điểm này. Bây giờ, nếu mình nhận sự phân công này thì chắc chắn “Đầu không phải đầu lại phải tai”, mà không nhận thì biết bao giờ mới có chiếc cành tùng trên ve áo.

Nghĩ thế Quang chần chừ, làm một phép thử, trình bầy:

– Thưa Thiếu tướng Tư lệnh. Đây quả là vinh dự đối với tôi, nhưng hiện giờ trọng trách Tư lệnh phó Sư đoàn 23 của tôi cũng có quá nhiều việc bận rộn. Vả lại sức khỏe tôi hiện giờ không được tốt, nên xin Thiếu tướng cho phép tôi đảm trách công việc như cũ!

Hai tướng lĩnh cùng họp bật lên rần rần:

– Không được. Trông chiến hữu phương phi như con bò tót thế, nói sức khỏe không tốt ai nghe được? Quân lệnh như sơn. Đại tá phải chấp hành mệnh lệnh thôi.

Thấy tình hình như vậy Thiếu tướng Phú vừa động viên, vừa ủy lạo Quang:

– Ngay bây giờ Đại tá phải phối hợp với Đại tá Tỉnh trưởng Đăk Lắc Nguyễn Trọng Vĩnh xây dựng kế hoạch bảo vệ vững chắc vùng đất này, đề phòng Cộng quân tấn công, để Quân khu và Quân đoàn an tâm tập trung sức lực chống trọi với các Sư đoàn Cộng quân đang vây hãm Kon Tum và Plei Ku. Tình hình Cao nguyên Trung phần hiện giờ rất nóng bỏng. Đại tá hiểu ý tôi rồi chứ?

Đại tá Vũ Thế Quang vẫn tiếp tục, nửa như phân trần, nửa như tranh luận:

– Tôi cho rằng mũi chính của chiến cuộc Xuân Hè 1975 này Cộng Sản sẽ đánh vào Buôn Mê Thuột. Còn Kon Tum và Plei Ku chỉ là mũi nghi binh chiến lược mà thôi. Bằng chứng là cuối năm ngoái Cộng quân đã tấn công Phước Long và chúng ta đã để mất tỉnh này. Những ngày gần đây họ lại đánh mạnh ở Đức Lập với ý đồ rõ ràng muốn chiếm cứ và lấy đây làm bàn đạp tấn công Buôn Mê Thuột. 

Tướng Phú nóng mắt nhìn những người đối diện:

– Đấy là những hoạt động nghi binh của Bắc Việt mà thôi. Hiện nay những Sư đoàn và Trung đoàn chủ lực của họ đang áp sát Kon Tum và Plei Ku. Đó là Sư đoàn 10, Sư đoàn 316, Sư đoàn 320A, Sư đoàn 3 Quân khu V và mới đây Sư đoàn 968 của Bắc Việt đã từ Lào di chuyển về Bắc Tây Nguyên. Không những thế Trung đoàn 40 pháo binh, Trung đoàn 198 đặc công, Trung đoàn 95 độc lập và Trung đoàn xe tăng 273 cũng đã được tăng phái thêm lực lượng từ Bắc Cộng vào. Tất cả các lực lượng tinh nhuệ và thiện chiến đó đều có mặt ở Kon Tum và Plei Ku. Thử hỏi Cộng Sản không chuẩn bị mở các cuộc tấn công Bắc Tây Nguyên thì họ điều các đơn vị này về đây để cho vui à?

Vũ Thế Quang không chịu kém nước:

– Đấy vẫn chỉ là những tin tức do cánh tình báo nửa mùa của mấy ông chỉ huy chân đút gậm bàn thôi. Chưa có gì đáng tin cậy.

Đến nước này thì tướng Phú không kìm được nữa. Giọng ông ta lộ rõ vẻ coi thường:

– Tôi mà lại chịu nghe những tin tức vớ vẩn ấy à? Phòng đặc vụ Quân khu đã theo dõi rất sát địch tình. Hiện nay Cộng quân đã mở xong đường 220 vòng qua Đông Bắc Thị xã Kon-Tum nối đường 14 ở Bắc Võ Định với đường 19 gần đèo Mang Yang, Đông Plei Ku. Trung đoàn 7 Đoàn 559 của họ đã xây dựng xong hai bến phà tại Diên Bình và sông Đak Bla ở phía Bắc Kon Tum để di chuyển quân được thuận lợi. Súng cối của Sư đoàn 320 A thường xuyên bắn phá các căn cứ La Sơn, Thanh An, Đồn Tằm. Sư đoàn này đang tăng cường hoạt động ở đường 19 phía Tây Plei Ku. Trung đoàn 95 hoạt động mạnh ở phía Đông đường 19, chặn đánh nhiều đoàn xe quân sự và tập kích một số chốt của chúng ta. Còn Trung đoàn 198 mới đây đã tập kích kho xăng Plei Ku làm chúng ta thiệt hại đáng kể.

Dừng một lát lấy hơi Tướng Phú nói tiếp:

– Chưa hết. Hiện nay Sư đoàn 10 liên tục dùng súng cối bắn phá Thị xã Kon Tum và đào nhiều hầm hào trong tuyến phòng ngự của họ. Các đoàn xe xích kéo pháo, xe vận tải cơ động liên tục quanh phòng tuyến Kon Tum, Plei Ku. Họ còn xây dựng xong hai trận địa pháo 130 ly ở phía Bắc Kon Tum. Hệ thống điện đài của các Sư đoàn 10, Sư đoàn 320A và các Trung đoàn 40, 234, 273, 675 của Cộng quân vẫn ở vị trí cũ và liên tục phát đi các bức điện, báo cáo, mệnh lệnh chỉ huy với tần suất mỗi ngày một nhiều, chứng tỏ khối lượng công việc của họ ngày sau lớn hơn ngày trước.

– Tôi vẫn không tin Cộng quân dám tấn công Kon Tum và Plei Ku. Bởi vì từ trước đến nay Quân đoàn II đã tiến hành phòng thủ vững chắc vùng đất này theo phương châm “Nam bình, Bắc phạt, Cao nguyên trấn”. Cộng quân lại không đủ sức mạnh về máy bay, phi pháo để đọ với Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chưa bao giờ Cộng quân có được sức mạnh áp đảo ở mặt trận này khi đối đầu với chúng ta.

Tướng Phú không chịu nhún, nhưng giọng đã vui vẻ trở lại:

– Các chiến hữu biết một mà không biết hai. Cứ chê các sỹ quan khác là chỉ huy theo kiểu đút chân gậm ghế, nhưng các anh cũng chả hơn gì.

Nói rồi ông quay ra bảo cận vệ đi theo:

– Ra mời Thiếu tá Thế Bảo vào.

Lập tức một sỹ quan trẻ, người tầm thước, nước da ngăm đen bước vào. Vũ Thế Quang thoáng giật mình đứng dậy, giơ tay ra vỗ vào vai Thế Bảo tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Ái chà. Chiến hữu. Đã được phong sao gạch bao giờ thế mà không thông báo cho anh em?

– Em mới được Thiếu tướng phong vượt cấp mới đây ạ.

– Chắc có công trạng lớn phỏng?

Lúc này nét mặt Thiếu tướng Phạm Văn Phú rạng rỡ hẳn lên:

– Thiếu tá Thế Bảo mới được bố trí làm Trợ lý Tác chiến Sư đoàn 23 Quân khu. Đây là người anh em đã không quản gian lao vất vả, một sống hai chết vào tận căn cứ Trung đoàn 273 Tăng Thiết giáp của Cộng quân vừa được tăng phái nhiều xe tăng ở Bắc Việt vào Kon Tum tháng trước. Thiếu tá đã thu thập được những tin tức có giá trị. Đó là Trung đoàn này đang huấn luyện các mũi xe tăng trên sa bàn đánh vào Thị xã Kon Tum và Plei Ku. Không những thế Thiếu tá còn lấy được một cuốn sổ công tác ghi rõ Cộng quân họp bàn phương án Hợp đồng binh chủng đánh vào các Thị xã này như thế nào.

Thế Bảo nói thêm:

– Quá trình tiến hành tác nghiệp tại Bắc Tây Nguyên em còn thấy trong các Liên gia tại các Thị xã và các buôn làng, dân chúng may rất nhiều cờ nửa đỏ nửa xanh của Mặt trận Dân tộc Giải phóng và các khẩu hiệu mừng Kon Tum, Plei Ku giải phóng. 

Chuẩn tướng Lê Trung Tường và Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh nói như lấy lòng Thiếu Tướng Tư lệnh Phạm Văn Phú:

– Không nghi ngờ gì nữa, trong chiến cuộc Xuân Hè này Cộng quân đang tập trung sức lực chuẩn bị đánh Bắc Tây Nguyên thật rồi.

Phạm Văn Phú nói tiếp:

– Tôi đã trực tiếp báo cáo với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu về Kế hoạch của Tư lệnh Quân khu. Tổng thống thấy mọi tin tức và nhận định của tôi đều trùng với tin tức và nhận định của CIA nên đã đồng ý. Một mình tin tức của tôi các chiến hữu còn nghi ngờ được, chứ tin tức tình báo của Tổng thống chẳng lẽ các chiến hữu cũng nghi ngờ nốt sao? Bây giờ các chiến hữu còn thắc mắc điều gì không?

– Chúng tôi nhất trí với ý kiến của Thiếu tướng Tư lệnh.

– Đại tá  Vũ Thế Quang có ý kiến gì khác nữa không?

Không còn cách nào khác, Vũ Thế Quang đành rập gót giầy đứng nghiêm nhận nhiệm vụ. Tuy vậy Quang vẫn muốn thăm dò:

– Thưa Thiếu tướng Tư lệnh. Trên mặt trận Kon Tum, Plei Ku Thiếu tướng đã chuẩn bị đầy đủ binh lực, hỏa lực đón Cộng quân rồi chứ ạ?

Thiếu tướng Phạm Văn Phú cười đắc chí, với tay lấy cây gậy dài chỉ lên tấm bản đồ lớn treo trên tường, nói dõng dạc:

– Chuẩn bị kỹ rồi. Tôi đã dàn quân sẵn, chờ Cộng Sản. Để giữ Kon Tum, Plei Ku và chốt giữ đường 19 đi Bình Định, Quân đoàn đã bố trí Trung đoàn 44 của Sư đoàn 23 và 3 Thiết đoàn xe tăng, 5 Tiểu đoàn pháo, 5 Liên đoàn Biệt động quân số 6, số 22, số 23, số 24, số 25 chờ sẵn. Quân đoàn đã bố trí toàn bộ 4 phi đoàn không quân đóng tại sân bay Cù Hanh cộng với Trung đoàn 45 của Sư đoàn 23 và 1 Chi đoàn thiết giáp thuộc Thiết đoàn 8 giữ Quảng Đức. Còn trên hướng Thanh An – Đồn Tằm đã bố trí Liên đoàn 4 Biệt động quân và 1 Tiểu đoàn pháo binh chốt giữ. Các chiến hữu thấy thế nào?

Đại tá Vũ Thế Quang chất vấn mang rõ ý đồ mặc cả:

– Vùng phía Bắc Tây Nguyên Thiếu tướng quan tâm như thế, sao ở Buôn Mê Thuột Thiếu tướng lại ít chú trọng vậy? Tại đây chúng tôi chỉ có Trung đoàn 53, Liên đoàn 21 Biệt động quân, Trung đoàn pháo binh 232, Thiết đoàn 8 và 3 Liên đoàn bảo an?

– Đại tá có nhớ câu ngạn ngữ dân gian “Liệu cơm gắp mắm” không? Để bảo vệ chính thể, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải tập trung phần lớn lực lượng mạnh nhất của mình ở Quân khu I và Quân khu III. Còn ở Tây Nguyên mọi người ở đây đều thống nhất Cộng quân đang dồn mọi lực lượng tốt nhất có thể để bao vây phía Bắc mạn Kon Tum, Plei Ku. Cho nên chúng ta không thể không chú trọng khu vực này được. Còn ở đây, ở Buôn Mê Thuột này, ngoài những đơn vị như Đại tá liệt kê còn có lực lượng Địa phương quân mạnh với quân số hơn 8 nghìn quân, trong đó có 6 nghìn quân đóng tại các căn cứ trong Buôn Mê Thuột, hơn 2 nghìn quân đóng tại các cứ điểm ngoại vi. Lực lượng này được trang bị 19 pháo 105ly, 4 pháo 155ly, 16 xe tăng M-41 và M-48, 50 xe bọc thép M-113, phi đội trinh sát có 6 máy bay trinh sát L-19 và trực thăng UH-1 tại sân bay Phụng Dực. Với cách bố trí, điều quân như vậy Quân khu và Quân đoàn giao cho Đại tá trấn giữ là đủ sức mạnh rồi. Phải không ngài Tư lệnh?

Tướng Phú nhếch môi cười ruồi ra vẻ chọc tức Đại tá Quang, làm dịu không khí căng thẳng giữa các tướng lĩnh đang có mặt. Đại tá Quang cũng cười làm hòa. Việc truyền đạt mệnh lệnh của tướng Phú xem ra đã xong. Mọi người vội vã chia tay. Công việc trước mắt đang ngập đầu ngập cổ. Thiếu tướng Tư lệnh Phạm Văn Phú và Chuẩn tướng Lê Trung Tường bước ngay lên chuyên cơ về Sở Chỉ huy Quân đoàn đang đóng ở Bắc Tây Nguyên. Còn Đại tá Vũ Thế Quang và Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh cũng lên xe Jeep phóng về nhiệm sở.

*

Đại tá Vũ Thế Quang nhận nhiệm vụ và mải mê với công việc tại tân nhiệm sở. Ông đang nghiền ngẫm về những nhận định của CIA và Bộ Quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa về cuộc tấn công của Quân Giải phóng trong chiến cuộc Xuân Hè 1975. Tất cả ý kiến của các tướng lĩnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều khẳng định Cộng sản sẽ tập trung đánh phía Bắc Tây Nguyên chứ không phải Nam Tây Nguyên, khiến Quang càng lúc càng mơ tới chiếc cành tùng sớm được gắn trên ve áo.

Nhưng lời nói của Thiếu tướng Tư lệnh Phạm Văn Phú còn văng vẳng bên tai, tưởng chưa kịp tan vào không khí thì Cộng quân đã như chui từ dưới đất lên, nhẩy từ trên trời xuống, ào ạt tấn công Thị xã Buôn Mê Thuột.

Lúc đó, đồng hồ trên tường thong thả đánh 2 tiếng. Khắp trong các khu gia binh, không gian im ắng chìm trong những giấc mơ mầu hoàng điệp. Bỗng nhiên khắp Thị xã Buôn Mê Thuột ầm ầm rung chuyển bởi tiếng pháo rít đến lộng óc. Đến gần sáng tiếng B40, B41, tiếng tên lửa vác vai H12 cũng ầm vang xen trong tiếng lựu đạn, tiếng tiểu liên AK và tiếng hô xung phong của Cộng Sản.

Lập tức chuông điện thoại phòng làm việc của Đại tá Vũ Thế Quang đổ dồn không ngớt. Tất cả các căn cứ trong Thị xã đều báo bị tấn công. Vừa sân bay Hòa Bình, khu kho Mai Hắc Đế báo, lại đến khu hậu cứ của Trung đoàn 53 Sư đoàn 23. Đại tá tỉnh trưởng Nguyễn Trọng Vĩnh cũng cấp tập gọi điện cho Tư lệnh Vũ Thế Quang:

– Thật kinh hoàng. Tôi không hiểu vì sao Cộng quân lại có thể pháo kích dữ dội đến như thế.

Đại tá Vũ Thế Quang trấn an Tỉnh trưởng Nguyễn Trọng Vĩnh:

– Tôi cho rằng Cộng quân chỉ dùng đặc công và pháo binh quấy rối đến sáng, họ sẽ rút ra thôi. Đại tá cứ an tâm. Đừng quá lo lắng!

– Không chỉ có đặc công và pháo binh đâu. Đại tá có nghe thấy tiếng xích xe tăng đang nghiến trên đường nhựa ở Ngã Sáu không? Chúng tàng hình hay độn thổ vào đây vậy? Tai mắt của CIA, của lực lượng thám báo Quân lực Việt Nam Cộng Hòa để ở đâu mà không phát hiện ra xe tăng của Cộng quân nhỉ? Làm sao chúng có thể đưa xe tăng qua sông Sê-rê-pốk được? Tình báo mà như thế này thì chúng ta chỉ có nước chết thôi?

– Đại tá hãy bình tĩnh. Trong cuộc họp với Thiếu tướng Tư lệnh quân khu hôm qua, chúng ta đều đã biết các Sư đoàn chủ lực của Cộng quân đang tập trung ở Kon Tum, Plei Ku. Ở Nam Tây Nguyên này chắc chỉ là các đơn vị nhỏ lẻ thôi. Nếu Cộng quân tổ chức đánh lớn, tôi sẽ điện đề nghị Chuẩn tướng Tư lệnh Sư đoàn 23 chỉ huy mặt trận Plei Ku điều quân về ứng cứu.

Nói xong Vũ Thế Quang nhấc tổ hợp điện thoại, báo cáo tình hình chiến sự Buôn Mê Thuột với Chuẩn tướng Tư lệnh Sư 23. Tướng Tường động viên:

– Đại tá là người quả cảm và dày dạn kinh nghiệm chiến trường, nên chắc không có gì làm khó cho Đại tá được. Cần thiết Đại tá hãy xin chỉ đạo của Thiếu tướng Tư lệnh Quân khu. Còn tại mặt trận này, nếu tôi điều quân xuống Nam Tây Nguyên là mắc mưu Cộng quân, dâng Bắc Tây Nguyên cho họ mất.

Quang điện cho tướng Phú, nhưng cũng không có gì sáng sủa hơn ngoài lời chỉ đạo:

– Hiện tại chỗ nào Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng có thể bị Cộng quân tấn công. Vì vậy không còn cách nào khác hơn là Đại tá phải huy động mọi lực lượng tại chỗ để đẩy lui sự tấn công của Cộng sản. Tôi tin rằng họ có đánh lớn thì cũng chỉ được vài ngày rồi lại triệt thoái như hồi Mậu Thân mà thôi.

Tưởng rằng thời gian sẽ làm tình hình dịu đi. Không ngờ Cộng quân càng lúc càng pháo kích mạnh. Đến 5 giờ sáng, sức công phá mãnh liệt của Cộng quân đã khai thông tất cả các con đường tiến vào Buôn Mê Thuột. Các căn cứ trong Thị xã tiếp tục bị bắn phá dữ dội. Xe tăng của Cộng quân bật đèn pha, mở hết tốc lực vượt qua các tuyến phòng thủ vòng ngoài của Quốc gia, đánh thẳng vào trung tâm Thị xã.

Sau những lúc bối rối ban đầu, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa dần lấy lại tinh thần. Tại hầm chỉ huy tác chiến, Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh qua máy bộ đàm 15 oát lập tức điều 2 Chi đội thiết giáp M-48 của lực lượng bảo vệ dinh tỉnh trưởng ra trấn giữ Ngã Sáu. Các chiến binh Cộng Hòa quả cảm dùng đại liên trên xe bắn như vãi đạn, ngăn chặn bộ binh đối phương. Xe bọc thép M113 như một lô cốt di động, cho phép các chiến binh Cộng Hòa có thể chiến đấu thay vì ẩn nấp. Trung úy Huỳnh Điển chỉ huy Chi đội 1, lệnh cho kíp chiến đấu của mình, phát huy hết mọi hỏa lực từ đại liên 12 ly 8 đến trung liên 7ly62 bắn xối xả ngăn không cho bộ binh Cộng quân xông lên.

Hình như không biết sợ hãi, những chiếc xe tăng T54 của Cộng quân vẫn lừng lững tiến về phía Ngã Sáu. Huỳnh Điển hiểu rằng, không còn cơ hội nếu như không diệt được những chiến xa này. Anh vơ vội khẩu súng chống tăng X202, ra lệnh dừng xe. Điển nhảy xuống, nấp sau những gốc cây ven đường chờ đợi. Vừa lúc chiếc T54 đi đầu chạy đến. Tiếng xích sắt nghiến trên đường nhựa rít lên chói óc, Đạn AK của bộ binh sau xe nổ như ngô rang gặp cát bỏng. Lời thề “Danh dự và Tổ quốc” vang lên trong đầu anh. Huỳnh Điển bình tĩnh rời chỗ nấp, giơ khẩu X202 lên nhằm thẳng vào con quái vật. Phát đạn thứ nhất không trúng đích. Điển tiếp tục giơ súng lên ngắm bắn lần hai. Lần này Điển bình tĩnh ngắm qua thước ngắm rồi xiết cò. Một tiếng nổ lộng óc vang lên. Chiếc T54 đứt xích, chao đảo rồi dừng lại không tiến lên được nữa. Vừa lúc đó Trung úy Huỳnh Điển thấy người nhẹ bẫng, không gian trước mặt tối sầm, anh ngã vật xuống. Điển đã trúng một loạt đạn AK của Cộng Sản và đi về nơi mây gió.

Ở hướng Tây Nam, bộ binh Cộng quân có xe tăng yểm trợ vượt qua các chốt Chi Lăng, Chư Di tấn công vào khu kho Mai Hắc Đế. Đại tá Vũ Thế Quang yêu cầu Thiếu tá Thế Bảo Tiểu đoàn trưởng Biệt động quân liên tục tung các lực lượng dự bị có trong tay phản kích, nhằm giữ vững Khu kho Mai Hắc Đế, đồng thời gọi không quân đánh phá ngăn chặn.

Thiếu tá Thế Bảo không chịu ngồi trong hầm chỉ huy, đã cùng các chiến binh Biệt động quân tả xung hữu đột, chiến đấu với những kẻ địch không chỉ ngoan cường mà còn thiện chiến. Hành động đó đã làm tinh thần binh sỹ Biệt động quân dưới quyền được nâng lên. Họ quyết tâm tử thủ, ngăn chặn không cho Cộng quân có cơ hội chiến thắng. Trước ý chí ấy của các chiến binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Cộng quân phải để lại một tiểu đoàn bao vây khu vực này, hai tiểu đoàn còn lại đánh vòng qua khu kho để tiếp cận Sở chỉ huy Sư đoàn 23. Và bằng các mũi tấn công, với sức mạnh áp đảo, họ lần lượt chiếm được các khu quân y, khu truyền tin của Sư đoàn.

Hướng Tây Bắc Cộng quân đánh vào Sở chỉ huy Tiểu khu Đắk Lắc. Tiểu đoàn Biệt động quân đóng giữ Sở chỉ huy Tiểu khu Đắk Lắc chống trả quyết liệt. Thiếu tá Tiểu đoàn trưởng Phùng Tuấn Khang dù bị thương vào vai trái, máu chẩy đầm đìa vẫn kiên cường chỉ huy Tiểu đoàn. Các chiến binh dưới quyền lần lượt ngã xuống, nhưng anh vẫn bình tĩnh, dùng ĐKZ bắn chặn đường tiến của Cộng quân. Chỉ đến khi nòng ĐKZ đỏ lên, không bắn được nữa anh mới chịu dừng. Cho đến lúc mặt trời lặn, sau đợt tấn công thứ sáu, Cộng quân mới chiếm được Sở chỉ huy Tiểu khu.

Hướng Tây, Cộng quân với xe tăng yểm trợ đánh vào Sở chỉ huy Sư đoàn 23. Ngay lập tức Sư đoàn 6 không lực Việt Nam Cộng Hòa điều động 8 chiếc A-37 ném bom vào đội hình của Cộng quân gây cho chúng một số thương vong. Tuy vậy vẫn không làm chậm được tốc độ tiến quân của đơn vị này. Bốn chiếc xe tăng T54 của Cộng quân cứ lầm lũi xông lên tiến thẳng về phía Sở chỉ huy Sư đoàn. Nhìn những chiếc T54 nhỏ thó Thiếu úy trưởng xe M48 Huỳnh Phúc Lập không muốn coi thường cũng không được. Anh điện đàm với xe M48 phía trước. Hai xe nhanh chóng rẽ trái, quay nòng pháo bắn xối xả vào sườn những chiếc T54 của đối phương rồi nhanh chóng lợi dụng địa hình địa vật, lui về phục kích sau những tòa nhà cao tầng ở ven đường.

Đoàn xe của Cộng quân không quan sát được vị trí của hai chiếc M48 nên vẫn chia làm hai mũi rèn rẹt tiến lên. Chiếc đi đầu lợi dụng những tòa nhà cao tầng bên phải thận trọng tiến về ngã tư. Vừa chớm ngã tư, nó bất ngờ rẽ phải, hướng nòng pháo chĩa về xe M48 của Huỳnh Phúc Lập. Nhưng vừa thoáng nhìn thấy số hiệu chiếc xe là 352, Lập đã nhanh tay xiết cò. Phát đạn pháo của anh đã bắn trúng đầu xe địch, nòng pháo của nó bị chúc xuống. Tưởng bị trúng đạn chiếc 352 sẽ lùi lại, tạo thời cơ cho anh tiêu diệt. Nhưng không ngờ nó lại gầm lên, nhằm thẳng đầu xe anh lao tới.

Quả thật Thiếu úy Huỳnh Phúc Lập không thể ngờ tới tình huống này, Anh giật mình lùi chiếc M48 lại. Cả khối thép đồ sộ lập tức dúi vào mặt tiền một ngôi nhà. Căn nhà đổ ụp xuống. Cả đống gạch vữa trùm lên xe. Anh đành bỏ xe, cùng mấy chiến hữu chui qua cửa an toàn trốn thoát.

Những chiếc xe T54 của Cộng quân còn lại gầm rú lao lên. Phía sau bộ binh của chúng rùng rùng áp tới, bắn dữ dội vào Sở chỉ huy Sư đoàn 23. Thiếu úy Huỳnh Phúc Lập lập tức chui vào nhà dân, trút bỏ quân phục, rút bộ quần áo dân sự của họ khoác vội lên người, rồi nhanh chân lách vào một hẻm tối gần đó.

Hướng Đông Nam, Cộng quân tấn công cứ điểm Chư Blom và điểm cao 582. Những loạt trung liên nổ như điên dại, những tiếng lựu đạn, thủ pháo nổ banh ra, những tiếng rít chói tai của xích sắt xe tăng nghiến trên đường nhựa đã xóa sổ cứ điểm này. Chiếm được Chư Blom và 582 Cộng quân tiếp tục đánh thốc qua cứ điểm Ba Lê và điểm cao 491 rồi tiến thẳng vào Trung tâm Thị xã.

 Phía Đông Cộng quân dùng xe tăng yểm hộ, phối hợp tấn công đánh chiếm sân bay Hòa Bình và Sở chỉ huy của Trung đoàn 53. Hai mục tiêu này nằm cách thị xã Buôn Mê Thuột chừng 10 cây số về phía Đông Nam. Căn cứ 53 có nhiệm vụ bảo vệ sân bay, là hậu cứ của Trung đoàn 53 và Trung đoàn 44 của Sư đoàn 23. Xung quanh căn cứ 53 có nhiều lô cốt và trận địa dã chiến bằng bê tông đúc sẵn.

Tại Sân bay Hòa Bình. Ngay từ 2 giờ sáng, đặc công của Cộng Sản đã dùng bộc phá đánh vào nhà đèn, làm hiệu lệnh tiến công. Một tiếng nổ lớn như sấm động vang lên, toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng trong sân bay bị tê liệt. Khắp nơi chìm trong bóng đêm mù mịt. Cộng quân ào ạt tấn công vào các vị trí quan trọng.

Ở hướng nhà điều không 4 tầng, Cộng quân dùng B40 bắn trực diện khiến một góc tầng 2 đổ sập. Tiếp theo chúng dùng bộc phá đánh vào trận địa pháo 105ly của Trung đoàn 53 Sư đoàn 23 gần vị trí nhà đèn. Mặc dù vậy các sỹ quan và binh lính Quân lực Việt Nam Cộng Hòa anh dũng của chúng ta không nao núng. Họ từ hầm ngầm qua lỗ châu mai dùng trung liên bắn ra xối xả, chặn đứng các đợt xung phong của Cộng quân. 

Cả sân bay chìm trong tiếng súng và tiếng hô xung phong của địch. Đáp lại những tiếng hô đó là từng loạt đạn AR15, trung liên 7ly62, đại liên 12ly8, DKZ và M79 của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa nổ ròn rã, bắn xối xả vào các cánh quân của địch đang háo hức xông lên giành chiến thắng. Xác Cộng quân đổ ngổn ngang. Không chần chừ do dự, phát huy sức mạnh của mình các chiến binh Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục sử dụng các lô cốt, hầm ngầm và các trận địa phòng thủ dồn dập nã đạn. Trước sức công phá mãnh liệt đó, Cộng quân buộc phải tạm dừng tấn công, tìm nơi ẩn nấp, chờ viện binh.

Trời vừa sáng rõ, viện binh của Cộng quân ở các hướng dồn dập bổ sung. Xe tăng T54 của Cộng quân như từ lòng đất chui lên, ầm ầm tấn công các căn cứ trong sân bay. Bộ binh theo sau xe tăng dùng hỏa lực B40, B41 nã không thương tiếc vào các hầm ngầm và lô cốt. Lực lượng Trung đoàn 53 Sư đoàn 23 Việt Nam Cộng Hòa dồn tất cả sức lực chống đỡ. Cuộc đấu xe tăng, xe bọc thép giữa 2 bên diễn ra căng thẳng. Nhưng trước áp lực của những trái B40, B41 của Cộng quân năm chiếc xe tăng M41, M48 và gần chục chiếc xe bọc thép M113 của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị thiêu rụi. Trong lúc hoảng loạn, các chiến binh Cộng Hòa đành rút xuống hầm ngầm tử thủ. Cộng quân lập tức ào lên, bịt chặt các cửa hầm. Họ tung lựu đạn, bắn B40, B41 và kêu gọi đầu hàng. Thế là cuộc chiến đã nhanh chóng kết thúc. Từng đoàn chiến binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chấp nhận kéo cờ trắng ra hàng.  

Ở hướng Đông Nam, Cộng quân mặc dù bị nhiều tốp máy bay A-37 của không lực Việt Nam Cộng Hòa oanh tạc vào đội hình, gây nhiều thương vong nhưng chúng vẫn liên tiếp đẩy lùi các đợt phản kích của Trung đoàn 53. Không những thế chúng còn đánh chiếm khu cư xá sĩ quan, khu tiếp vận, Sở Thú y, Sở Ngân khố, nhà lao. Ngay cả cứ điểm Phước An dù được trang bị các hỏa lực mạnh cũng không thoát khỏi số phận bi đát.

Ở hướng Đông Bắc, Tiểu đoàn 9 Liên đoàn 21 Biệt động quân chỉ giữ được đến trưa thì bị đẩy lùi ra ngoại vi Thị xã, chịu mất các khu pháo binh, thiết giáp và hậu cứ của Trung đoàn 45.

Đến đầu giờ chiều, Đại tá Trịnh Tiếu, Trưởng phòng Quân báo Quân đoàn II mới trình Tướng Phú bản báo cáo trong đó kết luận đã phát hiện Sư đoàn 316 Cộng quân đang di chuyển xuống Buôn Mê Thuột. Tướng Phú lập tức ra lệnh phá các cầu trên đường 14 để ngăn chặn đơn vị này, nhưng đã quá muộn. Đến lúc đó toàn bộ Sư đoàn 316 đã giao chiến với Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong nội đô Thị xã được hơn 10 tiếng đồng hồ.

Với trọng trách của mình một lần nữa Đại tá  Vũ Thế Quang Tư lệnh Mặt trận Buôn Mê Thuột điện cho Chuẩn tướng Lê Trung Tường Tư lệnh Mặt trận Bắc Tây Nguyên xin tiếp ứng. Phải đến cuộc gọi thứ ba Chuẩn tướng mới trả lời, giọng đứt quãng:

– Bộ chỉ huy đang bận đối phó trên hướng Plei Ku, Kon Tum. Căn cứ Cẩm Ga – Thuần Mẫn án ngữ đường 14 nối Nam Bắc Tây Nguyên đã thất thủ. Bây giờ kể cả Thiếu tướng Tư lệnh Quân khu muốn điều binh từ Bắc Tây Nguyên xuống ứng cứu cho Đại tá cũng không có đường nào hành quân được nữa. Chỉ còn một cách duy nhất là Đại tá ráng lên tử thủ thôi.

Bực dọc Đại tá Quang lầu bầu:

– Ráng, ráng cái con khỉ. Các ông miệng nói “Nam bình, Bắc phạt, Cao nguyên trấn” nhưng thử hỏi bình, phạt, trấn được cái gì. Có mà “trấn” chết không kịp ngáp. Đến nước này thì trong 36 chước, chắc chỉ còn chước chuồn là cao thủ.

Sáng 11 tháng 3, Cộng quân tiếp tục tấn công các cứ điểm trong Buôn Mê Thuột dưới làn mưa bom từ các máy bay A-37 trút xuống Thị xã. Nhưng “Dao sắc có khi lại cứa phải tay”, chính một trong những loạt bom đó đã đánh trúng hầm chỉ huy và truyền tin Sở chỉ huy Sư đoàn 23. Kể từ giờ phút đó, Bộ Tư lệnh Quân đoàn II Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn mất liên lạc với Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23.

Sẩm tối hôm đó xe tăng Cộng quân tràn ngập các đường phố lớn ở Buôn Mê Thuột. Tiếng đạn pháo uỳnh uỳnh, tiếng súng tiểu liên và trung liên nổ như ngô rang, tiếng xích xe tăng nghiến trên đường nhựa nghe lộng óc, tiếng người la ó và hô xung phong ầm ỹ. 

Đại tá tỉnh trưởng Nguyễn Trọng Vĩnh hối hả từ văn phòng Tỉnh trưởng chạy sang văn phòng Đại tá Tư lệnh Vũ Thế Quang. Vĩnh nói giọng nghèn nghẹn:

– Tình thế thật bi đát. Không biết ý Đại tá thế nào. Nhưng khả năng tôi đành rời bỏ nhiệm sở vậy. Tôi còn mẹ già, con nhỏ đang đau yếu. Tôi không nỡ bỏ họ trong cơn nguy khốn này.

Nhìn bộ dạng của Vĩnh, Quang thấy đau nhói trong lòng. Quang biết Vĩnh sang chào mình để chuẩn bị chuồn. Anh thất vọng hoàn toàn, lấy bộ đàm gọi Thiếu tá Thế Bảo sang văn phòng chỉ huy. Sau mấy câu trao đổi, cả hai trút bỏ quân phục, khoác lên người bộ quần áo dân sự, đeo vội túi bòng lên vai và hấp tấp đi ra cổng sau chỉ huy sở, rồi lẩn nhanh vào bóng đêm trên con đường vắng vẻ chạy thẳng vào khu rừng đầy những cây lồ ô, khộp và bằng lăng loang lổ.

V.Q.K

Bài Viết Tương Tự

Mùa đông và những góc nhìn của hoạ sĩ
Slider

Mùa đông và những góc nhìn của hoạ sĩ

          Tranh phong cảnh là thể loại tranh mãi tới thế kỷ XVII mới thực sự xuất hiện như một...

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc – Cả đời đau đáu với quê hương
Slider

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc – Cả đời đau đáu với quê hương

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc Tròn 20 năm về trước, năm 2005 với tư cách là họa sĩ –...

Phú Thọ: Khai mạc triển lãm tranh “Sắc quê – 8” Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Trong Tỉnh

Phú Thọ: Khai mạc triển lãm tranh “Sắc quê – 8” Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

     Sáng ngày 09/01/2026, tại Phòng Nghệ thuật (số 160 đường Lê Quý Đôn, TP. Việt Trì), Hội Liên...

Cuộc thi ảnh cấp quốc gia: Di sản văn hóa Việt Nam

Cuộc thi ảnh cấp quốc gia: Di sản văn hóa Việt Nam

THÔNG BÁO  Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”

THÔNG BÁO Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”

Next Post

Chùm thơ Nguyễn Xuân Ngọc

Thơ Nguyễn Phúc Nghị

Cúc vạn thọ 40 năm tuổi

Cúc vạn thọ 40 năm tuổi

Logo Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ

VNDT - Mỗi một chi tiết là một Nghệ Thuật

Thông Tin Liên Hệ


  • Địa chỉ: Số 160 - Đường Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: 0210.3847.337
  • Email: vanhocnghethuatphutho@gmail.com
  • Giấy phép xuất bản số: 17/GP-TTĐT ngày 07/11/2014 – Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ
  • Chịu trách nhiệm chính: Cao Hồng Phương - Chủ tịch Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Liên Hệ Quảng Cáo


  • Liên Hệ Quảng Cáo: Thông tin liên hệ gửi đến Email Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Vị Trí Nghệ Thuật

© 2003 VNDT - Bản Quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ.

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ

© 2023 VHNTDT - Website thuộc quyền sở hữu của VHNTDT.