Chủ Nhật, 15 - 03 - 2026
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ
No Result
View All Result
Hội Văn Học Nghệ Thuật
No Result
View All Result

Trang Chủ » Những người lính chiến (Phần 9)

Những người lính chiến (Phần 9)

Vũ Quốc Khánh

Chủ Nhật, 25 - 05 - 2025
in Slider, Tin Tiêu Điểm, Thể Loại Chung, Văn
A A
11
VIEWS
Chia sẻ FacebookChia sẻ Twitter

Những người lính chiến

9

Buổi sáng chủ nhật cuối tuần. Trung tá Tùng Dương, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 45 Sư đoàn 23 Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đang nhâm nhi ly cafe thì chuông điện thoại réo liên hồi. Anh thong thả bảo viên sỹ quan thân cận Lê Khâm:

– Toa nghe xem ai gọi?

Lê Khâm cầm tổ hợp:

– A lô! Văn phòng Trung tá Tùng Dương, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 45, xin nghe.

Người cầm tổ hợp phía bên kia giọng có vẻ hốt hoảng:

– Tôi, Thiếu tá Lâm Hạc, sỹ quan tùy tùng của Chuẩn tướng Lê Trung Tường đây. Trung tá có đấy không? Cho tôi nói chuyện với ổng.

Lê Khâm đưa tổ hợp cho Tùng Dương. Lâm Hạc vội nói:

– Này! Toa biết gì chưa?

Tùng Dương giọng bình thản:

– Có chuyện gì thế?

– Sáng nay Cộng Sản tấn công Buôn Mê Thuột rồi.

– Chắc cũng đánh nghi binh một vài tiếng rồi rút thôi, chứ sức mấy mà các ổng giữ được. Tướng Phú với tướng Tường chả nói mãi rồi thôi.

– Không đâu. Chuẩn tướng Tư lệnh Lê Trung Tường đang như gà mắc tóc. Sáng nay ổng còn cáu mù lên với cánh tham mưu đấy.

 Lúc này Tùng Dương cũng không kiên nhẫn được nữa. Anh ta áp tổ hợp vào tai hỏi dồn:

– Sao vậy?

– Từ mờ sáng Cộng quân đã đưa xe tăng vào tung hoành khắp thành phố. Khu kho Mai Hắc Đế, Sở Chỉ huy Sư đoàn 23, Sở Chỉ huy Tiểu khu Đăk Lắc, Sân bay Phượng Hoàng và tất cả các vị trí quan trọng khác đều bị tấn công. Đại tá Vũ Thế Quang gọi điện cầu viện Chuẩn Tướng đưa quân về Buôn Mê Thuột ứng cứu, nhưng ổng trả lời “Không được, về để dâng Bắc Tây Nguyên cho Cộng Sản à?”

– Thế Tướng Phú cũng chịu sao?

– Toa bảo các ổng còn làm gì được nữa?  Bắc Tây Nguyên bây giờ như con hổ bị trói. Mắt xích Thuần Mẫn – Cẩm Ga đã bị Cộng sản chặt đứt. Nam Bắc Tây Nguyên không còn đường tiếp vận ứng cứu cho nhau nữa. Hôm qua, để cứu căn cứ Buôn Hồ khỏi bị thất thủ, Tướng Phú đã phải dùng đến chiến thuật “trực thăng vận” điều quân nhẩy dù xuống ứng cứu, nhưng chỉ như nước nhỏ giọt. Quân tiếp đất đến đâu bị tiêu diệt đến đấy, chẳng ăn thua gì. Nước đến chân rồi, có mà nhẩy vào lò thì có.

– Thế còn toa và moa?

– Thì chỉ biết chờ mệnh lệnh của thượng cấp thôi. Bốn phía đều có Cộng quân vây quanh. Các ổng tha cho thì sống, chứ tấn công thì chúng ta biết chạy đâu. Moa nghe nói tướng Lê Trung Tường luôn bố trí sẵn sàng một chiếc trực thăng riêng để khi cần là sử dụng. Có khi với quyền lực của mình, toa cũng phải làm như thế. Có gì cho moa bám càng với, không thì chết mất ngáp đấy.

– OK. Hãy biết vậy.

Suốt mấy hôm sau, không khí trong khu gia binh hoảng loạn như nhà có tang vậy. Tin Căn cứ Thuần Mẫn, Căn cứ Buôn Hồ, Căn cứ Đức Lập, Thị xã Buôn Mê Thuột thất thủ được loan báo trên Đài phát thanh Sài Gòn càng khiến cho mọi người hoang mang. Cả binh lính và sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bây giờ không còn e ngại gì nữa, cứ mở đài Hà Nội nghe tin tức ngang nhiên.

Một buổi sáng Trung tá Tùng Dương gọi viên Thiếu úy Lê Khâm và Thượng sỹ nhất Phan Huỳnh vào phòng riêng bảo:

– Này, Các toa là người thân tín của moa. Nếu không có sự cố gì thì chúng ta vẫn mãi là người thân tín. Nhưng tới đây, tình hình chiến sự như thế này thì không biết rồi sẽ có chuyện gì xẩy ra. Vì vậy moa giành riêng cho các toa chiếc xe Jeep mà Thượng sỹ nhất Phan Huỳnh đang lái và mọi giấy tờ công vụ có dấu của Trung đoàn để không ai dám làm phiền. Nếu có sự cố gì thì anh em cùng nhau di tản cho thuận tiện nhé.

Lê Khâm và Phan Huỳnh đều hiểu ý của Trung tá Trung đoàn trưởng. Họ là những người lính trung thành với quốc gia, trung thành với Trung tá. Trước tình cảm của thượng cấp, vào lúc này cả hai chỉ còn biết ngoan ngoãn tỏ lòng biết ơn:

– Dạ.

*

Sư đoàn trưởng Sư đoàn 968 Trần Liên và Bí thư Thị ủy Kon Tum Vũ Nho Quế trầm ngâm trước tấm bản đồ Thị xã Kon Tum. Ba năm trước đây Sư đoàn 968 đã được lệnh từ Nam Lào hành quân về Bắc Tây Nguyên tấn công Thị xã. Khi ấy Hoa Kỳ chưa chịu ký kết Hiệp định Pa-Ri, nên chỉ cần phát hiện ra hoạt động của quân ta là chúng sẵn sàng tung hàng đàn máy bay đến ném bom, bắn phá. Giữa lúc Sư đoàn 968 đang trên đường tiếp cận mục tiêu thì bị lộ. Gần chục chiếc B52 từ căn cứ Utapao ở Thái Lan lập tức tiến hành những trận ném bom rải thảm xuống đội hình Sư đoàn. Vì vậy Sư đoàn 968 đành lỗi hẹn không về giải phóng Thị xã Kon Tum được.

Mùa đông năm ngoái, Sư đoàn 968 được Quân ủy Trung ương điều về thay thế vị trí và tiếp tục duy trì các công việc của Sư đoàn 320A và Sư đoàn 10. Hàng ngày bộ phận báo vụ sư đoàn 968 vẫn phát đi nhiều bức điện, báo cáo giả, làm cho địch tin rằng hai Sư đoàn 320A và 10 vẫn đang ở tại Bắc Tây Nguyên. Nhờ đó giữ chân Trung đoàn 45 chủ lực của Sư đoàn 23 Quân lực Việt Nam Cộng Hòa không cho về ứng cứu Buôn Mê Thuột.

Sáng nay các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy vừa làm việc với Sư đoàn trưởng về các hoạt động tấn công địch, tạo thế nghi binh cho Chiến dịch Tây Nguyên, đồng thời hình thành một thế trận tấn công, giải phóng Thị xã Kon Tum bằng nhiều hướng. Theo đó các cánh quân phối hợp giữa Sư đoàn 968 và Bộ đội địa phương tỉnh vừa tác chiến đánh địch, phối hợp với mặt trận chung giữ thế chiến trường, vừa triển khai các hoạt động vây ép, chờ thời cơ thuận lợi, đánh vào trung tâm nội thị, giải phóng hoàn toàn thị xã.

Sư đoàn trưởng thông báo với Tỉnh ủy về kế hoạch của sư đoàn ông đánh chiếm các căn cứ Đồn Tầm, Chốt Mỹ, Thanh Bình, Thanh An trên đường 19 kéo dài đoạn Hàm Rồng – Đức Cơ và các Liên đoàn Biệt động quân Sài Gòn theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Tây Nguyên.

Tỉnh ủy cũng trình bầy kế hoạch Bộ đội địa phương đánh phá khu quân sự và các kho trong thị xã, khống chế sân bay địch, đánh vào khu cảnh sát dã chiến, khu thương phế binh, trạm tiếp điện Chư Hreng, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, làm cho chúng phải co cụm phòng giữ tuyến nội đô thị xã và đề nghị Sư đoàn phối hợp, giúp đỡ.

Bây giờ Sư đoàn trưởng Sư đoàn 968 đang bàn bạc với Bí thư Thị ủy Kon Tum về các kế hoạch cụ thể thực hiện nhiệm vụ của Tỉnh ủy.

Ngồi trước Sư đoàn trưởng là một cô gái người tầm thước, chừng 25 tuổi. Khuôn mặt trái xoan, giọng nói âm vang và hàm răng trắng có chiếc răng khểnh làm cho nụ cười của cô có nét gì đó tinh nghịch, nhưng rất có duyên. Sư đoàn trưởng thầm nghĩ, ở lứa tuổi này mà đã làm đến chức Bí thư Thị ủy ắt hẳn phải là một người không chỉ con nhà nòi làm cách mạng, mà còn là một người rất có tài.

Vì thế Sư đoàn trưởng ướm hỏi:

– Em và bố mẹ đều là người ở Thị xã này?

– Vâng.

– Chắc các cụ tham gia cách mạng từ thời kỳ tiền khởi nghĩa?

– Vâng.

– Các cụ còn sống cả chứ?

– Bố mẹ em đã mất cả rồi ạ.

– Thế à? Nhà em có mấy anh em?

– Dạ có hai ạ. Anh em hiện cũng ở tỉnh này.

– Còn em?

– Em là học sinh miền Nam tập kết về ạ.

– Em về năm nào?

– Dạ, sau Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968.

Nghe những câu trả lời vừa đủ để không làm mất lòng người hỏi, nhưng không cho phép người đối diện biết được những điều không liên quan, khiến Sư đoàn trưởng hiểu, đây là một đồng chí cán bộ dày dạn kinh nghiệm. Ông quyết định hỏi về vấn đề quân sự. Chắc chắn rằng với lĩnh vực này, ai không thông thạo sẽ khó có thể giấu được khả năng của mình:

– Thế tới đây kế hoạch đánh địch của đồng chí thế nào?

Thấy Sư đoàn trưởng dùng đến đại từ “đồng chí”, Bí thư Thị ủy Nho Quế cũng thay đổi cách xưng hô, bình tĩnh trả lời:

– Vâng. Tôi đã làm việc và được đồng chí Tỉnh đội trưởng cho biết, ngay trong tuần tới, bộ đội địa phương Tỉnh đội sẽ phối hợp với sư đoàn các đồng chí hoạt động mạnh ở khu vực phía Nam, đánh diệt địa phương quân Đăk Tô ngụy tại căn cứ Sao Mai. Ngay sau đó Tiểu đoàn 304 bộ binh của tỉnh sẽ tấn công tiêu diệt chốt điểm Chư Hreng. Còn Đại đội pháo 187 sẽ công kích liên tục vào Đồn Chư Gret.

– Thế kế hoạch giải phóng Thị xã?

– Quân và dân Thị xã sẽ chớp thời cơ, tuyên truyền, giác ngộ quần chúng ở các khu dồn dân Ngok Leng, Tri Đạo, Tân Phú. Tổ chức đột nhập vũ trang, vây ép, tước vũ khí của các trung đội nghĩa quân địch, đánh chiếm ấp Tân Điền, Phương Hòa, áp sát phía Nam cầu Đăk Bla. Sau đó theo kế hoạch của Tỉnh ủy, tất cả các lực lượng vũ trang và chính trị trong Thị xã sẽ cùng các mũi đột kích của Sư đoàn các đồng chí đột nhập chiếm lĩnh và làm chủ các khu vực quân sự và chính trị trọng yếu, tiêu diệt các ổ đề kháng cuối cùng của địch, nhanh chóng triển khai chiếm toàn bộ Thị xã Kon Tum.

Chờ cho Sư đoàn trưởng nhấp xong ngụm nước, Nho Quế mới nở nụ cười duyên dáng và hỏi lại:

– Thưa đồng chí Sư đoàn trưởng. Đồng chí còn điều gì cần kiểm tra thêm về em nữa không ạ?

Đến lúc này Sư đoàn trưởng Trần Liên cũng cười phá lên, giọng nói mang âm hưởng đầy trân trọng:

– Giỏi, giỏi thiệt. Đồng chí xứng đáng là Bí thư Thị ủy. Đúng là con cháu Nữ tướng Nguyễn Thị Định, văn võ song toàn.

*

Thời thế xoay chuyển thật là mau lẹ. Không chấp nhận Buôn Mê Thuột thất thủ, Thiếu tướng Phạm Văn Phú quyết tăng phái các lực lượng có trong tay, đồng thời cầu viện cấp trên để quyết tâm cố thủ các căn cứ dọc đường 21 từ Nha Trang tới Buôn Mê Thuột như Đèo Phượng Hoàng và Căn cứ Phước An, nhằm làm bàn đạp tái chiếm Buôn Mê Thuột. Nhưng tại đây, dù tướng Phú có hô hảo tử chiến đến đâu chăng nữa thì đội quân của ông ta cũng không thể chống lại sức mạnh như vũ bão mà các chiến sỹ Sư đoàn 10 quân Giải phóng đang thừa thắng xông lên, làm chủ trận địa. Chỉ trong một trận công kích dữ dội, Thiếu tướng Phạm Văn Phú đã phải cay đắng chấp nhận bức tường thép Đèo Phượng Hoàng và Căn cứ Phước An phía Đông Nam Buôn Mê Thuột vỡ vụn, mở ra hành lang thông thoáng, không còn sức kháng cự để Quân Giải phóng tiến xuống giải phóng Khánh Hòa.

Trước tình thế đó Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lập tức tổ chức một cuộc họp kín ở Cam Ranh cùng Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Đại tướng Tổng Tham mưu trưởng Cao Văn Viên, Tư lệnh Quân đoàn II Thiếu tướng Phạm Văn Phú. Mặc dù tướng Phú muốn bằng mọi giá phải giữ cho được Cao nguyên Trung phần nhưng Tổng thống Thiệu ngán ngẩm lắc đầu và chỉ thị cho Phú:

– Quân viện bị cúp, vũ khí, đạn dược và tiền đều thiếu. Cộng sản đánh mạnh hơn năm 1968, 1972. Chúng ta không thể giữ nổi cao nguyên nữa. Tôi ra lệnh triệt thoái về giữ vùng duyên hải.

Thế là, kế hoạch bỏ Cao nguyên Trung phần đã được định đoạt. Số phận Quân khu II ngụy cũng đã được khai tử. 

Ngay tối hôm đó Phạm Văn Phú triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại Bộ Tư lệnh Quân khu II ở Thị xã Plei Ku, trình bày lại chỉ thị của Tổng thống và ra lệnh cho các đơn vị của Sư đoàn 23 tại đây triệt thoái khỏi Kon Tum, Plei Ku, về trấn giữ các tỉnh thành duyên hải miền Trung, ngăn chặn sự tấn công của Cộng Sản đối với các tỉnh thành Nam Trung bộ. Theo chỉ thị của Nguyễn Văn Thiệu, không được thông báo trước cho các tỉnh trưởng. Ai biết thì rút, không biết thì ở lại Cao nguyên Trung phần. Lý do được đưa ra là để đánh lạc hướng sự chú ý của đối phương, giữ bí mật cho cuộc triệt thoái.

Tại Kon Tum, kế hoạch triệt thoái bí mật theo từng bộ phận của Sư đoàn 23 bắt đầu được triển khai thực hiện theo y lệnh của thượng cấp. Địch chọn đường 14 rút về Chư Sê rồi từ đây theo đường 7 nhằm hướng Cheo Reo – Phú Bổn, Nha Trang. Tiểu đoàn 304 của Tỉnh đội Kon Tum lập tức được lệnh đánh chiếm đường 14 ở phía Nam Thị xã Kon Tum, chặn đánh quân địch tháo chạy, buộc địch phải tách một phần chạy theo đường rừng phía Tây đường 14 xuống Plei Ku.

Mặc dù kế hoạch triệt thoái khỏi Tây Nguyên rất nghiêm mật, nhưng chính vì vậy càng dễ bị lộ. Vợ con tướng lĩnh biết trước. Thế là người nọ rỉ tai người kia. Chả mấy chốc đã lan truyền ra toàn dân chúng. Ai cũng xôn xao. Họ vội đi mua gạo, mua than, mua dầu lửa, đồ hộp dự trữ, làm giá cả tăng vọt. Một số sĩ quan, công chức, nhà buôn có thế lực, nhanh chóng đưa gia đình đi di tản bằng mọi phương tiện.

Lợi dụng sự hỗn loạn ngày một gia tăng, bọn trộm cắp và các băng cướp tự do hoành hành, xông vào các nhà hàng, cửa hiệu trấn lột, cướp tiền, cướp vàng. Đêm 16 tháng 3, các đơn vị công binh, thiết giáp của Sư đoàn 23 ngụy bắt đầu triệt thoái. Trong các doanh trại, lính đốt hồ sơ, hủy đạn dược, xăng dầu, gây ra những đám cháy nổ, nơi này nhỏ, nơi kia to, không sao kiểm soát nổi.

Thấy vậy, dân chúng càng hoảng loạn, chạy theo đám lính tráng bằng đủ mọi phương tiện. Mạnh ai nấy rút, nhanh ai nấy chạy. Đêm đó, những đám cháy bùng lên ở khắp nơi, súng đạn các cỡ thi nhau nổ, tiếng kêu khóc của những người “thần hồn nát thần tính” tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng, khủng khiếp.

V.Q.K

 

Bài Viết Tương Tự

Mùa đông và những góc nhìn của hoạ sĩ
Slider

Mùa đông và những góc nhìn của hoạ sĩ

          Tranh phong cảnh là thể loại tranh mãi tới thế kỷ XVII mới thực sự xuất hiện như một...

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc – Cả đời đau đáu với quê hương
Slider

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc – Cả đời đau đáu với quê hương

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc Tròn 20 năm về trước, năm 2005 với tư cách là họa sĩ –...

Phú Thọ: Khai mạc triển lãm tranh “Sắc quê – 8” Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Trong Tỉnh

Phú Thọ: Khai mạc triển lãm tranh “Sắc quê – 8” Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

     Sáng ngày 09/01/2026, tại Phòng Nghệ thuật (số 160 đường Lê Quý Đôn, TP. Việt Trì), Hội Liên...

Cuộc thi ảnh cấp quốc gia: Di sản văn hóa Việt Nam

Cuộc thi ảnh cấp quốc gia: Di sản văn hóa Việt Nam

THÔNG BÁO  Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”

THÔNG BÁO Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”

Next Post
Thương những đêm hè

Thương những đêm hè

Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ số 509

Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ số 509

Những người lính chiến (Phần 5)

Những người lính chiến (Phần 10)

Logo Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ

VNDT - Mỗi một chi tiết là một Nghệ Thuật

Thông Tin Liên Hệ


  • Địa chỉ: Số 160 - Đường Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: 0210.3847.337
  • Email: vanhocnghethuatphutho@gmail.com
  • Giấy phép xuất bản số: 17/GP-TTĐT ngày 07/11/2014 – Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ
  • Chịu trách nhiệm chính: Cao Hồng Phương - Chủ tịch Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Liên Hệ Quảng Cáo


  • Liên Hệ Quảng Cáo: Thông tin liên hệ gửi đến Email Hội Liên Hiệp VHNT Phú Thọ

Vị Trí Nghệ Thuật

© 2003 VNDT - Bản Quyền thuộc về Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Phú Thọ.

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tác giả
    • Mỹ thuật
    • Thơ
    • Văn Học
    • Nhiếp ảnh
    • Âm nhạc
    • Múa
    • Sân khấu
    • Nghiên cứu Phê bình
    • VHNT các Dân tộc thiểu số
  • Thông báo
  • Tạp Chí Văn Nghệ Đất Tổ

© 2023 VHNTDT - Website thuộc quyền sở hữu của VHNTDT.